Xuyên Thành Omega Pháo Hôi Thầm Oán Không Tốt !
1. Chuyến bay ¹
*Máy bay đang gặp sự cố, xin các quý hành khách bình tỉnh!!!
*Hai cơ trưởng đang sử lý tình huống, các quý khách vui lòng không hoảng loạn. Chúng tôi sẽ luôn giữ an toàn cho tất cả mọi người!!!
Âm thanh từ chiếc loa nhỏ ở các khoang chở người, vang vọng khắp nơi trên máy bay.
Lúc này máy bay đã và đang lắc lư xuyên qua các tầng tầng, lớp lớp mấy đ.âm thẳng xuống vùng biển phía Đông Nam ở nước nào đó của ngoại cảnh nước C.
Còn trên các khoan máy bay chở người thì hoảng loạn vô cùng. Có người ngất xỉu, khóc lóc, sợ hãi,... Bao nhiêu là sắc mặt không mấy tốt đẹp, lúc xanh rồi lúc vàng.
Các tiếp viên hàng không, khách đi máy bay đều hỗn loạn. Nhưng vì là nhân viên hàng không trên máy bay nên tất cả đều phải nén sự sợ hãi, trấn an hành khách và chính mình như tìm kiếm tia hy vọng máy bay sẽ không sao đâu.
Nhưng.... Kết quả tiếp theo!!!!!
Đều không có bất kỳ phép màu gì cả!!!
Lần lược từ đầu, cánh rồi thân tiếp đến là đuôi máy đều lao thẳng vào mặt nước biển. Tạo ra những bọt nước, ào ạt khoáy động cả một khoảng nước lớn cuồn cuộn phát tiếng dội khắp biển trời.
Mặt biển như thể một cái miệng lớn, dần dần nuốt chửng chiếc máy bay và vô số hành khách, tiếp viên, cơ trưởng, cơ phó,... Tất cả sự sống con người, đồ vật đều không thể nào thoát khỏi.
Sau đó, từ từ mặt biển, những cơn sóng, bọt nước đều liền lại như không có bất kì chuyện gì vừa xảy ra.
Sự kiện máy bay rơi chết 1659 người cùng nhân viên lẫn hành khách đi đều chấn động cả thế giới.
Bao nhiêu người thân, bạn bè của những người trên chuyến bay xấu số kia đều đau khổ, như vậy mà hụt hẫng, khi họ đi đều là những lời hứa sẽ về mà? Đã có gương mặt vui mừng khi đi du lịch, du học,... cái mà sẽ có quà? Cái gì mà anh đi xong về chúng ta cưới nhé!? Tất cả chỉ còn lại là tang thương.
Có một số người cảm thấy may mắn khi hủy vé chuyến bay ấy vì các lý do.
Nhưng chấn động hơn lại là vị bác sĩ nữ thiên tài y khoa trẻ tuổi kia.
- Lục Ngạn sinh năm 1xxx.
- Bác sĩ nữ khoa giải phẫu.
- Bằng cấp Tiến sĩ, Thạc sĩ, Y sĩ.
Chỉ vì sau khi phẫu thuật ung thư não, khối u lớn cho một vị bệnh nhân ở nước C đi phải chuyến bay gặp nạn kia mà qua đời.
Khiến cho biết bao người người thân tiếc tài năng của Lục Ngạn lẫn tuổi xuân khi tuổi còn trẻ.
2. Chuyến bay ²
Lục ngạn lơ lửng giữa không trung nhìn tất cả mọi người trước mặt mình.
Tự mắt chứng kiến đám tang của bản thân!!
Có bao nhiêu tâm tình không nói nên lời gì, bản thân chỉ vì đi cứu người khi về lại mất mạng?
Nhìn lại những người ở tang lễ của mình, nào là đồng nghiệp, bệnh nhân đã từng được Lục Ngạn cứu rồi nào là những người có quan hệ tốt với mình đều ở đây.
Những gương mặt méo mó, nụ cười ngờ nghệch, đôi mắt sưng húp vì khóc. Có những tiếng thúc thích, xung quanh thân họ đều mặt những bộ đồ trắng, đen. Hoa đem đến đầy căn phòng, nhưng lại không có lấy một bóng người thân gọi là cha, mẹ đâu cả !!!
*Phải rồi, Lục Ngạn là cô nhi !!!
*Ba mẹ mất khi Lục Ngạn mới 15 tuổi, còn nguyên nhân sao?
*Hai người Họ khi đi Thăm ông bà của Lục Ngạn, trên đường về nhà... Nói là trên đường thật ra chỉ có qua một con đường là tới căn hộ của gia đình 3 người.
*Khi đó Lục Ngạn đứng bên đường đợi họ, thì bất ngờ một chiếc container chở hàng lao thẳng vào họ!!!
*Chỉ một khoản khắc ngắn ngủi nhưng đã khiến 1 người t* vong tại chỗ, 1 người phải làm phẫu thuật để sống sót.
*Nhưng tất cả chỉ vô vọng, trong vòng 2 tháng xa vắng cách nhau, khi gặp lại cứ nghĩ là vui vẻ?
*Khoảng khắc ấy như bóp chặt chẽ tim của Lục Ngạn đau đớn đến muốn nghẹt thở, tay chân mất sức ngã xuống nữa quỳ, nữa ngồi trên lề đường.
*Chiếc container sau khi lao vào hai người kia liền mất khống chế, liền một lần nữa lao vào cột điện bên đường.
* Cứ thế ba Lục Ngạn mất trước mắt nàng, máu chảy ra nhộm đỏ cả một vùng đường, thi thể từ từ mất đi hơi ấm. Còn mẹ Lục Ngạn thì thoi thóp, đau đớn nằm trên đường.
