Đông Quân và Minh Thành lớn lên cùng nhau trong cô nhi viện ở Đại Kháng , Minh Thành lớn hơn cô hai tuổi, cả hai đều được người trong cô nhi viện nhận về nuôi khi chỉ mới chập chững biết đi. Học hết cao trung, nhờ sự thông minh và chăm chỉ nên Đông Quân đã thi đỗ đại học Hàng Đô, Minh Thành điểm thi không được cao nên đã chọn ở lại Đại Kháng để làm việc kiếm sống. Cuộc sống của hai người tuy đều có những khó khăn riêng, nhưng xuất phát từ hoàn cảnh giống nhau mà cả hai đều rất đồng cảm và quan tâm đối phương. Thỉnh thoảng Minh Thành sẽ bắt xe lên thành phố để thăm cô, mang cho cô rất nhiều món ăn cô thích lúc còn ở quê, kể cho cô nghe rất nhiều chuyện đã diễn ra trong lúc cô không có nhà. Sau đó Đông Quân sẽ dẫn cậu ấy đi chơi ở những nơi mà Minh Thành chưa từng đặt chân đến. Tuy lúc đó cả hai đều không khá giả gì nhưng đó lại là khoảng thời gian vui vẻ nhất.
Bốn năm đại học cứ thế trôi đi, Đông Quân đã tốt nghiệp loại giỏi, cô được tuyển vào làm truyền thông cho một công ty giải trí . Minh Thành nhờ vẻ ngoài điển trai của mình, cậu ta tiếp cận đến các trang mạng xã hội và nhanh chóng thu hút được sự chú ý của đông đảo các fan nữ. Chẳng mấy chốc, từ một thanh niên không nghề nghiệp ổn định, không học thức trở thành một hiện tượng mạng xã hội nổi tiếng, trang cá nhân của anh ta thu hút gần một triệu lượt theo dõi, kiếm về không ít tiền sau mỗi lần livetream. Nắm bắt cơ hội, anh ta dần lấn thân vào ngành diễn xuất. Bắt đầu từ những vai chính trong các bộ phim ngắn trên mạng, anh ta được giám đốc của một công ty giải trí để ý và ngỏ lời mời anh ta về thực tập. Ngày nhận được email thư mời, Minh Thành mừng rỡ gọi điện cho Đông Quân báo tin và hẹn cô cùng đi ăn để chúc mừng, đồng thời anh cũng có một chuyện quan trọng muốn nói với cô.
- Quân Quân, tối nay em có bận gì không ?
- Tối nay em rảnh, có chuyện gì thế ?
- Vậy tối nay anh đến đón em đi ăn nhé, anh có chuyện vui muốn khoe với em.
\- Có chuyện gì mà nghe anh hào hứng thế ? Được rồi, vậy 8h tối nay đợi em ở trạm xe nhé.
\- Được, anh sẽ đến đúng giờ.
Đông Quân cúp máy, cô tò mò không biết Minh Thành có chuyện gì mà lại vui đến vậy. Từ lúc anh trở nên nổi tiếng, anh vẫn rất quan tâm đến cô, cô nhớ lần đầu tiên anh kiếm được tiền từ việc livetream, anh đã mua tặng cô một chiếc váy màu trắng rất đẹp. Đông Quân đã sốc khi tra giá của chiếc váy, nó bằng tiền nửa tháng lương của cô. Cũng chính vì tiếc rẻ mà cô luôn chỉ treo nó trong tủ thi thoảng lôi ra mặc thử, ngắm nhìn một chút rồi lại cất đi. Đây là món quà đắt tiền nhất trước giờ cô nhận được, Minh Thành cũng chính là người đầu tiên tặng quà cho cô. Sự chân thành ấy khiến Đông Quân có chút rung động nhưng không dám chắc chắn vì cô nghĩ rằng Minh Thành chỉ coi cô như em gái.
Sắp xếp bàn làm việc xong xuôi, Đông Quân định tắt điện ra về thì đột nhiên giám đốc từ đâu xuất hiện trước mặt khiến cô giật mình
- Em làm xong việc rồi sao ?
