[ Tokyo Revenger ] Ác Nữ Chỉ Muốn An Phận
1.
Cánh cửa phòng bệnh được mở ra
Bên trong căn phòng là không khí ảm đạm, tối tăm chỉ có duy nhất một vài tia sáng mong manh âm thầm len lỏi chiếu vào, qua khung cửa kính
Kèm với đó là mùi thuốc đặc trưng cùng với tiếng động cơ máy lạnh kêu âm ỉ bao trùm lấy căn phòng khiến căn phòng dường như được phủ lên một tầng băng lạnh lẽo
Chiếc bóng của người đàn bà đã độ 40 in hắt xuống nền nhà và chầm chậm di chuyển đến bên giường bệnh
Trên giường bệnh, một thân ảnh yếu ớt từ từ được ánh đèn hành lang chiếu rọi, để lộ ra một nửa khuôn mặt
Đó là một cô gái đang khoác lên mình bộ đồ bệnh với nhân làn da trắng bệch, đôi môi khô khốc do thiếu nước và bệnh tật
Tuy cơ thể có phần hốc hác và thiếu sức sống nhưng với những đường nét mềm mại, ưa nhìn cùng với mái tóc nâu nhạt bồng bềnh tựa những đám mây đang trôi dạt trên nền trời xanh không khó để ta có thể nhận ra cô ấy đã từng đằm thắm nhường nào trước khi bị bệnh tật dày vò
Bỗng đôi mi đen nhánh của cô khẽ động
Có lẽ bởi tiếng động quá lớn cùng với ánh sáng từ cửa đột ngột hắt vào nên cô đã tỉnh giấc từ bao giờ
( Aoyama ) Sayuki
/nhíu mày/
( Aoyama ) Sayuki
Viện trưởng...người đến thăm con sao?/dụi mắt/
Do người phụ nữ kia đứng ngược sáng nên cô cũng không thể nhìn rõ người đối diện là ai được
Cô chỉ có thể lờ mờ đoán rằng đối phương là một người phụ nữ bởi tiếng giày cao gót mà cô đã nghe loáng thoáng được trong cơn mê man
2.
...
Có vẻ như ta đã đánh thức con rồi?/Đặt túi xách lên bàn/
( Aoyama ) Sayuki
*Không phải viện trưởng*
...
Con có còn muốn ngủ tiếp không?
( Aoyama ) Sayuki
*Có vẻ như mình chưa từng gặp người này trước đây*
( Aoyama ) Sayuki
*Vậy sao lại đột ngột đến?*
Cô không nói gì nữa cũng như ngầm đồng ý
Sau đó, cả căn phòng bừng sáng bởi ánh đèn điện từ tứ phía
( Aoyama ) Sayuki
/Theo phản xạ mà khẽ nheo nhẹ mắt lại/
...
/Nhìn khuôn mặt khô khốc của Sayuki/
...
Ta rót cho con một cốc nước nhé?
( Aoyama ) Sayuki
Vâng ạ, vậy phải làm phiền cô rồi/cười xã giao/
...
Không có gì đâu/Đi đến chỗ bình nước+Rót nước/
( Aoyama ) Sayuki
/Khẽ quan sát từng cử chỉ của người phụ nữ lạ mặt đó/
...
Của con/Đưa cốc nước đến trước mặt Sayuki/
( Aoyama ) Sayuki
/Nhận lấy cốc nước/
( Aoyama ) Sayuki
/Nhìn chằm chằm vào cốc nước/
( Aoyama ) Sayuki
*Không có gì bất thường*
Thấy cô nhận lấy chiếc cốc người phụ nữ đó cũng thản nhiên kéo chiếc ghế bên giường bệnh của cô rồi ngồi xuống
( Aoyama ) Sayuki
/Uống nước/
...
Con là Sayuki phải không?
( Aoyama ) Sayuki
Vâng, con là Sayuki
( Aoyama ) Sayuki
*Chưa gì đã hỏi như vậy*
( Aoyama ) Sayuki
*Có vẻ đã tìm hiểu qua về mình*
( Aoyama ) Sayuki
*Chắc không chỉ đơn giản đến đây để hỏi thăm...*
( Aoyama ) Sayuki
Cô đến tìm con có việc gì sao?/Hỏi thẳng/
Cô không tò mò cũng không muốn biết đối phương là ai
Cô chỉ quan tâm đến mục đích của đối phương là gì thôi
Bởi dù sao cô cũng không sống được bao lâu nữa, vậy tò mò làm gì chứ!
...
.../Nhìn chằm chằm Sayuki/
Đột ngột bị một người xa lạ nhìn chằm chằm như vậy khiến cô cảm thấy có chút không thoải mái cho lắm
...
Con thật sự trông y hệt mẹ con lúc đó vậy
Sayuki là trẻ m.ồ cô.i vậy nên cô không có họ nhé!
3.
Sau câu nói đó cơ thể cô dường như rơi vào khoảng lặng
Đặt chiếc cốc nước lên bàn, cô nghiêm túc đánh giá lại người phụ nữ trước mặt một lần nữa
Nhưng nhìn thế nào thì cô vẫn thấy đây là lần đầu tiên mình gặp người phụ nữ này
Chẳng biết rằng mình chưa từng gặp người này hay do mắc kẹt trong bệnh tất quá lâu khiến tâm trí cô có chút mơ hồ
Rốt cuộc cô vẫn phải mở lời trước
( Aoyama ) Sayuki
Cô rốt cuộc là ai?
...
Chắc con bất ngờ lắm phải không?
...
Vì ta đã đến một cách đột ngột như vậy mà /cười nhẹ/
...
Có lẽ con sẽ không tin...
...
Nhưng ta là dì của con!
Các chức năng thần kinh dường như ngừng hoạt động
Cô chẳng thể tin rằng khi mình cận kề sinh t.ử cô vẫn còn có thể gặp lại người thân như vậy
Nhận ra sự ngỡ ngàng trên khuôn mặt cô, người phụ nữ đó chỉ nhẹ nhàng đặt tay mình lên tay cô như muốn chấn an cô
Cô chỉ nhìn thoáng qua đôi bàn tay đang đặt lên tay mình
Rồi cũng gỡ bàn tay đấy ra
Nhận ra sự hắt hủi của cô, người phụ nữ ấy bối rối chẳng biết phải làm sao
Như sợ cô đã nhận ra được điều gì
Cô ta định mở lời trước thì...
Cánh cửa lại một lần nữa được kéo mở
Dù không nói trước nhưng cả hai cặp mắt đều đồng loạt nhìn theo hướng cánh cửa
Một người phụ nữ với những đường nét khuôn mặt đầy phúc hậu, mái tóc nâu đậm cùng với chiếc váy trắng thanh lịch khiến người ta liên tưởng đến những vị công nương hay những vị phu nhân giàu có ngoài kia
Vừa thấy bà, Sayuki lập tức không giấu nổi cảm xúc trên khuôn mặt
( Aoyama ) Sayuki
Viện trưởng!/vui mừng/
Viện trưởng
/Giơ túi bánh đã giấu sau lưng từ lâu ra/
Viện trưởng
Ta vừa ghé qua tiệm bánh đối diện bệnh viện, may là họ có món bánh con thích/cười hiền hậu/
Download MangaToon APP on App Store and Google Play