Dưới Bóng Quy Tắc
Chương I
Một buổi chiều bình yên đã ló dạng, ánh nắng chiều tà đầy sự lãng mạn chiếu rọi khắp mọi nơi.
Gió thổi nhẹ qua từng tán cây bên vệ đường, mang theo hương thơm nhè nhẹ của lá cỏ.
Thanh Vũ
Chà~, đúng là một khung cảnh đẹp phải biết_// không ngừng cảm thán //
Cậu rảo bước di chuyển đến trạm xe bus. Mắt đảo quanh quan sát tất thảy những khung cảnh mỹ miều bằng đôi con ngươi mang màu xanh yên bình tựa trời mây.
Thật mà nói kiến trúc nơi đây phải gọi là tuyệt đẹp luôn đó a. Những toà nhà cao chọc trời mọc san sát nhau, kiến trúc nơi đây mang một vẻ phong cách hiện đại , thiết kế hài hòa, vừa mang lại vẻ đẹp kết hợp đậm chất Á-Âu.
Thanh Vũ
đúng là thật đáng để ganh tị
" mà .. Chưa giới thiệu nhỉ? "
" đầu tiên là phải.. biết tên trước ha? Tên tôi là Vũ , Trần Thanh Vũ là họ tên đầy đủ của tôi "
" Và tôi được sinh ra và lớn lên ở xứ Hoa Quốc, một con người gốc Trung đàng hoàng đó! "
Vẫn như bao ngày như thường , cậu vẫn phải vác chiếc cặp nặng cả kí trên lưng cũng như phải gắng gượng lê cái thân xác này về đến trọ mình thuê , tìm kiếm chiếc giường thân yêu, chứ cậu là cậu nhớ nó lắm rồi đó!!
Ngặt nỗi là muốn về phòng trọ thì phải đợi chuyến xe buýt chạy ngang, mà cậu lỡ mất cuốc xe ban nãy rồi còn đâu do lề mề quá mà, bởi thế nên dù cậu có không muốn cũng phải ngồi lại trạm dừng mà đợi
Thanh Vũ
Lâu vãi.. _// khoanh tay nhăn mày tỏ vẻ khó chịu, lưng cậu tựa ra sau //
Vũ khẽ nhíu mày, chống tay lên ghế chờ ở trạm xe buýt. Đôi mắt xanh lam của cậu lướt qua những cảnh vật xung quanh, phản chiếu sự bình yên nhưng lại chẳng thể xua tan đi vẻ chán chường trong lòng.
Thanh Vũ
"Cái xe buýt quái quỷ này bao giờ mới tới hả trời!"
Cậu thật sự rất rất chán rồi đó , phải chờ bao lâu nữa thì mới có thể về được đây. Chờ lâu chân y sắp đóng rễ ở đây luôn rồi đấy
Chỉ vì mải loay hoay buộc lại dây giày, để rồi giờ đây phải đợi thêm ít nhất hai mươi phút..
Nhưng với một người luôn thiếu kiên nhẫn như Vũ, hai mươi phút lại chẳng khác gì hai mươi giờ đâu??
Cậu hắt ra một tiếng thở dài, đầu ngả ra sau ghế, mắt khẽ nhắm lại để xoa dịu sự mệt mỏi đang bủa vây.
Thanh Vũ
// đảo mắt chán chường//_ Hửm ?_// nheo mắt nhìn //_ Gì kia?
Tiếng cười trong trẻo đột ngột kéo cậu về thực tại. Vũ mở mắt, đôi chân mày nhướn lên đầy tò mò
Một cậu nhóc tầm ba, bốn tuổi đang kéo kéo góc áo của mẹ mình, ánh mắt tràn đầy sự háo hức.
---
Mẹ, mẹ ơi!! qua kia đi mừ!!_// kéo nhẹ góc áo của bà từ phía sau , giọng có chút nũng nịu//
Đứa nhỏ buông giọng mè nheo, đầy nũng nịu hòng khiến mẹ mình mất cảnh giác và rũ lòng thương chiều theo ý muốn của cậu nhóc
Người mẹ không bận tâm cho lắm, bởi vì còn đang mải mê chuyện trò mà, dẫu cô bạn kia có về thì cũng chưa chắc có được một cái gật đầu chấp thuận
----
// hờ hững đáp //_ chút xíu nữa đi con.
Bà nói được đôi ba câu thì lại quay sang tiếp tục nói chuyện phiếm với người đứng phía đối diện mình,tay vẫn nắm lấy bàn tay nhỏ xíu của cậu bé.