Mặc dù cái đầu hói cùng với cái bụng được các chị đồng nghiệp trong công ty hay so sánh với một mẹ bầu năm sáu tháng của ông ta đã đủ khiến ngừoi ta cảm thấy chán ghét nhưng ông ta không lấy đó làm xấu hổ mà còn luôn cho rằng mình rất phong độ khi đã ngoài năm mươi tuổi, cộng thêm việc ỷ mình là giám đốc nên ông ta luôn trêu ghẹo các nữ nhân viên trẻ, thậm trí là tán tỉnh công khai vì biết họ không giám phản kháng. Đông Quân cũng không ngoại lệ. Cô lấy lại bình tĩnh cúi đầu chào
- Dạ chào giám đốc, công việc hôm tôi đã hoàn thành, nếu không có gì tôi xin phép đi trước ạ.
- Ấy, sao phải vội thế, tôi có làm gì em đâu mà em phải sợ. Này, phải nói rằng em là nữ nhân viên trẻ đẹp nhất ở đây đấy, à không phải riêng ở đây mà tôi chưa thấy ai xinh đẹp như em, ngay cả mấy cô ca sĩ, diễn viên ở công ty này cũng không thể sánh được với em. Đôi chân thon dài trắng nõn nà kia rất hợp được sánh bước cùng chủ tịch chứ chỉ ngồi ở ban truyền thông thì phí quá.
- Nếu như giám đốc đứng đây chỉ để nói những lời này thì tôi xin phép về trước, tôi còn có việc.
- Tôi nói gì là đều có ý cả, tôi không rảnh ở đây nói xuông, em cũng biết đấy, sắp tới sẽ có cuộc tuyển chọn thư ký riêng cho chủ tịch. Tất cả các nhân viên nữ phòng truyền thông và marketing đều phải tranh nhau lấy lòng tôi vì tôi sẽ là người trực tiếp phỏng vấn. Lương thư ký cao gấp đôi gấp ba lần lương của em bây giờ, em hiểu ý tôi chứ? Em biết nên làm gì rồi phải không? khà khà..
Ông ta xoa xoa tay, liếm mép đảo đôi mắt hí tịt của mình một lượt từ trên xuống dưới người cô. Đông Quân cảm thấy dựng tóc gáy. Nhưng vốn có tính độc lập, mạnh mẽ từ nhỏ, cô nhìn thẳng vào mặt ông ta tuyên bố
- Thưa giám đốc, tôi sẽ ứng tuyển bằng chính năng lực của mình chứ không phải dùng thủ đoạn để có được chức vụ đó bằng mọi giá. Tôi không thể làm bản thân trở nên bẩn thỉu ô uế được, cảm ơn giám đốc đã nhắc nhở, tôi xin phép.
Cô nói xong thì một mực đi thẳng không thèm quay đầu lại, tên giám đốc đứng sững ra thấm lại từng câu từng chữ mà Đông Quân vừa nói. Ông ta nghiến răng giận giữ
- Được lắm con ranh, giám chê ta ô uế bẩn thỉu, nó nghĩ nó là ai ? Một con nhân viên quèn mà dám vênh váo như vậy sao? Được lắm, để xem tao trừng trị mày như nào.
Đông Quân về nhà mệt mỏi nằm trên giường. Ánh mắt lơ đãng nhìn lên trần nhà. Giá mà cô có bố, có mẹ, có một gia đình trọn vẹn như những người khác thì tốt biết mấy. Cô sẽ không phải chật vật một ngày làm hai ba việc chỉ để kiếm đủ tiền học và tiền sinh hoạt, rồi phải hì hục đi phỏng vấn hết công ty này đến công ty kia chỉ mong có được một công việc ổn định. Cũng may công ty cô đang làm việc cách nhà không quá xa, có thể đi bộ đi làm, tiết kiệm được một khoản tiền vé xe buýt hàng tháng. Mở điện thoại vào mục ghi chú, hạn nộp tiền thuê nhà sắp đến, cô thở dài vất điện thoại sang một bên, nhắm mắt lại ngủ thiếp đi sau một ngày vất vả bán mình cho tư bản.
