[Cover] [Chaelisa+Futa]Cô Vợ Câm Của Trùm Mafia
nhuộm máu đêm mưa
Cơn mưa bên ngoài khá là nặng hạt, mảnh trời tối như được xé tung bởi sấm sét. Cổng lớn, tất cả các cửa bị mở tung, từng cơn gió va đập vào tạo thành âm thanh chói tai, rợn người.
Tiếng súng bên trong nhà từng hồi vang lên nhưng đều bị mưa gió lấn át. Trước cửa chính là hai mạng người, bị mưa gió quật vào, máu chảy hòa vào nước mưa. Từng bước chân thận trọng tiến vào trong nhà, hiện ra trước mắt là những vệt máu đỏ chảy dài, dưới chân lầu là xác người phụ nữ, lên lầu cửa thư phòng mở rộng, xác người đàn ông nằm bất động cả mắt cũng không nhắm lại.
Lúc cảnh sát đuổi theo lên sân thượng, họng súng đen ngòm chĩa vào đám người đàn ông áo đen trong màn mưa. Nhưng thế nào cũng chẳng dám bắn tỉa, vì trong số bọn họ, trên tay đang bế một đứa bé. Họng súng chĩa thẳng vào thái dương cô bé.
Bọn người trong bóng đêm khó mà nhận dạng được khuôn mặt, chỉ có thể dựa vào ánh sáng le lói lúc tối lúc sáng của tia chớp mà nhìn phớt qua khuôn mặt không rõ nét của người đàn ông kia. Ông ta nở nụ cười thách thức, rồi ngang nhiên bế đứa bé lên chiếc máy bay tư nhân, nhanh chóng bay đi trước sự bất lực của cảnh sát.
Gió rít qua từng cơn, người đàn ông tỉnh dậy trong cơn mơ. Ông ta tuổi cũng đã tứ tuần, nhìn ra màn mưa sắc mặt trở nên khó coi, mang vẻ ưu thương. Mặc lấy áo khoác đi đến bên cạnh tủ, cầm lấy khung ảnh, trong đó là hai người đàn ông vóc dáng ngang nhau trên người đều mặc trang phục cảnh sát, cười vô cùng rạng rỡ.
Bí Ẩn
Chung Min cậu yên tâm trước khi về hưu mình sẽ bằng mọi cách tìm được Tiểu Li về cho vợ chồng cậu và bắt bọn chúng phải chịu tội.
Nhắc đến đây ánh mắt người đàn ông trở nên lãnh khốc, âm trầm.
Thành phố này trộn lẫn dưới cái thiện và ác. Nhưng so với ngày nay đồng tiền lên ngôi, đều có thể tẩy trắng thành đen, mọi thứ bất nhất lòng người lẫn lộn, tư duy khó lường. Sau mười mấy năm tẩy rửa, mức độ sầm uất của con phố Dục Hỏa phức tạp này còn vượt xa so với trước đây.
Mà khu này thời gian trước đa số là các bang phái thường tranh nhau nắm quyền. Chỉ khoảng bảy năm đổ lại đây, không còn ai dám đến đây kiếm chuyện vì nó vốn đã thuộc quyền sở hữu của Tam gia Park hay còn gọi đúng tên là Park Chaeyoung - một trong những đàn em của Bố già Park Seong Jin tin tưởng và thương yêu nhất.
Ông ta tuy đã lui về ở ẩn để lại cho đàn em thân cận của mình. Bang phái gì đó vốn chỉ còn trong quá khứ, vì tất cả các thành viên của Park Seong Jin mấy năm gần đây đã từ giã con đường chết chóc, mà bận rộn vào việc kinh doanh hợp pháp. Đó là bề nổi của bọn họ, còn phần chìm thì luôn được cảnh sát ngày đêm để mắt đến.
