( Đn Bnha ) Kính Hoa Thủy Nguyệt
#1. mở đầu - vận xui đeo bám
[xin tự giới thiệu, tôi là 1 trong những người mà người đời thường hay gọi là "người xuyên không"]
[nghĩa trên mặt chữ, tôi đúng là đã xuyên không ạ]
[cũng đã 2 tháng trôi qua kể từ khi tôi xuyên vào cái thân thể của cô bé này]
[à quên chưa nói, tôi ở thế giới trước là 1 đứa con gái đã 18 cái xuân xanh và xin tự thú rằng tôi phế từ trong tâm hồn phế ra]
[cũng may là tôi thuộc dạng cũng có "tí đầu óc", chui đầu vào thế giới này mới có 1 ngày mà đã có thể suy đoán ra mình hiện tại đã bay vào bộ truyện nổi đình nổi đám hiện nay ]
[và vì cũng không có tí kí ức nào của thân chủ này mà tôi gặp không ít rắc rối ở đây, còn suýt thì phải ngủ ngoài đường vào mấy ngày đầu khi mới đến..]
............................
Myouga Komugi
<lờ mờ mở mắt>
Myouga Komugi
"đây....là đâu vậy nhỉ?"
Myouga Komugi
"thiên đường...hay địa ngục?"
Myouga Komugi
<khẽ cử động>
Myouga Komugi
"au au au au!!"
Myouga Komugi
"đau đau đauuuu!!"
Myouga Komugi
"sao người mình đau thế này?!!"
Myouga Komugi
"đau kinh thiên động địa luôn!"
Myouga Komugi
"người chết rồi mà vẫn thấy đau được hả!?"
[lại quên, tôi xuyên vào đây là do 1 vụ tai nạn giao thông, khi đang sang đường thì bị xe tông cái bùm! và thân xác không biết còn nguyên vẹn không.. nhưng đoán chừng là không]
???
!!! con bé tỉnh rồi!! <vui mừng>
???
bác sĩ!! bác sĩ ơi!! mau gọi bác sĩ đến đi!!
Myouga Komugi
"bác sĩ....."
Myouga Komugi
"thế là mình vẫn chưa chết á?!!" <kinh ngạc>
Myouga Komugi
"không thể nào!! va chạm mạnh đến nỗi mình còn lăn cả vào gầm xe thì sao mà còn sống được chứ!?"
[sau hàng loạt tiếng bước chân và tiếng máy móc thiết bị lịch kịch vang lên cùng với vài câu hỏi của các bác sĩ, cuối cùng tôi được chuẩn đoán là..]
nvp
dù va đập không mạnh lắm, không ảnh hưởng nhiều đến xương hay nội tạng nhưng vẫn không tránh khỏi việc cô bé đã bị mất trí nhớ tạm thời
nvp
người thân của cô bé xin hãy kí vào tờ giấy này để tiếp tục thực hiện những thủ tục khác
???
N-nhưng...chúng tôi không phải người thân của cô bé..<khó xử>
Myouga Komugi
"tôi là đâu, đây là ai...?" <đờ đẫn nhìn trần nhà>
[cũng không biết họ làm cách nào mà tiếp tục hoàn thành thủ tục cho tôi, tôi chỉ được biết rằng thân chủ này đã cứu được 1 cậu bé khỏi 1 tấm bê tông rơi từ khu công trình đang xây dựng xuống và trở thành người nằm viện thay cậu bé ấy]
Myouga Komugi
"cô gái này dũng cảm quá nhỉ?"
[cũng may có vẻ như người nhà cậu bé vừa hay là hàng xóm thân thiết với thân chủ nên ít ra tôi đã biết được tên và tuổi của mình hiện tại]
Myouga Komugi
Myouga....Komugi à?
Myouga Komugi
"mà sao cái họ nghe độc lạ vậy???"
Myouga Komugi
"hm....." <suy nghĩ>
Myouga Komugi
"mạnh dạn suy đoán thì...chắc có lẽ mình xuyên không rồi.."
[vì sao tôi lại đoán như vậy?]
[ừ thì tại tôi vốn dĩ là người Việt chính gốc, giờ tự dưng lại ở trong thân thể khác rồi lòi đâu ra cái tên tiếng Nhật này, xong còn thêm cả việc xem anime quá nhiều nên tôi cũng khá là mong chờ cái viễn cảnh này xảy ra...hí hí!!]
