Mùa Hè Năm Ấy
Chương 1
Ngoài trời cơn mưa ngày càng nặng hạt
Dạ Hiên ngồi trên chuyến xe buýt cuối cùng trong ngày , đầu dựa cửa kính ngắm nhìn khung cảnh mờ mịt ngoài cửa sổ
Dạ Hiên
* Mở điện thoại đọc tin nhắn *
Hàn Phong
💬 : Mai mấy cậu có đi chứ ?
Hàn Phong
💬 : Dạ Hiên chắc có đi nhỉ ? Cậu năm nào cũng đi mà !
Nhất Dương
💬 : Mai vẫn là chỗ hẹn cũ hả ?
Hàn Phong
💬 : Ừm ! Vẫn chỗ cũ ! Mọi người nhớ đến đúng giờ nhé !
Thu Đồng
💬 : Haiz...phải công nhận thời gian trôi nhanh thật đấy ! Mới đó đã 5 năm trôi qua rồi...
Cậu tắt điện thoại , đôi mặt nhìn vào khoảng hư không , trong đầu ngập tràn những suy nghĩ
Dạ Hiên
" Phải...từ ngày hôm đó đã là 5 năm rồi..."
Cậu bất giác nhìn xuống chiếc ô đang dựng , chỗ tay cầm có khắc hai từ
_ Vào mùa hè 5 năm trước _
Trong một lớp học bao trùm bởi bầu không khí ồn ào , náo nhiệt dường như có một cậu học sinh tách biệt hẳn với những người còn lại
Cậu là Dạ Hiên - ít nói , khó gần . Trong khi mọi người rôm rả trò chuyện thì cậu lại đang cặm cụi viết gì đó .
Nhưng thỉnh thoảng lại ngẩng mặt lên suy nghĩ gì đó hoặc thỉnh thoảng lại trầm tư nhìn ra ngoài cửa sổ
Dạ Hiên
" Trời hôm nay đẹp nhỉ..."
Tiếng mở cửa cùng tiếng bước chân của thầy giáo và theo là một nam sinh có vẻ ngoài cao ráo cùng khuôn mặt điển trai
Nhân vật phụ - nam
Thầy giáo : Cả lớp trật tự !
Nhân vật phụ - nam
Thầy giáo : Hôm nay lớp chúng ta có học sinh mới ! Em giới thiệu bản thân mình đi !
Lý Hải
Chào mọi người ! Tớ là Lý Hải , tớ từ Hải Nam đến đây ! Có gì mong mọi người giúp đỡ !
Giọng nói trầm ấm cùng với nụ cười rạng rỡ như mùa hè của anh đã gây ấn tượng tới những mọi người và trong đó có cả cậu
Nhân vật phụ - nữ
: Ở biển ! Thảo nào làn da rám nắng của cậu ấy rất đẹp !
Nhân vật phụ - nữ
: Phải ! Tí nữa tớ phải xin wechat của cậu ấy mới được !
Nhân vật phụ - nam
Thầy giáo : Hmm...Lý Hải...tạm thời em xuống bàn cuối chỗ trống đó ngồi đi !
Nhân vật phụ - nam
Thầy giáo : Chỗ cạnh Dạ Hiên đó !
Nhân vật phụ - nam
Thầy giáo : Dạ Hiên ! Sau này có gì em giúp đỡ bạn nhé !
Bị gọi tên đột ngột khiến cậu lúng túng
Dạ Hiên
* Bối rối * Vâ..vâng , thưa thầy !
Nhân vật phụ - nữ
: * Bật cười * Ngồi cạnh cậu ta chắc Lý Hải tự kỉ luôn quá !
Nhân vật phụ - nam
: Tớ mà là Lý Hải tớ thà ngồi với cây cột còn thấy sướng hơn !
Những lời bàn tán về Dạ Hiên , Lý Hải đều nghe thấy hết nhưng vẫn bỏ ngoài tai để tiến về phía bàn cậu
Chào cậu ! Tôi là Lý Hải , từ nay có gì giúp đỡ lẫn nhau nhé !
