Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

[ĐN Tokyo Revengers] Bệnh Tâm Thần Có Gì Vui

chap 1: Bệnh án

________
HỒ SƠ BỆNH ÁN Họ tên: Mochizuki Sukito Giới tính: Nữ Chiều cao: 1m80 Ngày sinh: 18/10/1990 Nơi cư trú hiện tại: Bệnh viện X* (khoa điều trị đặc biệt) 1. Đặc điểm tính cách • Bề ngoài khá hòa đồng, dễ bắt chuyện, thường tỏ ra ngoan ngoãn và hợp tác. • Tính cách thay đổi thất thường, phụ thuộc vào trạng thái tinh thần và nhân cách đang chiếm ưu thế. • Dễ bị kích thích bởi môi trường xung quanh, đặc biệt là cảm xúc của người khác. 2. Xu hướng tâm - sinh lý Song tính luyến ái. • Có nhu cầu cảm xúc và ham muốn cao, thường tò mò, hứng thú quá mức với con người và sự việc xung quanh. • Đôi khi không phân biệt rõ ranh giới hành vi phù hợp - không phù hợp trong trạng thái hưng cảm. 3. Chẩn đoán bệnh lý • Tâm thần phân liệt • Rối loạn đa nhân cách • Rối loạn nhân cách hỗn hợp • Rối loạn lưỡng cực (Các bệnh lý có xu hướng chồng chéo, khiến tình trạng tâm lý khó kiểm soát và không ổn định lâu dài.) 4. Triệu chứng điển hình • Các cơn hưng cảm quá khích, tăng động, khó kiềm chế hành vi. • Hoang tưởng và ảo giác (thị giác, thính giác), thường tin vào những điều không tồn tại. • Luôn nghe thấy giọng nói trong đầu, có thể tự nói chuyện hoặc hát một mình. • Mất trí nhớ tạm thời khi chuyển đổi nhân cách; sau đó khó tập trung, thậm chí quên các sự kiện quan trọng. • Nhìn thấy hình ảnh và sự vật mà người khác không thấy, dẫn đến phản ứng bất thường. • Cảm xúc thay đổi đột ngột: vui - buồn - tức giận - kích động không báo trước. • Trong trạng thái hưng cảm: cảm giác phấn khích, hạnh phúc bất thường hoặc cáu kỉnh cực độ. • Nếu ngưng thuốc quá 5 giờ, bệnh sẽ tái phát mạnh: nhận thức méo mó, phản ứng cảm xúc dữ dội và có xu hướng nguy hiểm. 5. Lưu ý đặc biệt • Bệnh nhân có nhận thức rõ về tình trạng bệnh của bản thân, sở hữu tư duy và suy nghĩ riêng biệt. • Cần duy trì thuốc an thần đúng giờ, tuyệt đối không để quá 5 tiếng. • Bệnh nhân rất nhạy cảm với cảm xúc người xung quanh, dễ bị lây nhiễm tâm trạng. • Ban đêm là thời điểm nguy hiểm nhất, các cơn hưng cảm thường bùng phát mạnh. • Khi bệnh nhân mất kiểm soát: - Tránh kích động trực tiếp. - Ưu tiên đánh lạc hướng bằng kích thích cảm giác hoặc cảm xúc (âm thanh, lời nói, hành vi mang tính thu hút), sau đó tiến hành khống chế và tiêm thuốc theo quy trình.
Mochizuki Sukito
Mochizuki Sukito
Hihi, đó là bệnh án của tui áh.. là bệnh án của tui ó, thấy thú vị không?
