Bên ngoài trời mưa rầm thét, từng cơn gió thổi mạnh cành cây quất mạnh vào nhau.
Bên trong căn biệt thự nhà họ Phó, trên bàn ăn vẫn còn bánh kem sinh nhật và đồ ăn đẹp mắt bày biện.
Không ai ở trong phòng ăn rộng lớn, nhưng ngoài phòng khách những âm thanh mờ ám vang lên không ngừng nghĩ.
Người đàn ông cao lớn dùng hai bàn tay xoa bóp liên tục bờ mông trắng nõn nà của người phụ nữ đang quỳ dưới thân, từng ngón tay siết chặt phần thịt mềm mại tươi mát.
Nửa thân dưới của cô gái bị kéo nâng lên cao, gậy lớn căng cứng thuận lợi tiến vào, tách hai cánh hoa hồng nhạt, đỉnh đầu chạm thẳng vào miệng tử cung.
“Ưm… A….” - Người phụ nữ run rẩy toàn thân hét lên, mật d.ịch túa ra nhanh chóng ướt đẫm gậy lớn.
“Khê nhi, chỉ mới là dạo đầu thôi mà, bé cưng của ta.” - Phó Tư Thành cong môi hài lòng.
Lam Khê toàn thân run rẩy, lần nào cũng vậy, mỗi lần làm tình cùng Phó Tư Thành, hắn cũng khiến cô phát điên.
Phó Tư Thành bóp mạnh mông cô, ưỡn eo mạnh mẽ đâm vào, đỉnh đầu chạm thật sâu vào bên trong, theo động tác rút ra, đâm vào, từng thanh âm “Bạch bạch bạch” mờ ám vang lên khắp căn phòng khách rộng lớn, từ trong hang động từng dòng d.ịch mật chảy ra ướt một mảng ghế sô pha.
“Ưm… chậm một chút…quá sâu…. A….a.” - Lam Khê lắc đầu.
Đỉnh đầu không ngừng đập mạnh vào tử cung, từng mảng gân xanh nổi lên cọ sát vào vách thịt, cơ bắp gồng lên căng chặt, tựa như muốn đâm hỏng vưu vật dưới thân.
“Bảo bối, cưng đúng là vưu vật, mau nói… là ai đang chơi cưng.”
Lam Khê toàn thân đông cứng, lần nào hắn cũng hỏi như vậy, giọng cô khàn đi vì khoái cảm: “Ưm… cha nuôi… quá sâu…van xin người…”
Phó Tư Thành nheo mắt lại, cúi người xuống, cắn vào vành tai Lam Khê: “Van xin ta… hừ… phía dưới của con kẹp chặt như vậy… là van xin ta làm chết con sao?”
“A….a….” - Chiếc lưỡi nhám dài liếm láp vành tai khiến toàn thân Lam Khê cong lên, hạ thân bị vô số cú thúc không kiềm chế, hai tay cô siết chặt tấm da trên sô pha, co giật từng hồi cao trào.
Gậy lớn bị hang động cao trào kẹp gắt gao, Phó Tư Thành hung hăng va chạm, hang động nhầy nhụa vừa cao trào liền bị kích thích.
“A…a…” - Lam Khê không còn chút tự chủ hét lớn.
“Có muốn cha nuôi làm con không, Khê nhi?”
Lam Khê trong cơn khoái lạc, không ngừng gật đầu: “Cha nuôi…thích…rất thích…”
Phó Tư Thành như bị hạ dược, phần hông càng kịch liệt đưa đẩy, điên cuồng đâm rút hang động nhỏ hẹp.
Làn da trắng sứ của Lam Khê ửng lên một màu hồng phấn, không chịu nổi kích thích mà giãy giụa, rên rỉ, hang động vô thức siết chặt gậy lớn.
Phó Tư Thành đẩy thật sâu, sau đó phóng thích từng đợt chất lỏng màu đục đặc sệt nóng hổi vào tận cùng bên trong cô.
