[KhoaQuý - Oneshot] Toro Và Báo
Em "Nuôi"
Cậu là con nuôi trong gia đình quốc hận, ở trường thì một học sinh ưu tú sánh ngang học bá
Anh là một người khá ngông cuồng, thích sĩ diện
Anh thường sĩ nhục và cọc cằn cậu trước mặt lũ bạn của ảnh
Thú thật làm con nuôi có mấy ai chịu được cảm giác bị người khác nói xấu
Nhưng mà tuy vậy khi chỉ còn mỗi mình khoa và quý ở một nơi vắng vẻ thì mọi chuyện đều đi theo chiều ngược lại
Quốc Hận / Ngọc Quý
// đi vào //
Quốc Hận / Ngọc Quý
Thằng tấn khoa ra đây anh mày bảo!
Đinh Tấn Khoa
// đang làm bài thì ngước lên nhìn anh //
Quốc Hận / Ngọc Quý
Nhanh nhanh cái chân lên!!! // hét lên //
Nhân vật nam
trời ơi thằng đó lại làm gì anh lớn nữa rồi mày ơi // xì xầm //
Nhân vật nữ
Biết vậy rồi mà còn để bị ghim nữa ấy // xì xầm //
Cả lớp bắt đầu nhìn về phía cậu rồi xì xầm to nhỏ
Điều này khiến cậu khó chịu khi trước đó cậu đã bị giáo viên cho đứng ngoài hành lang với lí do là nhìn ra cửa sổ không tập trung bài
Đinh Tấn Khoa
// đứng dậy đi ra //
Đứng trước mặt anh, mặt cậu hơi khó chịu nhưng vẫn cố kiềm lại nghe anh nói
Quốc Hận / Ngọc Quý
// nắm cổ áo cậu //
Red / Hoài Nam
Ấy? mày điên à đây là lớp đấy! // chặn tay quý //
Quốc Hận / Ngọc Quý
Mày nhìn cái mặt nó đi như kiểu tao là thằng ất ơ đùa nó hay gì á? // quay qua nhìn red //
Đinh Tấn Khoa
Anh muốn gì?
Quốc Hận / Ngọc Quý
// dựt cổ áo cậu // mày đoán xem đi đồ thứ con nuôi?
Đinh Tấn Khoa
Anh giữ miệng lại đi đừng nói ngông như v-
Quốc Hận / Ngọc Quý
Hôm nay mày hay! dám lên tiếng với tao! càng có lí do để tao xử mày nhỉ? // kéo khoa đi //
Từ khi cậu được ba mẹ anh nhận nuôi thì quý chả mấy thiện cảm với cậu
Anh coi khoa như một cái đinh lụm về làm mất đi vị trí con trai cưng trong nhà
Cậu vẫn “thương” anh trai
Dù cho bị đánh, bị sỉ nhục lăng mạ nhưng đối với cậu thì anh vẫn là nhất, nhất cả luôn trong tim
Quốc Hận / Ngọc Quý
Tụi mày đi mua đồ ăn đi // xua tay //
Quốc Hận / Ngọc Quý
Tao xử thằng này cái
Red / Hoài Nam
Oke bai bạn nha // kéo fish đi //
Fish / Hoàng Phúc
Ở hiền gặp phiền thiệt chứ // bị kéo đi //
Đinh Tấn Khoa
Mắc cái đé.o gì tát em?
Quốc Hận / Ngọc Quý
Tao ngứa tay
Quốc Hận / Ngọc Quý
Giờ tao mới tập gãi ngứa nè // vung nắm đấm //
Đinh Tấn Khoa
// bắt lấy tay anh cầm ghì mạnh //
Quốc Hận / Ngọc Quý
A! Duma!! mày thả ra!
Đinh Tấn Khoa
Em nói anh bao nhiêu lần rồi! Anh không thể đánh lại em với thân hình bé nhỏ như thế đâu
Quốc Hận / Ngọc Quý
Mẹ nó!!!
