Chapter 1: Khởi Đầu Đầy Bất Ngờ
Lăng Vũ là một học sinh trung học bình thường, nếu không muốn nói là tầm thường. Cuộc sống của cậu chẳng có gì đặc biệt ngoài việc đi học, học thêm, rồi lại về nhà. Mỗi ngày cứ trôi qua như một vòng lặp vô tận, khiến cậu cảm thấy bản thân mình như một chiếc máy móc cũ kỹ. Nhiều đêm nằm trên giường, cậu thường thở dài và tự hỏi: "Mình đang làm cái quái gì với cuộc đời đây?"
Và đúng là cậu chẳng bao giờ ngờ rằng, câu hỏi đó đã được vũ trụ lắng nghe... và đáp trả theo cách không ai ngờ tới.
Một buổi tối bình thường như bao ngày khác, khi Lăng Vũ đang lê bước về nhà sau giờ học thêm, bầu trời bỗng nhiên trở nên kỳ lạ. Những đám mây đen dày đặc kéo đến, gió thổi vù vù, khiến cậu phải nheo mắt lại. "Lại thời tiết này nữa à? Sao giống phim kinh dị thế nhỉ?" – Lăng Vũ lẩm bẩm, rồi tăng tốc bước đi.
Nhưng rồi, một luồng sáng chói lóa xuất hiện trước mặt cậu, giống như ai đó vừa bật đèn pha ngay giữa đường. Lăng Vũ hốt hoảng giơ tay lên che mắt, nhưng trước khi kịp làm gì, cơ thể cậu đã bị cuốn vào luồng sáng đó.
*BÙM!*
Cảm giác như cậu vừa bị hút vào một chiếc máy giặt khổng lồ, quay mòng mòng không ngừng nghỉ. "Mình... chắc chắn là đang mơ," – Lăng Vũ nghĩ thầm khi cố gắng mở mắt ra, nhưng tất cả những gì cậu thấy là một khoảng không trắng xóa vô tận.
Cậu rơi xuống một cách bất ngờ, và cảm giác đau ê ẩm khắp người khiến Lăng Vũ phải rên lên. Mở mắt ra, điều đầu tiên cậu thấy không phải là căn phòng quen thuộc của mình, mà là... một khu rừng âm u với cây cối cao vút. Không còn những con đường nhộn nhịp, không còn những tòa nhà cao tầng. Xung quanh cậu giờ đây chỉ là thiên nhiên hoang sơ, với những tán lá rì rào trong gió và tiếng côn trùng rả rích.
"Đây là đâu? Mình đang ở đâu thế này?" – Lăng Vũ kinh ngạc nhìn xung quanh\, rồi tự nhéo vào tay mình một cái mạnh. "A! Đau quá!" – Cậu nhăn mặt. *Không phải mơ. Vậy thì chuyện gì đang xảy ra với mình?*
Ngay khi cậu còn đang rối bời trong đống suy nghĩ lộn xộn, một giọng nói lạ vang lên trong đầu cậu:
> "Xin chào người dùng! Hệ Thống Kiếm Tiên đã được kích hoạt!"
Lăng Vũ ngẩn ra, mắt tròn mắt dẹt. "Gì cơ? Hệ thống gì chứ? Đây là trò đùa gì thế này?" – Cậu tự hỏi, ngó nghiêng xung quanh nhưng không thấy ai. Đang bối rối thì giọng nói ấy lại tiếp tục vang lên, lần này còn hùng hồn hơn:
> "Xin chúc mừng người dùng đã bước vào Thiên Vực Đại Lục\, một thế giới nơi tu tiên là con đường dẫn đến sức mạnh và trường sinh bất lão. Tôi là Hệ Thống Kiếm Tiên\, sẽ đồng hành cùng cậu trên con đường trở thành một đại tu tiên giả đỉnh phong!"
Nghe thấy từ "tu tiên", Lăng Vũ cảm thấy như ai đó vừa tát mình một cái thật mạnh. "Khoan đã, tu tiên á?" Cậu trợn tròn mắt. "Không phải mấy thứ này chỉ có trong tiểu thuyết à? Mình chắc chắn đang nằm mơ rồi!"
