Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

[Haikyuu/AllHinata] Ngọt Ngào Trao Hết Cho Em

Vol 1.

Liệu ở giữa nhân gian vội vã, ta có thể yêu ai đó trọn vẹn cả cuộc đời?
Trong biển người mênh mông, tìm thấy một người để yêu đã là may mắn, giữ được nhau đến cuối cùng lại càng mong manh.
Đơn phương là khi ta nguyện trao đi tất cả nhưng người kia lại chẳng hề để tâm.
Là thứ tình yêu cao thượng nhất, nhưng cũng khổ sở nhất trên đời.
Và tới khi nhận ra sự thật, liệu mấy ai còn đủ dũng khí để theo đuổi một tình yêu đầy khắc khoải?
________________________________________________________________
Hóa ra chỉ một cái nắm tay cũng khiến trái tim trở nên dịu dàng,
Hóa ra nụ hôn đầu thực sự ngọt ngào đến thế,
Hóa ra một cái ôm thôi luôn là không đủ,
Hóa ra mỗi lúc bên anh, ngón tay cũng run lên,
Hóa ra nũng nịu chút lại nhận về biết bao bao dung,
Hóa ra một lồng ngực ấm áp thực sự có ma lực khiến người ta cảm thấy bình yên...
Mối tình đầu... Lời hứa hẹn của tuổi mười mấy chẳng hề nông cạn qua quýt, chỉ là chúng mình không đủ sức thực hiện.
Những năm tháng ấy, quá khứ không nhiều dấu ấn, tương lai phía trước mịt mờ, vậy mà lại khiến em cả đời này không thể nào quên.
...
Em lơi mình giữa bãi cát trắng, mặc cảm xúc hòa vào với gió, để những nỗi buồn cho sóng vỗ về, nhẹ nhàng xoa dịu.
Hinata Shouyou
Hinata Shouyou
Đã ba năm rồi nhỉ…?
Đúng vậy, đã ba năm kể từ khi mối tình đầu của em kết thúc.
Dù gì cũng là tình đầu mà, đâu phải nói không nhớ là không nhớ, buông là buông được đâu.
Hỏi thế gian, ai lại không muốn gặp lại người mình yêu, nhớ họ không?
Nhớ chứ! Nhớ nhiều lắm.
Những ký ức của ba năm trước quay lại và xuất hiện trong đầu em tựa như vừa trải qua mới đây.
.
.
.
Em nhớ một Akaashi vô cùng tình cảm và sâu sắc, yêu em bằng cả tấm lòng, dẫu chưa một lần nói lời yêu nhưng lại hạnh phúc đến thế.
Em nhẹ gối đầu lên vai anh, thủ thỉ hỏi.
Hinata Shouyou
Hinata Shouyou
Akaashi-san, phải làm sao để được người khác nhớ đến ạ?
Vẫn là chất giọng êm dịu như bao lần, anh khẽ đáp.
Akaashi Keiji
Akaashi Keiji
Em hãy thay đổi cuộc đời của họ, dù chỉ một chút thôi cũng được…
Đúng vậy…
Đôi lúc không cần phải gắn bó trọn tình như gia đình, tri kỷ, không cần phải bước cạnh nhau đến tận cùng của những vì sao.
Đôi lúc chỉ cần dìu tay nhau trên đoạn đường có chút chênh vênh.
Chỉ cần một lần yêu ai đó giữa hằng hà cơ hội được yêu.
Hai năm thanh xuân trong cả một đời người, nẻo đường ngắn trong hành trình xa tít tắp.
Dẫu vậy anh vẫn yêu em chân thành và vị tha đến thế.
Tô vẽ những nét nên thơ vào đời nhau, nhìn lại rồi bật cười, hay vò nát rồi vứt đi, dẫu có như thế nào thì cũng đã từng gặp gỡ, từng bước vào “con đường” của nhau.
