Tới thời điểm hiện tại, tui thật sự không hiểu nổi, sao lại có thể chơi thân với Tuấn Khanh.
Một con người có tính kỉ luật cao như anh ta lại gặp phải một đứa tinh nghịch ranh mãnh như tui.
Tui và anh thân nhau từ thời sinh viên. Nhớ rõ là tui thua anh một lớp, rồi còn ra trường trước anh vì biết trước bản thân không có năng khiếu học hành.
Rồi khoảng thời gian tầm một năm chúng tui mới gặp lại nhau.
Anh giờ thì hay rồi, hẳn là một giảng viên giỏi.
Chả bù cho tui chỉ là thằng nhóc rảnh rỗi với cái sở thích móc len đến đau cột sống.
Chúng tui gặp lại nhau trong một ngày mưa hối hả. Tui thì tay cầm đống móc khóa len chạy hì hục tìm chỗ trú, lại va phải vào một con xe hơi đậu bên đường.
Ai mà ngờ anh là chủ xe đó, rồi anh cũng không ngại ngần sợ m dơ xe mà cho tui lên.
Cả hai nói chuyện về cuộc sống hiện tại khá nhiều. Đến khi anh đưa tui về đến nhà mới chịu thôi.
Cũng từ ngày hôm đó, tui và anh bắt đầu liên lạc lại cho nhau. Dù gì số điện thoại, mọi phương thức liên lạc cả hai vẫn còn giữ.
Tui thì rảnh rỗi, nên hay lảng vảng trước thư viện thành phố, nơi mà Tuấn Khanh làm việc.
Đôi lúc cũng muốn vào xem, nhưng tính người sôi động mà lại sợ nơi đông người nên thôi.
Ui má...đám học viên của anh ta đều là trai tài gái sắc. Nhưng mà, để so được với tui thì không thể.
Nói thật thì, nhan sắc tui không phải là tầm thường đâu ! Ka ka ka !
Mà dù có đẹp đi nữa, cũng có lợi gì đâu. Tài giỏi như anh ấy vậy mà lại có giá trị hơn rất nhiều.
Nhìn anh ta đi, cả đám học viên đang vây quanh nhí nhố cả lên.
Tui cũng chỉ biết đứng từ xa rồi ngó theo.
Nhưng có lẽ Tuấn Khanh đã nhận ra sự hiện diện của tui, anh chậm bước chân lại. Mặc đám học viên đang chào hỏi gì đó.
- Yo...Gia Khiêm ! Đến đón anh à !
Tui khựng người, không phải khựng lại vì anh mà vì đám học viên của anh. Tụi nó long lanh đôi mắt nhìn chằm chằm tui như sinh vật lạ.
Biết tui ngại nên anh liền giải vây.
- Mấy đứa nhìn chi mà ghê vậy ? Thầy thu tiền đó nha !
Lại có đứa thốt lên ý kiến.
- Bộ anh ta là của thầy chắc ! Tụi em ngắm thì đã sao ?
- Em nói đúng rồi ! Cậu ta là của thầy đó !
Cả lớp trầm trồ, rồi bất lực nhìn anh tiến về phía tui.
- Xe đâu ?
- Hở ! Em đi bộ ra mà !
- Hở ? Lại đón anh kiểu này !?
- Hở ??? Nhà em kế bên đây mà !
- Hở ??? Ồ thế à !
Lâu ngày gặp lại, ấy vậy mà vẫn giữ nguyên cách nói chuyện ngày nào. Chắc là tui và anh cùng chung một tần số.
Anh bảo hôm nay đi với học trò nên cũng chẳng có xe. Giờ theo tui nên bị học trò bỏ rơi rồi.
Nên Tuấn Khanh quyết định sẽ về nhà tui một lát, rồi lại bắt tui đưa anh về nhà anh. Đúng là lôn khành.
Cả hai đi chợ có máy lạnh, là cái cửa hàng tiện lợi đó, tại tui với anh thích màu nè dị.
Không mua gì nhiều, chỉ là tay xách nách mang đến mức treo lên tới cổ.
Tuấn Khanh thì thích bò kho, còn tui thì rất giỏi đứng cạnh xem anh nấu, chứ tui có biết nấu đâu.
Anh ta hí ha hí hửng như đứa trẻ, nhìn kiểu gì cũng không ra 25 tuổi. Mà tui cũng bẹo hình bẹo dạng dáng đi chứ có bình thường giống anh đâu.
Nói thật, cả hai mà hợp lại chả khác gì hai chú hề.
Vào nhà tui, anh có phần kinh ngạc.
