Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

Gặp Nhau Giữa Mùa Thu Chốn Bình Yên

Tai nạn giao thông

Túyt!
Tiếng còi vang lên giữa một nơi hoang vắng. Trời tối cộng thêm con đường không có điện vì dân làng nơi đây chưa có kinh phí để lắp thêm đèn điện đường cho sáng.
Và rồi ... chuyện không hay xảy đến.
Cô - Đào Doanh Như Huệ bị một tên say rượu lái xe đi trên đường tông trúng
Cô ngất lịm đi trước khi đưa vào phòng cấp cứu.
Y tá Phạm vội vàng đẩy xe băng ca vào phòng cấp cứu. Hiện tại còn không biết người thân của cô gái này đang ở đâu
Đoàn Quốc Tùng
Đoàn Quốc Tùng
Cô ấy có sao không? Tôi nộp tiền viện phí cho
Đoàn Quốc Tùng hớt hải chạy đến, nhanh tay níu tay áo của y tá. Bác sĩ đã tiến hành cấp cứu ngay.
Y tá Phạm
Y tá Phạm
Hiện tại chúng tôi chưa dám chắc tình hình của bệnh nhân. Nhưng mà ... Cô ấy được đưa vào phòng cấp cứu hơi trễ
Y tá Phạm
Y tá Phạm
Tình hình hiện tại không được khả quan cho lắm.
Y tá Phạm
Y tá Phạm
Mong anh hết sức giữ bình tĩnh
Như nhận ra được có điều gì đó không đúng, y tá vội hỏi lại:
Y tá Phạm
Y tá Phạm
Mà anh ... Là gì của bệnh nhân trong phòng cấp cứu kia?
Đoàn Quốc Tùng chậm rãi giải thích:
Đoàn Quốc Tùng
Đoàn Quốc Tùng
À ... Trong đó là bạn thân của em
Đoàn Quốc Tùng
Đoàn Quốc Tùng
Em thấy bạn bị hại như vậy nên là em mới đưa bạn vào cấp cứu
Y tá Phạm
Y tá Phạm
À ra vậy. Em có thể liên lạc với người nhà của bạn em không?
Đoàn Quốc Tùng
Đoàn Quốc Tùng
Dạ có.
Đoàn Quốc Tùng
Đoàn Quốc Tùng
À nhưng mà ...
Quốc Tùng gãi đầu khó khăn nói
Y tá Phạm
Y tá Phạm
Nếu em đúng là bạn của cô gái trong kia thì em đã liên hệ với người nhà của cô ấy rồi. Đằng này em còn chần chừ là sao?
Y tá Phạm
Y tá Phạm
Đừng có nói là em giả mạo bạn thân cô gái trong kia để lừa y tá với bác sĩ bệnh viện nha
Y tá Phạm
Y tá Phạm
Không có ổn đâu
Đoàn Quốc Tùng
Đoàn Quốc Tùng
Dạ ... Không có chị ơi
Đoàn Quốc Tùng
Đoàn Quốc Tùng
Em là bạn của Như Huệ thật mà
Y tá Phạm
Y tá Phạm
Họ tên đầy đủ với ngày tháng năm sinh của bạn em?
Đoàn Quốc Tùng
Đoàn Quốc Tùng
Đào Doanh Như Huệ sinh ngày xx tháng x năm xxxx
Y tá xem hồ sơ rồi nói:
Y tá Phạm
Y tá Phạm
Giấy tùy thân thông tin cũng y hệt
Y tá Phạm
Y tá Phạm
Thôi em lên đóng viện phí đi.
Đoàn Quốc Tùng
Đoàn Quốc Tùng
Dạ em biết rồi
Quốc Tùng chạy vội đi.
Y tá Phạm nhìn theo bóng lưng của Quốc Tùng, khẽ lắc đầu.
Ca cấp cứu đã tiến hành được năm phút.
----------------------------
Nơi xảy ra tai nạn giao thông
Anh hốt hoảng chạy tới thì chủ tài xế không may là người nhà của anh. Chú của anh nhậu say sỉn rồi tự lái xe nên mới gây tai nạn cho người ta
Nhận được cuộc gọi điện thoại đến là anh tức tốc chạy đến. Nhưng đến nơi thì chả thấy bóng dáng ai cả. Đèn đường bị mờ đi nên chả thấy mặt mũi của những người đi đường đang chạy xe ầm ầm đến.