Mochizuki Sukito
Mochizuki Sukito
Tôi là bị tâm thần đó nha, hay bạn cũng tâm thần giống tui đi٩( ᐛ )و
______
❛Tôi muốn viết truyện theo suy nghĩ của một kẻ điện nên nhiều cái hơi bất ổn và nhảm❜
❛có gì mọi người biết bệnh tâm thần có lối suy nghĩ gì thì góp ý, tôi không bị tâm thần nên không rõ lắm❜
❛còn các bạn có bị tâm thần không thì tôi chịu❜
〜(꒪꒳꒪)〜
NovelToon
__

chap 2

________
【Năm 2010】
Ánh trăng nhợt nhạt xuyên qua lớp sương đêm dày đặc, rọi xuống bóng người đang bám lấy bờ tường, chậm rãi trèo qua trong im lặng
Mochizuki Sukito
Mochizuki Sukito
Héhhe..hehhehe//nhảy xuống//
Thân ảnh ấy là một bệnh nhân tâm thần đang trốn trại giữa đêm tối
Trên người là đồ bệnh nhân màu trắng được điểm những sọc xanh nhạt, trước ngực vẫn lủng lẳng tấm bảng tên mang con số 104
Mochizuki Sukito
Mochizuki Sukito
Phù...//thở phào//
Mochizuki Sukito
Mochizuki Sukito
Kékekeke, suýt nữa là bị phát hiện//quay người//
Cô chạy một quãng thật xa, bước chân dồn dập vang lên giữa con phố vắng
Phải đến khi rẽ vào một góc phố hầu như không còn bóng người, cô mới chậm lại. Sương đêm lặng lẽ trôi qua những dãy nhà im lìm, phủ một lớp mờ nhạt lên con đường
Cuối cùng, cô dừng lại ở đó, giữa khoảng không tĩnh lặng của góc phố chìm trong sương
Mochizuki Sukito
Mochizuki Sukito
"Giờ nên đi chơi ở đâu đây nhỉ?"//khoanh tay nghĩ ngợi//...Hmmm
Mochizuki Sukito
Mochizuki Sukito
Thôi, đại đại đi... đi đâu mà chả như nhau. Bốn bể là nhà
Cô tung tăng lang thang dọc theo con phố vắng, bước chân khi nhanh khi chậm như chẳng có điểm đến
Tiếng giày khẽ vang lên giữa màn đêm tĩnh lặng. Đi được một đoạn, cô bỗng khựng lại
Trước mặt là một con hẻm nhỏ hẹp, tối om như nuốt trọn ánh đèn đường. Cô đứng yên, ánh mắt dán chặt vào khoảng tối sâu hun hút bên trong
Mochizuki Sukito
Mochizuki Sukito
"Nghe nói mấy con hẻm kiểu này hay có sát nhân lắm thì phải…"//nghiêng đầu//
Mochizuki Sukito
Mochizuki Sukito
"Trong mấy phim sát nhân hàng loạt cũng vậy. Cảnh mở đầu toàn quay trong hẻm tối tối như này nè~…"
Mochizuki Sukito
Mochizuki Sukito
"Ủa… đúng không nhỉ?"//khoanh tay, ngẫm nghĩ// "Hay người ta nói xạo ta ơi ta? Mà nhỡ đâu nói thiệt Thì sao?"
Mochizuki Sukito
Mochizuki Sukito
...
Mochizuki Sukito
Mochizuki Sukito
Hahhaha//Nhún vai bật cười// Vào xem là biết, ôi cái trí khôn của tôi!
Cô thản nhiên bước vào con hẻm, nơi bóng tối dày đặc dường như nuốt chửng mọi thứ xung quanh
Ánh đèn đường phía sau nhanh chóng bị bỏ lại, chỉ còn lại màn đêm đặc quánh bao trùm. Không khí ẩm lạnh lặng lẽ quấn quanh cơ thể, mang theo mùi tường cũ
Trong khoảng tĩnh lặng ấy, tiếng côn trùng rì rầm vang lên không dứt, xen lẫn vài tiếng chuột 'chít... chít' vang vọng đâu đó trong tối
Mochizuki Sukito
Mochizuki Sukito
Àlô Álô... sát nhân có ở đây khum?
