Phạm Thiên Di là một quý cô giàu có và kiêu hãnh, nổi tiếng với niềm đam mê cuồng nhiệt dành cho Boy Love. Cô không chỉ đọc tiểu thuyết mà còn sưu tầm rất nhiều phim ảnh, truyện tranh liên quan đến thể loại này, biến chúng thành bộ sưu tập quý giá của riêng mình. Mỗi khi rảnh rỗi, Thiên Di đắm mình vào thế giới của những cặp đôi nam chính đầy cuốn hút, sống trong sự hạnh phúc mà những câu chuyện ấy mang lại.
Để kỷ niệm sinh nhật lần thứ 26, Thiên Di quyết định tổ chức một buổi tiệc xa hoa ngoài khuôn viên biệt thự của gia đình. Đặc biệt, cô mời rất nhiều cặp đôi nam chính từ các bộ phim Boy Love mà cô yêu thích đến tham gia, thỏa mãn ước mơ gặp gỡ thần tượng của mình. Cả buổi tiệc diễn ra trong không khí sôi động, lãng mạn và đầy niềm vui.
"Tiếp theo xin mời nhân vật chính của buổi tiệc lên phát biểu, quý cô Phạm Thiên Di." Tiếng MC dõng dạc vang lên qua hệ thống loa lớn, kéo theo những tràng pháo tay vang dội từ phía khách mời. Phạm Thiên Di, với bộ váy dạ hội lộng lẫy và chiếc áo choàng dài thướt tha, bước lên khán đài. Ánh đèn sân khấu chiếu rọi, phản chiếu sự kiêu hãnh và tự tin của cô.
Cô mỉm cười, liếc nhìn quanh một lượt, những ánh mắt ngưỡng mộ từ những vị khách, đặc biệt là những cặp đôi Boy Love mà cô yêu thích đang ngồi dưới. Đây là giấc mơ mà Thiên Di luôn mong ước – được hòa mình vào thế giới tình yêu mà cô say đắm.
"Xin cảm ơn mọi người đã đến dự sinh nhật của tôi hôm nay!" Cô bắt đầu phát biểu, giọng nói tràn đầy hứng khởi.
Nhưng ngay khi cô vừa bước thêm một bước, giày cao gót của Thiên Di bất ngờ vấp phải chiếc áo choàng quá dài. Cô không kịp phản ứng, cơ thể mất thăng bằng và trong tích tắc, cô cảm thấy mình trượt dài trên sàn sân khấu. Trong tiếng hét thất thanh của mọi người xung quanh, Thiên Di lao thẳng xuống hồ bơi cạnh khán đài.
"Tiểu thư..." Một giọng nói lo lắng vang lên, nhưng Thiên Di không còn nghe thấy rõ nữa. Cảm giác lạnh lẽo từ mặt nước bao quanh cô như một cơn sóng mạnh cuốn trôi mọi thứ.
"Người đâu? Bảo an mau cứu cô ấy!" Tiếng hét hoảng loạn từ một vị khách vang lên, tạo nên một không khí hỗn loạn xung quanh hồ bơi.
"Để tôi!"
Cả thế giới như xoay tròn xung quanh cô khi thân thể chìm dần vào làn nước mát lạnh. Rồi, một ánh sáng chói lòa bùng lên trước mắt, kéo theo cảm giác kỳ lạ khiến cô rơi vào một thế giới khác...
Khi Thiên Di mở mắt ra, cô cảm thấy đầu óc choáng váng và mơ hồ. Mọi thứ xung quanh dần trở nên rõ ràng. Ngửi thấy mùi hoa tươi, cô nhìn xung quanh, trái tim đập nhanh trong lồng ngực.
Bầu không khí trang trọng và lãng mạn bao trùm lấy cô. Thiên Di nhận ra mình đang ở trong một lễ đường lộng lẫy, với những dải ruy băng và hoa tươi trang trí khắp nơi. Khi nhìn xuống, cô phát hiện mình đang mặc một chiếc váy cưới trắng tinh khôi, với những chi tiết ren tinh tế và làn voan dài nhẹ nhàng rũ xuống sàn. Cảm giác như một giấc mơ, nhưng không thể nào là giấc mơ đẹp.
