[DN Đấu La Đại Lục 2] Huyết Nhiễm Thương Khung
Văn Án.
"đứa trẻ này từ khi sinh ra đã mang trong mình một thân tà cốt, tương lai sống không quá tuổi 20, thần linh không thể chúc phúc."
nhân gian trải qua vạn vạn biến chuyển, nàng một thân bước lên con đường cầu sinh, cầu đạo của riêng mình.
họ nói nàng là tai ương giáng thế.
nàng một lòng độ ngã thế nhân.
họ nói nàng thọ mệnh ngắn ngủi.
nàng lưu danh sống mãi ngàn đời.
trên thế gian này không có gì là không thể thay đổi, chỉ là cách một người thay đổi nó sẽ mang đến nhiều hệ quả khác nhau.
nàng không cần thần linh chúc phúc.
nàng không cần người đời thương hại.
"ngươi lấy gì đau lòng thay ta?"
nàng cường hãn, dám yêu dám hận.
"người thân của ta đã không còn trên đời."
nàng... vẫn luôn là đóa Lam Ngân Thảo trường tồn bất diệt. âm thầm, lặng lẽ vươn mình trên khắp đại lục.
"ta vốn nhỏ bé như rơm rạ, làm sao ôm hết được thế gian đa tình?"
hắn lặng lẽ đi đến bên giường, nắm lấy bàn tay yếu ớt của nữ nhân đang nằm đó.
Đường Tam
không thể giữ lại được.
nàng hai mắt tối sầm, chân tâm như rỉ máu.
nhìn đứa trẻ đang thoi thóp bên cạnh, Tiểu Vũ đau lòng vuốt ve gương mặt nó hồi lâu.
Tiểu Vũ
tại sao, tại sao lại ra nông nỗi này?
không ngờ, trên đời này vẫn có thứ mà thần linh không thể làm được...
Đường Tam
Tiểu Vũ, đây là mệnh của nó.
Tiểu Vũ
nhưng nó không đáng tội chết!
một đứa bé thì có tội gì?
con của nàng, nó chỉ vừa mới chào đời, vì cớ gì phải bức ép nó? vì cái gì muốn chia cắt mẫu tử tình thâm?
hắn khẽ ôm nàng vào lòng.
Đường Tam
không bảo vệ được con của chúng ta...
hồn thú.
tiệm cận Tinh Đấu Đại Sâm Lâm.
nữ nhân mặc hoàng phục lạnh lùng liếc mắt, đối với việc đồng bạn của mình cứu vớt con người vô cùng không tán thành.
Nguyệt Tinh
Á Liên, ngươi có biết mình đang làm gì không?
Nguyệt Tinh
hồn thú lại đi cứu thiên địch của mình?
Nguyệt Tinh
ngươi cho rằng đó là hành động lương thiện sao?
Á Liên không muôn tranh cãi với nàng, hắn chăm chú ngắm nhìn đứa trẻ nọ.
đôi mắt màu lam gần như trắng dã, tiếng kêu nhỏ bé, yếu ớt vô cùng.
nó bị vứt bỏ gần bìa rừng, cũng may, vẫn chưa bị hung thú nào phát hiện.
Á Liên
ngươi không thấy chúng ta rất có duyên sao?
Á Liên
ta rất thích đứa nhỏ này.
không hiểu vì sao, một hồn thú như hắn lại cảm nhận được sự gắn kết với nhân loại.
đây là lần đầu tiên hắn nhìn thấy một đứa trẻ loài người.
nó mềm mại, bé nhỏ hệt như chú sóc non vậy.
Nguyệt Tinh
ngươi đúng là đồ cứng đầu.
Lạc Chỉ
cô có thấy cha của con đâu không?
nàng hừ một tiếng, chán ghét trả lời.
Lạc Chỉ
mấy hôm nay đều không thấy bóng dáng cha.
nó rũ rượi ngồi một góc, nghịch chú mèo nhỏ trong tay.
Nguyệt Tinh làm ra vẻ hết chịu nổi, quát giận.
Nguyệt Tinh
hắn làm gì thì cứ kệ hắn.
Nguyệt Tinh
suốt ngày đu trên người hắn làm gì?
Nguyệt Tinh
ngươi phiền chết đi được.
Lạc Chỉ
Lạc Lạc không thấy gì cả, Lạc Lạc chỉ muốn, chỉ muốn...
nó lén rút vào trong một góc nhỏ, không dám thút thít.
đôi mắt u sầu càng thêm nặng nề.
Nguyệt Tinh
cha ngươi chỉ đi sớm vài hôm.
Nguyệt Tinh
/cái thứ này sao mà dễ khóc vậy?/
nàng cố gắng kiên nhẫn trả lời.
Nguyệt Tinh
/loài người đúng là phiền phức./
thọ mệnh.
đã hơn một tháng kể từ khi Á Liên biến mất.
Lạc Chỉ thiu thỉu ngồi chờ bên gốc cây Anh Đào trắng xóa.
bên dưới Lam Ngân Thảo trải rộng thành thảm cỏ mềm mại, đu đưa theo làn gió.
nàng vô thức trả lời tiếng gọi non nớt của đứa trẻ.
Lạc Chỉ
có phải, vì con không giống với mọi người...
Lạc Chỉ
cho nên, cha Á Liên mới không về nữa không?
đối với hồn thú, một tháng chỉ ngắn ngủi như gió thoảng mây bay, nhưng đối với con người, nhất là đứa trẻ... một tháng chẳng khác nào trăm năm, vạn kỉ.
cân nhắc đến vấn đề này, nàng ém xuống những lời cay nghiệt, hòa hoãn nói.
Nguyệt Tinh
đối với những kẻ khác, việc đó có thể đúng.
Nguyệt Tinh
nhưng Á Liên, cái tên cứng nhắc đó thì không.
Nguyệt Tinh
hắn, rất xem trọng ngươi.
nhớ khi ấy nhìn thấy Lạc Chỉ toàn thân bỏng rát, đôi mắt mù lòa, hơi thở yếu ớt, tưởng chừng chỉ một ngụm của nàng đã có thể nuốt trọn nó. nhưng Á Liên không cho phép nàng làm vậy, và bây giờ dù không có Á Liên nàng cũng không cách nào tổn thương nó.
nó nhẹ nhàng vùi vào lòng nàng, vô cùng ỷ lại mà hít hà mùi hương ngọt ngào bên cánh mũi.
Nguyệt Tinh không đẩy ra, chỉ cẩn thận ôm nó vào lòng.
Nguyệt Tinh lại lần nữa đi đến gốc hoa Anh Đào.
nhưng lần này đã xuất hiện một thân ảnh mờ ảo khác.
Nguyệt Tinh
ngươi định trốn tránh con bé tới chừng nào?
Á Liên
thọ nguyên của ta đã tận.
Á Liên
không thể kéo dài thêm nữa.
hắn tránh đi vì muốn tự mình đột phá bình cảnh 80 vạn năm mà trốn sâu vào rừng Tinh Đấu.
cuối cùng vẫn là thất bại rồi...
Nguyệt Tinh
long tộc chúng ta sống là bá chủ muôn loài, chết rồi vẫn phải trở về với cát bụi.
Nguyệt Tinh
ngươi, cứ như vậy mà đi sao.
nhưng nàng vẫn không hỏi đến đó.
Á Liên dường như cũng hiểu được.
Á Liên
ta tự có sắp xếp của mình.
Download MangaToon APP on App Store and Google Play