Mochizuki Sukito
Mochizuki Sukito
Aiiii chém tui đê... Aiii chém tôi nào... Ai chém tui đi
Cô vừa đi vừa hú hét, lúc thì cười khúc khích, lúc lại lảm nhảm vài câu chẳng đầu chẳng cuối như đang tự bày trò chơi với chính mình
Nghe vui tai thì ít, nghe vô tri thì nhiều nhưng cô thì chẳng bận tâm, cứ thế vừa đi vừa nghịch giọng mình như một đứa trẻ rảnh rỗi lúc nửa đêm
Tiếng cười và tiếng hú vang lên một lúc, rồi dần dần tan vào khoảng tối đặc quánh của con hẻm. Không gian lại trở nên im ắng đến mức chỉ còn nghe thấy tiếng bước chân lạo xạo trên mặt đất
Đột nhiên, cô khựng lại
Mochizuki Sukito
Mochizuki Sukito
Ể ể ể???...
Trước mắt cô giữa lớp bóng tối dày đặc, thấp thoáng một thân hình nhỏ bé đang ngồi tựa vào bức tường ẩm lạnh
Bóng dáng ấy gần như hòa lẫn với màn đêm, nếu không nhìn kỹ thì khó mà nhận ra
Nó gần như bất động, chỉ có hơi thở mờ nhạt khẽ phập phồng đôi chút nặng nề
Mochizuki Sukito
Mochizuki Sukito
Ai thế nhờ, ai đây nhở? để khui hộp khai mở danh tính chút nào//đi đến//
Sano Manjiro(Mikey)
Sano Manjiro(Mikey)
//Hơi thở yếu ớt//
Mochizuki Sukito
Mochizuki Sukito
Phụt...//nhổ nước bọt sang một bên//
Mochizuki Sukito
Mochizuki Sukito
Ngươi là người hay ma? là ma hay người, hãy mau xưng danh//chỉ//
Khi đôi mắt dần quen với bóng tối, cô nhận ra đó không phải chỉ là một chiếc bóng
Trước mặt cô là một thân người nhỏ bé đẫm máu, đang ngồi tựa vào bức tường ẩm lạnh, đầu cúi thấp, máu loang lổ thấm ướt cả nền đất
Gương mặt điển trai hiện lên giữa những vệt máu và vẻ vật vã vì đau đớn từ các vết thương khắp cơ thể, trông vừa bi thảm vừa mê hoặc, khiến trong cô có chút nổi cơn hứng tình ngang
Nhưng khi nheo mắt nhìn kỹ lại, cô mới tá hỏa nhận ra đó chỉ là thân hình của một đứa trẻ, khiến mọi cơn hứng tình vừa le lói trong chớp nhoáng của cô tụt hứng bay màu sạch sẽ
Dù có tâm thần đi chăng nữa, cô cũng vẫn là con người mà con người thì ai cũng có liêm sỉ, kể cả đạo đức rất riêng của người thần kinh
Vì ai lại đi nứng nừng nưng với thân hình của đứa trẻ chớ, người bị điên chứ đâu có bị khùng
*Chát*
Mochizuki Sukito
Mochizuki Sukito
//Tự vả vào mặt//
Mochizuki Sukito
Mochizuki Sukito
"Bé nó chưa mười tám, bác sĩ dặn không được phạm pháp"//đảo mắt//
Mochizuki Sukito
Mochizuki Sukito
"Nếu phạm pháp bác sĩ sẽ nhốt mình lại... không được, mình phải làm người văn minh có học"
Sano Manjiro(Mikey)
Sano Manjiro(Mikey)
//Cau may//"con điên nào đây?"
Trải qua màn truy đuổi kéo dài, hắn mới trốn được vào con hẻm tối, nhưng trên người đã mang không ít vết thương nghiêm trọng
Nhưng đúng lúc hắn tưởng đã yên thân trong hẻm tối thì đâu lòi ra một con dở hơi vừa đi vừa hú hét như kẻ hâm, rồi còn sấn tới trước mặt hắn tự tát bốp bốp vào má mình
【Lưu ý:hiện nữ chính 20 tuổi, Mikey cũng 20 tuổi】
Mochizuki Sukito
Mochizuki Sukito
//Cúi xuống như ông cụ non//Cậu bé sao nằm ở đây dợ, trẻ vô gia cư hở?
