Gặp Em Ngày Tận Thế
Chap 1
Nhan Tư
Này! Cậu không định ăn trưa à?
Trời oi bức là cái đặc trưng của mùa hè, chúng nó cứ vừa cầm quạt vừa than thở. Chẳng hiểu sao cậu cứ có một cảm giác là lạ, vuốt nhẹ mái tóc hơi ướt vì mồ hôi rồi thở dài
Tất Dương
Đi chứ, đợi chút
Như mọi ngày cậu cùng đám bạn tụ tập về căn tin
Vừa ăn vừa tán gẫu cười đùa, chúng nó đâu biết có thể đây sẽ là lần cuối chúng nó được vui vẻ như bây giờ
Cậu ba mẹ mất sớm vì tai nạn, ở cùng với nhà dì. Phận ăn nhờ ở đậu tất nhiên không thoải mái, nhưng nói đi thì cũng phải nói lại. Họ cũng chăm lo cậu đầy đủ, chỉ là ngoài làm người giám hộ thay thì họ chẳng muốn gắn kết tình cảm cho mấy.
Cứ cố gắng mà ăn học, cậu muốn sớm thoát ra khỏi cái nhà này, tự kiếm việc và chăm lo cho bản thân mình.
Cậu năm nay tròn 18 còn một kì thi nữa là vào đại học, đang ở giai đoạn rất quan trọng, nó cũng sẽ là bước ngoặc lớn của đời cậu.
Nói sơ sơ, thân hình cậu cũng không quá gầy, cứ vừa vừa cân đối nhìn sơ thì thấy có chút thư sinh. Cậu cao chưa tới 1m8, nổi biệt là mái tóc vàng vì ba cậu là người ngoại quốc
Cậu đang lướt trang mạng xã hội, bình thường thì cậu cũng chỉ xem lướt qua mấy bài đăng, không hiểu hôm nay tại sao lại có một bài đăng chưa tới 500 người xem lại thu hút cậu đến như vậy
Cũng tính tò mò, cậu bấm vào. Dòng chữ *hình ảnh có yếu nhạy cảm* hiện lên màn hình. Cậu khựng lại một chút rồi nhìn xuống phần bình luận.
“Bộ đang chuẩn bị quay phim à”
“Ôi trời ơi, không ăn cơm nổi nữa”
Và vô số bình luận như đang nói rằng bài đăng đó thật sự rất kinh khủng
Cậu quyết định bấm bỏ qua. Xem bài đăng đó có gì
Ập vào mặt là hình ảnh máu me, một đứa con nít khoảng 10 tuổi, nó cứ nhào tới một người đám đàn ông, bọn đàn ông thì cười nhạo vì đã trói được cậu bé vào góc cây, họ zoom kĩ vào mặt thằng bé, tròng mắt nó đục ngầu, cứ giật giật, miệng còn mấp máy. Nhưng tại sao nhìn nó tả tơi thế?
Bọn người đó thì vẫn cười, diễn đủ trò trên trời dưới đất. Rồi đính chính chúng nó không làm gì cậu bé, sau đó có tiếng la lớn hình như là từ một thằng trong đám đó phát ra. Chưa được bao lâu, chiếc điện thoại tắt ngủm, chỉ xót lại tiếng gầm gừ của ai đó và hình như cái điện thoại đã bị dẫm nát.
Cậu coi xong có chút bất an, dẫu biết thể loại content như này đã lâu cũng phổ biến nhưng sao cứ thấy lạ lạ. Cậu không muốn nghĩ nhiều, bỗng dưng rùng mình một cái rồi thôi quyết định đi ngủ một giấc.
Tại sao gần đây cậu cứ hay gặp những thể loại bài đăng như vậy? Có khi còn gặp những bài báo, nó ám ảnh cậu đến cả trong giấc mơ….
Cậu xoa xoa nhẹ đầu, nằm trên giường và suy nghĩ vu vơ rồi mắt cậu cũng nhíu lại, sớm chìm vào giấc ngủ
Chap 2
Sáng hôm sau, như mọi ngày cậu đi học
Hôm nay trời cứ âm u, tối sầm
Gió cứ vù vù, trời không nắng không mưa không có cảm giác nào đặc biệt
Tất Dương vừa đi vừa suy nghĩ, cậu còn nhiều bài tập cần làm, 2 ngày nay đã không đi làm thêm vì bận học
Nhan Tư từ đằng sau đi tới
Nhan Tư
Cậu lại suy nghĩ việc gì thế?
