[Rap Việt 4/BrayxOc] Giấu Yêu.
Chap 1: "Hào quang gãy vỡ"
Shunn
Một bộ truyện ngẫu hứng mong mọi người sẽ thích nó🧁
Shunn
Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ 💕
---------------------------------------------------------------
Hay thường được gọi là Bonnie
Là một cô gái xinh đẹp, yêu kiều và cuốn hút
Cô là em gái ruột của rapper Suboi
Và là một ca sĩ kiêm nhạc sĩ nổi tiếng được rất nhiều người yêu quý.
Thành phố nhộn nhịp về đêm. Ánh đèn từ các tòa nhà cao tầng phản chiếu xuống mặt đường, tạo nên một bức tranh lung linh nhưng cũng đầy áp lực.
Đêm nay, Bonnie – một nữ ca sĩ trẻ nổi tiếng, vừa hoàn thành xong buổi biểu diễn của mình. Tiếng reo hò của khán giả vẫn còn vang vọng trong tâm trí, nhưng sâu trong lòng, cô không cảm nhận được trọn vẹn niềm vui ấy.
Em đứng trong phòng chờ phía sau sân khấu, tháo đôi giày cao gót, thả mình xuống chiếc ghế dài. Cô lấy điện thoại, lướt qua những lời chúc mừng từ fan hâm mộ trên mạng xã hội.
Và dừng lại khi nhận được tin nhắn từ anh ta..
Người đàn ông mà cô đã yêu suốt một thời gian.
Nguyễn Nhật Minh
💬 Em đã làm rất tốt đó em yêu.
Nguyễn Nhật Minh
💬 Anh tự hào về em
Nguyễn Nhật Minh
💬 Em diễn xong rồi nhỉ?
Nguyễn Nhật Minh
💬 Vậy chúng ta gặp nhau nhé 🌹
[ embe❤ đã thả 💕 tin nhắn này ]
Đôi môi em khẽ cong lên trong một nụ cười, anh ta là người yêu em. Anh ta luôn dành cho em sự quan tâm đặc biệt, và điều đó khiến em cảm thấy được yêu thương, được trân trọng.
Buổi hẹn diễn ra tại một quán cà phê nhỏ, kín đáo. Em đến trước, ngồi bên cửa sổ, nhìn dòng người qua lại.
Khi anh ta xuất hiện, với nụ cười tự tin và ánh mắt ấm áp, em đã chìm đắm vào trong đấy.
Nguyễn Nhật Minh
//kéo ghế, ngồi đối diện em//
Nguyễn Nhật Minh
tối nay em thật tỏa sáng, em khiến anh cứ nhìn em mãi thôi
Hàng Lâm Di An 『Bonnie』
//ngại//
Hàng Lâm Di An 『Bonnie』
cảm ơn anh, em biết mình có sức hút mà
Nguyễn Nhật Minh
em đúng là một cô gái đáng yêu
Nguyễn Nhật Minh
người yêu anh là phải thế chứ
Nguyễn Nhật Minh
anh tin em có thể tiếng xa hơn nữa. //cười nhẹ//
Những lời nói như mật ngọt cứ liên tục rót vào tai em, khiến em không thể thoát khỏi sự quyến rũ của anh ta.
Một buổi tối, sau khi em hoàn thành buổi diễn của mình, em trở về khách sạn và nhận được một cuộc gọi từ anh ta. ..
Nguyễn Nhật Minh
📞 Anh có chuyện muốn nói.. có một chuyện không hay...
Hàng Lâm Di An 『Bonnie』
📞 Có chuyện gì vậy anh?
Hàng Lâm Di An 『Bonnie』
📞 anh làm em lo rồi đó
Nguyễn Nhật Minh
📞 //bối rối// chắc là không sao đâu.. chỉ là.. cô ấy đã biết.
Hàng Lâm Di An 『Bonnie』
📞 anh nói gì vậy?
Nguyễn Nhật Minh
📞 Bạn gái anh... cô ấy đã tìm ra mọi chuyện rồi..
Em hơi nhíu mày, rồi lại nhẹ nhàng thở ra. Em không cảm thấy choáng váng hay đau đớn như người khác sẽ cảm nhận, mà thay vào đó là một cảm giác ngạc nhiên pha lẫn sự nực cười.
Hàng Lâm Di An 『Bonnie』
📞 Ý anh là sao?
Hàng Lâm Di An 『Bonnie』
📞 Anh có biết mình đang nói gì không?
Nguyễn Nhật Minh
📞 anh biết..
Hàng Lâm Di An 『Bonnie』
📞 Vậy là.. anh có bạn gái rồi.. nhưng lại quay ra quen cả tôi à?
Hàng Lâm Di An 『Bonnie』
📞 Không ngờ anh có sở thích bắt nhiều cá đấy
//cười khinh//
Cô không biết anh ta đã có bạn gái. Tất cả những gì anh ta nói với cô đều là những lời dối trá...
Nguyễn Nhật Minh
📞 Anh... anh xin lỗi. Anh không muốn làm tổn thương em, nhưng anh không thể bỏ cô ấy được.
Nguyễn Nhật Minh
📞 Cô ấy.. cô ấy không dễ dàng tha thứ đâu!!
Em nhếch môi cười một cách đầy mỉa mai. Em không cảm thấy gì ngoài sự ngớ ngẩn của tình huống này. Em đã hoàn toàn bị lừa dối, và giờ anh ta lại tìm cách đổ lỗi cho em, như thể em là người sai trong câu chuyện này.
Hàng Lâm Di An 『Bonnie』
📞 Nực cười thật đấy
Hàng Lâm Di An 『Bonnie』
📞 Anh nói dối tôi từ đầu đến cuối..
Hàng Lâm Di An 『Bonnie』
📞 tôi đúng là ngu ngốc khi tin anh mà
em không biết phải làm sao nữa..
Hàng Lâm Di An 『Bonnie』
sao mình lại tin những lời nói đó chứ?
Hàng Lâm Di An 『Bonnie』
đúng là điên thật mà..!
Người yêu của anh ta đã công khai chuyện này trên mạng xã hội, đăng tải những bức ảnh chụp màn hình tin nhắn của họ, những bức ảnh thân mật.
Những lời lẽ đầy cay nghiệt được dùng để công kích em, cáo buộc em là người chủ động quyến rũ anh ta, là người cướp bồ của người khác, trà xanh, tiểu tam giựt bồ,...
dù thực tế em chỉ tin vào những lời nói ngọt ngào mà anh ta trao, nhưng giờ đây mọi thứ đã bị đảo ngược trong mắt công chúng.
Trên mạng, làn sóng chỉ trích bắt đầu dâng cao. Người hâm mộ bắt đầu bày tỏ sự thất vọng với em, trong khi đó, những người ghét em nhân cơ hội này để dìm em xuống.
Hàng Lâm Di An 『Bonnie』
//cười khinh//
Hàng Lâm Di An 『Bonnie』
//cầm điện thoại lướt những dòng bình luận chỉ trích cô//
Hàng Lâm Di An 『Bonnie』
đúng khốn nạn mà..
Hàng Lâm Di An 『Bonnie』
mà cũng chẳng đáng để tâm.
Hàng Lâm Trang Anh 『Suboi』
//bước vào phòng//
Hàng Lâm Trang Anh 『Suboi』
Thảnh thơi quá nhỉ em gái?
Hàng Lâm Di An 『Bonnie』
Chị hai..
Hàng Lâm Trang Anh 『Suboi』
chị biết chuyện rồi
Hàng Lâm Trang Anh 『Suboi』
em thật sự ổn chứ..?