Park Seong Jin vốn mang tội danh không nhỏ, chỉ là chưa ai có bằng chứng để bắt ông ta. Mười hai năm trước cả nhà Trưởng phòng hành sự Manoban đều bị giết trong đêm. Park Seong Jin bị nghi ngờ là tội phạm, chỉ là qua ngần ấy năm hắn luôn chứng minh mình trong sạch. Nhởn nhơ ngoài vòng pháp lý, Park Seong Jin có cách thách thức phía cảnh sát tức đến mức chỉ muốn phanh thây hẳn ra.
Nhưng họ vẫn chưa dám ra tay vì hiện tại Min Choi thượng tá bộ lĩnh của hình sự đang tìm kiếm một người mà chỉ Park Seong Jin mới rõ tung tích. Xã hội phức tạp cũng bởi vì vậy càng thêm vàng thau lẫn lộn. Trắng đen trong xã hội ngày nay, giữa cái tốt, cái xấu, cái thật, cái giả, giữa cái đúng và cái sai... Chỉ có thể để thời gian mới tẩy rửa được.
tam gia Park
Mặt Trời hừng đông dòng người qua lại càng thêm sầm uất, trên con phố này ngoại trừ các phòng trà, các quán bar kinh doanh phát đạt, còn có hộp đêm Dạ Tình, bởi vì được một tay của Tam gia Park nâng đỡ cho nên những năm gần đây tỏa sáng như mặt trời giữa trưa. Lúc này không khí tưng bừng bên ngoài được ngăn cách. Trong phòng kính, Park Seong Jin ngồi giữa nhâm nhi ly rượu, phía bên tay trái ông ta là vợ chồng của Do Hyun Manoban và Park Ha Rin
Do Hyun Manoban chính là nhị gia của bang hội còn Park Ha Rin không ai khác chính là con gái của Park Seong Jin
Nếu so về không tiếc mạng hi sinh thì Do Hyun được xếp vào hàng trung thành, tuy nhiên mang danh con rể của Park Seong Jin nhưng lại không có sự tin tưởng của Park Seong Jin bằng Park Chaeyoung, dù Chaeyoung chỉ bên cạnh Park Seong Jin chưa được mười năm.
Vấn đề này luôn khiến Do Hyun không phục cho nên mối quan hệ của ông ta và Chaeyoung chưa bao giờ gọi là tốt đẹp. Trong mắt Do Hyun, Park Chaeyoung là một người vô cùng nguy hiểm, bí ẩn khó đoán, năm ấy ông ta nhớ rất rõ chỉ trong một năm Chaeyoung vừa xuất hiện, đại ca của ông ta chính là người đứng đầu chỉ sau Park Seong Jin chết một cách kì quái, còn mất xác ở dưới biển sâu...
Bao năm qua Do Hyun luôn tìm mọi cách để vạch bộ mặt thật của Chaeyoung cho Park Seong Jin thấy.
Nhưng tiếc rằng vẫn chưa thành công....Chẳng rõ hôm nay có chuyện gì mà để Park Seong Jin phải đích thân xuất hiện triệu tập mọi người...Chỉ là tên khốn Park Chaeyoung ngày càng coi trời bằng vung, dám để mọi người chờ đợi thế này. Không khí có chút căng thẳng, lúc này cánh cửa mở ra người con gái cao lớn, sắc vóc rất đẹp, chiều cao vượt trội cộng với khuôn mặt đẹp một cách tà mị khiến ai cũng phải thu hút.. Trên môi treo nụ cười nhạt, ánh mắt vốn coi trời bằng vung hiện rõ trên khuôn mặt lạnh nhạt của mình..
Chaeyoung bước vào đi theo phía sau cô là mấy người thuộc hạ thân cận. Nhanh chóng kéo ghế cho cô ngồi xuống...Chaeyoung dựa lưng ra sau, thoải mái chào hỏi Park Seong Jin
Park Chaeyoung
Ba! Để ba chờ rồi
Park Seong Jin
không sao, chẳng phải con nói con có việc à /xua tay/
Với Chaeyoung sự đối xử của Park Seong Jin lúc nào cũng như thế, ông luôn dành một sự ưu ái thiên vị hẳn hoi cho đứa con nuôi này. Nhưng Do Hyun lại không vui.