Tiếng ồn lớn của nhà lầu trên khiến cô giật mình tỉnh dậy. Nhìn đồng hồ đã đến 7h, cô vội vàng vào nhà tắm gội đầu tắm rửa chuẩn bị cho cuộc hẹn tối nay với Minh Thành. Cô khoác chiếc áo tắm, đầu ướt sũng còn đang quấn khăn, bước lại bàn chiếc bàn trang điểm nhỏ chỉ có vài món đồ mua được khi cửa hàng mỹ phẩm ở con phố đối diện giảm giá. Chiếc máy sấy tóc mua ở tiệm đồ cũ dùng vẫn còn khá tốt, chỉ một lúc mái tóc dài bồng bềnh đã được sấy khô, thơm mùi dầu gội thảo dược. Đông Quân đứng dậy đứng trước tủ quần áo, muốn chọn một bộ đẹp nhất. Nhìn qua một lượt chỉ toàn quần jeans với vài chiếc áo phông và sơ mi mặc đi làm. Cô thở dài chán nản, nhận ra cũng rất lâu rồi chưa mua cho bản thân được một bộ đồ mới. Chợt cô nhớ đến chiếc váy mà Minh Thành đã mua tặng. Vội thay bộ quần áo tắm ra, chiếc váy trắng được mặc lên thân hình mảnh mai nhưng lại vô cùng quyến rũ, làn da trắng sáng cùng với một chiều cao tương đối lí tưởng khiến cho cô trở nên lung linh như một nữ thần tượng. Chẳng trách các nam đông nghiệp luôn tranh nhau mua cà phê và đồ ăn sáng cho cô chỉ để xin wechat. Những ai không biết đều nghĩ rằng Đông Quân là một thiên kim tiểu thư, là ngọc cành vàng của một gia đình hào môn nào đó. Ngay cả chỉ là những bộ quần áo được mua bằng mã giảm giá trên sàn thương mại điện tử khi cô mặc lên, mọi người đều nghĩ có lẽ nó rất đắt tiền.
Trang điểm qua loa một chút, cũng đã 8h kém, Đông Quân nhanh chóng sửa soạn để đến chỗ hẹn. Đứng chờ trước trạm xe buýt, mọi sự chú ý đổ dồn về phía cô. Một cô gái có mái tóc dài đến ngang lưng xoăn lơi nhẹ mặc chiếc váy trắng ren đuôi cá dài đến mắt cá chân ôm sát lộ ra thân hình hoàn hảo. Đôi giày cao gót màu đen đơn giản, đính hạt đá ở mũi giày nhìn toát lên khí chất quý phái,sang trọng. Một chàng trai đang ngồi chờ xe buýt ở đó không kìm được mà chạy lại xin wechat nhưng Đông Quân đã từ chối
- Thật ngại quá, tôi có bạn trai rồi.
Cậu trai trẻ kia chỉ biết ngại ngùng tiếc nuối gật đầu rời đi. Thực ra cô không có bạn trai, chỉ là cô không muốn kết bạn với những người mình không quen biết. Nhưng cô cũng có một cảm giác rất lạ, khi nhắc đến hai từ bạn trai, cô lại vô thức nghĩ đến Minh Thành. Có lẽ trong tiềm thức cô đã có một ví trí nào đó cho anh ta, không dễ dàng bị lay động bởi người khác. Trời đột nhiên đổ mưa lớn, Đông Quân đứng nép mình vào sau tấm biển quảng cáo lớn ở trạm xe buýt. Cô nhìn qua tấm poster, là hình một nam diễn viên nổi tiếng, cô cũng biết người này, cậu ấy là Âu Dương Thiên. Tuy chỉ mới hai mươi ba tuổi nhưng lại là một diễn viên trẻ vô cùng xuất sắc, giữ vai chính trong rất nhiều bộ phim nổi tiếng, ngoài khả năng diễn xuất Âu Dương Thiên còn có giọng hát trời phú và khả năng vũ đạo tuyệt vời. Đúng là ông trời đã thiên vị cậu ấy, tài sắc vẹn toàn, lại còn là phú nhị đại của gia tộc Âu Dương, một gia tộc giàu có nhất nhì Hàng Đô, nơi cô và Minh Thành đang sống.
