[AllHaruka] [AllSakura] : Tân Nương Quỷ
Chương 1 : Truyền thuyết
Chỉ hai từ thôi cũng khiến người ta cảm nhận được không khí của hỉ sự, hạnh phúc của một người tới tuổi lấy chồng thời trước.
Khoác lên tấm lưng xinh đẹp chiếc Kimono sắc đỏ, tà áo hệt màu huyết tươi làm nổi bật làn da trắng hồng,... trông cậu thật lộng lẫy làm sao...
... Như một đóa hoa bỉ ngạn giữa trời tuyết.
Gọi là món quà của Thượng đế, nhưng không phải thứ gì cũng miễn phí, điều gì cũng có ích...
Có lẽ sự trả giá đau đớn nhất của cậu mất đi những người quan trọng nhất của mình.
"Phu quân của ta chết rồi"
Tình thế hỗn loạn của chiến trường cũng không làm mờ đi hình ảnh vị Tướng quân ngã ngựa, mũi tên cắm sâu vào lồng ngực.
"Tại sao lại hèn nhát thế... Ta không thể di chuyển được.. "
Dù cho trận này có thắng... dù cho đất nước hòa bình... dù cho danh chàng được ngàn người ca tụng...
Bức thư tay gửi người thương nhớ, lại chẳng ngờ là di vật cuối cùng.
" Riêng đời này trái tim xẻ làm đôi. Một nửa kính non sông đổi muôn nhà an lạc, dư một nửa nguyện cùng người say giấc ngủ ngon. "
Tân nương vẫn ngồi đó, đôi mắt như hoàng hôn, lại như ánh trăng tỏ, trông về quãng đường xa xăm.
Huyết lệ chảy thành dòng, bỏng rát như lửa, nhưng đồng tử vẫn không thể khép lại, nó vẫn còn lí do để tồn tại.
Một năm, 10 năm, 100 năm,...
Chàng vẫn lang thang khắp chốn, mong gặp lại nhân ảnh đầu thai của Phu quân.
Người đời nói chàng không phải người.
Cậu không thể ngã xuống khi chưa tìm được Phu quân, dường như nó là một lời nguyền.
Khoác lên bộ Kimono đỏ như huyết, gieo rắc truyền thuyết cho nhân gian...
"Cậu ta là một Tân nương Quỷ"
Chương 2 : Quan tài Hỉ
Thị trấn Makochi hôm nay bỗng xôn xao đến kì lạ.
Mọi người xúm xít lại thành từng nhóm lớn để bàn tán.
Không phải kinh sợ, mà là tò mò xen lẫn chút dè chừng.
Nơi đó là con hẻm gần trường Cao trung Fuurin, mùi ẩm mốc bốc lên cùng chút ánh sáng hiu hắt hòa quyện với nhau, tạo nên khung cảnh quỷ dị.
Dù thiếu sáng, nhưng người dân vẫn thấy rõ vật thể trong con hẻm đó.
"Một chiếc quan tài tinh xảo"
Umemiya Hajime
Mọi người tản ra đã, cứ để cháu xem cho! /trấn an/
Umemiya Hajime
Hiiragi, nhờ cậu tản họ đi đi.
Umemiya Hajime
*Không biết bên trong là thứ gì, cứ đề phòng trước*
Hiiragi Toma
Rồi rồi. /ôm bụng/
Hiiragi Toma
*Điềm xấu à, ai lại đi vứt quan tài cơ chứ*
Người dân Makochi
1 : Chúng ta cần tìm ra người đã vứt nó.
Người dân Makochi
2 : Nhưng lâu nay chỗ này đâu có người mất?
Người dân Makochi
3 : Hay là bọn côn đồ hôm kia trả thù bằng cách này?
Người dân Makochi
4 : Nhìn vậy thôi chứ nó nặng lắm đấy, bọn nghiện kia không kham nổi đâu.
Hiiragi Toma
Chúng cháu sẽ cố gắng tìm kiếm người đã bỏ quan tài này ở đây. *Tuy không chắc.... *
Hiiragi Toma
Bây giờ nó sẽ được đưa về nhà đốt tro cốt (?) của thị trấn để tạm giữ.
Hiiragi Toma
Mọi người yên tâm.
Người dân Makochi
... Được rồi, có gì nhớ báo với mấy bác nhé
Người dân Makochi
Bọn trẻ các cháu vẫn chưa hiểu rõ về tâm linh, chớ làm điều dại dột.
Nói xong, bọn họ nhìn chiếc quan tài một chút rồi cũng rời đi để lo công việc ở nhà.