Người đàn ông xoay Lam Khê lại, vòng chân cô lên eo hắn, bế cô trên người, đi về phía phòng ngủ, hạ thân theo từng nhịp đi, vách thịt ma sát gậy lớn thô cứng, rất nhanh liền cứng rắn một vòng.
Lam Khê cảm nhận được vật cắm trong cô lại ngày một căng to, toàn thân cô bám chặt vào Phó Tư Thành, hơi thở hổn hển: “Cha nuôi…rất mệt… cho Tiểu Khê nghỉ một chút…”
Phó Tư Thành không đặt cô lên giường, đặt cô dựa dựa vào tấm màn che cửa, một tay vỗ mạnh lên cặp mông căng to.
“Khê nhi, có biết nói dối ta hậu quả thế nào không?”
Lam Khê bị đánh đau, hai mắt ửng đỏ, nhưng hang động lại siết lại.
“Phía dưới kẹp của ta chặt như vậy, còn dám nói muốn nghỉ ngơi.”
Lam Khê dùng đôi mắt ngấn nước cắn môi: “Phó Tư Thành.”
“BỐP.”
Lại bị đánh mông một cái.
“Cha nuôi…” - Lam Khê ủy khuất không dám gọi thẳng tên anh.
Cô không biết gương mặt câu người của cô lúc này khiến Phó Tư Thành phát điên, hắn lấy tay kéo tấm màn che ra, phía sau mà tấm kiếng trong suốt, bên ngoài vẫn mưa rơi không ngừng, cảnh sắc nhòe đi.
“Bảo bối, con có muốn bên ngoài nhìn thấy…cha nuôi chơi con dục tiên dục tử không?”
“Không…không muốn…” - Lam Khê có chút sợ hãi, toàn thân muốn thoát đi, hang động co thắt kẹp chặt gậy lớn.
Phó Tư Thành híp mắt lại, gậy lớn bắt đầu va chạm, tần suất ngày một hung hăng, chỗ giao nhau giữa hai người tràn ngập d.ịch mật. Lam Khê bị đâm liên hồi, lại sợ bị bên ngoài nhìn thấy, toàn thân ngập khoái cảm, toàn thân không còn chút sức lực ôm lấy cổ Phó Tư Thành tựa lên
“Ưm…a…a…cha nuôi…chậm chút…” - Giọng nói Lam Khê như thả hơi nóng vào tai Phó Tư Thành.
Phó Tư Thành siết chặt hai bắp chân Lam Khê, gậy lớn thô dài hung hăng chạm đến điểm nhạy cảm nhất của cô, cứ thế một điểm đâm mạnh không hề thương tiếc.
“A….a….cha nuôi…đừng…nơi đó… Tiểu Khê chết…sẽ chết…” - Lam Khê không chịu nổi va chạm, ngửa cổ há miệng rên rỉ không ngừng.
Phó Tư Thành cắn răng nén lại cảm giác muốn bắn ra…. Hừ, đúng là vưu vật.
“Khê nhi, bảo bối của ta, miệng dưới của con thèm khát cha nuôi như vậy… sinh nhật của bảo bối, cha nuôi sẽ cho bảo bối ăn no.”
Lam Khê lắc đầu từ bỏ: “Không cần… cha nuôi… buông Khê nhi ra, muốn tiểu…muốn đi tiểu…”
Phó Tư Thành nghe vậy động tác càng thêm dữ dội, từng cứ đâm vô cùng chuẩn xác đến điểm G, bên tai chỉ nghe tiếng hét của Lam Khê chỉ có thể tiếp nhận từng cú đâm mạnh bạo của anh. Hắn đắc ý cứ thọc vào rút ra, nhiều lần đỉnh đầu đã xâm nhập vào miệng tử cung.
“Từ bỏ… cha nuôi… van xin người… “ - Lam Khê vừa khóc lóc vừa rên rỉ, hạ thân ở giữa phun ra một dòng nước trong suốt. Hang động khoái cảm kẹp lại, Phó Tư Thành không chút thương tiếc mà chạm lại va chạm, đẩy thật mạnh để đỉnh đầu tiến vào tử cung, sau đó phun toàn bộ vào tử cung.
