Tên: Ta đã yêu nàng từ bào giờ?
Cp chính: Đỗ Hi Nhiễm x Hồ Lam Nhã
Cp phụ: Đinh Cẩm Băng x Hồ Chi An,....
Các nhân vật phụ:Lãnh Thiên;Tử Sâm....
Thể loại:bách hợp, cổ đại, huyền huyễn, tu tiên, trọng sinh, ngược, ngọt, HE
Một người là tam sư muội cửu vĩ Hồ vì lời hứa với mẫu thân lúc nào cũng bảo vệ muội muội dù bằng bất cứ giá nào và luôn muốn tu luyện để có thể mạnh hơn để bảo vệ gia đình và người mình yêu.
Còn một người là đại sư tỷ lạnh lùng rất câm ghét yêu ma vì gia đình đã bị yêu quái giết chết, luôn không thích tỷ muội nàng. Luôn có ác cảm với nàng xa lánh hay tỏ thái độ khó chịu khi nàng lại gần.
Một người là yêu còn một người lại mang trong lòng mối thù yêu quái. Vậy mối tình này sẽ đi về đâu đây.
Nhã Bảo Bảo:"Đại sư tỷ món này ngon lấm nè sư tỷ ăn không".
Hi Nhiễm:"Ngươi tự mình mà ăn đi ta không rảnh .
...****************...
Nhã Bảo Bảo:"Nhiễm nhi món đó là món mới muội mới làm đó tỷ thử có hợp với khẩu vị của tỷ không".
Đỗ tự vả Hi Nhiễm:"Rất ngon muội làm món nào cũng ngon hết".
Bộ tiểu thuyết đầu tay nên có gì sai sót mong mọi người thông cảm viết vì sở thích riêng thôi. Tất cả tình tiết trong truyện chỉ là hư cấu. Mình viết hơi nghiên về kiểu phong cách thời xưa trung quốc. Lời nói cuối cùng mong các bạn ủng hộ.
Ai không thích thể loại này thì có lướt qua, nếu có lỡ đọc mà không thích á thì có thể thoát ra đọc truyện khác. Khuyến cáo không để lại những bình luận tiêu cực về thể loại này.
Bên ngoài một ngọn núi nọ xung quanh đều là sương mù dầy đặc, có một ông lão đầu tóc hoa râm trên lưng còn đeo một cái giỏ đang đi vào trong núi. Ông càng đi vào sâu bên trong cây cối càng mọc um tùm hơn nữa ngọn núi này rất ít người đi vào vì trong đây rất là âm u và lạnh lẽo, có nhiều người đồn rằng trong đây có rất nhiều dã thú ăn thịt người và nhiều người đã chết ở đây, nên người dân đã đặc cho ngọn núi này cái tên là núi U Sơn.
Hôm nay ông phải đi vào đây là bởi vì trong đây có loại thảo dược mà ông cần, ông là một đại phu già có tiếng trong thôn, dạo này trong thôn có dịch bệnh lạ nhưng cũng không tới nỗi nguy hiểm tới tính mạng, sau nhiều đêm nghiên cứu ông đã tìm ra được thuốc để trị bệnh. Nhưng tất cả nguyên liệu đều đã được chuẩn bị xong hết rồi chỉ còn thiếu một nguyên liệu mà nguyên liệu này chỉ mộc ở những nơi âm u, mà ở đây còn chỗ nào âm u hơn nữa ngoài ngọn núi U Sơn này thôi, dù biết nguy hiểm nhưng vẫn phải đi dù gì cũng là cứu người là chuyện quan trọng nhất.
