[DooGem] Lửa Hận Hoá Yêu Thương
1- Gặp Nhau Rồi.
Đỗ Hải Đăng sau một ngày bận rộn ở công ty nó liền lái con xe đến nhà thờ nằm khuất xa ở vùng ngoại ô.
Nơi này trước khi cha nó mất ông đã căn dặn nó phải tu sửa nhà thờ, nó không muốn phật ý ông nên suốt 15 năm nay không ngày nào mà nó không đến nhà thờ.
Nó bước vào nhà thờ cùng với đôi chân nặng trĩu, ngôi nhà thờ vẫn vậy vẫn với quang cảnh ảm đảm, đìu hiu nhưng chỉ tiếc rằng bây giờ chỉ còn mình nó tới lui.
Thấy nó đến bà sơ liền đi ra tiếp đón:
Sơ: Hùng Huỳnh, mang nước thánh đến đây!
Hùng Huỳnh -anh-
Dạ đây thưa sơ! /đi lại/
Anh và nó chạm mắt, nó có vẻ ngỡ ngàng về sự hiện diện của anh ở nhà thờ.
Sơ: à.. đây là Hùng Huỳnh con út nhà họ Huỳnh.
Hải Đăng -nó-
Nhà họ Huỳnh ?
Cái ngày nó mong đợi cuối cùng cũng đến rồi, ngày mà nó ôm trong lòng nỗi đau của sự mất mát và nỗi oán hận mong muốn trả thù.
Nó nhìn chằm chằm anh rồi suy nghĩ ra điều gì đấy.
Hải Đăng -nó-
Sơ à, công ty con đang thiếu người hay sơ để cậu ta theo con dẫn dắt nhé ?
Sau loạt suy nghĩ thì sơ cũng để anh theo nó.
Sơ: vậy.. trăm sự nhờ vào con, mặt mũi sáng lán lại còn thông minh thằng bé cần phải tiếp xúc với thế giới phồn thịnh ngoài kia chứ chẳng phải nơi hiu quạnh này..
Nào ngờ Hùng Huỳnh theo nó về lại chính là tự mình hại mình, cánh cửa của những chuỗi ngày tăm tối được mở ra, tương lai phía trước mịt mù chẳng có lối thoát đang chờ đợi anh đến.
2- Trò Chơi Bắt Đầu.
xế hộp đậu trước dinh thự, Huỳnh Hoàng Hùng bước lẽo đẽo theo sau hắn vào nhà.
Căn nhà to và rộng nhưng lại không lấy nổi một bóng người.
Hùng Huỳnh bước vào, liền ngửi thấy mùi nhang khói nồng nặc, anh đảo mắt đến nơi toả hương. Trên đó gồm hai di ảnh chắc có lẽ điều là người thân của nó.
Hải Đăng phá vỡ bầu không khí u ám, cất giọng nói:
Hải Đăng -nó-
Cậu có biết vì sao tôi lại dẫn cậu đến đây không ?
Hùng Huỳnh -anh-
Không.. Không
Hải Đăng -nó-
cậu nhìn trên bàn thờ xem có bao nhiêu di ảnh
Hùng Huỳnh -anh-
2.. người
Hải Đăng -nó-
2 người.. điều là người thân của tôi và họ điều bị s*t hại bởi một người. Lão già khốn nạn đẩy gia đình tôi vào đường cùng.
Hải Đăng -nó-
Không chừa một con đường lui. Chính mắt thằng nhóc 6 tuổi chứng kiến cảnh cha mẹ nó người lắm lem m*u tươi cũng may ông trời cũng thương nó cho nó trốn thoát được.
Hải Đăng -nó-
Ha ! Nếu tôi đau một thì hắn phải đau mười, vì vậy tôi luôn săn tìm tung tích người thân thích của hắn.
Hùng Huỳnh -anh-
Tôi.. Có thể chia buồn với cậu ?
Hải Đăng -nó-
Chia buồn ? Câu này đáng lẽ ra nên dành cho cậu !
Hùng Huỳnh -anh-
Ý cậu là sao ?
Hải Đăng -nó-
cậu là đứa con đáng bị rủa của tên Trần, lão già khốn kiếp !
