[Namjin] Không Phải Gu Của SeokJin!
Chap 1: First Meeting
Tiếng cửa mở làm phá tan bầu không khí yên lặng trong căn phòng của Kim Namjoon.
Anh ngước mắt nhìn lên, gọng kính trễ xuống mũi.
Dáng vẻ của một vị tổng tài cứ hiện hữu lên một cách quyền lực, vô hình, dù anh chỉ đơn giản là một vị bác sĩ.
Jung Hoseok
Chứng chỉ mới của viện trưởng!
Anh buông tay khỏi bàn phím, mắt đăm đăm nhìn về phía tờ giấy trước mặt, cằm nhô ra trước.
Kim Namjoon
Chuyển công tác?
Jung Hoseok
Không biết, viện trưởng nhờ tớ đưa cho cậu
Jung Hoseok
Đi hay không là quyết định ở cậu cả
Jung Hoseok
Viện trưởng nói vậy
Hoseok chống tay xuống bàn, miệng liếc nhìn lên những bức họa được treo trong phòng Namjoon.
Anh chần chừ...trong đầu hiện lên vô vàn câu hỏi, chẳng lẽ anh làm gì sai đến nỗi bị chuyển công tác sao?
Anh cởi kính rồi đứng dậy khỏi chiếc ghế xoay, mắt vẫn không hề đoái hoài gì đến con người vẫn đang chăm chú nhìn anh một cách khó hiểu.
Gương mặt đầy sự tức giận, sát khí lan tỏa cảnh cả phòng.
Viện trưởng
Haha, tôi biết ngay là cậu sẽ đến tìm tôi ngay sau khi đọc chứng chỉ này mà
Ông đứng dậy, vỗ nhẹ vào vai anh.
Viện trưởng
Cậu là một bác sĩ tốt
Viện trưởng
Như cậu cũng biết
Viện trưởng
Thì...những bệnh viện ở vùng quê ngày nay càng một sa sút
Viện trưởng
Bệnh nhân thì nhiều
Viện trưởng
Nhưng bác sĩ, điều dưỡng chất lượng lại ít
Viện trưởng
Điều này ảnh hưởng khá lớn đến tinh thần và sức khỏe của cả các bác sĩ và người dân
Viện trưởng
Huống chi, bây giờ lại là đỉnh điểm của mùa cúm
Viện trưởng
Nên tôi muốn bệnh viện của chúng ta cũng góp một phần nào đó để giúp đỡ những đồng nghiệp đang gặp khó khăn
Viện trưởng
Cậu chắc không phiền chứ?
Anh ký vào chứng chỉ rồi đưa cho ông.
Anh quay người bước đi một cách lạnh lùng, hai tay để nguyên trong túi áo.
Viện trưởng
"Thật tốt khi tôi đã tuyển một bác sĩ như cậu vào bệnh viện"
Viện trưởng
Chúc may mắn nhé!
Anh ung dung xếp đồ vào thùng giấy rồi lặng lẽ đi ra xe.
Hoseok chạy theo bóng người cao lớn, miệng thở hổn hển vì mất sức.
Namjoon khựng lại, quay về phía Hoseok.
Jung Hoseok
Cậu định đi thật à?
Kim Namjoon
Ừm, về Daegu, dù sao thì cũng lên giúp đỡ một tay
Kim Namjoon
Tớ phải xa nơi này một thời gian
Kim Namjoon
Có gì cậu xử lí giúp đi
Jung Hoseok
Cái đó thì không vấn đề
Jung Hoseok
Nhưng ý mình là
Jung Hoseok
Cậu định về đó hẳn sao?
Jung Hoseok
Haizz, thật là
Namjoon lái xe về căn hộ, anh thực sự rất hứng thú với chuyến công tác lần này.
Vì Daegu từng là vùng quê anh thực sự muốn ghé thăm nhưng vẫn chưa có dịp.
Chuẩn bị mọi thứ xong xuôi, vì vội nên chỉ kịp chào tạm biệt đồng nghiệp và hàng xóm vài câu rồi lập tức lái xe về Daegu.
Trên xe, anh vui vẻ ngắm nhìn khung cảnh trên đường, y hệt một đứa nhóc háo hức trước một chuyến đi dã ngoại.