Sano Manjiro(Mikey)
Sano Manjiro(Mikey)
Cút
Giọng hắn lạnh tanh không chút cảm xúc, còn pha thêm chút khó chịu, hệt như mấy nam chính tổng tài bá đạo lúc nào trên miệng cũng treo sẵn một chữ 'cút'
Mochizuki Sukito
Mochizuki Sukito
//Ngơ người ra vài giây//
Mochizuki Sukito
Mochizuki Sukito
Ơ ơ ơ, bé đuổi tôi ư???
Mochizuki Sukito
Mochizuki Sukito
Vừa mới gặp mà đã muốn đuổi người ta như đuổi chó đi rùi, bé nỡ lòng nào lại như thí!
Mochizuki Sukito
Mochizuki Sukito
NovelToon
Mochizuki Sukito
Mochizuki Sukito
Nạnh nùng quá đó nhen//giãy nảy//
Mochizuki Sukito
Mochizuki Sukito
Mà nhóc ở đâu đấy? nhóc tên gì dọ?? nhóc có bị bệnh gì khum??? có bị thần kinh khum
Sano Manjiro(Mikey)
Sano Manjiro(Mikey)
//Nổi gân//mày mới bị thần kinh
Sano Manjiro(Mikey)
Sano Manjiro(Mikey)
Biến ngay trước khi tao giết mày//trừng mắt//
Mochizuki Sukito
Mochizuki Sukito
Ơh hơ...
Mochizuki Sukito
Mochizuki Sukito
Thứ sắp chết như bé con thì giết được ai chứ nhể?
Mochizuki Sukito
Mochizuki Sukito
Ra vẻ, ui ra vẻ quá trừng~
Trong một khoảnh khắc rất ngắn, tiếng cười lảm nhảm trên môi cô dần tắt. Tông giọng hạ xuống, không còn cao vút như trước mà trầm hẳn lại
Biểu cảm trên gương mặt cũng chậm rãi thay đổi khóe môi thôi cong lên, các cơ mặt cứng lại, ánh mắt vốn lơ đãng bắt đầu tụ lại như bất mod ác quỷ nạnh nùng
❛đây được gọi là chứng bệnh đa nhân cách❜
Mochizuki Sukito
Mochizuki Sukito
Mò sao bé biết tui bị thần kinh dọ~♡ giỏi quá trừng, giỏi thế này phải có phiếu bé ngoan
Mochizuki Sukito
Mochizuki Sukito
Mà tui hổng có phiếu bé ngoan, tiếc quá trừng
Sano Manjiro(Mikey)
Sano Manjiro(Mikey)
Chậc...
Đột ngột hắn rút súng ra trong một động tác gọn gàng, đầu nòng đen ngòm không chút do dự chĩa thẳng vào trán cô
Gương mặt cô vẫn bất động, không lộ ra chút sợ hãi nào. Đôi mắt nhìn thẳng vào đầu nòng súng đen ngòm ngay trước trán, chỉ có bờ vai khẽ run lên mơ hồ, như một phản xạ vô thức
Mochizuki Sukito
Mochizuki Sukito
...Phụt-
Mochizuki Sukito
Mochizuki Sukito
Hahahah//cười to//
Mochizuki Sukito
Mochizuki Sukito
NovelToon
Mochizuki Sukito
Mochizuki Sukito
Súng nước của nhóc giống thật ghê àh, giống quá trời quá đất luôn
Sano Manjiro(Mikey)
Sano Manjiro(Mikey)
Thật hay súng giả, thử là biết//cau mày//
Mochizuki Sukito
Mochizuki Sukito
Bắn đi, bắn đi nè~
Cô còn thản nhiên đưa ngón tay chọc thẳng vào đầu nòng súng, mặt còn tỉnh bơ như đang đụng thử đồ nhựa cho trẻ con
Trong một thoáng, hắn sững người trước hành động táo bạo của cô, nhưng ngay sau đó cơn giận dữ liền bùng lên trong ánh mắt
Mochizuki Sukito
Mochizuki Sukito
Nhóc cute thật đó~
Ngón tay cô vẫn còn đặt trong nòng súng. Ngay khoảnh khắc đối phương khựng lại vì bất ngờ, cổ tay cô xoay mạnh
Cô nắm chặt lấy thân súng, giật phắt về phía mình. Cánh tay còn lại lập tức giữ lấy cổ tay đối phương, bẻ lệch hướng nòng súng
Chỉ trong một nhịp chuyển động ngắn ngủi, khẩu súng đã rời khỏi tay hắn và nằm gọn trong tay cô
Sano Manjiro(Mikey)
Sano Manjiro(Mikey)
//Trừng mắt//Con khốn!