Đinh Tấn Khoa
// thả tay anh ra //
Quốc Hận / Ngọc Quý
Cailonma tay đỏ chét rồi thằng lon!!! // dựt tay lại //
Đinh Tấn Khoa
Giờ không có ai nhỉ? // ngó quanh //
Đinh Tấn Khoa
Cúp học luôn nhen anh quý? // khom xuống nhìn anh //
Quốc Hận / Ngọc Quý
// khó hiểu // Ý mày là gì?
Đinh Tấn Khoa
// đẩy mạnh anh vào tường sau lưng //
Quốc Hận / Ngọc Quý
Đm mày!!! mày muốn gì!?
Đinh Tấn Khoa
Nay em có hơi bực bội trong mình, mình chơi đến hết giờ rồi về nhé? coi như giúp em vui vẻ trở lại
Quốc Hận / Ngọc Quý
Hả!? // hơi hoảng //
Quốc Hận / Ngọc Quý
Ê thôi về đi tao còn học bài nữa, tao nhớ ra mình có việc rồi, bữa nào xử mày sau // định cook //
Đinh Tấn Khoa
// chống ai tay hai bên chặn anh lại //
Đinh Tấn Khoa
Mới hết tiết hai thôi mà?
Quốc Hận / Ngọc Quý
Ê mày mới 16 tuổi đấy! Vl bữa đè tao ở nhà chưa đủ hả!!!?
Đinh Tấn Khoa
Anh quý chọc em trước mòoo
Quốc Hận / Ngọc Quý
Ừ thì có chọc nhưng mà!!! // cứng họng //
Đinh Tấn Khoa
Lần này anh cũng chọc em trước đó nên em không nhẹ đâu!
Quốc Hận / Ngọc Quý
Clm tao mới 18 thôi mà!!!
Thật Hay Mơ? (p1)
Thể loại: HE, ngọt, nổi loạn
Xưng hô: khoa: cậu; quý: anh
Tại phòng ngủ của căn hộ mà cậu và anh đang ở
Quốc Hận / Ngọc Quý
Aa!!! Hức! Khoa!!! // tỉnh dậy hét lớn //
Quốc Hận / Ngọc Quý
KHOA!! hức…! em bỏ…thầy hức! // khóc lóc tìm kiếm cậu quanh phòng //
Đinh Tấn Khoa
Quý!! // hoảng hốt //
Đinh Tấn Khoa
Anh quý!! anh bị sao vậy!! // chạy lên bên giường với anh //
Đinh Tấn Khoa
Nói em, em đây rồi!! // ôm anh vào lòng an ủi //
Quốc Hận / Ngọc Quý
Thầy…hức…hu…em bỏ thầy…! Em biến mất rồi…sau đó lại ôm thầy..!
Đinh Tấn Khoa
Shhh….đừng khóc anh quý…, em không có bỏ anh đâu mà
Đinh Tấn Khoa
Khoa đang ở ngay đây mà…?
Quốc Hận / Ngọc Quý
// siết chặt cổ cậu //
Quốc Hận / Ngọc Quý
Hức…anh mơ thấy ác…hức mộng!!
Đinh Tấn Khoa
Rồi anh nín đi nè…mọi chuyện ổn rồi…! // vỗ về //
Cậu vuốt nhẹ lưng anh, trấn an tinh thần jiro lại
Sau một hồi bình tĩnh lại thì khoa có kêu anh kể lại giấc mơ đó
Quốc Hận / Ngọc Quý
Em muốn biết?…
Đinh Tấn Khoa
Anh quý cứ kể đi, khoa nghe nè // ngồi nhìn anh chăm chú //
Quốc Hận / Ngọc Quý
Ừm… vậy anh kể….chuyện là bắt đầu như này // bắt đầu kể lại đầu đuôi //
Tại sao cậu lại muốn biết?