Sau cơn thỏa mãn, Phó Tư Thành bế Lam Khê vào nhà tắm, Lam Khê nằm trong lòng ngực Phó Tư Thành trong bồn tắm, tận hưởng mùi hương nam tính trên cơ thể người đàn ông cô đã ở bên cạnh bảy năm.
“Khê nhi, hôm nay là sinh nhật của con, thích cái gì? Biệt thự, xe, vai diễn, tất cả ta đều có thể cho con.” - Phó Tư Thành cầm lấy bàn tay xinh đẹp của Lam Khê cắn nhẹ.
Lam Khê nâng đầu, bờ môi hôn lên môi Phó Tư Thành, đôi mắt lấp lánh đầy mong đợi: “Phó Tư Thành… em muốn kết hôn.”
Bàn tay Phó Tư Thành đang nắm lấy tay Lam Khê hơi khựng lại, rất nhanh sau đó nhếch môi, mút lấy ngón tay xinh đẹp của cô, gật đầu: “Được.”
Một tuần sau.
Lam Khê bận rộn hoàn thành những cảnh quay cuối cùng của bộ phim, sau khi đóng máy, cô mệt mỏi ngồi trong xe về nhà, lướt xem tin tức trên điện thoại di động.
Tình nhân mới của Phó Tư Thành đã được tiết lộ.
Đối thủ một mất một còn với Lam Khê, đã trở thành tình nhân mới của cha nuôi cô.
Cha nuôi của Lam Khê, Phó Tư Thành kỳ thật cũng mới hơn ba mươi tuổi, là một người đàn ông hấp dẫn, không chỉ có tiền, có quyền, lại còn cực kỳ tuấn mỹ.
Phó Tư Thành bao nuôi Lam Khê bảy năm, từ khi cô mười tám tuổi, nâng cô làm một minh tinh hạng nhất.
Những năm qua, phụ nữ bên cạnh Phó Tư Thành không ít, nhưng không ai dao động được vị trí của Lam Khê.
Lam Khê không khỏi nhớ lại đêm sinh nhật của cô, cô nói cô muốn kết hôn, Phó Tư Thành còn âu yếm ôm lấy cô, mút ngón tay của cô đồng ý.
Chiếc xe lái vào biệt thự Phó gia, nơi mà Phó Tư Thành và cô chung sống bảy năm qua.
Bảy năm, thời gian rất dài, cô hiểu rõ thói quen của anh, lúc này, hẳn lại Phó Tư Thành đang ở thư phòng.
Rõ ràng một tuần trước Phó Tư Thành đã đồng ý kết hôn, cho nên Lam Khê đang suy nghĩ sẽ dùng lời lẽ gì nói cho anh biết, cô không muốn anh ra đường trêu hoa ghẹo nguyệt nữa.
Nhưng mà, khi cô đẩy cửa thư phòng ra, toàn thân hoàn toàn ngây người.
Đối thủ một mất một còn của cô ở giới giải trí Hứa Nhan đang ngồi trên đùi Phó Tư Thành, bàn tay của hắn đang mập mờ đặt trên bờ eo của cô ta.
“Khê nhi về rồi.”
Phó Tư Thành nhàn nhạt mỉm cười đưa mắt nhìn Lam Khê đang đứng ở cửa.
“Phó Tư Thành, hai người đang làm cái gì?”
Đôi mắt Lam Khê đỏ ửng, chất vấn hỏi, nhưng nhìn thấy người đàn ông vẫn mang một nụ cười nhàn nhạt trên gương mặt lạnh lùng, theo bản năng toàn thân cô vẫn run lên.
Đối với Phó Tư Thành, so với yêu, Lam Khê chính là sợ.
“Khê nhi hiện tại thật lớn gan, dám gọi thẳng tên của ta.”
