[Lookism] Mặt Trái Của Hạnh Phúc
Chap 1
Sáng sớm , khi anh mới tỉnh dậy và nghe thấy tiếng thở khó khăn bên ngoài
Anh từ từ bước ra và nhìn thấy một cơ thể bé nhỏ đang bị thương nặng, cuộn tròn và nằm thoi thóp ở một bụi cây trước cửa hang.
Anh sững sờ một lúc rồi cũng nhanh chóng bế cô vào trong, anh xử lí qua vết thương cho cô và lấy khăn vắt sạch nước lau mồ hôi đang chảy nhễ nhại trên khuôn mặt cô.
Khi đã xử lí sạch sẽ vết thương, anh liền trốn vào một góc tối trong hang và quan sát đến khi cô tỉnh lại
...
A...đ-đau quá/cô chạm nhẹ vào vết thương đã được xử lý và băng bó cẩn thận/
...
Nhưng....đây là đâu vậy?
...
Tại sao mình lại bị thương?
...
Và ai đã băng bó vết thương cho mình? /muôn vàn câu hỏi xuất hiện trong đầu cô/
Cô nhìn xung quanh hang và dừng lại ở một góc tối khi thấy có bóng người nào đó
Yook Seong Ji
Cô tỉnh rồi à?
Yook Seong Ji
Nếu thấy khỏe rồi thì mau về nhà của mình đi!
...
A-a...xin chào...anh là người đã cứu tôi sao?
...
Vậy cho hỏi...anh là ai vậy?
...
...Vậy anh có biết tôi là ai không?, tên tôi là gì nhỉ?
Seong Ji mở to mắt, sốc trước câu hỏi ngớ ngẩn của cô
Yook Seong Ji
Này, đừng nói với tôi là cô mất trí nhớ đó nha!
...
Tôi...tôi cũng không biết nữa...chắc có lẽ là vậy rồi /cô buồn bã cúi mặt xuống dưới đất/
Yook Seong Ji
Tch...phiền phức ghê /anh cau có khó chịu/
...
X-xin lỗi đã làm phiền đến anh...nếu anh không thích tôi có thể rời đi ngay...
Tg iu Seong Ji vl
Tích cách Seong Ji ảnh không lạnh lùng như thế đâu, do gặp ng lạ nên ảnh cảnh giác 1 tí🥰💦
Chap 2
Yook Seong Ji
Rời đi? Cô đang mất trí nhớ như vậy thì cô định đi đâu?
...
Tôi cũng không biết nữa...
Yook Seong Ji
Nếu cô không chê thì có thể sống ở đây với tôi...đến khi nào cô hồi phục trí nhớ, như vậy được chứ?
...
/Cô nhìn anh/ T-thật chứ, anh sẽ để tôi sống ở đây với anh sao?
...
Haha cảm ơn anh /cô cười vui mừng rồi chạy lại ôm chặt anh/
...
Cảm ơn anh nhiều lắmmm /cô vui vẻ cầm tay anh lắc qua lắc lại/
Seong Ji trong vô thức rụt tay lại và giấu nó sau lưng mình
...
Anh bị sao vậy? /cô ngơ ngác nhìn anh/
Yook Seong Ji
Cảm ơn thôi...không cần ôm hay nắm tay nắm chân gì đâu /anh quay mặt sang một bên/
...
Ra là anh không thích hả, xin lỗi anh nha do tôi phấn khích quá...
Yook Seong Ji
Ừ, không sao
...
Mà quên mất, anh tên là gì vậy?
Yook Seong Ji
Yook Seong Ji
...
Oaaa, tên của anh đẹp ghê á
Yook Seong Ji
C-cảm ơn /khuôn mặt anh xuất hiện vài vết hồng nhẹ/
...
Để tôi cố nhớ xem tên của tôi là gì đã.../cô nhắm chặt mắt và suy nghĩ/
...
Ưmmmm...không thể nào nhớ được /người cô ỉu xìu/
Yook Seong Ji
N-nếu cô chưa nhớ được thì hãy đặt một cái tên để dễ gọi hơn
...
Tôi không nghĩ được cái tên nào cả, hay anh đặt tên cho tôi đi
Yook Seong Ji
Sao lại là tôi chứ?
...
Đi màaa, ân nhân cứu mạng của tôi /cô nhìn anh với đôi mắt long lanh/
Yook Seong Ji
Haizz /anh thở dài/
Yook Seong Ji
"Đang yên đang lành tự nhiên lòi đâu ra con nhỏ mất trí nhớ này chứ,...hay là của tên Sin Myung kia cử đến? Phải cẩn thận mới được"
Yook Seong Ji
Thôi được rồi, vậy tên cô sẽ là...Hana nhé?
Chap 3
Hana
Được được được, cảm ơn ân nhân /cô cười khúc khích/
Yook Seong Ji
Gọi Seong Ji là được rồi
Hana
Vâng vâng, Seong Ji /cô gật đầu lia lịa/
Hana
Mà anh mau ra ngoài ngồi đi, ngồi trong góc tối như này sẽ bị muỗi đốt đó
Yook Seong Ji
.../Chần chừ/
Cô cầm tay anh chạy ra gần cửa hang rồi cô ngồi đối diện với anh. Anh hơi sốc và hoảng sợ khi cô cầm tay anh, trong lúc cô ngồi xuống anh lại dấu hai tay ra sau lưng mình
Hana
Tay của anh bị sao vậy?
Hana
Tôi thấy anh cứ giấu tay mình ra sau lưng
Hana
Tay của anh bị thương hả?
Yook Seong Ji
K-không...không có
Hana
Vậy thì cho tôi xem đi
Hana
Tôi sẽ không làm gì đâu, tôi hứa đó
Anh chần chừ một lúc rồi cũng từ từ đưa đôi bàn tay đến trước mặt cô
Cô lấy hai bàn tay mình chạm nhẹ vào bàn tay anh
Anh bất ngờ, giật tay lại và nói với một chất giọng lạnh
Yook Seong Ji
Xin lỗi...nhưng đừng động vào, tôi không cần sự thương hại của cô
Hana
Anh biết không, mỗi người đều có điều đặc biệt riêng của mình và anh cũng vậy
Hana
Điều đó không khiến anh kém đi trong mắt tôi đâu
Hana
Tôi không thương hại anh, tôi chỉ muốn hiểu thêm về anh thôi /cô cười nhẹ/
Hana
Vậy nhé, nên anh không cần phải trốn tránh tôi đâu
Hana
Sáu ngón thì sao chứ? chẳng phải sẽ giúp anh cầm nắm tốt hơn sao?
Hai bàn tay cô từ từ tiến đến chạm nhẹ vào bàn tay anh
Hana
Thấy chưa, tay anh có thể nắm trọn bàn tay của tôi nè hehe
Yook Seong Ji
...Cô không sợ tôi sao?
Hana
Hửm, tại sao tôi phải sợ?
Yook Seong Ji
Người ta thường sợ hãi và ghê tởm tôi, tôi không giống họ, tôi trông thật khác biệt
Download MangaToon APP on App Store and Google Play