[KuroxKira] Tán Đổ Tiểu Thuần Khiết!
Chương 1.
Kira: Cậu; Kuro: Anh; Kiju: Hắn
//ABC// :Hành động ; “ABC” :Suy nghĩ ; [ntin]: Nhắn tin
_________________________
Cậu bước đến quán bar, nơi mà cậu cảm thấy xa lạ nhưng cũng có phần quen thuộc.
À, phải rồi, chính tại quán bar này, hắn đã giới thiệu cậu với đám bạn đểu của mình.
Kiju là 1 tên trai đểu ăn chơi khét tiếng, chưa có bất kì cô gái xinh đẹp nào trong vòng bạn bè của cậu là chưa qua tay hắn. Còn cậu chỉ là 1 cậu sinh viên từ dưới quê lên, dẫu mang vẻ đẹp tuyệt trần nhưng chính vì gu ăn mặc quê mùa nên đâm ra bị phai mờ.
Vậy thì tại sao hắn lại chọn 1 người như cậu nhỉ? Có lẽ là muốn thử cảm giác yêu 1 con người thuần khiết, chưa biết nắm tay người khác là gì.
_________________________
Theo sự hướng dẫn của nhân viên, cậu đến trước cửa phòng vip.
Cậu khẽ run rẩy, nhưng rồi vẫn nắm lấy tay nắm cửa mà vặn.
Bên trong căn phòng vip của quán bar là Kiju… đang ôm ấp 1 ả đào? Tay hắn ôm eo ả đào bẩn tưởi kia, ép thứ đang lồ lộ sau lớp áo ren của ả vào người mình.
Hắn thấy cậu bước vào thì cười khẩy, thậm chí còn ôm eo ả kia chặt hơn
Kiju
//Cười khẩy.// Em đến rồi à?
Cậu bất ngờ lắm, đôi đồng tử đỏ thẫm mở to ra, người thì có đôi chút run rẩy.
Kira
Anh… Anh… //Lắp bắp.//
Cậu chạy vụt ra khỏi căn phòng, để lại hắn đang cười khẩy nhìn cậu, tay vẫn ôm eo ả đào kia.
Khi cậu đã khuất bóng, ả bắt đầu mở cái miệng bẩn thỉu của mình ra.
Ả đào
Anh~ anh không sợ cậu ấy buồn à~ //Nũng nịu.//
Kiju
Kệ cậu ta đi, em cứ chiều anh là được rồi~ //Siết nhẹ eo ả.//
Nhân vật nam phụ
Nhưng mà anh Ju, trời đang mưa to đấy, anh không sợ cậu ấy nghĩ quẩn à?
1 trong số những người bạn của hắn lên tiếng. Lúc bấy giờ, hắn mới biết trời đang mưa to.
Hắn gọi to tên của người đã ngồi im lặng từ đầu đến giờ.
Kiju
Hay là cậu đi đón em ấy đi!
Hắn nhờ anh đi đón cậu. Hắn sợ cậu vì mình mà nghĩ quẩn, nhưng bạn của hắn đều đểu cám như nhau, chỉ có anh là có thể tin tưởng.
Kuro
Ừm, được rồi. //Đứng dậy.//
_________________________
Ừm, nhà anh trồng mít thái🐧
Chương 2.
Cậu 1 mạch chạy ra khỏi căn phòng ấy, đến trước cửa ra vào thì mới đứng sững lại.
Kira
Mưa sao? //Nhìn ra ngoài trời.//
Nhân viên quán bar thấy cậu đứng trước cửa ra vào mới cầm chiếc ô cho có lệ rồi tiến lại gần cậu.
Nhân vật nam phụ
Ừm… Anh có cần tôi gọi taxi không? Trời mưa to thế kia cơ mà.
Kira
//Quay lại.// Không, cảm ơn, cho tôi mượn ô là được rồi.
Nhân vật nam phụ
//Bất ngờ.// Ô ấy ạ…? Nhưng mà…
Chưa kịp để đối phương nói hết, cậu dựt lấy chiếc ô trên tay người kia rồi đi thẳng ra cửa.
Ngoài trời mưa như trút nước, gió còn to nữa, vậy mà cậu lại cứ thế bước đi những bước nhỏ. Gió thổi chiếc ô cậu lật lên lật xuống khiến cậu rất khó chịu
Rồi cậu bắt đầu thấy chân mình nhẹ dần đi, còn đầu thì nặng xuống. Ngay lúc cậu chẳng thể chịu nổi thì từ đâu xuất hiện 1 con xe Mercedes-Maybach S 680 4MATIC 2022 màu đen xuất hiện trước mặt cậu.
(Đại khái thì xe này đâu đấy khoảng 17 tỉ=)) )
Rồi cửa kính xe trượt xuống, để lộ ra anh đang ngồi trong chiếc xe.