“Cái quỷ gì vậy?” Cô thầm nghĩ, tâm trí chao đảo khi nhớ lại khoảnh khắc cuối cùng trước khi ngã xuống hồ bơi. Những ký ức mờ mịt và hoảng loạn dần trở lại, nhưng không có gì có thể giải thích cho tình huống kỳ lạ này.
Ngẩng đầu lên, cô chợt đối diện với một gương mặt đằng đằng sát khí, một ánh nhìn lạnh lẽo và quyết liệt. Người đàn ông đứng đối diện, mặc trang phục chú rể sang trọng, đang nhìn cô như thể đang chờ đợi câu trả lời. “Chẳng lẽ… mình đã thực sự kết hôn?” Thiên Di hoang mang tột độ, chưa bao giờ cô nghĩ mình lại rơi vào tình huống này.
Chưa kịp hồi phục khỏi cú sốc, một giọng nói lớn từ loa phát lên, phá vỡ sự im lặng căng thẳng của lễ đường. “Cô Phạm Thiên Di, cô có đồng ý lấy anh Vương Kỳ Nam làm chồng, dù ốm đau bệnh tật, khó khăn gian khổ cũng quyết không rời bỏ nhau hay không?”
Tim Thiên Di đập mạnh, cảm giác như nó đang nhảy ra khỏi lồng ngực. Câu hỏi đó như một cú đấm vào mặt, khiến cô cảm thấy ngột ngạt. Đây không phải là điều cô muốn, cô không thể để mọi thứ diễn ra như thế này. Thiên Di gượng dậy, cố gắng tìm lại sự tự tin trong mình.
“Mọi người!” Thiên Di hét lên, giọng nói của cô vang vọng trong không gian tĩnh lặng của lễ đường. “Tôi… tôi không đồng ý!” Cô đứng lên, mặc kệ chiếc váy cưới cồng kềnh khiến việc di chuyển trở nên khó khăn. “Tôi không thể kết hôn với anh ta, tôi không biết gì về anh ta, và tôi chưa bao giờ có ý định trở thành cô dâu của bất kỳ ai!”
Sự hoang mang lan tỏa trong không gian, các khách mời trao đổi ánh nhìn bối rối. Vương Kỳ Nam đứng đó, vẻ mặt không thể diễn tả. Anh ta tiến gần hơn, ánh mắt giận dữ lẫn khó hiểu. “Cô nói gì vậy, Thiên Di? Chúng ta giao kèo rồi mà."
Giọng nói của Vương Kỳ Nam tràn đầy sự tức giận và thất vọng, như thể anh không thể tin vào những gì cô vừa nói. Cảm giác chao đảo lại ập đến, nhưng Thiên Di nhanh chóng lấy lại tinh thần. Cô không thể lùi bước trong khoảnh khắc này.
“Giao kèo? Anh nói gì?” Cô hỏi lại, cố gắng giữ giọng mình vững vàng. “Tôi không biết về bất kỳ giao kèo nào cả! Tôi không muốn kết hôn với anh."
Khách mời xung quanh bắt đầu xì xào, không khí trở nên căng thẳng hơn bao giờ hết. Thiên Di cảm thấy ánh mắt của họ đổ dồn về phía mình, có sự thương hại nhưng cũng có cả sự tò mò. Cô có thể cảm nhận được sức ép từ từng ánh nhìn, nhưng cô không thể để điều đó làm mình sợ hãi.
Vương Kỳ Nam nhíu mày, trông như thể đang cố gắng làm rõ tình hình. Anh kéo Thiên Di lại, thì thầm vào tai cô, giọng nói chứa đầy sự dứt khoát: “Là cô cầu xin tôi chọn cô, Thiên Di. Cô nói cần tiền chữa bệnh cho bà tôi, và tôi đã đáp ứng rồi. Bây giờ muốn qua cầu rút ván à?”
Thiên Di cảm thấy một cơn tức giận dâng lên trong lòng. “Cái miệng xúi quẩy của anh! Bà tôi bệnh lúc nào chứ? Bổn tiểu thư cũng không thiếu tiền!” Cô quát lại, giọng nói không thể kiềm chế.
Lúc mắng xong, Thiên Di mới khựng lại, trong đầu bỗng lóe lên một cảm giác quen thuộc. Cô nhíu mày, ngờ ngợ nhận ra điều gì đó kỳ lạ.
