Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

[RHYCAP] Partner?

Bí ẩn

Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Tch
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Mệt chết đi được
Về nhà sau khi thúc tiết học cuối cùng trong tuần, Hoàng Đức Duy mệt mỏi tháo phăng chiếc cà vạt vứt lên trên bàn, bàn tay mảnh khảnh tiến đến cổ áo sơ mi phẳng phiu lưu loát gỡ lấy hai chiếc cúc đầu tiên
Cậu thả người nằm dài lên chiếc sofa, hai mắt nhắm chặt dường như đang chìm vào giấc ngủ
Hoàng Đức Duy là giảng viên thanh nhạc tại trường đại học, cậu được mọi người biết đến với giọng hát thu hút, độc lạ cùng gương mặt điển trai có phần đáng yêu, thanh thoát và một tỉ lệ cơ thể hoàn mỹ
Tính tình nghiêm túc không thiếu sự nhiệt tình, thân thiện khi đứng lớp của cậu đã làm biết bao nhiêu sinh viên xao xuyến, có cả nam lẫn nữ. Và không riêng gì sinh viên, những giảng viên khác cũng không thể thoát khỏi sức hút lạ lẫm của cậu, một con người đáng yêu có thừa, và lạnh lùng, hờ hững cũng có nốt
Cậu nổi tiếng vì những tiếng tốt, và cả những tiếng xấu. Những cô gái, chàng trai mà cậu từng hẹn hò là nhiều vô số kể, nhưng cậu không bao giờ quen ai quá hai tuần
Người ta đồn rằng những người yêu cũ của cậu sau đó đều đã chuyển trường, di cư, định cư ở nước ngoài, hoặc thậm chí tự sát vì bị cậu đối xử tệ bạc, bạo hành,... Nhưng tất cả đều chỉ là tin đồn không minh chứng.
*Choang*
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Hửm?
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Mẹ kiếp
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Lại phải thay tủ kính rồi
Tiếng đổ vỡ phát ra rất khẽ từ một nơi nào đó trong nhà, Duy mở đôi mắt đen to tròn còn vương một tầng sương mỏng, cậu chớp chớp vài cái để lấy lại tầm nhìn
Cậu ngồi thẳng người dậy tựa lưng vào ghế, hai chân bắt chéo, hai tay khoanh ngang ngực, ánh mắt sâu thẳm đăm chiêu nhìn lên chiếc đồng hồ treo tường, dõi theo từng tiếng tíc tắc vang lên rõ mồn một trong không gian tĩnh mịch
Khi hai kim đồng hồ cùng nằm ở vị trí số 9, cậu chợt đứng dậy và tiến về phía phòng bếp, rót lấy một cốc vang đỏ và nhâm nhi
*Cạch*
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Quả là con chuột nhắt đáng chết
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Haizz, cái áo ưa thích của mình!
Cậu đặt chiếc ly rỗng xuống bồn rửa, tay quệt lấy vài giọt rượu sót lại nơi khoé miệng và dần trượt xuống cần cổ trắng ngần mà thấm vào lớp vải áo, những điểm hồng loang lổ đến khó chịu trên nền vải trắng
Vặn vòi nước hết công suất, Duy vẩy vẩy những giọt nước mát lạnh lên từng mảng đỏ hồng kia. Chiếc áo sơ mi ướt át dần dần bắt đầu dán sát vào cơ thể cậu, từng bắp cơ săn chắc nhưng không quá đồ sộ cùng vòng eo thon thả đáng mơ ước mơ hồ hiện ra
Tắt nước, lau tay vào chiếc khăn bông mềm mại bên cạnh, cậu đột ngột xoay phắc người sang một bên rất nhanh nhẹn, dường như đang né tránh thứ gì đó vụt đến từ phía sau
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Chút cỏn con này mà anh nghĩ sẽ qua mặt được tôi sao, giảng viên Đặng? /nhìn người đối diện một cái liếc nhìn đầy khinh miệt, cười mỉa mai/
Cậu sửa sang lại trang phục, cậu dường như không để mắt đến người vừa có ý định tấn công mình từ phía sau lưng bằng cây búa sắt
Giảng viên Đặng
Giảng viên Đặng
Làm ơn, xin cậu... Hãy tha mạng cho tôi..