“Cha nuôi…”
Lam Khê ủy khuất gọi lên một tiếng, vì cái gì đã nói đến chuyện kết hôn, lúc đó anh rất ôn nhu nhẹ nhàng, bây giờ lãnh khốc vô tình, như hai con người khác nhau.
Phó Tư Thành tùy ý vẫy vẫy tay, giống như gọi thú cưng, lấy trong ngăn bàn một xấp tài liệu, ném lên bàn.
“Được rồi, dù sao từ hôm nay cô cũng đã được tự do, muốn gọi tôi là cái gì thì liền gọi cái đó.”
Đôi mắt Lam Khê run lên nhìn về phía hợp đồng trên bàn, không thể hiểu nổi nhìn về phía Phó Tư Thành.
“Theo lý thuyết thì hợp đồng của chúng ta còn một tháng nữa sẽ kết thúc, nhưng Khê nhi nói muốn kết hôn, cha nuôi đương nhiên phải thả tự do cho con.”
“Phó Tư Thành, tôi là muốn cùng anh kết hôn.”
Lam Khê gấp gáp bước tới, đôi mắt đỏ hoe, hai tay chóng lên trên bàn đối diện cùng Phó Tư Thành.
Trái tim của cô đập mạnh liên hồi, không để ý Hứa Nhan đang ngồi đó nhìn cô cười đắc ý, cô chỉ muốn biết Phó Tư Thành là đang có ý gì?
Phó Tư Thành giận đến tái mặt: “Khê nhi, đừng có ảo tưởng đến chuyện không bao giờ xảy ra.”
Không bao giờ xảy ra.
Lời nói của Phó Tư Thành như một thanh đao đâm vào trái tim cô, cô rốt cuộc đã có chút tỉnh ngộ, đây chính là Phó Tư Thành đang cảnh cáo cô.
Hắn bày ra cho Lam Khê hai con đường lựa chọn.
Đừng mơ mộng kết hôn, sau đó cái gì cũng không phát sinh tiếp tục ngoan ngoãn là con gái nuôi của Phó Tư Thành, trên bản chất chính là tình nhân.
Một cái chính là kết thúc hợp đồng.
Xem ra, đây chính là còn có lợi cho cô.
Phó Tư Thành không muốn cưới cô.
Nói cho cùng, cô chính là một món đồ chơi, là sủng vật mà chủ nhân ngẫu nhiên cưng chiều sủng ái.
Phó Tư Thành đang muốn nói cho cô biết rằng, sủng vật bên cạnh anh rất nhiều, không phải là không phải là cô thì không được.
Lam Khê đưa mắt nhìn bản hợp đồng trên bàn, vươn tay ra cầm lấy, đầu ngón tay xinh đẹp mảnh khảnh trắng như sứ run rẩy siết chặt.
Lam Khê cô cũng không phải là người không muốn giữ mặt mũi, lúc trước vì tiền mới ký hợp đồng này, hiện tại cô cũng đã có năng lực kiếm tiền.
Nhưng mà, cô đã mất đi trái tim của mình.
Lam Khê rời đi, mang theo bản hợp đồng, sau khi xuống lầu liền xé nát bản hợp đồng kia ném vào sọt rác chạy ra khỏi biệt thự Phó gia.
Trên lầu hai, Phó Tư Thành đứng tại cửa sổ, đôi mắt nham hiểm híp lại, trong miệng ngậm một điếu thuốc, nhìn theo bóng lưng nhỏ nhắn chạy dưới sân.
“Phó tổng, em sẽ rất nghe lời, về sau em sẽ thay thế cô ta.” - Hứa Nhan từ phía sau bước tới, vòng tay ôm lấy eo người đàn ông cao lớn.
Phó Tư Thành không chút thương hoa tiếc ngọc nắm lấy cổ tay Hứa Nhan kéo đến trước mặt, bàn tay dùng lực bóp lấy cổ cô ta.
“Cô xứng sao? Cút đi.”
