Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

[CapRhy] Quả Tim Máu

Chương 1: Khó ưa

Quang Anh, nhìn bề ngoài thì ai cũng phải công nhận rằng em có khuôn mặt đẹp, đúng chuẩn thư sinh lịch lãm
Nhưng mỗi khi em mở miệng ra, người ta lại cảm thấy không thể chịu nổi
Ở tuổi 34, làm thư ký riêng cho giám đốc Đức Duy trẻ tuổi, Quang Anh tưởng mình là "trung tâm vũ trụ" của công ty, nhưng thực chất em lại là người bị ghét nhất
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Ủa? Làm không xong còn hỏi tôi nữa? Cô không có tay, không có chân à?
Quang Anh nói xéo với một đồng nghiệp vừa mới vào công ty khi cô ấy lỡ nhờ em giải thích một việc đơn giản trong văn bản
Giọng điệu lúc nào cũng mỉa mai, kèm theo cái lườm dài khiến cô đồng nghiệp đỏ mặt, cúi gằm không dám nói thêm
Hễ có ai làm gì mà em cảm thấy không đúng ý, dù chỉ là việc nhỏ nhặt, em đều buông lời nặng nề
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Mấy người làm việc mà như chơi vậy, không hiểu sao công ty lại tuyển vô
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Ai cũng thích làm màu, nhưng đến khi làm thì chẳng ra gì. Nhìn mà tức
Cái cách em nói cứ như ai cũng là đối tượng để em cà khịa. Không chỉ dừng lại ở đó, Quang Anh còn có sở thích nói chuyện "xỏ xiên" sau lưng
Nhiều khi thấy đồng nghiệp cười nói vui vẻ, em lại thầm thì với người khác
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Mấy đứa đó suốt ngày cười cười nói nói, làm như giỏi lắm. Không hiểu sao còn tồn tại được ở đây
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Chắc là... nhờ quan hệ gì đó chứ làm ăn được cái gì
Nhân vật nữ (không có vai trò cụ thể)
Nhân vật nữ (không có vai trò cụ thể)
...
Những lời đó, ai nghe qua cũng cảm thấy khó chịu. Cả văn phòng dần dần tránh mặt em này , không ai muốn chạm mặt hay tiếp xúc quá nhiều
Quang Anh càng làm, càng tỏ ra cao ngạo và hạch sách
Đức Duy, tuy là giám đốc nhưng cũng cảm thấy mệt mỏi với thái độ của Quang Anh
Duy nhớ lại những ngày đầu Quang Anh vào công ty, còn là một người dễ thương, biết điều, nhưng chẳng hiểu từ khi nào, Quang Anh thay đổi hoàn toàn
Có lẽ, cái quyền lực nhỏ nhoi từ vị trí thư ký đã khiến em tự mãn
Một ngày, Đức Duy không thể chịu đựng thêm nữa. Đã nhiều lần Duy nghe phản ánh từ các bộ phận khác về thái độ của Quang Anh
Cả chính Duy cũng từng bị em cà khịa khi đưa ra yêu cầu về tiến độ công việc
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
"Chủ tịch thì chủ tịch, nhưng đừng tưởng là cái gì cũng biết hết. Tôi làm ở đây bao lâu rồi, có phải chỉ mới bắt đầu đâu mà phải dạy?"
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
"Cứ để tôi tự lo, đừng chỉ đạo kiểu đó"
Lời nói ngọt ngào nhưng ý khinh thường, khiến Duy không thể không cảm thấy bực bội
Hôm nay, Duy quyết định phải đối chất với Quang Anh, giải quyết một lần cho xong
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
"Anh Quang Anh, lên phòng giám đốc gặp tôi ngay" [Giọng lạnh lùng vang lên qua điện thoại nội bộ]
Quang Anh, vẫn với thái độ khinh khỉnh, đặt điện thoại xuống mà không thèm nhìn, hít một hơi dài và đứng dậy
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
"Lại muốn gì nữa đây? Có lẽ... hết chuyện nên kiếm cớ hành hạ người ta" [Tự nhủ, đôi môi nhếch lên một cách khó chịu]
Khi bước vào phòng giám đốc, Quang Anh vẫn giữ bộ mặt khó ưa, như thể em chẳng làm gì sa
Em nghĩ, chỉ cần dựa vào mối quan hệ thân thiết trước đây với Duy thì chẳng có gì phải lo lắng
Nhưng hôm nay, mọi chuyện không như Quang Anh nghĩ
Fin
____________________

Chương 2: Sập bẫy

Quang Anh đứng trước bàn của Đức Duy, mặt ngông nghênh như thường lệ, tự tin đến mức tưởng rằng bất cứ lỗi lầm gì của mình cũng sẽ được bỏ qua
Nhưng lần này, Đức Duy trông không hề vui vẻ. Trên bàn là một loạt giấy tờ bị trả lại từ phía đối tác quảng cáo, kèm theo thông báo cắt hợp đồng
Không đợi Quang Anh mở miệng, Đức Duy gầm lên, từng câu từng chữ lạnh như băng
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Anh có biết cái thái độ lồi lõm của mình vừa khiến công ty mất mấy hợp đồng lớn không?