- Ui...một mình mà ở cái nhà to thế á !
- Nhà của bà con ! Họ cho em ở nhờ, cứ như là trông hộ ấy mà !
- Rồi họ đâu ?
- Định cư nước ngoài hết rồi !
Cả căn nhà với phong cách của Nhật. Đa số là gỗ và kính.
Tui dẫn Tuấn Khanh vào gian bếp, rồi loay hoay phụ giúp anh vài việc vật vãnh.
Đến phút cuối cùng anh mới chịu mở lời hỏi tui.
- Ban nãy....ở nhà sách ! Anh thấy em cứ bẽn lẽn né tránh anh rồi lặng người ?
Tui kinh ngạc, không ngờ anh lại quan tâm đến cảm xúc của tui trong khoảng khắc đó.
Tui tính tình vốn thẳng thắn, nên không e ngại mà nói luôn.
- Em ganh tị thôi ! Lâu ngày không gặp, anh lại được nhiều người chú ý đến như vậy !
Tuấn Khanh dừng hẳn lại mọi hoạt động. Anh ta mở to đôi mắt nghiêm túc nhìn tui.
- Em ganh tị với đám sinh viên ? Úi trời, Gia Khiêm nè ! Đám sinh viên đó của anh, làm sao sánh được em hả ? Hai ta là mối quan hệ thân thiết như nào ! Thui, trở lại bình thường đi ! Trả lại Gia Khiêm tinh nghịch cho tui, chứ trầm ngâm như này tui không quen !
Tui phì cười thoải mái, hai tay cũng tự nhiên như bao giờ hết, xoa xoa lên chiếc bụng của anh.
Là thói quen của một thời đã qua. Anh cũng không phản ứng mạnh mẽ, cũng cười thích thú.
- Lâu quá chưa sờ he !?
- Vẫn như ngày nào nè !
- Vậy he ! Vậy hồi tắm chung nữa không ?
- Giề...! Đó giờ em với anh có tắm chung lần nào đâu !
- Ha ha ha ha....!
Buổi tối hôm nay thật náo nhiệt, cũng đã lâu lắm rồi mới có lại cảm giác nhộn nhịp trên bàn ăn, dù chỉ có hai người.
Anh thích nghe tui nói chuyện, tui thì thích rôm rả mãi vài câu chuyện xàm xí cho anh nghe.
- Xong rồi ! Em đưa anh về nè !
- Ok ! Đợi anh một cái !
Vẫn chưa kịp bước ra khỏi cửa, cả bầu trời bắt đầu ầm ầm tiếng sấm rền vang.
Tui vừa cứng người vì sợ sấm sét, anh hiểu ý nên liền quay đầu lại phía tui kiểu luyến láy.
Tui, vừa vui trong lòng vì kiểu gì Tuấn Khanh sẽ ở lại đây qua đêm.
Như phần nào đã chứng minh, tuy hai anh em tui khá đối nghịch nhau về tính cách. Nhưng lại luôn thấu hiểu nhau về mọi mặt khác.
Hay thật, anh ta khóa cửa trong rồi luôn kìa.
- Mượn bộ đồ ! Anh tắm, rồi đi ngủ !
- Tự vào tủ lựa đi anh !
Tuy anh ta lớn tuổi hơn tui, nhưng hình dáng cả hai lại khá cân xứng nhau. Tui 1m72 thì anh 1m73, tui 50kg thì anh cũng 52kg, chả xê xích nhau là bao nhiêu.
Anh ta từng than phiền về sự tinh nghịch của tui, nó biến anh thành một người giữ trẻ chính hiệu.
Nhưng bù lại, anh lại thích cách ăn mặt nhí nhố trẻ con của tui, nó sexy và gợi cảm ánh mắt của anh.
Nhìn kìa nhìn kìa, có phải anh đang cố tình khiến tui rạo rực không chứ.
Chỉ vỏn vẹn chiếc boxer đen, ôm xác phần mông câng tròn của anh.
Anh không ngại, tui đương nhiên cũng không ngại.
- Lau tóc hộ anh với !
- Ây...em có máy sấy nè !
- Ok ok !
Tuấn Khanh ngồi ngay ngắn trên giường, quay mặt vào tui.
Tui giờ cũng bắt được nhịp tim, cứ tự nhiên như những ngày xưa. Không ngại ngùng không hồi hộp nữa.
Đôi tay vuốt từ từ lên mái tóc vừa dày vừa mượt của Tuấn Khanh. Nói thật thì thứ tui ganh tị nhất vẫn là làn da của anh ấy, nó trắng phát sáng luôn má ơi !
