Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

[Jack×Y/N] Yêu Vì Em Đừng Vì Ai

Gặp

6:00
Tít Tít Tít
Thư Kì_nàng
Thư Kì_nàng
*tắt chuông báo thức*
Thư Kì_nàng
Thư Kì_nàng
*điện thoại kêu*
Thư Kì_nàng
Thư Kì_nàng
📞alo?
Ngọc Hạ
Ngọc Hạ
Hôm nay em có lịch đi chụp..có bận gì không để chị xếp lại lịch
Thư Kì_nàng
Thư Kì_nàng
Hôm nay em rảnh
Ngọc Hạ
Ngọc Hạ
Vậy có gì gửi file cho chị nha
Thư Kì_nàng
Thư Kì_nàng
Vâng*cúp máy*
Nàng cất điện thoại rồi cũng đi đánh răng rửa mặt
Dưới nhà
Thư Kì_nàng
Thư Kì_nàng
*chạy xuống*
Mẹ nàng
Mẹ nàng
Ăn sáng rồi đi làm nè con
Thư Kì_nàng
Thư Kì_nàng
Giờ con đang vội..chắc con không ăn đâu
Thư Kì_nàng
Thư Kì_nàng
*cầm hộp sữa*
Mẹ nàng
Mẹ nàng
Không ăn gì mà đã uống sữa là đau bụng đó
Mẹ nàng
Mẹ nàng
*đưa bánh mì cho cô*
Thư Kì_nàng
Thư Kì_nàng
Con đi làm đây*cầm lấy*
Mẹ nàng
Mẹ nàng
Trưa có ăn cơm ở nhà không?
Thư Kì_nàng
Thư Kì_nàng
*bỏ đi*
Mẹ nàng
Mẹ nàng
Ngày nào cũng vậy mà không biết rút kinh nghiệm
Công ty R
Thư Kì_nàng
Thư Kì_nàng
*bước vào*
Thư Kì_nàng
Thư Kì_nàng
*lấy đồ*
Ngọc Hoa
Ngọc Hoa
*đi tới phía nàng*
Ngọc Hoa
Ngọc Hoa
Thư Kì!!
Thư Kì_nàng
Thư Kì_nàng
*quay qua
Ngọc Hoa
Ngọc Hoa
Tôi mua nước cho bà nè*đặt lên bàn*
Thư Kì_nàng
Thư Kì_nàng
Cảm ơn nha
Ngọc Hoa
Ngọc Hoa
Hôm nay đi chụp hả? Sớm quá vậy?
Thư Kì_nàng
Thư Kì_nàng
Giữa tháng là tới họp báo rồi.. không chuẩn bị trước thì làm sao mà kịp
Ngọc Hoa
Ngọc Hoa
Vậy bà tính đi chụp ở đâu?
Thư Kì_nàng
Thư Kì_nàng
Tôi cũng chưa biết nữa đợi chị Hạ báo lại
Ngọc Hoa
Ngọc Hoa
Cũng tới giờ làm việc rồi.. thôi bà đi đi nha
Thư Kì_nàng
Thư Kì_nàng
*lấy điện thoại*
Thư Kì_nàng
Thư Kì_nàng
Taxi!!*vẫy tay*
Thư Kì_nàng
Thư Kì_nàng
*vào xe*
Thư Kì_nàng
Thư Kì_nàng
Đưa tôi tới trung tâm thành phố nha
Thư Kì_nàng
Thư Kì_nàng
*gọi cho ai đó*
Thư Kì_nàng
Thư Kì_nàng
Chị chọn được địa điểm nào chưa
Ngọc Hạ
Ngọc Hạ
Hôm nay chị bận nên chưa kiếm được
Ngọc Hạ
Ngọc Hạ
Xin lỗi em nha
Thư Kì_nàng
Thư Kì_nàng
Lần sau chị để ý giúp em nha..em cũng bận lắm
Ngọc Hạ
Ngọc Hạ
Thông cảm cho chị nha
Thư Kì_nàng
Thư Kì_nàng
Vâng*cúp máy*
Nàng vừa cúp máy liền nhìn ra bên ngoài cửa xe
Bỗng dưng có một khung cảnh khiến nàng phải khựng lại vì nó quá đẹp
Đó là một vườn hoa..đặc biệt nó là hoa Hướng Dương một loài hoa mà nàng rất thích
Thư Kì_nàng
Thư Kì_nàng
Bác tài ơi..dừng xe lại đi
Thư Kì_nàng
Thư Kì_nàng
Tôi muốn xuống đây
Tài xế
Tài xế
*dừng xe*
Thư Kì_nàng
Thư Kì_nàng