Ông đi thêm khoảng một chung trà thì bị chặn lại bởi một bụi cây lớn phía trước ông bèn lấy con dao để trong cái giỏ để chặc mấy cái cây tạo đường đi, khi ông đi vào trong lại là một khung cảnh hoàn toàn khác, trước mặt là một vực thẳm khá là sâu, nhưng nhìn từ bên trên nhìn xuống vẫn thấy được một rừng đào rộng lớn phía dưới, nếu nhìn kỷ hơn sẽ thấy một ngôi nhà ở giữa rừng đào. Nhà được xây như một trang viên nhỏ trước nhà cửa lớn vẫn đang được đống chặt.
Ông lão thầm nghĩ:" Không biết gia đình phú hộ nào lại vào nơi rừng núi hiểm trở ít người lui tới này để sinh sống nữa hình như không phải là người trong thôn thì phải. Chắc là người của nơi khác đến, đây chắc là họ chán việc sống với cảnh ồn ào náo nhiệt rồi hoặc có thể là trốn nợ mới vào đây sống mà thôi kệ đi. Đây cũng không phải chuyện của mình phải bận tâm, phải đi hái thuốc tiếp nữa mới được. Nếu hôm nay không vào đây chắc cũng không thể nào biết trong núi này lại có cảnh đẹp như vậy, núi này cũng không đáng sợ như trong lời đồn thổi lắm".Ông lão quay người đi không bao lâu.
Từ xa ở dưới vực có một tiểu cô nương khoảng 5 tuổi bận bộ đồ xanh đậm có những đường viền màu đỏ, điểm lạ ở đây là cặp mắt của tiểu cô nương này lại là màu đỏ và tóc lại là màu trắng nhưng phối hợp với gương mặt bầu bỉnh tóc trắng với đôi mắt đỏ to tròn, đôi môi màu anh đào chúm chím mang lại cảm giác cho người nhìn vào không đáng sợ mà lại cực kỳ đáng yêu là đằng khác, tiểu cô nương vừa chạy vừa hô cái gì đó.
" Mẫu thân, phụ thân, tỷ tỷ Nhã nhi vừa bắt được một con gà rừng mọi người có thấy Nhã nhi giỏi không."
Ở trong nhà có một người phụ nữ đang mang thai khoảng chừng 30 tuổi trên người bận một bộ đồ màu xanh nhạt từ từ mở cửa đại môn ra. Nhìn Hồ Lam Nhã với vẽ mặt lo lắng nói.
"Nhã nhi thì ra sáng giờ con đi bắt gà làm mẫu thân lo lắng lắm đấy".
Hồ Lam Nhã ngẩng đầu lên cười vui vẻ, hai bàn tay nhỏ bé vẫn nắm chặc hai chân của con gà, cười hì hì nói.
"Con đi bắt gà để bồi bổ cho mẫu thân và tiểu muội muội. Mẫu thân có thấy Nhã nhi ngoan không".
Hồ Nương cười hiền từ xoa đầu con bé. Hồ Lam Nhã buông con gà rừng ra ném qua một bên, hên là lúc nãy hai chân của con gà đã được buộc lại rồi nếu không là thành công cóc mắc rồi, cô bé định nhào vào lòng mẫu thân mình để được ôm nhưng đã bị một cánh tay của ai đó kéo lại.
"Nhã nhi ngoan mẫu thân con đang mang thai con không thể nhào vào lòng mẫu thân con mạnh như vậy được đâu".
Người vừa nói là một người đàn ông trung niên gương mặt mang ý cười dịu dàng, tuy có vài nếp nhăn bên mắt nhưng không làm mất đi vẽ anh tuấn có thêm vài phần lạnh lùng chững chạc trên gương mặt, có thể thấy được người này lúc trẻ cũng là một mỹ nam.
"Ò con biết rồi,vậy phụ thân ôm Nhã nhi đi a".
Hồ Lam Nhã đưa hai cánh tay bé tí của mình ra đòi phụ thân của mình ôm, Hồ Kiếm cười chọc ghẹo làm bộ không chịu ôm.
Hồ Lam Nhã giận dỗi giậm chân, hai bên má phồng lên, chu môi ra làm nũng đòi ôm.