Tất Dương
Vài chuyện cỏn con thôi..
Nhan Tư nhìn biểu cảm của cậu cũng đủ hiểu, thở dài một hơi rồi vỗ nhẹ vai cậu
Dù cô có hơi cọc cằng nhưng lại rất tinh ý, có thể gọi là một người bạn đích thực
Cảm thấy được an ủi, khoé miệng cậu cong lên một chút, giữa bầu không khí ảm đạm như làm nổi bật lên nụ cười của cậu
Nhan Tư rất thích cậu cười. Vì bị cậu thu hút mới bắt chuyện rồi quen lâu tới tận bây giờ
Tất Dương
Đến quán x ăn uống rồi làm việc nhé?
Nhan Tư
Ừ, tớ cũng chưa ăn sáng
Nhan Tư
Hôm qua thức khuya làm bài, ngủ muộn nên giờ buồn ngủ quá đi
Nhan Tư
Qua quán nào có chỗ rộng ấy
Tất Dương
Đến làm bài tập kia mà..
Nhan Tư
Haaaaa— không sao đâu
Họ dừng chân ở quán cafe nọ.
Vào chỗ ngồi, Nhan Tư đi gọi đồ uống, cậu thì ngồi chờ
Tay lôi máy tính nhưng mắt cậu lại để ý đến nơi khác, là đoạn clip hôm qua cậu xem được, chỉ là một đoạn trích nhỏ từ đoạn clip đó thôi nhưng cậu cũng nhận ra.
Đoạn clip ấy được đưa lên tin tức, không phải đùa sao?
Tối hôm qua, một thi thể nam nằm la liệt ở bãi cỏ, thân thể phát hiện nhiều vết thương, da thịt rách toạt như bị con gì đó cắn xé, hiện trường như vụ ẩu đả. Vì mùi quá nồng nên người dân ở đó phát hiện. Bên cạnh đó không tìm thấy tung tích hay-
Xem được nữa chừng tin tức bị tắt bởi chủ quán. Họ than thở vài câu
“Trời, sáng sớm mà tin tức đưa tin gì gì đấy?”
Cậu lẩm bẩm, nhớ lại cậu bé kì lạ ngày hôm qua cậu xem được
Nhan Tư
Cậu trầm tư gì thế?
Nhan Tư đem đồ uống đến rồi ngồi xuống ghế
Tất Dương
Không có, dạo này tớ cứ thấy có gì lạ lạ
Nhan Tư
Để ý cái tin tức khi nãy hả..
Tất Dương
Hôm qua tớ cũng coi được một cái như vậy
Nhan Tư
Từ khi nào cậu lại sợ mấy cái đó vậy-
Cô vừa hỏi vừa nhai nhai cái bánh
Nhan Tư
ui, nay đồ ăn ngon nè
Tất Dương
Tớ nghiêm túc mà!!
Nhan Tư
Ừm, cậu nói đi “xua tay”
Nhan Tư
Dù gì thì nhìn cũng biết nó ở xa nơi đây mà
Nhan Tư
Chỗ đó hẻo lánh muốn chết
Tất Dương
cậu muốn xem hôm qua mình coi được cái gì không?
Nhan Tư
thôi, tớ đang ăn mà. Mới sáng sớm-
Tất Dương
không xem thật hả?
Nhan Tư
Ăn đi rồi làm bài tập kìa
Tất Dương thờ dài một cái thật mạnh, muốn nói với cậu ấy nhưng chắc không được rồi.
Nhan Tư
Thở dài cái gì..đánh cho bây giờ
Nhìn lại đống bài tập thôi cậu cũng không rảnh để quan tâm mấy chuyện bao đồng kia nữa
Trời mây đen, đã gần 9h mà cứ ngỡ như mới 5h sáng, dựa vào đèn của quán mà làm bài tập. Nói gì thì nói không khí hôm nay đúng là kì lạ.
Chap 3
Chiều nay cậu cùng Nhan Tư có hẹn đi ăn uống
Coi như nghỉ ngơi cuối tuần, mai cậu mới bắt đầu làm thêm, việc làm cũ không phù hợp nữa rồi
Cậu đứng trước nhà Nhan Tư, vuốt vuốt mái tóc của mình
Hôm nay trời lạnh, cậu thở ra hơi lạnh, mặt ửng đỏ. Cọc cằng gõ cửa
Tất Dương
A- cậu tính để tớ chết cóng sao?
