Nhiếp Đường Tiêu Truyện
Chương 1:Không phải là sườn xào chua ngọt ư?
Sau khi trận chiến ở phương Bắc kết thúc
Diệp Oản Oản
Haizz,cuối cùng cũng kết thúc rồi!
Diệp Oản Oản
A Cửu,vị tỷ tỷ xinh đẹp đó là ai thế?
Diệp Oản Oản nhìn về phía Ân Duyệt Dung rồi hỏi
Tư Dạ Hàn nhìn bà rồi đáp
Diệp Oản Oản ngạc nhiên,ngước mặt lên nhìn anh,hỏi
Diệp Oản Oản
Mẹ anh á hả?Trông trẻ thật đó!
Nhiếp lão thái gia
Cậu là cái người đã khiến cháu gái tôi mang bầu rồi bỏ chạy đó hả?
Diệp Oản Oản
Ông ngoại ~,người ta cũng đâu phải cố ý đâu!
Diệp Oản Oản nháy mắt,ra hiệu cho Đường Đường.Đường Đường hiểu ý,chạy tới chỗ Nhiếp lão thái gia,giọng điệu nũng nịu
Nhiếp Đường Tiêu
Ông cố ngoại ~,vậy là ông không thích Đường Đường sao?
Nhiếp lão thái gia
Sao có thể chứ!
Nhiếp lão thái gia
Mà nè,Vô Ưu,tên của Đường Đường có ý nghĩa là gì thế?
Nhiếp Đường Tiêu
Ông cố ngoại,ông đoán thử xem!
Diệp Oản Oản
Ờ...là Đường hoàng chính chắn,tiêu soái hào hoa!
Nhiếp Đường Tiêu
Mẹ,không phải là sườn xào chua ngọt ư?
Nhiếp lão thái gia
Hả?Sườn xào gì cơ?
Diệp Oản Oản
Ờm...thì...ý Đường Đường là hỏi ông ngoại có muốn ăn sườn xào dấm tiêu không đó ạ!
Tư Dạ Hàn ôm Diệp Oản Oản vào lòng
Tư Dạ Hàn
Sắp tới ở Thiên Thủy Thành sẽ có tổ chức đại hội của Trọng Tài hội,mỗi năm 1 lần,anh phải đến đó!
Diệp Oản Oản
Vậy à?Chắc là em sẽ nhớ anh chết mất!
Tư Dạ Hàn
Sau khi trở về,chúng ta sẽ kết hôn!
Tư Dạ Hàn
Anh lừa em làm gì?
Diệp Oản Oản
Được vậy thì tốt quá!><
Trong phòng ngủ của Diệp Oản Oản ở Nhiếp gia
Nhiếp Đường Tiêu
Cha ơi!Mẹ ơi!
Nhiếp Đường Tiêu
Ngày xưa cha và mẹ làm thế nào mà quen biết nhau vậy ạ?
Diệp Oản Oản
Ừm...,cũng khá khó nói!
Tư Dạ Hàn
Năm đó,khi mẹ con nhận nhiệm vụ tiêu diệt A Tu La nên đã xâm nhập vào địa bàn của A Tu La,bị dính rất nhiều bẫy,còn bị trọng thương nữa!
Trong hồi ức của Tư Dạ Hàn
Diệp Oản Oản
Vị huynh đệ này... nếu như hôm nay anh có thể cứu tôi một mạng...tôi liền...
Diệp Oản Oản
Tôi liền lấy thân báo đáp
Tư Dạ Hàn
cha vẫn còn nhớ rất rõ ngày hôm ấy,nụ cười ngây thơ,lương thiện của mẹ con đã khiến cha rung động ngay từ cái nhìn đầu tiên!
Diệp Oản Oản đỏ mặt,ngượng ngùng
Tư Dạ Hàn
đương nhiên rồi!
Tư Dạ Hàn
mẹ con giống như ánh trăng sáng có cuộc đời cha vậy!