Và lí do gì mà cứ mỗi khi anh kêu là cậu lại xuất hiện
Lí do duy nhất là anh bị chứng bệnh tâm thần gặp ảo giác
Từ nhỏ thì anh chỉ thân với mỗi khoa nên việc anh cứ mè nheo theo cậu cũng chả có gì lạ
Gia đình anh cũng có xin cho anh được khoa chăm sóc và quan tâm nhiều hơn tại anh chỉ nghe lời mỗi cậu thôi
Bởi vậy ngay từ lúc đó đến nay anh luôn được cậu chăm sóc tận tình, đi đâu làm gì cũng dính nhau như đôi mái trống
Quốc Hận / Ngọc Quý
Anh không muốn ăn cháo gà!!! // đẩy chén cháo ra //
Đinh Tấn Khoa
Ráng ăn đi nào quý… // năn nỉ anh //
Đinh Tấn Khoa
Anh không ăn em lo lắm…
Quốc Hận / Ngọc Quý
Hứ! khoa không thương quý!
Quốc Hận / Ngọc Quý
Khoa bắt anh ăn thứ anh không muốn ăn!!
Bỗng tiếng điện thoại vang lên
Đinh Tấn Khoa
// lấy điện thoại ra khỏi túi //
Đinh Tấn Khoa
Anh quý chờ em xíu nhé // đứng dậy ra ngoài //
Quốc Hận / Ngọc Quý
Ừm… // nhìn cậu rồi quay đầu lại chén cháo //
“anh không ăn em lo lắm…”
Quốc Hận / Ngọc Quý
“Tui ráng ăn xíu là được mà! cố lên ngọc quý!”
Quốc Hận / Ngọc Quý
// cầm thìa lên ăn vài miếng //
Quốc Hận / Ngọc Quý
Cũng tạm.. // lè lưỡi tỏ ý không hợp khẩu vị //
Sau khi nói chuyện điện thoại xong
Đinh Tấn Khoa
Anh ăn- // bất ngờ //
Đinh Tấn Khoa
Anh giỏi quá quý!!! anh ăn hết chén luôn này!
Đinh Tấn Khoa
Không cần em đút luôn á!!
Quốc Hận / Ngọc Quý
Cháo dở! anh muốn đổi món!
Đinh Tấn Khoa
Rồi rồi, bữa sau mình ăn cháo ếch nhé?
Quốc Hận / Ngọc Quý
Ừm // hài lòng //
Đinh Tấn Khoa
Giờ thì đi ngủ thôi anh // đỡ anh dậy //
Sau khi dỗ cho quý ngủ xong thì cậu dần tách ra khỏi người anh
Đứng trước đầu giường cậu phân vân một hồi
Đinh Tấn Khoa
“Nên không ta..?”
Cuộc gọi với red lúc nãy: red: bệnh viện có thuốc cho jiro rồi, em ghé qua nhé!
Đinh Tấn Khoa
“ Chắc chỉ đi một xíu thôi không sao đâu…”
Cậu chỉ nghĩ đơn giản sẽ đi nhanh về lẹ trước khi anh tỉnh giấc nên cũng không nghĩ đến trường hợp ngoại lệ
Thế là khoa nhẹ nhàng đắp chăn cho quý rồi khẽ khẽ mở cửa lấy áo khoác chạy thật nhanh đến bệnh viện của red
Thật Hay Mơ? (p2)
Cậu chỉ vừa đi được một chút thì quý đã tỉnh giấc
Anh mò tìm cái ôm của cậu xung quanh nhưng không thấy khiến anh bắt đầu trở nên hoảng loạn
Quốc Hận / Ngọc Quý
Ưm…// tìm khoa //
Quốc Hận / Ngọc Quý
Khoa? em tắm hả? // dụi mắt //
Quốc Hận / Ngọc Quý
Khoa…?
Quốc Hận / Ngọc Quý
Khoa!!
Quốc Hận / Ngọc Quý
// ngồi dậy nhìn xung quanh //
Quốc Hận / Ngọc Quý
KHOA!!!