Nhan Tư
Từ từ tớ ra đây..!! “Nói vọng ra”
Nhan Tư ra mở cửa, nhìn cậu đỏ ửng mặt mà cười khì khì
Nhan Tư
Kkk sao cậu không vào luôn tớ đâu có khoá cửa?
Tất Dương
Sao ở nhà một mình lại không khoá cửa?
Cậu hơi nhíu mày, cởi áo khoác rồi bước vào nhà
Nhan Tư
Đâu có đâu, tại Kiệt đến rồi nên tớ không khoá cửa đợi cậu đến
Tất Dương
Ơ, trước nghe nói cậu cắt tóc rồi kia mà
Minh Kiệt
Khi nào, tóc tớ quý lắm đấy nhé?
Tất Dương
Cậu đi rồi Tĩnh không đến sao?
Minh Kiệt
Cậu ấy lâu quá, tớ đến trước
Tất Dương
ừm, xấu tính quá
Nhan Tư
Được rồi được rồi, dù gì tớ cũng chưa xong
Tất Dương
Hôm nay lạnh quá, tê hết tay tớ rồi..
Minh Kiệt
Cậu mặc áo mỏng thì có
Tất Dương
mắt cậu bị điếc à..
Họ ngồi nói chuyện được một thời gian thì Uy Tĩnh cũng đến. Bốn người họ chơi chung với nhau từ năm cấp 2, chắc là vì tính cách đều kì quái như nhau nên thu hút nhau, cứ vậy mà chơi chung học chung cũng được 6 năm. Họ đều chân thành, họ coi nhau không đơn giản là những người bạn bình thường. Dù gì cũng lớn rồi không năng động như khi trẻ thôi chứ vẫn rất thoải mái với nhau
Minh Kiệt gia đình khá giả nhưng gia đình làm ăn bất chính, cậu con út nên không thể làm gì hơn tự tách mình ra ngoài chứ không thân thiết mấy với gia đình.
Nhan Tư là con một, mẹ đã có chồng mới, ba thì cũng có vợ mới. Họ đều có gia đình, mỗi tháng vẫn hỗ trợ cô ít tiền sinh sống nên cũng thoải mái.
Uy Tĩnh
Tớ đến rồi đây aaaaa
Uy Tĩnh
Nhớ các cậu quá, dạo này cứ làm bài tập nhóm, tớ đuối lắm rồi huhu
Uy Tĩnh tính tình thoải mái, năng động. Trái ngược với hình ảnh hơi lạnh nhạt của cô ấy. Cô rất thích ôm, cô thích tất cả mọi thứ kể cả những thứ bình thường. Chỉ cần không xấu xa cô sẽ thích chắc vì vậy mà cuộc sống cô dễ thở hơn chút
Uy Tĩnh học rất giỏi, ba mẹ cũng đầy đủ chỉ có điều là họ hình như đang ly thân, sống trên danh nghĩa chứ không yêu thương gì nhau. Nhưng họ vẫn không có ý định tìm người mới, vì vậy nên chắc họ cũng không mấy bận tâm Uy Tĩnh lắm. Cho cô thoải mái sinh sống mà không quản thúc, họ muốn tận hưởng tuổi xế chiều nên chắc cô cũng bị ảnh hưởng, cứ tận hưởng đi suy nghĩ nhiều chỉ làm nặng đầu.
Uy Tĩnh cũng giống Tất Dương, trời lạnh thì mặt sẽ đỏ ửng. Thói quen cũng giống nhau. Họ chà 2 tay vào nhau rồi đưa lên mặt
Nhan Tư
Tớ bật máy sưởi rồi cậu vào trong đi
Nhan Tư
Lâu rồi mấy cậu không đi ra ngoài hay sao, hôm nay cũng không phải là quá lạnh mà
Uy Tĩnh
Nhưng nó vẫn lạnh màa
Uy Tĩnh
Kiệt, cậu nợ tớ 1 cái bánh kem đến khi nào trả đây
Cô đến chỗ Kiệt đang nằm chơi game
Minh Kiệt
A… dừng lại tớ sẽ trả mà..
Minh Kiệt
Đừng lay tớ nữa
Uy Tĩnh
..”sẽ” sẽ là khi nào??
Uy Tĩnh
Từ tháng trước rồi mà- tên khối nay
Tất Dương
Đừng chửi bậy mà..cậu thật là
Nhan Tư
Các cậu uống miếng trà nóng nè
Tự dưng lại thấy lười lười, trời bên ngoài thì lạnh, cũng chỉ ra ngoài ăn thôi, hay mua đồ về nhà ăn nhỉ?
Download MangaToon APP on App Store and Google Play