Vũ phì cười. Cảnh tượng quen thuộc này khiến cậu không khỏi nhớ lại chính mình khi còn nhỏ—cũng từng mè nheo như vậy mỗi khi muốn thứ gì đó. Nhưng ngay khi cậu định quay mặt đi, một điều khác thường chợt lọt vào tầm mắt.
Một quả bóng bay đỏ thẫm lơ lửng giữa không trung, bị gió cuốn đi, nhẹ nhàng lướt qua những tán cây xanh rờn.
Chắc là khu vui chơi bên kia làm xổng mất nên nó mới bị gió cuốn đến đây
---
Ahh,bóng bay_// mắt sáng rực chạy thẳng đến //
Cậu nhóc cứ thế mà ba chân bốn cẳng chạy đến , buông cả tay đang được mẹ mình nắm lại do sợ cậu bị lạc. Hào hứng chụp lấy dây quả bong bóng
Chỉ trong chớp mắt, Vũ nhận ra nguy hiểm đang ập đến. Một chiếc xe tải mất lái từ phía xa đang lao tới, bánh xe nghiến chặt mặt đường tạo thành những âm thanh ghê rợn.
Cậu đẩy đứa nhỏ tránh sang một bên , cậu nhóc bị đẩy ngã có chỉ bị sướt nhẹ vẫn may mắn sống sót, né được một cửa tử
Cậu hét lên, đôi chân theo phản xạ lao vút về phía trước. Trong tích tắc, cậu đẩy mạnh cậu nhóc ra xa.
Cậu trai trẻ loạng choạng đứng dậy, đôi mắt hoang mang quét qua khung cảnh hỗn loạn.
Cậu co giật tỉnh dậy giữa tiếng còi xe và những âm thanh hỗn loạn vang vọng bên tai. Cậu cảm thấy cơn đau nhức lan khắp cơ thể sau cú ngã, nhưng đôi mắt cậu ngay lập tức tìm đến đứa bé vừa cứu được.
Thanh Vũ
Em có sao không? _//Cậu hỏi, giọng khản đặc.
Đứa trẻ không trả lời, chỉ run rẩy nhìn cậu bằng đôi mắt đẫm lệ. Trước khi cậu kịp làm gì thêm, một lực đẩy mạnh từ phía sau khiến cậu ngã nhào xuống lòng đường.
Cảm giác như mặt đất biến mất, cậu rơi tự do vào một khoảng không vô tận. Tiếng hét của cậu bị nuốt chửng trong bóng tối dày đặc.
Khoảnh khắc diễn ra một cách chớp nhoáng, chưa ai kịp nhìn điều gì thì đã bị mùi máu tươi doạ cho sợ đến kinh hãi
Thân thể cậu giờ đây tàn tạ vô cùng, từng giọt máu lần lượt tô điểm cho từng vị trí , những kẻ bắt kịp được tình hình lúc bấy giờ, gồm cả mẹ của đứa bé. Liền hốt hoảng chạy lại gần và tập trung lại gần chỗ đứa nhỏ
----
C-con tôi, trời ơi con,.. Con có sao không!!???_// hối hả//
---
Oaa, hức- con sợ lắm hic oaaa // ngồi bệt ra nền đất , khuôn mặt sợ hãi nhào vào lòng mẹ mình mà oà khóc //
---
Nvp1 Này, ai mau lấy điện thoại gọi cứu thương đến liền đi ,!
----
Nvp : oaa,.. đúng-g là đáng sợ thật..
Âm thanh còi xe cấp cứu và tiếng la hét của đám đông dần mờ nhạt trong tâm trí cậu. . .
Chương II
Mọi thứ bỗng chốc trở nên… trống rỗng.
Không còn cảm giác cơ thể. Không còn âm thanh. Không còn cả suy nghĩ.
Chỉ có ánh sáng mờ tím loang như mực, từng giọt từng giọt rơi vào cõi hỗn mang.
Một tiếng gọi nhẹ. Ấm. Mơ hồ. Không từ tai, mà từ... đâu đó trong đầu.
Lần này rõ ràng hơn. Lạnh như gió đêm qua tường đá.
Tiếng gọi vang lên dồn dập kéo Vũ ra khỏi bóng tối.
Cậu khẽ cựa mình, đôi mí mắt nặng trĩu hé mở, để lộ đôi đồng tử xanh lam nhạt đang lấp lánh ánh sáng yếu ớt.
Thanh Vũ
// Giật thót , quay phắt đầu nhìn sang gã với vẻ hốt hoảng// .. !!
Trước mắt cậu là một gương mặt lạ hoắc đang ghé sát vào, nở một nụ cười đầy "thân thiện".