Tai nạn giao thông ở đoạn đường này xảy ra ngày một càng nhiều. Kinh phí của người dân không đủ để bồi dưỡng đèn đường hoặc mắc thêm hệ thống đèn mới.
Tình trạng này từ lâu đã có nhưng chưa khắc phục được.
Phương Phi Long
Phương Phi Long
Người đâu hết rồi?
Chỗ xảy ra tai nạn đường vắng tanh.
Đoạn đường này ít người qua lại, lại là đường hẻm nữa.
Phương Phi Long vội chạy đi xem có ai thấy người xảy ra tai nạn không?
Hỏi hết người này đến người khác, cuối cùng cũng tìm được một người dân chứng kiến. Đám đông bu kín cả một góc lề đường tám chuyện, chỉ chỉ trỏ trỏ.

Mất trí nhớ

Phương Phi Long
Phương Phi Long
Anh cho tôi hỏi với!
Phi Long vội vã chạy tới, mồ hôi còn rơi lấm tấm trên trán. Anh vội đưa tay áo lên lau vội những vệt mồ hôi rồi gấp gáp hỏi một tên đàn ông chắc độ khoảng bốn mươi tuổi gì đó.
Người bí ẩn
Người bí ẩn
Anh hỏi ai?
Người đàn ông trước mặt khẽ nheo mắt vì trời tối, chưa định vị được là ai đang hỏi
Phương Phi Long
Phương Phi Long
Tôi hỏi ông đấy!
Người bí ẩn
Người bí ẩn
Anh bạn à? Ý tôi là ... Anh đang hỏi tôi về người nào chứ có phải tôi hỏi anh có hỏi tôi hay không?
Anh ngượng ngùng đáp:
Phương Phi Long
Phương Phi Long
À cho tôi hỏi ... Cái người vừa nãy xảy ra tai nạn ấy
Phương Phi Long
Phương Phi Long
Đã được đưa đến cấp cứu chưa?
Người bí ẩn
Người bí ẩn
À được đưa đến rồi!
Người bí ẩn
Người bí ẩn
Mà sao anh lại hỏi?
Phương Phi Long
Phương Phi Long
À ... Tôi với cô ấy là bạn nên là thấy bạn gặp tai nạn nên tới hỏi thôi
Phương Phi Long
Phương Phi Long
Mà tôi đến trễ quá
Người bí ẩn
Người bí ẩn
À thế à
Người bí ẩn
Người bí ẩn
Chắc đưa đến bệnh viện gần nhất đó. Anh đến đó hỏi thử người ta xem thế nào
Phương Phi Long
Phương Phi Long
Tôi biết rồi cảm ơn anh!
Phương Phi Long rời đi. Đám đông vẫn không ngừng bàn tán rôm rả.
Cùng lúc đó, tại bệnh viện. Sau khi đóng viện phí xong, Quốc Tùng vội rút điện thoại trong túi quần để gọi điện cho Đào Trấn Nghiệp Du
Đào Trấn Nghiệp Du
Đào Trấn Nghiệp Du
Alo?
Đoàn Quốc Tùng
Đoàn Quốc Tùng
Bác ơi là con đây. Huệ Huệ không may xảy ra tai nạn rồi. Con đang ở bệnh viện H gần nhất nè. Bác mau đến đi ạ.
Đào Trấn Nghiệp Du
Đào Trấn Nghiệp Du
Ừ. Được rồi.
Đào Trấn Nghiệp Du
Đào Trấn Nghiệp Du
Bác biết rồi.
Đào Trấn Nghiệp Du
Đào Trấn Nghiệp Du
Con cứ chờ bác. Bác sẽ đến ngay
Đoàn Quốc Tùng
Đoàn Quốc Tùng
Vâng. Vậy bác mau tới nhé.
Đào Trấn Nghiệp Du
Đào Trấn Nghiệp Du
Ừm được.
Hai giờ đồng hồ trôi qua
Đào Trấn Nghiệp Du
Đào Trấn Nghiệp Du
Sao lâu thế mà chưa có tin gì vậy?
Đào Trấn Nghiệp Du lo lắng hỏi, hai tay bấu chặt vào nhau.
Đoàn Quốc Tùng
Đoàn Quốc Tùng
Bác cứ bình tĩnh(trấn an Nghiệp Du)
Y tá Phạm mở cánh cửa phòng cấp cứu, bác sĩ cầm tệp bệnh án trên tay rồi thông báo.
