Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

Star⋆ [Genshin Impact X Reader]

01

Cảnh báo ⚠! lệch Nguyên tác
______
Nơi nàng đứng, không gian như lắng đọng,một vùng đất mang vẻ đẹp nguyên sơ, Cây cổ thụ tán lá xòe rợp bóng che chở nàng khỏi ánh nắng ban trưa. Rễ cây sần sùi, bám chặt vào đất mẹ như những mạch nguồn nuôi dưỡng bao đời
Chứng kiến bao đổi thay của thế giới, Vẫn lặng lẽ kể câu chuyện của trời,những đóa hoa dại khẽ đung đưa mình trong làn gió thoảng mang hương thơm dịu, Cánh mỏng manh, sắc màu tươi thắm lạ Điểm tô cho khung cảnh thêm mỹ miều. Giọt sương mai còn đọng trên lá cỏ Lấp lánh như những viên ngọc trong veo Phản chiếu ánh bình minh vừa hé rạng,một vẻ đẹp tinh khôi đến nao lòng.
...bao lâu rồi nhỉ?
vẻ đẹp ấy chưa từng tồn tại..
gió thổi mái tóc nàng nhẹ nhàng buông xõa tung bay tự tại trong làn gió ấy
reader⋆
reader⋆
..bao lâu rồi?
câu hỏi ấy lại vang trong đầu như từng giây từng tồn tại trong nàng
đã bao lâu nàng mới gặp lại cảnh này?..
..một hồn ma vất vưởng thì cũng chẳng nhớ nỗi điều gì..
quá lâu rồi nàng chưa tỉnh dậy đi khám phá thế giới rộng lớn này nhỉ?
..
reader⋆
reader⋆
...thật chẳng nhớ nổi thứ gì..ah nhức đầu thật
chẳng ai biết cũng chẳng ai ngờ rằng em tồn tại..
hồn ma không người thấy đã ngủ hơn cả 20 năm rồi..
bây giờ tỉnh dậy..mọi thứ kì lạ thật..
reader⋆
reader⋆
NovelToon
nàng đưa tay ra hứng lấy ánh nắng bao lâu chưa gặp. lớp ánh sáng mỏng nhẹ xuyên qua tay nàng
reader⋆
reader⋆
chói thật -rụt tay-
reader⋆
reader⋆
..huh. chắc là bản thân sẽ khám phá lại nó..
bản thân sẽ tự mình khám phá nó như thể bản thân sẽ tồn tại?
..có thể như vậy
nàng đứng dậy cơ thế nàng Nàng hiện hữu như một làn sương mỏng, lãng đãng giữa thế gian hữu hình và vô hình. Mái tóc nàng, một dòng chảy huyền ảo màu
reader⋆
reader⋆
Mondstadt..
reader⋆
reader⋆
đây có lẽ là mondstadt
reader⋆
reader⋆
cối xay gió thì không thể lẫm lạ được
reader⋆
reader⋆
eh?
reader⋆
reader⋆
có..có một đứa bé biết bay sao!?
đôi mắt sâu thẳm của nàng lặng lẽ dõi theo bóng dáng cậu trai tóc vàng óng ả đang trò chuyện với một cô gái mặc trang phục đỏ rực rỡ. Bên cạnh cậu ta, một sinh vật nhỏ bé kỳ lạ bay lơ lửng,không ngừng líu lo những âm thanh khó hiểu. nàng không thể nghe rõ. Cô gái mặc đồ đỏ thì tươi cười đáp lại, giọng nói trong trẻo như tiếng chuông gió.
Nàng khẽ nhíu mày, cố gắng giải mã những âm thanh đó, nhưng tất cả chỉ tan biến vào không khí nóng bức của buổi trưa. Sự hữu hình, âm thanh, những tương tác sống động kia, đối với nàng, đều là một thế giới xa vời, một giấc mơ mà nàng không bao giờ có thể chạm tới. Ánh mắt nàng chuyển sang cậu trai. Cậu ta có vẻ trầm tĩnh hơn cô gái kia, thỉnh thoảng lại khẽ gật đầu lắng nghe.
reader⋆
reader⋆
nhưng mà tại sao mọi người có thể thấy được cô bé ấy chứ?
_