"Cái tên Vương Kỳ Nam này nghe sao quen quá vậy?" Cô lẩm bẩm, ánh mắt bắt đầu đảo qua từng chi tiết xung quanh.
Bộ lễ phục chú rể sang trọng, không gian lễ đường lộng lẫy, thậm chí cả giọng điệu uy quyền của người đàn ông trước mặt — tất cả dường như quá quen thuộc, nhưng không phải là điều gì đến từ cuộc sống thực tại của cô.
Chợt, một tia sáng bừng lên trong tâm trí cô. “Khoan đã… Vương Kỳ Nam? Không lẽ… đây là một trong bộ tứ quyền lực trong chính trong cuốn tiểu thuyết mà mình đang đọc dở trước khi ngã xuống hồ bơi?” Cô thì thào, trái tim bỗng đập loạn lên.
Thiên Di hít sâu một hơi nữa, cố gắng điều chỉnh lại nhịp thở khi nhận thức dần rõ ràng. “Không thể nào… mình thực sự đã xuyên vào tiểu thuyết Boy Love? Nhưng… nhưng sao lại thành tiểu kiều thê của tổng tài thế này?”
Ánh mắt cô lướt qua không gian lễ đường, rồi dừng lại ở khán đài. Trong thoáng chốc, Thiên Di trông thấy hai chàng trai với vẻ ngoài bắt mắt, cả hai mặc cùng một loại lễ phục và ngồi cạnh nhau. Với đôi mắt tinh tường của một "hủ nữ" chính hiệu, cô nhanh chóng nhận ra điều không ai có thể ngờ tới.
"Gia Khiêm… Trọng Khang?" Thiên Di lẩm bẩm, không tin nổi vào mắt mình. Hai chàng trai đó rõ ràng là cặp đôi chính trong cuốn tiểu thuyết mà cô đang đọc say mê. Họ ngồi sát bên nhau, trao đổi ánh nhìn đầy tình tứ, như thể sự hiện diện của mọi người xung quanh chỉ là hư vô.
Cô càng nhìn, càng nhận ra những dấu hiệu quen thuộc. Từng cử chỉ, từng ánh mắt của họ đều trùng khớp với những mô tả trong tiểu thuyết. Thiên Di thậm chí có thể cảm nhận được sự ngọt ngào lẫn căng thẳng giữa hai nhân vật chính mà cô từng ngưỡng mộ.
“Đúng rồi, họ mới là cặp đôi chính trong bộ tiểu thuyết này!” Thiên Di bàng hoàng, bối rối không hiểu vì sao mình lại là người đứng trên lễ đường, trong vai trò “cô dâu” của Vương Kỳ Nam, một nhân vật phụ trong tiểu thuyết Boy Love.
Cô hoảng hốt. “Không phải chứ? Mình xuyên nhầm vai rồi sao?!”
Lúc này một người đàn ông trung niên không nhịn nỗi nữa, bước nhanh tới trước mặt Vương Kỳ Nam và Thiên Di, giọng điệu gay gắt. “Thế này là thế nào hả?” Ông ta quát lên, ánh mắt sắc lạnh như dao, khiến không khí trong lễ đường bỗng chốc tĩnh lặng.
Vương Kỳ Nam đứng trước người đàn ông này, rõ ràng có chút yếu thế, đôi vai anh hơi co lại dưới ánh mắt chỉ trích. “Ba, chuyện này…” Giọng nói của anh lộ rõ sự lúng túng và thiếu tự tin.
Thiên Di cảm thấy một cơn chấn động trong lòng khi nhận ra người đàn ông này là Vương Kiến Phong, chủ tịch tập đoàn Phong Vũ. Trong những trang tiểu thuyết mà cô từng đọc, ông ấy thường xuất hiện như một nhân vật phụ vô cùng nhạt nhẽo. Thực tế, cô thường lướt qua phần của ông ta vì không muốn bỏ thời gian cho những tình tiết không mấy hấp dẫn.
Ông ta còm có một tư tưởng kỳ quặc: chỉ khi Vương Kỳ Nam kết hôn, ông mới giao lại tập đoàn cho anh. Điều này khiến Hội bạn thân của Kỳ Nam phải tìm đại một người phụ nữ, và người đó hiện tại không ai khác chính là cô — Phạm Thiên Di.
