Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

Nô Thê

Chap 1: Sự trói buộc

- Hạ Ân! Quay lại đây!

Cơ thể cô bỗng dừng lại, chân tay như đang bị thứ gì đó điều khiển.

- Mặc Thần... xin anh... xin anh hãy tha cho tôi đi... làm ơn...

Người đàn ông ngồi trên chiếc ghế mạ vàng sang trọng bỗng nhếch miệng. Trên người hắn toát ra một khí chất lãnh đạm mà lạnh lùng. Bộ vest đen làm cho người ta nhìn vào cũng phải run sợ bởi khí chất vương giả. Bàn tay với từng những ngón tay thon dài đang nhẹ nhàng lắc lắc ly rượu vang đỏ chói.

Dưới ánh đèn, vẻ đẹp của hắn càng tà mị hấp dẫn trí mạng. Có vẻ hắn đối với nỗi sợ hãi của cô càng ngày càng hứng thú.

Vợ của hắn - thật sự khiến hắn cảm thấy càng ngày càng yêu cô.

Trên đại sảnh được trải thảm dài, Hạ Ân sợ hãi tới nỗi bật khóc thút thít. Chân tay cô không cử động nổi, nguyên do vì sao cô biết rất rõ. Chính là người đàn ông ma quỷ kia đang điều khiển cả cơ thể cô như một con rối.

Quả nhiên, Mặc Thần đặt ly rượu sang bên cạnh. Hắn giơ bàn tay lên, lập tức cơ thể của Hạ Ân từ từ quay lại tiến lại về phía hắn. Đầu óc của Hạ Ân giờ trống rỗng, cô chỉ biết bản thân sắp bị hắn tóm tới nơi rồi. Từ khi lấy hắn cô chưa bao giờ vui vẻ cả. Trong mắt cô, Mặc Thần chính là một nỗi sợ hãi kinh hoàng ám ảnh trong tâm trí.

Lấy hắn chính là sai lầm lớn nhất của đời cô.

Nếu có thể quay lại mấy tháng trước, cô tình nguyện để hắn chết chìm dưới biển cũng không tình nguyện cứu hắn.

Hạ Ân bị điều khiển đến trước mặt của Mặc Thần. Hắn giang rộng tay ra, mặc cho ly rượu đỏ bên cạnh rơi xuống thảm quý. Cơ thể của cô lập tức bị hắn ôm trọn vào lòng.

Không thể cựa quậy, không thể cử động chân tay... cô hiện tại quá thảm hại rồi...

Mặc Thần từ từ nâng mặt của cô lên đối diện với hắn. Nụ cười trên môi càng đậm.

- Hạ Ân, em định chạy đi đâu vậy?

- Xin... anh...

- Sao lại xin tôi? Xem kìa, nước mắt em lem hết cả mặt rồi!

Hắn vừa nói vừa lau nước mắt trên gương mặt của cô. Nếu là trước kia, có lẽ Hạ Ân đã rung động thật sự. Nhưng hiện tại, lời nói và hành động của hắn khiến cô chột dạ, dự cảm sắp có chuyện gì xấu sắp xảy ra.

Lau xong nước mắt cho cô, Mặc Thần từ từ đưa di chuyển tay hơi nhích xuống dưới. Ngay lập tức, đôi mắt của hắn tối đen, tay bóp chặt lấy cằm của cô.

- Tôi chiều em quá nên em không coi tôi ra gì? Chạy trốn sao?

Hạ Ân sợ hãi tới mức dù bị bóp đau nhưng cô dường như cũng chẳng cảm thấy đau đớn là gì nữa. Cô lắc đầu liên tục, nước mắt lại ứa ra.

Lúc này, Mặc Thần buông lỏng tay ra. Hắn ôm chầm lấy cô, một tay ôm eo, một tay vuốt nhẹ lên mái tóc đen óng mượt.

- Ngoan, đừng chạy trốn nữa! Đây là lần thứ 3 rồi. Tôi đã mất hết kiên nhẫn với em!

- Em... sẽ không làm vậy nữa... Mặc Thần... em... biết lỗi rồi... xin anh... hãy tha cho em...

Hạ Ân phải cố gắng lắm mới nói được một câu. Thấy chân tay đã cử động được rồi, cô mới nhanh trí ôm lại Mặc Thần hòng xoa dịu cơn tức giận của hắn. Nếu bây giờ cô chống đối, kết quả chỉ có thể thảm hơn mà thôi. Vừa nãy chính cô nghe thấy hắn nói chuyện với thuộc hạ về việc thu mua công ty của gia đình cô. Hắn nói ai chống đối thì phải khử ngay. Chính vì quá sợ hãi nên cô mới vô thức quay người chạy đi. Nhưng, bản thân cô lại quên mất rằng mình đang ở trong biệt thự của hắn.

