[ĐN KNY] [GL] Song Hồ Nghịch Đạo
Ta Đi Theo Ngươi
Vào cái ngày rằm trăng tròn, đêm thanh gió mát lại là đêm tôi không bao giờ quên
Nữ nhân trẻ tuổi ấy đã bị sát hại một cách dã man bởi tỷ tỷ của tôi. Nàng thoi thóp nói ra những từ ngữ vô nghĩa như "Chạy đi"
Kibutsuji Muzan
Atsuko đến lúc ngươi về rồi, đừng mê chơi nữa *nhìn con yêu hồ nhỏ trước mặt*
Bên cạnh Muzan là một con hồ yêu khác nhưng vóc dáng nó lớn hơn và những cái đuôi nó đưa qua đưa lại. Đây là một hồ yêu trưởng thành
Kikyo [Dạng Yêu Hồ]
「Quay về với ta nào muội muội. Đừng khiến cho ngài ấy tức giận」
Atsuko [Dạng Yêu Hồ]
「Ta không về! Ta không muốn đi theo các người nữa!」
Atsuko [Dạng Yêu Hồ]
「Sao các người lại giết nàng ấy chứ! Nàng ấy đã làm gì hai người các ngươi!」
Kibutsuji Muzan
Atsuko *nhíu mày gằn giọng*
Kibutsuji Muzan
Ngươi đang muốn đứng về phía con người sao, ngươi đang muốn về phe lũ giết chết bố mẹ ngươi sao?
Atsuko [Dạng Yêu Hồ]
「Masami khác với lũ người ấy! Nàng ấy tốt với ta, chăm sóc ta còn dành dụm tiền mua thức ăn cho ta mà không cho bản thân mình dù rất đói」
Atsuko [Dạng Yêu Hồ]
「Nàng ấy rất tốt, nàng ấy khác với lũ con người xấu xa đã giết bố mẹ! 」
Kikyo [Dạng Yêu Hồ]
「Atsuko! 」*tức giận*
Atsuko [Dạng Yêu Hồ]
*cụp tai*
Kikyo [Dạng Yêu Hồ]
「Muội muốn phản bội hai chúng ta? Muội đứng về phía loài người rồi sao!?」
Kikyo [Dạng Yêu Hồ]
「Chỉ vì một con nhỏ chỉ đối xử tốt với ngươi đôi chút ngươi lại tin lũ con người ấy. Ngươi nên nhớ bọn chúng đã sát hại mẫu thân và phụ thân như thế nào!」
Kikyo tức giận đến nỗi những chiếc đuôi của ả phát ra ánh sáng và cặp mắt đỏ nhìn thẳng vào Atsuko
Kibutsuji Muzan
Hạ hỏa nào Kikyo, ngươi tức giận như thế sẽ khiến con bé sợ đấy
Kikyo [Dạng Yêu Hồ]
「Ta làm vậy mới cho muội ấy ngộ ra cái sai của mình. Lũ con người đó chẳng có ai là tốt đẹp cả」
Kibutsuji Muzan
Ta đồng ý với ngươi chuyện này
Atsuko bị Kikyo quát một trận, tai và đuôi nó cụp lại. Nó không muốn đi theo tỷ tỷ và gã đàn ông xấu xa kia nữa. Nó ngộ nhận ra một điều gã ấy đang lợi dụng sự căm ghét của nó và tỷ tỷ về con người để chuộc lợi cho bản thân gã
Atsuko [Dạng Yêu Hồ]
'Mình không muốn đi! Mình không muốn đi theo gã ta nữa! Gã ấy đã giết Masami! Gã ấy là tên xấu, hắn mới chính là tên xấu!'
Atsuko chuyển động con người nhìn về phía nữ tử trẻ nằm trên vũng máu cả người bị chi chít vết thương nặng. Khuôn mặt bị hủy hoại chẳng nhìn ra nàng là ai
Atsuko [Dạng Yêu Hồ]
'Masami...'
Sakuraba Masami
Ngươi có muốn ăn không? *đưa củ khoai*
Atsuko [Dạng Yêu Hồ]
? *ngước đầu nhìn*
Atsuko [Dạng Yêu Hồ]
'Cho ta sao?'
Sakuraba Masami
*mỉm cười*
Sakuraba Masami
Ta chỉ có mỗi cái này nếu ngươi thích thì cứ ăn, nhà ta nghèo lắm không có của sang của quý cho ngươi đâu
Atsuko [Dạng Yêu Hồ]
'Nghèo thì có ăn thì ăn đi đưa cho con hồ yêu xấu xa như ta làm gì' *quay mặt đi chỗ khác*
Tôi nhớ ngày ấy mình vì ham chơi mà bị thương ở chân chẳng thể đi được nữa. Vô tình sao hôm ấy có cô gái nhỏ lên núi hái thuốc phát hiện ra tôi và mang về
Tôi vùng vẫy muốn thoát nhưng chẳng thể được, dù có cắn hay cào nữ tử ấy cũng chỉ mắng ta nhẹ hoặc xoa xoa vết thương của bản thân
Sakuraba Masami
Nè nhìn ngươi lạ quá, là mèo hả? Mà sao nhìn chẳng giống mèo gì cả
Atsuko [Dạng Yêu Hồ]
'Ta là hồ yêu một hồ yêu xấu xa đấy đồ ngốc. Mèo mèo cái đầu ngươi'
Atsuko [Dạng Yêu Hồ]
'Ta sau này sẽ cao lớn và đầy uy nghiêm như tỷ tỷ ta. Lúc đo ta sẽ cạp đầu ngươi một cái tên con người đáng ghét'
Sakuraba Masami
Hửm? *nhìn đuôi cô*
Sakuraba Masami
'Trông mềm mại ghê, muốn sờ thử quá'
Nghĩ là làm Masami chạm tay vào đuôi nó, chưa gì nó đã giật mình quay lại tính táp nàng một cái
Sakuraba Masami
Mày hung hãn quá đó mèo nhỏ. Tao là người cứu mày đấy
Atsuko [Dạng Yêu Hồ]
*hừ lạnh*
Atsuko [Dạng Yêu Hồ]
'Ai thèm ngươi cứu chứ'
Atsuko [Dạng Yêu Hồ]
*xấu hồ đỏ mặt*
Sakuraba Masami
Hahahaha *bật cười*
Sakuraba Masami
Ngươi đói rồi à, ăn lấy củ khoai này đi là mau hết liền. Nhìn ngươi như thế này chắc chủ nuôi mày giàu có lắm
Sakuraba Masami
Nhưng tiếc nhà tao chỉ có khoai và sắn để ăn thôi. Hiếm lắm ngày mới có cơm
Atsuko bị cơn đói làm cho xấu hổ, tai nó đỏ lên và hai bên má cũng tương tự. Nhìn vào trông đáng yêu vô cùng
Sakuraba Masami
Này, ăn đi *bẻ nửa củ khoai ra đưa đến miệng cô*
Sakuraba Masami
Không ăn ngươi sẽ chết đói đó
Atsuko [Dạng Yêu Hồ]
*ngửi ngửi*
Atsuko [Dạng Yêu Hồ]
'Thơm quá..'
