- Anh nghĩ chúng ta nên dừng lại đi em! Anh không đủ khả năng để duy trì mối quan hệ của chúng tá nữa!
- Chúng ta có thể đừng dừng lại được không?
- Dừng lại đi em! Biết đâu tương lai của mình sẽ tốt hơn! Anh vẫn luôn trân trọng em nhưng anh không thể...
- Anh không còn thương em nữa sao?
- Anh không biết nữa...
- Em hiểu rồi...mai này không có em, anh nhớ chăm sóc bản thân thật tốt! Anh ngủ sớm đi, ngày mai em sẽ không làm phiền anh nữa đâu!
Khả Hân nằm trên giường nhớ lại những chuyện đã và đang xảy ra, cô nhìn lên trần nhà trắng toát, lạnh lẽo. Cô không khóc được, chỉ cảm thấy trong tim đang vỡ vụn ra thành từng mảnh nhỏ, đau đến tận cùng.
Thời gian cứ như vậy mà trôi qua trong vô thức, Khả Hân không ngủ được, càng cố gắng nhắm mắt càng không thể ngủ. Cảm giác trống trãi đến vô cùng, chắc là cô ấy cũng muốn quay lại trước kia để nói những lời chưa kịp nói với Thành Xuyên nhưng không thể nữa rồi.
Sáng hôm sau, Khả Hân mang gương mặt thơ thẩn như người mất hồn xuống nhà để ăn sáng. Mẹ của cô trong thấy cũng có chút kì lạ nên đã lên tiếng hỏi
- Đêm qua con không ngủ được sao?
- Dạ
Câu trả lời của cô như có chút nghẹn lại, nửa muốn khóc nửa lại muốn kìm nén. Liệu bây giờ có nên nói cho mẹ biết không? Nếu không nói sau nay ba mẹ hỏi đến Thành Xuyên thì biết phải trả lời như thế nào? Vậy là cô nghèn nghẹn lên tiếng, giọng nói rung rung
- Mẹ...
- Sao đó?
Nước mắt Khả Hân lưng lưng trong đáy mắt, hai mắt đỏ hoe, giọng cũng lạc đi
- Con và anh Thành Xuyên...bọn con...dừng lại rồi ạ!
- Sao lại như vậy? Hai đứa cãi nhau sao?
- Dạ không...chỉ là anh ấy còn có nhiều thứ phải lo, nên bọn con dừng lại!
Nói đến đây nước mắt của cô cũng rơi xuống, như đã kìm nén từ đêm qua nên nước mắt cứ thế mà tuôn thành dòng. Đôi tay cứ rung lên không muốn ăn gì thêm, rốt cuộc cũng đã khóc được rồi, thoải mái đó nhưng cũng đau lòng quá đỗi
- Biết đâu được...mai mốt nó suy nghĩ lại rồi quay về tìm con thì sao?
- Con không biết nữa...
- Cuộc sống này có gì mà không thể chứ? Biết đâu được nó suy nghĩ lại rồi tìm con, dù có mất liên lạc đi nữa cũng sẽ có cách để tìm gặp con thôi!
Khả Hân cứ nghe nhưng nước mắt cô vẫn rơi, vẫn đau lòng rất nhiều.
Những ngày sau, cô cứ nằm trong phòng, ít nói hẳn đi cứ như một con người khác vậy. Ba mẹ cô nhìn thấy như vậy cũng xót xa, công bằng mà nói không chỉ Khả Hân mà cả gia đình đều rất mến Thành Xuyên nên thấy cô như vậy cũng chịu không được. Trong thâm tâm của cô lúc này thật sự không hiểu rõ bản thân đang như thế nào nữa, là nhớ hay là tiếc vẫn chưa rõ nhưng cô chỉ muốn nhốt mình trong phòng.
Bên Thành Xuyên cũng không khá khẩm hơn, đêm qua cũng chẳng ngủ được, sáng hôm nay đến chỗ làm cũng đầy mệt mỏi. Bây giờ, anh cũng chỉ là một thực tập sinh, lương tháng cũng không quá nhiều nên anh không thể ích kỷ giữ mãi người mình yêu bên cạnh. Trong lòng anh vẫn thương cô chứ nhưng anh muốn dành những thứ tốt đẹp hơn cho cô nên đây là cách tốt nhất để cả hai được thoải mái. Anh đau lòng cũng rơi vào trầm lặng khiến cho ba mẹ anh cũng bất ngờ vì điều này
- Thành Xuyên, hôm nay con sao vậy?