Đông Quân mở điện thoại lên, đã 8 giờ 5 phút, vẫn chưa thấy bóng dáng của Minh Thành đâu, cô kiên nhẫn đứng chờ. Cơn mưa lớn đầu mùa kèm theo gió to, cô vuốt nhẹ cánh tay mình vì lạnh. Thi thoảng lại ngó ra đường. Thêm 5 phút nữa, một chiếc xe ô tô màu đen từ từ dừng vào lề đường cạnh trạm xe buýt cô đang đứng, đèn xe bật sáng chói khiến Đông Quân bị loá mắt, dáng một người đàn ông bước ra từ trong xe cầm theo chiếc ô tiến lại về phía cô
- Quân Quân, anh xin lỗi, cơn mưa lớn quá anh không đi nhanh được, để em chờ lâu rồi.
- Minh Thành ? Là anh thật sao ?
Minh Thành đứng trước mặt cô, anh mặc một chiếc sơ mi đen sơ vin quần âu, mái tóc vuốt ba bảy gọn gàng, trông anh như một tổng tài thực thụ. Đông Quân có chút bất ngờ.
- Đồ ngốc, không nhận ra anh nữa sao? Thôi mau lên xe đi kẻo lạnh.
Chưa kịp chờ cô phản ứng, Minh Thành đã che ô, cầm tay dắt cô ra xe, nhẹ nhàng mở cửa xe để cô ngồi vào. Cô nhìn qua cửa kính xe cũng thấy được những con mắt ngưỡng mộ của mấy cô gái đang ngồi trú mưa ở trạm xe. Minh Thành bước vào xe, phủi mấy hạt mưa còn dính ở vai áo
- Anh bị dính nước mưa rồi, để em lau cho.
Đông Quân lấy khăn tay trong túi xách nghiêng người sang lau cho Minh Thành. Minh Thành nhìn cô, ánh mắt có chút không nỡ rời. Thấy Minh Thành nhìn mình lâu như vậy, Đông Quân có chút ngại ngùng
- Gì mà nhìn em dữ vậy ?
- Quân Quân, hôm nay nhìn em đẹp lắm, Quân Quân của anh lớn thật rồi.
" Quân Quân của anh " Đông Quân nghe xong cảm thấy tim đập nhanh hơn bình thường, hai tai của cô dần đỏ lên, cô chuyển hướng nhìn ra ngoài cửa sổ để che dấu sự xấu hổ
- Chẳng...chẳng nhẽ bình thường em xấu lắm sao ?
- Ý anh không phải thế, nhưng hôm nay là lần đầu tiên anh thấy em mặc váy, lại còn là chiếc váy anh tặng nữa nên anh cảm thấy rất vui.
Đông Quân quay lại nhìn Minh Thành. Không hiểu sao cô cũng thấy hôm nay Minh Thành đẹp trai hơn mọi khi. Một lần nữa tim cô lại đập mạnh hơn đến mức có thể nghe rõ được từng nhịp.
- Em sao thế ? Cảm thấy trong người không được khoẻ hả ? Sao tai đỏ bừng lên thế kia ? Đưa anh xem có phải bị sốt rồi không ?
Minh Thành dơ tay sờ lên trán cô, cô vội vàng gạt tay ra
- Em...không sao, mình mau đi thôi, em đói bụng rồi.
Minh Thành vẫn còn chút lo lắng nhưng cũng nghe theo lời cô lái xe đi.
- Có chắc chắn là em không sao chứ Quân Quân ?