Giảng viên Đặng
Giảng viên Đặng
Làm ơn... Tôi xin cậu...
Đối phương mang theo vẻ hỗn loạn vừa nói vừa khóc lóc thảm thiết, tóc tai rũ rượi trông không khác gì một gã ăn mày với bộ vest sớm đã có vài vết rách, máu thấm ướt đẫm chiếc sơ mi nhàu nát trên người
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Ơ hay, tôi đã làm gì anh đâu?
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Chẳng phải anh mới là người định tẩn tôi bằng cái thứ đồ chơi hoàn hảo kia à?
Cậu ung dung, gương mặt ngây thơ, vô tội đáp, mặc cho ánh mắt sợ hãi của người kia nhìn cậu như trông thấy tử thần
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Anh còn khiến tôi giật nảy mình, làm rượu rơi vãi đầy áo đấy
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Xui cho anh, đây lại là chiếc áo tôi thích nhất, anh phải bồi thường thôi
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
À, cái thứ trên tay anh là hàng thiết kế độc quyền, ngốn tận 10000$ của ông đây
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Ể, sao giờ ngẫm lại cảm giác như mình bị hớ vậy ta?!
Cậu cao giọng, luyên thuyên tán gẫu
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Hừm, thế mà anh lại dám đụng bàn tay dơ bẩn của anh vào nó ư?
Vẻ giễu cợt trên gương mặt cậu chợt biến mất không chút giấu vết, ánh mắt cậu giờ đây tràn ngập giận dữ, từng tia máu đỏ hằn lên trong đôi ngươi, sát khí toả ra khắp người
Chậm rãi xoắn tay áo vào nếp đầy thanh lịch, cậu nhoẻn miệng nở nụ cười tươi tựa như một đoá mẫu đơn, rực rỡ và kiều diễm, một thứ khó có thể chạm tới, vương giả của các loài hoa
Giảng viên Đặng
Giảng viên Đặng
Xi..n cậu tha cho tôi
Giảng viên Đặng
Giảng viên Đặng
Cậu muốn gì... tôi cũng sẽ... cho cậu hết...
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Haha, quen nhau bao lâu, anh thấy tôi còn thiếu gì sao, đồ ngu!
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
À mà hình như là có đấy, tôi nghe bảo rằng anh có IQ tận 160
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Có lẽ anh cho tôi cái đó được đấy, để tôi khám phá xem sao anh lại ngu ngốc đến thế này
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Và nếu muốn trách thì phải trách con người thối nát của anh không cưỡng nổi sức hút của tôi ấy
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Hệt như những kẻ xấu xa trước đây vậy, luôn muốn chiếm hữu và vấy bẩn những thứ không phải của bản thân mình vậy
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Tạm biệt nhé, giảng viên Đặng! /cười/
———————
Kim đồng hồ đồng vị ở vị trí số 12, cậu vừa lau tóc vừa bước từ tầng hầm lên với bộ đồ ngủ màu xám có hoạ tiết hình gấu túi đáng yêu, lớp vải bông dày dặn ấm áp, cổ áo chữ V trễ nãi làm hiện ra xương quai xanh tinh xảo cùng làn da trắng ngần còn in vài dấu ấn đỏ hồng nhàn nhạt
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Con chuột lần này đắt thật, tủ kính 10$, cái áo 3000$, đáng chết mà...
Cậu lầu bầu, khẽ chửi thầm rồi xoay người đóng cánh cửa dẫn xuống tầng hầm, không quên khoá lại bằng vân tay. Thẩn thờ đứng nhìn như trời trồng hồi lâu, Duy vui vẻ tiến về phòng ngủ, mồm huýt theo điệu nhạc ngẫu hứng nào đó
au
au
hết gòiii
au
au
paiiii

Hàng xóm mới

Cốc Cốc Cốc
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Mời vào
Sinh viên Huy
Sinh viên Huy
Chào thầy Duy, thầy có đang bận gì không ạ?
