Trời xanh, mây trắng, nắng vàng.
Mặt trời vừa lên, những tia nắng sớm mai đã chiếu thẳng vào tận giường của Tăng Mỹ Hàn.
Hôm qua cô thức cày phim đến 3 giờ sáng mới chợp mắt được vài tiếng đã bị đánh thức bởi tiếng chuông điện thoại reo in ỏi của Cao Mỹ Kim, cô bạn thân của cô.
Cô bắt máy nhưng không lên tiếng. Còn rất buồn ngủ nên chỉ phát ra tiếng um ưm.
" Tối nay cậu rảnh không ? " Cao Mỹ Kim lên tiếng thăm dò Tăng Mỹ Hàn.
" Ừm rảnh, có việc gì không ? "
" Tối nay Star của Phó Thần của mình có show diễn ở Phố đi bộ Nguyễn Huệ Quận 1 kìa. Cậu với Kiều An đi với mình đi. Khó khăn lắm mình mới săn được 3 vé VIP ngồi có thể nhìn được từng lỗ chân lông của Phó Thần luôn á, nha. " Cao Mỹ Kim hào hứng khoe chiến tích của mình.
Hai đứa bạn của cô không hiểu sao lại mê đắm mê đuối Phó Thần trong khi cô thấy trong Star thì Dương Thần của cô là nhất mới đúng chứ.
Nhưng mà mê thì mê thế thôi chứ trai đẹp chỉ để ngắm thôi, tại sao lại tiêu phí tiền vào chuyện không có kết quả như vậy chứ.
Để tiền đó cô tích góp để ba mẹ mình đi du lịch còn sướng hơn đem làm những chuyện vô bổ. Những trai đẹp đó đời nào vì mình đi xem anh ta diễn lại thì anh ta lại lấy mình làm vợ chứ.
Nên hoàn toàn là phí tiền phí sức.
Nhưng mà có vé free lại có Dương Thần nên nhất định cô sẽ đi cho bằng được.
Vì là vé VIP nên sẽ có chỗ ngồi , được sắp xếp ổn định nên việc đến trễ hay đến sớm gì thì chỗ của mình vẫn là của mình.
Tại Phố đi bộ Nguyễn Huệ, nơi diễn show của Star đã đông nghẹt người, trên tay mỗi người đều cầm tấm băng rôn và ảnh của thần tượng mình, cảnh tượng vô cùng hoành tráng.
Cao Mỹ Kim và Trần Kiều An không những in ảnh Phó Thần mà còn làm cài tóc treo Phó Thần lủng lẳng ở trên, còn mặc cả áo đôi có in hình Phó Thần gì đó. Làm cô phát gớm.
Star bao gồm Phó Thiếu Diễn được người hâm mộ ưu ái gọi là Phó Thần, Vương Nhất Thần thì vẫn là Nhất Thần như cái tên của anh và Tần Thời Dương thì được mọi người gọi là Dương Thần.
Nhắc Tào Tháo thì Tào Tháo đến ngay.
Phó Thiếu Diễn, Vương Nhất Thần và Tần Thời Dương từ trên xe bước xuống, các fan liền lập tức reo hò kích động trong đó đương nhiên có cả Cao Mỹ Kim và Trần Kiều An.
Xung quanh các có đến 10 vệ sĩ bảo vệ chặt chẽ, Vương Nhất Thần vừa đi vừa cười với các fan của mình, còn Tần Thời Dương nắm lấy tay họ khiến người được nắm tay kích động la hét vang trời. Chỉ có Phó Thiếu Diễn là trưng cái gương mặt lạnh tanh của mình ra, miễn cưỡng lắm thì môi nhếch lên một cái.
Nhưng lại không hiểu sao fan của anh ta lại cho rằng đó là lạnh lùng, là ngầu.
Thậm chí fan only anh ta còn đông hơn Dương Thần và Nhất Thần.