Cậu đang định thử đánh thức bản thân thêm lần nữa bằng cách nhảy lên và lăn lộn, nhưng giọng nói kia vẫn kiên nhẫn vang lên:
> "Người dùng hiện tại đang ở Thiên Vực Đại Lục\, một thế giới nơi cậu phải học cách tu luyện để sinh tồn. Nhiệm vụ đầu tiên: tìm một nơi an toàn để nghỉ ngơi."
"Đợi đã! Hệ thống? Nhiệm vụ? Tu luyện? Sao giống mấy trò chơi thế nhỉ? Đúng là hoang đường mà!" – Lăng Vũ bật cười chua chát. Nhưng khi nhìn vào khu rừng rộng lớn và bí ẩn xung quanh, cậu không thể phủ nhận rằng, mọi thứ đang diễn ra quá thật. Nếu không phải là mơ, thì mình phải làm gì đây?
"Được rồi... nếu đây là một trò chơi, thì phải chơi cho hết thôi!" – Lăng Vũ thở dài, rồi bắt đầu mò mẫm tìm đường trong khu rừng rậm. Cậu cố gắng giữ bình tĩnh, nhưng trong đầu vẫn không ngừng lẩm bẩm: "Mình chỉ muốn về nhà ăn cơm và chơi game thôi mà… sao lại rơi vào cái chỗ khỉ ho cò gáy này chứ?"
Đi một hồi, cậu phát hiện một cái hang nhỏ bên sườn núi, trông khô ráo và khá kín đáo. "Tốt rồi, ít ra cũng có chỗ trú ẩn," – Lăng Vũ thở phào, rồi chui vào bên trong.
Ngay khi ngồi xuống, hệ thống lại tiếp tục vang lên:
> "Bây giờ\, cậu sẽ cần học cách để sinh tồn và tu luyện trong thế giới này. Đầu tiên\, cậu cần hiểu rõ về các cảnh giới tu tiên…"
Và thế là, một loạt thông tin bắt đầu xuất hiện trong đầu Lăng Vũ. Các khái niệm như Luyện Khí, Trúc Cơ, Kim Đan... xoay quanh như bão tố trong não cậu. Mặc dù chưa hoàn toàn hiểu rõ, nhưng cậu dần nhận ra rằng, thế giới này không phải là nơi cậu có thể tồn tại dễ dàng. Nếu muốn sống sót và tìm cách trở về nhà, cậu phải bắt đầu tu luyện.
"Thôi được, mình sẽ thử... nhưng phải nói là cái này y như trong mấy truyện web mà mình từng đọc vậy!" – Lăng Vũ cười gượng. Nếu đây là một trò chơi lớn, thì ít ra cũng có hệ thống để giúp mình!
Đột nhiên, một bảng thông báo xuất hiện trước mắt cậu, giống như những bảng giao diện trong game:
> [Nhiệm vụ: Tìm kiếm Thanh Ngọc Thảo để bắt đầu quá trình tu luyện Luyện Khí Kỳ.]
Lăng Vũ nhướn mày. "Thanh Ngọc Thảo? Lại còn phải đi tìm thảo dược nữa à? Được thôi… giống như mấy game nhập vai, nhiệm vụ đầu tiên luôn là đi hái lá."
Và thế là, Lăng Vũ hít sâu một hơi rồi đứng dậy. Cậu biết, hành trình của mình chỉ mới bắt đầu. Những điều kỳ diệu (và có lẽ là cả kỳ cục) đang chờ đợi phía trước, nhưng trong lòng cậu đã nhen nhóm một chút quyết tâm: Nếu đã bị cuốn vào đây, mình sẽ phải làm tất cả để sống sót và… có lẽ là trở thành một kiếm tiên thật ngầu.
Chapter 2: Hệ Thống Kỳ Lạ Xuất Hiện
Sau khi trú ẩn trong hang đá suốt đêm, Lăng Vũ tỉnh dậy, cảm giác lưng đau nhức vì nền đá cứng như xi măng. "Không biết bao giờ mình mới có thể ngủ trên giường êm ái trở lại," – cậu lẩm bẩm. Cậu rùng mình một cái khi nghĩ đến chiếc đệm êm của mình ở nhà, nơi mà giờ đây dường như cách xa cậu hàng vạn dặm.