Ánh đèn phòng đã vụt tắt, chỉ còn mỗi ánh đèn ngủ mờ ảo le lói.
Tóc anh đã khô và cũng đã nằm yên ắng trên giường. Chỉ có tui mãi loay hoay đang sắp xếp vài thứ.
- Công việc chính của em là gì vậy Khiêm ?
Tui lấp bấp.
- Thường thì sẽ chill chill mà móc len ! Bận rộn xíu thì viết tiểu thuyết !
- Em không còn tụ tập bạn bè nữa nhỉ ?
- Không thường xuyên thôi anh !
- Ngày mai theo anh đi !
- Hả ? Em theo anh làm gì ?
- Ở nhà một mình vậy không buồn à ?
Tui thờ người ra đó, ánh mắt nhìn quanh căn phòng cũng đã phát chán.
Đúng là, tui đã tự nhốt mình khá lâu. Giờ đã gặp được anh, tui nghĩ, cuộc sống của mình cũng nên trở lại bản ngã vốn có.
Tui gật đầu đồng ý, ngày mai sẽ đến thư viện cùng anh. Nhưng giờ phải đi ngủ trước đã.
Da thịt anh săn chắc lại còn mát lạnh, không như lúc trước, là một công tử bột mềm nhũn da thịt.
Tuấn Khanh thường thì không thích ai đụng chạm anh quá thân mật. Riêng tui thì là ngoại lệ, tui có thói quen phải ôm khi ngủ.
Có lần diễn tập thực tế, hai anh em lại cùng một đội. Tối hôm đó ngủ chung lều, nằm mãi chẳng ngủ được vì không có cái gối ôm nào.
Lúc đó Tuấn Khanh mới biết được thói quen của tui, và đó cũng là lần đầu tiên tui được ôm anh.
Hôm nay cũng vậy, không phải phòng ngủ thiếu đồ cho tui ôm. Mà là những thứ có thể ôm được, điều bị anh ta đá xuống đất hết rồi.
Có nhiều lúc cũng tự hỏi bản thân, rốt cuộc mối quan hệ này có phải anh em thân thiết.
Hỏi đi hỏi lại, cũng là do bản thân chưa đủ kinh nghiệm để nhận thức. Mà để ý kĩ thì mới thấy, cũng chưa từng nghe Tuấn Khanh nhắc đến người yêu, hay bảo có bạn gái lần nào.
Ngoài việc cả hai bám lấy nhau, thì chẳng ai một trong hai anh em rảnh rỗi tìm hiểu hẹn hò với ai khác.
Thuận ý là vậy, chứ theo hướng khác cũng chưa từng thấy anh nói về giới tính của bản thân. Chắc gì anh đã là gay giống tui, một thằng trai thẳng đối xử tử tế với một thằng gay thì có gì mà lạ.
Do giờ dạy không quá sớm, nên cả hai cứ thong thả mà đánh một giấc thật đã.
Ngủ dậy, tay chân cứ lơ quơ, lại vô tình trúng ngay cậu nhỏ của anh.
- Chào cờ buổi sáng rồi !
- Cái thằng này ! Anh có bị liệt dương đâu !
Ý là đã mặc hẳn chiếc boxer bó xác, lại lộ nguyên hình rõ như vậy. Tuấn Khanh mà thả rong ra, tui còn cho rằng đó là con khủng long.
Mặt Trời đã thẳng đứng 12h trưa. Cũng đã đến giờ anh đi dạy.
Do đã hứa trước, nên tui cũng lật đật chuẩn bị cho bản thân thật bảnh bao ưa nhìn.
Trách là cái khứa Tuấn Khanh nhà anh lại chơi trội hơn. Rõ là mặc đồ của tui, ấy vậy mà lại đẹp hơn tui biết là bao
Tui đơn giản chỉ là chiếc áo thun trắng với quần Joker đen, kín đáo lịch sự. Tuấn Khanh chơi hẳn bộ áo quần trắng, mỏng vãi. Thân hình anh ta khi mặc vào, vừa ôm xác, vừa lộ rõ phần nào da thịt bên trong.
May mà mặc quần lót boxer, chứ mặc tam giác, kiểu gì cũng có vài chị em xì máu mũi.
Giờ để ý mới thấy, anh cũng xỏ khuyên ở tai.
Đúng là anh từng hứa sẽ xỏ để giống tui. Mà tui chỉ ngỡ đó là lời nói đùa. Bởi một nam trưởng thành như anh, có bao giờ làm mấy chuyện như này.