Vũ giật bắn người, lùi nhanh về phía sau, hai mắt mở lớn nhìn chằm chằm vào kẻ trước mặt.
---
2: cất ngay cái giọng dẹo dẹo đấy đi , điếc tai quá
Một giọng nói khác vang lên, khô khốc và lạnh lùng.
---
3: đúng đúng ,giọng ngươi cứ ngân dài nghe như hấp- phim kinh dị tà gian ấy
Giọng nói thứ ba cất lên, đi kèm với giọng điệu chán ghét
Sự im lặng bất ngờ bao trùm. Hai kẻ kia lập tức im bặt, chỉ có ánh mắt của Cậu là vẫn đang đảo loạn xung quanh.
"Gì đây , gì đây ? Cậu đã ngỏm củ tỏi rồi kia mà, chẳng phải sao? "
Thanh Vũ
Này.. Các người là. ai?
Cậu lắp bắp, giọng pha lẫn hoang mang và sợ hãi.Cảnh vật xung quanh mờ mịt như sương đen bao phủ, giống như màn đêm vô tận.
"đen chắc ngang ngửa đầu của mấy bác coi đam lướt trúng chap h+ quá."
Cái cảm giác lạnh lẽo chạy dọc sống lưng khiến cậu nuốt khan một ngụm nước bọt.
Vô Kì [ thần thời gian ]
1: Ấy quên, ờm.. Cậu Vũ nhỉ? để ta giới thiệu với cậu ,ta là Vô Kì – kẻ giữ thời gian.
Chu Hắc Minh [ thần không gian ]
không gian.
Nguyệt Dạ [ thần xuyên không ]
Hắn tên Hắc Minh đấy
Nguyệt Dạ [ thần xuyên không ]
Còn ta là Nguyệt Dạ , thần Dị Biến người phụ trách 'tiễn' ngươi đi sang nơi khác
Nguyệt Dạ [ thần xuyên không ]
Rất vui được làm quen ^v^
Nguyệt Dạ [ thần xuyên không ]
Thanh Vũ
Thần? Các người nói.. là thần sao? Vậy đây có phải địa ngục không?
Vô Kì [ thần thời gian ]
Không, _// Vô Kì đáp nhẹ nhàng //_nơi đây không phải là địa ngục, đây là 'vùng không gian đen'
Vô Kì [ thần thời gian ]
Chỉ là vùng không gian riêng do chúng ta tạo ra thôi
Cậu nhíu mày, trí óc dần dần xâu chuỗi lại mọi việc vừa xảy ra.
Thanh Vũ
Tôi vì lao ra đẩy đứa bé sang để tránh chiếc xe mất lái kia mà tôi phải..
Nguyệt Dạ [ thần xuyên không ]
Ch.ết rồi._// Nguyệt Dạ cắt ngang, ánh mắt thản nhiên //
Thanh Vũ
Vậy theo lẽ này ,..thì đáng ra nơi tôi đến đâu phải là ở đây?
Vô Kì [ thần thời gian ]
Ngươi tới đây đương nhiên là phải có nguyên do rồi-
Nguyệt Dạ [ thần xuyên không ]
Đúng là cậu đã chế.t, nhưng do ai đó không thích để ngươi ra đi trong nỗi uất hận này , liền túm đầu ta vào giúp ngươi thôi_// nhún vai//_ nếu không ta cũng chẳng làm
Nguyệt Dạ [ thần xuyên không ]
Ây daa!! / bị ngài Vô Kì tap vào đầu /
Nguyệt Dạ ôm đầu, nhăn nhó nhìn Vô Kì đang hậm hực đứng bên cạnh.
Vô Kì [ thần thời gian ]
Ngươi thích xen vào mồm ta lắm ha!!??
Vô Kì [ thần thời gian ]
đã thế , cái thái độ ngạo nghễ đấy là sao nữa đây??
Chu Hắc Minh [ thần không gian ]
// khẽ liếc lại Vô kì đang cáu gắt với Nguyệt Dạ//_...
Chu Hắc Minh [ thần không gian ]
"lại vậy nữa rồi "
Thanh Vũ
"cơ hội để làm lại,.."
Vũ lẩm bẩm, đầu óc xoay chuyển nhanh chóng.
Thanh Vũ
"vậy chắc mình sắp xuyên không hay trùng sinh giống như ba cái bộ trên phim gì rồi"
Nói cậu không hoang mang khi ở đây thì cũng không phải, một sinh viên mà đùng một phát trong sáng nay đã đăng xuất thì cậu đây cũng có chút hoảng đó
Chỉ là mấy cái tình tiết kinh điển này thì sinh viên rãnh rỗi như tôi tất nhiên là đã từng xem qua rất nhiều rồi , nhiều đến phát chán
Tại vì là rảnh quá, nên đọc vài cuốn truyện thôi, mấy cái như thế tôi thuộc lòng hết rồi còn đâu. Đâm ra chẳng có gì là ngạc nhiên cả
Dẫu vậy, cảm giác lo lắng mơ hồ vẫn len lỏi trong lòng.
