Y là thế tử Dương phủ, nhi tử duy nhất của Trưởng Công Chúa, là dưỡng nữ của tiên đế gọi hoàng đế hiện tại một tiếng hoàng cửu.
Tám tuổi nhập cung trở thành thư đồng cho Cửu Hoàng Tử không được sủng ái mới sáu tuổi tên Bạch Thừa.
Nhìn thấy hắn là một hoàng tử không được hoàng đế sủng ái, cũng biết rõ hắn mất mẫu phi khi vừa ra đời, bị huynh đệ bắt nạt.
Dương Phong cũng đã nhìn thấy hắn sau khi lớn lên liền loại bỏ từng huynh đệ của mình, mãi đến khi người kia giết đến ngũ hoàng tử, Dương Phong đã rời khỏi đó đầu quân đến chỗ Thái Tử, việc này khiến Bạch Thừa tức điên.
Dương Phong ở chỗ Thái Tử, trở thành nam sủng, quyến rũ Thái Tử không thể rời mắt khỏi bản thân, Thái Tử Phi khuyên ngăn đủ đường cũng không thể cản được Thái Tử đến chỗ y.
Bạch Thừa chỉ trong ba năm đã tự tay tiễn sáu huynh đệ, chỉ còn là một mình Thái Tử. Dương Phong cũng không nói không rằng đào sẵn một cái hố sâu cho Thái Tử, chính là việc để Thái Tử tự tay giết Thái Tử Phi.
Sinh phụ của Thái Tử Phi nắm trọng binh, hoàng đế ban hôn là vì trải đường cho nhi tử đăng cơ, không nghĩ đến Thái Tử u mê nam sủng không chịu tỉnh ngộ, vì Thái Tử Phi suốt ngày khuyên can mà nổi giận giết chết ném xác khỏi phủ.
Việc này triệt để chọc giận Hà gia, khiến Hà gia đứng về phía Cửu Hoàng Tử đang dần nắm được sự tin tưởng và sủng ái của Hoàng Đế. Thái Tử bị hạ bệ chỉ trong chốc lát, mọi tội trạng được dâng lên, kết cục là bị xử tử.
Khi tịch thu Đông Cung Thái Tử, bọn họ mới phát hiện trong phủ chẳng có nam sủng tên Giang Yến nữa. Dương Phong đã sớm vận hắc y rời đi từ trước khi Thái Tử bị bắt rồi.
Ba tháng sau Hoàng Đế băng hà, Cửu Hoàng Tử đăng cơ. Dương Phong về triều với tư cách Dương Tướng Quân, người thừa kế Dương gia.
Ngay sau tan triều, Tân Đế giữa Dương Phong lại, ép vào góc tường, cúi người ở bên tai y thều thào:”Vì sao lại đầu quân cho hắn? Ngươi sợ trẫm chết sao?”
Dương Phong hỏi ngược lại hắn:”Nếu như thần không đến, liệu bệ hạ có sớm hạ được Thái Tử không?”
Bạch Thừa chặn môi y lại, hắn nói:”Sẽ, chỉ là hơi chậm, nhưng ta không muốn mất ngươi A Phong”
Dương Phong gạt đối phương ra, mím môi cúi đầu lên tiếng:”Bệ hạ, thân thể thần không sạch sẽ”
Bạch Thừa không để ý, đẩy y đến giường, hắn nói:”Đừng nghĩ nhiều, ta sẽ nhanh chóng khiến nó sạch sẽ, sạch sẽ rồi ngươi sẽ lại là của ta thôi”
Hắn đè y dưới thân, buông rèm xuống, xoa nhẹ má y nói:”A Phong, trẫm muốn thấy dáng vẻ ngươi quyến rũ huynh trưởng trẫm, ngươi đến cho trẫm xem đi”
Dương Phong hơi mím môi, sau đó đáp:”Hạ thần, tuân lệnh”
Bạch Thừa ngẩn người, sau đó nâng tay y lên hôn xuống, hắn nói:”A Phong, sau này chỉ được nghe lời trẫm, chỉ được phục tùng trẫm”
Chiều tối, Bạch Thừa rời giường bắt đầu tắm rửa cho Dương Phong và bản thân, sau khi đặt y lại giường liền quay về với tấu chương.
Hôm nay hắn vẫn chưa dùng bữa và cả Dương Phong cũng chưa dùng. Hắn vừa xử lí chưa lâu thì Dương Phong đã tỉnh dậy.