Hàng Lâm Trang Anh 『Suboi』
Họ đang chửi em quá trời kìa, mọi chuyện dần tệ hơn rồi đấy
Hàng Lâm Di An 『Bonnie』
giờ thì làm sao được hả chị
Hàng Lâm Di An 『Bonnie』
cộng động mạng vốn dĩ là thế
Hàng Lâm Di An 『Bonnie』
Họ chỉ cần một người để đổ lỗi, để trút giận. Và em, một người từng có chút hào quang, là mục tiêu quá dễ dàng.
Hàng Lâm Di An 『Bonnie』
bọn họ nói gì em cũng chả quan tâm đâu.
Hàng Lâm Trang Anh 『Suboi』
em không cảm thấy giận dữ.. hay bất công sao.?
Hàng Lâm Di An 『Bonnie』
//nhìn chị mình//
Hàng Lâm Di An 『Bonnie』
Giận chứ. Nhưng giận để làm gì hả chị ơi.?
Hàng Lâm Trang Anh 『Suboi』
...
Hàng Lâm Di An 『Bonnie』
em sẽ không để chuyện của em ảnh hướng tới chị đâu.
Hàng Lâm Trang Anh 『Suboi』
vậy em định làm gì ?
Hàng Lâm Di An 『Bonnie』
em sẽ thử đăng bài giải thích và một vài hình ảnh tin nhắn
- Tôi không biết phải bắt đầu từ đâu, nhưng tôi muốn các bạn biết sự thật. Tôi không phải là người gây rối trong chuyện này, tôi không phải trà xanh hay tiểu tam giựt bồ người khác. Những gì các bạn đã nghe được chỉ là một phần của câu chuyện, và tôi muốn mọi người biết rằng tôi không xứng đáng nhận những lời chỉ trích này. Tôi không biết anh ta có bạn gái. Tất cả những gì tôi biết là tôi đã tin tưởng anh ấy. Nhưng tôi sẽ không để một người không xứng đáng làm ảnh hưởng đến cuộc sống của mình. Mọi người nghĩ gì đều được, tôi không cần phải giải thích gì thêm.
[ những hình ảnh tin nhắn giữa 2 người, nội dung lúc anh ta tán tỉnh em, lúc anh ta bảo là chưa có bạn gái. ]
@Bachicutii: em biết là chị k phải ng như v màaa💕
@pamdthw: tội nghiệp chị, bị toxic quá tr 😢
@bwjk: tin nhắn thì vẫn có thể ghép dc th🤣
@hwjiw: giựt bồ thì nhận, lại còn ghép mấy cái tin 😂😂
@abzh: còn bằng chứng gì thuyết phục hơn k? 😞
- 2k bình luận khác, bấm để xem -
Hàng Lâm Trang Anh 『Suboi』
//cầm điện thoại lướt xem những dòng bình luận//
Hàng Lâm Trang Anh 『Suboi』
toxic vẫn nhiều hơn là đồng cảm nhỉ..
Hàng Lâm Trang Anh 『Suboi』
họ dường như không có ý định tin
Hàng Lâm Di An 『Bonnie』
kệ họ, giải thích rồi mà không tin thì em chịu đấy
Hàng Lâm Di An 『Bonnie』
muốn tin gì thì tin
Hàng Lâm Trang Anh 『Suboi』
em thật sự.. không đau lòng sao?
Trang Anh nhìn em gái, lòng cô thắt lại. Từ khi em gặp biến cố, cô đã luôn lo lắng em sẽ suy sụp. Nhưng giờ đây, nhìn thấy sự bình thản và cứng rắn của em mình, cô lại cảm thấy một nỗi buồn sâu sắc. Em ấy không buồn, nhưng cũng không còn là cô em gái hồn nhiên, ngây thơ mà cô từng biết.
Hàng Lâm Di An 『Bonnie』
Vì em còn chị..
Hàng Lâm Di An 『Bonnie』
em biết em còn chị và ba mẹ, nên em mới cảm thấy mọi thứ không quá nặng nề.
Hàng Lâm Di An 『Bonnie』
Những lời đồn đại, những lời chỉ trích... em không để tâm.
Hàng Lâm Di An 『Bonnie』
Em chỉ thấy thương hại họ thôi, vì cuộc đời họ chắc hẳn phải nhàm chán lắm mới đi soi mói người khác như vậy.
Hàng Lâm Trang Anh 『Suboi』
đúng em gái chị nhỉ
//mỉm cười//
Hàng Lâm Trang Anh 『Suboi』
nghĩ vậy cũng tốt, chị không cần lo nữa.
Hàng Lâm Trang Anh 『Suboi』
nhưng tiếp theo em phải như nào? cứ không quan tâm như vậy à..
Hàng Lâm Di An 『Bonnie』
giờ em ra nhạc thì ai ủng hộ nữa chị ơi..
Hàng Lâm Trang Anh 『Suboi』
sao lại không? nhạc hay thì được nghe nhiều thôi em
Hàng Lâm Di An 『Bonnie』
em chả muốn nữa, hết cảm hứng rồi
Hàng Lâm Di An 『Bonnie』
chả muốn làm gì cả, em muốn chill thôi
Hàng Lâm Di An 『Bonnie』
em muốn chuyển qua Mỹ
Hàng Lâm Trang Anh 『Suboi』
tự dưng đòi chuyển qua đó làm gì?
Hàng Lâm Trang Anh 『Suboi』
em định trốn tránh?
Hàng Lâm Di An 『Bonnie』
đâu phải lỗi của em mà trốn làm gì ơ
Hàng Lâm Di An 『Bonnie』
em muốn giải tỏa
Hàng Lâm Di An 『Bonnie』
muốn lui về ở ẩn
Hàng Lâm Di An 『Bonnie』
dù gì em cũng giải thích không được mà, sẽ ảnh hưởng tới chị thôi
Hàng Lâm Di An 『Bonnie』
em sẽ ở khoảng một thời gian để mọi chuyện lắng xuống
Trang Anh im lặng một lúc, không biết phải nói gì. Cô biết em gái mình đã quyết định, và tính cách của em một khi đã quyết thì không dễ gì thay đổi.
Hàng Lâm Trang Anh 『Suboi』
được rồi.
Vài tuần sau, em lặng lẽ rời Việt Nam, không tổ chức tiệc chia tay hay thông báo với ai ngoài gia đình và trợ lý thân cận.
Hàng Lâm Trang Anh 『Suboi』
nhờ em chăm sóc nó hộ chị nha
Phan Thanh Phương - Trợ Lý
vâng, việc em nên làm mà chị
Hàng Lâm Di An 『Bonnie』
xong chưa để đii
Hàng Lâm Trang Anh 『Suboi』
bên đấy nhớ ăn uống đầy đủ, chăm sóc bản thân thật tốt đấy nghe chưa
Hàng Lâm Di An 『Bonnie』
dạ, đương nhiên là em phải yêu bản thân mình rồi
Hàng Lâm Trang Anh 『Suboi』
tốt
Hàng Lâm Di An 『Bonnie』
vậy thôi, em đi nhaa
Hàng Lâm Di An 『Bonnie』
tạm biệt chị hai yêuu
Hàng Lâm Trang Anh 『Suboi』
tạm biệt //vẫy tay//
Em đặt chân đến Mỹ, bắt đầu một cuộc sống mới ở nơi không ai biết đến tên mình, tìm kiếm sự bình yên sau những sóng gió.
Shunn
cảm ơn mọi người đã đọc truyện nhaa
Shunn
có gì sai sót thì mong m.n góp ý cho mih nhé. 🤧
Shunn
chúc các bạn một ngày tốt lành.
Chap 2: Chạm ngõ duyên phận.