*đưa tiền cho tài xế*
Thư Kì_nàng
Thư Kì_nàng
Thừa bao nhiêu anh cầm hết đi*xuống xe*
Ở đây đúng là như mơ vậy.. không có một từ nào có thể miêu tả được vẻ đẹp này
Cũng ngay đó có một chàng trai đang ngồi hoàn thiện bức tranh của mình
Nơi này thật yên bình.. tĩnh lặng đến đáng sợ. Nhưng hắn đã quá quen với việc cô đơn
Ngày nào cũng một mình như vậy hắn cảm thấy nhiêu đó đã đủ hạnh phúc lắm rồi
Nhưng sự cô đơn của hắn đã bị vụt tắt khi đến ngày hôm nay
Thư Kì_nàng
Thư Kì_nàng
*chụp*
Nàng đi dạo ra vườn hoa chụp vài bức ảnh để làm bài dự thi. Nhưng đến khi xem lại thì len lỏi ở đâu đó nàng thấy bóng dáng của một người
Thư Kì_nàng
Thư Kì_nàng
*tiến gần*
Phương Tuấn_hắn
Phương Tuấn_hắn
*nhìn nàng*
Phương Tuấn_hắn
Phương Tuấn_hắn
Cô-
Thư Kì_nàng
Thư Kì_nàng
Tôi chỉ vô đây chụp ảnh thôi không có làm hại ai hết á
Phương Tuấn_hắn
Phương Tuấn_hắn
*cảnh giác*
Thư Kì_nàng
Thư Kì_nàng
Mà tôi là cọp à? Sao anh phải sợ thế?!*cười*
Phương Tuấn_hắn
Phương Tuấn_hắn
Không*vẽ*
Thư Kì_nàng
Thư Kì_nàng
Anh là hoạ sĩ sao?
Phương Tuấn_hắn
Phương Tuấn_hắn
Không tôi chỉ vẽ chơi thôi
Thư Kì_nàng
Thư Kì_nàng
Thật không đó? Vẽ chơi mà chuyên nghiệp vậy?
Phương Tuấn_hắn
Phương Tuấn_hắn
Cảm ơn!!

Stay

Thư Kì_nàng
Thư Kì_nàng
*chụp hắn*
Phương Tuấn_hắn
Phương Tuấn_hắn
*che mặt lại*
Phương Tuấn_hắn
Phương Tuấn_hắn
Này.. đừng!!
Thư Kì_nàng
Thư Kì_nàng
Vẻ đẹp của anh làm tôi ấn tượng quá đó!!
Phương Tuấn_hắn
Phương Tuấn_hắn
*nhìn nàng*
Phương Tuấn_hắn
Phương Tuấn_hắn
Cô là nhiếp ảnh gia hả?
Thư Kì_nàng
Thư Kì_nàng
Không tôi chỉ chụp để thỏa mãn nhu cầu thôi
Thư Kì_nàng
Thư Kì_nàng
Trùng hợp thật đó*cười*
Thư Kì_nàng
Thư Kì_nàng
Tôi với anh đều có một điểm chung
Phương Tuấn_hắn
Phương Tuấn_hắn
*nhìn nàng rồi tập trung vẽ*
Thư Kì_nàng
Thư Kì_nàng
Anh năm nay bao nhiêu tuổi?
Phương Tuấn_hắn
Phương Tuấn_hắn
27 tuổi.. còn cô?
Thư Kì_nàng
Thư Kì_nàng
Tôi 21.. vậy là tôi kém anh 6 tuổi lận
Phương Tuấn_hắn
Phương Tuấn_hắn
*tô màu*
Thư Kì_nàng
Thư Kì_nàng
Nhà anh ở đâu vậy?
Phương Tuấn_hắn
Phương Tuấn_hắn
Là căn hộ ở phía kia*vẽ*
Thư Kì_nàng
Thư Kì_nàng
Nhà anh chắc mắc lắm đó
Phương Tuấn_hắn
Phương Tuấn_hắn
Nhà đó là do ba tôi để lại
Nàng đang nói chuyện với hắn thì vô tình thấy một con ong đang đậu vào nhụy hoa
Thư Kì_nàng
Thư Kì_nàng
*chụp*
Phương Tuấn_hắn
Phương Tuấn_hắn
*nhìn nàng*
Thư Kì_nàng
Thư Kì_nàng
*xem ảnh*
Thư Kì_nàng
Thư Kì_nàng
Ở đây đúng là thơ mộng thật đó..