[đừng chê tôi trẻ trâu, ai bảo anime giờ cuốn quá làm gì!]
[thế nhưng tôi ngoài dừng lại ở việc biết bản thân đã xuyên không vào 1 thế giới mà mọi người xung quanh đều có siêu năng lực (khi tôi bắt gặp các bác sĩ và bệnh nhân nơi đây bày ra đủ thứ sức mạnh mà không chút kiêng dè) ra thì chấm hết, không biết cái gì nữa]
[sau đó tôi được đôi vợ chồng trẻ này đưa về nhà của "mình"]
[nói là nhà thôi chứ thực chất đây chỉ là 1 gian phòng trọ nhỏ được thuê sát vách gia đình kia]
[à mà, đôi vợ chồng này cũng rất nhiệt tình, họ còn muốn mời tôi vào nhà chơi rồi còn dúi vào tay tôi 1 cái phong bì như quà cảm tạ, nhưng vì tiết tháo và cũng do bản tính trời sinh của tôi là đề phòng người lạ nữa nên tôi đã từ chối họ]
Myouga Komugi
<nhìn xung quanh>
Myouga Komugi
"hừm...có vẻ nguyên chủ này rất giản dị, lại còn gọn gàng nữa chứ" <gật gù>
Myouga Komugi
"tốt! rất hợp với gu thẩm mĩ của mình!" <hài lòng>
Myouga Komugi
"gọn gàng sạch sẽ thoáng mát thoải mái, 10 điểm!"
Myouga Komugi
"à đấy, quên mất vẫn chưa xem nhan sắc của thân chủ như nào nữa!" <sực nhớ ra>
[do đột nhiên phải tiếp nhận việc xuyên không ảo ma canada này mà tôi từ lúc tỉnh dậy đến lúc về đến nhà cứ mơ mơ màng màng như trên mây, đến tận bây giờ mới lấy lại được tỉnh táo mà tính toán lại mọi thứ]
Myouga Komugi
<đứng trước gương>
Myouga Komugi
<rơi vào trầm tư>
Myouga Komugi
"weo, mái tóc đen dài, mắt đen, mũi nhỏ cao cao, môi hơi nhợt nhạt chắc do mới được xuất viện, làn da cũng khá là trắng..." <âm thầm đánh giá>
Myouga Komugi
"chẹp! 1 gương mặt đặc biệt đại trà của những nhân vật qua đường"
Myouga Komugi
"nhưng thế càng tốt! đỡ mệt, cứ làm người qua đường rồi sống bình thường đến lúc qua đời đi"
Myouga Komugi
hựa!<ôm bụng>
[không có tí gì bỏ bụng khiến tôi cảm thấy hoa mắt chóng mặt, thế là tôi lật đật đi tìm cái tủ lạnh thân yêu để tìm đồ ăn]
[và phát hiện trong tủ đến 1 quả trứng cũng không có]
[vẫn ôm chút hy vọng nhỏ nhoi, tôi lại lạch bạch đi đến tủ bếp tìm xem có gói mì nào ăn tạm không..]
[tôi cực kì hối hận khi vừa nãy đã từ chối đôi vợ chồng kia]
Myouga Komugi
"chẳng lẽ giờ lại quay lại bảo cho cháu xin lại cái phong bì kia à?"
[đau lòng hơn là khi, tôi đã lục tung cái phòng lên cuối cũng cũng tìm được cái ví tiền của nguyên chủ, nhưng mở ra lại chỉ có vài đồng lẻ tẻ đến mức 1 đứa vốn là người Việt như tôi đây còn biết là nó ít ỏi đến độ nào]
[chuyển cách khác, tôi lại quay ra tìm cái điện thoại của nguyên chủ]
Myouga Komugi
"chắc là cũng không khốn khó đến nỗi không có tiền tài khoản chứ?"
Myouga Komugi
<lắc lắc đầu>
Myouga Komugi
"chắc không đâu, thể nào trong tài khoản của các sinh viên chả có tí tiền phụ huynh gửi cho mà"
[ừ thì đúng là không đến nỗi như vậy]
Myouga Komugi
<nghiến răng kèn kẹt>
Myouga Komugi
"chó máaaaaa!!!!"