Ta sẽ luôn tồn tại trong trái tim của người mà ta đã thay đổi.
.
.
.
Em nhớ một Bokuto đơn thuần đến ngốc nghếch mà lại nhiệt thành đến cháy bỏng. Đơn giản về đầu óc lẫn yêu đương.
Cả hai ngồi bệt dưới thảm cỏ xanh bên đồi, Bokuto-san cứ một lúc lại nhìn về phía em, ngập ngừng muốn nói gì đó lại thôi.
Đến cuối cùng mới chịu thổ lộ.
Bokuto Koutarou
Bokuto Koutarou
Đồ đệ à…Trăng đêm nay đẹp nhỉ?
Nghe được lời này em khẽ cười, có lẽ Sư phụ của em đã học câu này trên mạng nhỉ?
Hinata Shouyou
Hinata Shouyou
Trăng lúc nào cũng đẹp mà, Bokuto-san.
Bokuto Koutarou
Bokuto Koutarou
Sư phụ hiểu rồi...
Lòng anh trầm xuống, dường như câu trả lời của em không giống như anh nghĩ.
Hinata Shouyou
Hinata Shouyou
Đó có nghĩa là em cũng thích anh đấy! Ngốc ạ..Hì—
Bokuto Koutarou
Bokuto Koutarou
T-Thật sao..?
Hinata Shouyou
Hinata Shouyou
Uhm.
Nói rồi anh nhào đến ôm lấy em, bộ dạng cực kì vui sướng.
Em biết, có lẽ anh ấy đã đọc rằng nếu họ thích mình sẽ trả lời rằng “Gió cũng thật dịu dàng."
Chỉ là em thích trêu anh ấy thôi, nhưng câu ấy cũng có nghĩa rằng “Em lúc nào cũng yêu anh.”
Phải yêu thật nhiều, thật sâu, thật dài lâu, yêu bằng trọn vẹn con tim, yêu bằng cả cuộc đời, họ mới nói “Trăng đêm nay đẹp nhỉ” mà…
.
.
.
Em nhớ một Tsukishima lạnh lùng nhưng lại chân thành và lúng túng trong tình yêu.
Giữa dòng người vội vã, Tsukishima nắm chặt bàn tay em rồi kéo vào trong lòng như không muốn để lạc mất.
Tsukishima Kei
Tsukishima Kei
Đầu tôm…Tôi thích cậu.
Tsukishima Kei
Tsukishima Kei
Thật lòng..tôi thích cậu lắm đó...
Đó là lời tỏ tình đầy dang dở của Tsukishima với em, dẫu chỉ là khoảnh khắc nhỏ, vậy mà lại sâu đậm đến thế.
Đó cũng là lần đầu tiên, em thấy được một mặt khác của Chukki, nó làm em vương vấn làm sao.
.
.
.
Em nhớ một Kageyama không còn hay la mắng em nữa, mà chỉ nhẹ nhàng buông nhỏ một câu “Boke” khi em làm sai gì đó.
Vì mải chơi bóng chuyền mà em bị bong mắt cá chân, là Kageyama cuống quýt lên mà xốc em tới phòng y tế.
Kageyama Tobio
Kageyama Tobio
Boke ngốc, để tâm chút đi chứ…
Nói thế nhưng Kageyama lại ân cần đến dịu dàng, nhẹ nhàng băng bó chân để không làm em đau.
Hinata Shouyou
Hinata Shouyou
Hì…—
Kageyama Tobio
Kageyama Tobio
Cười cái gì chứ hả?
Nói rồi Kageyama cốc vào trán em một cái rồi lại cười tủm tỉm, em đã tương tư nụ cười hiếm có đó.
.
.
.
Em nhớ một Tendou khó nhai trong việc chắn bóng lẫn chuyện tình cảm.
Nhờ quen nhau mà em mới biết Tendou là người có nhiều suy tư và mỗi lúc buồn thì chỉ đơn giản im lặng mà gọi cho em.