Shunn
Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ. 💕
-------------------------------------------
Di An đã sống ở Mỹ được một năm kể từ khi quyết định rời Việt Nam, tìm một cuộc sống bình yên và tránh xa khỏi những ồn ào của showbiz. Mặc dù vẫn duy trì mối quan hệ với gia đình và những người bạn thân, em đã dần tạo dựng lại cuộc sống riêng cho mình, không còn là Bonnie của ánh hào quang sân khấu nữa.
Tình cờ, vào một ngày mùa đông lạnh giá, một sự gặp gỡ bất ngờ đã thay đổi cuộc sống của em.
Ngày em gặp được định mệnh của đời mình.
Một buổi sáng đầy nắng tại một quán cà phê nhỏ ở Los Angeles.
Em bước vào quán cà phê, nơi không khí ấm cúng và tiếng nhạc du dương vang lên từ loa. Em muốn tìm một góc yên tĩnh để đọc sách và thư giãn.
Em ngồi ở góc quen thuộc gần cửa sổ, tay cầm ly latte, đang chăm chú đọc cuốn sách của mình.
Trần Thiện Thanh Bảo 『Bray』
//bước vào quán//
Lê Tuấn Anh 『Masew』
//theo sau//
Em ngẩng đầu lên khi thấy bóng dáng có vẻ đã gặp đâu đó..
Hàng Lâm Di An 『Bonnie』
//ngạc nhiên//
Hàng Lâm Di An 『Bonnie』
💭 Đây chẳng phải là rapper Bray sao.?
Hàng Lâm Di An 『Bonnie』
💭 Vậy mà cũng ở đây..
Trần Thiện Thanh Bảo 『Bray』
//bắt gặp ánh mắt của em//
Em và anh nhìn nhau trong một giây, không ai lên tiếng. Một khoảnh khắc ngắn ngủi, như thể thời gian ngừng lại.
Hàng Lâm Di An 『Bonnie』
Anh.. có phải là rapper Bray không?
em bắt chuyện trước để xua tan đi bầu không khí ngượng ngùng này
Trần Thiện Thanh Bảo 『Bray』
//gật đầu//
Trần Thiện Thanh Bảo 『Bray』
còn em là ca sĩ Bonnie nhỉ?
Trần Thiện Thanh Bảo 『Bray』
Đi du lịch giải tỏa tí thôi mà không ngờ lại được gặp em ở đây
Hàng Lâm Di An 『Bonnie』
À dạ..em cũng không nghĩ anh cũng ở đây
Trần Thiện Thanh Bảo 『Bray』
em thật khác so với lời đồn và những gì anh tưởng tượng đấy
Hàng Lâm Di An 『Bonnie』
//cười, nheo mắt một chút// Vậy anh tưởng tượng tôi sẽ như nào.?
Trần Thiện Thanh Bảo 『Bray』
à..
Anh gỡ bỏ chiếc mũ lưỡi trai và ngồi xuống bàn của em.
Trần Thiện Thanh Bảo 『Bray』
nói sao nhỉ? anh nghĩ...em sẽ ồn ào hơn nhiều.
Hàng Lâm Di An 『Bonnie』
//Khẽ nhún vai, tiếp tục với cuốn sách của mình//
Hàng Lâm Di An 『Bonnie』
Vậy là anh nghĩ sai rồi đấy
Hàng Lâm Di An 『Bonnie』
thật ra tôi thích sự yên tĩnh hơn.
Trần Thiện Thanh Bảo 『Bray』
vậy à..
Anh cũng cảm thấy khá ngạc nhiên trước sự bình thản của em. Cô không tỏ ra như những gì báo chí hay truyền thông đã miêu tả. Cô không phải là nữ ca sĩ nổi tiếng có hình ảnh gắn liền với những scandal, mà chỉ là một cô gái đang tìm kiếm một chút riêng tư, một không gian không bị quấy rầy.
Lê Tuấn Anh 『Masew』
//ngồi cách đó không xa và nhìn 2 người//
Tuấn Anh hay thường được gọi là Masew, produce cũng như người bạn của Bảo, ngồi cách đó không xa, nhìn thấy cuộc trò chuyện giữa hai người. Anh cười một mình và lắc đầu như thể đã đoán trước được điều gì đó.
Cuộc trò chuyện giữa em và anh diễn ra suôn sẻ
Sau vài câu nói nhẹ nhàng, họ bắt đầu trao đổi về những sở thích chung, về âm nhạc, về cuộc sống sau ánh hào quang.
Trần Thiện Thanh Bảo 『Bray』
vậy vụ đó là em bị hại.?
Hàng Lâm Di An 『Bonnie』
ừ, tin hay không thì tùy anh nhé
Trần Thiện Thanh Bảo 『Bray』
haha đương nhiên là tin rồi
Trần Thiện Thanh Bảo 『Bray』
Nãy giờ trò chuyện với em, anh cũng đủ biết em sẽ không làm như vậy.
Hàng Lâm Di An 『Bonnie』
...
Hàng Lâm Di An 『Bonnie』
💭 aisss, lại nữa rồii
Hàng Lâm Di An 『Bonnie』
💭 cứ ai nói chuyện mà mình thấy thoải mái là lại bắt đầu kể hết chuyện ra..
Cuộc trò chuyện cứ thế diễn ra yên bình. Em và anh cứ nói chuyện như thể họ là những người bạn lâu năm, dù thực tế họ mới chỉ vừa gặp lại nhau hôm nay.
Cuối buổi gặp, em và anh quyết định giữ liên lạc. Đơn giản vì họ muốn làm bạn với nhau.
Và rồi.. kể từ đó, một mối quan hệ bắt đầu.
Trong suốt hai đến ba tháng sau từ lần gặp gỡ đầu tiên tại quán cà phê, Di An và Bảo dần dần trở nên quen thuộc với nhau, qua những buổi gặp mặt đơn giản, những buổi đi chơi.
Cả hai người đều không phải là những người dễ dàng thể hiện cảm xúc, nhưng họ lại tìm thấy một sự thấu hiểu tự nhiên ở đối phương.
Trong một buổi đi dạo công viên.
Trần Thiện Thanh Bảo 『Bray』
//nhìn em//
Trần Thiện Thanh Bảo 『Bray』
em có bao giờ nghĩ tôi sẽ là một người yêu lý tưởng không?
Hàng Lâm Di An 『Bonnie』
lý tưởng? //hơi nhíu mày//
Hàng Lâm Di An 『Bonnie』
từ đấy dành cho ai chứ không thể nào dành cho anh rồi
Trần Thiện Thanh Bảo 『Bray』
ơ kìaaa
Trần Thiện Thanh Bảo 『Bray』
nhưng ít nhất anh cũng là một người bạn đáng tin cậy đấy nhé
Hàng Lâm Di An 『Bonnie』
chắc cũng chỉ là bạn bè thôi, chứ trong tình yêu cô gái nào dại mà tin anh thì lại khổ //cười khẩy//
Trần Thiện Thanh Bảo 『Bray』
cũng đúng đấy
Trần Thiện Thanh Bảo 『Bray』
vì nhìn thoáng qua anh có vẻ dễ tiếp cận, nhưng thực ra... là nguy hiểm lắm đấy //tỏ vẻ nguy hiểm//
Hàng Lâm Di An 『Bonnie』
anh mà cũng nguy hiểm á?
Hàng Lâm Di An 『Bonnie』
cũng chiến phết đấy
Hàng Lâm Di An 『Bonnie』
chiến đo
Trần Thiện Thanh Bảo 『Bray』
ơ
Trần Thiện Thanh Bảo 『Bray』
ơ
Trần Thiện Thanh Bảo 『Bray』
ơ
Trần Thiện Thanh Bảo 『Bray』
ơ quá nhiều
Trần Thiện Thanh Bảo 『Bray』
yêu quá nhờ
Trần Thiện Thanh Bảo 『Bray』
//bắn tym//
Hàng Lâm Di An 『Bonnie』
làm trò gì vậy..