Nó không kiềm được cắn lấy một miếng nhỏ ăn, đôi con ngươi vàng óng sáng lên
Sakuraba Masami
Ngon lắm đúng không? Hehehe nhìn ngươi ăn như thế ta biết là ngon rồi
Atsuko [Dạng Yêu Hồ]
'Cũng..tạm tạm. Ngươi cầu xin ta nên ta mới ăn đó đừng có tưởng ta đói tên con người xấu xa'
Những ngày tháng tiếp theo đó ta ở cùng Masami, ta biết được cô gái nhỏ này mồ côi cha mẹ sống nương tựa bằng việc lên núi hái thuốc đem bán
Dù cảnh nghèo đói nữa có bữa không nhưng nàng vẫn tích cực sống, nàng luôn nở nụ cười trên môi, quan tâm người khác hơn bản thân mình
Tôi bắt đầu có suy nghĩ rằng liệu con người cũng sẽ có người tốt, người xấu chẳng hạn. Ví dụ như Masami nàng chăm sóc tôi rất tốt, tốt đến nổi tôi không chê gì. Vết thương tôi đã lành từ lâu nhưng tôi vẫn ở lì tại đây
Tôi thích ở cạnh cô gái nhỏ này, thích cùng nàng lên núi hái thuốc, thích nằm bên cạnh nàng mỗi khi nhìn khoai chính và thích nụ cười rạng rõ của nàng
Vậy mà chính tôi..chính tôi đã khiến nàng rời bỏ thế giới này. Chính vì sự ích kỷ của bản thân mà quên rằng hai con người tàn ác này căm ghét con người như thế nào
Chúng giết nàng không thương tiếc, gã đàn ông còn moi tim nàng ra ăn một cách ngon lành trước mắt tôi
Sakuraba Masami
*nằm im lìm*
Atsuko [Dạng Yêu Hồ]
'Masami..'
Sakuraba Masami
Nè, mèo nhỏ ta muốn sau này bản thân sẽ thoát khỏi cảnh nghèo này để ta và ngươi có cuộc sống tốt
Atsuko [Dạng Yêu Hồ]
'Nói ta mấy đó làm gì. Nhìn ta quan tâm sao' *cuộn tròn nằm trên bàn*
Sakuraba Masami
Ngươi không để ý à? Ê nè! Mèo hư!
Atsuko [Dạng Yêu Hồ]
*bực*
Atsuko [Dạng Yêu Hồ]
Grừ!! *xu lông*
Sakuraba Masami
Wow! Ngươi tức giận trông cũng thật đáng yêu. Nhìn cái đuôi ngươi trong bồng bềnh quá ta muốn sờ
Atsuko [Dạng Yêu Hồ]
....'Đồ điên' *dùng ánh nhìn ghét bỏ hướng về phía nàng*
Atsuko [Dạng Yêu Hồ]
*xoay người quay lại bộ dạng cuộn tròn nằm*
Sakuraba Masami
Giận rồi à?
Atsuko [Dạng Yêu Hồ]
'Không thèm giận tên điên như ngươi'
Sakuraba Masami
Nhưng mà ta nói thật đó
Sakuraba Masami
Ta muốn thoát cái nghèo này để có cuộc sống tốt hơn. Khi ấy ngươi có chỗ nằm ấm áp, chúng ta sẽ có giường và chăn nệm ấm, có đồ ăn hàng ngày không lo đói nữa
Sakuraba Masami
Ta muốn cứ như vậy sống với ngươi, nếu gặp được một ý chung nhân nào đấy thì ta sẽ kết hôn và có con. Khi đó ta, ngươi và chàng ấy cùng đứa trẻ sẽ bên nhau hạnh phúc
Atsuko [Dạng Yêu Hồ]
*nhìn cô*
Sakuraba Masami
Ta nói khó hiểu lắm à?
Sakuraba Masami
Hay ngươi là mèo nên không hiểu? Xem chút ta quên ngươi mà mèo không hiểu ta nói gì. Xin lỗi, xin lỗi nhé
Atsuko [Dạng Yêu Hồ]
'Đồ ngốc, ta hiểu ngươi nói gì nhưng ta là hồ yêu là điềm xui xẻo của con người. Bọn chúng ghét ta chứ không như ngươi'
Atsuko [Dạng Yêu Hồ]
'Đến lúc đó ta sẽ tự mình rời đi, hiện tại ta ở đây, ở cùng ngươi làm bạn'
Atsuko [Dạng Yêu Hồ]
*rơi nước mắt*
Kikyo [Dạng Yêu Hồ]
Atsuko?