Tendou Satori
Tendou Satori
Mồ~ Chibi-chan nè, anh chán chết mất.
Tendou Satori
Tendou Satori
Hay em chuyển đến Shiratorizawa đi, được không?
Lâu lâu anh lại giống như Ushijima thứ 2 vậy, có lần còn nũng nịu đòi em đến trường anh cho bằng được chỉ vì muốn nhìn ngắm em.
Cơ mà như vậy lại đáng yêu quá ý chứ.
.
.
.
Em nhớ một Goshiki chăm chỉ, có tham vọng và đặc biệt ngưỡng mộ Ushijima.
Không thể phủ nhận rằng cậu ấy rất có tài năng của một Ace tiềm năng đó.
Một người có đôi lúc trẻ con khi thấy em ngồi ở ghế xem trận đấu của mình, nếu như có một cú đập tốt sẽ đưa mắt nhìn lên.
Lúc đó em chỉ đơn giản cười và vỗ tay thôi đã khiến cậu ấy cười tươi lên rồi.
Goshiki Tsutomu
Goshiki Tsutomu
Hinata! Nãy cậu thấy pha bóng đó của tớ không?
Hinata Shouyou
Hinata Shouyou
Tớ có thấy.
Goshiki nhìn chằm chằm em với đôi mắt toả sáng như chỉ đợi được khen, em cũng rất biết tính này nên đã im lặng không nói gì hết.
Không nghe được lời khen như mọi khi khiến cậu ấy buồn ghê lắm, còn giận dỗi em hẳn ba tiếng cơ.
...
Hinata Shouyou
Hinata Shouyou
Hôm nay cậu chơi giỏi lắm!
Goshiki Tsutomu
Goshiki Tsutomu
Thiệt không?!
Chỉ một lời ấy cũng khiến cậu vui tươi trở lại rồi.
Em chính là thích một Goshiki đơn giản vậy đấy.
.
.
.
Em nhớ một Oikawa đã có kinh nghiệm dày dặn trong tình yêu nhưng vẫn ngại ngùng mở lời mời em hẹn hò buổi đầu tiên.
Oikawa Tooru
Oikawa Tooru
Ừm...Chibi-chan nè, cuối tuần..chúng ta đi xem phim nhé?
Gương mặt anh đỏ bừng, thẹn thùng mà thốt ra từng lời, gương mặt đẹp trai đào hoa từng khiến bao cô gái đổ gục giờ lại nhìn em như thiếu nữ mới lớn vậy.
Em vẫn nhớ buổi xem phim hôm ấy.
Nhớ những cái chạm tay vô tình mà lại ngại ngùng, nhớ cái nắm tay lén lút thật chặt trong phòng tối, nhớ nụ hôn phớt trên môi khi anh với lấy túi bỏng ngô rồi lại díu dít như mới phạm lỗi gì.
Em nhớ tất cả những cử chỉ đáng yêu không biết giấu đâu cho hết ấy.
.
.
.
Em nhớ một Kunimi có biểu cảm dễ thương khi dành được lịch hẹn của em từ tay những người còn lại.
Một con người ít thể hiện tình cảm qua lời nói nhưng ân cần chăm sóc qua từng hành động của bản thân.
Có lẽ cậu ấy là người mà ít hẹn đi chơi với em nhất, ấy vậy mà khi đã lên lịch là y như rằng buổi hẹn đó đã được chuẩn bị từ 2 tuần trước.
Buổi đi chơi ở công viên nhiệt đới, em đã té nước ướt hết người cậu ấy để rồi phải đi dỗ con người trầm tính này.
Hinata Shouyou
Hinata Shouyou
Nga…Tớ xin lỗi mà…
Hinata Shouyou
Hinata Shouyou
Kunimi…
Kunimi Akira
Kunimi Akira
...
Chụt—Em đã hôn một cái lên má cậu ấy.