Minh Thành nhìn sang thấy cô đang dựa vào cửa kính xe, đôi mắt mơ hồ nhìn ra bên ngoài.
- Em không sao thật mà, chỉ là bên ngoài trời lạnh, khi vào trong xe nhiệt độ nóng hơn nên em cảm thấy nóng thôi.
Cô ngồi thẳng dậy dựa lưng vào ghế
- Xe này là anh mới mua sao ?
- Ừm, có đẹp không ? Ngồi êm chứ ?
- Rất đẹp, chắc là đắt tiền lắm nhỉ ?
- Cũng khá đắt, nhưng anh đã ngắm chiếc xe này rất lâu rồi, nó rất hợp với anh.
Quân Quân không nói gì thêm, không khí lại yên lặng một lần nữa.
- Công việc của em dạo này thế nào ?
- Cũng khá ổn, mặc dù lương không cao nhưng cũng không quá vất vả.
- Hay là em nghỉ việc đi, về đây anh nuôi.
Quân Quân không tin vào tai mình, cô vội quay sang nhìn Minh Thành
\- Anh...vừa nói gì cơ ?
Minh Thành cười tươi không trả lời, chiếc xe dừng lại trước một nhà hàng sang trọng. Minh Thành xuống trước, mở cửa cho Đông Quân. Hai người bước vào trong, Đông Quân đưa mắt nhìn quanh một vòng nhà hàng, thật sự rất đẹp. Trước giờ cô chỉ quen ăn ở các quán ven đường, đây là lần đầu tiên cô được đặt chân vào nơi mà những người có tiền thường hay ghé đến. Minh Thành dẫn cô vào một bàn ngay giữa trung tâm nhà hàng, ga lăng kéo ghế cho cô ngồi. Anh ngồi đối diện cô, hai tay đan vào nhau chống lên bàn.
\- Quân Quân, thực sự hôm nay em rất đẹp !
Đây là lần thứ hai trong buổi tối ngày hôm nay anh khen cô khiến cô có chút bối rối không quen. Cô chỉ mỉm cười không nói gì. Phục vụ mang bữa tối đến, kèm theo hai ly rượu và một chai rượu vang. Đông Quân ngạc nhiên
- Minh Thành, chúng ta uống rượu sao ?
- Đúng vậy, hôm nay là ngày vui, phải uống một chút để ăn mừng.
Minh Thành bật nắp chai rượu, rót vào hai chiếc ly, màu đỏ của rượu vang là một cái gì đó rất cuốn hút khiến cho những người cả đời không biết mùi vị của rượu như nào cũng cảm thấy tò mò hứng thú.
\- Nào, cạn ly, để chúc mừng anh đã được công ty giải trí Uông Việt gửi thư mời vào làm việc.
Đông Quân có chút bất ngờ nhưng cũng không dấu được niềm vui, cô cầm ly rượu lên cụng, gương mặt tươi tắn phấn khởi
\- Vậy là anh chính thức đã bước chân vào ngành giải trí thật rồi, chúc mừng anh, Minh Thành !
\- Nào, cạn ly !
Minh Thành uống một hơi hết sạch rượu trong ly, Đông Quân đưa lại gần mũi ngửi thử một chút, cảm thấy mùi rất thơm, cô nhấp môi để cảm nhận mùi vị, quả thật không tệ, nhưng không dám uống cạn vì dù là rượu vang cô cũng sẽ say.
- Vậy bao giờ anh sẽ đến công ty ? Công ty đó cũng khá ổn, dù chưa thể so với Tô Đại hay Âu Dương nhưng cũng có thể coi là một nơi tốt để phát triển.
- Ừm, ngày mai anh sẽ qua luôn, cơ hội tốt không thể để lâu được.
Minh Thành vừa nói vừa cắt miếng beefsteak trên đĩa
- Mau ăn đi đừng để nguội sẽ mất ngon, chẳng phải em kêu đói bụng sao ?