Cố gắng ngồi dậy và tự trấn an, cậu nhắm mắt, cố gắng nhớ lại mọi thứ về thế giới mới này. Cậu đã bị cuốn vào một nơi gọi là Thiên Vực Đại Lục, một thế giới kỳ lạ nơi mà ai cũng có thể trở thành tu tiên giả, đạt được sức mạnh siêu nhiên và sống lâu như thần tiên. Tuy nhiên, điều này nghe có vẻ… hơi xa vời đối với một học sinh trung học vốn chỉ biết đến game và sách vở.
Đang suy nghĩ miên man, bỗng giọng nói lạ lại vang lên trong đầu cậu:
> "Chào buổi sáng người dùng! Hãy bắt đầu hành trình tu luyện ngay hôm nay!"
Lăng Vũ ngã người về phía sau, tim đập thình thịch. "Lại nữa à? Hệ thống này thật biết cách khiến người khác giật mình!"
Cậu nheo mắt, nhìn xung quanh. Dù đã nghe qua lần thứ hai, nhưng việc có một giọng nói vang lên trong đầu cậu vẫn chưa khiến cậu quen thuộc. "Có phải cậu là... cái hệ thống gì đấy đúng không?" – Lăng Vũ hỏi, mặc dù cậu biết rõ câu trả lời.
> "Đúng vậy! Tôi là Hệ Thống Kiếm Tiên\, người đồng hành trung thành của cậu trên con đường trở thành đại tu tiên giả đỉnh phong!"
Lăng Vũ khẽ lắc đầu. "Nghe ngầu thật, nhưng cậu có thể giải thích rõ hơn được không? Ví dụ như... làm sao để mình có thể sống sót trước tiên?"
> "Để sống sót và tu luyện\, cậu cần hoàn thành các nhiệm vụ mà hệ thống giao cho. Nhiệm vụ đầu tiên của cậu là tìm kiếm Thanh Ngọc Thảo\, loại thảo dược giúp mở kinh mạch\, và đó là bước đầu tiên để bước vào cảnh giới Luyện Khí Kỳ."
Lăng Vũ ngẩng đầu lên suy nghĩ, rồi bật cười khổ: "Được thôi, bắt đầu thì bắt đầu... nhưng mình có phải là dược sư đâu mà đi hái lá."
> "Đừng lo\, hệ thống sẽ giúp cậu xác định vị trí của Thanh Ngọc Thảo. Chỉ cần đi theo chỉ dẫn!"
Ngay sau đó, một mũi tên phát sáng nhỏ xuất hiện trước mắt Lăng Vũ, giống như trong các game nhập vai mà cậu hay chơi. Nó lơ lửng trước mặt cậu, rồi từ từ chuyển động, chỉ hướng đi về phía khu rừng.
Lăng Vũ nhún vai. "Được rồi, mình chẳng có lựa chọn nào khác."
--
Cậu bắt đầu tiến vào khu rừng, đi theo mũi tên phát sáng mà hệ thống đã tạo ra. Trong lòng, Lăng Vũ vẫn không khỏi lo lắng. "Nếu đây thực sự giống game, thì trước khi gặp boss, mình chắc chắn sẽ gặp đám quái nhỏ trước đã," – cậu nghĩ thầm, mắt dáo dác tìm kiếm xung quanh.
Những tiếng động nhỏ từ bụi cây khiến cậu nhảy dựng lên mỗi khi nghe thấy. Chẳng lẽ trong rừng này đầy rẫy những con yêu thú khát máu? Tim cậu đập thình thịch khi cậu nhớ đến những cảnh chiến đấu đẫm máu trong các bộ truyện mà cậu từng đọc.
Đúng lúc đó, hệ thống lại lên tiếng:
> "Cẩn thận! Phía trước có yêu thú cấp thấp!"