Người bí ẩn
Người bí ẩn
Bác sĩ: Ai là người nhà của bệnh nhân Đào Doanh Như Huệ??
Đào Trấn Nghiệp Du
Đào Trấn Nghiệp Du
Là tôi.
Đào Trấn Nghiệp Du gấp gáp trả lời, đứng lên mà quên luôn đuôi dây thắt lưng đang bị giắt vào quần.
Trông bộ dạng này người ta phải phì cười. Bác sĩ cũng phải nhịn cười.
Người bí ẩn
Người bí ẩn
Bác sĩ: Tình hình của bệnh nhân đã qua cơn nguy kịch. Hiện tại mọi người có thể vào thăm bệnh nhân. Với lại do chấn thương khá nặng nên là bệnh nhân đã mất trí nhớ.
Người bí ẩn
Người bí ẩn
Bác sĩ: Bệnh nhân đang truyền máu. Mọi người vào thăm tránh làm ổn để bệnh nhân còn nghỉ ngơi
Đào Trấn Nghiệp Du
Đào Trấn Nghiệp Du
Vâng. Tôi biết rồi thưa bác sĩ.
Đào Trấn Nghiệp Du
Đào Trấn Nghiệp Du
Cảm ơn bác sĩ.
Đoàn Quốc Tùng
Đoàn Quốc Tùng
Cảm ơn bác sĩ ạ.
Đào Trấn Nghiệp Du
Đào Trấn Nghiệp Du
Trời ơi! Sao số con bé khổ thế này hả trời?
Đào Trấn Nghiệp Du
Đào Trấn Nghiệp Du
Đã bị tai nạn còn mất trí nhớ nữa chứ?
Đào Trấn Nghiệp Du
Đào Trấn Nghiệp Du
Còn công việc rồi còn việc học đang dang dở
Đào Trấn Nghiệp Du
Đào Trấn Nghiệp Du
Giờ bác biết phải làm thế nào hả con?
Đào Trấn Nghiệp Du
Đào Trấn Nghiệp Du
Bác rối quá đi mất
Đoàn Quốc Tùng
Đoàn Quốc Tùng
Bác cứ yên tâm. Còn có con ở đay mà!?
Đoàn Quốc Tùng
Đoàn Quốc Tùng
Con sẽ cùng bác lo cho bạn ấy. Bác yên tâm nha.
Đào Trấn Nghiệp Du
Đào Trấn Nghiệp Du
Ừ. Bác biết rồi.
Đào Trấn Nghiệp Du
Đào Trấn Nghiệp Du
Bác cảm ơn con trước nha. Vất vả cho con rồi.
Đoàn Quốc Tùng
Đoàn Quốc Tùng
Dạ không có gì đâu ạ. Trách nhiệm của một người bạn thôi ạ.
Đào Trấn Nghiệp Du
Đào Trấn Nghiệp Du
Ừ. Con tốt quá.
Đào Trấn Nghiệp Du
Đào Trấn Nghiệp Du
Con với bác vào trong thăm Huệ Huệ đi.
Đoàn Quốc Tùng
Đoàn Quốc Tùng
Vâng ạ.
Cả hai cùng vào bên trong phòng cấp cứu.
Vừa mới đóng cửa phòng lại để tránh làm ồn đến người khác thì Đào Trấn Nghiệp Du đã thấy con mình tỉnh lại.
Mừng quá, vội chạy đến hỏi han tình hình. Chiếc thắt lưng đã được giắt lại vào trong túi quần
Đào Trấn Nghiệp Du
Đào Trấn Nghiệp Du
Con gái!?
Đào Trấn Nghiệp Du
Đào Trấn Nghiệp Du
Con tỉnh rồi hả? Ba mừng quá đi mất
Đào Doanh Như Huệ
Đào Doanh Như Huệ
Ai? Ai thế ....?
Đào Doanh Như Huệ
Đào Doanh Như Huệ
Đây là đâu ...?
Đào Doanh Như Huệ
Đào Doanh Như Huệ
Và ... chú là ai? ...
Đào Doanh Như Huệ
Đào Doanh Như Huệ
Khó chịu quá ...
Đào Doanh Như Huệ đưa tay lên ôm đầu, thần sắc thay đổi đột ngột.
Trên người cô toàn ghim những mũi kim dài ngoằng. Mùi thuốc cộng với mùi bệnh viện càng khiến cho cô cảm thấy khó chịu.