Bạch Thừa vẫn chưa biết gì, mải đến khi một thân ảnh len qua cánh tay hắn ngồi lên đùi hắn thì hắn mới biết người kia tỉnh rồi. Dương Phong ngồi lên đùi hắn, vòng tay ôm lấy cổ hắn gọi:”Bệ hạ”
Giọng nói mềm mại dễ nghe, lại có phần như đang làm nũng. Bạch Thừa đặt tay còn lại lên eo y, ôm lấy đáp:”Trẫm đây”
Dương Phong hôn nhẹ lên môi hắn, như lướt qua giống một cơn gió sau đó lại nhanh chóng rời đi y nói:”Sáng mai ta tặng bệ hạ một bất ngờ nhé”
Bạch Thừa nhìn y nói:”Trẫm rất mong chờ bất ngờ A Phong sẽ tặng cho trẫm”
Dương Phong khẽ cười, tựa vào người đối phương nói:”Có điều ngày mai thần không lên đâu, nếu thần lên sẽ không bất ngờ nữa”
Bạch Thừa cười bảo:”Trẫm chuẩn cho ngươi mai không lên triều”
Dương Phong ngày mai quả thực không lên triều mà quay về nhà từ hoàng cung.
Sáng hôm ấy, Dương Phong dành tặng gho Bạch Thừa một món quà kinh hỉ, hắn vốn dĩ định lập y làm nam hậu, như Hà Tướng Quân không chấp nhận, muốn hắn lấy nhị tiểu thư Hà phủ, là bào muội với Thái Tử Phi chết không lâu, hắn đang định đạp đổ người này.
Dương Phong hóng tin tức rất nhanh nên tặng hắn món quà đặc biệt này trước tiên có điều lại chọc hắn nổi giận đòi mang người kia ra chém.
Sau khi bãi triều quay về, hắn định quay về tìm Bạch Thừa trước sau đó mới đến Ngự Thư Phòng. Dương Phong chỉ tuỳ tiện về phủ lấy ít đồ sau đó lại vào cung.
Cửa vừa mở, hắn liền bị người kia mê hoặc đến mê muội, y vận y phục dành cho kĩ nam, bước đến trước mặt hắn, vươn tay liền ôm lấy người kia. Bạch Thừa nhấc bổng y lên, đóng sầm cửa lại, lập tức mang người kia về giường.
Dương Phong hỏi hắn:”Bệ hạ nói muốn xem dáng vẻ quyến rũ thần quyến rũ huynh trưởng của bệ hạ, thế này bệ hạ có hài lòng không?”
Bạch Thừa trả lời y:”Hài lòng, rất hài lòng”
Hắn sau đó buông rèm giường xuống rồi nói:”Sau này đừng để ai khác ngoài trẫm thấy dáng vẻ yêu nghiệt này của ngươi”
Dương Phong đáp:”Kẻ trước nhìn thấy đã bị thần đào hố bệ hạ chôn chết rồi, hiện tại chỉ có một mình bệ hạ nhìn thấy, sau này cũng vậy”
Bạch Thừa rất hài lòng với lời này của y.
Sau đó vài ngày khi Hà Tướng Quân bị hạ bệ, Dương Phong lấy thân phận nam sủng của Thái Tử Giang Yến gả cho Bạch Thừa ngồi lên vị trí hoàng hậu.
Lập một nam nhân làm hậu, triều đình lục đục, ngự sử đòi đập đầu khuyên, Bạch Thừa không cản còn giúp người đó toại nguyện, chết ngay tại chỗ.
Những quan lại khác thấy thế cũng không dám cầu xin gì từ Bạch Thừa.
Hoàng đế mê muội hoàng hậu đến điên, hoàng hậu khá tuỳ hứng mặc theo hoàng đế làm loạn. Tấu chương đều bị ném lên đầu Thừa Tướng.
Triều đình ngày càng loạn, Bạch Thừa muốn tiết chế một chút, Dương Phong đồng ý, sau đó liền để mặc Bạch Thừa ngủ một mình trong Ngự Thư Phòng bản thân quay về Dương phủ ngủ.
Không ai phát hiện việc Giang Yến công tử, nam sủng của Thái Tử đời trước lại là Dương Phong cả, dù sao Giang Yến lúc gả đi cũng là gả từ ngoại ô kinh thành đến hoàng cung. Bạch Thừa muốn gặp cũng chỉ có thể gặp trên triều không thể giữ Dương Phong lại trong cung.