Hải Đăng -nó-
Phải ! Chính hắn đã gi*t cả cha lẫn mẹ tôi
Hải Đăng -nó-
Ông trời cũng không phụ lòng tôi
Hải Đăng -nó-
Để cho hôm nay tôi tóm được đứa con út nhà họ Trần
sắc mặt Hải Đăng giờ đây đã thay đổi, lạnh như băng khiến anh cũng phải khiếp sợ mà lùi ra xa.
Hải Đăng -nó-
Cậu phải trả giá cho những gì mà nhà các người đã ban cho tôi !
Hùng Huỳnh -anh-
Cậu nói gì vậy.. Tôi thực sự chưa hiểu.. /hoảng sợ/
Nó bắt đầu nổi điên lao đến túm lấy tóc anh giựt ngược ra phía sau, nó bắt anh phải quỳ xuống. Tay nắm chặt tóc
Anh run sợ trước sự hận thù của nó. anh nghe lời răm rắp, quỳ xuống.
Hải Đăng -nó-
Đừng trách tôi tại sao lại độc ác ! Hãy nhớ lại những gì mà các người đã đối xử với tôi đi !
Hùng Huỳnh -anh-
Vậy.. Vậy xin cậu hãy gi*t ch*t tôi đi, tôi.. tôi sẽ trả mạng lại cho cha cậu /khóc/
Hải Đăng -nó-
Mạng đổi mạng ? Nực cười ! Nếu đã vậy thì tôi đã gi*t cậu ngay khi biết cậu là con lão già đó chứ chẳng mang đồ sâu bọ như cậu về nhà làm gì
Hải Đăng -nó-
Để tôi cho cậu nếm thử cái cảm giác đau đớn mà tôi đã mang suốt mười mấy năm nha
Nói rồi nó lôi anh lên gát mái tầng cao nhất trong ngôi nhà mặc cho anh có khóc lóc cầu xin nó
Nơi gát mái không người qua lại dọn rửa, màn nhện giăng tứ phía mùi ẩm mốc khiến người khác phải khó chịu.
Chẳng có nổi một cái bóng đèn, trong căn hầm có một bên cửa sổ đang lấp ló những tia nắng nhỏ nhoi cũng là nơi duy nhất có ánh sáng.
tg
Thấy hay thì like cho tui điii🥺🖤
3- "Thú Vui"
Hùng Huỳnh ngất đi sau một ngày kinh hoàng, cứ ngỡ hôm ấy là đáng sợ lắm rồi nhưng không.. tất cả chỉ mới là khởi đầu mà thôi.
Hôm sau, Hùng Huỳnh lờ mờ tỉnh dậy trong căn phòng tối chỉ có khung cửa sổ hướng về phía bầu trời trong xanh kia.
Anh đưa tay sờ lên trán mình, mọi hoạt động của anh dần trở nên khó khăn hơn.
Cả tay lẫn chân điều đã bị nó xiềng xích lại.
Anh hoảng sợ tột độ, hét toáng lên.
Mới hôm nào còn ở nơi nhà thờ ấm cúng vậy mà giờ đây đã bị giam cầm ở chốn xa lạ.
Hùng Huỳnh -anh-
Có ai không ?! Cứu tôi với !
người vừa lên tiếng, anh mới biết bên cạnh mình còn có thêm một người. Anh ngỡ ngàng.
Hùng Huỳnh -anh-
Thanh Phong ?
Thanh Phong- từng là thư kí của chủ tịch Huỳnh. Thật không ngờ hắn lại xuất hiện ở nơi này.
Hùng Huỳnh -anh-
Anh.. Sao lại xuất hiện ở đây ?
Thanh Phong
Đừng nhiều lời.. Câm miệng lại đi
Thanh Phong
Sắp đến giờ ăn rồi
Cánh cửa được mở ra, nó bước vào.
Thanh Phong ngoan ngoãn quỳ xuống như một chú chó trung thành với chủ nhân vậy.
Nhưng thứ nó để tâm đến bây giờ là anh, nó thẳng chân đá thứ đang quỳ trước mặt mình.
Hải Đăng -nó-
Đồ dơ bẩn ! Biến đi !
