Mùa đông đến rồi, trời đã bắt đầu trở lạnh .
Cẩn Vy mặc áo khoác vào rồi sau đó cũng đi ra ngoài ...
Bây giờ đã là buổi chiều, đã đến ca làm của cô ,tuy trời lạnh đến run nhưng mà bản thân vẫn tỏ ra mình ổn. ..
Cẩn Vy bây giờ là sinh viên năm 3 rồi, cô học hội hoạ. .Gia đình của cô khó khăn, nhưng mà cô học giỏi cho nên đã được tuyển thẳng vào trường,với lại học phí cũng được giảm 50 phần trăm do là có học bổng tài trợ.
Vậy cho nên cô luôn cố gắng học thật giỏi, nếu không nhà tài trợ sẽ cảm thấy rất phí phạm và bản thân cô cũng sẽ cảm thấy bản thân mình không hề xứng đáng với những thứ mà mình đã nhận .
Cô làm nhân viên phục vụ ở nhà hàng, mỗi ngày điều đến đây làm việc cho nên mọi thứ đã sớm quen thuộc rồi. .
" Cẩn Vy đến rồi sao. "là quản lý ở nơi này, anh ấy tên là Trì Dư .
" Vâng ,em mới đến. "
" Ừm đi thay đồ nhanh lên đi , hôm nay có cậu út đến đây đấy "
" Dạ. " cô chưa gặp cậu út lần nào, nhưng mà nghe nói là lớn hơn cô 1 tuổi thì phải ..
Nhà hàng này là của nhà họ Tân và anh ta chính là nhị thiếu gia ,là người sau này sẽ tiếp quản nơi này, mỗi ngày điều nghe qua mọi người bàn tán về người đàn ông đó ,nghe đâu Tân Dục Thịnh rất đẹp trai và soái ca lắm không có điểm gì để chê cả, nhưng mà mặt khác thì rất là phong lưu ,quen gái chỉ qua đường mà thôi,cho nên trong đầu cũng có ấn tượng không hề tốt cho lắm .
Nhưng mà đó là chuyện của anh ta chứ đâu phải là chuyện của cô đâu ,vậy cho nên cũng không cần phải để tâm đến nữa. ..
Ba mẹ của Cẩn Vy chết hết rồi, chỉ còn dì là người thân mà thôi, hai dì cháu sống nương tựa vào nhau ,vậy cho nên cô luôn cố gắng mỗi ngày để cho dì ấy có 1 cuộc sống sung sướng nhất,.
Nhưng mà e là bây giờ vẫn chưa làm được,cô vẫn là sinh viên mà , nên bây giờ chưa có kiếm được nhiều tiền, ít ra thì chỉ đủ trả phí sinh hoạt và gửi về cho dì ấy 1 ít mà thôi..
[ Ting. ..ting.] điện thoại của Cẩn Vy vang lên tin nhắn .
[ Cẩn Vy cậu có biết người giúp cậu vào 3 năm trước là ai không, người đó chính là Tân Dục Thịnh đấy ,là soái ca của trường đấy . ]
Ba năm trước khi mà Cẩn Vy đến đây học thì đã thích 1 người,khi ấy cô chỉ nhìn bóng lưng mà thôi, thấy được hình xăm sau gáy của anh .
Mấy ngày sau khi cô ngất thì người đó đã đưa cô lên phòng y tế , chỉ biết là tên Thịnh mà thôi, chứ cô không nghĩ là Tân Dục Thịnh đâu , chẳng lẽ trên đời này lại có chuyện trùng hợp như thế sao .
Người đó rất dịu dàng mà chứ không có thô bạo như Tân Dục Thịnh đâu ...
[ Nhưng mà anh ấy đào hoa lắm nha ,e là không phải gu của cậu rồi.Vậy cậu còn thích anh ấy nữa không, ..]
[ Mình không biết nữa , không nghĩ là anh ấy luôn đấy ,quá là bất ngờ ..]
Hai người học khác khoa ,cô học vẽ còn Tân Dục Thịnh thì học kinh tế, vả lại anh ta học chương trình cao hơn cho nên cũng không thể gặp nhau được nữa ..