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Hai hợp đồng quảng cáo vừa bị hủy vì thái độ đó, mà anh còn nghĩ mình là ai hả?
Quang Anh cố gắng giữ vẻ bình tĩnh, nhưng không nhịn được phải đáp trả lại
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Anh nói thì dễ, người ta không vừa ý thì tìm cái cớ thôi. Không phải chỉ là quảng cáo sao?
Đức Duy nghe thấy thế, giận đến mức đập tay xuống bàn
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Anh nghĩ đây là trò đùa sao?
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Mất hợp đồng, mất tiền, cả công ty phải gánh chịu hậu quả từ thái độ của anh mà anh còn đứng đây lý sự?
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Đừng có nghĩ là quen biết tôi rồi thích nói gì thì nói!
Lần đầu tiên Quang Anh cảm thấy không còn đường lùi
Duy không chỉ trích mà còn nêu rõ từng lỗi lầm của em, phê phán thái độ thiếu trách nhiệm
Càng nói, giọng Duy càng nghiêm khắc, khiến Quang Anh không còn lời nào để bào chữa
Đến cuối cùng, Quang Anh đứng sững, mặt đanh lại, không thể nói thêm lời nào
Sau khi rời khỏi phòng Duy, Quang Anh trở về chỗ ngồi, cảm thấy tự tôn bị dội gáo nước lạnh
Đồng nghiệp thì không bỏ qua cơ hội. Một vài người nhìn em đầy mỉa mai, chớp thời cơ nói ra mấy lời cay độc
Nhân vật nữ (không có vai trò cụ thể)
Nhân vật nữ (không có vai trò cụ thể)
"Chảnh cho cố vào, bị sếp chửi cho một trận, mất hợp đồng rồi còn gì"
Nhân vật nữ (không có vai trò cụ thể)
Nhân vật nữ (không có vai trò cụ thể)
"Ờ, tưởng ai mà ghê gớm lắm, cũng chỉ là cái đứa làm công thôi"
Quang Anh chỉ cười nhếch mép, nhưng sâu bên trong cảm thấy một sự cay đắng không nói thành lời
Em ra về với tâm trạng nặng nề, cảm thấy lòng tự tôn bị xói mòn sau những lời mắng mỏ của Duy và cả ánh mắt của đồng nghiệp
Sáng hôm sau, không khí làm việc vẫn còn nặng nề, nhất là khi công ty vừa chịu thiệt hại từ những hợp đồng bị mất
Trong buổi họp, Quang Anh cố giữ thái độ bình thản, nhưng lại vô tình mắc lỗi ngay trong lúc trình bày
Những lời trách móc từ đồng nghiệp nhanh chóng dồn dập
Một vài người không ngần ngại chê bai, thậm chí chỉ trích thẳng mặt khiến Quang Anh sượng sùng, cảm thấy mọi ánh mắt đều đổ dồn vào mình
Không chịu nổi áp lực, em buông lời lấp liếm, chống chế, rồi vội vàng bước ra khỏi phòng họp, lòng đau như cắt
Khi đang cố gắng kìm nước mắt để bước đi, bất ngờ Đức Duy chạy theo, nét mặt khác lạ hẳn
Không còn sự nghiêm nghị hay trách móc, Duy nhẹ nhàng đến bên cạnh, đặt tay lên vai Quang Anh, mắt nhìn sâu đầy cảm thông
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Em không sao chứ? Làm gì mà phải khóc đến thế
Quang Anh ngơ ngác, đẩy nhẹ tay Duy ra, giọng còn chút bực tức
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Để yên. Cậu nhỏ tuổi hơn tôi đó! Vả lại chửi rồi còn hỏi gì nữa?