Phó Tư Thành hừ lạnh, nới lỏng bàn tay hất Hứa Nhan đi, ánh mắt nhìn về phía Lam Khê vừa rời đi.
Đi thế nào, cô ấy sẽ phải quay trở lại như vậy.
Lam Khê rời khỏi Phó gia cũng không biết đi đâu, đi làm nhiều năm như vậy cô cũng không mua cho mình bất cứ căn hộ nào.
Chuông điện thoại vang lên, cô thoáng nhìn qua, ánh sáng trong mắt nhanh chóng trầm xuống.
Không phải là Phó Tư Thành.
Cô và Phó Tư Thành đã kết thúc, về sau sẽ không có Phó Tư Thành tồn tại trong cuộc đời Lam Khê nữa.
Nghĩ đến đây, trái tim Lam Khê đau đớn khốn cùng, giống như có ai đó đang bóp nát trái tim của cô, nước mắt yếu đuối lạch cạch rơi xuống.
Điện thoại vang lên không ngừng, hết cuộc gọi này đến cuộc gọi khác, dường như chính là cô không nghe máy sẽ không ngừng lại.
Lam Khê đưa tay nhận cuộc gọi.
“Tiểu Khê à, tiền thuốc của em trai mày đến lúc phải nộp rồi, còn tiền sinh hoạt của tao. Bên mày có chuyện gì sao, sao lại không nhớ chuyển tiền.”
Vừa nhấc điện thoại chính là đòi tiền, trước nay đều không bao giờ nói thừa một lời.
“Mẹ, hôm nay mới ngày 30, tháng này còn chưa có hết đâu.” - Lam Khê mệt mỏi tựa lưng vào ghế lái, gương mặt tái nhợt ướt sũng vì nước mắt, thanh âm rõ ràng là khàn khàn run rẩy.
“À, ý mày là chê tao phiền? Chê tao và em mày đòi tiền mày phiền phức đúng không?”
“Con không có ý đó.”
“Đừng có nhiều lời, trong vòng nữa giờ liền chuyển tiền qua đây.”
Lam Khê cắn chặt môi, đem cảm giác muốn khóc rống lên đè nén xuống..
“Con biết rồi, lát nữa con sẽ về nhà, thuận tiện…”
“Mày về làm gì? Tao không có thời gian mà hầu hạ mày, vả lại gia đình dì của mày đang ở lại chỗ này. Tao đã nói với nhà tao, tao và mày đã cắt đứt quan hệ, nếu để mọi người trong nhà biết tao nhận tiền bẩn của mày thì sao tao sống nổi.”
Lam Khê còn chưa nói hết lời liền bị Trần Hà không kiên nhẫn cắt ngang, nghe mẹ của cô đang nói cùng cô đoạn tuyệt quan hệ, Lam Khê cuối cùng cũng không nhịn được mà bộc phát.
“Mẹ, chính mẹ cũng biết con biến thành cái dạng này chính là vì ai? Vì sao chính mẹ cũng xem thường con?”
Gào lên một câu này, Lam Khê liền tắt cuộc gọi, cô sợ càng nói thêm sẽ càng nhận thêm tổn thương sâu sắc.
Bảy năm trước, ba mất, em trai lâm bệnh hiểm ác, cô cũng sẽ không nhờ vào nhan sắc mà tiến vào ngành giải trí, cũng sẽ không biến thành bộ dạng hôm nay.
Cô cũng sẽ như bao cô gái khác, sau khi tốt nghiệp đại học, sau đó tìm môtk công việc ổn định, và cũng sẽ tìm một người chồng ấm áp bình thường như bao nhiêu người khác.
Cũng sẽ không có người cả ngày chửi rủa cô, và cũng sẽ không gặp Phó Tư Thành.
Lam Khê dừng ở góc đường, ôm vô lăng khóc thành tiếng, toàn thân rung lên.
Sau khi khóc xong, bình tĩnh lại Lam Khê lại mang tiền chuyển cho Trần Hà.