Bước vào là một cậu sinh viên có vóc người cao, mái tóc nâu cùng cặp kính cận gọng đen khiến cậu càng ra vẻ một học bá trầm ổn
*Cạch*
Tiếng chốt cửa nhẹ vang
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Tôi không, vẫn còn đang trong giờ nghỉ
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Có chuyện gì sao, sinh viên ưu tú Huy?
Duy đang tận hưởng giấc nghỉ trưa khi nằm dài trên chiếc ghế bành trong văn phòng riêng tại trường
Nghe tiếng động, cậu khẽ cau mày, đôi mắt nai vốn ngây thơ dần híp lại, sự nguy hiểm loé lên trong gang tấc được nguỵ trang bằng một nụ cười mỉm chi xinh xắn, dễ dàng khiến cho đối phương lầm tưởng rằng đấy là ánh mắt nhẹ dạ cả tin
Sinh viên Huy
Sinh viên Huy
Không có chuyện gì cả, chỉ là đột nhiên thấy nhớ anh thôi
Bộ dáng tri thức của cậu sinh viên giờ đây nào còn, chỉ lưu lại một tên háo sắc. Hắn tiến đến phía sau cậu, vòng tay ôm chặt, tham lam hít lấy mùi oải hương thoáng mát trên cơ thể cậu
Ý cười nguy hiểm càng lúc càng nồng đậm nơi đáy mắt, cậu cũng phối hợp ôm lấy cổ hắn ta, cả hai rơi vào một chiếc hôn sâu, răng môi va chạm tạo nên những âm thanh khiến người nghe đỏ mặt
Bàn tay thô nhám của tên kia dần di chuyển xuống lồng ngực của cậu, hắn nới lỏng chiếc cà vạt, tiện tay gỡ những chiếc cúc áo và rồi cúi người xuống cắn lên mảnh xương đòn xinh đẹp kia
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Này, dừng lại đi, đủ rồi đấy! /chặn tay hắn đang luồn vào bên trong lớp áo/
Sinh viên Huy
Sinh viên Huy
Hửm, sao thế cưng?
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Đang ở trường đấy, nếu cậu không phiền thì tan học cùng về nhà tôi, thế nào?
Cậu chớp đôi mắt long lanh, chiếc áo hớ hênh lộ ra mảng vai trần đầy quyến rũ, cậu vòng tay choàng lấy cổ hắn kéo sát lại, khẽ thủ thỉ. Chất giọng trong trẻo mang chút khàn đặc, dư âm của hương vị tình ái đầy dụ hoặc khiến cá nào mà chẳng cắn câu
Sinh viên Huy
Sinh viên Huy
Được rồi, chiều theo anh thôi, cưng à~
———————
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Cậu ngồi đi, cậu dùng gì?
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Tôi có nước lọc, trà, cà phê, sprite và một ít vang đỏ
Sinh viên Huy
Sinh viên Huy
Vang đỏ ư?
Sinh viên Huy
Sinh viên Huy
Tuyệt, cho tôi một ít, kèm theo nụ hôn của anh
Hắn hồ hởi, cợt nhả nói như nắm chắc một cái kết đẹp trong tay
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Khẩu vị tốt đấy, tôi cũng thích vang đỏ
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Đỏ tươi như màu máu /nói nhỏ/
Cậu vu vơ đáp, càng về cuối câu âm lượng càng giảm dần, chỉ đủ một mình cậu nghe được
Ngước nhìn đồng hồ, 09h35p, cậu nở nụ cười phấn khởi, trên tay cầm hai ly rượu đỏ sóng sánh, nhàn nhã đi về phía con mồi xấu số tiếp theo
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Đây, của cậu
Sinh viên Huy
Sinh viên Huy
Hình như còn thiếu, anh có quên gì không?