#bạn đã nhập sai mật khẩu 10 lần, xin vui lòng mở lại sau 30...29...28s..#
[tôi quyết định vứt mẹ cái điện thoại sang 1 bên rồi vác cái đầu vẫn còn băng bó kín mít đi mua gói mì về ăn tạm bằng số tiền mặt quý như vàng kia]
[nhưng tôi không ngờ số đã xui thì phải xui tận họ hàng hang hóc ngóc ngách mới chịu]
#2. đừng thả!!
[tôi 1 đường thuận lợi tìm được 1 cửa hàng tạp hóa ở ngay cạnh khu trọ tôi sinh sống]
Myouga Komugi
<ngước nhìn biển hiệu>
Myouga Komugi
"nghĩ cũng hay, thế quái nào mà mình vừa tỉnh dậy đã có thể nghe nói đọc hiểu ngôn ngữ ở đây như người bản địa rồi ấy nhỉ?"
Myouga Komugi
<nhún vai> "kệ! tính sau, giờ phải lấp cái bụng này đã chứ sắp chết đói rồi"
[phi vào cửa hàng như 1 vị thần, tôi lao ngay vào quầy mì gói và rà soát từng gói một để sao cho vừa khớp với số tiền trong túi]
[nhưng cũng khá chật vật đấy, vì tôi chỉ biết sơ sơ thôi chứ cũng không hiểu rõ về mệnh giá tiền của đất nước Nhật Bản này]
Myouga Komugi
xem nào.....gói này hình như đắt hơn gói này...hừm hừm!
[tiếng còi cảnh sát vang lên cùng với đó là tiếng người dân la hét đã làm tôi phải bỏ dở việc chọn mì mà chạy ra xem]
[không phải tôi táy máy tay chân đâu, tin tôi đi!! là do tôi muốn chiêm ngưỡng cảnh đánh nhau bằng siêu năng lực với chính đôi mắt của mình thôi]
Myouga Komugi
òaa!! ghê ghê!!
Myouga Komugi
hay hay hay!!
Myouga Komugi
<vỗ tay đôm đốp>
tội phạm
<lặng lẽ kề dao lên cổ cô>
tội phạm
<thì thầm bên tai> sẽ còn hay hơn nếu như mày dám không ngoan ngoãn đi theo tao đấy, cô gái à..
Myouga Komugi
...ực-! <nuốt nước bọt>
Myouga Komugi
"mọe kiếp!! đi xem đánh nhau thôi cũng âm thầm và lặng lẽ bị bắt làm con tin là sao chứ?" <mồ hôi chảy ròng ròng>
anh hùng các loại
mau thả cô bé đó ra!!!<hét lên>
Myouga Komugi
á không không không!! đừng thả đừng thả!!!!!<ôm chặt tay tên tội phạm>
người dân: tội nghiệp, con bé sợ đến nỗi nói năng mất kiểm soát rồi
tội phạm
"mình bắt phải đứa đầu óc có vẫn đề à?"
Myouga Komugi
"mấy người mới là mất kiểm soát ấy!!!"
Myouga Komugi
"có biết nếu mà thả tôi ra ngay lúc này thì tôi chết thảm lắm không ấy hả?!!!"
[vậy là khỏi cần tội phạm chế trụ, tôi cũng tự nguyện ôm chặt lấy người ta]
[vì hiện tại tôi đang bị treo lơ lửng cùng với tên tội phạm ở độ cao khoảng chừng là 5 tầng của 1 tòa cao ốc]
Myouga Komugi
<nhắm chặt mắt mũi> "huhu tổ sư nhà nó, bộ mình không thể oánh nhau hay làm hòa ở dưới đất được hả, mắc cái gì mà phải bay lên trời vậy chứ?!?!!"
Myouga Komugi
"phải chọn chỗ không khí trong lành rồi mới phạm tội được hả người anh em?!!"<khóc không ra nước mắt>
[dường như không cảm nhận được oán khí ngút trời của tôi, thằng cha đang xách gáy tôi lơ lửng trên không trung mở mồm oang oang lên tiếng]
tội phạm
tiền!! tao muốn tiền!!!
tội phạm
chúng mày mau giao ra đây!!
tội phạm
<xoay con dao trong tay vừa vặn đặt đúng vào cổ Komugi>
tội phạm
<cười khà khà> con nhỏ này sẽ không toàn vẹn trở về đâu!