Ngay khi nghe thấy thông báo, Lăng Vũ cảm nhận được một luồng gió mạnh lao tới từ phía trước. Cậu vừa kịp quay lại thì một con vật nhỏ với lông xù trắng xóa, trông như sự kết hợp giữa một con sói và con gấu trúc, lao thẳng về phía cậu với tốc độ kinh hoàng.
"Á! Đây là cái gì vậy?" – Lăng Vũ hét lên, chân không kịp nghĩ, cậu lao thẳng vào bụi rậm bên cạnh để tránh con thú. "Không phải là mình vừa trêu đùa số phận đó chứ?" – Cậu nghĩ thầm.
Giọng của hệ thống vang lên ngay sau đó:
> "Đừng lo\, đây chỉ là yêu thú cấp thấp thôi. Cậu hoàn toàn có thể đánh bại nó nếu dùng khí lực!"
"Khí lực?!" – Lăng Vũ hoảng hốt. "Mình chưa tu luyện gì mà khí lực gì chứ?!"
Con yêu thú tiếp tục lao tới, lần này nhanh hơn. Lăng Vũ biết rằng trốn mãi cũng không phải là cách, nên cậu cố gắng lấy lại bình tĩnh và lắng nghe lời hướng dẫn của hệ thống.
> "Hít sâu vào\, tập trung vào phần giữa bụng của cậu\, cảm nhận dòng năng lượng... rồi tấn công!"
Lăng Vũ không còn lựa chọn nào khác. Cậu nhắm mắt lại, cố gắng làm theo hướng dẫn. Mặc dù đầu óc đang rối tung lên, nhưng kỳ lạ thay, cậu cảm nhận được một luồng khí yếu ớt bên trong cơ thể. Cảm giác này thật sự rất lạ.
Khi yêu thú tiếp tục lao về phía cậu, Lăng Vũ nắm chặt tay và hét lớn, tung một cú đấm thẳng vào mặt con thú. Điều đáng ngạc nhiên là, cú đấm đó thật sự có lực! Con thú nhỏ bị hất văng ra xa, đâm sầm vào một thân cây và rên rỉ trước khi biến mất vào rừng.
Lăng Vũ thở hổn hển, tay run lên vì quá sức. "Mình... mình vừa làm được à?" – Cậu thốt lên.
Giọng của hệ thống vang lên, đầy hứng khởi:
> "Chính xác! Cậu vừa sử dụng khí lực để bảo vệ bản thân. Điều này cho thấy cậu có tiềm năng lớn để trở thành một tu tiên giả mạnh mẽ!"
Lăng Vũ thở dài, ngồi bệt xuống đất. "Chỉ cần sống sót qua ngày hôm nay thôi đã là thành tựu lớn rồi..."
---
Sau khi đã tạm bình tĩnh lại, Lăng Vũ tiếp tục hành trình tìm kiếm Thanh Ngọc Thảo. May mắn thay, con yêu thú vừa rồi có lẽ là trở ngại lớn nhất trong ngày của cậu. Cậu tìm thấy bụi Thanh Ngọc Thảo sau khi lần theo mũi tên chỉ dẫn của hệ thống. Những chiếc lá xanh biếc tỏa ra ánh sáng nhẹ nhàng, trông giống như một thứ gì đó mà chỉ có trong truyện thần thoại.
"Đây rồi," – Lăng Vũ thở phào, hái một nắm Thanh Ngọc Thảo và bỏ vào túi.
> "Xin chúc mừng! Cậu đã hoàn thành nhiệm vụ đầu tiên. Giờ đây\, hãy trở lại nơi trú ẩn để bắt đầu tu luyện!"
Lăng Vũ bật cười. "Được rồi, được rồi, biết rồi mà. Ít nhất thì mình cũng có chút tiến bộ hôm nay."
Cậu quay trở lại hang đá, nơi cậu đã ẩn nấp trước đó. Khi ngồi xuống và chuẩn bị cho việc tu luyện, hệ thống tiếp tục giải thích chi tiết về cách sử dụng Thanh Ngọc Thảo để bắt đầu quá trình Luyện Khí Kỳ. Lăng Vũ cẩn thận làm theo hướng dẫn, bắt đầu hít thở sâu và tập trung vào việc dẫn khí vào đan điền – cái mà cậu vừa được hệ thống giới thiệu như là trung tâm năng lượng của cơ thể.