- Ba à...con và Khả Hân, chúng con dừng lại rồi...
- Tại sao chứ? Ba thấy con bé rất tốt, sao lại dừng?
- Vì con chưa đủ điều kiện để lo cho cô ấy cuộc sống tốt, con muốn cô ấy được tốt hơn. Nếu như mai này có thể gặp lại, còn có cơ hội thì con nhất định vẫn sẽ quay về với cô ấy!
- Chuyện của các con, ba không xen vào nhưng người tốt nhất định đừng bỏ qua nếu có cơ hội!
- Dạ...con hiểu rồi!
- Ăn nhanh rồi còn đi làm!
- Dạ!
Cái không khí ảm đạm kia cứ bao trùm lên hai con người vừa tách khỏi nhau, họ đau lòng và luôn mong muốn được gặp lại đối phương dù chỉ một lần. Họ vẫn tiếp tục cuộc sống của riêng mình nhưng lại cảm nhận rõ cái trống trãi trong lòng. Chẳng lẽ mọi thứ chỉ dừng lại ở đây sao?
Hàng ngàn câu hỏi cứ xoay vòng trong đầu Thành Xuyên như thế, anh không sao tập trung được vào công việc của mình. Khả Hân vẫn như người mất hồn, nhốt mình một góc trong phòng ngủ, lâu lâu lại nấc lên vài tiếng nỉ non, khoé mắt kia lại hoen đỏ...dù cố ngăn nhưng nước mắt vẫn cứ lăn dài trên đôi má ửng hồng. Cả hai chẳng ai ổn, cũng chưa quen dần với sự trống trãi trong tim
Sau những ngày vùi mình trong nỗi buồn, Khả Hân đã cố gắng giật dậy tinh thần của bản thân và
chôn giấu nỗi buồn ấy xuống. Hôm nay là ngày đầu Khả Hân đến thực tập ở bộ phận Marketing cuả tập đoàn Lê Thành, tập đoàn này là một tập đoàn lớn trong nội thành, bước chân vào đây như một chân trời mới. Khả Hân chầm chậm đi vào sảnh lớn, đến gần bàn lễ tân nhỏ giọng và hỏi:
- Chị ơi! Em là Khả Hân, hôm nay có lịch hẹn với trưởng phòng Marketing để xin thực tập ạ!
- Em chờ chị một lát! Chị sẽ gọi điện cho phòng Marketing để báo lại!
- Dạ! Em cảm ơn chị!
Khả Hân đứng chờ ở bàn lễ tân, tiếng điện thoại bàn của đầu dây bên kia đang reo lên từ trong
ống nghe tạo ra những tiếng * tút...tút...* vang đều.
* Đầu dây bên kia*
- Thế Phong xin nghe!
- Dạ anh ơi, có bạn tên Khả Hân nói là có hẹn với anh để xin thực tập ạ!
- Em đưa bạn lên phòng gặp anh nha! Cảm ơn em!
Chị lễ tân đặt ống nghe xuống rồi nở nụ cười
- Em đi theo chị nha!
- Dạ!
Khả Hân nối bước theo sau chị lễ tân, xung quanh nơi này được bày trí theo phong cách hiện đại, ngoài những bộ sofa bọc da màu đen bóng loáng với bàn kính tròn để tiếp khách còn có cả những mảng xanh được tạo ra từ những chậu cây Phát Tài nữa. Đến trần nhà cũng lắp những bóng đèn âm tường, không gian tuy đơn giản nhưng khiến người ta cảm nhận được sự thanh lịch ở đây đến lạ.
Khả Hân và chị lễ tân dừng lại trước phòng Marketing, cánh cửa bằng gỗ màu nâu đỏ bên trên có bảng đề tên “ Bộ phận Marketing” khiến cho Khả Hân thấy có chút áp lực.
- Đến rồi! Em vào trong đi, anh Thế Phong đang ở trong!
- Dạ! Em cảm ơn chị!
Khả Hân gõ cửa phòng, bên trong vang lên giọng nói của một người đàn ông
- Mời vào!
Khả Hân mở cửa, bước vào trong thấy Thế Phong đang ngồi sẵn ở bàn trà để chờ cô. Anh mặc một bộ vest màu đen, áo sơ mi bên trong màu xanh than trong rất ra dáng của một trưởng phòng.
- Em là Khả Hân, sinh viên ngành truyền thông trường đại học X phải không?
- Dạ phải ạ!
- Em ngồi đi! Chúng ta trao đổi vài việc trước khi em vào thực tập!