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Có sao?
Sinh viên Huy
Sinh viên Huy
Một vang đỏ, và một nụ hôn
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Haha được thôi, khuyến mãi cho cậu thêm một đêm tuyệt vời nhé!
Cậu ngửa cổ nuốt ừng ực từng hớp rượu cho đến khi chỉ còn thấy đáy ly trong suốt. Cậu bước tới áp môi mình vào môi hắn ta, nhuần nhuyễn tách lấy và truyền chất cồn ma mị sang, rồi nở một nụ cười đầy sảng khoái
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Thế nào, ổn chứ?
Sinh viên Huy
Sinh viên Huy
Trên cả tuyệt vời
Sinh viên Huy
Sinh viên Huy
Anh…
Lời chưa thốt được thành câu hoàn chỉnh, hắn ta ngã gục xuống ghế
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Đêm nay còn dài, hãy tận hưởng nhé, đồ rác rưởi ngu ngốc!
———————
Bước lên từ tầng hầm quen thuộc, cậu tay lau tóc, tay xoa bóp bả vai của mình, mặt cau lại đầy khó chịu
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Aishh
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Tên kia ăn gì mà nặng khiếp, muốn gãy hết cả vai ông đây
Ting ting... Ting ting
Đang lặp lại thao tác đóng khoá cửa như thường lệ, cậu toan lê đôi dép cừu về phòng ngủ thì có tiếng chuông cửa truyền đến
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Hừ, tên điên nào lại nhấn chuông nhà người ta đêm hôm khuya khoắt vậy trời
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Mình còn tính đi ngủ sớm mà~
Cậu bĩu môi, mặt hờn dỗi quăng chiếc khăn xuống đất, tay với lấy cây gậy bóng chày bằng sắt được đặc chế trên kệ tủ, đằng đằng sát khí đi ra mở cửa
Ngó qua ô nhìn trộm không một bóng người, cậu hừ lạnh, tay siết chặt cây gậy trong tay hơn
Cạch
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Xin chào, tôi mới dọn đến căn nhà nằm đối diện bên kia đường
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Thấy nhà cậu còn sáng đèn nên mạn phép làm phiền cậu một chút, mong cậu thứ lỗi
Vang lên đồng thời cùng tiếng mở cửa là chất giọng trầm khàn, ấm áp một nam thanh niên có vẻ trạc tuổi Duy, chiều cao của cả hai cũng gần bằng nhau nhưng trông người kia to con hơn nhiều
Ngược lại với thân hình thì đối phương lại có một gương mặt điển trai, nhu hoà với chiếc cằm sắc sảo, bờ môi mỏng, đôi mắt híp đang cong cong cười tươi đầy thu hút
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Ồ xin chào, anh cần giúp gì?
Cậu cẩn thận giấu nhẹm cây gậy khuất sau cánh cửa
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Hơi ngại nhưng mà cậu có thể cho tôi dùng nhờ phòng tắm được không, bên tôi ngày mai người ta mới tới lắp đường ống nước
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Vâng được chứ, mời anh vào
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Cảm ơn cậu
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Nhân tiện, tôi là Nguyễn Quang Anh, 26 tuổi, hiện đang là nha sĩ tại một phòng khám nhỏ gần đây
Quanh Anh vươn tay ngỏ ý muốn làm quen, anh vẫn treo đôi mắt cười trên gương mặt, nhưng nếu nhìn kĩ thì hoàn toàn chẳng thấy được một ý cười nào cả, chỉ có sự hưng phấn xen lẫn thích thú
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy, cũng 26, giảng viên
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Phòng tắm bên phía này, kia là sữa tắm, dưới là dầu gội, bên cạnh là dầu xả nếu cậu có nhu cầu
Cậu qua loa bắt lấy tay đối phương rồi nhanh chóng bỏ ra, hờ hững chỉ trỏ. Cậu có những giác quan vô cùng nhạy bén, tuy nhiên với người đàn ông này, cậu có chút không nhìn thấu
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Cảm ơn, phiền cậu rồi!