Nhưng Duy không bỏ cuộc, đưa tay nhẹ lau nước mắt đang rơi của Quang Anh
Trong phút chốc, em cảm nhận một sự ấm áp lạ thường từ ánh mắt và cử chỉ của Duy, như thể anh ta thật sự quan tâm đến cảm xúc của mình
Bất giác, Duy kéo Quang Anh vào lòng, vòng tay chắc nịch ôm trọn thân hình gầy của em, vỗ về từng chút một
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
[Duy thì thầm, giọng trầm và dịu dàng] Anh không trách em nữa. Em đừng khóc, mọi chuyện sẽ qua thôi
Quang Anh ngượng ngùng, cố đẩy ra nhưng không có sức
Cảm xúc chất chứa suốt bao ngày bỗng tuôn trào, em nghẹn ngào, không thể cất lời
Một người luôn giữ vẻ ngạo nghễ như em lần đầu cảm thấy mình nhỏ bé, bất lực, được che chở bởi vòng tay của người mà mình tưởng như không bao giờ chạm đến
____________________
Sau hôm đó, Đức Duy thay đổi thái độ hoàn toàn
Anh trở nên dịu dàng, chăm sóc Quang Anh không khác gì người yêu, khiến mọi người trong công ty đều sửng sốt
Cả văn phòng ngạc nhiên khi thấy Duy kéo ghế cho Quang Anh ngồi, đôi khi còn tự tay pha cà phê cho cậu, nhẹ nhàng đặt lên bàn
Thái độ của Duy thiên vị đến mức rõ ràng khiến ai cũng thấy không vừa mắt
Trong một lần họp, Quang Anh lại mắc lỗi, nhưng thay vì trách mắng như trước, Duy chỉ nhẹ nhàng bảo vệ em trước mặt mọi người
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Quang Anh còn mới, từ từ sẽ quen thôi. Các anh chị cứ khắt khe như vậy thì làm sao mà cậu ấy làm việc tốt được?
Nhân vật nam (Không có vai trò cụ thể)
Nhân vật nam (Không có vai trò cụ thể)
"Vào công ty làm cũng hơn 6 năm rồi mà mới cái đéo gì vậy?"
Những đồng nghiệp lắc đầu khó chịu, chẳng hiểu nổi vì sao Đức Duy lại dung túng cho em như vậy
Một vài người bắt đầu thì thầm với nhau sau lưng
Nhân vật nam (Không có vai trò cụ thể)
Nhân vật nam (Không có vai trò cụ thể)
“Có phải là kiểu đi cửa sau không mà được sếp bênh vực tận tình vậy?”
Nhân vật nữ (không có vai trò cụ thể)
Nhân vật nữ (không có vai trò cụ thể)
“Trước đây đâu có được thế, giờ ai nhìn mà chẳng thấy kỳ quặc?”
Nhân vật nữ (không có vai trò cụ thể)
Nhân vật nữ (không có vai trò cụ thể)
"Tởm lợm"
Dù đồng nghiệp có đàm tiếu, ánh mắt có chê bai, nhưng Duy vẫn công khai tỏ thái độ ưu ái dành cho Quang Anh
Anh không ngần ngại tỏ ra thân mật khi hai người đứng gần nhau, thậm chí đôi khi còn đặt tay lên vai, hay mỉm cười khi Quang Anh lúng túng
Duy chẳng quan tâm những lời xì xào của người khác, chỉ quan tâm đến việc Quang Anh dần mở lòng, từ chỗ ngại ngùng, bỡ ngỡ, cho đến lúc trái tim mềm yếu không còn giữ khoảng cách nữa
Ban đầu, Quang Anh còn ngượng ngùng, cảm thấy hành động của Duy thật quá đáng
Nhưng theo thời gian, em không thể phủ nhận rằng mình đang bắt đầu rung động trước sự săn sóc này
Cách mà Duy tấn công dồn dập, từng ánh nhìn âu yếm, từng cử chỉ nhẹ nhàng làm Quang Anh cảm thấy như mình là người duy nhất được anh quan tâm
Lần đầu tiên trong đời, Quang Anh được ai đó cưng chiều, quan tâm đến thế
Cảm xúc từ sự lạnh lùng của ngày trước dần biến mất, thay vào đó là sự ấm áp, như thể cả thế giới chỉ có mỗi Đức Duy
Fin
____________________

Chương 3: Cô ấy

Mọi ánh mắt đều đổ dồn vào màn hình khi Đức Duy mở tài liệu của Quang Anh ra trong cuộc họp
Sự yên lặng bao trùm, rồi Duy đột ngột gõ bàn thật mạnh, làm cả phòng giật mình
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Cái này là cái gì vậy?!
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Số liệu hoàn toàn sai!
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Ai làm cái này vậy, đùa với tôi à?