- Hạ Ân... tôi vì quá yêu em thôi. Yêu đến chết tôi cũng phải khiến em bên cạnh tôi...

Câu nói này của Mặc Thần như sét đánh ngang tai cô. Tia hy vọng cuối cùng Hạ Ân đã bị hắn dập tắt ngay.

Mặc Thần buông cô ra, hắn nhìn cô chăm chú rồi cúi xuống bá đạo lên đôi môi của cô. Nụ hôn này của hắn khiến cô không tài nào thở nổi, hương vị nam tính của hắn cứ quanh quẩn bên mũi của cô. Hôn cho tới khi thỏa mãn, Mặc Thần mới hài lòng buông tha cho cô.

Tưởng chừng mọi chuyện như sắp kết thúc, Mặc Thần bỗng đan tay hắn vào tay của cô. Xong hắn giơ lên hôn lên mu bàn tay cô vẻ yêu thương.

Nhưng, vài giây sau, giọng nói của hắn vang lên lạnh như thấu tận xương tủy.

- Hạ Ân, ngoan ngoãn một chút. Tuy em đã làm tôi nổi giận nhưng tôi sẽ không vì thế mà giết em. Đôi chân này của em... phải bị bẻ gãy... như vậy sau này em mới không thể chạy trốn nữa!

Chap 2: Gặp lại mối tình đầu

Hạ Ân bị Mặc Thần lôi đến một căn phòng tối. Hắn ép cô ngồi xuống một chiếc ghế, sau đó trói hai tay hai chân của cô lại.

- Mặc.. Thần... anh định làm gì? Buông em ra...

Xác định cô đã bị trói chặt trên ghế, Mặc Thần nhếch miệng hôn nhẹ lên trán của cô.

- Ngoan, đau 1 chút thôi. Khi nào em còn có đôi chân này... em sẽ không an phận mà rời xa tôi.

- Đừng...

Nói rồi Mặc Thần quay người đi đến bức tường đối diện lấy dải lụa màu trắng rồi quay lại bịt kín mắt của cô. Bỗng chốc bị lấy mất đi ánh sáng, Hạ Ân sợ hãi tột độ. Đôi chân của cô bị Mặc Thần giữ chặt lấy. Cô cảm thấy chân mình được nâng lên đặt lên đầu gối của hắn.

Mặc Thần nhìn Hạ Ân mà có phần xót xa. Hắn cũng không muốn làm tổn thương cô như vậy. Nhưng, cô lại khiến cơn giận của hắn đạt tới cực hạn. Năm đó, hắn bị người anh em thân tín phản bội. Bước ra từ cõi chết, hắn đã kiên định sẽ khiến những kẻ phản bội hắn phải trả giá đắt.

Hắn căm hận nhất chính là sự phản bội.

Hắn yêu cô như vậy mà cô lại chạy trốn, làm sao hắn tha thứ cho cô đây?

- Hạ Ân... từ bây giờ trở đi... em sẽ không thể rời khỏi tôi nữa...

Mặc Thần vừa dứt lời, một tiếng răng răc vang lên. Hạ Ân tái mặt, sự đau đớn truyền khiến cô không kìm được la to. Đau quá! Đau như chết đi sống lại.

- Đau quá... đau....

Chân của cô đau như bị hàng vạn thanh kiếm xuyên qua vậy. Cả người cô ướt đẫm mồ hôi, bên tai dường như cảm thấy mọi thứ xung quanh không thể nghe rõ. Không biết vì đau đớn hay sợ hãi, Hạ Ân dần dần chìm vào trong vô thức. Sự việc ngày hôm nay, khiến cô ám ảnh cả đời!

Khi tỉnh lại một lần nữa, Hạ Ân phát hiện bản thân đang nằm trên giường bệnh.

Sau khi cô ngất đi, Mặc Thần lập tức cởi trói, bế cô đến bệnh viện ngay. Sau một cuộc phẫu thuật 2 tiếng, cuối cùng các bác sĩ cũng thở phào nhẹ nhõm đẩy giường bệnh của cô tới phòng VIP.

Cô đã hôn mê 1 ngày rồi, giờ tỉnh dậy thì cả cơ thể đau nhức, gương mặt tái nhợt không sức sống.

Bàn tay cầm cốc nước đưa đến trước mặt cô. Hạ Ân khát khô cả cổ, cô bất đắc dĩ nhận lấy rồi một mạch uống cạn. Mặc Thần ngồi phía đối diện, gương mặt hắn không rõ biểu cảm gì. Hắn tựa vào chiếc ghế sopha gần đó đường hoàng vắt chéo chân. Ánh mắt vẫn cứ nhìn chằm dõi theo cô.