Chính vì thế cô cứ tương tư hình bóng của người ta mà thôi, ngày ngày cứ tưởng tượng ra biết bao nhiêu thứ ,đúng là con gái ở tuổi mới lớn mà ,cứ nghĩ mọi thứ sẽ là màu hồng .
Bỏ qua 1 bên , Cẩn Vy liền đi ra ngoài làm việc của mình .
" Cẩn Vy,em qua bên kia đi "
" Dạ vâng. ". ..
Cẩn Vy vừa đi qua thì có người gọi mình rồi .
" Em vào trong phục vụ đi ."
" Dạ được".
Sau đó thì cô liền đi vào trong phòng VIP phục vụ .
Đẩy cửa vào thì thấy 1 chàng trai và 1 người con gái ,bóng dáng đó rất quen thuộc, chẳng lẽ là Tân Dục Thịnh ư. ..
" Cậu chủ chúc cậu ăn ngon miệng ." Trì Dư nói với Tân Dục Thịnh .
" Ừ. "
" Cẩn Vy,em ở đây phục vụ cậu chủ và tiểu thư đi. "
" Vâng. "
Sau đó thì Trì Dư cũng rời khỏi đây. ..
" Cậu chủ, để tôi ." Cẩn Vy nâng chai rượu lên rồi rót rượu cho 2 người họ .
" Cô là Cẩn Vy à, nhìn thấy cô quen quen ."
" Vâng , ."
" Cô học đại học A đúng không."
" Đúng vậy ,cô cũng học ở đó sao. "
" Không, Dục Thịnh học ở đó. " sau đó cô ta liền nép vào lồng ngực của bạn trai mình .
Làm như vậy là có ý gì đây ,cô đâu có giành cái gì của cô ta đâu ,bây giờ có cần đánh dấu chủ quyền như thế không chứ. ..
" À cô học bên ngành gì vậy. "
" Tôi học vẽ. " Cẩn Vy liền tiếp lời .
Cẩn Vy rót rượu xong rồi, sau đó liền lên tiếng:" tôi rót xong rồi mời cậu chủ và tiểu thư ." .
" Ừ " Dục Thịnh ừ một tiếng rồi sau đó nâng ly rượu lên uống cạn .
" Rót tiếp đi. "
" Vâng. " ..
" Cẩn Vy cô học vẽ vậy chắc không biết Dục Thịnh đâu đúng không, hai người khác ngành mà. " ..
" Tôi có biết, trong trường bạn trai cô rất nổi tiếng. "
" Ồ " Dục Thịnh chỉ ồ lên mà thôi, có chút bất ngờ.
Còn Cẩn Vy thì không quan tâm cho lắm, ở trong trường hay là ở diễn đàn thì cô có nhìn thấy anh , nhưng không nghĩ đây chính là người mà mình thương thầm bấy lâu nay ,và chỉ có thể nhìn thấy ảnh trên mạng thôi,chứ đây có lẽ là lần gặp đầu tiên mà đối mặt mũi như thế đấy .
Còn 3 năm về trước thì mọi thứ nó khá là mờ ảo ,khi ấy cô chỉ có thể nhìn thấy bóng lưng của anh mà thôi, có lẽ đây chính là sắp đặt của vũ trụ thì phải.
" Anh ấy là soái ca đấy ,rất đẹp trai cho nên trong trường ai cũng biết là lẽ đương nhiên ." .
" Châu Xuân em ăn đi ,nói nhiều quá ,."
" Em nói đúng mà , nhìn anh là em muốn no luôn rồi " .
" Đẹp đến vậy sao. "
" Ừm ." sau đó Châu Xuân liền hôn lên má của anh 1 cái .
Cẩn Vy thấy bản thân mình y như bù nhìn vậy ,sau đó liền đứng thu mình qua 1 bên , không biết cô lùi đến cánh cửa từ khi nào rồi nữa ,lưng chạm vào cửa gỗ ,hai cánh tay thì nắm chặt vào nhau .
Cẩn Vy đứng lâu cho nên có hơi tê chân 1 chút , nhưng mà bản thân vẫn cố tỏ ra bản thân mình ổn. ..