“Con đang làm cái quái gì vậy?!” Vương Kiến Phong tiếp tục quát, giọng nói đầy tức giận. "Rốt cuộc hai đứa có thật sự muốn kết hôn hay không ?"
Phạm Thiên Di cảm thấy tim mình như thắt lại. Trong suốt 26 năm cuộc đời, đây là lần đầu tiên cô bị mắng té tát như vậy. Mọi chuyện không đơn giản, cô bị mắc kẹt trong một thân phận không phải của mình, và dường như không còn lối thoát nào khác.
Cô tự hỏi, nếu không phải là bản thân, cô có thể giải quyết vấn đề này như thế nào. Nghĩ tới nghĩ lui, cô nhận ra rằng cho dù có bất kỳ lý do nào, Vương Kỳ Nam và người phụ nữ này sớm muộn gì cũng sẽ chia tay thôi. Có lẽ, việc giả vờ theo kịch bản là giải pháp tốt nhất cho lúc này.
Vì vậy, cô hít một hơi thật sâu, lấy lại sự tự tin. “Có chứ, bọn con kết hôn… kết hôn thật mà, Vương tổng” Thiên Di nói, giọng điệu có chút gượng ép.
Nghe thấy lời xác nhận của cô, MC đứng bên cạnh lập tức hoàn hồn, ánh mắt từ bối rối chuyển sang niềm vui mừng. “Vậy thì, xin chúc mừng cặp đôi mới! Chúng ta hãy cùng nâng ly chúc mừng cho một khởi đầu mới!” Anh ta nói, giọng vang lên trong không gian, xóa tan sự căng thẳng trước đó.
Khách mời xung quanh bắt đầu vỗ tay, tiếng cười nói rộ lên như thể mọi thứ đã trở lại đúng quỹ đạo. Thiên Di cảm thấy như một tảng đá lớn vừa được nhấc ra khỏi ngực, mặc dù trong lòng cô vẫn tràn ngập sự lo lắng.
“Bắt đầu từ bây giờ, cô là vợ của anh Vương Kỳ Nam” MC tiếp tục, “có thể bắt đầu nghi thức trao nhẫn.”
Thiên Di nhìn về phía Vương Kỳ Nam, trong ánh mắt anh vẫn còn đọng lại một chút tức giận pha lẫn khó hiểu. [ Dạo trước còn rất bình thường mà, sao đến khi kết hôn lại phát điên rồi ? Gia Khiêm, Trọng Khang chọn người thật không đáng tin cậy.]
“Nghi thức trao nhẫn sẽ diễn ra như sau,” MC nói, vẫy tay chỉ về phía hai người. “Xin mời cô dâu và chú rể tiến lên phía trước!”
Thiên Di chầm chậm bước về phía trước, lòng đầy hồi hộp. Cô cảm thấy như mọi ánh mắt đều đổ dồn vào mình, và không thể không cảm nhận được sự kỳ vọng từ mọi người xung quanh.
Vương Kỳ Nam đứng bên cạnh cô, ánh mắt có chút chán ghét, chỉ mong lễ sớm thành, anh thật sự quá mệt mỏi rồi. Cả hai cùng tiến tới, nơi đặt những chiếc nhẫn lấp lánh trên một chiếc đĩa bạc tinh xảo. Thiên Di cảm nhận được sự ấm áp từ bàn tay Kỳ Nam khi anh nắm lấy tay cô, tạo cảm giác như họ đang bước vào một hành trình mới mẻ — mặc dù không ai biết hành trình đó sẽ dẫn đến đâu.
MC tiếp tục giọng rộn ràng, “Bây giờ, xin mời chú rể Vương Kỳ Nam đeo nhẫn cho cô dâu Phạm Thiên Di!”
Vương Kỳ Nam, với chút do dự, từ từ đưa chiếc nhẫn về phía Thiên Di. Cô cảm thấy cả thế giới như ngừng lại khi ánh mắt của họ gặp nhau, như thể không gian xung quanh đã biến mất, chỉ còn lại hai người họ.
[Cầu mong ông trời sớm mang tôi trở về với hiện thực, ai muốn gả cho tên điên này làm vợ chứ? ]
Lòng Thiên Di thầm mắng nhưng vẫn cố nặn ra nụ cười trên môi. Nụ cười này giả đến mức cô cũng không chịu nổi.