Kibutsuji Muzan
'Nó đang khóc đấy à? Khóc vì một con ả loài người?'
Atsuko [Dạng Yêu Hồ]
Các người...lũ khốn nạn!!!
Từ cơ thể của một con yêu hồ nhỏ phát ra thứ ánh sáng lớn mạnh chiếu thẳng vào Muzan và Kikyo
Kibutsuji Muzan
Ưgh! *khó chịu vội che mặt*
Kikyo [Dạng Yêu Hồ]
*đứng chắn trước mặt hắn*
Kikyo [Dạng Yêu Hồ]
! *nghe tiếng bước chân*
Kikyo [Dạng Yêu Hồ]
'Có người đang đến!? Hình như..không chỉ một mà tận hai tên!'
Kikyo [Dạng Yêu Hồ]
Rút lui thôi, có vẻ lũ con người đang đến đây
Kikyo cắn lấy cổ áo hắn ném lên nhưng mình rồi người và quái biến mất chẳng còn bóng dáng nào
Shinazugawa Sanemi
Kì lạ lúc nãy thấy ở đây có ánh sáng bây giờ chẳng còn nữa là sao? *nhìn xung quanh*
Iguro Obanai
Shinazugawa bên kia có ngôi nhà nhỏ ta qua đó xem *chỉ tay căn nhà khuất gần chỗ họ*
Shinazugawa Sanemi
Ừ *gật đầu*
Sanemi và Obanai đi về phía ngôi nhà. Chỉ mới đến gần họ ngửi được một mùi máu tanh nồng
Shinazugawa Sanemi
*nhíu mày*
Sanemi và Obanai cảm giác điều chẳng lành cả hai lập tức chạy đến ngôi nhà nhỏ ấy
Vừa đến hai người thấy bên trong đồ đạc bị đảo lộn, máu vương vãi khắp nơi
Shinazugawa Sanemi
Chết tiệt! Lũ quỷ đã ở đây! Ta chậm một bước rồi!
Iguro Obanai
*nhìn xung quanh*
Iguro Obanai
Không thấy có thi thể nào, có lẽ họ đã chạy trốn. Chúng ta chia ra tìm kiếm họ đi
Sanemi, Obanai tách ra từ đây. Anh phía Tây, Obanai phía Đông
Shinazugawa Sanemi
'Con quỷ ấy đã tàn sát cả một gia đình sao? Nhìn đồ đạc..giống như chỉ có một người?'
Sanemi vừa chạy về phía trước vừa suy nghĩ. Anh tức giận vì bản thân không đến sớm hơn để rồi mọi chuyện diễn ra như thế này
Anh chạy một đoạn thấy có vũng máu kéo dài, Sanemi khựng lại. Anh nhìn vết máu từ từ đi theo nó cho đến khi bắt gặp khung cảnh dù có về sau anh vẫn sẽ nhớ bộ dáng đứa trẻ nhỏ đứng ngược lại với ánh trăng bóng nó kéo dài về phía thi thể một nữ tử bị quỷ giết dã man
Nó im lặng, không khóc, không làm hành động gì chỉ lặng lẽ đứng đó
? ? ?
*xoay đầu nhìn về phía anh*
Shinazugawa Sanemi
! *giật mình*
Shinazugawa Sanemi
'Đứa nhỏ này...đôi mắt nó có thật sự là con nít không vậy!?'
"Thù hận, lạnh nhạt" những cụm từ này không thể dành cho một đứa trẻ được. Nhưng trước mặt Sanemi chúng lại dành cho đứa nhỏ này. Đôi mắt tràn đầy nỗi thù hận, sự lạnh nhạt, niềm đau khổ chúng đều hội tụ sâu bên trông đôi con ngươi đỏ ấy
Shinazugawa Sanemi
Nhóc con đừng sợ ta là thành viên của sát quỷ đoàn, chúng ta giết quỷ không làm hại con người
? ? ?
Vậy sao? Nhưng muộn rồi, nàng bị chúng giết không toàn thây. Ngay cả trái tim cũng bị gã ta moi ra ăn
Lời nói ra tuy nhẹ nhỏm nhưng cảm xúc bên trong chứa chan niềm đau xót
Shinazugawa Sanemi
...*siết chặt lòng bàn tay*
Shinazugawa Sanemi
Ta biết, chúng ta đã đến trễ nên khiến mọi chuyện như thế này
Shinazugawa Sanemi
Nhóc con ta sẽ mang nhóc về sát quỷ đoàn. Nhóc có muốn đi theo ta không?
? ? ?
Theo ngươi? Theo ngươi ta được gì? Báo thù cho nàng? Hay là moi móc thông tin từ ta?
Shinazugawa Sanemi
Cả hai, nếu nhóc muốn ta sẽ nhận nhóc làm kế tử của ta và giết sạch lũ quỷ trả thù cho chị ngươi
Shinazugawa Sanemi
Nhóc đồng ý theo ta chứ?
Sakuraba Masami
Này, mèo nhỏ
Con Là Yêu Quái
Lúc Obanai quay lại vị trí ngôi nhà nhỏ đã thấy bên cạnh Sanemi có đứa bé ánh mắt dõi theo hành động đào hố của anh
Iguro Obanai
Đứa trẻ này..? *ánh nhìn nghi vấn hướng về Sanemi*
Shinazugawa Sanemi
Một đứa nhỏ mất người thân. Tôi sẽ đưa nó về sát quỷ đoàn và dạy bảo nó thành kế tử của tôi *nói nhưng vẫn chẳng dừng hành động đang làm của mình*
Iguro Obanai
Anh chắc chứ Shinazugawa?