"Con thật là suốt ngày cứ đòi người khác ôm thôi".
Hồ Kiếm liền cười vui vẻ không chọc ghẹo nữa làm bộ đưa hai tay lên đầu hàng.
"Thôi thôi phụ thân chịu thua với con rồi con làm nũng là giỏi nhất".
Hồ Kiếm chỉ vào mũi Hồ Lam Nhã, nói xong rồi ôm con bé lên.
Hồ Nương đứng một bên nhìn hai cha con nói chuyện đùa giỡn với nhau mà phì cười, bên trong lại có thêm một người thiếu nữ trên tay bưng một khay đồ ăn bước ra.
"Tới giờ ăn sáng rồi".Hồ Yến Chi vừa bưng khay đồ ăn để bàn vừa nói.
Hồ Kiếm buông Hồ Lam Nhã ra đi lại đỡ nương tử của mình lại ghế ngồi, còn Hồ Lam Nhã không biết từ khi nào đã chạy lại ngồi trên ghế từ lúc nào.
Bữa sáng hôm nay là những chén cháo nắm thơm phức vẫn còn nóng. Một lúc sau mọi người đã ăn xong Hồ Yến Chi bưng chén vào phòng bếp để rửa. Khi đi ra ngoài chưa kịp ngồi xuống ghế đã nghe Hồ Lam Nhã hỏi mình.
"Tỷ tỷ muội muốn ăn bánh quế hoa".
"Được được để một chút tỷ sẽ làm cho muội ".
Hồ Lam Nhã suy nghĩ một lát rồi nói:"Muội cũng muốn làm bánh quế hoa nữa".
Hồ Yến Chi nhìn muội muội mình một lác rồi cười hỏi lại muội muội mình với giọng điệu nghi ngờ.
" Nhã nhi muội có chắc mình có thể làm được không đó".
Hồ Lam Nhã cảm giác mình bị khinh thường bèn đứng lên vổ ngực cam đoan nói.
"Đùng xem thường muội, tức nhiên là muội làm được rồi chỉ cần muội chịu học làm gì muội cũng làm được hết á".
"Rồi muội là giỏi nhất rồi chút tỷ sẽ chỉ cho muội và làm thật nhiều bánh huế hoa cho muội được không ".
Hồ Yến Chi cười dỗ dành muội muội hay giận dỗi của mình.
"À mà Chi nhi muội muội con hồi nãy mới bất được một con gà rừng chút nữa con hầm canh cho cả nhà đi nha con".
Hồ Kiếm vừa nhã nhặn uống trà vừa nói, như vừa sực nhớ ra cái gì ông bổ sung thêm một câu.
"Ta chợt nhớ ra là hôm nay Lãnh Thiên sẽ qua đây nên con mấu dư thêm một chén nữa nha".
"Dạ con biết rồi thưa phụ thân".
Nhìn từ bên ngoài ai cũng sẽ nghĩ đây là một gia đình bình thường như bao gia đình khác nhưng không tất cả bọn họ đều là hồ yêu.
Hồ Kiếm và Hồ Nương là một cặp vợ chồng một người là hỏa hồ, người còn lại là tuyết hồ đều đã tu luyện tới 8 đuôi, Hồ Nương là tam công chúa của hồ tộc. Hai người có 2 người con gái, người tỷ tỷ là Hồ Yến Chi cũng giống với phụ thân mình là hỏa hồ, còn muội muội là Hồ Lam Nhã lại giống mẫu thân là tuyết hồ. Nhưng Hồ Lam Nhã phải mất tận 3 năm mang thai mới sinh ra được, khi sinh ra nàng đã là cửa vỹ hồ. Cha mẹ của nàng không muốn nàng gánh vác sứ mệnh to lớn là người đứng đầu của hồ tộc, nên đã trốn ra khỏi tộc tìm một nơi hoang vắng để sống.