Quang Anh ngồi im lặng, không biết phải làm gì
Em ấp úng, nhưng lời giải thích dường như không thỏa mãn
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Tôi… tôi làm
Đức Duy nghe đến đây thì mặt tối sầm rồi đột nhiên quay sang nhìn Hùng, giọng lạnh lẽo
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Anh Hùng, sao lại để chuyện này xảy ra?
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Anh có thể làm một việc đơn giản là kiểm tra lại số liệu của Quang Anh sao mà lại không làm?
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Sếp...do tập tài liệu này Quang Anh nộp trễ, chậm hơn thời hạn hẵn 1 tuần nên em không kiểm tra kĩ
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Rồi sao?
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Rồi cậu không check kĩ là muốn để tôi xuất biên ra cho chi nhánh, để kế toán nó làm tầm bậy rồi bị bắt cả đám hả?
Hùng nuốt nước bọt, không dám trả lời, chỉ cúi đầu
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Thôi được, nếu anh không làm việc được thì ra ngoài đi, đừng làm gánh nặng cho tôi nữa!
Không khí trong phòng họp căng thẳng, mọi người lặng thinh, và Quang Anh thì chỉ biết cứng đơ, chẳng thể phản bác
___
Sau cuộc họp, Đức Duy đi ra khỏi phòng, bước nhanh đến chỗ nhân viên khác đang làm việc
Hùng vẫn đứng bên ngoài, không dám thở mạnh, khi thấy ánh mắt sắc bén của Đức Duy, anh liền đứng thẳng dậy
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Anh làm sao vậy?
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Chỉ trích Quang Anh mà không nhìn lại bản thân?
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Ủa nãy giờ tui có nói gì đâu sếp?
Đức Duy gần như thét vào mặt Hùng
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Cái lỗi này, rõ ràng là anh thiếu trách nhiệm, đừng đổ vấy cho anh ấy!
Quang Hùng sững sờ, không kịp phản ứng khi Đức Duy lại nói thêm
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Nếu anh không có đủ năng lực làm việc thì tôi nghĩ là anh nên xin nghỉ đi, quản lý dự án mà như anh chắc tôi bị còng đầu mất
Quang Anh thì vẫn lặng im, không dám nói gì, chỉ đứng nhìn Duy
Duy quay sang nhìn Quang Anh, ánh mắt dịu lại một chút
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Anh không sao chứ?
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Kh-không
____________________
Quang Anh vừa ngồi xuống chỗ chưa lâu thì nghe tiếng lách cách của giày da từ phía hành lang
Không cần quay đầu, em cũng đoán được là ai
Đức Duy bước tới, trong bộ suit tối màu chỉnh tề, khiến cả văn phòng im lặng
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
[Gõ nhẹ lên bàn Quang Anh] Anh!
Quang Anh ngước lên, tay vẫn cầm bút
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Có việc gì?
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Đi ăn trưa với em
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Giờ mới mười giờ sáng
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Thì sao?
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Em nói ăn là ăn
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Đứng dậy
Mấy đồng nghiệp xung quanh bắt đầu xì xào, ánh mắt đổ dồn về phía cả hai
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
[Khó chịu] Cậu không thấy hơi phiền à?
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
[Nhếch môi] Phiền?
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Công ty này của ai nhỉ?
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Của cậu
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Đúng
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Vậy nên em quyết định giờ làm việc của anh xong rồi
Đức Duy lấy áo khoác từ ghế, khoác lên vai Quang Anh trước sự ngỡ ngàng của mọi người
Quang Anh định gạt ra, nhưng ánh mắt nghiêm nghị của Duy khiến em phải ngừng lại
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Đi thôi
____________________
Fincei Restaurant
Nhân viên phục vụ vừa kéo ghế cho Quang Anh thì Đức Duy đã bước tới trước, nhẹ nhàng kéo ghế ra
Quang Anh cắn môi, gượng gạo ngồi xuống
Em không quen được đối xử kiểu này, nhất là trong một không gian sang trọng thế này
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Làm gì mà nghiêm trọng vậy?
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Không đủ tiền à?
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Bữa sáng không ăn đúng không? Trông anh mệt lắm
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Cậu rảnh thật
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Rảnh để quan tâm anh thì sao?
Câu nói của Đức Duy khiến Quang Anh khựng lại
Em chưa kịp phản ứng thì phục vụ đã mang đồ ăn ra
Đức Duy rót nước cho cả hai, động tác tự nhiên đến mức khiến Quang Anh hơi bối rối
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Nghe nói sáng nay phòng kế hoạch than phiền về dự án anh làm?
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Chuyện nhỏ thôi. Tôi xử lý được
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Em đã giao lại cho Thanh Bảo rồi
Quang Anh buông nĩa, ngẩng đầu lên
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Cái gì cơ?