Hinata Shouyou
Hinata Shouyou
Hihi…Như vậy là hết giận rồi nha.
Chỉ vậy thôi đó, mà cậu ấy đã khoe hết cho mọi người từ Aoba Johsai đến cả Kamomedai cơ, sau đó là chuỗi ngày em bị mọi người dỗi vô cớ chỉ vì cái hôn má ấy.
.
.
.
Em nhớ một Kenma không thích đi chơi hay thậm chí lại lười ăn uống. Cậu chàng giống như mèo nhỏ quấn quýt bên em những năm học đường.
Cậu ấy không hay dỗi đâu nhưng một khi dỗi là cực kì khó dỗ luôn.
.
.
.
Em nhớ nhiều lắm chứ, nhớ một Kuroo mỗi lúc rảnh lại đến trường học của em mà thủ thỉ hai ba tiếng "Chibi-chan'".
Kuroo lúc em quen đã rất bận bịu cho việc học lẫn ngành nghề của mình. Nên lịch trình cả hai khác nhau lắm!
.
.
.
Em cũng nhớ một Tsumu và một Samu tuy khác nhau về tính cách nhưng vẫn vui vẻ cùng nhau chọn quà cho em ngày lễ Valentine, còn cùng chung một món nữa chứ.
Khi yêu mà, có ai mà bình thường. Đôi khi em cũng tự hỏi mình có bình thường không đó.
.
.
Em cũng nhớ một Suna cầm trên tay chiếc điện thoại mà chụp những tấm ảnh về em rồi còn sao lưu rất nhiều trong máy.
.
.
Em nhớ một Sakusa luôn ưa sự sạch sẽ nhưng lại không ngần ngại chạy đến ôm em trong khi thân toàn mồ hôi.
.
.
Em nhớ một Kourai tuy nhỏ người nhưng là một tay đập đáng gờm trong giới bóng chuyền.
.
Em nhớ một Tenma dù bận bịu với công việc nhưng vẫn đợi trước cửa nhà để đón em đi ăn Udon.
.
Em nhớ lắm chứ, nhớ các anh của những tháng đầu quen nhau, nhớ mùa hè năm hai và lời tỏ tình, nhớ mùa đông ba năm trước với lời chia tay...
Ngày ấy em chỉ ước bản thân có thể đường đường chính chính ở bên các anh.
Đúng thế, tình yêu ấy em cũng chỉ có thể cất giấu đi.
Là cả đôi ta quá mềm yếu nên mới lựa chọn buông tay đối phương...
Là thế giới đã quá cay nghiệt...
Là tình yêu ta dành cho nhau vẫn chưa đủ lớn...
________________________________________________________________
_End Chapter_

Vol 2.

Tại sao không nói? Cô đơn không nói, còn yêu không nói?
Từ khi nào chúng ta chỉ đứng nhìn nhau trong im lặng?
Từ khi nào yêu thương hóa thành khoảng cách?
Từ khi nào anh và em, dù vẫn ở đây, đã lạc mất nhau?
________________________________________________________________
Hinata Shouyou
Hinata Shouyou
O-...Oikawa..?
Oikawa Tooru
Oikawa Tooru
Huh...?
.
.
.
Ba năm.
Ba năm kể từ ngày em và anh chia xa.
Ba năm đủ dài để người ta lãng quên một mối tình, nhưng không đủ để em quên anh.
Ba năm trước, chúng ta đã lựa chọn buông tay. Không phải vì hết yêu, mà là vì chẳng thể cùng nhau bước tiếp.
Anh chọn con đường của mình, em cũng bước về phía trước, dù lòng vẫn quay đầu nhìn lại.
Và rồi, em gặp lại anh—giữa bãi biển Brazil rực nắng.
Ngay khi em muốn quay lưng để trốn chạy, anh đã giữ em lại.
Bàn tay anh nắm chặt lấy cổ tay của em, siết chặt đến mức em có thể cảm nhận được nỗi tuyệt vọng pha lẫn chút run rẩy của anh.
