Như Gió Như Mây
Chapter 1
Lục Cẩn vừa từ xã trở về, thấy một đám trẻ con tầm bảy, tám tuổi đang vây quanh ngã rẽ nô đùa.
Nhân vật phụ
Đồ ngốc, đồ ngốc!
Hắn nghe vậy, lông mày liền nhăn lại, vội chạy về phía chúng.
Quả nhiên, Lục Trầm đang ngồi dưới đất, vừa cúi đầu vừa co rụt người lại thành một cục, nhìn đáng thương vô cùng.
Đám trẻ con bình thường cậy thế bắt nạt kẻ yếu, vừa nhìn thấy Lục Cẩn cao to với vẻ mặt hung dữ, chúng vội vàng giải tán.
Lục Cẩn
*Kéo cậu từ dưới đất lên*
Quần áo cậu dính đầy bụi đất, đầu gối cũng bị mài rách, trên khuôn mặt còn đầm đìa nước mắt.
Lục Trầm
*Vẻ mặt đáng thương nhìn hắn*
Lục Trầm
Em không phải đồ ngốc...
Lục Cẩn vốn đang vô cùng tức giận, tính mắng cậu vài câu cho hả dạ, ai dè nhìn cậu như vậy cũng không đành lòng.
Hắn ngồi xổm xuống giúp cậu phủi quần áo, nhìn đầu gối cậu không bị chảy máu mới đứng lên.
Lục Cẩn
Tao đã nói không được ra khỏi phòng rồi mà!
Lục Trầm
Nhưng mà em muốn đi vệ sinh...
Căn phòng Lục Cẩn đang thuê chỉ có một gian, diện tích còn chưa tới mười năm mét vuông.
Trong phòng không có nhà vệ sinh, nếu muốn đi thì phải ra ngoài, đi bộ tầm hai phút là tới nhà vệ sinh công cộng.
Lục Cẩn im lặng không nói gì, kéo cậu đi về phía trước.
Lục Cẩn
Đã đi vệ sinh chưa?
Nghe hắn nói vậy, Lục Trầm mới nhớ mình vẫn chưa đi vệ sinh, lúng túng dừng bước kẹp chặt chân lại.
Cậu rất ngoan ngoãn nghe lời, dưới sự uy hiếp của Lục Cẩn, vừa cố nhịn vừa theo hắn tới nhà vệ sinh công cộng.
Từ bên trong đi ra, cậu đã quên luôn chuyện vừa rồi.
Lục Trầm
*Đưa tay về phía hắn*
Lục Trầm
Em rửa tay rồi đó!
Cậu muốn được khen, nhưng Lục Cẩn dường như không hiểu ý, chỉ gật đầu một cái, dẫn cậu về nhà.
Chapter 2
Lục Trầm ăn hết phần cơm buổi sáng để lại, một cái đũa rơi xuống nền đất, cậu cũng không biết đường nhặt lên.
Lục Cẩn vừa khom lưng nhặt, cậu đã quăng giày sang một bên, nhảy lên giường.
Hắn tóm lấy áo cậu kéo về phía mình, để cậu ngồi vào lồng ngực.
Lục Trầm
*Bất mãn đung đưa chân*
Lục Trầm
Em muốn ngủ trưa!
Hắn buông cậu ra, đi lấy một ít nước nóng đổ vào chậu rửa mặt, giặt qua chiếc khăn mặt, vắt nó rồi ngồi xổm xuống cạnh giường.
Cậu vẫn chưa hiểu Lục Cẩn muốn làm gì, vừa cười vừa sờ tóc hắn.
Lục Cẩn ngẩng đầu lên trừng mắt, cậu lại không sợ chút nào, đưa tay qua quệt lên chóp mũi hắn.
Hắn dùng khăn mặt lau đầu gối cho Lục Trầm, cậu ngay lập tức khóc nấc lên.
Nhân lúc hắn dừng tay, cậu định chạy trốn, lại bị hắn nắm lấy mắt cá chân.
Cậu vừa gọi hắn từng tiếng, vừa thút thít xin tha như muốn làm nũng.
Lục Cẩn không chịu được tiếng khóc của cậu, nhanh chóng lau khô miệng vết thương, lại giặt sạch khăn lần nữa, lau mặt cho cậu.
Lục Trầm sụt sịt gật đầu, quay người nằm xuống một góc giường, đắp một cái chăn mỏng lên bụng.