Sano Manjiro(Mikey)
Sano Manjiro(Mikey)
Trả lại cho tao, nếu không… tao sẽ giết mày
Mochizuki Sukito
Mochizuki Sukito
//Đơ//
Mochizuki Sukito
Mochizuki Sukito
Đếu nha, đếu nha...
Mochizuki Sukito
Mochizuki Sukito
Ahihi~ giờ nó là của chế rùi//cất vào túi//
Mochizuki Sukito
Mochizuki Sukito
Ngu gì trả, đừng hòng chế trả lại nha
Sano Manjiro(Mikey)
Sano Manjiro(Mikey)
Mày!
___________

chap 3

___________
Mochizuki Sukito
Mochizuki Sukito
Chiều cao, cân nặng, nhóm máu, ngày sinh, kỹ năng đặc biệt, biệt tài với cả thần tượng nhóc thích là gì? Khai hết ra coi
Cô thao thao bất tuyệt hỏi một tràng dài, từ chuyện trên trời cho tới tận dưới biển. Câu trước còn chưa dứt thì câu sau đã nối vào, miệng luyên thuyên không nghỉ
Trong lúc nói, tay cô vẫn thản nhiên xoay xoay cây súng trên đầu ngón tay, động tác đều đều như đang nghịch một món đồ chơi quen thuộc
Ánh mắt cũng chẳng mấy để tâm, cứ vừa nói vừa xoay, như thể khẩu súng kia chỉ là một vật gì đó rất chi là bình thường
Sano Manjiro(Mikey)
Sano Manjiro(Mikey)
Trả cho tao!//lặp lại//
Mochizuki Sukito
Mochizuki Sukito
Chỉ là súng nước thui mờ, ki bo quá rồi đấy
Cô chu môi, hơi bĩu ra một chút. Gương mặt lộ rõ vẻ bất mãn như đang bày tỏ sự phàn nàn
Ánh nhìn còn liếc qua liếc lại, biểu cảm chẳng hề giấu giếm cảm xúc khó chịu của mình trông đầy ngứa mắt
Sano Manjiro(Mikey)
Sano Manjiro(Mikey)
//Trừng mắt//mày gọi ai là nhóc?
Mochizuki Sukito
Mochizuki Sukito
Gọi bé con đối diện tui đây~//nháy mắt//
Hắn thề rằng nếu không phải đang trọng thương, hắn đã tiễn con điên trước mặt về chầu trời cả chục lần rồi
Sano Manjiro(Mikey)
Sano Manjiro(Mikey)
...//Nhịn//
Mochizuki Sukito
Mochizuki Sukito
Này trả nhóc nè//giơ súng ra//
Sano Manjiro(Mikey)
Sano Manjiro(Mikey)
...?//nhíu mày//
Trong lòng hắn thoáng dấy lên chút hoài nghi. Không hiểu vì sao con dở này lại tự nhiên dễ dàng đưa súng cho hắn như vậy
Hắn khựng lại một nhịp, ánh mắt nhìn chằm chằm vào khẩu súng trên tay cô. Nhưng sau vài giây chần chừ, hắn vẫn vươn tay ra, chậm rãi định nhận lấy cây súng
Mochizuki Sukito
Mochizuki Sukito
Ôi chu cha... Nhóc tin tui trả cho nhóc thiệt luôn?