Tăng Mỹ Hàn chỉ cảm thấy fan của Phó Thiếu Diễn đa số là những người có vấn đề về mắt. Dương Thần của cô vừa đẹp vừa thân thiện vậy mà không chịu hâm mộ.
Tăng Mỹ Hàn đang nhìn vào Phó Thiếu Diễn phán xét thì bất ngờ anh ta cũng xoay người lại, mắt hướng về cô. Bốn mắt nhìn nhau bất động vài giây.
Phó Thiếu Diễn là người dời mắt sang hướng khác trước.
Nhưng đối với Tăng Mỹ Hàn, vốn không phải là fan của Phó Thiếu Diễn nên cũng không để tâm lắm.
Cô dám chắc rằng nếu là người khác thì đã nhảy cẫng lên vì được thần tượng của mình nhìn như vậy.
Đến khi ba anh nhóm Star biểu diễn thì bên dưới khán giả cũng kích động không kém. Cao Mỹ Kim thì đã hét khàn cả tiếng.
Sau khi show diễn kết thúc thì Star sẽ dành một chút thời gian ra để kí tặng fan như lời đã hứa.
Tăng Mỹ Hàn không hứng thú với việc kí tặng như thế này nên tìm một góc ngồi mặc kệ Cao Mỹ Kim và Trần Kiều An đang xếp hàng.
Thật ra thì cô cũng thích Dương Thần nhưng thích vì anh vừa đẹp lại hát hay chứ không cuồng như những fan nữ khác. Nên đối với cô ngắm Dương Thần qua màn ảnh hay ngoài đời thực thì cũng không khác nhau là mấy.
Ở khoảng cách ngồi của cô, trùng hợp chỉ cần ngước mắt lên là có thể nhìn thấy Phó Thiếu Diễn. Bỗng dưng anh nhìn lại cô, đôi mắt anh toát ra vẻ lạnh lùng nhưng lại cảm thấy không xa cách.
Tăng Mỹ Hàn bối rối, vội dời mắt xuống điện thoại của mình mà lướt. Vô tình cô lướt ngay bài fan chụp được Phó Thiếu Diễn đang nhìn về một hướng, nói đúng hơn là anh ta đang nhìn cô.
Fan còn nhiệt tình đến mức làm tối những người xung quanh, chỉ tô sáng Phó Thiếu Diễn và cái bóng lưng của cô. Nhìn vào cô thừa biết tấm lưng đó là của cô.
Điều đáng nói là bài viết lại leo top nhanh một cách kinh khủng.
Từ khi đọc được bài viết đó đến khi về đến nhà Tăng Mỹ Hàn cứ nhớ đến anh mắt của anh ngày hôm nay.
Cái gì vậy trời ? Hôm nay Phó Thiếu Diễn xâm chiếm trái đất à ?
...----------------...
Hôm nay Tăng Mỹ Hàn phải sang Trung Quốc có việc. Bên Trung Quốc có một cửa hàng sang chảnh toạ lạc tại Trùng Khánh rất thích những sản phẩm do cô thiết kế.
Họ muốn mời cô là nhà thiết kế độc quyền cho cửa hàng của họ. Nên cô muốn đến Trùng Khánh một chuyện để khảo sát xem tình hình như thế nào.
Chuyến đi này Tăng Mỹ Hàn chỉ đi một mình vì Cao Mỹ Kim và Trần Kiều An phải ở lại trông cửa hàng.
Ba người bọn cô có góp vốn chung để mở một cửa hàng thời trang tại Quận 7 Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam.
Sản phẩm được bán tại cửa hàng do chính cô thiết kế. Cao Mỹ Kim phụ trách truyền thông, còn Trần Kiều An phụ trách việc tại cửa hàng.
Đáp sân bay quốc tế Giang Bắc Trùng Khánh vào lúc 17 giờ theo múi giờ Việt Nam, theo múi giờ Trung Quốc thì là 18 giờ.