Oikawa Tooru
Oikawa Tooru
Shouyou, là em đúng không..?
Hinata Shouyou
Hinata Shouyou
Sao...Sao anh lại ở đây?
Oikawa Tooru
Oikawa Tooru
Anh đã tìm em suốt ba năm qua...
Oikawa Tooru
Oikawa Tooru
Em biến mất, không một lời giải thích. Em nghĩ anh có thể quên em dễ dàng sao?
Hinata Shouyou
Hinata Shouyou
...
Tim em quặn thắt.
Chẳng phải chính chúng ta đã quyết định buông bỏ sao? Chẳng phải vì hiện thực tàn nhẫn mà em đã chọn rời đi sao?
Nhưng tại sao khi gặp lại, mọi lý do mà em từng lấy để thuyết phục bản thân lại chẳng còn nghĩa lý gì nữa?
Anh đứng đó, trước mặt em, vẫn là Oikawa Tooru mà em yêu—vẫn là con người mà em đã từng đặt cả thanh xuân của mình vào.
Oikawa Tooru
Oikawa Tooru
Rõ ràng vẫn còn tình cảm, sao em lại không nói?
Em không trả lời.
Anh biết rõ câu trả lời, nhưng vẫn cố chấp hỏi.
Như thể nếu em chịu thừa nhận, nếu em chịu nói ra, thì khoảng cách giữa chúng ta suốt ba năm qua có thể xoá đi.
Nhưng anh đâu biết rằng, chính vì yêu mà em không thể nói.
Chúng ta đã thử đấu tranh, đã cố gắng, đã nắm tay nhau đi qua bao ánh mắt soi mói, bao lời dị nghị.
Nhưng cuối cùng, hiện thực vẫn không buông tha.
Chúng ta đã tự nhủ rằng chỉ cần có nhau là đủ, nhưng đến khi mọi thứ sụp đổ, em mới nhận ra đôi tay mình nhỏ bé đến thế nào.
Oikawa vẫn nhìn em, đôi mắt sâu thẳm như muốn xuyên qua vỏ bọc mà em đã khoác lên suốt những năm qua.
Oikawa Tooru
Oikawa Tooru
Shouyou…
Anh bước lên một bước, rút ngắn khoảng cách giữa chúng ta.
Oikawa Tooru
Oikawa Tooru
Shouyou, chỉ cần em nói vẫn còn tình cảm với anh thôi..
Oikawa Tooru
Oikawa Tooru
Chỉ vậy thôi...
Gió biển vẫn thổi, cuốn theo những hồi ức ngày cũ.
Em không trả lời nhưng em biết đoạn tình cảm này vẫn là nên chấm dứt thôi...
Hinata Shouyou
Hinata Shouyou
Oikawa.., đừng như vậy nữa.
Hinata Shouyou
Hinata Shouyou
Buông em ra đi.
...
Hinata Shouyou
Hinata Shouyou
Em không còn gì để nói hết!!
Anh vẫn bướng bỉnh như thế. Dù là trên sân đấu hay trong tình yêu, anh chưa bao giờ là người dễ dàng chấp nhận thất bại.
Em cắn môi, dồn hết chút sức lực cuối cùng để thoát khỏi vòng tay của anh.
Hinata Shouyou
Hinata Shouyou
Để em yên đi.
Lệ lăn dài trên má...
Em vội quay đi, không để anh thấy mặt yếu đuối này của mình.
Em đã làm đúng, đúng không?
Tình yêu giữa hai người con trai chưa bao giờ dễ dàng.
Ba năm trước, em buông tay không phải vì không yêu, mà vì em hiểu rõ thế giới này không có chỗ cho một tình yêu như thế. Nếu cứ cố chấp, cả em và các anh đều sẽ đánh mất quá nhiều thứ.
Lý trí bảo em kết thúc đoạn tình cảm này.
...