Myouga Komugi
"lạy trời lạy phật, con vừa ốm dậy thôi mà người đã bắt con phải trải qua kiếp nạn rồi sao!?"
Myouga Komugi
"cíuuuu!! tôi chỉ vừa mới xuyên có mấy tiếng trước thôi mà!!!!"
[do chỉ lo tụng kinh niệm phật trong đầu mà tôi không để ý ở phía dưới những anh hùng đã bắt đầu tiến hành kế hoạch giải cứu tôi]
[có khoảng tầm 5- 6 anh hùng phía dưới, họ chia nhau ra, người thì cố gắng di dời sự chú ý của tên tội phạm, người thì âm thầm lẩn vào đám đông rồi chờ lúc tên đó phân tâm thì ra tay cứu người]
[nhưng có vẻ kế hoạch của họ không thuận lợi cho lắm..]
[kết quả là, để tiện cho việc bỏ trốn của mình, thằng khốn kia nó tận dụng sức lực của đàn ông để dứt tôi ra khỏi người thằng chả rồi thẳng tay ném tôi như ném túi rác]
[cho nên hiện tại, tôi đang bị rơi tự do từ độ cao của 5 tầng nhà cao ốc xuống dưới-]
[mọi chuyện xảy ra rất nhanh, việc rơi tự do cũng xảy ra cực kì tốc độ]
[cảm giác vô trọng lực khiến cho tim tôi như bị ngừng đập và không thể nghĩ gì ngoài những tình huống xấu nhất]
[miệng cũng cứng đơ không thể hét lên thành lời]
nvp
người dân: <hốt hoảng> trời ơi cứu người đi!!! áa!! cô bé sẽ rơi xuống mất!!!
anh hùng các loại
!!!! nguy rồi!! cô bé bị hắn ném đi cách xa chỗ của chúng ta quá!!
anh hùng các loại
<chạy theo> "!!chúng ta sẽ không kịp đỡ con bé mất-"
[khoảng khắc tôi tưởng chừng như sẽ đi đời nhà ma thì bỗng dưng tôi được 1 người kịp thời đỡ lấy]
[nhưng tôi đếch nhận ra, cứ đinh ninh rằng mình đã thăng thiên]
Myouga Komugi
"chết rồi hả? sao không có cảm giác đau vậy nhể?"
Myouga Komugi
"vậy là chết thật rồi hả?"
Myouga Komugi
<hơi hé mắt ra>
Todoroki Shoto - [Shoto]
<khẽ nhíu mày> "tên đó trốn mất rồi, nhanh thật.."
Myouga Komugi
"ôi vãiiii!!!!"<kích động>
Myouga Komugi
"trời ơi trời!!! người chồng của mình!!!"<phấn khích>
Myouga Komugi
"Todoroki Shoto được làm 100% từ xương và thịt!!!!"
Myouga Komugi
"aaaaaa!! đẹp trai quá zai của mị ơiiiii!!"
Myouga Komugi
"uwoaaa!! mình còn đang được ẻm bế trên tay này!! ôi mẹ ơi hạnh phúc quáaaa!!!"
[có lẽ do ánh mắt tôi quá nóng bỏng mà em bé đã phải dời tầm mắt của mình nhìn sang phía tôi]
Todoroki Shoto - [Shoto]
không sao chứ?
[tuy mặt em bé vẫn cứ là cứng đơ như tượng nhưng không sao, được thần tượng cứu mạng xong còn được hỏi thăm khiến tôi đã bày ra bộ mặt không còn gì luyến tiếc]
Todoroki Shoto - [Shoto]
<để ý đến cái đầu vẫn còn quấn băng của cô>..ổn chứ? có cần tôi đưa vào bệnh viện không?
anh hùng các loại
<hớt hải chạy lại> ha..haa...cô bé không sao chứ!?