Do sân bay nằm cách đô thị Trùng Khánh khoảng 19km nên khi xuống máy bay Tăng Mỹ Hàn phải bắt xe mới có thể về khách sạn. Hôm qua cô đã đặt khách sạn trước trên app nên khi đến chỉ việc nhận phòng là được.
Hệ thống giao thông ở Trùng Khánh phải nói kinh khủng thật. Chỉ có 19km mà cô phải đi xe hơn 1 tiếng đồng hồ mới đến nơi.
Nhận phòng và tắm rửa sau một ngày dài mệt mỏi thì cũng đã 19 giờ rưỡi rồi nên cô gọi cho nhân viên khách sạn mang đồ ăn lên phòng.
23 giờ theo giờ Trung Quốc, bụng Tăng Mỹ Hàn lại reo lên.
Buổi tối do chưa quen với thức ăn ở đây nên cô chỉ ăn qua loa, giờ lại đói đến mức muốn ép bản thân ngủ quên đói cũng không thể.
Tăng Mỹ Hàn thay bộ đồ khác sau đó cầm điện thoại của mình rồi định đi ra ngoài tìm đồ ăn. Do cô muốn tìm đồ ăn Việt nên mới không nhờ đến nhân viên khách sạn.
Cô chỉ biết một vài tiếng Trung Quốc như là xin chào, tạm biệt, mấy từ ngữ đó hầu như xem phim Vietsub thường xuyên nên cô nhớ.
Đâu thế nào gặp người ta mà câu đầu xin chào, câu sao là tạm biệt được. Nên cô chỉ có thể dùng tiếng Anh.
Đi lang thang trên đường, Tăng Mỹ Hàn nhìn thấy một quán bánh bạch tuột " Takoyaki " nên tấp vào mua.
Khi mua được món bánh mình thích thì Tăng Mỹ Hàn đứng vào một con hẻm bên cạnh quán takoyaki cô vừa mua. Do có vài ba cô cậu thanh niên cũng ghé mua bán mà cô thì vốn không thích người khác để ý đến mình nên tránh xa họ.
Tăng Mỹ Hàn vừa ghim cây xiên đầu tiên vào viên takoyaki to đùng chuẩn bị cho vào miệng thì có một thân ảnh cao to tông thẳng vào người cô làm rơi hộp bánh trên tay cô xuống đất.
Đang cơn đói bụng, miếng ăn đến miệng rồi mà còn không ăn được khiến Tăng Mỹ Hàn phát giận, hét lớn:
" Aaa cái tên đáng chết này, bộ không thấy đường hay sao hả ? " Đang trong cơn tức giận cô nào loading được tiếng Anh nữa nên đành phải mắng tiếng Việt.
Phó Thiếu Diễn nheo mắt nhìn cô gái trước mặt chỉ chú ý đến hộp bánh rớt dưới đất của mình, nhân lúc cô không để ý liền dùng một lực mạnh kéo cô vào trong hẻm để tránh các ánh nhìn của những người khách ở quán.
Tăng Mỹ Hàn sợ hãi định hét lên thì Phó Thiếu Diễn nhanh chóng đưa tay lên bịt miệng cô lại, cô điên cuồng dãy dụa mãnh liệt hơn nữa.
Thấy Tăng Mỹ Hàn phản ứng mạnh quá anh buộc phải lên tiếng.
" Là tôi, Phó Thiếu Diễn " Phó Thiếu Diễn cúi sát vào tai cô dùng tiếng Việt mà nói với cô.
Cô ngạc nhiên khi anh nói được tiếng Việt, mà thôi không quan trọng. Anh biết tiếng Việt cũng như cô biết tiếng Anh thôi có gì đâu mà phải thắc mắc.
Tăng Mỹ Hàn dùng sức hất tay Phó Thiếu Diễn ra.
" Anh điên khùng gì vậy ? Đụng phải tôi làm rớt đồ ăn của tôi đã đành còn kéo tôi vào đây làm gì ? "
Phó Thiếu Diễn cao hơn Tăng Mỹ Hàn một cái đầu vì vậy khi nói chuyện với anh thì cô phải ngước lên, hơi mõi cổ.