Hiiragi Toma
Giờ sao? Gọi xe tới chở đi à.
Umemiya Hajime
... /sờ lên nắp/
Hiiragi Toma
Umemiya... mày lần đầu thấy hòm xịn à?
Umemiya Hajime
Nhưng nhìn nè Hiiragi.
Umemiya Hajime
Nắp hòm này sắp... bung ra rồi?
Hiiragi Toma
Hả? Đừng có nói nhăng nói cuội! /tiến lại gần/
Umemiya Hajime
Có dấu hiệu cạy mở, hoặc đúng hơn là phá từ bên trong.
Umemiya Hajime
Vì chẳng có vết xước nào ngoài mặt cả, rất mới...
Hiiragi Toma
... Vụ này không đùa được đâu
Hiiragi Toma
/đẩy Ume ra/ Vướng quá, lượn đi xem nào.
Umemiya Hajime
Ơ? /ngồi sang một bên/
Tay Hiiragi mân mê những hoa văn tinh xảo được khắc trên bề mặt gỗ cứng, có chút đờ người ra.
Umemiya Hajime
/lay lay/ Này, cậu bị dọa sợ luôn rồi à
Hiiragi Toma
Chiếc quan tài này không bình thường.
Hiiragi Toma
Họa tiết này không bao giờ có trên quan tài của người chết.
Umemiya Hajime
Cậu nói mới để ý, sao lại có hình long phượng?
Hiiragi Toma
Hơn nữa, chính giữa nắp có một chữ cái nhỏ.
Umemiya Hajime
/nhìn kĩ/ Chữ Trung Quốc?
Hiiragi Toma
/nhíu mày/ Là "Hỉ"
Umemiya Hajime
... /đứng dậy/
Umemiya Hajime
Chúng ta rời khỏi đây trước, không nên làm liều.
Hiiragi Toma
Ổn không đấy? Chưa biết đây là họa hay-
Umemiya Hajime
Hồi nhỏ tớ có nghe câu chuyện mà Shitara-san kể lại.
Hiiragi Toma
Hả? Khoan, ý mày là cái truyền thuyết máu?
Umemiya Hajime
/gật đầu/ Nửa tin nửa ngờ thôi, nhưng nghe nói con Quỷ đó luôn xuất hiện với những đồ vật liên quan đến hôn sự...
Umemiya Hajime
Không phải là chưa ai bắt gặp, Shitara-san nói chú ấy cũng từng thấy rồi.
Hiiragi Toma
... Phủi phui cái mồm
Hiiragi Toma
Không là thị trấn này sẽ náo loạn hết cho coi.
Umemiya Hajime
Sao vậy? /nhíu mày/
Hiiragi Toma
Có âm thanh phát ra từ bên trong...!
Umemiya Hajime
/lùi ra khỏi con hẻm/ Đi thôi Hiiragi, chúng ta mời thầy đến.
Hiiragi Toma
Làm thật đấy à!?
Hiiragi Toma
Tch, thôi được. Tâm linh không đùa được đâu. /bỏ đi/
Cả 2 rời đi thì cũng đã đến lúc chiều tàn.
Mặt trời gác lại công việc của mình rồi khuất bóng sau những dãy nhà cao tầng, nhường chỗ cho Mặt trăng tỏa sáng.
Chiếc quan tài lại bắt đầu vang lên tiếng loạt soạt của móng tay cào vào nắp.
Ngồi dậy từ tấm ván gỗ cứng nhắc, người nọ chỉnh trang lại bộ Kimono đỏ như huyết, đứng dậy rời khỏi chỗ nằm.
Từ trong con hẻm tối tăm ẩm mốc, đôi mắt ấy như một chú mèo, sáng lên đầy cảnh giác.
"Oán Quỷ Tân nương đã tới Makochi rồi!"
Chương 3 : Chạm mặt rồi
Đen kịt những áng mây đen giăng ngang trời, nương theo làn gió thu bay tứ phía, khiến ánh trăng thoắt ẩn thoắt hiện...
Vẫn chiếc Kimono đỏ như huyết, đôi chân lướt từng bước nhẹ như bông, đáy mắt có chút thích thú nhìn xung quanh.
Sakura Haruka
*Khác quá, chả giống những nơi trước đây mình từng đến*
Sakura Haruka
*Thanh Lâu không có thì thôi, nhưng đến Tửu quán cũng không* /ngó nghiêng/
Sakura Haruka
*Đã bao lâu mình không ăn nhỉ*
Không màng đến ngoại hình hiện tại của mình, cậu bước nhanh tới quầy bán đồ ăn nhanh.