Bác sĩ và y tá lúc này có mặt hết ở trong phòng, thấy cô đã tỉnh ai nấy đều thở hắt ra một hơi yên tâm. Vừa nãy sắc mặt của Mặc Thần quá khủng khiếp. Chỉ sợ cô mà không tỉnh lại sớm, chắc cả cái bệnh viện này bị hủy mất.

- Cô ấy sao rồi?

- Dạ... thưa  ngài, chân của tiểu thư đây không có gì là đáng ngại. Tuy bị gãy xương và suýt đứt gân chân, cũng may đưa đến kịp thời nên không để lại di chứng. Tiểu thư cần ở bệnh viện một tháng để chúng tôi theo dõi và giúp cô ấy trị liệu.

Hạ Ân im lặng. Bất giác cô nhìn xuống đôi chân bị bó bột không thể động đậy của mình. Cũng may Mặc Thần còn có chút lương tâm không khiến cô bị tàn phế. Nhưng sự hành hạ vừa rồi cũng đã khiến cô cảm giác như từ cõi chết trở về rồi.

Nghe bác sĩ trình bày xong, Mặc Thần đưa tay nhìn đồng. Hàng lông mày cương nghị hơi nhíu lại tỏ vẻ sốt ruột. Sau đó hắn đứng dậy tiến tới giường bệnh của cô. Hạ Ân thấy vậy thì giật thót hơi nghiêng người muốn tránh sự đungh cham của hắn. Nhưng làm sao hắn để cho cô được như ý. Mặc Thần cúi xuống vuốt nhẹ lên mái tóc của cô rồi dịu dàng.

- Em cứ ở đây dưỡng thương cho tốt. Tôi còn việc phải xử lí, mỗi tối tôi sẽ đến thăm em.

Còn không để cô phản ứng, Mặc Thần cúi xuống hôn nhẹ lên trán cô. Hành động này của hắn khiến cho cô cảm thấy ghê tởm. Nếu không phải vì chân cô còn bó bột chắc cô cũng không tin hắn lại hại cô thê thảm như vậy.

Đúng là đồ giả tạo.

Trước khi đi, Mặc Thần dặn dò các bác sĩ chu đáo. Hắn còn để rất nhiều thuộc hạ đứng canh bên ngoài phòng bệnh. Chỉ có các bác sĩ và y tá mới được phép ra vào.

Nằm lì trên giường cũng khá lâu, Hạ Ân không tài nào ngủ được nữa. Bỗng có tiếng cửa phòng mở, cô cũng chẳng buồn để ý đến. Cô biết phòng này chỉ có bác sĩ và y tá mới được vào.

Vị bác sĩ kia đóng cửa phòng lại rồi đi về phía giường của cô.

- Tôi nói rồi, tôi không có tâm trạng ăn uống. Đừng có mà làm phiền tôi!

- Hạ Ân, cuối cùng anh cũng gặp được em rồi...

Chap 3: Thật sự rất nhớ anh

Hạ Ân quay người lại, mắt cô bỗng chốc sáng rực lên. Đã mấy tháng kể từ khi kết hôn với Mặc Thần, dù ngủ cô cũng nằm mơ thấy hình bóng của anh. Nếu không phải vì Mặc Thần uy hiếp gia đình cô, thì chắc chắn cô và anh cũng đã kết hôn rồi. Người đàn ông cô đã từng yêu 5 năm, cũng là mối tình đầu của cô. Gặp lại anh, cô thật sự không thể kìm nén cảm xúc của bản thân nữa.

- Tư Bách Niên... là anh?

Tư Bách Niên mỉm cười gật đầu rồi tiến lên ôm chầm lấy cô. Hạ Ân bị anh ôm chặt lấy lại càng xúc động ôm lại anh.

- Chân em sao lại bị thương nặng như vậy? Là hắn làm sao?

Bao nỗi uất ức bị kìm nén cuối cùng cũng khiến Hạ Ân bật khóc. Tư Bách Niên đau lòng buông cô ra. Hôm nay vốn anh định đến bệnh viện này thăm họ hàng, ai ngờ nghe mấy cô y tá thì thầm to nhỏ rằng phu nhân của Mặc Tổng bị gãy chân nên phải nhập viện. Tư Bách Niên đã lén lút mượn áo bác sĩ rồi lấy tư cách vào phòng bệnh của cô kiểm tra nên đám thuộc hạ bên ngoài mới không làm khó anh.