Shinazugawa Sanemi
Tại sao không?
Shinazugawa Sanemi
Ai lại đi bỏ một đứa trẻ có sự thù hận lớn với quỷ và mong muốn báo thù cho người thân chứ. Tôi cảm nhận rằng nó rất có tài năng
Sanemi không che dấu sự chú ý của mình trên người cô. Một đứa trẻ lại có thể sống sót trước một con quỷ mà không bị thương tích gì chắc chắn nó đã chiến đấu chống lại con quỷ máu lạnh đấy
Riêng Atsuko đang ở hình dạng con người của mình. Cô yên lặng nhìn thi thể Masami được phủ khăn trắng che cả người
? ? ?
'Ta nhất định sẽ khiến họ hối hận. Ngươi yên nghĩ đi, hắn làm ngươi đau bao nhiêu ta trả gấp đôi'
Sanemi đào hố xong rồi đặt thi thể Masami chôn vùi dưới cát xong xuôi cả rồi mới đưa Atsuko quay về sát quỷ đoàn
Ubuyashiki Kagaya
Con chắc rất sợ hãi khi đối mặt với con quỷ đó cô bé
? ? ?
'Đây là chúa công của gia tộc Ubuyashiki thời đại này sao. Nhìn trẻ tuổi hơn mình nghĩ'
Ubuyashiki Kagaya
Ta là chúa công của gia tộc Ubuyashiki tên là Kagaya
Ubuyashiki Kagaya
Là người đứng đầu của sát quỷ đoàn. Khi con ở đây tính mạng con đã an toàn, những người tại nơi này sẽ bảo vệ cho sự sống của con
Atsuko im lặng, cô không trả lời. Nhận thấy sự im lặng này Kagaya tiếp tục nói
Ubuyashiki Kagaya
Con tên gì cô bé?
Kikyo [Dạng Yêu Hồ]
Atsuko
Ubuyashiki Kagaya
*có chút ngạc nhiên*
Ubuyashiki Kagaya
'Đứa trẻ này lai lịch mình chẳng nhìn ra. Shinazugawa nói rằng khi tìm thấy thi thể nữ tử kia đứa trẻ này đang nhìn vào cô gái bị giết đó'
Ubuyashiki Kagaya
Thật đáng thương. Đứa trẻ như con có lẽ đã sống rất khổ sở, ta sẽ đặt cho con một cái tên, con chịu chứ?
Ubuyashiki Kagaya
Tất nhiên là được *cười hiền hậu*
Ubuyashiki Kagaya
"Inori" nghĩa là lời cầu nguyện. Con thấy như thế nào?
? ? ?
Inori? Lời cầu nguyện?
Ubuyashiki Kagaya
Đúng vậy, cầu nguyện cho con nhận được những thứ tốt đẹp nhất trong cuộc đời. Còn họ? Con muốn mình mang họ như thế nào?
Sakuraba Masami
Ta tên Sakuraba Masami đấy mèo nhỏ
Ubuyashiki Kagaya
"Sakuraba Inori" sao. Một cái tên đẹp
Ubuyashiki Kagaya
Vậy từ nay ta gọi con là Inori được chứ? *mỉm cười*
? ? ?
'Mình sẽ mang họ Masami. Tên mình sẽ gợi nhớ về nàng'
Ubuyashiki Kagaya
Ta đã nghe Sanemi báo cáo rằng thằng bé nhận con làm kế tử. Sanemi là một chàng trai tốt dù lời lẽ có chút cay nghiệt nhưng thằng bé chẳng có ý xấu
Ubuyashiki Kagaya
Sanemi muốn con làm kế tử của nó ta đã chấp thuận từ nay con hãy đi theo thằng bé và học tập những thứ thằng bé dạy
Ubuyashiki Kagaya
Ta mong con sẽ trở thành một người mạnh mẽ cho sau này Inori
Từ giây phút này cái tên "Atsuko" đã bị cô vứt bỏ dù đó là tên do chính bố mẹ của mình đặt ra. Cô lựa chọn đứng về phía loài người chống đối tỷ tỷ mình và Kibutsuji Muzan
Sakuraba Inori kế tử duy nhất của Shinazugawa Sanemi thông tin này sau ấy được truyền ra những chẳng ai biết mặt cô ngoài anh và Obanai. Một phần cả hai không muốn tiết lộ quá nhiều về đứa trẻ kì lạ này
Sanemi sau một khoảng thời gian nuôi dạy và chỉ bảo Inori anh nhận ra một điều rằng. Đứa trẻ anh gặp đêm đó không phải con người
Vào ban đêm đồng tử của nó sẽ chuyển đổi sang dạng mắt mèo và buổi sáng nó sẽ về lại loài người. Nhận thấy sự khác biệt này anh lo ngại rằng Inori có là quỷ hay không
Nhưng mà quỷ làm sao lại có thể đi được dưới ánh nắng? Có thể bị thương mà không tự hồi phục được? Anh đặt ra câu hỏi rất nhiều về nguồn gốc của cô
Cho đến một ngày anh ra quyết định hỏi cội nguồn của cô
Shinazugawa Sanemi
Inori vào nhà chính với ta *nhìn cô đang đứng tập vung kiếm*
Sakuraba Inori
? *xoay người lại nhìn*
Hiện tại vóc dáng cô cao lớn hơn trước khi lần đầu gặp Sanemi, dù anh có hỏi tuổi cô nhưng cô chỉ lắc đầu bày tỏ sự không biết
Inori nhìn Sanemi đi vào phủ cô cũng vội đuổi theo. Vào gian nhà chính nơi tượng trưng cho phòng tiếp khách anh bảo cô ngồi trước mặt mình
Shinazugawa Sanemi
Ngươi rốt cuộc là ai? Là quỷ hay người? *nghiêm túc tra hỏi*
Sakuraba Inori
Sư phụ ngài đang có ý gì với con?