Cha mẹ nàng muốn nàng được sống trong gia đình hạnh phúc không gò bó, ép buộc nàng quá nhiều quy tắc. Hồ tộc có một tục lệ là nếu trong tộc có người tu luyện thành cửu vỹ thì người đó sẽ là người đứng đầu và có trách nhiệm bảo vệ và điều hành tất cả người trong tộc. Tuy là nói ai tu luyện thành cửu vỹ sẽ là người lãnh đạo nhưng từ xưa đến nay chỉ có nữ giới trong tộc là tu luyện thành công, còn nam nhân trong tộc chỉ có thể tu luyện tới 8 đuôi. Tạm thời dẹp qua những chuyện trong tộc qua một bên, hiện tại gia đình họ sấp đón thêm một thành viên mới cũng là một tiểu cô nương.Tuy gia đình họ là yêu nhưng lại chưa từng làm hại con người, bọn họ sống như những gia đình con người bình thường khác.
Trong bếp có hai bóng dáng của hai người một lớn một nhỏ, là Hồ Yến Chi đang chỉ cho Hồ Lam Nhã làm bánh. Khi lấy bánh từ xửng hấp ra Hồ Lam Nhã cầm lấy dĩa bánh của mình mới làm đưa tới trước mặt tỷ tỷ mình cười đầy đắt ý nói :"Tỷ tỷ thấy chưa muội nói là muội làm được mà tỷ không tin".
Hồ Yến Chi mỉm cười bất lực với cái tính trẻ con này của muội muội mình:"Rồi rồi ta tin rồi muội là giỏi nhất".
"Tất nhiên là vậy rồi".Hồ Lam Nhã để đĩa bánh lên bàn rồi hai tay chống nạnh hất mặt lên trời đầy vẻ đắt ý.
"Thôi được rồi tỷ chịu thua với muội luôn, canh gà tỷ hầm xong rồi đó muội có thể bưng ra ngoài."
Hồ Lam Nhã vui vẻ trả lời:"Dạ vâng...à mà tỷ tỷ muội có thể ăn trước được không dợ".
Hồ Yến Chi phì cười ra tiếng :"Muội thiệt là đúng là một hài tử ham ăn a".
"Muội không có ham ăn nha". Hồ Lam Nhã phồng má lên trả lời.
Hồ Yến Chi lại cười lớn hơn lấy ngón tay chọt chọt lên má của muội muội:"Muội xem hai má của muội phúng phính như vậy không phải là do muội ham ăn mà thành đây sao".
Hồ Lam Nhã không vui kéo tay tỷ tỷ ra rồi chạy ra ngoài.
Hồ Yến Chi nói vọng ra:"Muội không ăn canh gà nữa sao".
" Muội không phải là hài tử ham ăn không ăn nữa không ăn nữa, tỷ tự mà bưng canh gà đi đi muội không bưng đâu lè".
Hồ Yến Chi vẫn còn cười ,rồi cũng bưng khay canh gà đi ra ngoài.
Ở ngoài sân có ba người đang ngôi ở bàn đá nói chuyện với nhau,2 người trong số họ không ai khác là Hồ Kiếm và Hồ Nương, người còn lại là một người đàn ông có gương mặt thanh tú tóc búi cao một phần còn một phần thì xõa ra, bận một bộ đồ trắng có những hoa văn thiêu bằng chỉ vàng làm toát lên dáng vẻ đẹp tựa như tiên trên trời vậy. Khi Hồ Lam Nhã chạy ra ngoài lại thấy có một người ngồi đó vội chạy lại xem là ai, khi nhìn thấy người đó là ai liền phóng tới trong lòng người đó.
"Lãnh Thiên thúc thúc hôm nay con tự đi bất gà cho mẫu thân bồi bổ đó,thúc thấy con có giỏi không".Hồ Lam Nhã ngồi trong lòng Lãnh Thiên vui vẻ hai chân đun đưa khoe về việc mình làm.