Minh Thành nhắc Đông Quân mau chóng ăn bữa tối đã được bày trên bàn, cô vui vẻ chuẩn bị dùng bữa nhưng lại có chút lúng túng vì không biết cách ăn như nào cho đúng, ở một nơi sang trọng như vậy, nếu như để lộ ra mình là một người quê mùa còn không biết cách ăn thì thật xấu hổ. Cô ngẩng lên nhìn Minh Thành đang ăn ngon lành, định nói gì đó nhưng lại thôi. Thấy Đông Quân mãi còn chưa dùng bữa, Minh Thành thấy lạ
- Em sao thế ? Sao không ăn đi ? Hay là em không thích món này ? Quân Quân, đây là món đắt và ngon nhất ở nhà hàng này đấy.
- Em...em...không...
Hai bàn tay cô để dưới đùi đang nắm chặt vào nhau, thật sự khó mở lời. Minh Thành dường như hiểu ra điều gì đó, anh bật cười lấy đĩa thịt của cô, nhanh chóng cắt thành từng miếng nhỏ rồi để lại trước mặt
- Anh xin lỗi, anh sơ ý quá, bây giờ thì được rồi, em dùng bữa đi.
Quân Quân nhìn Minh Thành, có chút xấu hổ. Rõ ràng cô là người sống ở thành phố trước Minh Thành tận bốn năm, vậy mà cái gì cũng không biết. Trước kia vẻ mặt ngơ ngác của Minh Thành khi được cô dẫn đi chơi mỗi lần anh lên thăm mình thì bây giờ lại thay ngược lại chính bản thân cô.
Cũng đã nửa năm không gặp nhau bên ngoài, có hỏi thăm cũng chỉ là gọi video hoặc nhắn tin, cô cảm thấy Minh Thành giờ đây ở trước mắt mình thay đổi nhiều quá. Sự tự tin đầy kiêu hãnh hiện lên trên khuôn mặt điển trai ấy khiến cô có chút cảm thấy mình không xứng khi ngồi đối diện. Vốn dĩ cùng nhau lớn lên từng ấy năm, vậy mà bây giờ lại như một người xa lạ từng quen. Anh ấy không còn rụt rè, hướng nội như trước, anh ấy rất vô tư và phóng khoáng. Cũng đã trưởng thành cả rồi, thời gian sẽ làm thay đổi tất cả. Đột nhiên cô cảm thấy lo lắng, liệu cô và anh còn tiếp tục được cùng nhau bao lâu nữa khi anh sắp bước vào con đường sự nghiệp của bản thân, anh ấy có thể sẽ có cơ hội được toả sáng,còn cô, mãi mãi sẽ vẫn bị kẹt lại trong góc phòng làm việc nhỏ ở công ty, một nhân viên vô danh không ai để ý.
- Quân Quân, sao hôm nay em lạ thế ? Có chuyện gì không vui à ?
Đông Quân thoát ra khỏi vòng suy nghĩ, cô mỉm cười xua tay
- À đâu có, em chỉ đang nghĩ xem đầu bếp đã làm thế nào để cho ra một miếng thịt ngon như vậy thôi.
Minh Thành bật cười rót thêm rượu vào ly, Đông Quân ngăn lại
- Minh Thành, lát anh còn phải lái xe đó.
Minh Thành ngừng tay không rót nữa
- Anh nhớ mà, anh uống một chút nữa thôi, em yên tâm anh vẫn lái xe được.
Dưới ánh đèn lung linh, hai ly rượu một cạn một đầy đặt cạnh bình hoa hồng Pháp, đối với Đông Quân mà nói, đây là bữa ăn xa xỉ nhất của cô, nhưng thật lạ, cô chẳng thấy ngon miệng, thậm chí nuốt có chút nghẹn tại cổ họng.
Bữa ăn trôi qua một cách yên bình, nhưng nào ngờ, một fan hâm mộ của Minh Thành đã tình cờ bắt gặp và chụp ảnh lại. Tối hôm đó hai người ngay lập tức được lên hot search của mạng xã hội với vô vàn những comment bàn tán...
Download MangaToon APP on App Store and Google Play