Không giữ được, Bạch Thừa bắt Dương Phong đến Ngự Thư Phòng, ép y vào tường nói:”A Phong, ngươi là thần, phải phục tùng trẫm, ngoan, nghe lời trẫm”
Dương Phong gật gật đầu, Bạch Thừa liền nói:”Bỏ dáng vẻ cứng nhắc đi, quay về dáng vẻ nam sủng quyến rũ trẫm ngày ngày ấy”
Dương Phong cởi dây lưng, kéo vạt áo xuống, nhanh chóng vòng tay ôm cổ hắn, giọng nói mềm mại như đang làm nũng vang lên bên tai hắn:”Bệ hạ, người đừng không để ý đến nô gia”
Bạch Thừa ôm lấy eo người trước mặt, hôn nhẹ lên má đối phương nói:”Sẽ để ý ngươi, chỉ là tiết chế một chút không phải là bỏ mặt không để ý ngươi”
Hắn lại nói thêm:”A Phong, ngươi là thế tử Dương phủ, cũng là hoàng hậu của trẫm, hai thân phận chỉ có thể có một, ngươi không thể chọn trẫm không chọn tước vị của Dương phủ sao?”
Dương Phong trả lời hắn:”Bệ hạ, Dương phủ dòng đích chỉ có nô gia không có người thứ hai, nếu nô gia không thừa kế thì chẳng có ai được thừa kế cả”
Bạch Thừa liền nói:”Vậy chỉ cần đẩy cho biểu đệ ngươi, thúc thúc ngươi là bào đệ cùng sinh mẫu với phụ thân ngươi, có thể thừa kế, nhường hắn làm hoàng hậu của trẫm có được không?”
Dương Phong sau đó đồng ý, y nói:”Bệ hạ, nô gia là thần, bệ hạ là quân, phục tùng bệ hạ là việc thần tử nên làm, nô gia nghe theo sắp xếp của bệ hạ”
Bạch Thừa nhấc bổng y lên, hắn nói:”Ngoan, biết nghe lời rồi”
Dương Phong ghé sát tai hắn thổi một luồng khí nói:”Bệ hạ, nô gia muốn thị tẩm”
Bạch Thừa cười cười, hắn nói:”Đêm nay sẽ thị tẩm hoàng hậu, quay về cung đi, trẫm xử lí xong tấu chương sẽ đến tìm ngươi”
Dương Phong không chịu, dính sát lấy người trước mặt mình rồi nói:”Nô gia muốn bên cạnh bệ hạ”
Bạch Thừa nâng tay y hôn nhẹ lên rồi nói:”A Phong, ngươi thật khiến trẫm chỉ muốn ngày ngày bên cạnh ngươi, nuông chiều ngươi từng chút một”
Dương Phong nói với hắn:”Vậy bệ hạ nuông chiều nô gia đi, nô gia chỉ muốn được bên cạnh bệ hạ, được bệ hạ nuông chiều ngày ngày”
Bạch Thừa nhấc bổng y lên, mang đến ghế, hắn ngồi xuống, để y ngồi lên đùi mình, để y dựa vào lòng mình. Hắn một bên xử lí tấu chương, tay còn lại thì ôm mỹ nhân trong lòng không buông.
Dương Phong kéo kéo vạt áo trước ngực hắn, Bạch Thừa chụp lấy cái tay hư hỏng đang làm loạn rồi nói:”A Phong, yên nào, đừng làm loạn, đợi trẫm xử lí xong sẽ mang ngươi về giường”
Dương Phong hỏi hắn:”Bệ hạ, người không thương nô gia nữa sao?”
Bạch Thừa trả lời y:”Không đâu, trẫm thương A Phong nhất, yêu A Phong nhất, cũng sủng ái A Phong nhất, giờ thì ngoan ngoãn ngồi yên một chút, đợi ta xong việc”
Dương Phong không muốn, y nói:”Bệ hạ, người mau nuông chiều nô gia đi”
Y kéo vạt áo, hắn mềm lòng, nhanh chóng buông bỏ tấu chương sang một bên mang y rời khỏi Ngự Thư Phòng.