Nhìn số dư còn lại trong tài khoản, sẽ không thể chống đỡ được bao lâu, cô bắt đầu có chút nôn nóng.
Cô phải tiếp nhận thêm chương trình, thêm quảng cáo, nhận thêm phim mới, cô thật sự rất cần tiền.
Sáng hôm sau, Lam Khê đến studio làm việc, người đại diện mấy hôm trước đã nói vừa nhận cho cô một bộ phim mới.
“Tiểu Khê à, bên sản xuất bộ phim kia thông báo đổi diễn viên nhân vật kia của chúng ta rồi.” - Du Hân Vũ mệt mỏi xoa xoa thái dương: “Không biết làm sao, mấy hợp đồng quảng cáo cũng không chọn chúng ta.”
Lam Khê cắn môi, cô biết không phải là ngẫu nhiên.
Nhìn thấy sắc mặt đắc ý của Hứa Nhan đi vào, sắc mặt Lam Khê liền lạnh xuống.
“Lam Khê, cô xong rồi, rời khỏi Phó Tư Thành cô chẳng là cái gì cả.”
Du Hân Vũ muốn mắng Hứa Nhan không biết xấu hổ cướp vai của Lam Khê, nhưng Lam Khê lắc đầu nhìn người đại diện, liếc mắt lạnh lùng nhìn Hứa Nhan, sau đó quay người rời đi.
Không sao cả, nhân vật này không lấy được, cô còn có cái khác, cô nhớ rõ đã có mấy cái bộ phim lớn nhỏ gửi đến cho cô.
Chỉ là sau khi người đại điện gọi điện tiếp nhận vai diễn, bên kia đều đổi ý, có người nói sẽ nói chuyện sau, có người thậm chí trực tiếp từ chối.
Đến lúc này, nếu cô còn không đoán ra ai đang phía sau lưng cô nhắm vào, Lam Khê cô lăn lộn ở giới giải trí này vô ích sao.
Lam Khê giận tái mắt nắm chặt lòng bàn tay, lái xe tới Phó gia.
Cổng Phó gia mật khẩu vẫn không đổi, khóa vân tay của cô vẫn không đổi, Lam Khê rất nhanh đẩy cửa đi vào.
Đi đến thư phòng, bước vào bên trong liền nhìn thấy Phó Tư Thành đứng ngay trước cửa sổ, gương mặt hoàn mỹ đẹp đẽ nhưng lại vô cùng lạnh lẽo. Đôi mắt liếc về phía Lam Khê, sau đó lộ ra ý cười.
“Là Khê nhi trở về à?”
Lam Khê từ khi bước vào, vừa nhìn thấy Phó Tư Thành, những cái lửa giận cùng những dũng khí trước đó tiêu tan đi phân nửa, ủy khuất lại chiếm hơn nửa.
“Anh tại sao phải làm như vậy?”
Phó Tư Thành bất đắc dĩ thở dài, ánh mắt nhìn Lam Khê giống như đang nhìn một đứa trẻ.
“Khê nhi, ta không phải nhà từ thiện.”
Một câu nói, chính là nói hết mọi thắc mắc trong lòng Lam Khê.
Hắn không phải nhà từ thiện, cho nên kể từ khi quan hệ của hai người kết thúc, hắn liền đem tài nguyên cho người tình mới Hứa Nhan.
Hắn không phải nhà từ thiện, cho nên liền đem tất cả tài nguyên của cô cướp sạch.
“Đây là anh muốn bức chết tôi sao?”
Đôi mắt Lam Khê ngập nước, quá nhẫn tâm, hắn ta một chút tình cũ cũng không niệm, vừa chia tay liền muốn muốn chết cô.
Phó Tư Thành là người biết cô rất cần tiền đến mức nào.
Cô không hiểu mục đích Phó Tư Thành làm như vậy là có ý gì, cô đã không dây dưa với hắn, ngoan ngoãn nghe lời mà rời đi, cho dù là trái tim đau đến chết mất.
Download MangaToon APP on App Store and Google Play