Sự hoảng loạn trong người khiến bệnh trong anh lại tái phát
Nó khiến dây thần kinh anh đau nhức khiến anh phải ôm đầu khó chịu, cố gắng bình tĩnh lại nhưng thứ anh cần lúc này lại là thuốc
Cố gắng kêu tên cậu thật lớn chỉ mong rằng khoa vẫn nghe thấy để chạy về bên anh, ôm lấy anh nhẹ nhàng xoa dịu cho cơn đau phai đi
Cậu thì vẫn chưa về, lại không có thuốc ở đây
Quốc Hận / Ngọc Quý
“Mình cần thuốc, a! ức đau quá!!!” // nhức nhói //
Anh bắt đầu lục lọi mọi ngăn tủ để tìm thuốc, thực chất hồi giờ khoa luôn để sẵn cho anh chứ anh cũng chả biết thuốc nó ở đâu hay như nào
Mò từ phòng ngủ đến phòng bếp vẫn không ra
Anh dần mất bình tĩnh và khó kiềm được nước mắt của mình
Quốc Hận / Ngọc Quý
// khuỵu xuống cạnh bàn ăn //
Quốc Hận / Ngọc Quý
“Khoa ơi! em đâu rồi…” // thút thít //
Đinh Tấn Khoa
Anh quý… // đứng trước cửa ra vào kêu tên anh //
Quốc Hận / Ngọc Quý
// quay đầu nhìn lên //
Quốc Hận / Ngọc Quý
KHOA!! // mừng rỡ //
Quốc Hận / Ngọc Quý
Em đi đâu vậy!!! thầy…hức.. đau quá… ư // không kiềm được nước mắt mà chạy đến bên cậu //
Không để quý kịp ôm lấy mình, cậu liền mở cửa chạy ra ngoài
Quốc Hận / Ngọc Quý
Này! Chờ anh! a! em…m đi đâu vậy!? // chạy theo //
Tại sao cậu về mà quý không biết?
Thậm chí không nghe luôn cả tiếng cửa mở?
Cả hai cứ thế mà chạy lên sân thượng của căn hộ anh ở, đặc biệt là ở căn hộ này cái sân thượng là nơi hóng gió với để các cái bồn chứa nước cộng thêm ít người lên nên rào chắn ở đây khá thấp chỉ tầm đầu gối thôi
Khoa chạy ra gần đến lang cang rồi đứng lại quay đầu lại nhìn anh
Quốc Hận / Ngọc Quý
// vịn vào cửa // em…m thầy mệt mà!! sao tự nhiên…lên đây..!
Quốc Hận / Ngọc Quý
// thở hổn hển //
Quốc Hận / Ngọc Quý
a! hức! cái cơn đau chết tiệt!!!! // lấy tay còn lại xoa đầu //
Đinh Tấn Khoa
// đưa hai tay song song ra phía trước //
Đinh Tấn Khoa
Lại đây ôm em nè! em sẽ xoa dịu nỗi đau cho anh nhé…? // cười dịu dàng //
Lời nói ấy như chạm vào trái tim anh khiến anh nức nở
Quốc Hận / Ngọc Quý
Khoa ơi!!! hức anh đau quá!! // đi từ từ lại bên cậu //
Đinh Tấn Khoa
Lại đây anh quý…! em sẽ không để anh đau nữa…
Quốc Hận / Ngọc Quý
hức! // bước nhanh hơn về phía cậu, dang hai tay định ôm //
Nhanh như cắt, một bàn tay sau lưng anh liền kéo dựt mạnh anh ra phía sau lưng khiến anh ngã nhào ra
Quốc Hận / Ngọc Quý
// giật mình //
Anh sợ hãi nhắm nghiền mắt chỉ biết kêu tên cậu
Quốc Hận / Ngọc Quý
KHOA!!! // ôm đầu //
Đinh Tấn Khoa
Anh quý! anh quý! // lấy cơ thể đỡ cho anh rồi ôm chặt người anh lại //
Nghe được giọng nói quen thuộc anh theo thói quen liền luồn tay qua lưng cậu ôm theo
Đinh Tấn Khoa
Anh bị điên hả!? Sao anh lại…muốn bỏ em!!! // cả người cậu run rẩy sợ hãi , giọng nói thì có hơi đứt quãng //
Đinh Tấn Khoa
Em chăm anh không thiếu bữa nào!! cho anh những gì anh muốn!!! không hề đánh anh hay chửi anh câu nào!! Sao lại muốn bỏ em!!!???