Lúc kéo rèm giường xuống rồi, Bạch Thừa rúc vào lòng y nói:”A Phong, trẫm yêu ngươi, rất yêu ngươi”
Dương Phong không đáp, y chỉ nói:”Bệ hạ, nô gia đã là người của bệ hạ rồi”
Y không thích Bạch Thừa, ngay từ đầu không thích, nếu không phải nhờ mối quan hệ quân thần giữa hai người, Bạch Thừa không thể nào chạm vào được Dương Phong, càng không có tư cách cưỡng ép y từ bỏ tư cách kế thừa tước vị.
Phu tử dạy y trung với vua hiếu với nước, bản thân là thần tử của hoàng đế, mặc kệ hoàng đế có yêu cầu quá đáng thế nào cũng phải tuân mệnh. Phụ thân y cũng dạy như vậy. Mặc kệ bản thân y chẳng muốn dâng thân thể này lên y vẫn theo mệnh lệnh mang vâng theo.
Bạch Thừa biết rõ Dương Phong không thích mình, bản thân chẳng qua là cưỡng ép y lên giường với bản thân, cưỡng ép y từ bỏ tước vị, sỉ nhục y phải nằm dưới thân nam nhân.
Dương Phong không rơi một giọt nước mắt nào dưới thân hắn, cũng không hận hắn, với y đây là mệnh lệnh của hoàng đế phải tuân lệnh chứ chẳng có gì khác.
Hôm sau, Dương Tướng Quân không lên triều.
Dương Phong không lấy thân phận Dương Tướng Quân lên triều, y lấy thân phận Giang Yên, là hoàng hậu Bạch Quốc ở trong cung.
Bách tính coi Giang Yên là yêu hậu, coi Bạch Thừa là hôn quân. Hoàng đế bị nam sủng của Thái Tử đã chết mê muội đến điên.
Hôm ấy trong cung chỉ còn lại mình y với một cung nữ, một thân ảnh nhẹ đáp trên xà nhà bị y nghe được, Dương Phong ra lệnh:”Lui xuống”
Cung nữ nhanh chóng rời đi theo lệnh, đợi cánh cửa được đóng lại, Dương Phong lên tiếng hỏi:”Người không định xuống sao?”
Tức thì từ xà nhà nhanh chóng nhảy xuống, đáp ngay trước mặt y, kéo khăn đen bịt mặt xuống. Dương Phong không chút kinh ngạc, nhanh chóng tiến đến vòng tay ôm lấy đối phương gọi:”Điện hạ”
Nam nhân trước mặt ôm lấy y hỏi:”Tiểu Phong, nhắc lại một lần, ngươi là của ai?”
Dương Phong trả lời:”Tiểu Phong là người của điện hạ, vĩnh viễn là của điện hạ, tiểu Phong chỉ thích điện hạ, muốn được ở bên cạnh của điện hạ, nam sủng cũng được, nam thiếp cũng được”
Nam nhân ấy ôm lấy y vào lòng rồi nói:”Ngoan lắm, nhưng tiểu Phong à, thân thể ngươi không sạch sẽ”
Dương Phong mím môi, y nói:”Điện hạ, tiểu Phong biết không sạch sẽ, điện hạ làm sạch nó được không?”
Người kia nhấc bổng y lên, hắn nói:”Tiểu Phong à, ham muốn của ngươi cao quá, ta sợ có ngày hắn và cả ta đều không thể chiều lòng ngươi được”
Dương Phong ôm chặt cổ người kia, tựa vào người đối phương sau đó lại nói:”Tiểu Phong sẽ mãi mãi bên cạnh điện hạ, ham muốn của tiểu Phong không cao, chỉ là người đó là điện hạ nên tiểu Phong muốn được ngày ngày cùng bệ hạ, hắn là muốn nên dùng quyền lực ban lệnh cho tiểu Phong”
Người kia hôn nhẹ lên môi y rồi nói:”Ngoan, cho hắn sống thêm lâu một chút, ta đã chiêu binh rồi, sắp giành lại đế vị, giành lại rồi, tiểu Phong sẽ không làm hoàng hậu của hắn mà làm hoàng hậu của ta”
Dương Phong nói ngay:”Tiểu Phong đợi điện hạ đến”
Lần này người chạm vào y không phải Bạch Thừa mà là người trong lòng y, Bạch Huyền. Y dung túng hắn làm càn trên người y, dung túng hắn chạm vào cơ thể y ở khắp nơi, cũng buông thả bản thân theo dục vọng không giống ngày thường cứng nhắc.
