(AllXiao/ZhongXiao) - Luân Hãm
Mở đầu
Trong một căn phòng lạnh lẽo, nơi tưởng chừng như con người không thể sống được, có một bóng người đang giam giữ một thân hình nhỏ bé trong vòng tay
Giọng nói của hắn nức nở, đứt quãng, thì thầm bên tai của người đó những lời tưởng chừng như ngọt ngào nhưng lại đau thấu tim gan hắn.
???
Ta rất nhanh sẽ tìm được em
Nói rồi hắn nhẹ nhàng hôn lên trán của người trong lòng, từng câu từng chữ lặp lại như thể muốn khắc sâu vào tâm trí người nọ
Người mà hắn muốn nghe nhất lại chẳng thể nghe được nữa rồi.
Cũng không cách nào có thể đáp lại lời thì thầm của hắn nữa.
Ứng Đạt
Hể, mọi người có nghe tiếng gì không???
Phạt Nan
Hửm? Tiếng gì là tiếng gì cơ?
Ứng Đạt
Ban nãy em dường như nghe có tiếng khóc bên ngoài cửa.
Ứng Đạt
Không phải chứ, không lẽ chỉ có em nghe được? Không phải là ma đấy chứ???
Di Nộ
Em bớt xem phim kinh dị lại đi, ban ngày ban mặt mà còn sợ ma.
Ứng Đạt
Ai nói với anh ban ngày thì không thể nào có ma chứ?
Phù Xá
Được rồi được rồi, đừng cãi nhau nữa.
Phù Xá
Ban nãy anh cũng nghe tiếng động lạ.
Phù Xá
Để anh ra ngoài xem sao.
Phù Xá
Mấy đứa sợ thì cứ ở trong này đi.
Ứng Đạt
A....ai nói em sợ!!!
Ứng Đạt
Em ra ngoài xem với anh!!
Sau khi hai người bước ra ngoài cửa, kì lạ là chẳng thấy được cái gì, ngay cả bóng người cũng không thấy
Phù Xá im lặng quan sát xung quanh một lúc, mọi thứ quá đỗi bình thường.
Đến khi hai người định quay vào trong, lại bất ngờ nghe tiếng khóc của trẻ em vang lên.
Lần này đặc biệt rõ ràng, đến Di Nộ và Phạt Nan trong nhà cũng có thể nghe thấy. Họ theo chân chạy ra chỗ Phù Xá xem thử có chuyện gì.
Ứng Đạt
Huhu em bảo là có cái gì đó màaaa
Ứng Đạt một bên ôm chặt lấy cánh tay của Phù Xá, vừa khóc vừa la đến mức Phù Xá cũng nhức lỗ tai.
Phù Xá
Em....bình tĩnh nào
Phù Xá
Có anh ở đây mà, không cần sợ.
Phạt Nan
Mọi người không sao chứ?
Phù Xá
Không sao, chẳng qua Ứng Đạt sợ quá thôi.
Phù Xá
Em trông em ấy đi, anh nghe tiếng khóc phát từ bên kia.
Di Nộ
Anh, đi chung đi. Nhỡ có chuyện gì thì sao.
Hai người nối gót nhau đến bụi cỏ gần đó. Bỗng thứ kia như cảm nhận được có người tới, nó cựa quậy phát ra âm thanh để người khác phát giác ra vị trí của nó.
Phù Xá tới gần, cúi người gạc lớp cỏ cao lớn ra. Để lộ ra thứ làm lòng người thấp thỏm nãy giờ.
Sau khi nhìn rõ thứ bên dưới. Phù Xá sợ hãi đến mức không dám động đậy.
Phù Xá
Một đứa bé sơ sinh???
Chương 1
Trong phòng khách, có bốn thân ảnh vây quanh một đứa bé ở giữa.
Phạt Nan
Này...cái này...chúng ta nên làm sao giờ??
Di Nộ
Còn làm gì được nữa...haizz...trước tiên cứ báo cảnh sát cái đã.
Ứng Đạt
Nhưng nếu không tìm được người thân, hẳn là bị đem vào cô nhi viện đi.
Ứng Đạt
Đứa bé đáng yêu như vầy....ai lại nỡ lòng đem bỏ chứ.
Phù Xá im lặng không nói, chỉ là nhìn chằm chằm vào đứa bé kia.
Từ khi lần đầu nhìn thấy đứa bé, anh luôn có một cảm giác rất quen thuộc.
Tựa như đã từng kề vai bên nhau, tựa như từng là anh em thân thiết, luồng cảm xúc này mang cho anh một cảm giác
Nhưng tột cùng vì sao anh có suy nghĩ này, anh lại nghĩ không ra, chỉ có thể đẩy sang do định mệnh.
Đang suy nghĩ miên man, bỗng trên ngực đứa bé có một vật thể loé lên, như đang cố ý cho mọi người thấy sự hiện diện của nó.
Phù Xá đưa tay vào lấy ra, xuất hiện trước mặt họ là một cái hoa tai.
Hoa tai này được làm đến rất đẹp. Từ phần đeo được treo lên một khối màu nâu sẫm, móc xuống phía dưới chính là một nhóm lông vũ. Lông vũ nương theo cơn gió mà đong đưa, từ phía trên màu xanh ngọc dần chuyển xuống màu vàng kim. Trong nháy mắt không phân biệt được là do ánh sáng bên ngoài hay là tự chính hoa tai này có thể phát sáng.
Di Nộ
Cái hoa tai này...được làm cũng rất tỉ mỉ.
Di Nộ
Nhưng sao lại chỉ có 1 cái, hẳn là 1 đôi mới phải chứ?