Đào Trấn Nghiệp Du
Đào Trấn Nghiệp Du
Là ba ...
Đào Trấn Nghiệp Du
Đào Trấn Nghiệp Du
Ba của con đây mà!?
Đào Trấn Nghiệp Du
Đào Trấn Nghiệp Du
Con ... Không nhớ ra ba sao?
Đoàn Quốc Tùng
Đoàn Quốc Tùng
Ba của cậu đó!!
Đào Doanh Như Huệ khẽ ngước mắt lên nhìn Đoàn Quốc Tùng, mơ hồ hỏi:
Đào Doanh Như Huệ
Đào Doanh Như Huệ
Bạn là ... Là ai nữa? ...
Đào Doanh Như Huệ
Đào Doanh Như Huệ
Sao tôi ... Chả nhớ gì cả!!
Một câu nói mà Đoàn Quốc Tùng và Đào Trấn Nghiệp Du không thể tưởng tượng nổi.
Rõ ràng họ đã từng rất thân thuộc như người một nhà mà. Từ nhỏ đến lớn, Đào Doanh Như Huệ và Đoàn Quốc Tùng đã dính với nhau như hình với bóng. Ai không biết lại cứ tưởng hai người họ là được sắp đặt nhân duyên từ trước ấy chứ.

Hoạn nạn mới biết lòng người

Đào Doanh Như Huệ
Đào Doanh Như Huệ
Hả? ... Hai người nói vậy là sao?
Đào Doanh Như Huệ
Đào Doanh Như Huệ
Kí ức của tôi ... Mờ mịt quá! Vậy tôi là con của chú á?
Đào Doanh Như Huệ chỉ tay vào Đào Trấn Nghiệp Du sau khi xâu chuỗi lại câu nói của người đàn ông tự xưng là ba của cô.
Đào Trấn Nghiệp Du
Đào Trấn Nghiệp Du
Đúng rồi đó con!
Đào Trấn Nghiệp Du
Đào Trấn Nghiệp Du
Ba là ba của con mà!
Đào Doanh Như Huệ
Đào Doanh Như Huệ
Sao tôi chả có chút kí ức gì thế này?
Đào Trấn Nghiệp Du
Đào Trấn Nghiệp Du
Con bị mất hết trí nhớ rồi đó!
Đào Trấn Nghiệp Du
Đào Trấn Nghiệp Du
Hiện tại ... Trong người con ... đang cảm thấy thế nào rồi hả?
Đào Trấn Nghiệp Du
Đào Trấn Nghiệp Du
Có đau ... Hay là khó chịu ở đâu không?
Đào Doanh Như Huệ
Đào Doanh Như Huệ
Cũng ... Có hơi đau một chút
Đào Doanh Như Huệ
Đào Doanh Như Huệ
Với lại khát nước nữa
Đào Trấn Nghiệp Du
Đào Trấn Nghiệp Du
Được rồi. Để ba đi lấy nước cho con ngay
Đào Trấn Nghiệp Du
Đào Trấn Nghiệp Du
Con chờ ba chút nha!
Đào Trấn Nghiệp Du đi lấy nước. Đoàn Quốc Tùng ngồi xuống chiếc ghế trước giường bệnh viện rồi hỏi han:
Đoàn Quốc Tùng
Đoàn Quốc Tùng
Cậu ổn không?
Đào Doanh Như Huệ
Đào Doanh Như Huệ
Tớ ...
Đào Doanh Như Huệ
Đào Doanh Như Huệ
Cảm thấy đầu khó chịu
Đào Doanh Như Huệ
Đào Doanh Như Huệ
Lại chẳng nhớ chút gì cả!
Đoàn Quốc Tùng
Đoàn Quốc Tùng
Cậu đừng cố gắng nhớ gì cả
Đoàn Quốc Tùng
Đoàn Quốc Tùng
Từ từ thôi!! Nha?
Đào Doanh Như Huệ
Đào Doanh Như Huệ
....
Đào Doanh Như Huệ
Đào Doanh Như Huệ
(ôm đầu)
Đào Doanh Như Huệ
Đào Doanh Như Huệ
Nhưng mà khó chịu lắm!!
Đoàn Quốc Tùng
Đoàn Quốc Tùng
Cậu ... Cố gắng đợi tớ một chút nhé!!