*Mẹ Lục Ngạn được đưa vào bệnh viện phẫu thuật trong tình trạng nguy kịch, Ba mất. Lục Ngạn liền sốc khuôn mặt tái nhợt đờ đẫn nhìn không trung, tang cha nhanh chóng diễn ra trong 2 ngày. Mẹ thì vừa qua cơn nguy kịch, đang được hồi sức.
*Ngồi trong nhà tang lễ, về nhà rồi vào phòng bệnh, nơi mẹ chính mình đang nằm. Ống thở ô-xi, cái loại máy móc đo điện nhịp tim, ống dẫn máu, truyền thuốc, nước biển,... Từng cái ống ghim trên da thịt người nằm trên giường trong phòng, nhìn đến càng lúc càng rối tinh , rối mù.
*Cứ thế đã trôi qua 3 ngày, Đang có sắc tốt da mặt hồng hào lên rồi. Lục Ngạn mới 15 tuổi nhưng trong kì nghỉ hè, nên đã chăm sóc mẹ, như những ngày trước đã ở lại phòng để chăm sóc mẹ nên ngủ tại bệnh viện.
* Tối hôm đó, bỗng nhiên mẹ Lục Ngạn lại nguy hiểm do bị sốc thuốc. Lục Ngạn cứ thế ngồi trên hàng ghế chờ trước cửa phẫu thuật chờ mẹ từ 1 giờ đêm đến 8 giờ 47 phút sáng.
*Đợi đến khi ánh đèn của căn phòng có cái bản phẫu thuật tắt đi liền bật dậy chạy tới, bác sĩ vừa đi ra ngoài. Lục Ngạn gương mặt tiêu tụy vì thức từ đêm qua, ánh mắt có phần mệt mỏi, nhưng vẫn sáng ngời tràn đầy hy vọng nhìn về phía người bác sĩ ấy.
*Chỉ đáng tiếc là... Vị bác sĩ ấy không mỉm cười và nói rằng bà ấy không sao đã qua cơn nguy kịch rồi như Lục Ngạn nghĩ, mà chỉ nhận được sự đồng cảm cùng cái lắc đầu và câu nói " Chúng tôi đã cố gắng hết sức"
3. Chuyến bay ³
*Trời đất như sụp đổ xuống đè nặng lên người Lục Ngạn, cứ thế tang lễ của mẹ. Lục Ngạn ở với ông bà nơi mà 2 người trước khi mất đã đi thăm, ông đã 74 tuổi còn bà thì 71 tuổi.
* Nghe tin con rể và con gái đều mất chỉ ngắn ngủi sau 1 tuần, khiến ông bà cũng đau đớn, khổ sở như thế nào, cũng không thể ch.ết vì còn đứa cháu gái vô tội của mình.
* Còn người lái container chở hàng kia cũng lãnh án tạm giam 45 ngày và phải bồi thường 300 vạn, vì do vi phạm quy định pháp luật giao thông khi uống rượu bia, nước chứa cồn khi lái xe. Dẫn đến sự cố tông ch.ết người, hư hại tài sản của người khác,...
*Sau đó Lục Ngạn được ông bà nuôi dưỡng đến khi 19 tuổi thì cũng lần lượt mà rời xa khỏi thế gian.
* Bởi vì sự ra đi của ba mẹ mình, Lục Ngạn dần dần trở nên âm trầm. Không còn vui vẻ hồn nhiên như những đồng bạn cùng trang lứa rất nhiều.
* Ở với ông bà chỉ khoảng thời gian ngắn ngủi, nhưng Lục Ngạn cảm nhận được sự quan tâm ấm áp vô bờ bến của họ.
*Vì thế Lục Ngạn lại vui vẻ hơn một chút, nhưng mà vết thương lòng sao khỏi đi?
*Lục Ngạn quyết tâm học hành chăm chỉ, cố gắng học thật tốt. Quyết lấy được bằng Y sĩ cứu tất cả mọi người người. Nhưng y học chỉ cứu người chứ không thể nào kéo dài tuổi thọ, sống chết đều có số.
*Ông bà Lục Ngạn mất! Lục Ngạn vừa suy sụp nhưng vẫn không nản chí muốn làm bác sĩ của mình vì...
*Trước khi Ông bà Lục Ngạn vẫn luôn dặn dò rằng: " Cháu gái ngoan, chúng ta đi rất không an tâm ngươi. Nhưng ngươi phải biết sống chết đều có số mệnh, bệnh tật cũng thế. Chúng ta già rồi... Phải chết đi. Người trẻ mới được sinh ra... Mới lớn dần lên, người hiểu không?...Ngươi phải sống thật tốt,... Phải có ước mơ của mình... Chúng ta, gia gia cùng nãi nãi và cha mẹ ngươi đều yêu thương và luôn luôn... nh.ìn..về.. N.gươi..."
* Vì câu nói của ông mình. Lục Ngạn càng phải cố gắng sống tốt, càng phải thật hiện tương lai, ước mơ của mình.
Lục Ngạn nhìn vào những người xung quanh nhà tang lễ. Chỉ nghĩ có lẽ là..." Sống chết có số, sinh lão bệnh tử. Cây lớn ch.ết đi cây non lại lớn." Như lời của gia gia nàng vậy...
Cảnh tượng trước mắt Lục Ngạn bắt đầu tối sầm lại... Cảm giác linh hồn của mình như bị rút lên cao rồi mất đi cảm giác.
Cái ch.ết đối với Lục Ngạn trong tâm trí rất đáng sợ. Nhưng lúc khi nhìn thấy tang lễ của chính mình liền chẳng còn cảm giác gì nữa cả.
*Ừm như thế này cũng tốt rồi.
Download MangaToon APP on App Store and Google Play