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Sao cậu lại làm thế?
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Anh làm việc đủ rồi
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Để người khác lo
Đức Duy nhàn nhã cắt một miếng steak, vẻ mặt bình thản như không có gì xảy ra
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Cậu giao việc của tôi cho người khác mà không hỏi ý kiến tôi à?
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Người trong công ty đang nói tôi dựa hơi cậu đấy
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
[Nhướng mày] Anh quan tâm à?
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Không phải…
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Nếu anh muốn, anh có thể giao hết việc cho người khác làm, để anh ngồi chơi
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Em sẽ không cản
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
[Cười nhẹ] Nhưng anh phải chịu được ánh mắt của họ
Quang Anh nghẹn họng, cúi đầu xuống đĩa thức ăn
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Cậu làm tôi khó xử thật đấy
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Khó xử là việc của họ, không phải của anh. Ăn đi
____________________
Sau đó, Đức Duy lái xe tới trung tâm thương mại
Quang Anh tỏ ra vô cùng thích thú khi nhìn thấy những món đồ hiệu sang trọng
Không thể cưỡng lại được, em bắt đầu chọn đồ, thử rồi quyết định mua ngay lập tức, chẳng cần đắn đo
Duy đứng bên cạnh, nhìn mà xót ví, tay cầm từng món đồ em chọn
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
(Mỗi món đồ của anh, không biết có khiến mình cháy túi không nữa…)
Nhưng nhìn Quang Anh vui vẻ, anh chỉ có thể mỉm cười, thỉnh thoảng nhắc nhở
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Nhớ đừng mua quá tay
Nhưng Quang Anh nào có nghe, em thích thì mua thôi, chẳng quan tâm gì cả
Đến khi tính tiền, Duy chỉ biết thở dài, xót xa nhìn số tiền lớn mà mình phải trả
_____________________
Duy lặng lẽ theo sau, tay cầm đầy túi đồ hiệu
Cảm giác đau ví của anh càng lúc càng rõ rệt
Anh vừa thanh toán xong, tay xách túi đồ cho Quang Anh mà trong lòng cứ nghĩ đến số tiền vừa chi ra
Quang Anh đi trước, tay vẫn cầm ly Starbucks, miệng cười tươi như chẳng có chuyện gì
Đằng sau em là Đức Duy tay xách đống đồ hiệu, đi sau mà cảm giác như một người làm thuê, không khác gì cái móc treo đồ
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Anh nhìn em đi, xách hết đống đồ này mà không thấy mệt à?
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Hả?
Quang Anh quay lại, ánh mắt vẫn không mảy may quan tâm, chỉ tiếp tục đi về phía trước
Duy chỉ biết thở dài, nhìn tay mình cầm quá nhiều túi đồ mà không nói nên lời
Quang Anh thì vẫn tươi cười, không một chút mảy may lo lắng
___
Khi hai người trở về công ty, Quang Anh bước vào trước, tay cầm ly Starbucks, miệng cười tít mắt
Còn Đức Duy, tay xách đống đồ hiệu của Quang Anh, không khác gì một cái túi tiền di động
Cảnh tượng này khiến mọi người trong công ty không thể không chú ý, họ xì xào bàn tán
Nhân vật nữ (không có vai trò cụ thể)
Nhân vật nữ (không có vai trò cụ thể)
Chưa bao giờ thấy thư ký sếp được ưu ái như thế, toàn được sếp chăm sóc như công chúa
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Rồi ai mới là sếp vậy?
Nhân vật nữ (không có vai trò cụ thể)
Nhân vật nữ (không có vai trò cụ thể)
Không biết cho thằng sếp này ăn bao nhiêu lần mới được như vậy nữa?
Quang Anh cười hớn hở, tạm thời mặc kệ mấy lời cay độc vì em đã có tiền, có đồ đẹp mặc
Còn Đức Duy thì chỉ có thể ngậm ngùi nhìn những món đồ hàng hiệu đập vào mắt mà lòng đau như cắt
Duy thật sự tiếc cho ví tiền của mình, nhưng cũng không thể nói gì khi thấy Quang Anh vui vẻ
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
"Phải công nhận... anh giống cô ấy thật đấy"
Trong lòng em lúc này dấy lên một cảm giác kỳ lạ
Có lẽ em đã quen với sự ghét bỏ, sự thờ ơ của mọi người
Nhưng cái cách Đức Duy bảo vệ em, bất chấp mọi ánh nhìn, thật sự khiến tim em khẽ rung động
Fin
_____________________

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play