Shinazugawa Sanemi
Ta đang muốn biết con đến từ đâu đấy Inori. Con không biết tên bản thân, không biết tuổi mình, chưa kể đôi đồng tử ở mắt con buổi tối nó đổi dạng mắt mèo như quỷ còn buổi sáng nó lại mở to ra như con người bình thường
Shinazugawa Sanemi
Tựa như một con thú buổi tối bật chế độ săn mồi, buổi sáng lại giả vờ ngây thơ vô số tội trước những ánh mắt của các con vật ăn cỏ
Sakuraba Inori
Sư phụ nếu con nói con không phải người, cũng chẳng phải quỷ người tin con không?
Shinazugawa Sanemi
Ý con là sao? *có chút khó hiểu*
Sakuraba Inori
.... *im lặng*
Sự im lặng của Inori không trả lời Sanemi khiến anh dần mất kiên nhẫn với cô. Khi muốn lên tiếng cắt đứt sự im lặng này cô đã mở lời
Sakuraba Inori
Con là yêu quái, một con hồ yêu sống nghìn năm
Shinazugawa Sanemi
!? *kinh ngạc*
Shinazugawa Sanemi
*đứng phắc dậy*
Sakuraba Inori
Nhưng con đã từ bỏ việc đứng về phía tỷ tỷ của mình và quay ra đứng về loài người. Kết quả hắn ta và tỷ tỷ giết chết Masami
Sakuraba Inori
Hắn moi tim nàng trước mặt con, tỷ tỷ thì thản nhiên đứng bên cạnh chặt đứt đường đi của con cứu nàng. Kết quả chính con đã giết đi một cô gái trẻ với tuổi đời còn bao nhiêu hoài bão
Atsuko [Dạng Yêu Hồ]
「Masami」!
Kikyo [Dạng Yêu Hồ]
*dùng chân giữ chặt nó*
Kibutsuji Muzan
*dùng móng vuốt moi tim nàng ra*
Sakuraba Masami
Ahhhh! *đau đớn gào lên*
Sakuraba Inori
Ta ghét hắn! Ta ghét tên đàn ông chết tiệt đó đã giết nàng! Ta ghét hắn đã cướp lấy tỷ tỷ của ta, người thân ruột thịt duy nhất của ta!
Inori vừa nói giọng điệu pha chút run rẩy vì kìm nén sự tức giận của bản thân, đôi tay nhỏ của cô siết chặt vào nhau các móng tay báu vào da thịt khiến nó hằn lên làn da mềm mại của cô
Shinazugawa Sanemi
Con muốn giết hắn trả thù cho cô gái ngày hôm đó mất?
Shinazugawa Sanemi
Con cũng muốn giết tỷ tỷ của mình vì đã tiếp tay cho hắn?
Sakuraba Inori
....Con..cái đó..
Sakuraba Inori
'Giết tỷ tỷ ư? Nhưng...tỷ ấy..tỷ ấy..là tỷ tỷ ruột của mình..'
Shinazugawa Sanemi
Nếu đã coi nhau là kẻ thù thì việc đối mặt không thể tránh khỏi, sớm muộn con và tỷ tỷ của con phải đối đầu nhanh
Shinazugawa Sanemi
Người thân trong nhà lại phải đấu đá lẫn nhau ta biết con phải đấu tranh tâm lý việc hận thù và gia đình
Shinazugawa Sanemi
Ta tôn trọng quyết định của con. Con chọn nước đi nào ta sẽ đi theo con
Shinazugawa Sanemi
Con là kế tử của ta, ta đã coi con là người thân của ta rồi. Giờ đây con không chỉ có một mình còn có cả ta
Shinazugawa Sanemi
Inori con là quỷ, là người hay yêu quái khi đã là kế tử của ta, ta vẫn đứng về phía con
Sanemi ghét quỷ đúng anh cực ghét loài quỷ vì nó đã sát hại gia đình anh, sát hại người bạn thân thiết của anh và lấy mạng nhiều người
Nhưng tại sao lại chấp nhận Inori? Cho dù cô là yêu quái nhưng yêu quái không có nghĩa không giết người
Đó là vì ngày hôm ấy, anh đã nhìn thấy trong con ngươi cô sự tức giận chiếm toàn bộ mọi cảm xúc khác
Sakuraba Inori
Sư phụ...con cảm ơn người đã hiểu cho con
Shinazugawa Sanemi
Chuyện này chỉ có ta và con biết đừng kể với ai *xoa đầu cô*
Sakuraba Inori
Vâng ạ *gật đầu*
Shinazugawa Sanemi
Đi tập luyện tiếp đi, chiều ta kiểm tra đấy
Inori đứng dậy chào tạm biệt Sanemi rồi rời khỏi nhà chính quay lại chỗ luyện tập
Inori rời đi Sanemi cuối đầu suy ngẫm
Shinazugawa Sanemi
'Mình..có vi phạm luật lệ của sát quỷ đoàn không?'
Shinazugawa Sanemi
'Yêu quái và quỷ có phải là một? Nếu là một mình đang bảo vệ cho kẻ địch của sát quỷ đoàn'
Shinazugawa Sanemi
'Nhưng Inori đứa trẻ đó khi nói ra mình lại cảm giác được toàn bộ là thật chứ không phải sự dối trá của lũ quỷ'
Shinazugawa Sanemi
'Quyết định của tôi liệu có đúng hay không Masachika?'