Kim Do Hyun
Cô ba, cô càng ngày chẳng xem ai ra gì, dám để chúng tôi ngồi đây đợi một mình cô hơn ba mươi phút...
Không khí trong phòng bắt đầu căng thẳng, Chaeyoung trong giới ai cũng rõ cô kiêu ngạo, yêu nghiệt, ương ngạnh ra sao. Cô chưa bao giờ xem ai vào mắt, nhưng nếu được lòng nể phục thì Chaeyoung rất được lòng Park Seong Jin và mọi người. Vì cô tuy lạnh nhạt mọi thứ nhưng nếu là người sống nghĩa khí, cô chưa bỏ mặt bất cứ ai.
Vì cô tuy lạnh nhạt mọi thứ nhưng nếu là người sống nghĩa khí, cô chưa bỏ mặt bất cứ ai. Chỉ là cách sống của Chaeyoung quá thờ ơ với cuộc sống, chẳng ai nắm được rõ ràng cô là người như thế nào. Chaeyoung mở nút áo khoác, điệu bộ vốn chẳng quan tâm. Thong thả đưa điếu thuốc lên miệng, thuộc hạ liền châm lửa. Cô giơ tay, người đứng sau hiểu ý đưa cô một tập tài liệu. Chaeyoung đẩy đến trước mặt Park Seong Jin.
Park Chaeyoung
Ba, đây là lí do con đến trễ, ba xem một chút
Do Hyun bị làm lơ mà đăm ra tức giận, chỉ là lúc này Park Ha Rin kéo tay Do Hyun, ý bảo ông ta đừng nóng giận. Do Hyun hậm hực kiềm chế cơn giận, đanh mặt nhìn Chaeyoung.
Park Seong Jin lúc này xem qua tập tư liệu thì hai mắt sáng lên, miệng liền nở nụ cười thích thú.
Park Seong Jin
Chaeyoung, chuyện này...?
chỉ là một lời khen
Chaeyoung hít một hơi thuốc nhả ra dòng khói trắng, mới thong dong mở miệng..
Park Chaeyoung
Ba, chẳng phải lần trước Ba nói với con thích căn hộ tại đảo Jeju sao.Nay có dịp nên con tặng Ba thôi.
Park Seong Jin vui vẻ không tưởng, đây là nơi đất đỏ không phải muốn có là có, thế mà Chaeyoung ấy thế hiểu chuyện thế này. Quả không uổng công ông tin tưởng. Ông vỗ vai Chaeyoung.
Park Seong Jin
Thật tốt, cám ơn con Chaeyoung
Do Hyun và vợ nhìn nhau, thấy Chaeyoung ngày càng được lòng Park Seong Jin khiến Do Hyun không vui vẻ gì. Park Ha Rin không giống chồng mình, cô ta khéo léo rót một ly rượu cười nói.
Park Ha Rin
Chaeyoung, em thật có lòng, anh chị mời em một ly.
Chaeyoung gãy gãy cằm nhìn qua Do Hyun. Park Seong Jin đưa mắt quan sát, hàng chân mày hơi nhíu nhíu lại. Lúc này Do Hyun mới chịu cầm ly lên. Uống xong ly rượu, Park Seong Jin bỗng nói.
Park Seong Jin
Chaeyoung à, Anh chị con thời gian này khá bận, hay là casino biên giới Campuchia con lo liệu giúp Ba đi.
Kim Do Hyun
Ba sao có thể, chẳng phải sắp tới Ba sẽ giao cho vợ chồng con sao..? /chen ngang/
Do Hyun vốn không vô dụng, trước khi Chaeyoung xuất hiện ông ta cũng rất được lòng Park Seong Jin. So với tuổi tầm hai mươi chín của Chaeyoung, Do Hyun tuy ngoài bốn mươi nhưng dáng dấp khá trẻ và phong độ.
Sự nhạy bén cũng không kém phần, chỉ có đều mấy năm đổ lại đây Do Hyun làm gì cũng bị cảnh sát sờ gáy.