Chương 2
Hôm nay giáo viên không dạy nên cả lớp được chơi tự do trong trường
Có người thì rủ nhau chơi bóng rổ trong đó có Lý Hải , có người thì tụ tập trò chuyện thì cậu chọn một gốc cây cách xa mọi người , yên tĩnh ngồi đọc cuốn sách
Nhân vật phụ - nam
: Vào ! * Hô lớn *
Nhân vật phụ - nam
: Lý Hải ! Cú ném vừa rồi đẹp lắm ! * Vui mừng *
Lý Hải
Các cậu quá khen rồi ! * Ngại *
Thu Đồng
Tiếp đi ! Lý Hải ! Cú ném vừa rồi của cậu tớ đã chụp lại rồi !
Nhất Dương
Tuyệt thế này chắc sẽ hot nhất trường cho coi !
Phía trên khán đài là 3 người bạn của anh mới làm quen được sau vài ngày đi học đó là Nhất Dương , Hàn Phong và Thu Đồng
Nhân vật phụ - nam
: Nghỉ tí nhé ! Ê cho xin tí nước đi ! * Thở dốc *
Lúc này Lý Hải để ý , cậu không có ở đây . Tò mò anh quay ra hỏi người đứng cạnh mình
Lý Hải
Này ! Cậu có thấy Dạ Hiên đâu không ?
Nhân vật phụ - nam
: Hả ? Hỏi cậu ta thì tớ chịu !
Nhân vật phụ - nam
: Phải đấy ! Chắc bây giờ cậu ta đang ở chỗ nào đó vắng người rồi làm cái gì đấy mà chả ai biết được ! * Cười *
Lý Hải
Này ! Mấy cậu cứ chơi tiếp đi , tớ đi vệ sinh một lát đã !
Nói xong anh chạy đến nhà vệ sinh chỗ sau trường
Tuy rằng ít người sử dụng nhưng nó vẫn được lau chùi sạch sẽ
Vừa rửa tay đi ra , Lý Hải chợt thấy Dạ Hiên đang ngồi dưới gốc cây cách đó khoảng trăm mét
Dáng ngồi khoanh chân , người tựa vào cây trên tay cầm một cuốn sách đọc rất chăm chú
Tiếng bước chân rất rõ ràng nhưng vì quá trú tâm vào cuốn sách nên Dạ Hiên dường như chẳng chú ý đến Lý Hải đang tiến lại gần
Lý Hải
Đừng bao giờ từ bỏ ước mơ ! * Nhìn *
Dạ Hiên
* Giật mình ngẩng lên *
Dạ Hiên
Lý..Lý Hải ? Sao cậu..lại ở đây ?
Lý Hải
Lúc nãy đi vệ sinh thì thấy cậu nên tôi lại gần xem thử !
Lý Hải
Công nhận ở đây yên tĩnh , mát mẻ quá nhỉ !
Lý Hải
* Ngồi xuống bên cạnh cậu *
Dạ Hiên
Hửm ? * Ngạc nhiên *
Dạ Hiên
Cậu..không định quay về chơi bóng rổ cùng mọi người hả ?
Lý Hải
Ở đây yên tĩnh hơn ở đó nhiều ! Tôi muốn nghỉ một lát !
Nói xong anh nhắm mặt , đầu nghiêng dần dựa vào vai cậu ngủ
Bối rối không biết nên làm gì , cậu đành để yên cho anh dựa trên vai mình
Dạ Hiên
Haiz... * Thở dài *
Dạ Hiên
" Thôi cứ để cậu ấy nằm đây một lúc vậy ! "
Không khí dần trở nên yên tĩnh , thỉnh thoảng lại loáng thoáng tiếng hò reo cổ vũ của sân bóng phía xa
Thu Đồng
Mấy cậu có thấy Lý Hải đâu không ?
Nhất Dương
Nhắc mới nhớ ! Cậu ấy rời sân lúc này thế ? * Nhìn ngó xung quanh *
Hàn Phong
Lúc nãy rồi ! Tớ thấy hình như cậu ấy đi ra nhà vệ sinh đằng sau trường thì phải !
Thu Đồng
Để tớ ra đó kiểm tra xem !
Nhất Dương
Hả ? Chắc...không cần đâu !
Chưa kịp cản lại thì Thu Đồng đã đi thẳng ra đằng sau trường
Hàn Phong
Cứ để cậu ấy đi đi !
Hàn Phong
Dù sao thì cậu ấy...cũng để ý đến Lý Hải !