Ứng Đạt
Phía trên đây là gì? Vỏ sò?
Ứng Đạt
Cảm thấy không giống lắm.
Phạt Nan
Có cảm giác....giống vảy của một con vật to lớn nào đó hơn.
Di Nộ
Từ từ, trong đấy hình như có khắc chữ.
Phù Xá
Hẳn là tên của đứa bé này đi.
Ứng Đạt
Sao có cảm giác như mấy bộ phim máu chó trên tivi ghê. Nữ 9 đẻ con ra xong vì nguyên nhân nào đấy không thể bảo vệ tốt đứa nhỏ, bèn đem đứa bé bỏ trước nhà người khác để nhờ nuôi. Sau khi ngược thân ngược tâm với nam 9 một hồi, hai người tìm lại được đứa bé. Hép pi ending.
Di Nộ
Đã bảo ít xem mấy phim tào lao lại rồi mà...
Phù Xá
Mặc kệ là người kia cố ý hay có lý do bất đắc dĩ gì.
Phù Xá
Nếu đã gặp được chúng ta xem như là có duyên. Nếu không thể tìm được người thân cho em ấy, vậy thì....
Phù Xá
Đến làm em trai của chúng ta đi.
Ứng Đạt
Yay...vậy là có thêm em trai có thể chơi cùng với em rồi.
Phạt Nan
Nếu đã thống nhất hết rồi, thế thì
Phạt Nan
Xiao, mừng em về nhà.
Xiao chịu đựng cơn đau, cố gắng mở mắt xem tình hình. Hình ảnh người trước mắt đập vào mắt, dù khác với những ký ức của anh nhưng là hình bóng mà bản thân không tài nào quên được.
Xiao đưa mắt nhìn xung quanh, không thể tin được vào mắt mình.
Xiao
*còn có....mọi người?*
Ứng Đạt
A...đây là tỉnh rồi?? Em trai nhỏ tỉnh rồi!!
Mọi người xúm lại quanh Xiao, đều đang nói cái gì đấy. Nhưng lúc này đầu Xiao ong ong, bên tai đau nhức chẳng thể nghe được cái gì. Trước khi lại chìm vào giấc ngủ Xiao chỉ có thể nghĩ
Xiao
*Là mọi người....tới đón ta đi sao*
Ứng Đạt
Ơ...ngủ lại rồi??...đây là mệt quá à?
Phạt Nan
Trẻ con thường ngủ rất nhiều, dậy rồi ngủ là chuyện bình thường.
Phạt Nan
Mọi người đi chuẩn bị một số đồ dùng đi, sau này nhà chúng ta có thêm thành viên mới rồi.
Phù Xá
Vậy để anh liên hệ với phía cảnh sát, báo cáo tình hình với làm chút việc.
Ứng Đạt
Thế để em vào Di Nộ đi mua đồ cho, Phạt Nan chị ghi những thứ cần mua lại đi.
Cứ thế, mỗi người tự chia nhau công việc. Đi qua đi lại một hồi cũng đã đến gần tối.
Lúc này, trong căn phòng an tĩnh. Xiao từ từ mở mắt ra.
Xiao
*Vẫn là ở chỗ này....đây là đâu?*
Xiao
/nhìn xuống đôi bàn tay bé xíu của một đứa bé nên có/...*mình đây là...quay lại lúc còn nhỏ?*
Xiao
*Không, không đúng. Nếu là lúc mình còn nhỏ thì đám Phù Xá bọn họ không thể ở đây được*
Xiao
*Hình dáng mọi người ở đây cũng khác, đều giống con người hơn. Nếu nói mình quay về quá khứ, thì nói mình đến tương lai có vẻ hợp lý hơn.*
Xiao
*Hoặc có thể mình đang...ở một thế giới khác.*
Xiao
*Nhưng điều này quá không khả thi*
Xiao
*Nhớ lúc trước khi chết, Liyue cùng Teyvat vẫn còn rất ổn.*
Xiao
*Tại sao mình lại ở đây, vẫn có thể giữ lại ký ức? Là do vô tình động đến sức mạnh nào đó, hay là......có người cố ý làm ra chuyện này?*
Xiao
*Nếu là vậy....mục đích của người đó là gì? Tại sao lại là mình?*
Xiao nằm trên giường rối rắm suy nghĩ hồi lâu, với cơ thể không thể nói chuyện cùng đi lại này cậu cũng chỉ có thể đoán. Những vẫn đề mà bản thân Xiao thắc mắc hiện tại không ai có thể giải đáp cho cậu, cũng không có cách nào giải đáp.
Xiao
*Chỉ có thể đợi cơ thể này lớn lên một chút....sau đó tự tìm hiểu thôi.*
Xiao
*Có điều....lại có thể lần nữa bên cạnh nhóm Phù Xá bọn họ*
Lúc này Phạt Nan cùng Ứng Đạt đi vào kiểm tra, thấy Xiao đã tỉnh nằm trên giường vô cùng an tĩnh. Không như các đứa trẻ khác tỉnh dậy không thấy người liền quấy khóc, thoạt nhìn rất ngoan.
Phạt Nan
Bé Xiao tỉnh rồi à?
Phạt Nan
Ngủ cả chiều rồi, có đói bụng không?
Ứng Đạt
/Chạy tới trước mặt Xiao lắc lắc đồ vật trong tay/ Chị vừa mới pha sữa cho em đấy. Sao nào, có muốn bú sữa không?
Xiao
*Thật ra...cũng không tốt lắm đi*
Download MangaToon APP on App Store and Google Play