Dù vợ chồng ông ta luôn tạo ra một nhà kinh doanh thành đạt, ngặt nổi chẳng hiểu sao lại không được lòng nhà nước. Việc làm ăn ngầm dù khéo cách mấy thì mấy năm qua đều bị bắt bài. Khiến ông ta luôn nghĩ Chaeyoung là người ra tay chơi sau lưng mình. Park Seong Jin nhịp từng ngón tay.
Park Seong Jin
Tạm thời cứ giao cho Chaeyoung đi, thời gian này con đừng nên chạm vào.
Chaeyoung không ý kiến, ánh mắt cô nhìn xuống chẳng ai biết cô đang nghĩ gì.
Park Seong Jin
Chaeyoung con thấy thế nào? /hỏi/
Park Chaeyoung
Ba muốn thế nào cũng được /dụi điếu thuốc tàn/
Park Seong Jin
Tốt lắm /cười/
Bất ngờ lúc này Chaeyoung nhìn qua Do Hyun, như có gì đó đăm chiêu suy nghĩ, rồi lại bất chợt nói.
Park Chaeyoung
Anh Kim, hôm qua Tôi có đi ngang qua đại học Seoul, vô tình thấy Lice chậc..con bé lớn lên thật xinh đẹp.
Khuôn mặt yêu nghiệt của Chaeyoung lúc nhắc đến tên cô gái kia, ánh mắt tà mị chứa đầy dục vọng, còn tà tứ khó hiểu. Chỉ một câu nói bông đùa của Chaeyoung lại khiến Do Hyun đứng dậy, sắc mặt cũng lạnh đi trông thấy. Ông ta rít qua từng kẽ răng.
Kim Do Hyun
Mày tốt nhất đừng chạm đến con bé, nếu không tao sẽ không bỏ qua cho mày.
Park Chaeyoung
/khẽ nhíu mày rồi bật cười khẽ, không một chút sợ hãi/
Park Chaeyoung
Anh sao thế? nhạy cảm thế nhỉ? tôi khen cháu mình cũng chẳng được sao
Park Seong Jin
Do Hyun, ngồi xuống /lạnh giọng
Park Ha Rin
/quay sang nhìn chồng mình/
Do Hyun hít thở sâu, lấy lại bình tĩnh không cam lòng ngồi xuống. Park Seong Jin lúc này suy nghĩ điều gì, ông hỏi Chaeyoung.
Park Seong Jin
Đúng vậy con bé đó ngày càng xinh đẹp, nhưng nó không nói được, sẽ chẳng biết làm con vui..Đàn bà bên con loại nào không có, nhưng chỉ cần con thích Ba sẽ bảo Ha Rin đưa Lice giao cho Con
Kim Do Hyun
Ba! không được, Lice dù sao trên danh nghĩa cũng là con gái của con và Ha Rin, không phải những hạng gái ngoài kia, nó muốn là được /nắm chặt bàn tay/
Park Ha Rin lại một lần nữa quay qua nhìn Do Hyun, rồi nhếch môi cười với Chaeyoung.
Park Ha Rin
Thôi được rồi, anh em các người gặp mặt là gây nhau, Lice còn nhỏ chưa hiểu chuyện, dù con bé là con nuôi của chúng tôi, nhưng chúng Tôi thương con bé như con ruột. Đàn bà mà Park Gia muốn loại nào không có, chẳng phải còn xếp hàng dài chờ chết vì em à..Nên chuyện này xem như là một lời khen thôi nhé.
Chaeyoung nhún vai cô cười rồi gật đầu.
Park Chaeyoung
Tôi cũng chỉ khen một câu, không nghĩ Anh Kim nóng giận đến thế. Tính ra Lice con bé thật may mắn khi có người Ba nuôi quan tâm, thương yêu con bé như con ruột thế này. Được rồi nâng ly nào, vui thôi. Đừng quan trọng quá.
Lời nói của Chaeyoung làm cho Park Ha Rin và Park Seong Jin đều thay đổi sắc mặt, ánh mắt lướt qua Kim Do Hyun.
Download MangaToon APP on App Store and Google Play