Thư Kì_nàng
Thư Kì_nàng
Tôi chỉ ước tôi có thể lạc vào khu vườn này mà quên mất đường về
Phương Tuấn_hắn
Phương Tuấn_hắn
*vẽ*
Thư Kì_nàng
Thư Kì_nàng
Độ tập trung của anh cao thật đấy.. vừa nói chuyện với tôi lại còn có thể vẽ
Thư Kì_nàng
Thư Kì_nàng
*nhìn vào bức tranh của hắn*
Thư Kì_nàng
Thư Kì_nàng
Anh..anh vẽ tôi hả?
Phương Tuấn_hắn
Phương Tuấn_hắn
Tôi thấy ở đây có một khoảng trống.. không biết vẽ gì nên vẽ thêm vô thôi
Thư Kì_nàng
Thư Kì_nàng
*cười*
Phương Tuấn_hắn
Phương Tuấn_hắn
Cô không thích hả?
Thư Kì_nàng
Thư Kì_nàng
Để đó..anh vẽ đẹp lắm
Phương Tuấn_hắn
Phương Tuấn_hắn
*cười*
Thư Kì_nàng
Thư Kì_nàng
Nãy giờ tôi mới thấy anh cười đó
Thư Kì_nàng
Thư Kì_nàng
Ngày nào anh cũng ra đây sao?
Phương Tuấn_hắn
Phương Tuấn_hắn
Thi thoảng thôi! Còn cô?
Thư Kì_nàng
Thư Kì_nàng
Lần đầu tôi tới đây! Và cũng là lần đầu gặp anh
Phương Tuấn_hắn
Phương Tuấn_hắn
Cô nói thừa thật đấy..ai chẳng biết đây là lần đầu gặp cô
Thư Kì_nàng
Thư Kì_nàng
*cười*
Nàng cứ vậy mà nói chuyện với hắn mà quên đi nhiệm vụ chính của mình
Hai người ngồi cười nói với nhau đến khi chiều tà rồi mới về
Phương Tuấn_hắn
Phương Tuấn_hắn
Cô không tính về hả?
Thư Kì_nàng
Thư Kì_nàng
Anh hỏi thật đúng lúc.. tôi về đây
Phương Tuấn_hắn
Phương Tuấn_hắn
Chào cô!
Thư Kì_nàng
Thư Kì_nàng
Nếu có duyên may mắn thì sẽ gặp lại anh
Phương Tuấn_hắn
Phương Tuấn_hắn
Ừm.. tôi cũng mong vậy
Thư Kì_nàng
Thư Kì_nàng
Cảm ơn anh!!
Phương Tuấn_hắn
Phương Tuấn_hắn
Cảm ơn gì chứ?
Thư Kì_nàng
Thư Kì_nàng
Cảm ơn vì đã tâm sự với tôi
Phương Tuấn_hắn
Phương Tuấn_hắn
Cô đúng là kì thật đấy!!
Phương Tuấn_hắn
Phương Tuấn_hắn
Vậy thì tôi lại phải cảm ơn cô rồi
Phương Tuấn_hắn
Phương Tuấn_hắn
Cảm ơn vì đã lắng nghe tôi
Thư Kì_nàng
Thư Kì_nàng
*cười*
Thư Kì_nàng
Thư Kì_nàng
Chào anh*bỏ đi*
Phương Tuấn_hắn
Phương Tuấn_hắn
*thu dọn đồ*
Khoảng một lúc sau hắn nghe thấy tiếng la hét của ai đó nghe hao hao giống tiếng của nàng
Phương Tuấn_hắn
Phương Tuấn_hắn
Cô gì ơi.. phải là cô không?
Phương Tuấn_hắn
Phương Tuấn_hắn
*nhìn xung quanh*
Thư Kì_nàng
Thư Kì_nàng
Anh giúp tôi với*đau*
Phương Tuấn_hắn
Phương Tuấn_hắn
Cô gì ơi!!
Thư Kì_nàng
Thư Kì_nàng
Tôi ở đây..
Phương Tuấn_hắn
Phương Tuấn_hắn
Cô có sao không?