Trong tình thế này, cậu cũng chỉ đành lên xe để anh chở về.
Cậu lúng túng không biết nên đặt chiếc giày ướt sũng ở đâu, sau khi lên được xe thì tiện tay đưa chiếc ô cho người tài xế.
Cậu ngồi xuống, cố gắng ngồi xa anh nhất có thể, người thì khẽ run lên, 1 phần vì chênh lệch nhiệt độ, phần còn lại là vì sợ anh.
Bởi, anh trong lời kể của Kiju là 1 tên có máu mặt trong giới mafia, còn trong trí tưởng tượng ngây ngô của cậu, anh là 1 người rất đáng sợ, nên tránh ra.
Anh thấy cậu ngồi run rẩy 1 góc thì khẽ bật cười.
Anh vì không biết tên cậu, lại thấy cậu như 1 chú mèo đen nhỏ sợ hãi nên đã gọi cậu bằng biệt danh như vậy.
Kira
H- hả? //Quay ra nhìn anh.//
Kuro
Qua đây //Vỗ nhẹ lên đùi mình.//
Kira
Hả…! //Đỏ mặt, không dám tiến tới.//
Kuro
//Cười khẩy.// Em thử không ra đây xem tôi có dám ném em cho cá ăn không? //Doạ dẫm.//
Nghe thấy vậy, mặt cậu tái mét, nhưng rồi cũng ngoan ngoãn ngồi lên đùi anh.
Sori ae vì dừng ở đây, t định viết hết cơ nma dài, t muốn viết ngắn ngắn để cho nhiều chương, cho mấy c chờ tới già😈
2 ngày t ra 1 chương nhé, bgio thi thì t sẽ kh viết(có thông báo cho mng.)
Mấy chap đầu thì t ra luôn cho ae đọc=))
Chương 3.
Uhh… truyện flop vcl, mặc dù flop nma t vẫn sẽ viết vì t hứa r mà=((
Cậu im lặng ngồi trên đùi anh, cơ thể khẽ run lên từng hồi. Còn anh, người doạ cậu sợ đến tái xanh mặt mày thì lại đang ngồi ung dung mà ôm lấy phần eo thon gọn của cậu, thoả sức nắn bóp phần thịt mềm mại đến đỏ ửng.
Bỗng, anh kéo cậu lại gần mình, khiến cậu phải chống tay lên ngực anh nhằm ngăn mình không đập thẳng mặt vào chỗ đó.
Cậu ngẩng đầu lên, mắt đỏ ửng, rơm rớm nước mắt, có vẻ như bị doạ sợ không ít. Anh thấy vậy, cười khẩy rồi cúi xuống hôn lên đôi môi mọng đang đỏ rực vì nhiệt độ cơ thể của cậu 1 nụ hôn sâu.
Kira
Ư… ưm! //Mở to mắt nhìn anh.//
Rồi sau 5 phút, đến khi cậu đập mạnh vào lưng anh vì thiếu dưỡng khí, anh mới lưu luyến rời môi mình ra khỏi môi cậu.
Kira
Ưm! Đồ… đồ điên! //Ấm ức.//
Kuro
//Cười khẩy, luồn tay vào trong áo cậu mà nắn bóp phần thịt mềm ở eo.//
Rồi điện thoại anh reo lên, khi thấy tên người gọi, anh lại ép cậu vào người mình chặt hơn rồi mới nhấc máy.
Kiju
Alo? Cậu đón em ấy chưa?
Kuro
Ừm, rồi. Nhóc đó đang ở ngay đây, ngoan lắm.
Nói rồi anh lại hôn lên môi cậu, sau đó tắt máy, tiện tay ném điện thoại sang 1 bên.
Kuro
//Đè người cậu xuống băng ghế trên xe, vẫn hôn sâu.//
Kira
Ưm!~ //Cố đẩy anh ra nhưng bất thành.//
Mãi đến khi nước mắt cậu sắp trào ra khỏi khoé mắt, anh mới chịu nhả ra. Mặt cậu lúc này đỏ bừng, thân thể thì run rẩy không ngừng.
Kuro
Haiz. //Thở dài.// Lần đầu của em, chúng ta không làm ở đây, đồ mèo nhỏ mít ướt//Ôm cậu ngồi dậy.//
Kira
//Ấm ức.// N- này! Tôi có tên đấy, tên biến thái!
Kira
K- kira.. //Giọng nói kèm theo chút run rẩy.//
Ngoài trời vẫn mưa, chiếc xe sang lăn bánh nhanh trên mặt đường vắng vẻ lúc 12h khuya.
Chẹp chẹp, ng lái xe là t đấy ae😋
Download MangaToon APP on App Store and Google Play