Lý do thật sự để anh thích về Daegu đến vậy thì anh cũng chẳng biết.
Chừng vài tiếng sau, anh dừng chân trước cổng bệnh viện mới.
Anh ngắm nghía xung quanh một hồi rồi bất chợt bắt trọn ánh mắt trong veo, tựa như ngọc bích nhìn anh rồi mỉm cười.
Một cô gái có vẻ đẹp mộc mạc, năng động khiến anh bị hút mắt ngay từ đầu.
- Anh là Kim Namjoon phải không?
Mái tóc màu đen như gỗ mun của Bạch Tuyết, đôi môi đầy đặn, thoa nhẹ chút son hồng toát lên vẻ nhẹ nhàng, ngây thơ nhưng trưởng thành của nữ bác sĩ.
Có một chút mùi hoa cúc khô vương vấn trên mái tóc mềm mượt ấy.
Cảm giác có một điều gì đó rất đặc biệt trong con người này.
Kim Seok Jin
Tôi là Kim Seok Jin, cũng là một bác sĩ, người đón tiếp anh hôm nay
Kim Seok Jin
Vì viện trưởng có việc đột xuất nên đã về nhà sớm
Y dẫn anh vào một căn phòng đã được dọn sạch sẽ, gọn gàng.
Kim Seok Jin
Ngồi tạm đây đi
Kim Seok Jin
Tôi đi lấy một vài thứ
Y quay gót bước đi, dáng vẻ trông thật sa hoa và bắt mắt.
Tuy vậy vẫn thật nhẹ nhàng, thanh thoát, vẻ đẹp này...làm anh có chút say đắm.
If you don't like you can click back.
Chap 2: A Little Jealous
Y dẫn hắn đến một căn phòng lớn.
Nhìn quanh, có vẻ là phòng sinh hoạt chung của các bệnh nhân, bác sĩ và điều dưỡng ở bệnh viện.
Kim Seok Jin
Chào mừng đến bệnh viện.
Mọi người xúm lại làm quen, hồ hởi tiếp đón anh như người nhà khiến Y có chút khó chịu.
Ahn-Heeyeon
Cậu ế hàng rồi à?
Y nhíu mày tỏ vẻ tức giận khi thấy con bạn thân vốn luôn tin tưởng lại nói thật nói giả về Y.
Ahn-Heeyeon
Có phải đằng ấy cảm nắng bác sĩ Kim rồi, phải không?
Ahn-Heeyeon
Vậy làm mô mà mặt đen sì zậy?
Heeyeon đưa tay bóp má Y.
Kim Seok Jin
Bỏ ngay cái tay thối của cậu xuống!
Kim Seok Jin
Tớ không có thích anh ta
Kim Seok Jin
Rõ ràng anh ta có gì ấn tượng đâu mà mọi người cứ xúm lại thế chứ!
Kim Seok Jin
Tớ không thích như vầy!
Ahn-Heeyeon
Ra là đang ghen tị hả...
Cô huých nhẹ vai Y một cái.
Ahn-Heeyeon
Nhỏ Jinie đang ganh tị với anh Kim kìa!
Ahn-Heeyeon
Nhìn này! Nhìn này!
Ahn-Heeyeon
Mặt nó đen như cục than ý!
Park Jimin
Đúng là như cục than thiệt!
Kim Seok Jin
Tớ không đùa đâu nhá!
Kim Seok Jin
Ra ngoài đây!
Có một đám bạn như vậy thì bảo ai mà không tức điên cho được...
Y ra ngoài vườn hoa nhỏ ở đằng sau bệnh viện.
Kim Seok Jin
Heeyeon thật là...
Khi nghĩ đến việc sẽ có đồng nghiệp mới vào làm, Y chẳng mấy hứng thú gì.
Vì Y từng nghĩ, bệnh viện này chắc cũng chẳng tồn tại được lâu, đã cũ quá rồi!
Trái lại, trong bệnh viện bây giờ chỉ còn Y và 5 bác sĩ khác có kinh nghiệm làm việc.
Những người khác đã bỏ đi từ lâu.