Mấy tháng qua lúc nào anh cũng sống trong nỗi nhớ nhung cô. 5 năm yêu nhau nhưng không bằng một lời nói của Mặc Thần, anh và cô không thể nào bên nhau được. Nhìn thân hình mảnh mai của cô mà Tư Bách Niên lại càng thêm xót xa.

- Sao lại gầy như vậy? Hạ Ân... là anh vô dụng nên không thể làm gì được...

Cô vô thức lắc đầu. Cô không có trách anh, cũng tại vì thế lực của Mặc Thần quá lớn thôi.

- Đi, anh dẫn em bỏ trốn. Anh không thể để em hàng ngày bị hắn hành hạ như vậy!

Lần trước tại hôn lễ của cô, Tư Bách Niên đã bất chấp tất cả muốn xông vào. Nhưng Mặc Thần quá đểu cán, hắn cho người chĩa súng vào ba mẹ của anh. Chỉ cần hôn lễ bị phá đám, mấy viên đạn kia sẽ nhắm trúng vào đầu họ. Tư Bách Niên bất lực không thể nào làm khác được. Nhưng giờ ba mẹ anh đã đi ra nước ngoài rồi. Không còn gì có thể uy hiếp được anh nữa, anh nhất quyết muốn đưa cô rời khỏi đây.

Hạ Ân cứng đờ người. Nước mắt cô chảy dài. Mọi người từng nói rằng cô và Tư Bách Niên chính là kim đồng ngọc nữ, gia cảnh của cả hai lại cùng tầng lớp, lấy nhau chính là hoàn mĩ. Nhưng ai ngờ được, Mặc Thần lại xuất hiện phá nát tất cả. Hắn hủy hoại tương lai và mơ ước của cô. Bây giờ có thể làm gì được nữa? Cô đã kết hôn với hắn rồi? Nếu hắn không kí vào đơn ly hôn, làm sao cô có thể có tự do đây?

- Bách Niên, anh đừng vì em mà mạo hiểm nữa. Mặc Thần sẽ không tha cho chúng ta đâu. Vả lại chân em bị như vậy cũng chẳng thể chạy cùng anh được.

- Hạ Ân... em có biết anh yêu anh nhiều thế nào không? Anh không thể nhìn em như vậy.

Cô không trách anh gì. Tư Bách Niên là một người đàn ông tốt. Năm đó, nếu không phải vì cô thì anh đã đi du học rồi, tương lai của anh không phải vì cô cũng sẽ ngày càng rực rỡ. Đến nước này rồi, cô cũng chẳng muốn hại anh thêm nữa.

- Anh... buông tay đi, em và đã hiện tại đã không thể quay lại rồi. Anh mau đi đi, nếu nhỡ Mặc Thần mà quay lại nhất định hắn sẽ không tha cho anh.

- Anh sẽ không bỏ em!

Tư Bách Niên kiên quyết nắm chặt lấy tay của cô.

Bỗng chốc cửa phòng bị ai đó mở ra, nhiệt độ trong phòng lập tức tụt dốc không phanh.

Tiếng cười mỉa mai của người đàn ông đó khiến cho Hạ ân kinh hãi.

- Thật là cảm động. Tôi cũng thấy có lỗi khi chia cắt một cặp yêu nhau như vậy.

Tim của Hạ Ân như ngừng đập. Tay cô bỗng chốc rụt lại muốn cách xa Tư Bách Niên ra. Cô sợ Mặc Thần sẽ trở về sớm. Ông trời đúng là trêu ngươi mà, linh cảm của cô quả là chính xác. Cô muốn giục Tư Bách Niên mau đi đi nhưng lại anh chắc trước mặt cô nhìn chằm Mặc Thần.

- Mặc Thần! Hôm nay dù thế nào tôi cũng sẽ đưa cô ấy đi! Loại người như anh không xứng làm chồng của cô ấy!

Mặc Thần nghe xong cười lớn. Nụ cười mê hoặc chúng sinh, nhưng trong mắt của cô chính là sự châm biếm, sự khinh thường trong mắt hắn.

- Tư Bách Niên, cậu có biết cậu đang nói gì hay không?

Mặc Thần lắc nhẹ đầu. Ngay sau đó, nụ cười trên môi hắn chợt tắt. Ánh mắt của hắn u tối không thấy đáy. Hạ Ân lạnh cả sống lưng, hắn... giận rồi.... dù không muốn tưởng tượng nhưng cô biết Tư Bách Niên sẽ phải nhận hậu quả ra sao.

- Đừng. Em sẽ rời xa anh ấy và không bao giờ gặp lại nữa. Xin anh... đừng...

- Vậy thì cho cậu chết trong sự nhẹ nhàng chút...

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play