Tuy Tư Dạ Hàn đang nói với Đường Đường nhưng lại nhìn Diệp Oản Oản không chớp mắt
Chương 2:Kỷ Tu Nhiễm mất rồi...
1 lát sau,Đường Đường lại hỏi
Nhiếp Đường Tiêu
Vậy giữa đường đường và cha thì mẹ thích ai hơn?
Diệp oản oản bối rối,không biết nên trả lời như thế nào
Tư Dạ Hàn
mẹ là vợ của cha,đương nhiên là phải thích cha hơn rồi
Tư Dạ Hàn nói như đó là điều hiển nhiên vậy
Đường Đường mang theo sự hi vọng nhìn Diệp Oản Oản
Diệp Oản Oản
Ờ thì...,cả mẹ và cha đều thích con mà
nói như vậy cũng đủ hiểu rồi, Đường Đường buồn ra mặt rồi không hỏi gì thêm nữa mà đi ngủ.
Diệp Oản Oản nói chuyện với Tư Dạ Hàn bằng suy nghĩ
Diệp Oản Oản
"anh không dỗ con được à?"
Tư Dạ Hàn
"anh nói đúng mà, có gì sai đâu"
Diệp Oản Oản đang tiễn Tư Dạ Hàn đi Thiên Thủy thành
Diệp Oản Oản
Huhuhu, anh phải về nhanh đó, nếu không thì em sẽ đi tìm 7749 Soái Ca khác để thay thế anh cho anh xem
Tư Dạ Hàn
đừng nháo nữa,anh sẽ cố gắng về sớm
thế rồi Tư Dạ Hàn lên xe rời đi cùng Lâm Khuyết
chưa được bao lâu,Diệp Oản Oản nhận được một cuộc điện thoại
Thất Tinh
Phong tỷ,tỷ phải thật bình tĩnh để nghe được những gì đệ sắp nói đây
Diệp Oản Oản
gì cơ?Có chuyện gì thì cứ nói ra đi,úp úp mở mở làm cái gì?
Thất Tinh
Kỷ Hoàng...Kỷ Hoàng mất rồi...
Diệp Oản Oản
Mất rồi?Mất rồi là sao hả?!
Thất Tinh
Kỷ Hoàng mất rồi,không còn nữa
nghe xong,Diệp Oản Oản sững người,lặng im,không kìm được mà rơi nước mắt
rất nhiều người đang có mặt ở đây,bao gồm cả tứ đại thế gia,ai ai cũng mặc một thân bạch y, đeo khăn trắng.Bao quanh khắp Kỷ gia là tiếng khóc ai oán,đau khổ của mọi người.Diệp Oản Oản vừa chạy tới đã bàng hoàng.Cô mở to mắt nhìn thẳng vào bức ảnh của Kỷ Tu Nhiễm trên quan tài của anh
Diệp Oản Oản
Kỷ Tu Nhiễm...
nghe tiếng, tất cả mọi người đều ngoảnh đầu nhìn về phía Diệp Oản Oản.Cô chậm rãi đi từng bước về phía trước
Kỷ Tu Nhiễm
"tại vì em chỉ thích mấy món này, nên anh cũng chỉ biết nấu mấy món này mà thôi"
Kỷ Tu Nhiễm
"Cảm ơn Bạch Minh chủ tôi rất thích món quà này"
Kỷ Tu Nhiễm
"Hôm nay em..., rất đẹp"
Đứng trước "anh",cô ngẩn ngơ nhìn vào nụ cười ấy
anh ta vẫn luôn cười như vậy...
Hải Đường
Vô Ưu,chuyện này...Tôi thực sự xin lỗi vì đã giấu cô,nhưng tôi cũng không còn cách nào khác
Diệp Oản Oản bỗng dưng ôm lấy đầu mình rồi ngã khụy xuống
Chương 3:Kỷ Tu Nhiễm,anh thật ngốc...!
Nhiếp Đường Tiêu
Mẹ,mẹ bị sao thế?