Nhưng trái tim thì không.
Hinata Shouyou
Hinata Shouyou
Đừn—
Bất chợt, một hơi ấm bao trùm lấy em từ phía sau, kéo em trở lại.
Cả người em bị anh ôm chặt.
Oikawa Tooru
Oikawa Tooru
Anh sẽ không buông tay em lần nào nữa đâu.
Hinata Shouyou
Hinata Shouyou
—Oikawa..?
Cả cơ thể em cứng đờ.
Trái tim vốn đã dày công chôn giấu cảm xúc bỗng nhiên run lên bần bật.
Anh vùi mặt vào vai em, siết chặt vòng tay như sợ rằng chỉ cần nới lỏng một chút, em sẽ lại biến mất lần nữa.
Oikawa Tooru
Oikawa Tooru
Anh đã mất em một lần, anh sẽ không để điều đó xảy ra thêm lần nào nữa.
Giọng anh khàn đặc, có lẽ vì gió biển, hoặc vì những xúc cảm đang nghẹn lại trong lòng.
Lồng ngực em đau nhói.
Nếu là ba năm trước, có lẽ em sẽ lập tức quay người lại, ôm lấy anh mà bật khóc nức nở.
Nhưng giờ đây, em không thể.
Em không còn là thiếu niên ngây ngô tin rằng chỉ cần tình yêu là đủ để vượt qua tất cả nữa rồi.
Hinata Shouyou
Hinata Shouyou
Oikawa,
Hinata Shouyou
Hinata Shouyou
Buông em ra!
Anh lắc đầu, siết chặt vòng tay hơn.
Oikawa Tooru
Oikawa Tooru
Không.—Anh không buông.
Gió biển gào thét, như đang xé toạc màn mây phía chân trời xa xăm.
Màu hoàng hôn nhuộm đỏ cả một vùng trời, nhưng em lại chỉ cảm thấy lòng mình trống rỗng.
Hinata Shouyou
Hinata Shouyou
Mau buông em ra đi!!
Hinata Shouyou
Hinata Shouyou
Oikawa, xin anh đấy...
Hinata Shouyou
Hinata Shouyou
Buông tay em đi...Làm ơn...
Hinata Shouyou
Hinata Shouyou
Quên em đi...
Hinata Shouyou
Hinata Shouyou
Đừng để tâm đến em nữa.
Anh không nói gì.
Chỉ có vòng tay anh ngày một siết chặt hơn, như muốn bắt em thừa nhận rằng đôi ta vẫn chưa thể quên nhau.
Rồi bỗng nhiên—
Chụt—Môi anh chạm lên môi em.
Chỉ là một nụ hôn nhẹ, thoáng qua như cơn gió lướt trên mặt biển, nhưng lại đủ để khiến em bàng hoàng.
Cả thế giới như ngừng lại.
Oikawa Tooru
Oikawa Tooru
Nếu em không trả lời, anh sẽ không buông tay ra đâu.
Oikawa Tooru
Oikawa Tooru
Em...vẫn còn tình cảm với anh mà, đúng không?
Đôi mắt nâu của anh phản chiếu hình bóng em, tràn ngập sự đau đớn và không cam lòng.
Em muốn phản kháng.
Muốn tiếp tục nói ra những lời tàn nhẫn để anh buông tay mình.
Nhưng môi em run lên, không thể thốt nên lời.
Oikawa vẫn ôm em, vẫn chờ đợi em trả lời. Hơi thở nóng rực quanh quẩn bên chóp mũi, hơi ấm từ lồng ngực anh bao chùm lấy cơ thể nhỏ bé.
Em biết, chỉ cần em nói một lời thôi—chỉ cần em gật đầu—anh sẽ không do dự mà kéo em quay trở lại bên anh.
Nhưng em vốn không thể.
Em siết chặt tay thành nắm đấm, cố gắng để giữ lấy chút lý trí cuối cùng còn sót lại.