" Cẩn Vy đến đây rót rượu đi "
" Vâng " ..
Cẩn Vy bước đến rót rượu cho 2 người họ , đồng phục của cô là áo sơ mi nó không hở quá cũng không quá kín ,khi mà cô cúi người xuống thì cũng có lấp ló 1 chút , Châu Xuân thấy vậy thì liền liếc xéo cô 1 cái ,còn Dục Thịnh thì vẫn cứ nhàn nhã mà ngồi đó thưởng thức bữa tối của chính mình .
" Cám ơn "
" Không có gì đây là nhiệm vụ của tôi mà "
" Ừm " Châu Xuân gật đầu rồi mở túi xách ra lấy tiền rồi đưa cho Cẩn Vy .
" Cái này tôi bo cho cô đấy , lấy đi đừng có ngại ."
" Không cần đâu. " .
" Cho thì lấy đi ,dù sao cô đến ăn mặc đẹp đến đây cũng là vì tiền mà. " ...
Câu nói của Dục Thịnh nó khiến cho cô phải đứng hình trong mấy giây luôn, nói nhẹ nhàng nhưng mà sát thương rất cao ,.
Đúng là cô cần tiền cho nên phải đi làm , nhưng mà có cần phải nói ra những lời khó nghe như thế không chứ.
" Cho thì lấy đi ,cô chê ít à , muốn thêm thì vào quán bar mà làm ."
" Anh. ."
Là muốn sỉ nhục cô ư , người đàn ông này có ác cảm với cô sao ....
" Cẩn Vy cô nhận đi ,Dục Thịnh hơi thẳng tính mà thôi, đừng suy nghĩ " .
" Cám ơn cô ,Châu Xuân. " ..
" Ừm. ". ..
Đưa ngực đưa chân trước mặt anh chẳng phải là muốn khoe thân ư ..
Dục Thần cười nhếch mép rồi uống cạn ly rượu. ....
" Em đi vệ sinh 1 chút "
" Ừm ,đi đi. "
Ở trong phòng bây giờ chỉ còn có 2 người mà thôi. .
" Tôi nói đúng mà ,cô ấm ức cái gì"
" Tôi nói không lại anh ."
" Biết vậy là tốt ,đắc tội với tôi sẽ không kết cục tốt cho cô đâu. " .
"Tôi biết,bởi vì anh là cậu chủ của nơi này mà. "
" Biết vậy là tốt. ". .dứt lời anh còn bồi thêm mấy câu khó nghe nữa.
" Nói đi muốn bao nhiêu tiền " Dục Thịnh nói xong liền đứng dậy đi về phía của Cẩn Vy ,anh đưa 2 mắt nhìn cô thật bí hiểm. ..
" Anh nói vậy là có ý gì" ..
" Lúc nãy tôi thấy cô khoe ngực trước mặt tôi mà ."
" Anh nghĩ tôi là loại người đó ."
" Cái này là chính miệng của cô nói mà " Dục Thịnh vừa nói vừa sờ má của cô .
" Đừng có đụng chạm lung tung. "
" Tôi thích vậy ,cô cũng thích mà đúng không, thích câu dẫn đàn ông .". ..
" Đừng nghĩ ai cũng có những suy nghĩ như anh ."
" Cô nói cái gì " ..
" Anh tự mình hiểu gì đi ."
Sau đó anh liền bóp lấy cằm của cô mà đe doạ .
" Nên biết điều 1 chút đi, nếu không cô sẽ là người thiệt thòi.Đừng quên tôi là chủ ở đây ,còn cô chỉ là người làm "
" Tôi biết " .
" Biết thì tốt , nhưng tôi thấy cô chẳng biết điều gì cả , thích chống đối người khác " .
" Anh. ..anh. " ...
Dứt lời Dục Thịnh hôn lên môi của Cẩn Vy. .
" Ưm ..ư ..chụt ."
" Anh. .anh ..sao anh làm vậy ." Cẩn Vy đẩy Dục Thịnh ra.
" Thích thì làm thôi. " .
" Anh có bạn gái rồi, " .