Quốc Tùng vội chạy đi gọi y tá vào xem sao. Đào Trấn Nghiệp Du đã lấy nước xong, đi lại đưa nước cho cô uống.
Đào Trấn Nghiệp Du
Đào Trấn Nghiệp Du
Đây! Nước của con đây!!
Đào Doanh Như Huệ đưa tay ra định cầm cốc nước thì cơ thể của cô cảm thấy nặng trịch rồi tay cô buông thõng xuống mép giường bệnh.
Cốc nước trên tay của Đào Trấn Nghiệp Du bỗng rơi bịch xuống đất khi cô bỗng ngả người ra đằng sau.
Đào Trấn Nghiệp Du
Đào Trấn Nghiệp Du
Con gái ...!?
Tiếng hét thảm thiết vang lên giữa không gian tĩnh mịch.
Y tá Phạm với bác sĩ cùng lúc chạy vào tới. Cả hai nhanh chóng tức tốc bắt tay vào làm việc.
Y tá Phạm
Y tá Phạm
Mời cả chú và em ra bên ngoài để bác sĩ làm việc!
Y tá Phạm đỡ Đào Trấn Nghiệp Du với Đoàn Quốc Tùng ra bên ngoài.
Bác sĩ kiểm tra cơ thể của Đào Doanh Như Huệ một lượt rồi khẽ thở dài một lượt.
---------------------------------
Bên ngoài phòng bệnh
Y tá Phạm
Y tá Phạm
Xong rồi đó! Hai người cứ ở ngoài chờ đi. Bác sĩ sẽ cố gắng hết sức
Y tá Phạm
Y tá Phạm
Lương y như từ mẫu mà
Đoàn Quốc Tùng
Đoàn Quốc Tùng
Mong là bạn em sẽ không sao
Đào Trấn Nghiệp Du
Đào Trấn Nghiệp Du
Con gái tôi từ nhỏ đã ham vẽ
Đào Trấn Nghiệp Du
Đào Trấn Nghiệp Du
Lịch học còn dày đặc nữa
Đào Trấn Nghiệp Du
Đào Trấn Nghiệp Du
Giờ không biết tính sao?
---------------------------------
Lớp học tầng năm
Cả lớp đang ồn ào náo nhiệt như chợ vỡ.
Một đống giấy rác vứt lung tung, viên phấn lẫn lộn các màu trên bàn giáo viên, bảng chưa xoá.
Sàn lớp học thì chưa quét, bàn ghế xộc xệch kê lung tung không thẳng hàng lối. Trong lớp lại chẳng có giáo viên nào thì toàn học sinh cá biệt.
Thành tích thì toàn xếp thứ nhất từ dưới lên trên.
Toàn là con ông cháu cha, con nhà tiểu thư đài các
Thành phần nào cũng có, kể cả những người không có điều kiện vật chất như cô.
Nhưng hôm nay vắng bóng cô, những đứa chuyên đi nói xấu hay bêu rếu cô thì chúng nó cười ha hả
Gương mặt của bọn chúng không thể hiện chút sự đau buồn nào
Đúng là: Hoạn nạn mới biết lòng người
Người bí ẩn
Người bí ẩn
Haha con nhỏ đó bị xe tông trúng kìa!!
Người bí ẩn
Người bí ẩn
Ai bảo nó đi mà không biết dòm đường xem có người không?
Người bí ẩn
Người bí ẩn
Haha
Ba đứa túm lại một chỗ xì xào buôn dưa lê bán dưa chuột.
Người bí ẩn
Người bí ẩn
Nhìn nó là biết không ưa rồi!!
Người bí ẩn
Người bí ẩn
Nó có một người cha già nghèo nàn, ở trong một cái nhà lụp xúp, nhà tranh chúng mày ơi!
Người bí ẩn
Người bí ẩn
Như vậy mà sao vào được lớp của chúng mình ta!?
Người bí ẩn
Người bí ẩn
Hay là nó đi cửa sau??
Người bí ẩn
Người bí ẩn
Mà cũng đúng thôi ... Loại người như nó chắc chắn là có sự trợ giúp rồi
Người bí ẩn
Người bí ẩn
Chứ không sao tự nhiên lại có thể trót lọt vào lớp của tụi mình như vậy được chứ!?
Người bí ẩn
Người bí ẩn
Khó hiểu thật chứ!
Bạn bị tai nạn giao thông không qua thăm nom thì thôi lại còn buông lời cay nghiệt, oan trái.

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play