Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

Sau Khi Xuyên Thư, Tôi Thành Tra Nam

Chương 1: Thức tỉnh.

“: suy nghĩ.
……………………………………………………….
Đường Trạch Thần cảm thấy hắn có lẽ là gặp ảo giác.
Đường Kiều Kiều
Đường Kiều Kiều
Anh tư, anh có biết mình đang làm gì không?
Đường Trạch Thần
Đường Trạch Thần
“Nói ra sợ cô không tin, kỳ thực tôi cũng rất mờ mịt.”
Đường Trạch Thần trong lòng nghĩ như vậy, nhưng trên mặt vẫn như cũ lạnh lùng không chút cảm xúc.
Đường Kiều Kiều
Đường Kiều Kiều
Tuy rằng anh cả làm Lục Thanh bị thương, nhưng anh làm vậy thực quá đáng.
Đường Trạch Thần hơi không thể thấy nhíu lại mày.
Cô gái đối diện không phát hiện Đường Cẩm Thần khác lạ, vẫn dùng một ánh loại ánh mắt không vui nhìn hắn nói.
Đường Kiều Kiều
Đường Kiều Kiều
Anh rõ ràng biết dự án lần này đối với anh cả quan trọng đến nhường nào…
Đường Kiều Kiều
Đường Kiều Kiều
Hơn nữa Cẩm Thần thích anh như vậy, anh lại…
Đường Trạch Thần đã không nghe rõ cô gái nói gì.
Hắn nhạy bén phát hiện những cái tên xuất hiện trong đoạn lời nói này, có chút quen thuộc.
Hắn ở nơi nào nghe qua?
Đường Trạch Thần rũ mi trầm tư.
Lục Thanh, Cẩm Thần…
Lục Thanh, Cẩm Thần…
Cẩm Thần…
Thần…
Đầu của Đường Cẩm Thần đột nhiên nổi lên từng trận đau đớn bén nhọn, khiến hắn theo bản năng nhíu mày đè xuống huyệt thái dương.
Đường Kiều Kiều thấy vậy, có chút mềm lòng, ngoài miệng lại vẫn mạnh miệng nói.
Đường Kiều Kiều
Đường Kiều Kiều
Em sẽ không tha thứ cho anh! Anh tư đáng ghét nhất!
Cô nàng dậm chân chạy nhanh rời khỏi phòng.
Tiếng đóng cửa phịch một tiếng vang lên.
Đường Trạch Thần buông xuống văn kiện trong tay, cảm giác đầu càng ngày càng đau.
Hắn nhíu mày lên giường nằm xuống.
Không rảnh quan tâm vì sao bản thân xuất hiện ở nơi xa lạ này.
Đường Trạch Thần hiện tại chỉ muốn nghỉ ngơi. Hắn nhắm lại mắt, cố gắng để chính mình đỡ khó chịu một chút.
Đầu đau quá, vì sao lại đau đến vậy…
Trước khi mất đi ý thức, Đường Trạch Thần mơ hồ nghĩ đến.

Chương 2: Nhà họ Đường là ổ sói.