Lục Trầm
*Thiu thiu ngủ mất*
Lục Cẩn dọn dẹp xong, tới giường cởi áo ra, nằm xuống bên cạnh cậu.
Lục Trầm
*Khẽ dịch về phía hắn*
Hơi ấm trên người cậu tiếp xúc với cơ thể lạnh lẽo của Lục Cẩn, khiến hắn đột nhiên ngồi dậy, mặc áo vào rồi lại nằm xuống.
Từ nhỏ, Lục Trầm cứ ngủ say là liền giở chứng.
Đôi khi hai người ngủ chung với nhau, cậu vừa nói mớ vừa đánh hắn.
Có lần cậu đạp Lục Cẩn một cái, làm chính mình giật mình tỉnh dậy, lại còn trách hắn nằm chen giường với mình.
Đó đều là chuyện của mười mấy năm về trước.
Sau khi lên cấp ba, hai người đều trở lên xa cách.
Trước khi Lục Trầm gặp tai nạn ô tô, đã năm năm trời, hai người không gặp nhau được một lần.
Bây giờ thói quen ngủ của cậu đã tiến bộ hơn nhiều, không còn xấu như trước nữa.
Chỉ là cậu vẫn luôn cảm thấy bất an, khi ngủ phải ôm một cái gì đó mới có thể ngủ được.
Nếu Lục Cẩn ngủ cùng, cậu sẽ ôm hắn, nếu không cậu sẽ ôm gối của hắn ngủ.
Chapter 3
Lục Cẩn dậy sớm hơn cậu, lúc dậy tranh thủ quét qua cái phòng.
Sau đó hắn đi xem bếp điện, bếp này sáng nay đột nhiên không dùng được.
Hắn ngồi xổm xuống, vừa sửa vừa quay qua nhìn Lục Trầm đang nằm trên giường ngủ say.
Cậu ôm gối, để lộ nửa khuôn mặt nhỏ nhắn.
Khuôn mặt cậu rất đẹp, khi không biểu cảm nhìn lạnh lùng, kiêu ngạo, y như những thanh niên bình thường, thậm chí trông còn thông minh hơn.
Vậy mà bây giờ cậu chỉ có thể dựa dẫm, phụ thuộc vào người mà trước kia mình khinh bỉ, ghét bỏ, lãng phí thời gian ở căn phòng chật chội này.
Bếp điện kêu lên hai tiếng, Lục Cẩn bỏ nó xuống, đi lại nhìn Lục Trầm thì thấy cậu đang từ từ mở mắt, chuẩn bị tỉnh dậy.
Cậu gạt mấy sợi tóc lòa xòa đang che mắt ra sau, đầu tóc rối bù, vẫn chưa tỉnh ngủ hẳn.
Lục Cẩn đi ra ngoài rửa tay, lúc quay lại thì thấy cậu đang ngồi ngẩn ra.
Lục Trầm
Anh, chúng ta đi đâu chơi ạ?
Lục Cẩn
Không đi đâu hết, để tao lấy kéo cắt tóc cho mày.
Đã hai tháng nay Lục Trầm chưa cắt tóc, bây giờ tóc đã che hết mắt của cậu.
Lục Trầm
*Vô cùng phấn khích*
Lục Cẩn đi tìm kéo, cậu không ngừng lẽo đẽo theo sau hỏi đi hỏi lại hắn.
Lục Trầm
Khi nào mới cắt ạ?
Lục Cẩn
*Cầm kéo lên dọa cậu*
Lục Cẩn
Còn hỏi nữa tao cắt lưỡi mày bây giờ.
Lục Trầm chạy nhanh về phía giường, che miệng hoảng sợ nhìn hắn.
Nhìn khuôn mặt ngây ngốc của cậu, hắn không nhịn được cười, vẫy tay gọi cậu qua.
Cậu tỏ vẻ không vui, giả vờ không nghe thấy, khiến hắn phải kéo cậu lại, ấn xuống ghế ngồi.
Lục Trầm
Anh ơi, anh cắt một chút thôi nha.
Cậu vừa nói vừa nhìn chằm chằm cái kéo trong tay Lục Cẩn, làm hắn phải bật cười.
Lục Trầm
*Ngửa đầu ra sau*
Lục Cẩn
Biết rồi, biết rồi.
Lục Cẩn
*Nhấn đầu cậu xuống*
Lục Cẩn
Mày nghe lời không động đậy lung tung, tao sẽ cắt nhẹ nhàng.
Lục Trầm
*Ngoan ngoãn gật đầu*
Download MangaToon APP on App Store and Google Play