" Thì có sao đâu ," Dục Thịnh trả lời 1 cách vô tư vô lo ...
" Đây là nụ hôn đầu của tôi đó ." Cẩn Vy thích Dục Thịnh nhưng mà anh ta quá phong lưu ,cho nên bản thân của cô cũng khá là hụt hẫng .
" Muốn đòi tiền à ,bao nhiêu cô ra giá đi ."
" Tiền, anh cái gì cũng quy ra thành tiền ."
" Thì cô đang ở đây kiếm tiền mà. " ..
Nói như vậy chẳng khác nào nói cô là đứa con gái lẳng lơ ..
" Bụp. " Cẩn Vy tát anh nhưng mà anh đã nhanh tay chụp lấy cánh tay của cô lại rồi .
" Hay nhỉ ,nhân viên mà muốn đánh chủ ,tháng này trừ 30 phần trăm lương. "
" Anh quá đáng ."
" Là cô ra tay trước mà. " .
Nghe xong Cẩn Vy cũng chỉ biết ngậm miệng của mình lại mà thôi. ..
" Hợp đồng đã ghi rõ ràng , tôi không quá đáng đâu. ". ..
" Muốn trừ thì trừ đi ,làm hết tháng này tôi sẽ nghỉ việc ."
" Cẩn Vy cô quên rồi sao , hợp đồng chưa đến hạn ,vả lại cô không được nghỉ ngang đâu nếu không sẽ đền hợp đồng đấy ,mà cô nghèo chắc không có tiền đền đâu. ". .
Đúng vậy cô nghèo cho nên bây giờ phải đứng ở đây nghe anh ta sỉ vả như thế này đây, nghèo là cái tội ư ,cô phải nghe anh ta sỉ nhục như thế sao.
Có tiền là có tất cả , nhưng cách cư xử lại khiến cho cô vô cùng bực bội . Hình ảnh trước kia đã tan biến hết rồi, cô cứ nghĩ người cô yêu thầm là 1 người chân thành và nhẹ nhàng, nhưng không mọi thứ nó đã đi ngược tất cả , người đàn ông này chính là oan gia ngõ hẹp với cô chứ không phải là những mà cô hâm mộ hay thần tượng nữa rồi. .
Một lát sau Châu Xuân đã quay trở lại , Cẩn Vy thì đứng đúng vị trí của mình. ..
" Em ở đây đi ,anh ra ngoài gặp ba anh ."
" Vâng. "
Dục Thịnh đi ra ngoài, ở đây bây giờ chỉ có 2 người mà thôi ...
" Nãy giờ anh ấy ở đây làm gì vậy. "
" Uống rượu"
" Vậy à ."
" Vâng. " .Cẩn Vy gật đầu nhưng mà lại không dám nhìn Châu Xuân. ..
" Cô không có với tới đâu,cho nên đừng có mà ảo tưởng" .
" Mong cô đừng hiểu lầm , tôi thân phận thấp bé cho nên sẽ không chen chân vào hạnh phúc của người khác " .
" Biết vậy là tốt. ".
Dục Thịnh đi lên lầu nói chuyện riêng với Tân Dương ,ông ấy chính là ba của Dục Thịnh ...
" Dục Thịnh con sắp ra trường rồi, bây giờ nên tập tành quản lý mọi thứ đi " ..
" Ba muốn con làm gì đây " .
" Bây giờ con quản lý nhà hàng ,vài tháng sau ba sẽ giao cái khác cho con làm ". ..
" Được " .
" Đồng ý nhanh vậy à ,lúc trước con chán chường khi làm việc lắm mà " .
" Thì bây giờ con cũng lớn rồi, nên tiếp quản mọi thứ thôi " .
" Ừm, suy nghĩ được như vậy là tốt " .Dứt lời ông liền nói thêm .
"Con và Châu Xuân tiến triển tới đâu rồi" .
" Tiến triển rất tốt ."
" Ừm, tương lai con bé đó là vợ con đó ,bên ngoài con quen ai cũng được nhưng cuối cùng phải cưới Châu Xuân". ..
" Có nhất thiết phải như vậy không ".