Sau khi hoàn tất nghi thức, Thiên Di và Vương Kỳ Nam phải cùng nhau đi đến từng bàn tiệc để dễ tiếp chuyện và nhận các lời chúc mừng từ khách mời. Cả hai bước đi trong sự chào đón và tán thưởng của mọi người, nhưng lòng Thiên Di cứ như đang rối tung lên. Mọi ánh mắt đổ dồn vào họ nên cô chỉ mong có thể thoát khỏi tình huống này càng nhanh càng tốt.
Khi cả hai đến gần bàn của Gia Khiêm và Trọng Khang, Thiên Di đột nhiên cảm thấy bước chân mình chùn lại. Cô không muốn đi nữa. Hai người họ thật sự quá đẹp đôi rồi! Cô hét lên trong lòng. Gia Khiêm và Trọng Khang, với vẻ ngoài hoàn hảo và ăn ý, ngồi sát cạnh nhau. Ánh mắt dịu dàng mà Gia Khiêm dành cho Trọng Khang khiến Thiên Di không khỏi ghen tỵ.
[Trời ơi, đây mới là cặp đôi chính của tiểu thuyết mà! Sao mình lại bị cuốn vào cái tình huống này chứ?] Cô cảm thấy như muốn vỡ òa.
Cả hai người đàn ông đều lịch sự đứng lên khi Thiên Di và Vương Kỳ Nam tiến đến. Gia Khiêm với nụ cười mỉm đầy điềm tĩnh, trong khi Trọng Khang cũng không quên nhếch môi một cách quyến rũ. Họ nhìn Thiên Di bằng ánh mắt có chút kỳ lạ, nhưng vẫn đầy thân thiện.
“Chúc mừng cô dâu và chú rể” Gia Khiêm nói, giọng điệu bình tĩnh nhưng mang theo chút ý trêu chọc. Trọng Khang cũng gật đầu tỏ vẻ đồng tình.
“Cảm ơn” Thiên Di đáp, nụ cười gượng gạo trên môi khi cố gắng che giấu sự hỗn loạn trong lòng mình.
[Thật sự là không chịu nổi mà! Làm sao có thể đứng đây nhìn họ và không thầm mơ tưởng được cơ chứ?]
Trọng Khang nhìn cô một cách kỳ quặc, như thể đã nhận ra sự bối rối của cô. "Cô dâu có vẻ mệt rồi, có cần vào trong nghỉ ngơi một chút không?" Anh nhẹ nhàng hỏi.
"À... tôi... không sao." Thiên Di lắp bắp.
[Thôi rồi, mình có khác gì đứa fangirl đang gặp thần tượng đâu? ]Cô tự nhủ, cố gắng lấy lại bình tĩnh.
Vương Kỳ Nam cảm thấy sự căng thẳng của Thiên Di, anh bất ngờ nhẹ nhàng nắm lấy tay cô, như muốn truyền cho cô chút bình tĩnh. "Cảm ơn hai cậu. Bọn tôi vẫn còn nhiều cơ hội gặp nhau sau tiệc cưới" anh nói, giọng nói không hề giễu cợt mà rất nghiêm túc.
Gia Khiêm gật đầu, ánh mắt thoáng nhìn qua đôi tay đang nắm chặt của hai người. "Chúc hai người hạnh phúc. Hy vọng mọi thứ đều tốt đẹp."
Cô và Vương Kỳ Nam lại tiếp tục di chuyển qua các bàn tiệc khác, nhận những lời chúc mừng từ khách khứa, nhưng tâm trí của cô lúc này đã mệt mỏi đến mức chỉ muốn bỏ chạy.
Vương Kỳ Nam vẫn giữ vẻ điềm tĩnh, đôi lúc còn cười xã giao với mọi người, nhưng Thiên Di có thể cảm nhận được sự xa cách trong thái độ của anh.
[ Anh ta không quan tâm đến mình. Cả đám cưới này cũng chỉ là một giao dịch thôi. ]cô tự nhủ, cố giữ bình tĩnh.
[Mình phải nhớ rằng đây không phải thế giới thật của mình, chỉ là tiểu thuyết. Cứ diễn cho tròn vai rồi sẽ có cách thoát ra.]