Mặc kệ hai người kia đang dành hết những lời "yêu thương" cho nhau ,à mà thật ra chỉ có một người bị... Cậu bỗng lia mắt nhìn sang hướng của Chu Hắc Minh đang đứng, chỉ thấy hắn nhìn cậu mỉm cười rồi vẫy tay chào lại
"WT- gì dị ba, ông không ra can hai người kia mà chào tôi chi nữa vậy??"
Chu Hắc Minh [ thần không gian ]
Cậu chắc cũng biết ít nhiều về vấn đề này rồi nhỉ?
Chu Hắc Minh [ thần không gian ]
Vậy không cần giải thích vòng vo tam quốc ,làm mất thời gian của cả hai_// cất tiếng phá tan bầu không gian im lặng , gương mặt băng lãnh //_ta sẽ thay hai người kia giải đáp khúc mắc giúp cậu ....
--------------------------
Vô Kì [ thần thời gian ]
E hèm, Hắc Minh nói rồi nhỉ ? Vậy cậu có còn thắc mắc gì nữa không?
Vô Kì [ thần thời gian ]
Ví dụ như nói về ta chẳng hạn ~
Nguyệt Dạ [ thần xuyên không ]
Hắn giỡn đấy, đừng tưởng là thật ,uii-_// xuýt xoa chỗ bị đánh //
Nguyệt Dạ [ thần xuyên không ]
"ổng đánh đau vãi pìu"
Vô Kì [ thần thời gian ]
Xì, cứ phá chuyện của ta mãi_// nói thầm //
Vô Kì [ thần thời gian ]
Nhưng mà này ,nghe cho rõ—khi ngươi xuyên qua, đừng dừng lại. Chạy đi. Nếu không, ngươi sẽ gặp nguy hiểm.
Thanh Vũ
" sao lại phải chạy?"_// nhướn mày khó hiểu//
Cậu nhướn mày, rõ ràng là chẳng hiểu gì cả.
Vô Kì nghiêng đầu, nở nụ cười nửa miệng đầy bí ẩn.
Vô Kì [ thần thời gian ]
Cậu sẽ không muốn thấy kết cục khi bị bắt được đâu ha?~_// nghiêng đầu, mỉm cười hướng về phía cậu //
Vô Kì [ thần thời gian ]
Tin tôi đi. Thảm lắm.
Thanh Vũ
Thảm? Thảm đến mức nào?
Vô Kì [ thần thời gian ]
Thật sự rất rất thảm đó, nga~_// híp mắt //
Thanh Vũ
" thật sự ,.. Thảm đến vậy sao?..."_// hoài nghi//
Chu Hắc Minh [ thần không gian ]
...
Vũ còn chưa kịp hỏi thêm thì Nguyệt Dạ đã tiến lên, ánh mắt lấp lánh như vừa tìm ra trò tiêu khiển mới.
Nguyệt Dạ [ thần xuyên không ]
Rồi rồi! Ta sẽ nói phần còn lại. Nhiệm vụ của cậu là sống sót và tìm hiểu lý do vì sao mình lại được đưa đến thế giới đó.
Nguyệt Dạ [ thần xuyên không ]
Nhưng nhớ kỹ, nếu cậu không chạy ngay khi vừa xuyên qua, thì có khi chưa kịp sống sót đã bị tiêu diệt luôn rồi.
Thanh Vũ
Nghe ghê vậy?!_// Vũ há hốc mồm.//
Chu Hắc Minh [ thần không gian ]
Cứ thử đứng lại mà xem.
Hắc Minh ném một ánh mắt lạnh băng về phía Vũ, khiến cậu không khỏi rùng mình.
Nguyệt Dạ [ thần xuyên không ]
Chuẩn bị tinh thần đi. Chúng ta sẽ bắt đầu ngay bây giờ.
Nguyệt Dạ đưa tay lên, một luồng ánh sáng bao phủ xung quanh Vũ.
Đó là câu nói cuối cùng mà cậu nghe được trước khi mọi thứ vụt tắt.
chương III
Lạo xạo
Gió lướt qua ,cỏ uốn lượn như dải lụa xanh mướt giữa nơi xa lạ , hòa quyện cùng cơn gió đêm lạnh lẽo . Lá chao nghiêng rồi rơi nhẹ , đáp xuống nền đất trong một khoảnh khắc lặng im ,đáp lên chóp mũi của một thiếu niên đang bất động
Trong cơn mơ màng , cậu tỉnh dậy, giữa không gian hiu quạnh nơi bốn bề đều là rừng cây.