- Dạ!
Thế Phong mở lại hồ sơ của Khả Hân để xem, rồi hỏi Khả Hân vài điều cần thiết
- Em có thể đến công ty bao nhiêu ngày một tuần?
- Dạ hiện tại em đã hoàn thành chương trình học nên em có thể đến công ty từ thứ hai đến thứ bảy ạ!
- Sẽ có một vài ngày em phải tăng ca nên chuẩn bị tinh thần trước nha!
- Dạ vâng ạ! Em sẽ cố gắng!
- Em có thể về rồi! Sáng mai 7 giờ em đến công ty, chúng ta bắt đầu nha!
- Dạ! Em xin phép anh, ngày mai em sẽ đến đúng giờ!
Khả Hân đứng dậy, bước đến cánh cửa và đi ra ngoài. Nhưng khi tay chạm đến tay nắm cửa, Thế Phong lên tiếng nhắc
- Anh quên nhắc...ngày mai sẽ có người mới sẽ đến đảm nhiệm vị trí giám đốc bộ phận của chúng ta, nghe nói người này khó tính, em là thực tập sinh mong em cẩn thận một chút! Hơn nữa, đừng tuỳ tiện đến phòng này khi chưa có lệnh! Khi cần thì tìm anh ở phòng nhỏ bên trong bộ phận của mình!
- Vâng! Em biết rồi!
- Ngày mai đến, ngồi ở sảnh lễ tân, anh sẽ đưa em đến văn phòng làm việc!
Khả Hân gật đầu rồi bước ra khỏi cánh cửa, trong lòng hào hứng vì bản thân đã đạt được mục tiêu là trở thành thực tập sinh của một tập đoàn lớn như Lê Thành. Mặc dù, trong lòng cô vẫn buồn vì chuyện của bản thân và Thành Xuyên nhưng niềm vui này cũng như xoa dịu được nỗi buồn của cô một chút.
Trên đường chạy về nhà, cô gọi cho Như An để hẹn cô bạn đi cà phê. Từ khi chuyện của cô và
Thành Xuyên xảy ra hầu như Khả Hân không gặp gỡ bạn bè nhiều, chỉ có gặp Như An vì nói chuyện với Như An khiến cô hiểu được nhiều việc. Lâu ngày nên ra ngoài để tâm trạng thoải mái hơn một chút, nếu không tâm trạng xấu sẽ không thể tan hết được!
Sáng hôm sau, Khả Hân đến công ty đúng giờ như đã hẹn với Thế Phong vào buổi phỏng vấn hôm qua. Mọi người trong công ty hôm nay ăn mặc chỉnh tề, mọi ngóc ngách đều được dọn dẹp kỹ lưỡng để đón giám đốc mới. Cũng phải thôi, cấp trên mới đến phải để lại ấn tượng tốt cho họ mới phải, Khả Hân ngồi một góc ở sảnh để chờ Thế Phong xuống.
Hôm nay, Khả Hân mặc quần tây ống suông màu nâu đậm, áo sơ mi trắng đóng thùng, trên tay đeo chiếc vòng ngọc Bạch Nguyệt Quang, chân đi giày Mary jane cao gót màu trắng. Dáng vẻ của Khả Hân khiến nhiều người phải chú ý. Thế Phong từ trong thang máy đi đến chỗ cô, bộ vest màu xanh dương của anh ta lại khiến các cô gái trong công ty luôn mong muốn có một người yêu như anh. Thế Phong dừng lại và đặt trước mặt Khả Hân một ly nước và nói
- Cà phê Latte cho em! Chúng ta lên tầng trên! Anh đưa em đến giới thiệu với mọi người trong
văn phòng!
- Dạ! Em cảm ơn anh!
Thế Phong quay bước đi trước, cô nối bước theo sau, tiếng giày nện đều trên nền gạch và kết thúc khi cửa thang máy đóng lại. Bên trong thang máy, mùi nước hoa có nốt hương gỗ của Thế Phong tỏa ra làm người khác bị cuốn theo mùi hương đó. Dáng người cao với ánh mắt có phần hơi sắt bén khiến người khác nhìn vào có vài phần không dám đến gần vì sự lạnh lùng của anh ta.
Cánh cửa thang máy mở ra, dừng trên tầng 5 của công ty, trước mặt là phòng Marketing, Thế Phong đi trước mở cửa văn phòng giúp cô. Bên trong có khoảng tầm 8 người, có cả nam lẫn nữ, những ánh mắt đổ dồn về phía Khả Hân khi giọng nói của Thế Phong cất lên:
- Chào mọi người! Hôm nay, bộ phận của chúng ta có thực tập sinh mới bên mảng content, mong mọi người giúp đỡ cho em ấy hoàn thành kỳ thực tập thật tốt!