Hắn ở lại cạnh y hai canh giờ sau đó liền rời đi, trước khi đi vẫn không quên dặn y:”Không được để tên đó chạm vào, tiểu Phong ta muốn ngươi chỉ là của mình ta”
Dương Phong nhanh chóng đáp:”Điện hạ....tiểu Phong vĩnh viễn là của một mình người”
Khi Bạch Thừa đến, Dương Phong đang nhàn nhã dùng điểm tâm, hắn muốn ôm y, y né tranh rồi nói:”Bệ hạ, nô gia nghĩ kĩ rồi, tước vị không thể bỏ, hơn nữa phụ thân sẽ sinh nghi nếu nô gia rời phủ quá lâu, nô gia sẽ quay về phủ”
Bạch Thừa mím môi sau đó đồng ý, Dương Phong nhanh chóng thay y phục trên người, rời khỏi cung quay về Dương Phủ.
Dương Tướng Quân thấy nhi tử quay về, chẳng mắng nhưng liếc mắt nhìn quanh sau đó ánh mắt quét qua người nhi tử rồi dùng khẩu hình nói:”Điện hạ ở phòng con”
Dương Phong sững người giây lát sau đó bình tĩnh lại, hướng phụ thân hành lễ sau đó rời đi.
Đến trước cửa phòng liền do dự, người trong lòng y đang ở trong phòng y, nếu vậy sau này có thể ngày ngày bên cạnh đối phương, nhưng việc này không tốt, nếu bị theo dõi thì thật không tốt.
Nhưng y chỉ do dự một chút sau đó lại đẩy cửa bước vào, y đóng cửa lại, vừa quay đầu liền rơi vào cái ôm của người phía sau. Dương Phong khẽ gọi:”Điện hạ”
Bạch Huyền nâng tay y lên hôn rồi đáp:”Là ta”
Dương Phong thay đổi dáng vẻ, nhanh chóng vòng tay ôm lấy người đang ôm mình nói:”Điện hạ, đề tiểu Phong hầu hạ người”
Bạch Huyền nhếch môi nói:”Tiểu yêu tinh, phòng tối, trước thắp đèn”
Khi đã thắp hết nến trong phòng, y quay đầu liền chạy đến bên cạnh Bạch Huyền, nôn nóng kéo kéo đai lưng hắn. Bạch Huyền nhấc bổng y lên, mang đến bên giường, thả xuống, Dương Phong dáng vẻ đều thu cả vào ánh mắt hắn từ lâu, hắn thích dáng vẻ này của y cũng không thích nó, hắn muốn y chỉ để hắn nhìn thấy dáng vẻ nũng nịu cầu được nuông chiều này của y, cũng muốn chỉ mình hắn thấy được dáng vẻ chìm trong dục vọng của y.
Ban đầu hắn khá giận khi y quay về bên cạnh Bạch Thừa, sau đó chỉ thấy y xưng nô gia với người kia, cũng nũng nịu với đối phương, nhưng khá ngượng ngịu, cũng lên giường với đối phương, nhưng dáng vẻ cứng nhắc chẳng giống người dám cả gan đến trèo lên giường hắn ngày nào.
Hắn nhớ rõ ngày hôm đó, mặc kệ Cửu hoàng đệ thế lực đang lớn dần lên. Bạch Huyền kéo Dương Phong ra một góc. Hắn nói:”Tiểu Phong, ta thích đệ”
Khi hắn cuối đầu, nét mặt người trước mặt hắn thoáng chút kinh ngạc, nhưng sau đó tiến đến, vòng tay ôm cổ hắn nói:”Vậy điện hạ, người sủng ái tiểu Phong đi”
Ngay từ trước khi Bạch Thừa giăng lưới hại chết từng huynh đệ, Bạch Huyền và cả Dương Phong đã bên cạnh nhau rồi, sau đó Bạch Huyền theo chỉ ban hôn của tiên đế mà lấy chính phi là nhi nữ của Hà Tướng Quân, mãi đến khi mẻ cá chỉ còn hai con, Bạch Huyền để Dương Phong đến Đông Cung với cái tên Giang Yến trở thành nam sủng.
Dương Phong ở nam sủng, tuỳ ý buông thả, bên ngoài là câu dẫn Thái Tử buông thả, nhưng chỉ là thoả mãn dục vọng điên cuồng với người kia của đối phương. Người đầu tiên thấy dáng vẻ buông thả trong dục vọng của Dương Phong là Bạch Huyền, hiện tại cũng là như vậy.
Download MangaToon APP on App Store and Google Play