Hinata Shouyou
Hinata Shouyou
Đừng như vậy nữa, Oikawa...
Oikawa Tooru
Oikawa Tooru
Không—
Oikawa Tooru
Oikawa Tooru
Anh không thể giả vờ rằng mình đã quên em được đâu..
Hinata Shouyou
Hinata Shouyou
Oikawa—
Oikawa Tooru
Oikawa Tooru
Anh đã chịu đựng ba năm rồi, Shouyou!!!
Anh lớn tiếng cắt ngang, như thể tất cả những cảm xúc bị dồn nén suốt ba năm qua giờ đây đang bùng nổ.
Oikawa Tooru
Oikawa Tooru
Anh đã thử quên em! Đã thử sống tiếp, đã thử nghĩ rằng nếu em đã chọn rời đi,... thì có lẽ đó là điều tốt nhất cho cả hai ta.
Oikawa Tooru
Oikawa Tooru
Nhưng không phải vậy. Dù có bao nhiêu năm trôi qua đi nữa, anh vẫn...không thể ngừng yêu em.
Từng câu từng chữ như con dao cứa vào tim em.
Anh không biết đâu.
Anh không biết rằng ba năm qua em cũng đã phải chịu đựng thế nào.
Anh không biết rằng mỗi ngày em đều tự nhủ phải quên anh, phải tiếp tục bước đi, nhưng cuối cùng vẫn vô thức tìm kiếm hình bóng anh giữa biển người.
Anh không biết rằng mỗi đêm em đều mơ về những tháng ngày cũ, rồi tỉnh dậy trong sự trống rỗng đến nghẹt thở.
Anh không biết rằng... em cũng chưa bao giờ ngừng yêu anh.
Hinata Shouyou
Hinata Shouyou
"Không được khóc nữa. Tuyệt đối không được..."
Hinata Shouyou
Hinata Shouyou
...
Hinata Shouyou
Hinata Shouyou
Đúng, em vẫn còn yêu anh.
Em nghẹn ngào, đôi mắt rưng rưng nhưng vẫn cố gắng giữ giọng nói vững vàng.
Hinata Shouyou
Hinata Shouyou
Nhưng chỉ tình yêu thôi là không đủ, Oikawa.
Oikawa Tooru
Oikawa Tooru
Em-...
Anh sững sờ, như không tin vào những gì mình vừa nghe thấy.
Hinata Shouyou
Hinata Shouyou
Ba năm qua... em đã cố gắng rất nhiều để quên anh, để sống tiếp mà không có anh.
Em hít một hơi thật sâu, như để tự trấn an mình.
Hinata Shouyou
Hinata Shouyou
Và em đã nhận ra rằng... em không thể mãi sống trong bóng tối của tình yêu ấy.
Hinata Shouyou
Hinata Shouyou
Chúng ta đã chia tay vì biết rằng con đường phía trước không có chỗ cho cả đôi ta.
Oikawa Tooru
Oikawa Tooru
Nhưng, Shouyou nghe anh nó--
Hinata Shouyou
Hinata Shouyou
Đến đây thôi được rồi, buông tay em ra đi, Tooru.
Em nói, lần đầu tiên gọi tên anh sau bao năm xa cách nhưng sao nó lại đau đớn đến thế?
Anh đứng lặng, đôi vai cũng run lên. Cuối cùng, anh vẫn là phải buông tay.
Em quay lưng bước đi, đôi chân nặng trĩu như đeo đá. Từng bước chân trên cát như muốn nuốt chửng lấy em.
Nước mắt em rơi, từng giọt hòa vào cơn gió biển lạnh buốt.
Phía sau, Oikawa vẫn đứng đó, hình bóng anh dần mờ nhạt trong ánh hoàng hôn buổi chiều tà.
Gió biển vẫn rì rào, mang theo những lời thì thầm của ngày cũ, nhưng em tuyệt đối không quay đầu lại, chắc chắn là như vậy.