Anh sợ hãi co ro một góc, cố gắng nhắm chặt mắt lại.
nó tiến đến trước anh, nhẹ nhàng nâng cằm con người phía trước lên. Thì thầm vào tai những âm thanh tà mị.
Hải Đăng -nó-
Đến giờ ăn rồi, nhưng chỉ có một suất thôi
Hùng Huỳnh bỏ qua lời nói đó, quát to lên
Hùng Huỳnh -anh-
Thả ra ! Thả tôi ra
Hải Đăng -nó-
Thanh Phong muốn ăn chứ ?
Thanh Phong
Có chứ.. Rất.. Muốn
Đã một tuần trôi qua, nó thì vẫn luôn điên đầu truy tìm tung tích của kẻ s*t hại gia đình nó mà quên mất có người đang đói đến sắp ch*t ở trên gát mái.
Hải Đăng -nó-
Chỉ có một suất thôi, ngươi phải nên nhường phần đó cho người mới đến chứ ~
Thanh Phong
Không.. Của Tôi !
Hải Đăng -nó-
Hay thế này đi
Nó nở một nụ cười, tay rút ra cây d*o (🔪) luôn mang theo bên mình.
Hà một hơi vào cây d*o rồi dùng tay lau lau chùi chùi.
Mãi vẫn chưa được ăn, Thanh Phong đói quá hoá điên, nghe đến chữ "nhường" lập tức hắn lao đến nó tranh giành, hắn là đang sợ mất miếng ăn của mình.
Nó cau mài tỏ vẻ tức giận, liền xuống tay.
Xong, con d*o ghim thẳng vào tim hắn. Nó khoái chí cố tình ngoáy sâu hơn.
M*u bắt đầu đua nhau tràn ra khắp sàn.
Cảnh tượng này thật giống 15 năm trước, hắn và cha mẹ nó thật giống nhau điều nằm trên một vũng m*u tươi.
Hùng Huỳnh sợ khiếp vía, chứng kiến con quái vật trước mắt đang "chơi đùa"
Đã sợ lại càng sợ hơn. Anh cúi gằm mặt xuống, khuôn miệng cứng đờ không thốt nên lời.
Nó khoanh tay đứng nhìn người nằm phía dưới, gương mặt không thể nào hứng thú hơn. Một thú vui kinh dị , mạng sống con người đối với nó bây giờ chẳng là nghĩa lí gì.
"trò chơi" kết thúc, nó mang suất ăn đến cho anh. Hùng Huỳnh đã đói meo rồi, phần ăn trông ngon mắt làm sao.
Nhưng sao có thể ăn khi kế bên mình là một x*c ch*t ?
Nghĩ đến đã ghê muốn nôn rồi huống hồ gì đến ăn.
Nó không nói gì nhẹ nhàng đặt phần cơm kế cạnh rồi cởi trói cho anh.
Hải Đăng -nó-
Nhớ dọn gọn cái x*c và lau sạch sẽ sàn nhà đi.
Hùng Huỳnh -anh-
Tại sao, sao tôi phải làm những việc này ?
Hải Đăng -nó-
Tôi sẽ phạt anh nếu anh chống đối tôi đấy.
Sau khi nó rời đi, anh nhanh chóng với lấy thức ăn cho vào miệng nhưng vừa định ăn tiếp thì ánh mắt của anh lại tia đến cái x*c của Thanh Phong.
Ghê rồi, tởn rồi. Anh không nuốt nổi nữa. Đây là lần đầu tiên anh thấy x*c ch*t mà đằng này lại còn tiếp xúc với cự li gần.
Nhìn máu me khắp người Thanh Phong cùng với đôi mắt chưa nhắm.. Có lẽ Thanh Phong đã ra đi trong nỗi uất ức.
Suy nghĩ một lúc lâu, anh nuốt nước bọt lấy hết can đảm tiến lại cái x*c. Lấy tay vuốt đôi mắt của Thanh Phong lại.
Hùng Huỳnh -anh-
Mong anh hãy ra đi bình an...
Anh lấy tấm bạc gần đó để phủ lại và đặp mâm cơm đến chỗ Thanh Phong.
tg
Thấy hay thì like cho tui nhé🎀
Download MangaToon APP on App Store and Google Play