Thư Kì_nàng
Thư Kì_nàng
Chân của tôi bị chảy máu rồi
Phương Tuấn_hắn
Phương Tuấn_hắn
*lấy chai nước*
Thư Kì_nàng
Thư Kì_nàng
Anh đừng làm vậy..rát lắm
Phương Tuấn_hắn
Phương Tuấn_hắn
Chịu khó chút đi.. không rửa thì nhiễm trùng đó
Thư Kì_nàng
Thư Kì_nàng
Anh nhẹ tay thôi*đau*
Phương Tuấn_hắn
Phương Tuấn_hắn
Tôi quên không nói với cô
Phương Tuấn_hắn
Phương Tuấn_hắn
Ở đây nhiều bụi rậm..gai góc đi không cẩn thận thì dễ bị thương lắm
Phương Tuấn_hắn
Phương Tuấn_hắn
Lần sau cô nên cẩn thận
Thư Kì_nàng
Thư Kì_nàng
*nhìn hắn*
Phương Tuấn_hắn
Phương Tuấn_hắn
Giờ chân cô đau thế này chưa về được đâu..tốt nhất là ở lại nhà tôi một chút đi
Phương Tuấn_hắn
Phương Tuấn_hắn
Xíu tôi bắt taxi đưa cô về
Phương Tuấn_hắn
Phương Tuấn_hắn
Đi nổi không?
Phương Tuấn_hắn
Phương Tuấn_hắn
*tháo giày cho cô*
Phương Tuấn_hắn
Phương Tuấn_hắn
Lên vai tôi đi!!
Thư Kì_nàng
Thư Kì_nàng
Làm phiền anh rồi..*leo lên vai hắn*
Phương Tuấn_hắn
Phương Tuấn_hắn
*nặng*

Ấn Tượng

Nhà hắn
Thư Kì_nàng
Thư Kì_nàng
*ngồi xuống sofa*
Phương Tuấn_hắn
Phương Tuấn_hắn
*xức dầu cho cô*
Thư Kì_nàng
Thư Kì_nàng
Anh nhẹ tay thôi*rát*
Phương Tuấn_hắn
Phương Tuấn_hắn
Chịu khó đi rồi sẽ khỏi
Thư Kì_nàng
Thư Kì_nàng
Cảm ơn anh nhiều nha*đau*
Phương Tuấn_hắn
Phương Tuấn_hắn
Cô đói không?
Thư Kì_nàng
Thư Kì_nàng
Cũng đói
Phương Tuấn_hắn
Phương Tuấn_hắn
Cô muốn ăn gì?
Thư Kì_nàng
Thư Kì_nàng
Thôi.. phiền anh nhiều rồi
Thư Kì_nàng
Thư Kì_nàng
Xíu nữa tôi về tấp vô quán nào ăn cũng được..anh không phải làm gì đâu
Thư Kì_nàng
Thư Kì_nàng
*bụng kêu*
Phương Tuấn_hắn
Phương Tuấn_hắn
Đói lắm rồi kìa*cười*
Thư Kì_nàng
Thư Kì_nàng
Vậy anh làm đỡ cho tôi một gói mì đi
Phương Tuấn_hắn
Phương Tuấn_hắn
Cô không có món nào khác sao?
Thư Kì_nàng
Thư Kì_nàng
Tôi thích nhất là ăn mì đó..nhớ hồi xưa tôi mới lên thành phố ngày nào cũng phải ăn mì
Thư Kì_nàng
Thư Kì_nàng
Ngán tới họng luôn á.. nhưng giờ tôi lại thấy thích
Thư Kì_nàng
Thư Kì_nàng
Vừa nhanh lại vừa đơn giản
Phương Tuấn_hắn
Phương Tuấn_hắn
Ăn mì nhiều không tốt đâu
Thư Kì_nàng
Thư Kì_nàng
Cảm ơn anh
Phương Tuấn_hắn
Phương Tuấn_hắn
Sao cảm ơn tôi hoài vậy?
Thư Kì_nàng
Thư Kì_nàng
Nếu không có anh thì chắc tôi vẫn bị thương ở vườn hoa mất
Thư Kì_nàng
Thư Kì_nàng
*nhìn bức tranh của hắn*
Thư Kì_nàng
Thư Kì_nàng
Anh vẽ đẹp thế này chắc nhà anh cũng treo nhiều tranh lắm nhỉ
Phương Tuấn_hắn
Phương Tuấn_hắn
Nếu cô thích thì tôi tặng cô bức tranh đó!!