Em biết, chỉ cần quay đầu, trái tim em sẽ không còn mạnh mẽ để bước tiếp nữa.
.
.
.
________________________________________________________________
_End Chapter_
Hạ An
Hạ An
Tôi đã rất do dự khi đăng tải nó.

Vol 3.

Ngắm hoàng hôn quên cả đêm đến, say một ánh mắt mà tương tư cả đời. Ngày hạ có nắng sưởi ấm trong lòng, cô đơn cũng chỉ một mình lặng im.
________________________________________________________________
...
Cơn mưa xối xả rơi xuống, từng hạt nước nện lên mái hiên, lên cửa kính, tạo thành những âm thanh dồn dập, hối hả.
Bầu trời đêm vỡ vụn trong sắc xám lạnh lẽo, kéo theo cả một nỗi buồn trong em.
Em vừa bước vào nhà, lưng tựa vào cánh cửa, rồi từ từ trượt xuống, ngồi bệt trên nền đất lạnh.
Hơi thở nặng nề, lòng ngực như bị ai bóp nghẹt.
Ba năm trước cũng thế…
Cũng một cơn mưa như thế này, em đã nhìn thẳng vào mắt các anh, nghẹn ngào thốt ra câu chia tay.
Khi ấy, em đã tưởng mình mạnh mẽ lắm nhưng không phải thế.
Em...
Là người mở lời cho một mối tình ngọt ngào.
Là người cố chấp níu kéo chuyện tình đầy trắc trở.
Cũng là người nói lời buông tay trước để tình ta không phải vụn vỡ.
Là người chấp niệm cả một đời với mối tình đầu nên thơ mà lỡ làng.
Thật tình em đã mạnh mẽ lắm rồi. Mặt Trời nhỏ ạ...
Em bật cười khẽ, tiếng cười đầy chua xót.
Hinata Shouyou
Hinata Shouyou
"Mình vẫn chưa quên được..."
Ngón tay run rẩy cầm lấy điện thoại.
Ánh sáng màn hình phản chiếu lên gương mặt nhợt nhạt của em.
Danh bạ hiện lên một cái tên đã rất lâu rồi em không dám chạm vào.
Oikawa Tooru.
"Anh có sao không? Có đang trú mưa ở đâu đó không? Hay lại bướng bỉnh đứng giữa trời, để mặc mưa xối xả như ngày ấy?"
Em bấm soạn tin nhắn:
• Trời đang mưa đó, anh có sao—
Hinata Shouyou
Hinata Shouyou
"Mình đang làm gì vậy chứ?"
Hinata Shouyou
Hinata Shouyou
"Không phải chính mình là người đã nói anh ấy buông tay sao?"
Hinata Shouyou
Hinata Shouyou
“Không phải mình đã tự thuyết phục bản thân rằng chia tay là điều đúng đắn sao?”
Hinata Shouyou
Hinata Shouyou
"Thế thì bây giờ còn tư cách gì để quan tâm anh nữa?"
Em cắn chặt môi, tay run rẩy tắt điện thoại rồi ném nó sang một bên.
Gục đầu xuống, em bật cười, một tiếng cười khô khốc và cay đắng.
Trông em lúc này thật thảm hại.
Cứ như một kẻ thất bại, một kẻ đã tự tay đẩy hạnh phúc của mình ra xa, để rồi lại không ngừng ngoái đầu nhìn lại.
Cơn mưa ngoài trời vẫn tiếp tục rơi, hòa cùng với nỗi buồn trong lòng em, loang ra thành từng vệt dài khó xóa.
.
.
.
[Thông báo: Một tin nhắn được gửi đến]
• Từ Oikawa Tooru: Trời đang mưa to, em về rồi chứ? Có dính mưa không?
...
Đến cuối cùng vẫn chẳng ai trong chúng ta quên được nhau.
________________________________________________________________
_End Chapter_

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play