Tui, tóc đã mohican ngắn ngủn, lại còn nhuộm bạch kim, xỏ khuyên rồi xăm mình. Nhìn có ra kiểu bạn thân của giảng viên loại giỏi không chứ ?
Tuấn Khanh nhanh nhẹn bước chân đi trước tui, nhưng anh cũng không quên nắm lấy bàn tay như sợ lạc mất đứa trẻ von tinh nghịch này.
Tui tò mò, không biết nơi làm việc của một giảng viên là như thế nào nhỉ ?
Mà chắc cũng phải đầy đủ tiện nghi lắm, cái nhà sách to đùng thế này mà. Nghe bảo ông chủ nhà sách cũng từng là giảng viên, khi về hưu mà vẫn còn yêu nghề nên khi mở ra cái nhà sách này, cũng thừa cơ hội mở thêm vài phòng giảng dạy mà cho thuê.
Cánh cửa mở ra, Tuấn Khanh nghiêm nghị bước vào. Cả căn phòng như bầy ong vở tổ.
Còn có người cho rằng anh ta đi lộn phòng. Hoàn toàn không nhận ra Tuấn Khanh
Tui đứng ngoài cửa nhìn cười, đưa mắt nhìn theo anh, anh nghiêm túc đứng nhìn các sinh viên ở bên dưới rồi chấn an.
- Được rồi ! Là tui Tuấn Khanh của các em đây !
Tức cười thật sự, có đứa nào nhìn mặt mà nghe lời giải thích của anh đâu. Cả nhóm cứ lăm le đôi mắt nhìn về phía dưới của anh. Mà có thấy được gì, chỉ là một cái quần xì màu thôi, đứa nào ở đây chả mặc.
Anh loay hoay mãi mới tìm ra thêm một cái ghế rồi đặt ở bàn của anh. Xong quay ra phía cửa, dứt khoát mà nắm tay tui đi vào.
Cả lớp học như chết lặng, không xôn xao ồn ào mà bàn tán về cái quần xì anh đang mặc nữa. Mà tất cả ánh mắt đều dồn về tui.
Tui như một kẻ kiêu hãnh, giữ vững bước chân mà đi thẳng đến chiếc ghế anh đã chuẩn bị cho. Ôn tồn ngồi xuống, không hề có một động tác thừa nào dành cho đám sinh viên, như kiểu xin chào hay đưa mắt nhìn.
Không phải tui chảnh, mà tại tui sợ đám đông xa lạ.
Đứng trước sự chú ý, Tuấn Khanh mới đứng ra giải bày.
- Là em trai của thầy ! Do có tí việc nên sẽ tham gia cùng ta trong buổi giảng hôm nay !
Cả đám ồ lên cười thích thú, rồi có vài tiếng chen ngang tiếng cười.
- Ngày nào thầy cũng dẫn bạn sang đi thầy ! Có ảnh hưởng gì đến tụi em đâu !
Trời trời... có khác gì lời kêu gọi đâu.
Cơ mà đám sinh viên vừa xưng tui là bạn thì phải.
Tui vẫn định phản ứng lại bởi, dù gì tui cũng lớn tuổi hơn tất cả đám sinh viên ở đây. Thì Tuấn Khanh lại nghiêm túc giải thích.
- Bạn bè gì ở đây ! Người ta lớn tuổi hơn các em đó !
Cái lớp này ấy vậy mà tấu hài, chắc là bị ảnh hưởng phần nào bởi Tuấn Khanh. Cả đám tụi nó kinh ngạc đưa mắt nhìn tui không chớp lấy một cái, rồi đồng thanh ồ lên, như cái chuồng gà bị bỏ đói từ khi nào. Nay được chủ đem thóc ra cho ăn.
- Ồ....thế à !
Tui bất lực phì cười.
Nhưng ngay sau đó, chỉ một cái gõ thước của Tuấn Khanh, cái chuồng gà lại yên ắng như bình thường rồi.
Ý, tui lộn, là cái lớp mới đúng chứ !
Hừm....bình thường thấy Tuấn Khanh nhây nhây với tui, ấy vậy mà giờ trên lớp, cứ như là một con người khác vậy. Nghiêm túc và khó khăn.
Nhưng bài giảng của anh lại vô cùng cuốn hút, khiến bản thân tui cũng phải say sưa mà lắng nghe.
Trước lớp học, anh lại sợ tui chán nản, nên lâu lâu cũng quay qua nũng nịu tương tác cùng tui, chẳng khác gì giữ trẻ.
Download MangaToon APP on App Store and Google Play