"Tiểu Nhã giỏi quá đi".Lãnh Thiên xoa đầu cô bé đầy cung chiều.
"Tiểu Nhã ta có mua kẹo hồ lô cho con đây này".Lãnh Thiên nói xong liền biến ra một cây kẹo hồ lô.
Hồ Lam Nhã cười híp mắt "Đa tạ thúc thúc".Rồi cầm lấy cây kẹo ăn.
Lãnh Thiên là một người tu đạo hiện cũng đã tu được thành tiên , rồi tự mở cho mình một môn phái có tên Nguyệt Vọng Môn nhận được cho mình hai đệ tử , là bằng hữu lâu năm của Hồ Kiếm. Một lần vô tình đi diệt trừ yêu quái khi tới nơi ông chỉ thấy có một mình Hồ Kiếm đứng đó trên tay là một thanh kiếm dính máu không xa có xác của một người.Lãnh Thiên tưởng Hồ Kiếm giết người nên đã tấn công.
"Yêu quái cả gan dám giết người bừa bãi, hôm nay ta sẽ tiêu diệt ngươi đễ diệt trừ hậu họa cho chúng sinh".
"Tên đạo sĩ kia ngươi không xem xét kỹ lưỡng mà đã tấn công ".Hồ Kiếm vừa chống đỡ lấy chiêu thức tấn công vừa nói.
"Đừng nói nhảm mau chịu chết đi ".
Sao khi tấn công được vài chiêu có vài người dân chạy ra từ trong nhà cảng hai người lại, hai người đều đồng thời thu kiếm lại.
"Đạo sĩ đại nhân người hiểu lầm rồi người này đã giúp đuổi yêu quái đi, còn cái xác đằng kia là do tên yêu quái kia giết". Một ông lão tóc bạc trắng chống gậy được một người khác đỡ đi tới giải thích .
Lãnh Thiên nhận ra là minh hiểu lầm lập tức chấp tay xin lỗi.
"Xin lỗi vì đã không làm rõ mà tấn công ngươi."
"Không có gì ai nhìn thấy cảnh vừa rồi cũng sẽ hiểu lầm giống vậy thôi."
Người dân thấy hai người không còn hiềm khích gì với nhau nữa, liền vây quanh người Hồ Kiếm để cảm ơn và tặng quà. Hồ Kiếm khiêm tốn không nhận quà của họ, Hồ Kiếm nói có việc nên phải đi,Lãnh Thiên cũng cáo từ vì nơi đây không còn yêu quái nữa.
Trên đường đi Lãnh Thiên thắc mắc hỏi :"Ta rất là ngạc nhiên ngươi cũng là yêu mà lại đi giúp con người?".
Hồ Kiếm cười trừ nói:"Yêu quái bọn ta cũng giống như các ngươi thôi cũng có tốt và xấu các ngươi không nên gộp chung lại là yêu nào cũng xấu".
"Thật ra ta cũng có suy nghĩ như ngươi vậy chỉ là hồi nãy ta hơi nóng vội mới không suy xét kỹ mới tấn công cho ta xin lỗi người thêm lầm nữa".
"Không sao dù sao ta cũng không có bị thương ".
"Mà ngươi đang tu luyện thành tiên sao".
"Đúng vậy".
"Haha sau ta với ngươi không kết thành bằng hữu giúp đỡ lẫn nhau".
"Cũng được thôi ta thấy ngươi cũng không có thành kiến gì đối với yêu quái".
"Ta tên là Lãnh Thiên rất vui được làm bằng hữa của ngươi".
"Ta là Hồ Kiếm ".
Từ đó họ tương trợ lẫn nhau giúp đỡ nhau trong quá trình tu luyện càng ngày họ lại càng trở thành bằng hữu thân thiết cho tới giờ.
Download MangaToon APP on App Store and Google Play