Hàng Lâm Di An 『Bonnie』
Are you mad.?
Hàng Lâm Di An 『Bonnie』
[ Bạn điên à? ]
Trần Thiện Thanh Bảo 『Bray』
I'm mad about you.
Trần Thiện Thanh Bảo 『Bray』
[ Tôi điên vì em ]
Hàng Lâm Di An 『Bonnie』
cần không, tôi sẽ gọi ngay bệnh viện tâm thần đến rước anh đi?
Trần Thiện Thanh Bảo 『Bray』
aha thôi nào
Trần Thiện Thanh Bảo 『Bray』
anh đùa tí thôi
Trần Thiện Thanh Bảo 『Bray』
//chớp mắt, nhìn em một lúc rồi cười//
Trần Thiện Thanh Bảo 『Bray』
Em biết không?
Trần Thiện Thanh Bảo 『Bray』
Anh đang có một kế hoạch khá thú vị đấy
//nheo mắt//
Trần Thiện Thanh Bảo 『Bray』
một kế hoạch khiến em phải "chạy theo" tôi
Hàng Lâm Di An 『Bonnie』
gì vậy ba?
Hàng Lâm Di An 『Bonnie』
kế hoạch gì mà khiến tôi phải "chạy theo" anh?
Trần Thiện Thanh Bảo 『Bray』
Một kế hoạch rất đơn giản. Đó là khiến em "đầu hàng" trước tôi trước khi tôi về Việt Nam
Hàng Lâm Di An 『Bonnie』
anh biết cách nói đùa nhỉ //cười khẩy//
Trần Thiện Thanh Bảo 『Bray』
haha tôi không đùa đâu
Trần Thiện Thanh Bảo 『Bray』
tôi sẽ làm em không thể từ chối được tôi
//nhếch mép cười//
Hàng Lâm Di An 『Bonnie』
Vậy sao? Anh nghĩ dễ vậy à? Để xem kế hoạch của anh có "hoàn hảo" không nhé //cười nhẹ//
Trần Thiện Thanh Bảo 『Bray』
Lúc đó, em sẽ cảm thấy may mắn vì đã gặp tôi, tin tôi đi. //cười híp mắt//
Hàng Lâm Di An 『Bonnie』
ha
em cười nhìn anh, giọng trêu đùa
Hàng Lâm Di An 『Bonnie』
mơ đi nhé
Hàng Lâm Di An 『Bonnie』
tôi mà "đầu hàng" thì chắc tôi phải có vấn đề rồi
Trần Thiện Thanh Bảo 『Bray』
được thôi
Trần Thiện Thanh Bảo 『Bray』
tôi sẽ làm em thay đổi suy nghĩ đấy
Cả hai tiếp tục đi dạo trong công viên, với một không khí dễ chịu, không vội vã. Trong lòng em, một cảm giác gì đó bắt đầu thay đổi, nhưng em vẫn chưa sẵn sàng thừa nhận điều đó.
Sau buổi trò chuyện đầy hài hước đó, cả hai đều cảm thấy thoải mái hơn khi ở cạnh nhau. Không khí giữa họ như nhẹ nhàng hơn, mặc dù vẫn là những lời trêu chọc đùa giỡn, nhưng lại nửa đùa nửa thật.
Hàng Lâm Di An 『Bonnie』
//đọc sách//
Trần Thiện Thanh Bảo 『Bray』
//nhìn em chăm chú//
Hàng Lâm Di An 『Bonnie』
//hơi khó chịu.. //
Hàng Lâm Di An 『Bonnie』
Này, tôi biết tôi đẹp
Hàng Lâm Di An 『Bonnie』
nhưng không cần phải nhìn tôi chằm chằm vậy đâu //nhíu mày//
Trần Thiện Thanh Bảo 『Bray』
tự luyến quá đó..
Trần Thiện Thanh Bảo 『Bray』
mà thôi em đẹp thật
//nhìn em cười //
Trần Thiện Thanh Bảo 『Bray』
mà người đẹp thì phải ngắm //tiếp tục nhìn//
một ánh mắt không bình thường tiếp tục được nhìn về phía em=))))
Hàng Lâm Di An 『Bonnie』
Stop looking at me with that perverted look.
Trần Thiện Thanh Bảo 『Bray』
rồi rồi
Trần Thiện Thanh Bảo 『Bray』
anh hơi quá, anh xin lỗi
em không nói gì mà chú ý lại cuốn sách của mình
Hàng Lâm Di An 『Bonnie』
//chăm chú đọc sách//
Trần Thiện Thanh Bảo 『Bray』
Di An.
Trần Thiện Thanh Bảo 『Bray』
em thật sự nghĩ anh chỉ là một người bạn thôi sao?
Trần Thiện Thanh Bảo 『Bray』
không có chút cảm giác gì ?
Hàng Lâm Di An 『Bonnie』
lại bắt đầu rồi đấy
Hàng Lâm Di An 『Bonnie』
cứ trêu đùa tôi như thế thì sẽ chẳng ai chịu nghiêm túc với anh đâu.
Trần Thiện Thanh Bảo 『Bray』
//nhướng mày.. //
Trần Thiện Thanh Bảo 『Bray』
không biết sao nhưng mỗi lần tôi nói chuyện với em, chẳng hiểu sao… có cái gì đó khá đặc biệt..
Hàng Lâm Di An 『Bonnie』
....
Hàng Lâm Di An 『Bonnie』
sao lại đặc biệt?
Hàng Lâm Di An 『Bonnie』
hay anh chỉ là thấy tôi khá kỳ lạ..?
Trần Thiện Thanh Bảo 『Bray』
//lắc đầu//
Trần Thiện Thanh Bảo 『Bray』
không phải.. anh cảm thấy có một sự kết nối nào đó thôi.
Trần Thiện Thanh Bảo 『Bray』
nhưng có vẻ chỉ mình anh thấy như vậy //nhìn em//
Hàng Lâm Di An 『Bonnie』
thường ngày thấy anh đùa giỡn mà nay nghiêm túc lạ thường nhỉ //khẽ cười//
Trần Thiện Thanh Bảo 『Bray』
dù thế nào thì vẫn là hướng về em
Hàng Lâm Di An 『Bonnie』
lúc nào cũng trêu tôi kiểu vậy
Trần Thiện Thanh Bảo 『Bray』
là thật.
Trần Thiện Thanh Bảo 『Bray』
lần trước tôi bảo sẽ khiến em phải "đầu hàng" trước tôi cũng là thật.
Trần Thiện Thanh Bảo 『Bray』
Tôi biết em vẫn luôn nghĩ những lời tôi tán tỉnh em đều là nói đùa
Trần Thiện Thanh Bảo 『Bray』
Nhưng tất cả đều là thật đấy bé ạ //nhìn em//
Hàng Lâm Di An 『Bonnie』
....
Hàng Lâm Di An 『Bonnie』
lại trêu em
Trần Thiện Thanh Bảo 『Bray』
Em nghĩ vậy thật sao? Hay em đang giả vờ không hiểu? //nhìn em//
Em bấc giác quay đi, lúng túng nhưng vẫn cố giữ bình tĩnh
Hàng Lâm Di An 『Bonnie』
Ý anh là sao? Tôi không giả vờ gì cả, có lẽ anh đang nhầm lẫn đấy.
Trần Thiện Thanh Bảo 『Bray』
//thở dài//
Trần Thiện Thanh Bảo 『Bray』
Di An, tôi không ngốc đến mức không nhận ra. Tôi biết em hiểu ý tôi, em biết rõ những lời tôi nói đều là thật.
Trần Thiện Thanh Bảo 『Bray』
Nhưng em lại cứ giả vờ như không có gì, cứ đẩy tôi ra xa mỗi khi tôi tiến gần hơn.