Trong khi cậu hít thở và cảm nhận dòng khí lưu thông trong cơ thể, Lăng Vũ khẽ nhắm mắt lại và thì thầm: "Không biết rồi mình sẽ trở thành một đại tu tiên giả ngầu lòi đến mức nào đây."
Chapter 3: Ăn Ở và Tự Sinh Tồn
Lăng Vũ ngồi trong hang đá nhỏ, cố gắng điều hòa hơi thở sau khi hoàn thành quá trình dẫn khí đầu tiên trong đời. Cảm giác về dòng năng lượng yếu ớt lưu thông trong cơ thể khiến cậu có chút phấn khích. "Không tệ," – cậu nghĩ thầm, "mình đã bắt đầu rồi, nhưng… chuyện gì sẽ đến tiếp theo đây?"
Ngay khi cậu đang thả lỏng để tận hưởng khoảnh khắc "thành tựu" đầu tiên, hệ thống lập tức lên tiếng với giọng nghiêm nghị:
> "Nhiệm vụ tiếp theo: Tìm cách sinh tồn! Hãy tự học cách kiếm ăn và tự vệ trong môi trường hoang dã."
Lăng Vũ cười khổ. "Hả? Chẳng lẽ hệ thống không thể cho mình cái gì ăn được à? Một gói lương khô hay mì gói cũng tốt lắm rồi."
> "Để trở thành một tu tiên giả đỉnh phong\, cậu phải tự mình vượt qua thử thách này. Không có đường tắt cho sự trưởng thành!"
Cậu thở dài. "Được rồi, được rồi, mình biết mà… lại đi học sinh tồn thôi." Với chút năng lượng vừa tu luyện được, Lăng Vũ quyết định bước ra khỏi hang để kiếm thứ gì đó cho bữa ăn.
---
Vừa đi loanh quanh trong rừng, Lăng Vũ vừa suy nghĩ: "Chẳng lẽ mình phải đi săn thú như mấy anh chàng sinh tồn trên TV hay sao?" Cậu nhìn quanh, tìm kiếm bất kỳ dấu hiệu nào của thức ăn. Nhưng rừng này chẳng giống nơi nào cậu từng thấy. Tất cả mọi thứ đều lạ lẫm, và cậu thậm chí không biết cái nào có thể ăn được mà không bị ngộ độc.
Đúng lúc đó, một bụi cây lớn với những quả mọng đỏ rực thu hút sự chú ý của cậu. "Có vẻ ngon đấy!" – Lăng Vũ hớn hở chạy đến, nhưng hệ thống nhanh chóng cảnh báo:
> "Cẩn thận! Đây là Hồng Tử Quả\, một loại quả độc có thể khiến cậu hôn mê trong nhiều giờ. Không ăn được!"
"Trời đất! Cứ tưởng được bữa no, hóa ra lại là độc dược," – Lăng Vũ than thở. Cậu bắt đầu nhận ra rằng việc sinh tồn trong rừng không đơn giản như cậu nghĩ.
Sau khi bỏ lỡ cơ hội với Hồng Tử Quả, Lăng Vũ quyết định tìm thử một số loại thảo dược hoặc trái cây an toàn khác. Cuối cùng, cậu cũng tìm thấy vài quả mọng xanh nho nhỏ, trông có vẻ ít nguy hiểm hơn. Sau khi hệ thống xác nhận rằng chúng có thể ăn được, cậu hái một ít và ngồi xuống dưới một gốc cây để nhấm nháp.
"Cũng không tệ," – cậu nhai kỹ lưỡng, dù rằng vị chát và nhẫn vẫn làm cậu nhăn mặt. "Nếu ở nhà, chắc mình sẽ ném chúng ra cửa sổ ngay lập tức."
--
Sau khi tạm đủ sức cho bữa trưa “dã chiến”, Lăng Vũ trở lại hang đá. Cậu thở phào, cảm thấy như mình vừa hoàn thành một ngày vất vả nhất cuộc đời.