Miệng khô khốc , môi mấp máy, khẽ thoát ra vài tiếng rên rỉ ,đôi mi nặng trĩu từ từ hé mở . Và cơn đau nhức khắp cơ thể lập tức tràn đến như sóng dữ
Gương mặt nhăn lại, Cơn lạnh và mùi ẩm mốc xộc thẳng vào mũi khiến cậu bật dậy theo phản xạ. Đầu đau như búa bổ. Mắt nhòe đi, nhưng Thanh Vũ vẫn cố nhìn quanh – mọi thứ quá xa lạ
Thanh Vũ
Đây là đâu…? –// ta thầm hỏi, giọng khàn đặc.//
Cậu kinh hãi nhìn cảnh vật đã thay đổi , thân thể cứng đờ . Mất mấy phút sau, Thanh Vũ mới dám cử động, một tay Thanh Vũ đưa lên trán ,cố gắng trấn tĩnh lại bản thân
Thanh Vũ
" bình tĩnh... bình tĩnh lại nào "
Cậu nheo mắt cảnh giác lia qua từng góc của khu rừng tối om . Từng bụi cây rậm rạp, ẩm ướt và nặng mùi mục nát. Cảnh vật chẳng gợi nổi chút gì quen thuộc. Thanh Vũ ngơ ngác giữa bóng tối lạnh buốt. Quan cảnh quá đỗi xa lạ làm tôi chợt đầu còn chút bỡ ngỡ
Đoàng! Đoàng!
Tiếng súng từ đâu phát ra xé tan cả màn đêm tĩnh mịch .Tiếng nổ nhỏ từ xa vang lên , rồi một giọng quát khẽ cất lên
“ Tổ một – vòng trái , tổ hai – kiểm tra đồi đá “
Thanh Vũ
"Một nhóm lính tuần?"
Cậu nấp sâu hơn vào bụi cây. Từ sau những thân gỗ cao, một nhóm người lặng lẽ xuất hiện
Họ mặc áo choàng đen, một ‘số ít’ người đeo mặt nạ kim loại , bao gồm cả kẻ vừa ra lệnh
Khi tín hiệu vang lên, vài tên lập tức tản đi, lẩn vào bóng tối theo hướng được chỉ định.…
Giờ đây chỉ còn vài tên đứng lại.
Trong ánh sáng lập lòe của đèn dầu khí đốt, Từ xa đã có thể nhìn thấy bóng dáng người cao gầy, thẳng tấp mang nặng cái vẻ đặc trưng trong quân đội đang bước chậm rãi quanh khu vực
Và nó xém nữa là rọi đến chỗ tôi!
Cái đám người ấy ,bọn chúng lặng lẽ rảo quanh , mắt đảo đều khắp nơi .
Từng bước chân của bọn chúng như dẫm thẳng vào tim cậu. Vũ nín thở, thầm cầu cho một phép màu nào đó khiến bọn họ rút đi.
---
1- còn tín hiệu của đám thám thính hôm trước? —//một người hỏi , giọng trầm thấp//
---
2- Không biết . biến mất rồi
Một kẻ đeo mặt nạ từ phía xa, bước về phía này, đột nhiên dừng bước
---
3- im lặng. có kẻ theo dõi — kẻ chỉ huy
Kẻ đó nghiêng đầu, ánh mắt quét qua bụi rậm – đúng lúc ta cử động.
Thanh Vũ
“damn it! “ — cắn răng, chạy
Hắn bỏ chạy nhưng chống cự không được bao lâu
Không gian như nén lại. Một bước nhảy vọt, một bàn tay siết cổ áo ta ,họng súng chĩa thẳng vào thái dương .hắn rủa thầm , đúng là xui hết thuốc chữa …
Thanh Vũ
“không ,con mẹ nó!!”
Giơ hai tay cao qua đầu theo bản năng , chưa kịp để hắn than phân trách phận thì những tên —kẻ còn lại, đã áp sát .Người mà ta nghi là đội trưởng của đám lính không bình thường, ừm, tạm gọi là lính tuần tra . Trao đổi ám hiệu trong khoảng ngắn ,chắc kẻ đấy không nghi ta là kẻ đột nhập lần trước đâu ha?
Hắn nhìn cậu một thoáng, như thể đang cân nhắc điều gì.
Download MangaToon APP on App Store and Google Play