Hàng Lâm Di An 『Bonnie』
......
Hàng Lâm Di An 『Bonnie』
//nhìn anh, ánh mắt nghiêm túc//
Hàng Lâm Di An 『Bonnie』
Vậy thì sao nếu đúng như anh nói?
Hàng Lâm Di An 『Bonnie』
Anh là một rapper nổi tiếng, là người của công chúng. Còn tôi, tôi là gì? Một ca sĩ từng bị vùi dập, từng bị dính scandal. Tôi không thể…
//ngập ngừng, nghẹn lại//
Hàng Lâm Di An 『Bonnie』
... tôi không thể bước vào cuộc sống của anh được. Tôi không muốn kéo anh vào những rắc rối của mình.
Anh mắt anh dịu dàng, giọng nói rất chắc chắn
Trần Thiện Thanh Bảo 『Bray』
Em nghĩ tôi quan tâm đến mấy điều đó sao?
Trần Thiện Thanh Bảo 『Bray』
Nếu tôi thực sự để ý đến cái gọi là rắc rối, thì tôi đã không ngồi đây và nói với em những điều này.
Trần Thiện Thanh Bảo 『Bray』
Với tôi, em không phải là một ca sĩ bị dính scandal nào cả. Em là Di An, người mà tôi muốn ở bên.
Hàng Lâm Di An 『Bonnie』
//quay đi//
Hàng Lâm Di An 『Bonnie』
Anh không hiểu đâu..
Trần Thiện Thanh Bảo 『Bray』
An à, em không cần phải tự mình gánh mọi thứ. Tôi không ngại đối mặt với bất kỳ chuyện gì cùng em.
Trần Thiện Thanh Bảo 『Bray』
Nhưng em phải cho tôi một cơ hội, phải tin rằng tôi đủ mạnh mẽ để ở bên em. //kiên định//
Trần Thiện Thanh Bảo 『Bray』
Tôi muốn em ngừng đẩy tôi ra xa, vì tôi không đi đâu cả.
Hàng Lâm Di An 『Bonnie』
//bấc giác quay lại nhìn anh//
Hàng Lâm Di An 『Bonnie』
anh nói như dễ dàng lắm. Nhưng nếu mọi chuyện không như anh nghĩ thì sao? Nếu do tôi mà anh bị chỉ trích, bị tổn thương ?
nụ cười nhẹ nhàng hiện lên trên môi, anh lắc đầu
Trần Thiện Thanh Bảo 『Bray』
Tôi đã bước vào thế giới này từ lâu rồi, bé à. Tôi biết cách đối mặt với dư luận. Và hơn hết, tôi không quan tâm người khác nghĩ gì. //nhìn em//
Trần Thiện Thanh Bảo 『Bray』
Điều duy nhất tôi quan tâm, là em có tin vào tôi hay không.?
Em lặng người, không trả lời ngay, nhưng ánh mắt có chút dao động. Sau vài giây, em thở dài và lắc đầu nhẹ
Hàng Lâm Di An 『Bonnie』
//lắc đầu//
Hàng Lâm Di An 『Bonnie』
Anh cố chấp thật đấy
Anh mỉm cười, giọng nhẹ nhàng hơn
Trần Thiện Thanh Bảo 『Bray』
Tôi cố chấp vì em đáng để tôi cố chấp.
Em bất giác bật cười nhẹ, nhưng vẫn chưa hoàn toàn thả lỏng..
Hàng Lâm Di An 『Bonnie』
Anh đúng thật là.. thật khó hiểu
Em không nói gì thêm, nhưng trong lòng không khỏi xao động. Những lời của anh, dù không khiến em ngay lập tức mở lòng, nhưng đã để lại một ấn tượng sâu sắc. Lần đầu tiên, em cảm thấy rằng có lẽ, em không cần phải tự mình gánh tất cả nữa.
Shunn
Cảm ơn mọi người đã đọc truyện tớ, mong có thể ủng hộ tớ nhiều hơn💐
Shunn
Chúc các bạn một ngày tốt lành.⛅
Chap 3: "Bức tường" sụp đổ.
Shunn
Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ 🎶
-----------------------------------------------
Sau buổi trò chuyện thẳng thắn, em không thể ngừng suy nghĩ về những lời của anh.
Dù vẫn giữ khoảng cách, em bắt đầu chú ý nhiều hơn đến cách anh đối xử với mình. Trong khi đó, anh vẫn kiên nhẫn, không quá vội vàng nhưng luôn thể hiện sự chân thành qua những cử chỉ nhỏ nhặt.
Em cố gắng sống như bình thường, nhưng em không thể phủ nhận rằng trái tim mình đã bị ảnh hưởng. Những lời nói của anh cứ vang vọng trong đầu em..
"Tôi muốn em ngừng đẩy tôi ra xa, vì tôi sẽ không đi đâu cả"
Một ngày nào đó trong tháng 9 của năm 2022.
Một buổi chiều muộn tại quán cà phê quen thuộc, em đang chăm chú làm việc trên laptop.
Anh vừa kéo ghế ngồi xuống, nhìn em cười nhẹ
Trần Thiện Thanh Bảo 『Bray』
Lại làm việc một mình à? Sao không rủ anh đi cùng?
Hàng Lâm Di An 『Bonnie』
Tôi nghĩ anh bận.
Trần Thiện Thanh Bảo 『Bray』
//nhướng mày//
Trần Thiện Thanh Bảo 『Bray』
Tôi bận thật, nhưng nếu em gọi thì tôi sẽ đến. Dù là chỉ để mang cà phê.
Em ngẩng lên nhìn anh, trong lòng dấy lên một cảm giác ấm áp mà em không muốn thừa nhận.
Em mỉm cười, không trả lời, nhưng ánh mắt đã dịu dàng hơn trước.
Một ngày nào đó trong tháng 10 của năm 2022=)
Một buổi tối, cả hai đi dạo trên con đường đầy đèn lấp lánh.
Anh chậm rãi nói, ánh mắt nhìn xa xăm
Trần Thiện Thanh Bảo 『Bray』
Em có biết tôi thích nhất điều gì ở em không?
Em nghiêng đầu nhìn anh, cười khẽ
Hàng Lâm Di An 『Bonnie』
Lại định nói mấy câu hoa mỹ chứ gì? Anh thử xem nào.
Anh nhìn em, chậm rãi nói
Trần Thiện Thanh Bảo 『Bray』
Tôi thích cách em luôn nhìn đời bằng ánh mắt bình thản, nhưng thật ra trong lòng lại có cả một thế giới riêng.
Trần Thiện Thanh Bảo 『Bray』
Em lúc nào cũng như có một bức tường ngăn mọi thứ lại, nhưng phía sau bức tường ấy, tôi thấy được một người rất khác
Hàng Lâm Di An 『Bonnie』
Nói như kiểu anh đọc được suy nghĩ của tôi ấy.
Anh nhún vai cười, tay đút vào túi quần
Trần Thiện Thanh Bảo 『Bray』
Tôi không cần đọc suy nghĩ. Chỉ là tôi chú ý thôi.
Trần Thiện Thanh Bảo 『Bray』
Ví dụ như cách em nhìn xa xăm khi nghe một bài nhạc cũ, hay cách em cười nhẹ dù biết mọi chuyện chẳng như ý.
Trần Thiện Thanh Bảo 『Bray』
Có thể em không nhận ra, nhưng những điều nhỏ ấy nói lên nhiều thứ lắm.
Em ngẩn người một lúc, rồi giả vờ giọng bông đùa
Hàng Lâm Di An 『Bonnie』
Anh quan sát kỹ vậy sao? Có khi nào anh viết cả luận án nghiên cứu về tôi không?