Đoạn Tuyệt
Inori dành thời gian hầu hết ở phủ Sanemi và người trò chuyện với cô chỉ duy nhất mình anh
Cô không bao giờ bước ra ngoài dù anh có khuyên cô nên tiếp xúc nhiều hơn với mọi người ở đây. Khuyên cỡ nào thì anh chỉ nhận lại được "Vâng ạ" một câu đáp lại nhưng qua hôm sau ngựa quen đường cũ
Inori suốt ngày chỉ có luyện tập, luyện tập và luyện tập. Cô muốn mạnh hơn để trả cho mối thù của mình
Sakuraba Inori
*cất kiếm gỗ*
Inori chuẩn bị đi dùng bữa tối mà Kakushi đã mang đến, đang tính bước vào bên trong phủ bước chân cô chợt khựng lại
Sakuraba Inori
'Tỷ tỷ!?!' *xoay đầu nhìn về phía trời đêm*
Kochou Kanae
Khục! *ho ra máu*
Douma [Thượng Huyền Nhị]
Ái chà cô kiệt sức rồi sao. Có vẻ như bàn thắng nghiêng về phía ta nhỉ?
Kochou Kanae
Câm cái họng lại đi tên khốn! *nghiến răng*
Kochou Kanae
'Phải cầm cự đến trời sáng! Bằng mọi giá phải cầm cự cho đến lúc mọi người tới đây!'
Kochou Kanae
﹝Hơi thở của Hoa: Tứ hình: Hồng Hoa Y﹞
Kanae lao thẳng về phía Douma với tốc độ nhanh. Lưỡi kiếm chém mạnh vào người hắn với quỹ đạo xoắn
Douma [Thượng Huyền Nhị]
Đáng sợ quá đó nha~ *dùng quạt chặn lại*
Douma [Thượng Huyền Nhị]
Xem kìa~ Nét mặt giận dữ của cô trông thật đáng yêu
Kochou Kanae
Ngươi nói nhảm nãy giờ quá đủ rồi đấy. Mỗi lời ngươi nói ra như một mớ rác hôi hám ta ngửi phải, thật bẩn thỉu
Phía xa ánh mặt trời đang dần ló dạng sau một đêm ác liệt đối đầu với nhau. Douma hắn ta gió mắt nhìn hừng đông đang sáng dần, hắn nhếch mép cười với dáng vẻ bỉ ổi
Douma [Thượng Huyền Nhị]
Đến đây là kết thúc rồi. Hôm nay ta rất vui vì cô giúp ta giết thời gian đấy
Douma [Thượng Huyền Nhị]
*nhẹ vung quạt*
Một nhát chém dài xuất hiện trên người Kanae, máu văng tung tóe khắp nơi
Kochou Kanae
Khục! Aha! Khụ khụ! *bụm miệng*
Máu từ miệng Kanae trào ra thấm ướt lòng bàn tay chị
Douma [Thượng Huyền Nhị]
Còn chịu đựng được sao. Vậy thì chiêu này ngươi-
Atsuko [Dạng Yêu Hồ]
*cắn đứt cánh tay Douma*
Douma [Thượng Huyền Nhị]
Ồ?
Douma hắn cũng ngạc nhiên không kém khi thấy một con vật có kích thước to lớn với những cái đuôi phía sau
Douma [Thượng Huyền Nhị]
Gì đây gì đây? Một con mèo lớn hay là con thú hoang nào?
Atsuko [Dạng Yêu Hồ]
*phun cánh tay Douma ra xa*
Atsuko [Dạng Yêu Hồ]
「Dở tệ」
Douma [Thượng Huyền Nhị]
Cái gì *cau mày*
Douma [Thượng Huyền Nhị]
'Nó biết nói sao'
Atsuko [Dạng Yêu Hồ]
「Ta bảo cánh tay của ngươi thật dở tệ」
Atsuko dùng cơ thể to lớn của mình chắn trước người Kanae, nó nhìn Douma với con mắt sát ý
Kochou Kanae
'Nó đang bảo vệ mình khỏi tên quỷ đó?' *nhìn cơ thể to lớn của nó*
Kochou Kanae
'Tại sao? Tại sao con vật này lại bảo vệ mình? Mình còn không biết đã từng gặp nó hay chưa nữa'
Douma [Thượng Huyền Nhị]
Súc vật mà cũng biết chê bai đồ ăn nữa sao. Nếu là ta có ăn thì là may lắm rồi đấy
Atsuko [Dạng Yêu Hồ]
「Ngươi nói thế vậy chắc ngươi đang chửi bản thân mình rồi đấy. Ta còn biết món ăn nào dở, món nào ngon. Còn ngươi loại kinh tởm chẳng phân biệt đứa trẻ, người lớn vẫn ăn được dù là thiếu nữ vẫn có tư cách mở cái mồm ở đây với ta?」
Douma [Thượng Huyền Nhị]
Ngươi-
Atsuko [Dạng Yêu Hồ]
「Hạ đẳng thì đừng có nghĩ mình ngang hàng với thượng đẳng」
Douma [Thượng Huyền Nhị]
*nhăn mặt*
Atsuko [Dạng Yêu Hồ]
'Giọng của sư phụ'
Phía xa có tiếng bước chân đang chạy về phía nay, không chỉ một mà tận ba âm thanh di chuyển khác nhau đang tiến về đây
Douma [Thượng Huyền Nhị]
Ha! Chúng ta vẫn sẽ còn gặp lại *nhìn chị*
Atsuko [Dạng Yêu Hồ]
「Đừng có hòng!」
Atsuko [Dạng Yêu Hồ]
【Cuồng Phong】
Từ những cái đuôi to lớn của mình Atsuko sử dụng năng lực của bản thân tấn công Douma. Cơn lóc được tạo ra tốc độ nhanh bắt kịp sự di chuyển của hắn
Douma [Thượng Huyền Nhị]
! *nhìn cơn lóc trước mặt*
Một tiếng hộ nhẹ lấp tức cơn lóc của Atsuko tạo ra bị đánh tan bởi một cơn lóc khác từ phía xa lao đến
Shinazugawa Sanemi
Kochou!