Nhiếp Vô Danh
Vô Ưu,em có sao không?
Đầu Diệp Oản Oản đột nhiên đau nhói inh ỏi.Những dòng kí ức vừa lạ vừa quen chạy qua trong đầu cô như một thước phim
Diệp Oản Oản
"anh biết nấu ăn sao?"
Kỷ Tu Nhiễm
"anh không biết,nhưng anh sẽ học"
Diệp Oản Oản
"Vài mẫu ruộng tốt,ba bữa cơm dưa muối,an nhiên đón mặt trời lặn...thanh thanh thản thản"
Kỷ Tu Nhiễm
"Tương lai...còn có anh sao?"
Diệp Oản Oản
"Đồ ngốc,anh chết rồi thì em sống còn có ý nghĩa gì?"
Kỷ Tu Nhiễm
"em chết rồi thì anh biết phải sống thế nào?"
Diệp Oản Oản
"Kỷ Tu Nhiễm,em ghét anh!!!"
không biết qua bao lâu,Diệp Oản Oản cuối cùng cũng đã tỉnh lại
Nhiếp Đường Tiêu
mẹ,mẹ cuối cùng cũng tỉnh dậy rồi
Nhiếp chủ mẫu
Vô Ưu,con sao rồi?
Diệp Oản Oản
anh Tu Nhiễm...
từ trước tới giờ mẹ chưa từng gọi chú Kỷ như vậy cả.Mặc dù Đường Đường không mấy hòa hợp với Tư Dạ Hàn nhưng điều đó cũng không đồng nghĩa với việc cậu muốn mẹ mình xưng hô với người đàn ông khác thân mật như thế
Kỷ Lăng Phi bước vào phòng,khẽ gọi.Diệp Oản Oản chật vật ngồi dậy
Diệp Oản Oản
Lăng Phi tỷ...Anh Tu Nhiễm... anh ấy...
Kỷ Lăng Phi
xem ra là em cũng giống như anh trai em,nhớ lại rồi
Kỷ Lăng Phi
em đi đi,đi mà mắng cái tên ngu ngốc đó
Diệp Oản Oản quỳ trước quan tài của kỷ Tu Nhiễm,khóc nức nở
Diệp Oản Oản
Tại sao?Tại sao hả?Anh nói đi
Hải Đường
chuyện đã đến nước này,tôi cũng không muốn giấu cô làm gì
Hải Đường
năm đó Kỷ Tu Nhiễm phát hiện mình mắc bệnh nan y,không sống được lâu nữa,tôi đã định nói với cô nhưng anh ta lại không đồng ý...
Kỷ Tu Nhiễm
"không,đừng nói cho cô ấy biết"
Kỷ Tu Nhiễm
"tôi còn có một số chuyện quan trọng cần làm"
Hải Đường
"còn có chuyện gì mà lại quan trọng hơn cả mạng sống của anh nữa à?"
Hải Đường
"Anh nghĩ việc làm này của anh vĩ đại lắm sao?!"
Hải Đường
"anh thật vĩ đại?Anh nghĩ mình là ai? anh thực sự xem mình là nam chính trong truyện ngôn tình ngược rồi sao?"
Hải Đường
"những chuyện vĩ đại,tự mình gánh vác.Sau đó một mình cô độc, hoàn toàn biến mất khỏi thế giới này?"
Kỷ Tu Nhiễm
"nếu như tôi cứ nằm ở trên giường thì trời cao sẽ không đến lấy mạng của tôi sao?"
Hải Đường
"Kỷ Tu Nhiễm, rốt cuộc anh xem Vô Ưu là gì hả?"
Kỷ Tu Nhiễm
"Tôi chỉ xem cô ấy như em gái"
Hải Đường
"em gái?Vậy là bây giờ anh chẳng những lừa dối mọi người, mà còn tự lừa dối cả bản thân ư?
Download MangaToon APP on App Store and Google Play