Anh cười phá lên, nhún vai
Trần Thiện Thanh Bảo 『Bray』
Không cần luận án, vì câu trả lời đơn giản thôi. Tôi thích tất cả những gì thuộc về em, cả những điều em không nhận ra.
Em khẽ cười, lòng em dấy lên một cảm giác ấm áp khó diễn tả. Những lời của anh không chỉ chân thành mà còn như nhìn thấu những điều em luôn cố giấu.
Một ngày khác trong tháng 12 của năm 2022:)
Một chiều cuối tuần, cả hai cùng ngồi bên nhau trên bãi cỏ công viên.
Trần Thiện Thanh Bảo 『Bray』
//chống tay ra sau, ngước nhìn lên trời//
Trần Thiện Thanh Bảo 『Bray』
Thỉnh thoảng tôi nghĩ, nếu tôi không quyết định đến Mỹ, có lẽ tôi sẽ không gặp được em.
Hàng Lâm Di An 『Bonnie』
vậy thì lại càng tốt nhỉ
Trần Thiện Thanh Bảo 『Bray』
//nhìn em//
Trần Thiện Thanh Bảo 『Bray』
sao lại càng tốt?
Trần Thiện Thanh Bảo 『Bray』
Tôi lại thấy đó là điều may mắn nhất trong chuyến đi này.
Em im lặng, khẽ cúi đầu để giấu đi cảm xúc dao động trong ánh mắt vì cô cảm nhận được sự chân thành trong từng lời nói của anh.
Qua những tháng đồng hành cùng nhau, em bắt đầu mở lòng mình hơn rồi.
Dù vẫn ngần ngại, em bắt đầu cho phép mình dựa vào anh nhiều hơn. Em không còn từ chối những buổi gặp gỡ, cũng không cố tránh ánh mắt anh mỗi khi trò chuyện.
một ngày nào đó trong tháng 2 năm 2023=))
Buổi sáng, ánh nắng nhẹ nhàng chiếu qua cửa sổ.
Anh định rủ em đi ăn sáng như thường lệ.
Trần Thiện Thanh Bảo 『Bray』
//cầm điện thoại, gọi em//
Trần Thiện Thanh Bảo 『Bray』
💭 Chắc giờ em ấy dậy rồi nhỉ?
Trần Thiện Thanh Bảo 『Bray』
//nhíu mày//
Trần Thiện Thanh Bảo 『Bray』
//gọi lại lần nữa//
Trần Thiện Thanh Bảo 『Bray』
Chắc còn ngủ nướng.
//cười khẽ//
Sau vài lần gọi, vẫn không thấy em trả lời, nụ cười trên mặt anh dần tắt.
Trần Thiện Thanh Bảo 『Bray』
Lạ thật, mọi khi em ấy đâu có ngủ say đến vậy..
Cảm giác lo lắng xuất hiện. Anh nhanh chóng nhắn tin hỏi thăm trợ lý của em.
Trần Thiện Thanh Bảo 『Bray』
💬 Chị Phương.
Trần Thiện Thanh Bảo 『Bray』
💬 bé An đâu ạ? sao em gọi mấy cuộc mà k thấy e ấy nghe máy
Trần Thiện Thanh Bảo 『Bray』
💬 em ấy vẫn ổn chứ chị?
Phan Thanh Phương - Trợ Lý
💬 An bị sốt từ tối qua rồi em.
Phan Thanh Phương - Trợ Lý
💬 Bé nó vẫn đang nghỉ ngơi trong phòng
Phan Thanh Phương - Trợ Lý
💬 e k phải lo
Trần Thiện Thanh Bảo 『Bray』
💬 sốt cao k chị?
Trần Thiện Thanh Bảo 『Bray』
💬 có ai chăm sóc em ấy ko?
Phan Thanh Phương - Trợ Lý
💬 kh sao, chắc nghỉ ngơi vài hôm sẽ khỏi
Phan Thanh Phương - Trợ Lý
💬 bị bệnh cho biết, cứ làm việc quá sức cơ
Phan Thanh Phương - Trợ Lý
💬 chị khuyên thì lại k nghe, cứ cố chấp
Phan Thanh Phương - Trợ Lý
💬 à mà chị đang bận chút việc
Phan Thanh Phương - Trợ Lý
💬 định nói em qua chăm bé nó hộ c mà giờ e hỏi r thì chị báo luôn.
Trần Thiện Thanh Bảo 『Bray』
💬 Vậy chị cứ để e lo
Trần Thiện Thanh Bảo 『Bray』
💬 cảm ơn chị đã báo.
- kết thúc góc tin nhắn -
Anh đứng dậy, gấp gáp lấy chìa khóa xe
Trần Thiện Thanh Bảo 『Bray』
💭 Cố chấp thật, đến bệnh mà cũng không chịu nghỉ ngơi.
Trần Thiện Thanh Bảo 『Bray』
💭 Lần này không được để em ấy gồng mình nữa.
Anh vội vàng rời đi, không quên ghé qua tiệm thuốc và mua chút cháo để mang đến cho em.
Anh dừng xe trước căn nhà của em. Tay anh cầm túi cháo nóng và thuốc.
Ánh mắt thoáng chút lo lắng. Anh bấm chuông cửa, nhưng không thấy ai trả lời. Sau vài lần thử, anh quyết định gọi điện trực tiếp.
Trần Thiện Thanh Bảo 『Bray』
📞 An, mở cửa đi. Tôi đang đứng ngoài đây.
Giọng anh pha chút kiên nhẫn lẫn sốt ruột.
Hàng Lâm Di An 『Bonnie』
📞 Anh làm gì ở đây? Tôi không sao đâu. Về đi
//giọng yếu ớt//
Trần Thiện Thanh Bảo 『Bray』
//nhíu mày//
Trần Thiện Thanh Bảo 『Bray』
📞 Không sao mà giọng như sắp mất luôn vậy? Mau mở cửa trước khi tôi gọi thợ khóa đấy.
Em không trả lời mà cúp máy, nhưng vài giây sau, cánh cửa từ từ mở ra.
Em đứng tựa vào khung cửa, khuôn mặt nhợt nhạt, ánh mắt mệt mỏi nhưng vẫn cố gượng cười.
Hàng Lâm Di An 『Bonnie』
Tôi bảo không cần mà.
Trần Thiện Thanh Bảo 『Bray』
//khẽ thở dài, bước vào nhà//
Trần Thiện Thanh Bảo 『Bray』
Không cần? Vậy nếu tôi không tới thì em định nằm lăn lóc thế này cả ngày à?
Anh nhanh chóng đóng cửa lại, đặt túi đồ lên bàn, rồi kéo ghế ngồi cạnh em.
Hàng Lâm Di An 『Bonnie』
Chỉ là sốt thôi, không nghiêm trọng đến mức anh phải tới tận đây đâu.
//ngồi xuống//
Trần Thiện Thanh Bảo 『Bray』
//nhíu mày, lấy tay sờ lên trán em kiểm tra nhiệt độ//
Trần Thiện Thanh Bảo 『Bray』
Sốt cao thế này mà còn nói không nghiêm trọng? Đúng là cứng đầu.
Trần Thiện Thanh Bảo 『Bray』
//anh đứng dậy mở túi lấy thuốc và cháo//
Trần Thiện Thanh Bảo 『Bray』
Ăn chút gì đi rồi uống thuốc. Tôi không nghe thêm bất cứ lời cãi lý nào nữa đâu.
Em khẽ cười, dựa lưng vào ghế
giọng yếu ớt nhưng vẫn đùa được
Hàng Lâm Di An 『Bonnie』
Anh như ông cụ non ấy, lần nào cũng càm ràm.