Bữa tiệc kéo dài dường như không có hồi kết. Cô đã mỉm cười nhiều đến mức cơ mặt gần như đông cứng lại, đôi chân đau nhức vì phải đi giày cao gót suốt buổi, nhưng cô không thể dừng lại. Cuối cùng, khi các nghi thức chính thức kết thúc và các khách mời bắt đầu tản dần, Thiên Di mới có chút thời gian để thở.
Vương Kỳ Nam đứng bên cạnh cô, ánh mắt trầm ngâm. Anh nhìn về phía đám đông, nhưng dường như không mấy quan tâm đến việc đang diễn ra. Thiên Di không thể kìm được tò mò, quay sang anh hỏi:" Rốt cuộc chúng ta phải thực hiện cuộc hôn nhân này bao lâu ? Còn nữa...có hợp đồng không ? Tôi muốn xem thử "
Vương Kỳ Nam quay sang nhìn Thiên Di, ánh mắt sắc lạnh. "Ôm tiền không bao lâu đã muốn chạy?" Giọng anh đầy châm chọc, khiến cô rùng mình. Thiên Di cắn môi, trong lòng dâng lên một nỗi bất mãn không thể diễn tả.
"Cái gì mà ôm tiền?" Cô khẽ nhíu mày, giọng điệu bắt đầu không giữ nổi bình tĩnh. "Chẳng phải là giao kèo sao? Ít nhất cũng phải rõ ràng chứ. Tôi chỉ muốn biết mọi thứ kéo dài bao lâu thôi."
Anh nhướng mày, ánh mắt vẫn không rời khỏi cô. "Cô lo xa thật đấy, nhưng mà chuyện hôn nhân là đại sự của nhà họ Vương. Một khi đã kết hôn rồi thì tới chết cũng không được chia xa, vậy nên cô làm thiếu phu nhân ở đây thì phải làm cả đời. "
Thiên Di sững người, cảm giác như vừa bị dội một gáo nước lạnh. Tới chết cũng không được chia xa? Câu nói của Vương Kỳ Nam vang lên trong đầu cô, nặng nề như một bản án chung thân.
“Cả đời?” Cô lặp lại, đôi mắt mở to, cố gắng hiểu rõ hơn tình cảnh mà mình vừa bị đẩy vào.
Vương Kỳ Nam khẽ nhếch mép, nụ cười lạnh lùng hiện lên rõ ràng. "Đúng vậy. Cô đã bước vào cánh cửa này, thì không còn đường lui. Nhà họ Vương chúng tôi coi hôn nhân là chuyện thiêng liêng, một khi đã kết hôn, không có chuyện ly dị."
"Nhưng mà… nhưng mà người anh thích là Ngô Hạ Vân cơ mà!" Thiên Di vừa thốt lên đã ngay lập tức hối hận, vội vã đưa tay bịt miệng lại.
[Chết tiệt, lỡ miệng rồi! ]
Đôi mắt của Vương Kỳ Nam lập tức lạnh băng, anh quay sang nhìn cô chăm chăm, ánh mắt sắc bén như dao cắt. “Cô điều tra chuyện cá nhân của tôi à?” Giọng nói của anh trầm thấp, mang theo sự nghi ngờ rõ rệt.
Thiên Di bỗng cảm thấy toàn thân lạnh toát, cô đứng sững lại, tim đập mạnh. Chết rồi, sao mình lại nói ra điều đó cơ chứ? Cô vội vàng tìm cách chống chế, nhưng đầu óc rối tung không biết nên nói gì.
“Không... không phải! Tôi chỉ... chỉ là nghe qua thôi!” Thiên Di ấp úng, cố nặn ra nụ cười gượng gạo.
Vương Kỳ Nam tiến thêm một bước, kéo cô lại gần hơn. “Nghe qua? Cô là ai mà có thể nghe qua chuyện này? Cô thậm chí còn chưa từng gặp cô ấy."
Thiên Di hít một hơi sâu, cảm giác bất an dâng trào. Cô cũng không thể giải thích rằng mình là người đọc cuốn tiểu thuyết này, biết trước mọi tình tiết của cuộc đời anh ta.
“Không phải thế… tôi chỉ tình cờ nghe qua từ người khác thôi!” Cô cố gắng nói nhanh, mong rằng điều đó sẽ thuyết phục được anh.
Download MangaToon APP on App Store and Google Play