Chương 3
Thu Đồng đi ngang qua nhà vệ sinh sau trường những vẫn không tìm thấy anh đâu
Đột nhiên cô thấy ở đằng xa , Lý Hải và Dạ Hiên đang ngồi cùng nhau . Nhìn vào lại nghĩ họ rất thân thiết .
Thu Đồng
" Hai người họ...thân nhau đến thế à ? "
Lý Hải
" Mình có nên rủ cậu ấy đi về cùng không nhỉ ? "
Nhất Dương
Lý Hải ! Hôm nay về cùng nhau đi ! * Thình lình xuất hiện *
Lý Hải
" Thôi để lần sau vậy..." * Hụt hẫng *
Nhất Dương
Lý Hải ? * Nhìn chằm chằm *
Nhất Dương
Lý Hải ! Có nghe tớ nói không vậy ?
Nhất Dương
Haiz...thật là ! * Thở dài *
Nhất Dương
Về cùng bọn tớ nhé ! Thu Đồng với Hàn Phong đang đợi ngoài cửa rồi !
Lý Hải
Thôi , để hôm khác đi ! Hôm nay tớ có việc nên không tiện đường !
Nhất Dương
Ừm...thôi để hôm khác vậy !
Lý Hải
Thế tớ đi trước nhé ! Hẹn gặp lại vào ngày mai ! * Rời đi *
Nhất Dương
Chào ! * Vẫy tay *
Hàn Phong
Hửm ? Lý Hải không đi cùng à ?
Nhất Dương
Không ! Cậu ấy có việc không tiện đường...
Nhất Dương
thôi chúng ta về đi !
Nhất Dương với Hàn Phong nghoảnh lại thấy Thu Đồng vẫn nhìn về hướng Lý Hải vừa đi
Hàn Phong
Thu Đồng , về thôi !
Thu Đồng
À...tớ biết rồi !
Vừa bước nhưng ánh mắt vẫn hướng về phía đó , cô đang mong đợi điều gì chứ... ?mong đợi anh sẽ quay lại ư ?
Nhất Dương
Lý Hải đi rồi ! Tớ vừa thấy cậu ấy đi ở dưới sân trường rồi !
Vừa nghe đến cái tên Lý Hải , mặt Thu Đồng bỗng đỏ bừng
Thu Đồng
Ai..ai nói tớ tìm cậu ấy chứ ? * Đỏ mặt *
Nhất Dương
Ừ ừ coi như là không tìm đi ! Thế bây giờ có định về không ?
Đi học mệt mỏi là vậy , nhưng điều khiến cậu cảm thấy ngột ngạt nhất đó là khi về nhà...
Nhà ? cũng không hẳn là nhà , vì cậu đâu còn bố mẹ . Bố mẹ cậu ra đi khi cậu mới 7 tuổi sau một vụ tai nạn .
Cậu được gia đình cô chú cưu mang , nhưng sống ở đấy cậu bị gò bó , bị đối xử bất công nhưng vẫn cố gắng chịu đựng
Vì đâu thể kêu la , đâu thể đòi hỏi , cậu cũng chỉ là một người ăn nhờ ở đậu lấy đâu ra tư cách đó chứ
Dạ Hiên
Cháu mới về ! * Đi vào *
Nhân vật phụ - nữ
Cô : Dạ Hiên ! Việc nhà sáng nay tao giao cho mày sao vẫn chưa làm ?
Dạ Hiên
Cháu xin lỗi ! Hôm nay cháu phải đi học sớm nên vẫn chưa kịp làm !
Dạ Hiên
Để cháu vào thay quần áo rồi ra làm ngay !
Nhân vật phụ - nữ
Cô ; Thôi khỏi đi ! Tao làm rồi ! * Bực mình *
Nhân vật phụ - nữ
Cô : Mày đúng là vô dụng như mẹ mày mà ! Chỉ suốt ngày ăn bám dựa dẫm vào người khác...
Nghe mấy lời xúc phạm đó đã quen , cậu dường như cảm thấy đó là bình thường vì dồn nén tích tụ những cảm xúc tiêu cực sao nhiều lần
Cậu mặc kệ lời lải nhải của cô họ mà đi thẳng vào phòng
Đột nhiên máy cậu có hiện thông báo , đó là lời mời kết bạn của Lý Hải
Dạ Hiên
" Sao Lý Hải lại biết wechat của mình ?
Download MangaToon APP on App Store and Google Play