02

Ánh mắt nàng chuyển sang cậu trai. Cậu ta có vẻ trầm tĩnh hơn cô gái kia, thỉnh thoảng lại khẽ gật đầu lắng nghe. Nàng cảm nhận được một nỗi buồn man mác ẩn sâu trong đôi mắt màu hổ phách của cậu.
Bỗng nhiên, cậu trai quay đầu, ánh mắt quét qua hàng cột đá nơi nàng đang đứng tim nàng hẫng một nhịp, một cảm giác bất an trào dâng. Liệu cậu ta có nhìn thấy nàng? Liệu sự tồn tại mờ nhạt của nàng có vô tình bị phát hiện?
Nàng vội vã thu mình vào bóng tối, nín thở chờ đợi. Nhưng ánh mắt của cậu trai chỉ dừng lại một khoảnh khắc rồi lướt qua, không hề có dấu hiệu nhận ra sự hiện diện của nàng.
Một tiếng thở dài nhẹ nhàng thoát ra từ làn môi vô hình của nàng. Nàng lại trở về với sự vô hình quen thuộc, tiếp tục vai trò của một hồn ma lặng lẽ
Mặt trời dần nghiêng về phía tây, hắt những vệt nắng vàng cam xuống những ngọn đồi thoai thoải. Cậu trai tóc vàng cùng đứa bé kỳ lạ đi theo cô gái tóc nâu băng qua những con đường mòn Mục tiêu của họ là một doanh trại Hilichurl, nơi những kẻ đột kích đang gây rối cho sự bình yên của Mondstadt.
nàng vẫn bám theo họ như một cái bóng vô hình, cảm thấy một chút lo lắng. Mái tóc nàng, giờ đây nhuộm chút sắc vàng úa của chiều tà, khẽ bay lượn trong gió. Nàng chưa bao giờ đến gần một doanh trại Hilichurl như thế này. Bản năng vô thức mách bảo nàng rằng nơi đó ẩn chứa những nguy hiểm mà ngay cả sự vô hình của nàng cũng khó lòng tránh khỏi. Khi đến gần doanh trại, tiếng gầm gừ của Hilichurl làm nàng giật mình bất động trong tích tắc
-hãy cẩn thận aether!
giọng cô gái tóc nâu vang lên hướng về phía cậu trai tóc vàng
ra là cậu ta tên aether? một cái tên..kì lạ
bọn họ bắt đầu đánh nhau với những con hilichur nàng chỉ đúng nép mình dưới bóng cây nhìn họ
-aether tớ cảm thấy..có ai đó nhìn chúng ta cô bé nhỏ bay lơ lửng lúc này lên tiếng
Aether/Nhà lữ hành
Aether/Nhà lữ hành
ừm..lạ thật từ nãy giờ cứ cảm giác như vậy
nàng lắng nghe họ nói lần này đã ở gần họ nên đã dễ dàng nghe được âm thanh mà họ nói
reader⋆
reader⋆
?.
reader⋆
reader⋆
họ nghe cảm thấy mình tồn tại sao?.
-ugh!! huhu tớ cảm giác ai đó đang gần chúng ta! rất gần đó!
Aether/Nhà lữ hành
Aether/Nhà lữ hành
nào paimon.. đừng hoảng loạn như vậy
Paimon
Paimon
nhưng mà cậu không cảm nhận sao?!
amber
amber
được rồi! doanh trại hilichurl đã được tôi dọn xong các bạn theo tôi

03

nàng nhìn họ chăm chú nhìn chăm chăm vào đứa bé nhỏ đã nói cảm nhận thấy mình
mí mắt nàng khép lại môi cũng nhếch lên một chút..
reader⋆
reader⋆
vậy ra..bản thân không phải sống cô đơn rồi? bản thân cũng có sự hiện diện mà nhỉ..
Paimon rụt rè lùi lại, đôi mắt mở to. kêu lên
Paimon
Paimon
n-nó đang ở gần chúng ta...n-nó rất gần!!
Cô bé kêu lên, nhưng không phải vì sợ hãi tột độ, mà là vì một sự bất ngờ đầy hoài nghi. Amber và chàng trai nhìn nhau. "rất gần?" Amber lặp lại, càng lúc càng khó hiểu.
Aether/Nhà lữ hành
Aether/Nhà lữ hành
paimon đừng đùa giỡn nữa!
Paimon
Paimon
tôi không đùa!
Paimon giậm chân, lần này ánh mắt không còn sợ hãi hoàn toàn mà thay vào đó là sự bối rối.
Paimon
Paimon
có gì đó thật sự ở đây n-nó đang rất gần
Cô bé chỉ thẳng tay vào khoảng không nơi nàng đang đứng. Chàng trai tóc vàng nhìn theo hướng tay Paimon chỉ, đôi mắt ánh lên vẻ trầm tư. Cậu tiến lên một bước, cố gắng cảm nhận luồng khí vô hình mà Paimon nói. Một sự tò mò xen lẫn cảnh giác.
reader⋆
reader⋆
heh?..gì vậy
Aether/Nhà lữ hành
Aether/Nhà lữ hành
?
amber
amber
này?
Cô (amber) chưa bao giờ tin vào những chuyện ma quỷ, nhưng sự hoảng sợ của Paimon lại quá thật. "Chắc cô bé đang nhầm lẫn gì đó chăng"
lại không thấy gì." Nàng lắng nghe những lời đó, một cảm giác lạ lẫm len lỏi trong lòng. Quan sát? Đúng, nàng đang quan sát họ. Nhưng sao họ lại cảm nhận được? Điều này đi ngược lại tất cả những gì nàng biết về sự tồn tại của mình. Đột nhiên, nàng cảm thấy một khao khát được giao tiếp, được biết liệu họ có thể hiểu được sự hiện diện của nàng
Aether/Nhà lữ hành
Aether/Nhà lữ hành
có gì đó.. lạ thật
Cậu trai tóc vàng cũng cảm nhận được phải không? Cậu không nói dối được Paimon đâu!" Chàng trai khẽ gật đầu, khuôn mặt hiện rõ sự bối rối.
amber
amber
được rồi mời các bạn đi theo tôi
amber
amber
thời gian rất quý giá
nói rồi bọn họ quay lưng đi,do có chút tò mò nàng vẫn lẽo đẽo theo sau họ suốt chặn đứa bé tên paimon cứ nhìn lại phía sau
reader⋆
reader⋆
paimon..
Paimon
Paimon
..
Paimon
Paimon
NovelToon
cô bé bay vượt lên đằng trước dường như cố gắng bỏ qua mọi thứ
hoặc..cô bé cảm thấy sợ hãi?

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play