Quang Anh cũng chẳng để bụng về thái độ của Đức Duy, anh cười cười nói cảm ơn rồi khép cửa phòng tắm lại
Cách một lớp cửa, hai người đàn ông đứng song song cùng nhìn chằm chằm về phía trước, ý cười lạnh lẽo cùng chút sát ý nhàn nhạt ngập tràn trong hai đôi ngươi
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
* Hừm, tên này không đơn giản, cơ mà hắn đẹp trai ghê*
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
* Mùi máu sao, hơn nữa còn rất nồng từ phía cánh cửa kia? Cậu ta thú vị đấy, và khi nhìn gần thì lại trông đáng yêu hơn mình nghĩ*
au
au
hết rồi
au
au
paiii

Cảm xúc khác thường

Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Ở đây, my bae!
Quang Anh đủng đỉnh vui vẻ ngồi trong ô tô vẫy vẫy tay gọi
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Cái tên phiền phức này, rốt cuộc là cậu ta muốn cái quái gì đây?
Cậu thì thầm, môi mỏng buồn bực theo thói quen dẩu lên, mắt híp lại lườm lườm khiến Quang Anh từ xa trông thấy liền cảm thán siêu cấp đáng yêu
Đức Duy vừa bước ra khỏi cổng trường liền trông thấy chiếc xe sang trọng cùng người hàng xóm quen thuộc
Từ lần gặp mặt đêm hôm ấy, không biết cớ gì mà ngày nào tên kia cũng viện đủ lý do để sang nhà cậu. Khi thì xin tắm ké, lúc thì qua ăn nhờ, hôm thì ghé tìm mèo đi lạc,... hại cậu mấy tuần nay vẫn chưa thể làm việc đàng hoàng
Hơn nữa, từ khi bác sĩ Nguyễn biết phòng khám của mình gần trường cậu dạy thì hôm nào sinh viên cùng giảng viên trường cũng đều bắt gặp hình ảnh một anh chú điển trai, thời thượng ngồi trong chiếc xe đắt tiền hoặc đứng vòng quanh hóng gió đợi một bóng hình
Và rồi mọi cặp mắt đang hóng hớt đồng loạt mở to cùng những tiếng rì rầm khi thấy thầy giáo Duy hot lecturer mặt hầm hầm catwalk về hướng đó, tay thon xinh đẹp mở cửa và bước lên xe một cách vô cùng tự nhiên, rồi lại đóng sầm nó một cách đầy thô bạo
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Cậu có vẻ rảnh rỗi lắm nhỉ bác sĩ Nguyễn? /chế giễu/
Vừa an vị, Quang Anh đã nhanh nhẹn ghé người sang cài dây an toàn cho cậu, trên mặt vẫn treo nụ cười khiến Đức Duy khó nhìn thấu. Cậu có hứng thú với Quang Anh là thật nhưng lại không quen cảm giác khó chịu nơi ngực trái mỗi khi Quang Anh có hành động thân thiết chăm sóc cho cậu
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Không, tôi rất bận là đằng khác
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Nhưng với em, thời gian của tôi lúc nào cũng dư dả
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Bỏ cái xưng hô đó đi, nghe phát tởm
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Đừng quên, chúng ta cùng tuổi
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Nhưng em nhỏ hơn tôi đến 3 tháng, và lớn hơn một giây cũng là lớn
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Em nên tập gọi tôi là anh dần là vừa
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Nằm mơ giữa ban ngày?
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Tôi mặc kệ, mồm cậu, cậu muốn gọi gì thì gọi
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Thiệt chứ?
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Vậy thì bé con, tối nay em có bận gì không, đi ra ngoài với tôi?
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
* Shit, cậu ta lại...*
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Xin lỗi, tối nay tôi có buổi liên hoan cuối năm với khoa rồi
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Thật sao, tiếc ghê...