" Phải như vậy ,bây giờ ba chỉ có 1 mình con mà thôi, ráng làm cho ba nở mày nở mặt đi ". ..
" Chẳng phải là có Tân Đại nữa à. ". ..
" Con đừng có xoáy vào nỗi đau của ba nữa ,nó là con riêng của bà ta không phải của ba ." .
" Mà công nhận ba cao thượng thật đấy ,cho nó ở trong nhà luôn " .
" Dù sao cũng là con của mẹ con. ". ..
Nói đi nói lại thì Tân Dương cũng chỉ có chấp nhận 1 mình Dục Thịnh là con của mình mà thôi, còn Tân Đại cứ như người vô hình ở trong nhà .
Năm xưa là Tố Trinh bị ép gả cho Tân Dương, khi ấy bà ta có bạn trai rồi và cũng có bầu. Đến khi mà Tân Dương phát hiện ra mọi thứ thì cũng đã muộn, vã lại ông cũng rất thương vợ mình cho nên cũng nhắm mắt làm ngơ cho qua chuyện, nhưng mà mỗi lần nhìn thấy đứa con trai đó thì lại khiến cho ông vô cùng tức giận, không ngờ mới cưới vợ mà lại cho ăn 1 cặp sừng dài như thế đấy .
" Ba giao cho anh ta đi nếu không mẹ lại không vui. ". .
" Ba sẽ không giao hết ,đợi khi con ra trường thì ba sẽ chuyển tất cả cho con. " .
" Làm sao cũng được, tùy ba thôi ." Mấy cái này anh cũng không có hứng thú cho lắm đâu ...
" Dục Thịnh,con cố gắng tiếp quản giúp ba ,Tân Đại không phải là con ruột của ba ,mọi thứ bây giờ ba có thì ba điều cho con hết ." ..
" Rồi, rồi, cho ai cũng được ". ..
Dục Thịnh thân thiết với ba ,còn Tân Đại thì thân với mẹ.
Anh cũng không ưa gì cái tên anh trai đó chút nào, Tố Trinh bà ấy đã dành hết tình yêu thương cho đứa con riêng đó rồi, đối với anh cũng rất là lạnh nhạt,y như những người xa lạ vậy ..
Cũng may là còn có ba chứ nếu không anh đã rời khỏi căn nhà đó rồi, nơi đó không có ai yêu thương anh cả ,cơm nhà cũng không có ăn ,mọi thứ nó không hề thuộc về anh ...
" Ba cho con nhiều hơn ,mẹ sẽ không chấp nhận đâu. "
" Không chịu cũng phải chịu mà thôi, năm đó ba không đuổi bà ta ra khỏi nhà là may mắn lắm rồi ." ...
" Dù sao cũng là vợ của ba mà. "'. Dục Thịnh nói với chất giọng lạnh lùng .
" Uổng công ba yêu thương bà ta ,ấy vậy mà lại đối xử với ba như thế, ăn nằm với tên doanh nhân nào đó ở nước ngoài thì phải, bây giờ tên đó cũng biến mất rồi .". ..
Tố Trinh quen người ngoại quốc kia chỉ trong mấy tháng mà thôi, nhưng mà tình cảm mới lớn nó khiến cho bà ta vô cùng đắm say và cuồng nhiệt, đến bây giờ cũng khó mà quên được .
" Lâu rồi mà ,hơn 20 năm , bây giờ con cũng chẳng bận tâm ,dù sao bà ta cũng không có thương con ."
" Có ba thương con là được rồi .". .
" Ừm .." .
" Sổ sách quản lý sẽ giao lại cho con ,con nhớ học tập cho đàng hoàng đấy ,bớt gái gú lại đi ."
" Con bớt rồi, ba yên tâm đi .À ba quên là con học kinh tế à ."
" Ai bảo con ham chơi quá làm gì .". ...
" Sẽ không như vậy nữa ,con phải trở thành doanh nhân giống ba chứ ." .
" Ừm , được như vậy thì tốt ,ba chờ cái ngày đó '" .
" Sẽ đến sớm thôi ." .
Download MangaToon APP on App Store and Google Play