Ngay khi hắn sắp chạm được vào cây súng, tay cô giật lại trong chớp mắt. Khoảng cách vừa đủ để đầu ngón tay hắn hụt vào không khí
Rồi thản nhiên nhét khẩu súng vào túi quần của bản thân trông đầy tùy tiện
Mochizuki Sukito
Mochizuki Sukito
Nhóc con bị lừa rùi~ lều lếu lêu lều lêu//lè lưỡi//
Sano Manjiro(Mikey)
Sano Manjiro(Mikey)
M-mày...!
Mochizuki Sukito
Mochizuki Sukito
Bé tin người dễ sợ~ đáng yêu chết mất tôi ơi//cười phá//
Sano Manjiro(Mikey)
Sano Manjiro(Mikey)
Tao giết mày! con ch_
Đang nói dở, bỗng một giọng đàn ông vang lên từ ngoài con hẻm, cắt ngang cuộc đối thoại giữa hai người
Âm thanh vọng vào trong khoảng tối hẹp, rõ ràng và bất ngờ
…
[1]: Chúng mày thấy hắn chưa?
…
[2]: Chưa… nhưng hắn không thể chạy xa được đâu
…
[3]: Chậc- tản ra tìm! hắn chỉ quanh quẩn đâu đây thôi
Những tiếng bước chân dồn dập từ ngoài con hẻm liên tiếp vọng tới
Cùng lúc đó, từng cái bóng nối nhau lướt qua trên vách tường ẩm tối, kéo dài rồi chồng lên nhau dưới ánh đèn yếu ớt từ đầu hẻm.
Sano Manjiro(Mikey)
Sano Manjiro(Mikey)
"Khốn thật, nếu bị phát hiện..." Tch... chết tiệt!
Mochizuki Sukito
Mochizuki Sukito
Mấy gã phá đám ngoài kia đang tìm nhóc hở? đúng không?
Sukito ưỡn người lên một chút, dí sát gương mặt mình vào mặt hắn. Khoảng cách gần đến mức hơi thở cô phả thẳng vào mặt đối phương
Cô nghiêng đầu, hỏi tỉnh bơ như thể việc áp sát như vậy là chuyện rất bình thường
Mikey lập tức cau mày khó chịu. Không nói nhiều, hắn giơ tay lên rồi búng mạnh vào trán cô một cái. Tiếng 'cốc' rõ ràng vang lên, ngay giữa trán cô lập tức hiện ra một vết đỏ ửng nổi bật
Mochizuki Sukito
Mochizuki Sukito
Áh!//khẽ kêu//
Mochizuki Sukito
Mochizuki Sukito
NovelToon
Sano Manjiro(Mikey)
Sano Manjiro(Mikey)
Không liên quan đến mày, né xa tao ra chút
Sano Manjiro(Mikey)
Sano Manjiro(Mikey)
NovelToon
Cô bĩu môi, đưa tay lên khẽ xoa xoa trán. Dù thật ra chẳng có vẻ gì là đau, nhưng cô vẫn làm ra dáng như vừa bị đánh nặng đầy ấm ức
Xoa xong, cô lại đưa tay xuống vuốt cằm, gật gù làm bộ đăm chiêu suy nghĩ như đang cân nhắc chuyện gì rất nghiêm túc
Mochizuki Sukito
Mochizuki Sukito
"Không lẽ... nhóc con này là bệnh nhân tâm thần giống mình ta?"
Mochizuki Sukito
Mochizuki Sukito
Hmm..."thường giờ này cũng có mấy ông bảo vệ bệnh viện đi tìm mình"
Mochizuki Sukito
Mochizuki Sukito
Này, có phải nhóc ăn trộm siro dâu không?