Trần Thiện Thanh Bảo 『Bray』
//đưa bát cháo tới trước mặt em, cười nhẹ//
Trần Thiện Thanh Bảo 『Bray』
Càm ràm cũng vì em thôi, mau ăn đi
Trần Thiện Thanh Bảo 『Bray』
Tôi không có nhiều thời gian chăm người bướng bỉnh thế này đâu.
Hàng Lâm Di An 『Bonnie』
//nhìn anh, ánh mắt dịu lại//
Hàng Lâm Di An 『Bonnie』
Cảm ơn anh.
Trần Thiện Thanh Bảo 『Bray』
//chống tay lên cằm, nhìn em ăn với vẻ hài lòng//
Trần Thiện Thanh Bảo 『Bray』
Cảm ơn tôi? Em nghĩ tôi tốt với tất cả mọi người thế này sao?
Trần Thiện Thanh Bảo 『Bray』
Chỉ với em thôi, nên đừng để tôi lo lắng nữa, được không?
Trần Thiện Thanh Bảo 『Bray』
Lần sau có chuyện gì, gọi tôi. Đừng tự gồng mình mãi như thế nữa.
Em khẽ nhìn anh, không nói gì.
Em cúi đầu tiếp tục ăn, nhưng trong lòng dâng lên một cảm giác ấm áp khó tả.
Trần Thiện Thanh Bảo 『Bray』
//thua dọn bát đũa, chuẩn bị thuốc cho em//
Trần Thiện Thanh Bảo 『Bray』
Uống thuốc xong thì nghỉ ngơi đi. Tôi ở đây một lúc, khi nào em ngủ thì tôi về.
Hàng Lâm Di An 『Bonnie』
//nhíu mày, giọng em khàn khàn//
Hàng Lâm Di An 『Bonnie』
Anh không cần ở lại đâu. Tôi không sao thật mà.
Trần Thiện Thanh Bảo 『Bray』
//ngồi xuống ghế đối diện em, nhướng mày//
Trần Thiện Thanh Bảo 『Bray』
Không sao? Thế tôi về rồi em lại cố mở máy tính làm việc tiếp à?
Trần Thiện Thanh Bảo 『Bray』
em nghĩ mình là siêu nhân à? Sốt vậy mà còn không lo cho mình.
Trần Thiện Thanh Bảo 『Bray』
Không đời nào nhé.
Em bật cười khẽ, đầu tựa vào chiếc gối mềm mại. Em không phản bác nữa, chỉ nhắm mắt lại, để mặc sự quan tâm của anh lấp đầy căn phòng.
Trần Thiện Thanh Bảo 『Bray』
//anh nói nhỏ//
Trần Thiện Thanh Bảo 『Bray』
'Cứng đầu thật, nhưng tôi không ngại đâu. Chỉ cần em ổn là được.'
cái ngày ấy cũng đến rồi.
Một buổi chiều muộn, ánh nắng hoàng hôn rải nhẹ khắp công viên. Anh và em cùng đi dạo như thói quen mỗi tuần.
Em mặc chiếc áo khoác nhẹ, tay đút vào túi, khuôn mặt trầm ngâm như đang nghĩ gì đó.
Anh đi bên cạnh, thi thoảng liếc nhìn em. Sự im lặng giữa hai người kéo dài, nhưng không gượng gạo.
Trần Thiện Thanh Bảo 『Bray』
//ngẩng nhìn bầu trời chuyển sắc cam, cố gắng phá vỡ sự im lặng//
Trần Thiện Thanh Bảo 『Bray』
Em định im lặng mãi thế à? Mọi khi nói nhiều lắm cơ mà.
Hàng Lâm Di An 『Bonnie』
//Quay sang liếc anh, nhướn mày//
Hàng Lâm Di An 『Bonnie』
Không muốn phí sức thôi. Anh lúc nào chẳng lấn át lời tôi.
Trần Thiện Thanh Bảo 『Bray』
//bật cười, giọng trêu đùa//
Trần Thiện Thanh Bảo 『Bray』
Thế hôm nay để tôi nói hết nhé. Đừng cắt lời tôi.
Em khẽ nhướn mày, nhưng rồi nhún vai như đồng ý.
Họ đi thêm vài bước, đến một chiếc ghế đá gần hồ nước. Anh ra hiệu ngồi xuống, ánh mắt hướng về phía cô.
Trần Thiện Thanh Bảo 『Bray』
//nhìn em nghiêm túc, giọng trầm hơn//
Trần Thiện Thanh Bảo 『Bray』
Di An, tôi không vòng vo nữa. Tôi yêu em.
Hàng Lâm Di An 『Bonnie』
//hơi giật mình, nhưng vẫn giữ bình tĩnh//
Hàng Lâm Di An 『Bonnie』
Anh nói thẳng ra thế à.?
Trần Thiện Thanh Bảo 『Bray』
Vậy ý em sao?
Trần Thiện Thanh Bảo 『Bray』
//Nhìn cô đầy chân thành//
Hàng Lâm Di An 『Bonnie』
//nhìn xuống, khẽ nói//
Hàng Lâm Di An 『Bonnie』
Giữa tôi và anh không có kết quả tốt đâu.
Hàng Lâm Di An 『Bonnie』
Họ sẽ không để yên nếu biết anh ở cạnh tôi, tôi không muốn làm hại đến sự nghiệp của anh đâu.
Trần Thiện Thanh Bảo 『Bray』
//khẽ thở dài, nhìn em//
Trần Thiện Thanh Bảo 『Bray』
Đừng lấy sự nghiệp của tôi ra làm cái cớ nữa. Em đang sợ, đúng không?
Trần Thiện Thanh Bảo 『Bray』
Sợ họ lại nói những lời tổn thương em, hay sợ phải thừa nhận rằng em cũng có tình cảm với tôi?
Em quay đi, không trả lời. Nhưng trong ánh mắt em hiện rõ sự mâu thuẫn.
Trần Thiện Thanh Bảo 『Bray』
//nhẹ giọng, hơi nghiêng đầu nhìn em//
Trần Thiện Thanh Bảo 『Bray』
An này, nếu em quay đi như thế, chẳng phải là em đã ngầm thừa nhận rồi sao?
Em khựng lại, đôi vai hơi căng thẳng. Em không quay lại nhìn anh, nhưng ánh mắt em dao động rõ ràng, như thể những lời anh nói đã chạm đến điều em đang trốn tránh.
Hàng Lâm Di An 『Bonnie』
//cố giữ bình tĩnh, khẽ đáp//
Hàng Lâm Di An 『Bonnie』
Anh nghĩ nhiều quá rồi. Tôi không quay đi vì thừa nhận điều gì cả.
Hàng Lâm Di An 『Bonnie』
Chỉ là… tôi không muốn nói những thứ không cần thiết.
Trần Thiện Thanh Bảo 『Bray』
//bật cười khẽ, ánh mắt chăm chú vào em//
Trần Thiện Thanh Bảo 『Bray』
Được thôi, em cứ nói thế đi. Nhưng tôi biết em hiểu ý tôi mà, đúng không?
Em im lặng, không phản bác. Em cố tỏ ra điềm tỉnh nhưng trong lòng lại rối bời.
Trần Thiện Thanh Bảo 『Bray』
Tôi chỉ muốn em biết rằng cảm giác của tôi là thật. Còn em…
Trần Thiện Thanh Bảo 『Bray』
..Em có thể giả vờ không biết, nhưng trái tim thì khó mà che giấu được nhỉ?
Anh nhìn em như kiểu biết hết trong em đang nghĩ gì..
Hàng Lâm Di An 『Bonnie』
//đứng dậy, quay lưng về phía anh//
Hàng Lâm Di An 『Bonnie』
Tôi nghĩ chúng ta nên quay về thôi. Trời cũng bắt đầu tối rồi.