Tích tắc.
Tiếng kim đồng hồ không ngừng chuyển động trong căn phòng yên tĩnh.
Thanh niên gắt gao nhíu mày, hai mắt nhắm nghiền nằm trên giường.
Đường Trạch Thần lúc này rơi vào cảnh trong mơ kỳ quái.
Vô số hình ảnh đoạn ngắn xuất hiện trước mắt hắn.
《 Cứu Mạng, Cả Nhà Đều Là Vai Ác Phải Làm Sao Bây Giờ?! 》
Từng tình tiết của cuốn tiểu thuyết không ngừng hiện ra.
Nhân vật thụ chính Đường Cẩm Thần một giấc tỉnh lại liền phát hiện bản thân trở thành một thành viên của gia đình nhà họ Đường.
Điều đáng sợ chính là, dựa theo tình tiết cốt truyện mà cậu ta biết, anh cả Đường Chu Thần ngoài mặt là một chính trị gia nghiêm cẩn chính trực, trên thực tế, trong âm thầm, trên người anh ta hoàn toàn có thể thể hiện chính xác sự biến thái của một tên sát nhân điên loạn.
Anh hai Đường Vũ Thần cũng không phải người bình thường, hắn ta là tiến sĩ cấp bậc quốc bảo của viện nghiên cứu đứng đầu quốc gia. Trong phòng thí nghiệm dưới tầng ngầm của nhà họ đường, chồng chất vô số thi thể của kẻ xấu số.
Anh ba Đường Dật Thần cũng không chịu thua kém.
Hiếm ai biết, cậu ba nhà họ Đường thoạt nhìn ôn hoà ấm áp, kỳ thật sự bệnh hoạn cố chấp từ những chi tiết nhỏ trong cuộc sống khiến người khác lạnh sống lưng.
Đường Trạch Thần nhìn qua tựa hồ vô hại nhất, tuy rằng cùng dòng máu, nhưng hắn cũng không có tâm lí bệnh tật như các anh trai.
Ngoại trừ khuyết điểm duy nhất chính là.
Cuộc sống cá nhân của hắn cực kỳ hỗn loạn. Vô số nam nhân nữ nhân đều là cá trong hồ của hắn.
Quan hệ nam nữ phức tạp đến mấy người anh trai của hắn cũng phải kính nể.
Chị năm Đường Kiều Kiều, so sánh với mấy người anh trai thì cô nàng đơn thuần hơn rất nhiều.
Đương nhiên đó chỉ là so với mấy người anh trai, nếu lấy ra so sánh với người bình thường, cô nàng một mình có thể chấp hết.
Nguyên chủ Đường Cẩm Thần cũng không phải dị loại trong gia đình này, nhìn vào căn phòng của cậu ta sẽ biết, trong phòng có bao nhiêu con thú nhồi bông, liền đại biểu có bao nhiêu người chết trong tay cậu ta. Mà Đường Cẩm Thần nhìn thoáng qua căn phòng, mồ hôi lạnh liền căn bản không dừng toát ra được. Mẹ nó, cả căn phòng đều bị thú nhồi bông chiếm hết!
Đường Cẩm Thần cả người đều cứng ngắc.
Hắn mỗi ngày đều sống trong nơm nớp lo sợ, cẩn thận sắm vai đứa em út nổi loạn, sợ hãi giây tiếp theo sẽ bị nhận ra, sau đó game over.
Đường Trạch Thần tỉnh lại.
Cảm giác đầu đau như muốn vỡ ra kia đã biến mất. Nhìn đồng hồ, hắn đã ngủ được một tiếng.
Chỉ là có lẽ đã xảy ra rất nhiều việc khiến hắn chẳng sợ đã ngủ một giấc vẫn cảm thấy rất mệt mỏi.
Năng lực tự chủ của Đường Trạch Thần rất tốt. Trước khi làm rõ tình cảnh trước mắt, hắn không cho phép bản thân tiếp tục ngủ.
Mà người bên ngoài cũng không cho phép hắn tiếp tục ngủ.
Đường Vũ Thần
Đường Vũ Thần
Trạch Thần, ra tới.
Đường Trạch Thần tựa lưng vào thành giường, lười nhác giương mắt.
Đường Trạch Thần
Đường Trạch Thần
Anh hai, cửa không khoá.
Đường Vũ Thần mặt vô biểu tình đẩy cửa bước vào.
Đường Vũ Thần
Đường Vũ Thần
Càng ngày càng không có quy củ.
Đường Vũ Thần
Đường Vũ Thần
Trạch Thần, nghe nói em đem kế hoạch kia của anh cả đều huỷ?
Đó là kế hoạch anh cả chuẩn bị suốt ba năm, chỉ sợ hiện tại đang ở trong văn phòng nổi điên.
Đường Trạch Thần lạnh nhạt nhìn nam nhân đối diện.
Đường Trạch Thần
Đường Trạch Thần
Nếu không có tin tức chính xác, anh hai hiện tại sẽ không xuất hiện trước mặt em.
Trên gương mặt lạnh lùng của Đường Vũ Thần hiện lên một tia ý cười, tuy rằng thực nhanh đã biến mất.
Đường Vũ Thần
Đường Vũ Thần
Anh cả nổi giận rất đáng sợ, em phải cẩn thận.
Đường Trạch Thần ánh mắt không có một tia gợn sóng.
Đường Trạch Thần
Đường Trạch Thần
Lời này em trả lại anh, mong rằng còn có thể gặp anh vào sáng mai.
Đường Vũ Thần bình đạm cực kỳ, thong thả ung dung nói.
Đường Vũ Thần
Đường Vũ Thần
Có cần anh để lại cho em một khẩu súng không?
Đường Trạch Thần nhướng mày không nói chuyện.
Chờ câu sau của Đường Vũ Thần.
Quả nhiên.
Đường Vũ Thần
Đường Vũ Thần
Lúc cần thiết có thể tự sát, giữ vững tôn nghiêm cuối cùng.
Lời vừa dứt, cửa phòng bị đá văng.
Một đám vệ sĩ mặc áo đen xông vào, đem cậu hai nhà họ Đường khống chế lôi đi.
Cậu hai không chút phản kháng, ánh mắt dừng lại ở trên người Đường Vũ Thần, lạnh lùng cực kỳ.
Đường Trạch Thần hờ hững nhìn anh ta, không chút cảm tình nghĩ.
Tên tâm thần này đêm nay sợ phải bị lột một tầng da.
Đáng tiếc hắn không thể tận mắt nhìn thấy.
Rốt cuộc.
Đường Trạch Thần nhìn mấy vệ sĩ đã đứng trước mặt mình.
Đáy lòng không vui.
Anh cả thật đáng ghét.

Chương 3: Anh cả đã bị bác sĩ từ bỏ.