Todoroki Shoto - [Shoto]
<quay sang>
Todoroki Shoto - [Shoto]
<lắc lắc đầu> cháu không biết, có lẽ cậu ấy chỉ hơi hoảng sợ thôi
Myouga Komugi
"không phải hơi, mà là suýt thì tưởng niệm luôn ấy chứ.."
anh hùng các loại
<bước đến trước mặt Shoto> cậu đã kịp thời cứu cô bé hả!?
anh hùng các loại
<vỗ vai cậu> làm tốt lắm người anh hùng trẻ!!
Todoroki Shoto - [Shoto]
.....không có gì ạ <lạnh nhạt>
anh hùng các loại
<quay lại nhìn đứa con gái vừa bị "hoảng sợ tột độ">
anh hùng các loại
cô nhóc, cháu không sao chứ? xin lỗi vì bọn ta đã không kịp thời cứu cháu...<rối rắm>
Todoroki Shoto - [Shoto]
<cắt ngang> vậy giao cậu ấy lại cho mọi người, cháu có việc cần đi trước rồi
[nói rồi không kịp đợi tôi phản ứng, Shoto bé bỏng đã trao trả tôi cho những người anh hùng ở đấy]
[sau đó xoay người rời đi luôn]
Myouga Komugi
"cái wtf?? ít mi đã mở mồm ra nói được câu chào hỏi hay cảm ơn nào đâu?!!! sao đã đi mất rồi?!?!?!!"
[đợi đến khi chân tôi được chạm đất, tôi mới chân thực mà cảm nhận được 1 cảm giác khá là yomost như vừa chơi xong tàu lượn siêu tốc]
Myouga Komugi
ụ- <bịt mõm>
Myouga Komugi
"muốn nôn quá-" |||-×-
anh hùng các loại
!!! cháu có sao không vậy?!!<hoảng hốt>
Myouga Komugi
<xua xua tay> c-cháu ổn..
Myouga Komugi
<choáng váng> "ôi đm, ruột gan như bị lộn tùng phèo hết lên-"
anh hùng các loại
ổn cái gì vậy chứ?!!
[tôi phải ngồi nghỉ ngơi khoảng chục phút để đợi hồn quay lại xác]
[và sau đó tôi phải làm việc với các anh hùng và cảnh sát ở đó 1 lúc mới được vác xác về]
Myouga Komugi
<ủ rũ> "ôi, mình lỡ mất 1 cuộc nói chuyện tình củm với Shoto bé bỏng roài.."
anh hùng các loại
! <tinh ý phát hiện ra>
anh hùng các loại
khoan về đã cháu bé!
Myouga Komugi
??? "gì vậy gì vậy?! lấy lời khai từ nãy giờ chưa đủ hay gì?!!"
Myouga Komugi
"nhưng khoan? sao cái người này cứ có chút quen quen...?"<hoài nghi>
anh hùng các loại
<nói nhỏ vào tai cô> cô nhóc, có muốn biết danh tính của cậu trai vừa cứu cháu không?
[ừ thì...tôi dù biết rồi nhưng vẫn phải giả vờ sáng mắt lên rồi auto trả lời "có"]
anh hùng các loại
<cười tươi rói> được thôi! dù tiết lộ thông tin của người khác là sai nhưng vì vừa nãy là do chúng ta đã thất trách với cháu nên--
Myouga Komugi
<cứng người>
Myouga Komugi
"con chưa đủ khốn nhục sao thưa ông trời:))))))))))))?!?!"
[người anh hùng tốt bụng này đã dẫn tôi đi ăn ngay sau đó và tôi cũng đã biết tên của người ta]
Myouga Komugi
"má! bảo sao lại thấy cute dễ thương thế cơ chứ?!!!" <mồm không ngừng nhai đồ ăn>
[trước đó tôi không hề biết mình đã xuyên vào thế giới My Hero Academia mà chỉ nghĩ đơn giản là lạc vào 1 cuốn truyện dị năng nào đó cho đến khi mà tôi tận mắt gặp được Shoto và Fat Gum xuất hiện ở đây]
[đó, tôi đã bảo mà! là do tôi vẫn "có đầu óc" nên mới khiến cho mình bị bắt rồi bị thả rơi từ tầng 5 xuống đấy!]
Myouga Komugi
"mà hình như trong truyện...."
Myouga Komugi
"làm quái gì có nhân vật nào tên Myouga Komugi??"
