[Lichaeng] Tro Tàn
#1
Lalisa Manobal - Cô
Chaeyoung...
Lalisa Manobal - Cô
Em không thấy hối hận sao ?
Park Chaeyoung - Nàng
Hối hận ?
Park Chaeyoung - Nàng
Trong từ điển của tôi không có !
Cô mỉm cười nhìn vết thương đang rỉ máu do viên đạn mà nàng bắn ra..nó xuyên qua lồng ngực của cô..cũng xuyên qua thứ tình cảm cô tôn thờ..thứ tình cảm cô dành cho nàng
Park Chaeyoung - Nàng
Chính chị !
Park Chaeyoung - Nàng
Chính chị là người chia cắt tôi với La Louis Manobal...
Park Chaeyoung - Nàng
Tôi hận chị !
Park Chaeyoung - Nàng
Hận chị tới tận xương tủy !
Lalisa Manobal - Cô
Nhưng anh ấy không yêu em..
Miệng cô đầy máu nhìn người con gái cô yêu thầm suốt bao năm
Nhìn người cô đã gọi là vợ suốt 9 năm nay
Nhìn đứa con mà nàng nhẫn tâm bắn chết..
Park Chaeyoung - Nàng
Chính cô đã khiến anh ấy tự tử
Park Chaeyoung - Nàng
Nếu không vì cô con anh ấy sẽ không chết !
Park Chaeyoung - Nàng
Vợ anh ấy sẽ không bỏ anh ấy đi !
Park Chaeyoung - Nàng
Tại sao vậy hả ?
Park Chaeyoung - Nàng
SAO CÔ ÁC VẬY HẢ !?
Lalisa Manobal - Cô
Haha..nếu tôi không cứu con chúng ta trước con bé sẽ chết..
Park Chaeyoung - Nàng
Thì sao ?
Park Chaeyoung - Nàng
Thứ nghiệt chủng ấy không lên được sinh ra..nếu không có đêm ấy nếu cô không cưỡng hiếp tôi..
Park Chaeyoung - Nàng
Thì có lẽ tôi đã đến bên Louis !
Cô Lalisa Manobal con của 1 đại gia đình giàu có đã chót phải lòng thanh mai trúc mã của mình
Chính là Nàng Park Chaeyoung
Cô đã yêu thầm nàng nhiều năm, nàng biết điều ấy nhưng người nàng yêu lại là anh trai ruột của cô La Louis Manobal
Vào sinh nhật năm 18 tuổi , vì chút men say mà nàng đã lỡ hôn vào môi anh của cô điều ấy đã khi khiến cô ghen
Trong cơ men và mất lý trí cô đã cưỡng hiếp nàng
Lúc nàng tỉnh dậy nàng ôm hận
Nhưng biết sao đây sau đêm đó nàng có thai
Cả hai kết hôn cho đến nay chưa ngày nào nàng không mơ tưởng đến anh trai cô
Nàng và anh cô còn qua lại trong thời gian dài..và nàng cũng từng phá thai một lần
Nhưng cái thai đó không phải của cô
Cô hận nàng nhưng cũng yêu nàng..
Nàng không cho cô chạm vào người vì nàng ghê tởm cô..nhưng lại để anh cô đụng chạm tùy thích
Một kẻ chạy một người đuổi..nhưng khi anh lập gia đình và có 1 người con
Nàng lại hết mực yêu người con của anh..còn con của cô và nàng..nàng ghét bỏ hắt hủi thậm trí hận không thể giết nó
Nhưng bi kịch nào có tha cho cô và con
Vào mấy ngày trước con của anh nhập viện vì mất máu , con của cô cũng vậy nhưng bác sĩ nói cả hai đều mất máu quá nhiều cần truyền máu gấp mà máu của cô lại phù hợp với cả hai
Nên cô đã chọn cứu con của mình..tiếc thay con của anh vì máu không kịp lên đã qua đời..lúc đó nàng và anh đã đổ lỗi hết lên đầu cô còn vợ của anh ly hôn
Anh tuyện vọng chọn cách tự kết liễu đời mình..vào hôm qua
Lúc anh chết nàng như phát điên..cho đến hiện tại nàng muốn tiễn cả con mình lẫn cô xuống đấy tạ lỗi với người nàng thương..
Nàng nhẫn tâm bắt chết con của mình...
Lalisa Manobal - Cô
Haha *bật cười điên loạn*
Lalisa Manobal - Cô
Park Chaeyoung ơi..tôi sai rồi..