Đồng thời Sanemi, Gyomei cùng Shinobu vừa đến nơi. Bọn họ kinh ngạc nhìn con vật to lớn đang đứnh bảo vệ Kanae
Shinazugawa Sanemi
'Con vật đó!?!' *kinh ngạc*
Gyomei Himejima
'Cái thứ gì đây! Mình chưa thấy nó bao giờ!'
Kochou Shinobu
Nee-san! *chạy vội đến chỗ chị*
Kochou Shinobu
Nee-san không sao chứ!?
Kochou Shinobu
Vết thương nghiêm trọng quá! *mở to mắt nhìn vết cắt phía trước người chị*
Kochou Kanae
Shinobu em bình tĩnh, chị còn cử động được. Bình tĩnh lại nào
Shinazugawa Sanemi
*nhìn nó*
Sakuraba Inori
Con là yêu quái
Shinazugawa Sanemi
'Inori?'
Atsuko [Dạng Yêu Hồ]
Grừ!! *nhe răng nanh*
Phía trước mặt bọn họ trên mái của ngôi nhà đối diện tầm mắt họ một bóng dáng nữ nhân với hộ kimono đen búi tóc cao phía sau và mặt nạ hồ ly đen tương tự nhìn về phía họ, nói đúng hơn là đang chăm chăm nhìn Atsuko
Kikyo [Yêu Hồ]
Đó là quyết định cuối cùng của ngươi sao
Atsuko [Dạng Yêu Hồ]
*nhe răng*
Kikyo [Yêu Hồ]
Ta chăm sóc ngươi tận tình chu đáo không bạc đãi vậy mà chỉ vì một ả loài người ngươi quay lưng với chính tỷ tỷ mình. Thật sai lầm khi ngày ấy ta mang theo ngươi chạy trốn
Kikyo [Dạng Yêu Hồ]
*gậm Atsuko trong miệng cấm đầu chạy*
Kikyo [Dạng Yêu Hồ]
'Nhanh hơn! Nhanh hơn nữa! Không được để chúng bắt được! Mình và muội ấy phải sống, nhất định sống để báo thù những kẻ khiến chúng ta như thế này!'
Giọt nước mắt nhẹ nhàng rơi xuống khóe mặt Kikyo, ả hận loài người, cực kì hận cho nên khi Kibutsuji Muzan mở lời ả không từ chối mà cùng hắn sóng vai nhau tương trợ giết hại những kẻ đã làm cả hai tổn thương
Douma [Thượng Huyền Nhị]
Ngà-
Kikyo [Yêu Hồ]
Câm miệng! *vung tay*
Cái đầu của Douma lập tức rơi xuống trước ánh mắt kinh ngạc của Gyomei, Kanae, Shinobu và Sanemi. Chỉ một cái vung nhẹ đã khiến một con quỷ trong hàng ngũ thượng huyền rơi đầu trong khi chị chật vật đấu với hắn cả đêm mà chẳng để lại bao nhiêu vết thương trên người hắn
Kikyo [Yêu Hồ]
Quay về đi, ngài ấy đang tìm ngươi
Douma [Thượng Huyền Nhị]
Vâng ạ *đầu đang từ từ mọc lại*
Douma theo lời Kikyo liền rời đi, là thượng nhị nhưng cấp bậc không thể so với ả đó mặt nạ hồ ky kia. Từ lúc hắn đi theo Kibutsuji Muzan thì đã có ả
Ả ta mạnh, xinh đẹp, quyến rũ quỷ vương của bọn hắn rất cưng chiều ả. Giống như ả là thứ bảo vật mà quỷ vương bọn hắn ngàn năm mới có
Đó là lý do vì sao trong hàng ngữ thượng huyền chẳng ai dám cãi lại lệnh ả, lệnh ả cũng chính là lệnh của quỷ vương
Kikyo [Yêu Hồ]
Ta vui khi gặp lại muội, nhưng từ hôm nay về sau chúng ta cắt đứt quan hệ. Gặp là giết
Một lời giao chiến đề ra, Kikyo không quan tâm Atsuko có là muội muội ruột mình nữa đã đứng về phe loài người cũng chính là chống đối ả. Những kẻ chống đối ả đều phải chết
Shinazugawa Sanemi
Con ả này ngươi nói cái gì hả!! *tức giận*
Shinazugawa Sanemi
*muốn lao lên*
Atsuko [Dạng Yêu Hồ]
「Không được!」 *xoay đầu chắn đường anh*
Atsuko [Dạng Yêu Hồ]
「Quá nguy hiểm, ta biết năng lực của ả phụ nữ đó như nào ngươi không phải đối thủ của ả」
Sanemi xém chút gọi tên cô ra nhưng đã ngừng lại kịp lúc
Kikyo [Yêu Hồ]
*nhếch mép*
Kikyo [Yêu Hồ]
Loài người các ngươi chỉ toàn là lũ yếu kém. Muốn giết ta? Đợi nghìn năm cũng chẳng được *giọng cười giễu cợt*
Kochou Shinobu
Ngươi nói cái gì hả!