Đinh Tấn Khoa
Anh nhảy lầu rồi em sống như nào hả quý // nước mắt dần rơi xuống gò má cậu //
Đinh Tấn Khoa
Em làm gì anh mà anh muốn rời bỏ em?
Đinh Tấn Khoa
Em sai gì sao quý?
Đinh Tấn Khoa
// tay ôm chặt anh hơn //
Quốc Hận / Ngọc Quý
Hức! Nhưng…nhưng em dẫn thầy lên mà…oa hức! em kêu em ôm thầy thì thầy sẽ hết đau!!
Quốc Hận / Ngọc Quý
// khóc lớn hơn //
Quốc Hận / Ngọc Quý
Rồi tự nhiên..hức! em kình thầy vậy à oa hức!!!
Sau lời giải thích cậu dần nhận ra được vấn đề
Chính sự tiêu cực của con người tạo ra ảo giác tiêu cực khiến họ đi đến con đường chet…nhẹ nhàng và nhanh nhất
Đinh Tấn Khoa
E.m..em xin lỗi quý…
Đinh Tấn Khoa
Em đáng lẽ nên để thuốc cho anh… không! đáng lẽ em không nên rời xa anh…
Đinh Tấn Khoa
Em xin lỗi…em xin lỗi x2
Quốc Hận / Ngọc Quý
Khoa…không có lỗi mà! em đừng xin lỗi anh nữa…! anh khóc nữa đó!! // mếu máo nhìn gương mặt cậu cứ rơi nước mắt mà xin lỗi mình //
Đinh Tấn Khoa
… // lặng lẽ siết cơ thể nhỏ bé kia vào lòng //
Đinh Tấn Khoa
Mình về phòng nhé?
Đinh Tấn Khoa
Em thấy giấc mơ đó đẹp mà? sao lại là ác mộng được anh? // thắc mắc //
Quốc Hận / Ngọc Quý
Em đần quá!
Quốc Hận / Ngọc Quý
Anh xém té đó rồi sau khi em nói về rồi tự nhiên mọi thứ tối thui luôn rồi cái anh lạc trong bóng đêm và thế rồi là anh dậy như bây giờ nè
Đinh Tấn Khoa
Anh nghĩ sâu xa quá quý!
Đinh Tấn Khoa
Trẻ trâu // khúc khích //
Quốc Hận / Ngọc Quý
Ai cho em nói anh trẻ trâu hả!?
Đinh Tấn Khoa
Em hong biết nữa // nhõng nhẽo //
Quốc Hận / Ngọc Quý
Hứ giận em luôn // vòng tay lại quay đi chỗ khác //
Đinh Tấn Khoa
Thế không ăn cháo ếch hơ?
Quốc Hận / Ngọc Quý
Có chứ! ở đâu?
Đinh Tấn Khoa
dưới bếp đấy // chỉ qua cánh cửa //
Quốc Hận / Ngọc Quý
// lon lon chạy xuống bếp //
Chờ quý đi rồi thì cậu mới thở phào
Đinh Tấn Khoa
// nhẹ nhàng dập tắt nụ cười rồi đứng dậy khỏi giường //
Đinh Tấn Khoa
“Giấc mơ đó chân thật quá nhỉ?”
Đinh Tấn Khoa
“Quả nhiên nó khiến anh ám ảnh ngay cả lúc ngủ….”
Tóm tắt câu chuyện cho ai k hỉu: quý bị bệnh ảo giác, chứng tâm thần, anh bị nhầm tưởng giữa mơ và thật khiến cho anh tưởng việc mình ảo giác xém nhảy lầu là mơ
Chỉ có mỗi khoa là biết được sự thật đằng sau giấc mơ ấy của quý
Cậu hứa sẽ không bao h bỏ anh lần nào nx:))
Download MangaToon APP on App Store and Google Play