Lalisa Manobal - Cô
Sai rồi..hic..đáng lẽ ngay từ đâu..tôi không lên mù quáng như vậy..tôi sai rồi
Park Chaeyoung - Nàng
Xuống đấy đền mạng đi !
Lalisa Manobal - Cô
Nếu có kiếp sau vạn lần..vạn lần tôi sẽ không liên quan đến cô !
Phát súng cuối cùng nàng nhắm thẳng vào đầu..kết liễu cuộc đời của cô
Park Chaeyoung - Nàng
"Em đi theo anh đây Louis"
#2
Lalisa Manobal - Cô
"A..đầu mình đau quá"
Lalisa Manobal - Cô
"Khoan đã.."
La Liyoung Manobal - Bé
Umma dậy chơi với chon i ~
Cô nhìn bé đang bò lên người mình rồi ôm ấp
Chính mắt cô nhìn thấy đứa con gái của mình đã bị nàng bắn chết..giờ đây bé lại ở đây..còn sống và vẫn vui vẻ gọi cô
Lalisa Manobal - Cô
"Liyoung.."
Cô ôm lấy bé vào lòng nước mắt tuôn ra như mưa
La Liyoung Manobal - Bé
Umma đừng khóc..có phải Mommy lại làm umma buồn không ?
Bé vươn đôi tay nhỏ nhắn lau nước mắt cho cô
Lalisa Manobal - Cô
Không sao..Umma ổn mà
Cô ôm bé khư khư trong lòng
Sau một lúc cô mới định hình được chuyện gì đang diễn ra
Lalisa Manobal - Cô
Liyoung đây là năm bao nhiêu ?
La Liyoung Manobal - Bé
Dạ năm 2034 dạ
Lalisa Manobal - Cô
"Không đúng..đáng lẽ phải là năm 2035 chứ ?"
Lalisa Manobal - Cô
"Vậy là..mình quay về trước 1 năm khi mọi chuyện diễn ra.."
Cô nhắm mắt..rồi thở ra một hơi dài
Lalisa Manobal - Cô
"Lần này tôi buông em Park Chaeyoung..tôi sẽ sống cuộc đời của tôi cùng với Liyoung thôi.."
Lalisa Manobal - Cô
"Chỉ vậy là đủ rồi.."
La Liyoung Manobal - Bé
Umma sao vậy ?
Lalisa Manobal - Cô
Liyoung này..nếu ta và Umma con mỗi người ở một nơi thì con sẽ chọn theo ai ?
Bé khó xử rồi suy nghĩ một lúc lâu mới chọn
La Liyoung Manobal - Bé
Con theo Umma..Mommy toàn đi với chú kia thôi..con hong thích
Lalisa Manobal - Cô
*Mỉm cười*
Lalisa Manobal - Cô
Được rồi Liyoung ngủ đi ha muộn rồi
La Liyoung Manobal - Bé
Nhưng mà umma hứa chơi với con mà ?
Cô nhìn trời đã về khuya lên dỗ dành bé sau khi bé ngủ thì bước ra khỏi phòng khách..ngồi chờ nàng đi chơi với anh về..
Park Chaeyoung - Nàng
*Mở cửa*
Park Chaeyoung - Nàng
L-Lalisa..
Giọng nàng run rẩy..nhưng không rõ vì lý do gì
Cô nhớ rõ kiếp trước giọng nàng không hề như vậy
Lalisa Manobal - Cô
Chaeyoung..ngồi đi chúng ta nói chuyện
Nàng im lặng sau đó ngồi xuống
Cô lấy ra giấy ly hôn cô chuẩn bị từ rất lâu rồi nhưng hôm nay mới có dịp dùng tới
Lalisa Manobal - Cô
Chúng ta ly hôn đi !
Lalisa Manobal - Cô
Li nhận ra Li đã sai khi ép buộc em
Lalisa Manobal - Cô
Giờ Li trả tự do cho em..Li xin lỗi suốt thời gian qua đã ép buộc em
Park Chaeyoung - Nàng
Con cô nuôi !
Lalisa Manobal - Cô
Li sẽ nuôi..em kí đi
Park Chaeyoung - Nàng
Lalisa..có phải cô cũng quay trở về rồi đúng không ?
Cô trợn tròn mắt nhìn nàng
Lalisa Manobal - Cô
Em cũng..
Park Chaeyoung - Nàng
Tôi cũng quay về rồi !