- Chào các anh chị, em là Khả Hân! Em rất vui khi được gặp mọi người! Em mong sẽ học hỏi được nhiều hơn từ mọi người!
Bên góc phòng, ánh mắt của Thanh Nhã đang nhìn chằm chằm vào Khả Hân như dò xét. Thanh Nhã là phó phòng của bộ phận này, sau Thế Phong là Thanh Nhã vì vậy trong bộ phận ai cũng nể cô vài phần.
- Em ngồi bên kia, nếu có khó khăn gì em có thể hỏi anh hoặc chị Thanh Nhã! Phòng anh bên đây, em có thể vào tìm khi cần!
- Dạ vâng! Cảm ơn anh đã hướng dẫn em ạ!
Khả Hân đi đến bàn làm việc và ngồi xuống, Thế Phong đến nói với Thanh Nhã vài điều
- Thanh Nhã! Em cứ phân công việc cho Khả Hân nha! Hứơng dẫn thay tôi khi tôi vắng mặt! Bây giờ, tôi phải đến đón giám đốc mới!
- Dạ được! Anh cứ giao cô bé ấy cho em!
Thế Phong rời khỏi phòng, Thanh Nhã mang một tập hồ sơ đến bàn của Khả Hân và hướng dẫn cô vài việc. Nhưng điều đáng nói chính là ở thái độ của Thanh Nhã khiến cho người ta phải khó chịu
- Cô xem qua tập hồ sơ này để nắm thông tin của công ty, sau đó kiểm lại những bài đăng cũ trước đây để xem cần thêm những gì, cuối giờ làm báo cáo những điều hôm nay cô đã tìm hiểu để nộp cho tôi. Khi nào xong cô có thể ra về!
- Dạ...chị ơi...em muốn hỏi những bài viết từ trước đến bây giờ luôn hay từ sáu tháng gần đây ạ?
- Từ trước đến hiện tại!
Khả Hân nghe thấy có chút kinh ngạc, nếu là bài từ trước đến nay thì thật sự rất nhiều không thể xong trong một ngày được. Nhưng Thanh Nhã bảo khi nào xong thì về, mọi người xung quanh ai nấy đều thay đổi sắc mặt như đang thấy bất lực trước việc người mới bị bắt nạt nhưng chẳng làm gì được. Thanh Nhã lại hỏi Khả Hân
- Sao vậy? Còn vấn đề gì sao?
- Dạ...không ạ! Em hiểu rồi! Không còn vấn đề gì ạ!
- Vậy thì làm đi!
Thanh Nhã quay về bàn làm việc của mình với vẻ mặt đắc ý, mặc kệ cho Khả Hân vẫn đang chăm chú xem tập hồ sơ dày cộm kia với sự ngỡ ngàng. Đối với Khả Hân việc này không quá khó nhưng mọi người lại nhìn cô với ánh mắt đáng thương. Chắc hẳn là Thanh Nhã phải là người như thế nào đó nên những nhân viên khác trong văn phòng cũng không thích cô ấy nhưng không dám để lộ ra ngoài.
Đến giờ nghỉ trưa, Thế Phong quay trở lại phòng làm việc của mình, các nhân viên còn lại đã ra ngoài ăn trưa chỉ còn mỗi Khả Hân vẫn đang ngồi chăm chú xem những thứ trong tập hồ sơ kia. Bất giác, Thế Phong đứng nhìn cô rồi mới đi vào phòng của mình. Ngay lúc đó, Khả Hân đã để hồ sơ sang một bên mà gục xuống bàn chợp mắt một lát, đằng nào cũng còn đến hơn một giờ nữa mới hết giờ nghỉ trưa kia mà!
Giấc ngủ trưa lúc này đối với Khả Hân nó có phần xa xỉ, não cô như sắp nổ tung với đống hồ sơ kia vậy! Đống hồ sơ những chữ và chữ, nếu có số thì toàn những con số lớn nên điều khiến cô ấy đau đầu là nhìn những con số kia. Cô gục xuống bàn, nhắm mắt lại và nghĩ rằng sẽ cố gắng hoàn thành công việc thật nhanh để về nhà nhưng bây giờ cô cần ngủ để lấy lại năng lượng trước đã.
Download MangaToon APP on App Store and Google Play