[tôi- chính thức phát hiện bản thân là 1 nhân vật phụ mờ nhạt đến mức tên tác giả cũng lười đặt]
Myouga Komugi
"ài thôi kệ! ăn no trước rồi mới có sức nghĩ tiếp!"
#3. thiên hạ độc nhất
Myouga Komugi
ồ? ra cậu ấy là con trai út của anh hùng hạng 2- Endeavor sao?! <tỏ vẻ kinh ngạc>
Fat Gum
<gật đầu> đúng vậy!
Fat Gum
mà cháu có thật sự ổn không vậy? <lo ngại nhìn cô>
Myouga Komugi
dạ! cháu vẫn ăn được là vẫn sống!
Fat Gum
à không, ý chú là...cái chỗ băng bó 1 cục trên đầu ấy
Fat Gum
cháu vừa mới xuất viện hay gì sao?
Myouga Komugi
à vâng...haha....
Myouga Komugi
kể ra cũng hài, cháu vừa mới rời khỏi bệnh viện được mấy tiếng thì suýt bị tống trở lại
Myouga Komugi
haha...cũng gọi là cái duyên
Fat Gum
"ai lại có duyên với tội phạm bao giờ cơ chứ"(;一_一)
[sau 1 hồi trò chuyện đủ thứ trên đời, do cảm thấy thương cảm cho tôi nên Fat Gum đã không ngần ngại mà tặng tôi cả núi đồ ăn]
Myouga Komugi
<hạnh phúc ôm đồ về nhà>
[vừa mới bước đến cổng khu chung cư, tôi đã bị người ta chặn đường]
cô hàng xóm
<vội vàng chạy đến> ôi Myouga!!
cô hàng xóm
cháu có sao không?! có bị thương ở đâu không?!!
cô hàng xóm
vết thương trên đầu cháu có bị hở ra không?!! <sốt sắng xoay nó vòng vòng để kiểm tra>
Myouga Komugi
à- à dạ, cháu không sao đâu ạ!💦<lúng túng>
cô hàng xóm
trời ơi, cô đã xem bản tin ngày hôm nay rồi!
cô hàng xóm
thật đáng sợ, tội phạm bây giờ càng ngày càng đáng sợ!
cô hàng xóm
thật may là cháu không sao
cô hàng xóm
khổ thân cháu tôi, hôm nay cô có nấu dư ra vài món cho bữa tối nay nên lần này không được từ chối tấm lòng của cô nữa đâu đấy!
cô hàng xóm
nào nào! vào cất đồ đi rồi sang nhà cô ăn cơm chung cho vui! <nhanh tay đẩy cô vào nhà>
Myouga Komugi
"hôm nay sao vậy, sao ai cũng không cho mình nói nổi 1 câu vậy???" <nghi ngờ nhân sinh>
[nhờ có công cứu người của nguyên chủ này mà tạm thời tôi không còn phải lo lắng về vấn đề thức ăn nữa]
Myouga Komugi
<hài lòng nhìn tủ lạnh đầy ắp đồ>
[và cũng tạm thời không cần lo về vấn đề phải tốn công tốn sức đi tìm hiểu lại về thế giới anh hùng này vì đã có cô hàng xóm tốt bụng ấy]
[cô ấy giải thích lại hết 1 lượt cho tôi chỉ trong 1 buổi tối tôi ăn ở nhà cô ấy]
[không phải tôi không biết gì về thế giới siêu anh hùng này, nhưng do tôi xem anime toàn tua đến cảnh đánh nhau của 3 nhân vật chính nên....weo, hiểu rồi đấy]
Myouga Komugi
"về nguyên bản thì nó chả khác gì thế giới của mình, ngoại trừ việc con người có siêu năng lực ra.."
Myouga Komugi
"nhắc đến năng lực mới nhớ!"
Myouga Komugi
"năng lực của thân thể này là gì vậy nhỉ?!"