Park Chaeyoung - Nàng
ông trời có mắt cho tôi quay lại để sửa sai lầm
Park Chaeyoung - Nàng
Đời này có chết tôi cũng phải Ly hôn với cô !
Lalisa Manobal - Cô
Em kí đi..Li buông tha cho em..
Nàng không nhanh không chậm kí tờ giấy ly hôn
Park Chaeyoung - Nàng
Mai chúng ta ra toà !
Sau đó nàng mỉm cười đắc thắng bước đi lên phòng
Tiếng tin nhắn đến từ anh cô
Louis : [ Đã gửi videos ]
Louis : Vợ nhóc ngon lắm ~
Trong video là tiếng rên rỉ ân ái của nàng và anh..
Trái tim cô nay chỉ lạnh tanh..nhớ kiếp trước anh cũng gửi videos như vậy để khiêu khích cô ly hôn với nàng để anh nhanh chóng có được nàng
Kiếp trước cô đau đớn bao nhiêu..sống lại cô lại cảm thấy ghê tởm và kinh tởm bấy nhiêu
Lalisa : Anh à nhắn thì nhắn cho đúng..
Lalisa : Phải là vợ cũng mới đúng !
Louis : Lalisa mau trả lời !
Tiếng tin nhắn cứ thế vang lên còn cô thì mặc kệ
Sau đó cô để điện thoại ở chế độ im lặng rồi đi ngủ
#3
Sau khi ngồi một lúc cô quyết định bước vào phòng ngủ của cả hai
Nhìn nàng đang mặc áo hai dây cùng với những 'dấu vết' đỏ li ti trên người lòng cô không gợn sóng
Nếu đổi lại là kiếp trước..cô sẽ phát điên mà nhắn tin chửi bới anh của cô nhưng giờ đây đối với nàng cô chỉ một mực ghê tởm
Dù chung phòng nhưng cả hai không chung giường
Lalisa Manobal - Cô
*Nhắm mắt*
Cô dần chìm vào giấc ngủ của bản thân...
Nhưng những ám ảnh của kiếp trước không ngừng dằn xé cô trong những giấc mơ
Vì muốn tạo bất ngờ cho nàng lên cô đã bí mật về nhà nhưng khi chuẩn bị vào nhà cô đã nghe thấy tiếng rên rỉ của nàng...
Cô vừa tức giận vừa đau lòng..nhưng trong cơn giận cô đã đạp cửa xông vào
Lalisa Manobal - cô
LA LOUIS MANOBAL !
Lalisa Manobal - cô
PARK CHAEYOUNG !
Hai thân ảnh cuốn lấy nhau trên ghế sofa, anh thì đang cởi từng chiếc áo của nàng..
Thấy cô như vậy nàng còn rên rỉ khiêu khích
Park Chaeyoung - Nàng
Ah~..về sớm quá..Ưm~..Louis mạnh lên~
Anh ta cũng như không biết sợ mà vùi đầu vào cổ nàng hôn hít mạnh hơn..
La Louis Manobal - Anh
*Nhếch môi*
La Louis Manobal - Anh
Tuyệt vời..ha~
Lalisa Manobal - cô
*Nghiến răng*
Mắt cô đỏ ửng nhưng cũng chỉ biết bất lực đứng đấy..
Đánh cũng không được chém lại càng không...
Cô run rẩy ôm đầu để ngưng nghe nhưng tiếng rên rỉ kinh tởm ấy
Lalisa Manobal - cô
Dừng lại đi..làm ơn..dừng lại đi..
Lalisa Manobal - cô
LÀM ƠN DỪNG LẠI ĐI !
Lalisa Manobal - Cô
*Bật dậy*
Nước mắt không biết từ đâu mà chảy xuống thành dòng
Cô co hai chân lại tay ôm đầu mình để bình tĩnh
Lalisa Manobal - Cô
Phù~..bình tĩnh làm ơn..bình tĩnh lại
Cô nhìn người đang ở giường đối diện , rồi tự hỏi..
Sao lúc trước chính bản thân mình lại có thể si mê một người như vậy ?
Lalisa Manobal - Cô
*Thở dài*
Cô nhìn ra phía cửa sổ sau lớp rèm cửa bình minh đang lên báo hiệu cho một khởi đầu mới đầy tươi sáng
Lalisa Manobal - Cô
"Hết đêm nay thôi.."
Download MangaToon APP on App Store and Google Play