" Nếu ở ngoài đấy bị cô ăn vạ sẽ có người nhận ra tôi " Phó Thiếu Diễn vẫn dùng giọng nói nhỏ nhất có thể nói với cô.
" Anh hai, anh có bệnh thì đi khám nhé. Rõ ràng là anh ngã vào tôi mới làm rơi đồ ăn. Bây giờ anh lại bảo tôi ăn vạ " Tăng Mỹ Hàn tựa lưng vào vách tường trong con hẻm hất mặt lên trách móc anh.
" Được rồi, coi như tôi sai, tôi đền cho cô 2 phần là được chứ gì "
" Ha, cái gì mà coi như là anh sai hả. Rõ ràng là anh sai rồi còn nói coi như là coi như cái gì ? " Tăng Mỹ Hàn hét lớn vào mặt anh.
Phó Thiếu Diễn nhìn sơ qua cô, một cô gái nhỏ nhắn như vậy mà giọng lại có nội lực kinh khủng. Nếu biết cô từ trước chắc chắn sẽ cho cô một suất trong nhóm nhạc của anh rồi.
" Cô tên gì ? " Phó Thiếu Diễn bỏ qua chủ đề hộp bánh, không nói đến nữa.
" Tăng Mỹ Hàn. Nếu như giống như người Trung của anh giải thích từng chữ thì cứ coi như là Tăng trong Đường Tăng, Mỹ là nước Mỹ còn Hàn là nước Hàn " . Cô giải thích cặn kẽ để Phó Thiếu Diễn biết tên mình viết như nào.
" Nói như cô nghĩa là cô là Đường Tăng đi khắp các nước à ?
Nghe cái cách giải thích như trên trời rơi xuống của cô Phó Thiếu Diễn không biết nên nghĩ cô bị ngáo hay nên nghĩ cô xem thường anh không hiểu tiếng Việt nữa.
" Tên điên khùng này, người cũng đi hết rồi đi ra ngoài mua bánh trả lại cho tôi nhanh đi. Tôi đang đói bụng không có thời gian cãi nhau với anh. " Tăng Mỹ Hàn vừa nói vừa nhìn xung quanh xác định không còn ai thì lôi Phó Thiếu Diễn ra ngoài như cái cách mà anh lôi cô vào.
Mua lại cho cô 2 phần takoyaki. Ra khỏi quán Phó Thiếu Diễn định đi thì Tăng Mỹ Hàn nắm tay áo khoác anh kéo lại.
" Anh....anh đưa tôi về khách sạn đi, chứ cãi nhau với anh từ nãy giờ tôi quên đường mất tiêu rồi. "
" Liên quan gì đến tôi ? " Phó Thiếu Diễn cảm thấy hứng thú với cô gái trước mặt.
Dù sao anh cũng đang ở đỉnh lưu, biết bao nhiêu người hâm mộ vậy mà cô gái này lại không nhận ra anh không nhưng vậy còn bắt anh đền đồ ăn rồi còn bắt anh đưa về khách sạn.
Cô là đang coi anh như người sai vặt à.
" Nếu không tôi sẽ đăng lên mạng bảo anh ức hiếp thiếu nữ " Tăng Mỹ Hàn nghĩ cho mình một lý do hoàn hảo .
" Cô mà là thiếu nữ hả ? " Phó Thiếu Diễn nhìn cô từ trên xuống dưới rồi lại nhìn từ dưới lên trên.
" Anh..." Nhìn thấy ánh mắt của anh khiến cô tức không nói nên lời.
" Đưa địa chỉ " Phó Thiếu Diễn đưa tay về phía cô.
Tăng Mỹ Hàn vội tìm địa chỉ trên app đặt phòng đưa cho anh.
" Đi theo tôi " Sau đó bỏ đi trước, Tăng Mỹ Hàn đi phía sau.
Download MangaToon APP on App Store and Google Play