> "Xin chúc mừng! Cậu đã hoàn thành nhiệm vụ sinh tồn cơ bản."
Lăng Vũ cười nhạt: "Mình chỉ ăn được mấy quả mọng thôi mà cũng là nhiệm vụ à? Hệ thống này đúng là dễ dãi thật đấy."
Tuy nhiên, cậu chưa kịp nghỉ ngơi thêm thì hệ thống lại lên tiếng:
> "Nhiệm vụ tiếp theo: Xây dựng chỗ trú ẩn lâu dài. Cậu cần có một nơi trú ẩn an toàn hơn để tiếp tục tu luyện."
"Ơ, cái hang này chưa đủ tốt à?" – Lăng Vũ ngạc nhiên.
> "Cái hang này chỉ tạm thời\, không đủ để bảo vệ cậu khỏi những mối nguy hiểm lớn hơn. Cậu cần tìm nơi trú ẩn chắc chắn hơn và dễ phòng thủ hơn."
Lăng Vũ thở dài, nhưng cũng phải thừa nhận rằng hệ thống nói đúng. Nếu phải ở lại lâu dài, cậu cần một nơi an toàn hơn để không bị yêu thú hoặc mấy thứ gì đó tấn công giữa đêm.
Cậu đứng dậy, quyết định tiếp tục hành trình tìm kiếm chỗ trú an toàn hơn.
---
Đi một hồi, Lăng Vũ phát hiện ra một vách núi khá cao, có một cái hang rộng lớn hơn, nằm ở trên cao và kín đáo hơn. "Hoàn hảo," – cậu nghĩ thầm, rồi cố gắng leo lên để kiểm tra bên trong.
Cái hang này khô ráo và an toàn, có thể nhìn bao quát được toàn bộ khu vực phía trước, đúng là một nơi lý tưởng để tu luyện và nghỉ ngơi lâu dài. Lăng Vũ quyết định đây sẽ là căn cứ mới của mình.
Ngay khi cậu vừa ổn định, hệ thống lại hiện lên bảng thông báo:
> "Để hỗ trợ cậu trong quá trình sinh tồn\, hệ thống tặng một bộ dụng cụ sinh tồn cơ bản: dao găm\, lửa đá\, và một ít thảo dược chữa lành."
Lăng Vũ ngạc nhiên khi nhìn thấy những vật dụng bất ngờ xuất hiện trước mặt. "Ồ! Hóa ra là cũng biết cho mình cái gì đó hữu dụng."
Cậu cầm lấy con dao găm, cảm thấy hài lòng. Dù không phải là một vũ khí cao cấp, nhưng ít ra nó có thể giúp cậu tự vệ hoặc săn bắt dễ hơn. Lửa đá cũng giúp cậu dễ dàng nhóm lửa hơn rất nhiều so với việc cố gắng chà hai viên đá lại với nhau như trong phim.
---
Đêm hôm đó, Lăng Vũ ngồi bên đống lửa bập bùng, cảm giác an toàn hơn trong căn cứ mới của mình. Dù mệt mỏi và cơ thể đầy những vết xước nhỏ từ những ngày đầu sinh tồn, nhưng cậu cũng cảm nhận được sự thay đổi từ bên trong. Cậu đang dần quen với thế giới này.
"Chắc cha mẹ mình đang lo lắng lắm…" – Lăng Vũ thầm nghĩ, ánh mắt xa xăm. Liệu họ có biết mình đang ở đâu không? Hay mình đã biến mất khỏi thế giới đó mà không để lại dấu vết?
Hệ thống lên tiếng như một người bạn đồng hành hiểu ý:
> "Đừng lo lắng. Nếu cậu muốn trở về\, cậu phải trở nên mạnh mẽ hơn. Hãy biến nỗi nhớ thành động lực để tiến lên phía trước."
Lăng Vũ mỉm cười, cảm thấy chút an ủi từ lời động viên của hệ thống. "Phải rồi, mình không thể dừng lại ở đây. Mình phải mạnh mẽ hơn… và phải trở về."
Download MangaToon APP on App Store and Google Play