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Ngày mai thì tôi rảnh
Trông thấy Quang Anh đột nhiên ủ rũ, cậu thật sự thấy không nỡ
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Thật chứ!? Thế thì chiều mai tôi sang đón em nhé bé con
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Tuỳ
———————
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Em vào đi, tối nay có cần tôi đưa em đi không?
Quang Anh chồm sang tháo dây an toàn, mặt cả hai ghé sát gần nhau, dễ dàng cảm nhận được hơi thở của đối phương
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Cảm ơn... Tôi có xe, có thể tự đi được
Đức Duy ngại ngùng toan đẩy Quang Anh ra để mở cửa xe nhưng sức lực của người kia quá lớn, anh chống tay lên kính, giam cậu gọn gàng trong vòng tay rắn chắc của mình
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Đức Duy này
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Hử…m?
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Bé con đi chơi vui vẻ nhé~
Nói rồi, anh đột ngột vươn người tới, hôn lên trán đối phương một cái rõ kêu. Khuôn mặt cậu dần trở nên ửng hồng, nóng bừng lên, cậu dứt khoát trốn khỏi vòng tay người nọ rồi vội vàng chạy biến vào nhà
Nhìn bóng lưng người kia, anh cười mỉm, nụ cười khác hẳn sự khó đoán như mọi khi, một nụ cười mang theo tám phần nuông chiều, ba phần dịu dàng và ôn nhu
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
*Đáng yêu thật*
Về phía cậu, sau khi vào nhà cậu liền ngồi sụp xuống đất, lưng tựa vào cửa, gương mặt biến hoá liên tục mang nhiều cảm xúc khó đoán. Rồi đột nhiên cậu nhắm ghiền hai mắt lại
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
*Bình tĩnh nào Hoàng Đức Duy, cậu ta ắt hẳn cũng xấu xa như những kẻ trước đây, chỉ muốn chiếm lấy thân xác của mày chứ chẳng yêu thương gì mày đâu nên đừng có mà tưởng bở*
Được một lúc, cậu mở to mắt, tia bối rối cùng chút hoảng loạn biến mất, để lại một ánh mắt đen lay láy, sâu thẳm khó lường. Cậu đứng dậy đầy khoan thai, lãnh đạm tiến về phòng bếp
Rót đầy một ly vang quen thuộc, cậu ngửa cổ uống sạch một hơi, đầu lưỡi hồng hào quét trên làn môi cảm nhận chút dư vị sót lại. Đi ngang phòng khách, vứt chiếc cặp da xa xỉ màu nâu lên sofa, cậu nới lỏng chiếc cà vạt rồi cũng quẳng nốt
Bước ra khỏi phòng tắm cùng áo choàng tắm trên người, mở tủ đồ, cậu chọn cho mình một chiếc sơmi trắng đơn giản cùng quần skinny jeans đen rách cũng đơn giản nốt, nhưng khi cậu khoác lên lại toả ra sức thu hút, nét quyến rũ lạ lùng
Cúc áo được gài hờ hững bỏ đi hai hàng đầu, skinny ôm sát cùng vạt áo vắt ngang thắt lưng làm nổi bật lên đôi chân thon dài thoăn thoắt, bờ mông đầy đặn cùng vòng eo thon thả thoắt ẩn thoắt hiện đằng sau lớp áo mỏng manh
Ngồi xuống bàn trang điểm, thoa một chút dưỡng da, bôi một chút son dưỡng vị dâu tây ngọt ngào, xịt thêm một chút nước hoa, mái tóc dày bồng bềnh được chải chuốt, tạo kiểu một cách tự nhiên, mềm mại. Song, cậu nhìn chằm chằm vào mảnh gương lớn trước mặt, cậu chớp chớp hai mắt to tròn, nở một nụ cười tươi vô cùng đẹp đẽ
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Cuối cùng thì, đi săn thôi nào~

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play