Đường Trạch Thần bị còng tay, đẩy mạnh vào trong ghế sau của một chiếc xe.
Trong cả quá trình hắn đều bị khăn đen che mắt.
Đường Trạch Thần cảm nhận được một thứ chất lỏng lạnh buốt thông qua mũi kim tiêm truyền vào cổ tay mình, hắn không chút hoang mang dựa lưng vào lưng ghế, khoé môi hơi cong.
Đường Trạch Thần
Đường Trạch Thần
Chỉ là một ít sự cố nhỏ trong dự án mà thôi, anh nhất định muốn ra tay với người em trai ruột thịt của mình một cách tàn nhẫn như vậy sao?
Đường Trạch Thần
Đường Trạch Thần
Anh cả, bác sĩ không nói với anh, mỗi khi phát bệnh tốt nhất là đem chính mình khoá lại sao?
Trong khoang xe tối tăm từ lúc bắt đầu vẫn luôn yên tĩnh rốt cuộc vang lên một giọng nam trầm thấp từ tính.
Đường Chu Thần
Đường Chu Thần
Bác sĩ nói tình trạng bệnh của anh đã không cần phải đến gặp cậu ấy.
Đường Trạch Thần nhíu mày, cứ cảm giác có chỗ nào không đúng, hắn yên lặng hỏi thử.
Đường Trạch Thần
Đường Trạch Thần
Bệnh của anh đã khỏi?
Không đúng.
Nếu như bệnh của Đường Chu Thần đã khỏi, hắn sẽ không làm ra loại hành động như hiện tại.
Đường Chu Thần
Đường Chu Thần
Bác sĩ Thẩm giờ này có lẽ đã dừng chân ở sân bay nước Mỹ.
Đường Trạch Thần im lặng.
Anh cả của hắn đây là lại bị từ bỏ rồi?
Cũng đúng, tuy rằng tiền lương nhà họ Đường dành cho bác sĩ tư nhân vô cùng cao, nhưng mỗi ngày phải đối mặt với cả đám biến thái có quyền có thế như vậy, tâm trí lại cỡ nào kiên định cũng sớm muộn sẽ bị bức điên.
Bọn họ chạy trốn cũng là điều bình thường.
Chỉ là Đường Trạch Thần cảm thấy có chút đáng tiếc, rốt cuộc vị bác sĩ họ Thẩm này chính là người kiên trì lâu nhất.
Theo ký ức của nguyên chủ, các bác sĩ trước đây đều nhiều nhất căng được nửa tháng, liền vội vàng ký hợp đồng bảo mật sau đó lập tức chơi trò mất tích. Chỉ có vị bác sĩ Thẩm này kiên trì được nửa năm.
Đường Chu Thần tựa hồ biết hắn suy nghĩ cái gì, lạnh lùng nói.
Đường Chu Thần
Đường Chu Thần
Cậu ấy sẽ sớm trở về.
Đường Trạch Thần nhíu mày, trực tiếp hỏi.
Đường Trạch Thần
Đường Trạch Thần
Anh thích cậu ta?
Đường Chu Thần
Đường Chu Thần
Chỉ là cảm thấy có chút thú vị.
Đường Trạch Thần cười khẽ một tiếng, lười biếng nói.
Đường Trạch Thần
Đường Trạch Thần
Nhẹ nhàng chút, nếu là phát ra động tĩnh quá lớn, đám kền kền ngoài kia ngửi thấy mùi máu tươi thì không hay.
Bác sĩ Thẩm đều đã chạy đến nước ngoài, muốn bắt lại cũng không dễ, dù sao cậu ta đã may mắn chạy thoát khỏi địa bàn của bọn họ. Nếu chỉ vì một con mồi nhỏ này mà khiến đám kẻ thù chính trị của anh cả phát hiện ra nhược điểm của nhà họ Đường, như vậy là mất nhiều hơn được.
Đường Chu Thần
Đường Chu Thần
Yên tâm, cậu ấy chạy không thoát.
Đường Trạch Thần lập tức đã hiểu.
Lấy thủ đoạn của Đường Chu Thần, bác sĩ Thẩm kỳ thật căn bản không thể chạy ra nước ngoài.
Lúc đầu Đường Trạch Thần cho rằng Đường Chu Thần không phòng bị khiến bác sĩ Thẩm chạy thoát, bởi vì thợ săn đều không thích con mồi biến mất khỏi tầm ngắm của mình, vậy nên hắn loại trừ khả năng Đường Chu Thần cố ý thả chạy bác sĩ Thẩm.
Nhưng hiện tại Đường Chu Thần lại nói bác sĩ Thẩm đang ở nước ngoài, nói cách khác, bác sĩ Thẩm chạy ra nước ngoài là một bước trong kế hoạch của Đường Chu Thần.
Đường Trạch Thần không tiếp tục nói chuyện, bởi vì có lẽ do thuốc ngấm dần, đầu óc hắn lại bắt đầu dâng lên từng trận đau nhức.
Ý thức một lần nữa lâm vào cảnh trong mơ.
Đường Chu Thần nhìn dung nhan ngủ say của em tư, ánh mắt tối tăm.
Hắn ta nâng lên tay nhẹ nhàng vuốt ve sườn mặt của thanh niên, trong cổ họng bỗng nhiên phát ra từng trận tiếng cười trầm thấp.
Thanh âm đó rõ ràng rất êm tai, lại khiến vệ sĩ đang ngồi đằng trước điều khiển xe ở dưới đáy lòng rùng mình.

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play