[tôi bỗng dưng cảm thấy hồi hộp ngang]
[cũng phải thôi, tôi là con người sống trong thế giới bình thường không có siêu năng, giờ đây đột nhiên được đưa đến đây thì đương nhiên sẽ háo hức muốn biết kosei của mình là gì]
[vậy là lần nữa tôi lại vác xác sang nhà hàng xóm hỏi cho nhanh]
cô hàng xóm
thật ra cái này....cô cũng không biết cháu có kosei gì...<khó xử>
cô hàng xóm
trước cô có hỏi qua cháu, nhưng cháu lại chỉ cười trừ rồi bỏ đi thôi..
Myouga Komugi
vậy sao ạ....cháu cảm ơn cô..<xụ mặt>
Myouga Komugi
! <sực nhớ ra gì đó>
Myouga Komugi
cho cháu hỏi là....ờm..
Myouga Komugi
hiện tại bây giờ cháu....đang học trường nào vậy ạ??
[tôi hỏi cái này cũng ngại lắm chứ, dù gì người ta cũng chỉ là hàng xóm gần nhà chứ có phải người thân của mình đâu]
[nhưng thôi, đã phóng lao thì phải theo lao, lỡ mặt dày rồi thì làm cho nó dày hơn đi]
cô hàng xóm
bây giờ đang là lúc nghỉ hè mà cháu?
cô hàng xóm
mấy tháng nữa là cháu sẽ học ở cao trung rồi
cô hàng xóm
và chắc khoảng vài ngày nữa người ta sẽ gửi giấy báo trúng tuyển cho cháu thôi
cô hàng xóm
chứ nói thật, lúc trước cháu sống ẩn lắm Myouga à..
cô hàng xóm
nên là việc cháu đăng kí vào trường nào cũng không 1 ai xung quanh đây biết hết
Myouga Komugi
...dạ...cháu hiểu rồi
Myouga Komugi
<cúi đầu chào> cháu xin cảm ơn và cũng xin lỗi vì đã làm phiền cô chỉ vì mấy vấn đề này ạ..
cô hàng xóm
<xua tay> ui ui mấy vấn đề này có là gì đâu!
cô hàng xóm
cháu là ân nhân của nhà cô mà! cô còn thấy có lỗi vì đã không giúp được gì cho cháu ấy chứ
Myouga Komugi
dạ không, cô đã giúp cháu rất nhiều đấy ạ
Myouga Komugi
"cụ thể là xóa đói giảm nghèo"
cô hàng xóm
à, tại sao cháu không thử liên lạc với các bạn cùng lớp của mình hay người thân thử xem?
cô hàng xóm
có khi lại giúp được cháu đấy!
Myouga Komugi
dạ....vâng...cháu biết rồi ạ
Myouga Komugi
"cô ơi, cháu cũng muốn lắm nhưng đời nó muốn dìm chết cháu thì cháu cũng bó tay〒▽〒"
[còn đời nó đối xử với tôi như thế nào thì xin mời các bạn cùng đến với câu chuyện sau đây-]
Myouga Komugi
vậy là....cái này không thể phá mật khẩu được sao ạ?
nvp
(chủ tiệm đồ linh kiện): rất tiếc là vậy, đây là loại máy đời cũ lắm rồi nên giờ chẳng còn mấy ai sử dụng nữa
nvp
(chủ tiệm đồ linh kiện): nhưng nếu cháu vẫn muốn phá mật khẩu của loại máy này thì e là phải...mất nhiều tiền hơn đấy..<nhìn cô đầy thương cảm>
Myouga Komugi
vâng...<ủ rũ>
Myouga Komugi
"thôi dẹp, mình chỉ có tí tiền mà cô hàng xóm cho để sống qua ngày thôi"
Myouga Komugi
"giờ mà lấy ra để sửa điện thoại thì chỉ có cạp đất mà ăn"
Myouga Komugi
"kiếp trước đã nghèo, kiếp này còn nghèo hơn...mẹ kiếp thật.." <ai oán>
[vậy là tôi - người xuyên không đầu tiên xuyên vào 1 thế giới khác mà chả có cái mẹ gì trong tay]
[đến cả người thân của "bản thể" này tôi cũng éo biết ở đâu để mà vác đít đi ăn bám....cái thứ duy nhất có thể cứu cánh tôi thì vô dụng cmnr..]
Myouga Komugi
<ôm đầu suy sụp>
Myouga Komugi
".....rồi cuộc đời tôi sẽ trôi về đâu đây..."
Download MangaToon APP on App Store and Google Play