Thấy em định rời đi, trong lòng không muốn vụt mất cơ hội này, liền nhanh chóng bước đến và nắm lấy tay em, kéo em lại gần mình.
Trần Thiện Thanh Bảo 『Bray』
Di An, đừng đi. Cứ trốn tránh mãi như thế thì sao được? Em không thể phủ nhận mãi được đâu.
Em giật mình, đôi mắt mở to khi cảm thấy mình bị kéo lại. Em đứng khựng lại, ánh mắt bắt đầu hoang mang, nhưng vẫn cố gắng giữ vẻ lạnh lùng.
Hàng Lâm Di An 『Bonnie』
//cố gắng rút tay lại//
Hàng Lâm Di An 『Bonnie』
Thanh Bảo, buông tôi ra đi. Anh nghĩ anh đang làm gì vậy?
Anh không buông tay, kéo cô lại gần hơn, ánh mắt lấp lánh sự kiên quyết và đôi phần đùa nghịch
Trần Thiện Thanh Bảo 『Bray』
Em có thể giấu mình thế nào nữa đây, bé con? ~
Hàng Lâm Di An 『Bonnie』
Gọi tôi kiểu gì vậy hả? đừng có làm loạn mọi thứ lên..
Anh cười nhẹ, nhưng không buông tay em, anh bước lại gần hơn, khoảng cách giữa hai người gần như không còn, hơi thở của anh nóng bỏng khiến em không thể thoát khỏi cảm giác lạ lùng trong lòng.
Trần Thiện Thanh Bảo 『Bray』
Em vẫn muốn chối bỏ tất cả sao? Thực ra em muốn tôi phải làm gì để em dừng trốn tránh đây, bé con?
Cả người em như bị kìm lại, em muốn lùi một bước nữa, nhưng chân em như bị cứng lại, không thể di chuyển. Những từ ngữ của anh như một luồng điện chạy qua người em, khiến em không còn tỉnh táo nữa.
Hàng Lâm Di An 『Bonnie』
//giọng hơi nghẹn, nhưng vẫn cố tỏ ra bình thản//
Hàng Lâm Di An 『Bonnie』
Làm gì vậy..? cách xa tôi ra chút đi
Anh không nói gì, chỉ khẽ nghiêng đầu, rồi bất ngờ kéo em lại gần mình hơn, đôi tay mạnh mẽ vòng qua eo em, siết chặt.
Anh nhìn thẳng vào mắt em, đôi mắt đen láy đầy sự thích thú, và rồi.. không đợi em phản ứng, anh cúi xuống, hôn lên môi em.
Hàng Lâm Di An 『Bonnie』
//ngỡ ngàng//
Em không kịp phản ứng, cơ thể cứng đờ trước nụ hôn bất ngờ từ anh.
Đôi môi anh mềm mại, nhưng lại đầy sự chiếm hữu, như muốn khẳng định quyền sở hữu của mình đối với em.
Cả thế giới như dừng lại, những cảm giác lạ lùng, xáo trộn bao lâu nay mới dâng trào. Em cảm thấy trái tim mình đập mạnh, những lời phản kháng đều nghẹn lại, em chỉ cảm thấy sự quyết liệt trong nụ hôn của anh.
Trần Thiện Thanh Bảo 『Bray』
//thả môi em ra//
Trần Thiện Thanh Bảo 『Bray』
//nhìn em bằng ánh mắt có chút tinh nghịch//
Hàng Lâm Di An 『Bonnie』
//thở gấp//
Trần Thiện Thanh Bảo 『Bray』
//Mỉm cười, nhẹ nhàng vuốt ve môi sau nụ hôn//
Trần Thiện Thanh Bảo 『Bray』
//Ánh mắt sâu thẳm nhìn vào đôi mắt em//
Trần Thiện Thanh Bảo 『Bray』
Bé con còn muốn chối nữa không?
Trần Thiện Thanh Bảo 『Bray』
//cúi xuống gần em hơn//
Em cố gắng giữ bình tĩnh nhưng trái tim vẫn còn chút gì đó loạn nhịp
Hàng Lâm Di An 『Bonnie』
Anh.. anh không thể làm như vậy.
Hàng Lâm Di An 『Bonnie』
//giọng em nhẹ run, nhưng vẫn có chút kiên quyết//
Hàng Lâm Di An 『Bonnie』
Ai cho phép anh chạm vào tôi, và hôn tôi chứ..
Trần Thiện Thanh Bảo 『Bray』
//nhếch môi cười//
Trần Thiện Thanh Bảo 『Bray』
Nếu em là của tôi, những lời em nói, tôi nghe tất.
Anh giữ eo em, giọng trầm xuống muốn nói với em như một lời đeo dọa ngọt ngào ~
Trần Thiện Thanh Bảo 『Bray』
Em biết không? Trước kia tôi đã kìm nén vì nghĩ em sẽ sợ. Nhưng bây giờ tôi sẽ không kìm chế nữa.
Trần Thiện Thanh Bảo 『Bray』
Và giờ thì em vẫn chối?
Trần Thiện Thanh Bảo 『Bray』
Hay là vẫn muốn tôi hôn em thêm một lần nữa~?
Anh hơi nghiêng đầu, như thách thức cô tiếp tục cứng rắn.
Tim em đập loạn, em biết rằng nếu tiếp tục phản kháng thì anh sẽ không buông tay.
Hàng Lâm Di An 『Bonnie』
Thanh Bảo.. đừng làm tôi khó xử nữa.. //khẽ nói//
Trần Thiện Thanh Bảo 『Bray』
//Nâng cằm em lên, giữ khuôn mặt em nhìn thẳng vào anh//
Trần Thiện Thanh Bảo 『Bray』
Đừng nghĩ rằng em có thể nói không với tôi, tôi đã để em thoải mái đủ rồi và bây giờ là lúc em phải đối diện với chính cảm xúc của mình.
Không chờ đợi em trả lời, anh lại hôn em một lần nữa, lần này mạnh mẽ hơn giống như muốn nuốt trọn em vậy..
Giống như muốn nói với em rằng, không có gì có thể ngăn cản anh.
Lần này, em không còn sức để phản kháng nữa, chỉ có thể đứng im..
Khi kết thúc nụ hôn, anh nhẹ nhàng thả môi cô ra, giữ khoảng cách một chút, ánh mắt vẫn đầy sự kiên định và hỏi với một nụ cười nửa miệng, như chờ đợi câu trả lời từ cô.
Trần Thiện Thanh Bảo 『Bray』
Vậy là em chịu nhận rồi phải không?
Em đứng im, chỉ có thể nhìn vào anh, trong mắt là sự mâu thuẫn rõ ràng, nhưng trái tim lại không muốn rời xa anh. Cảm giác loạn nhịp trong lòng.
Hàng Lâm Di An 『Bonnie』
//nhìn anh, khẽ gật đầu//
Trần Thiện Thanh Bảo 『Bray』
//nhìn em không rời//
Trần Thiện Thanh Bảo 『Bray』
Anh hiểu rồi, vậy có phải ngoan hơn không.
Anh cúi xuống gần em hơn, chỉ cách một khoảng nhỏ, tay vẫn giữ nhẹ eo em, như không muốn để em rời đi.
Hàng Lâm Di An 『Bonnie』
Anh...đúng là cố chấp..
Trần Thiện Thanh Bảo 『Bray』
//nhìn em, bật cười thoải mái hơn//
Trần Thiện Thanh Bảo 『Bray』
Với em, tôi sẵn sàng cố chấp cả đời.
Shunn
Cảm ơn m.n đã ủng hộ truyện tớ.💐
Shunn
Chúc các bạn một ngày tốt lành ⛅
Download MangaToon APP on App Store and Google Play