Shinazugawa Sanemi
Con ả kia muốn chết đúng không!
Kikyo [Yêu Hồ]
Ta nói sai sao? Lũ con người chỉ là bọn sâu bọ lúc nào cũng sợ sệt mọi thứ cũng dám nói ra những lời đó? Thật nực cười
Atsuko [Dạng Yêu Hồ]
「Đủ rồi!」
Atsuko [Dạng Yêu Hồ]
「Được! Đã như thế từ nay ta là kẻ thù của nhau. Gặp là giết! Nợ máu trả bằng máu!」
Kikyo [Yêu Hồ]
Ha! Mạnh miệng
Kikyo [Yêu Hồ]
Vậy để xem khi gặp lại ngươi mạnh mẽ như thế nào để giết ta
Kikyo nói xong ả ta liền biến mất, mặt trời vừa lúc cũng đã lên cao
Atsuko [Dạng Yêu Hồ]
'Tỷ ấy...' *cụp tai*
Atsuko [Dạng Yêu Hồ]
*xoay đầu*
Kochou Shinobu
Nee-san đừng bỏ em mà! Làm ơn! Chị đừng bỏ em mà!
Kochou Shinobu
Hức..nee-san..nee-san!
Kochou Kanae
*nhắm mắt lại nước mắt không ngừng rơi*
Shinazugawa Sanemi
*im lặng*
Không khí lâm vào yên tĩnh, Shinobu luôn miệng gọi Kanae nhưng nàng chẳng động đậy được nữa
Atsuko [Dạng Yêu Hồ]
*tiến đến chỗ họ*
Kochou Shinobu
*ngẩng đầu lên*
Atsuko [Dạng Yêu Hồ]
*cúi đầu chạm mũi lên trán nàng*
Trước sự ngạc nhiên của Sanemi, Gyomei và Shinobu, Kanae thật sự tỉnh dậy một cách thần kì
Kochou Kanae
Shi...Nobu? *gọi tên nàng*
Kochou Shinobu
Thật tốt! Chị tỉnh lại rồi! Tạ ơn trời!
Kochou Kanae
Chị còn sống sao?
Gyomei Himejima
Chuyện đó nên cảm ơn con vật to lớn này *xoay người*
Gyomei quay ra sau chẳng thấy con vật nào nữa. Chỉ là một khoảng trống phía sau cùng mớ hoang tàn của cuộc chiến
Kanae sau ấy được đưa về phủ mình theo dõi thêm. Sanemi lập tức quay về phủ mình
Shinazugawa Sanemi
Inori! Inori!
Anh vừa từ cửa phủ đã gọi cô chẳng thấy đáp lại anh vội chạy đến cắn phòng Inori
Shinazugawa Sanemi
*trợn trừng mắt*
Trước mắt anh là Inori đang nôn ra rất nhiều máu, tai và đuôi của hồ yêu cô không thể che dấu được bởi sự tác dụng của việc hồi sinh một người chết sống lại trong thời hạn ngắn
Sakuraba Inori
Ặc khụ! Khụ!! *bụm miệng lại*
Shinazugawa Sanemi
Inori! *vội tiến đến bên cô*
Sakuraba Inori
Sư..sư phụ..
Shinazugawa Sanemi
Con làm sao? Bị làm sao thế hả!? Sao tai và đuôi con xuất hiện!? Lúc còn ở dáng vẻ con người làm gì có!
Sakuraba Inori
Sư phụ khụ! Ngài bình tĩnh chỉ là tác dụng phụ chút thôi
Sakuraba Inori
Con bị ảnh hưởng chút rồi mai sẽ ổn. Người đừng quá lo lắng
Shinazugawa Sanemi
Làm sao mà không lo cho được, con là kế tử của ta
Sakuraba Inori
Sư phụ con thật sự không sao, chỉ là ảnh hưởng chút rồi sẽ ổn lại thôi
Sanemi đỡ cô dựa vào mình, anh đưa tay lau vệt máu trên miệng cô nhìn gương mặt tái nhợt của cô cảm giác xót xa không thể che giấu
Shinazugawa Sanemi
Sao con biết mình như thế này mà vẫn làm?
Sakuraba Inori
Sư phụ yêu nàng mà, vì người sư phụ yêu dù có bị như thế nào con sẽ giúp nàng sống lại
Sakuraba Inori
Bởi vì con không muốn người như con và cô gái kia mất đi tỷ tỷ mình và người bản thân yêu
Sakuraba Inori
Con ngủ chút, người đừng đánh thức con dậy nếu không có gì quan trọng. Con hơi mệt
Inori nhắm mắt cô không duy trì được hình dáng con người mà quay về dạng yêu hồ nhỏ xíu của mình
Cô cuộn người trong vòng tay anh nằm
Shinazugawa Sanemi
*nhìn nó*
Shinazugawa Sanemi
'Ta không biết sao con nhận ra ta yêu nàng nhưng cảm ơn con..Cảm ơn con đã cứu sống Kanae'
Shinazugawa Sanemi
'Ta cảm ơn con Inori'
Sanemi không kìm được cơ thể run lên nước mắt theo đó rơi xuống. Trong căn phòng lộn xộn máu lan ra chiếc chiếu tatami nhưng lại có một người một thú ở trong ấy tựa vào nhau
Ai cũng có nỗi niềm, nỗi khổ của nhau. Cả hai giờ phút nay như tìm được chỗ dựa mà không ngại bày tỏ cảm xúc mình che dấu
Sanemi lặn lẽ rơi nước mắt, Inori giờ đây lại đang chìm vào giấc ngủ trong vòng tay anh để hồi phục sinh lực bản thân
Download MangaToon APP on App Store and Google Play