Sano Manjiro(Mikey)
Sano Manjiro(Mikey)
Cút
Cô phớt lờ lời nói phũ phàng của hắn, tự cho đó là một lời thừa nhận ngầm
Và mặc kệ luôn cả mùi tanh nồng nặc toát ra từ người hắn, trong đầu còn vô tư tưởng tượng đó là mùi siro dâu quen thuộc trong bếp bệnh viện
Mochizuki Sukito
Mochizuki Sukito
Thế thì đúng mịa rồi
Mochizuki Sukito
Mochizuki Sukito
Thấy nhóc điên điên giống tui nên... chắc chắn chúng ta là đồng loại~
Sano Manjiro(Mikey)
Sano Manjiro(Mikey)
Ai đồng loại với mày?
Mochizuki Sukito
Mochizuki Sukito
Hihi vì thía nên ta! bổn Sukito đây, sẽ giúp cưng//quyết tâm//
Sano Manjiro(Mikey)
Sano Manjiro(Mikey)
Mày đang luyên thuyên đéo gì vậy, ai cần mày giúp?
Mochizuki Sukito
Mochizuki Sukito
//bế hắn lên//
Sano Manjiro(Mikey)
Sano Manjiro(Mikey)
...!!//giật mình//
Hắn còn chưa kịp 'loading' xem chuyện gì đang xảy ra thì cô đã bất ngờ vươn người tới. Tay cô luồn xuống dưới, bế xốc hắn lên theo kiểu công chúa
Do chênh lệch chiều cao khá rõ rệt, cô nhấc hắn lên rất dễ dàng. Động tác gọn gàng, chẳng có vẻ gì là phải dùng nhiều sức
Mochizuki Sukito
Mochizuki Sukito
Nhìn nhóc lùn lùn mà cũng nặng phết nhể? lùn mà có võ quá haa~
Mochizuki Sukito
Mochizuki Sukito
Này là phải gần bằng con lợn con rồi ấy chớ
Sano Manjiro(Mikey)
Sano Manjiro(Mikey)
Mẹ kiếp, thả tao xuống!!//giãy giụa//
Mochizuki Sukito
Mochizuki Sukito
Bé yêu đừng giãy nữa, ngã sẽ bị đau mông đó nhen
Mochizuki Sukito
Mochizuki Sukito
thui thương thương, đừng dãy nữa không phạt mỏi đít bây giờ haha
Cơ thể hắn lúc này quá yếu, chỉ còn biết nghiến răng chịu đựng. Hoàn toàn bất lực không thể phản kháng
…
[1]: Hình như hắn trốn vào trong này, tao thấy có mấy vết máu… với lại nghe thấy tiếng gì đó thì phải
…
[3]: Thế còn đứng đấy làm gì, vào kiểm tra đi chứ. Còn ở đấy mà này với chả nạy
Mochizuki Sukito
Mochizuki Sukito
Ây zô... bị phát hiện rùi, tại nhóc đó//nhìn hắn//
Sano Manjiro(Mikey)
Sano Manjiro(Mikey)
//Gầm gừ//Chứ không phải do m-
Hắn còn chưa kịp nói hết câu thì cô đã xốc lại thân người hắn cho thuận tay
Ngay sau đó cô lao thẳng ra khỏi con hẻm. Bước chân dồn dập, hướng thẳng về phía trước
Trước mặt là đám áo đen đang định ập vào trong hẻm. Cô không né, cũng không chậm lại, cứ thế xông thẳng vào giữa bọn họ
Sano Manjiro(Mikey)
Sano Manjiro(Mikey)
Mày bị điên à! chạy vào đám đó làm gì...//đập vào vai cô//
Mochizuki Sukito
Mochizuki Sukito
Ơ hay... Thì tui bị điên thiệt mà lị!
…
[2]://bất ngờ//Có ai đang chạy phía chúng ta kìa!
Cô lao thẳng về phía bọn chúng, Mikey lúc này đang nằm gọn trong vòng tay cô
Sau đó cô bất ngờ lấy đà bật lên, giáng thẳng cú nhảy xuống mặt một tên trong đám, rồi đáp đất gọn gàng
Mặc cho bọn chúng còn chưa kịp hoàn hồn, cô đã nhanh chóng rút khỏi đó, lao thẳng ra ngoài khu phố
…
[5]://Mở lớn mắt nhìn kĩ//là hắn, nó đang bế hắn. Mau đuổi theo!!