Có thêm người cũng chả giúp ích được gì.
Ai ngờ lúc hắn xuất hiện, Y lại như đứa con nít lấp ló đằng sau ấy
Kinh nghiệm hơn, sắc đẹp thì...chắc cũng chả hơn được đâu.
Nhưng cớ gì mà hắn lại có độ thu hút đến thế.
Thử nghĩ coi, có tức không?!
Có người có, có người không
Nhưng...là không bao giờ.
Y day day thái dương, chán nản thở dài.
Mệt mỏi khiến con người ta suy nghĩ về những kế hoạch điên rồ.
Y tự hỏi...Có nên làm trò con bò đó ở đây không ta?
Nếu tên Kim Namjoon đó nghe thấy.
Kim Seok Jin
Kim Namjoon!!
Kim Seok Jin
Chui ghét anh!!
Park Jimin
Nhỏ đó lại làm gì kìa???
Ahn-Heeyeon
Nó sắp xuống hố đến nơi rồi...
Hắn bước chậm rãi về phía Y, đưa tay lên bóp hai cục mochi của Y.
Vỗ bồm bộp lên đầu Y, rồi nói.
Kim Namjoon
Bộ...cô nghĩ tôi ưa cô lắm à?
Kim Seok Jin
Anh au ỏ ay a!
Kim Namjoon
Không thích đấy!
Kim Namjoon
Cô làm gì được tôi?!
Kim Seok Jin
Ì oi ũng àm ế ới anh!!
Y quay phắt lại, nhào nặn hai bên má của hắn.
Người ngoài nhìn vào, sẽ nghĩ cặp bạn trẻ đang dành tình yêu thương cho nhau nhưng thực tế thì là đang đánh nhau chứ không phải đùa.
Thật là...hai vị bác sĩ Kim vốn lạnh lùng, nghiêm túc trong công việc giờ đây lại như hai đứa trẻ cấu xé nhau để giành chiếc kẹo.
Ahn-Heeyeon
Chẹp...Tớ thấy chúng nó có một tương lai sáng cậu ạ
Park Jimin
Không sáng mới lạ ấy!
Park Jimin
Thi thoảng đi làm, ngồi ship cặp với hóng moment cũng vui
Ahn-Heeyeon
Trước kia chọn ngành y đâu sai
Ahn-Heeyeon
Cũng có cái vui của nó ấy chứ!
Park Jimin
Thôi, vào trong đi
Chap 3: Unlucky day
Park Jimin
Thôi vào trong đi!
Y cấu nhẹ vào má hắn rồi bực bội buông tay ra.
Kim Seok Jin
Cái đồ vô liêm sỉ!
Y giận dỗi bỏ vào trong, để lại hắn đứng liếc xéo, lắc đầu vài cái rồi cũng bỏ vào trong.
Y ngồi thụp xuống ghế, mặt mũi tối sầm lại
Kim Seok Jin
Hứ, đồng nghiệp mới gì chứ
Ahn-Heeyeon
Cái con nhỏ này
Kim Seok Jin
Cái tên bác sĩ mới ấy
Kim Seok Jin
Chả biết kinh nghiệm ra sao nhưng tính cách thì...
Kim Seok Jin
Tớ thề...đếch thể ưa nổi luôn
Park Jimin
Mới tiếp xúc lần đầu sao đã phán xét ghê thế!
Park Jimin
Cậu không biết chứ
Park Jimin
Anh ta là một trong những bác sĩ giàu kinh nghiệm nhất ở bệnh viện Seoul đấy
Park Jimin
Lại nổi tiếng có nhân cách vàng
Park Jimin
Nhà giàu, đẹp trai
Park Jimin
Oa...sống cả đời chỉ mong được một lần sánh vai cùng anh ấy bước vào lễ đường
Ahn-Heeyeon
Cơ mà, tại sao tự nhiên cậu giở chứng ghét anh ta thế
Ahn-Heeyeon
Anh ta cũng tốt mà
Kim Seok Jin
Hừ...nói chung là không thích! Nói thẳng ra là ghét!
Kim Seok Jin
Kim Seok Jin! Nguyện thề từ nay hận Kim Namjoon
Kim Seok Jin
Tớ đã thề là phải làm!