Thư Kì_nàng
Thư Kì_nàng
Thôi kì lắm..anh đã giúp tôi nhiều rồi
Thư Kì_nàng
Thư Kì_nàng
Dù sao bức tranh này anh cũng bỏ cả tâm huyết ra để vẽ mà
Phương Tuấn_hắn
Phương Tuấn_hắn
Nhà tôi hết chỗ chứa rồi..cô cứ cầm về đi
Thư Kì_nàng
Thư Kì_nàng
Vậy cảm ơn anh nha..anh đúng là tốt bụng thật đó
Phương Tuấn_hắn
Phương Tuấn_hắn
*đặt xuống bàn*
Phương Tuấn_hắn
Phương Tuấn_hắn
Cô ăn đi
Thư Kì_nàng
Thư Kì_nàng
Sao nhiều vậy..sao mà tui ăn nổi
Thư Kì_nàng
Thư Kì_nàng
Anh ăn chung với tôi đi.. một mình tôi không ăn hết chỗ này đâu
Phương Tuấn_hắn
Phương Tuấn_hắn
Cô cứ ăn đi.. tôi ăn sau
Thư Kì_nàng
Thư Kì_nàng
Đi..năn nỉ anh đó*lay tay hắn*
Thư Kì_nàng
Thư Kì_nàng
Tôi không ăn hết đâu.. mà bỏ đi thì phí lắm
Phương Tuấn_hắn
Phương Tuấn_hắn
*đi ra phía tủ lạnh*
Phương Tuấn_hắn
Phương Tuấn_hắn
*đặt lon nước lên bàn*
Phương Tuấn_hắn
Phương Tuấn_hắn
Cô uống đi
Thư Kì_nàng
Thư Kì_nàng
*ngại*
Thư Kì_nàng
Thư Kì_nàng
Anh cứ làm vậy tôi.. tôi khách sáo lắm
Phương Tuấn_hắn
Phương Tuấn_hắn
Cô không uống hả?*rót ra ly*
Thư Kì_nàng
Thư Kì_nàng
Anh uống đi
Phương Tuấn_hắn
Phương Tuấn_hắn
*bỏ đá vào*
Phương Tuấn_hắn
Phương Tuấn_hắn
Không uống là phí lắm à nha*uống*
Thư Kì_nàng
Thư Kì_nàng
*ăn mì*
Thư Kì_nàng
Thư Kì_nàng
Anh bỏ cái gì vô mà cay vậy?
Phương Tuấn_hắn
Phương Tuấn_hắn
Tôi quên nói với cô đây là mì cay
Thư Kì_nàng
Thư Kì_nàng
*uống ly nước của hắn*
Phương Tuấn_hắn
Phương Tuấn_hắn
Còn ngại nữa không?
Thư Kì_nàng
Thư Kì_nàng
*cười rồi lắc đầu*
Thư Kì_nàng
Thư Kì_nàng
Sao anh không nói ngay từ đầu đi
Phương Tuấn_hắn
Phương Tuấn_hắn
*cười rồi ăn*
Thư Kì_nàng
Thư Kì_nàng
Anh cười cái gì?
Phương Tuấn_hắn
Phương Tuấn_hắn
*cười*
Phương Tuấn_hắn
Phương Tuấn_hắn
Nhìn mặt cô buồn cười quá
Thư Kì_nàng
Thư Kì_nàng
Mặt tôi dính gì hả?
Phương Tuấn_hắn
Phương Tuấn_hắn
Không..tại mặt cô buồn cười
Thư Kì_nàng
Thư Kì_nàng
Tôi lại cứ nghĩ anh trầm tính cơ
Phương Tuấn_hắn
Phương Tuấn_hắn
Lâu rồi tôi mới cười được như vậy!!
Thư Kì_nàng
Thư Kì_nàng
Anh hay buồn sao?
Phương Tuấn_hắn
Phương Tuấn_hắn
Tôi sống ở đây một mình..nên không có ai để chia sẻ
Phương Tuấn_hắn
Phương Tuấn_hắn
Nhưng giờ tôi quen rồi
Phương Tuấn_hắn
Phương Tuấn_hắn
Cứ mỗi lần chán.. tôi đều bỏ tranh ra vẽ
Thư Kì_nàng
Thư Kì_nàng
Anh cứ sống vậy hoài không tốt đâu!!
Phương Tuấn_hắn
Phương Tuấn_hắn
Tôi quen rồi

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play