Mochizuki Sukito
Mochizuki Sukito
Hehe, được nhiều người theo đuổi đúng là khó xử quá đi mất thôi//than vãn nói//
Sano Manjiro(Mikey)
Sano Manjiro(Mikey)
//Trợn mắt cá chết//
Một nhóm áo đen lập tức bám sát phía sau. Cô ôm chặt Mikey, rẽ gấp vào khu trung tâm thương mại đông đúc, hòa mình vào biển người để cắt đuôi
Mochizuki Sukito
Mochizuki Sukito
Thấy tôi thông minh không nè, khen tui đi cho tôi lên đỉnh vì nghe sướng lỗ tai~
Bằng giọng điệu đầy tự tin, cô vừa chạy vừa buông lời như thể đang khoe khoang: 'Thấy trí khôn của ta đây chưa? '
Sano Manjiro(Mikey)
Sano Manjiro(Mikey)
Không tồi//mặt lạnh//
Mochizuki Sukito
Mochizuki Sukito
Xí- đồ tồi, yếu sinh lý ngôn từ
Dù gương mặt hắn vẫn lạnh tanh, không hé lộ chút cảm xúc nào nhưng trong lòng đã khẽ dậy lên một thoáng bất ngờ
Sano Manjiro(Mikey)
Sano Manjiro(Mikey)
"Sức bền của nó cũng khá đáng kinh ngạc thật..."
Sano Manjiro(Mikey)
Sano Manjiro(Mikey)
"Bế theo mình chạy nãy giờ vẫn cười như con dở được"//đảo mắt//
Sano Manjiro(Mikey)
Sano Manjiro(Mikey)
"Khoan đã..."//nhìn quần áo cô//
Lúc nãy trong con hẻm tối, hắn không nhìn rõ, nhưng giờ đây mới thực sự nhận ra cô đang mặc bộ đồ bệnh nhân, và ngay góc áo gần vai còn in rõ địa chỉ của bệnh viện
Đặc biệt, trên bộ đồ bệnh nhân ấy còn in hẳn logo của bệnh viện tâm thần nổi tiếng trong thành phố
Sano Manjiro(Mikey)
Sano Manjiro(Mikey)
"Là bệnh nhân tâm thần trốn viện...?"//thoáng nhăn mặt//
Trong lòng hắn thầm hiểu ra, thì ra từ nãy đến giờ cô tưởng hắn cũng là người trốn viện giống mình
Nên mới vô tư kéo theo hắn một tên từ đầu đến chân dính đầy máu chạy loạn khắp nơi
Sano Manjiro(Mikey)
Sano Manjiro(Mikey)
Chậc-...//đôi chút bực dọc//
Mochizuki Sukito
Mochizuki Sukito
Àizz bé yêu đừng nhìn vào ngực tui nữa mò~
Mochizuki Sukito
Mochizuki Sukito
Bé chưa mười tám, chúng ta không xập xình được đâu//thở dài tội lỗi//
Cô tỏ ra tiến thoái lưỡng nan mà lên tiếng, trong khi hắn vô tình liếc thấy tấm thẻ tên ở góc áo cô
Nhưng trong mắt cô, hành động ấy lại bị hiểu lầm thành hắn đang nhìn chằm chằm vào ngực mình, khiến hắn cảm giác mất tự trọng mà đơ người ra vài giây
Sano Manjiro(Mikey)
Sano Manjiro(Mikey)
Mày vừa nói cái lồn gì vậy!?//nổi cáu//
Sano Manjiro(Mikey)
Sano Manjiro(Mikey)
NovelToon
Mochizuki Sukito
Mochizuki Sukito
Ui ui ui... nhóc làm gì thí- ứa ứa!!//bị cào vào mặt//
Mochizuki Sukito
Mochizuki Sukito
Không phải thì thui cho so rẻ, mắc gì làm tổn thương khuân mặt tiền tỷ của chế
______________

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play