Ahn-Heeyeon
À mà nay cậu trực ca đêm ấy
Ahn-Heeyeon
Giờ thì đi kiểm tra bệnh nhân giường 103 đi
Y khoác áo rồi đi ra khỏi phòng, trên tay cầm cuốn sổ bệnh nhân.
Kim Seok Jin
Shit! Thằng nào....
Kim Namjoon
Thằng này đây!
Y ngượng chín mặt, lúi húi nhặt tập tài liệu dưới đất rồi nhanh trí bỏ đi.
Kim Namjoon
Khoan đã! Đứng lại!
Kim Namjoon
Cô còn chưa kịp xin lỗi tôi mà đã bỏ đi như chưa hề có gì xảy ra thế à?
Kim Seok Jin
Anh định đánh tôi à?
Kim Namjoon
Hơ...ai thèm đánh cô?
Kim Namjoon
Định đi kiểm tra bệnh nhân chứ gì?
Kim Namjoon
Tôi kiểm tra xong rồi
Hắn đưa tay ra, nghiêng đầu nhìn Y.
Hắn thở dài, viết viết một lúc rồi quay lưng bước đi.
Y nhún vai, hai tay vo tròn thành nắm đấm, giậm bịch bịch rồi chạy đi.
Ahn-Heeyeon
Ở lại cẩn thận nhá!
Kim Seok Jin
Ờ, không phải lo
Y đút tay vào túi áo rồi ngẩng mặt lên nhìn trời.
Y che tay lên đầu rồi cố chạy thật nhanh vào bệnh viện.
Y bị vấp phải dây của cà gai được trồng trong bệnh viện.
*Mắm nào chưa biết thì lên GG search giùm nhá:v!*
Kim Seok Jin
Aizz, xui như 🐶 ấy
Y có gỡ dây gai bị mắc vào chân ra.
Nhưng không thành, đã thế lại còn bị đâm cho chảy máu.
Chỉ biết ngồi hậm hực mà than thở về số phận.
Hắn bước đến, trên người vẫn bận nguyên bộ đồ bác sĩ, tay cầm ô.
Kim Namjoon
Tính ngồi đó đến sáng ngày mai à?
Kim Seok Jin
Nhưng tôi không gỡ được!
Y khoanh tay, quay mặt đi chỗ khác.
Kim Namjoon
Cô ngu như 🐮 ý!
Kim Namjoon
Ngu thì ngu cũng vừa vừa phải phải thôi chứ, cho tôi ké miếng ngu với
Kim Seok Jin
Tôi đánh anh đó!
Hắn ngồi xổm xuống bên cạnh y
Nghiêng đầu nhìn khuôn mặt đỏ ửng, gần như sắp khóc.
Kim Namjoon
Rồi có vào không?
Kim Seok Jin
Không đi được!
Kim Seok Jin
Trật chân rồi!!
Kim Namjoon
Ai bắt cô phải đi đâu?
Kim Seok Jin
Á! Bỏ xuống mau, trước khi tôi cho anh một trận!!!
Kim Namjoon
Yên! Cô nói không đi được mà! Hay tôi đặt cô lại chỗ cũ nhá?!
Đặt Y xuống giường rồi chạy đi lấy hộp cứu thương.
Mọi cử chỉ, hoạt động đều rất nhanh nhẹn, gọn gàng, chẳng để Y phải chờ lâu.
Kim Namjoon
Tệ hại quá đấy!
Hắn nhỏ thuốc vào ngón tay bị đứt của Y rồi cẩn thận dán lại bằng băng gạt.
Kim Seok Jin
Tại mấy cái cây gai chết tiệt đấy mà thôi!!!
Kim Namjoon
Lại chửi bậy đấy à?
Kim Namjoon
Cô lớn rồi mà cứ như con nít ấy!
Kim Namjoon
May là tôi đi ngang cô, thấy cô đang vật vã bên đống dây gai
Kim Namjoon
Thấy tội nên vào giúp
Kim Namjoon
Chứ người khác thì chắc là cô chết tại chỗ rồi
Kim Seok Jin
Thiếu gì người tốt
Download MangaToon APP on App Store and Google Play