[ Windbreaker - Nii Satoru| AllSakura] Cánh Đào Đỏ
chapter 0
cậu có thể bỏ qua vì đây chỉ là đoạn không quan trọng
lúc quyết định làm điều này
nói thật thì tôi có hơi vô định...
đơn giản vì tôi quá simp em...
muốn được làm gì đó cho em
....hoặc chỉ là tôi quá nhỏ nhen
bản thân mình dường như có máu M
tưởng tượng ra hình ảnh em khốn khổ
phải vật lộn để có được thứ gì đó
khiến tôi phát điên lên...
tim tôi không ngừng thổn thức
yêu từng câu từng chữ em nói
yêu đến mức tôi cảm giác như mình chẳng còn là bản thân nữa
không biết bao nhiêu cho đủ
Sakura Haruka
mày nói đủ chưa?
NPC???
có phải cậu thấy thằng tác giả phiền vc không?
NPC???
hắn ta cứ thao thao miết
* đang sắp ra thì bị cậu ta phá đám...
NPC???
anh điên lên đấy à?
NPC???
ai mới là người phiền phức ở đây hảaaa
NPC???
mặc kệ những lời anh ta nói lúc đầu đi nhá
NPC???
chuyện máu M là thật...
NPC???
buông ra là dọa cắn người
-Góc thông tin cá nhân của tác giả-
NPC???
mọi người chỉ cần biết....
NPC???
anh ta là một tên máu M dị hợm thôi
chapter 1
cảnh báo : nội dung không giống với cốt truyện chính, ngược nhiều ngọt nhiều hơn, nếu muốn sẽ có H+
làn gió đông buốt lạnh khẽ rít lên...
Sakura một mình đi giữa đêm vắng
gió đông lạnh giá, có một bóng người nhỏ nhắn cô đơn trong đêm
gió lạnh luồng vào chiếc áo khoát mỏng manh của em
cơ thể em không ngừng rung lên
Sakura Haruka
"hay là ăn chút gì đó... "
là người chỉ mới đến thị trấn này không lâu, em thừa nhận là mình thật sự chẳng nhớ nổi đường đi ở đây
em đã nhìn thấy một quán nhỏ còn sáng đèn
Sakura Haruka
"trong này..."
Sakura Haruka
"ấm thật đó"
em đảo mắt một vòng quanh không gian quán nhỏ
chẳng có chủ quán hay nhân viên nào ở đây
lúc em đang ngồi chờ trên ghế thì nghe thấy âm thanh kì lạ
Sakura tiến lại gần chiếc hộp giấy phát ra thứ thanh âm quái dị kia
có thứ gì đó lao ra từ hộp nhỏ
em buộc miệng vì quá đỗi giật mình
Sakura Haruka
/ngại đỏ mặt/
em chẳng biết là có người ở đó
???
cậu cứ gọi tôi là Kotoha được rồi
Kotoha Tachibana
/cười cười/
Kotoha Tachibana
/bưng Omurice trên tay/
Kotoha Tachibana
/đặt dĩa xuống trước mặt cậu/
Kotoha Tachibana
Tên cậu là gì?
Kotoha Tachibana
/mỉm cười/
Kotoha Tachibana
/đẩy dĩa cơm đến cho cậu/
Sakura Haruka
/ăn một muỗng lớn/
Kotoha Tachibana
"dễ thương thật "
Sakura Haruka
nhìn gì đấy?
Sakura Haruka
/ngước mắt /
Kotoha Tachibana
không có...
Kotoha Tachibana
chỉ thấy hình như quán tôi có thêm một chú mèo nhỏ
Kotoha Tachibana
mèo nhỏ dễ thương
chapter 2
Cảnh báo : nội dung không giống với cốt truyện chính, ngược nhiều ngọt nhiều hơn, nếu muốn sẽ có H+
Sakura Haruka
"chủ quán thật kì lạ... "
Sakura Haruka
"mèo nhỏ...? "
Sakura đã rời khỏi quán ăn, em đi trên đường mà đầu không khỏi nghĩ về những thứ chủ quán kì lạ nói...
âm vang kì lạ vọng trong không gian đêm tối
???
nhìn nó kìa đích thị là quái vật
???
sao tóc nó trông lạ vậy
???
mắt lại còn hai màu cơ
Sakura Haruka
"lại nữa rồi... "
???
mẹ tao nói không được chơi với nó
những tiếng nói cứ phát ra mãi
nó cứ vây vãng bên tai em
làm em nhức nhối, chân không còn vững nữa
Sakura Haruka
"thứ đó... "
Sakura Haruka
"lại nữa rồi... "
cơ thể em rung lên từng cơn
ông trời dường như thấy em chưa đủ đau khổ
nhưng em không đủ tỉnh táo để nhận ra ...
thân thể em không thể cử động
Sakura Haruka
" đầu... đau quá"
cơn đau và cái lạnh ngấm thể xác cũng chẳng đau bằng nỗi đau tinh thần...
???
/sốc cả cơ thể lạnh buốt của em dậy/
cậu ta bế cơ thể lạnh giá của em lên, em nhẹ như không
* khoảng 2 phút kể từ lúc em mất ý thức
cậu bế em một mạch chạy đến quán nhỏ còn sáng đèn mong tìm được sự giúp đỡ
Download MangaToon APP on App Store and Google Play