Sakura Haruka
*T-thịt xiên nướng.... *
Bác chủ quán thấy dáng vẻ đói bụng của cậu, lại nghĩ tới việc một "đứa trẻ" đêm hôm rồi còn không có gì bỏ vào bụng, liền cảm thấy thương xót.
Người dân Makochi
1 : C-cậu bé? *Gái hay trai vậy ta*
Người dân Makochi
1 : Cháu muốn ăn thịt xiên sao?
Người dân Makochi
1 : Được được, bác lấy cho cháu. Muốn bao nhiêu nào /vui vẻ/
Sakura Haruka
/xòe năm ngón tay/
Người dân Makochi
1 : *Kiệm lời thật*
Người dân Makochi
1 : Cháu không phải người trong thị trấn đúng không.
Người dân Makochi
1 : Bộ đồ rất hợp với cháu đó nha, nhưng đừng mặc ra ngoài vào đêm khuya, sẽ có người bị dọa sợ đó.
Sakura Haruka
/nhíu mày/ Nó đẹp mà...
Người dân Makochi
1 : Tất nhiên rồi. /đưa thịt xiên cho cậu/
Nghe vậy Haruka mới dịu xuống đôi chút.
Tay cầm lấy đống thịt xiên nướng, Sakura lấy túi thơm treo bên thắt lưng, cầm một đồng vàng đặt lên quầy hàng rồi quay đi.
Người dân Makochi
1 : N-này cháu ơi, tiền này không dùng được!
Sakura Haruka
Hả? *Sao lại không dùng được*
Sakura Haruka
Đó là tiền...?
Người dân Makochi
1 : /đưa ra một tờ tiền giấy/ Kiểu này, đúng là có tiền xu nhưng không phải vàng...
Người dân Makochi
1 : *Đứa trẻ này lấy vàng đâu ra vậy... mà có phải vàng thật hay không*
Sakura Haruka
/sững sờ/ T-thật sao...
Sakura Haruka
/sờ túi/ ...
Người dân Makochi
1 : Cháu ơi?
Người dân Makochi
1 : *Kì lạ, không lẽ...? *
Haruka ngó nghiêng xung quanh rồi tiến tới quầy hàng, nhỏ giọng :
Sakura Haruka
Nhưng ta không có thứ đó...
Sakura Haruka
Hay ta ở lại bán cho ngươi nhé?
Chất giọng thành khẩn nhẹ như gió, lướt ngang qua màng nhĩ khiến ông chú bán hàng cảm thấy có chút ma mị.
Người dân Makochi
1 : /nhìn vào mái tóc cậu/ *M-mắt vàng!*
Làn tóc mượt mà chia hai màu trắng đen như biểu tượng âm dương, một bên rũ xuống, chỉ lộ mỗi đồng tử ánh kim.
Người dân Makochi
1 : Ahah, k-không cần, cháu ăn đi kẻo đói... /toát mồ hôi/
Sakura Haruka
Thật sao? *Dân chỗ này tốt bụng thật*
Người dân Makochi
1 : Phải phải, mau lên mau lên.
Sakura Haruka
V-vậy ta đi nhé. /quay lưng/
Sakura Haruka
Cảm ơn... /nhỏ giọng/
Người dân Makochi
1 : /ngồi bệt xuống đất/
Bác chủ quán lau mồ hôi lạnh, chớp mắt đã không thấy bóng dáng Haruka đâu, tựa như chưa có bất cứ ai mua hàng hồi nãy.
Người dân Makochi
1 : *M-mình gặp Tân nương Quỷ thật rồi...! * /sợ hãi/
Chỉ là sau khi Haruka đi thì có hàng loạt người tới sạp hàng bác ấy để mua đồ ăn nhanh.
Điều đó giúp bác bán nhanh hết hàng rồi về nhà sớm trong đêm nay.
Tsubakino Tasuku
Ơ kìa, nay hàng bán chạy quá bác ha! /vui vẻ/
Tsubakino thấy ông bác người quen chuẩn bị kéo rèm quán lại thì hớn hở tới hỏi thăm.
Người dân Makochi
1 : Tsubaki đấy à. Không hiểu sao hôm nay bán chạy đến vậy.
Người dân Makochi
1 : Nhưng cháu hãy cẩn thận, đừng đi đêm nhiều nhé.
Tsubakino Tasuku
Vâng? *Cháu phải tuần tra mà bác? *
Người dân Makochi
1 : /hơi đề phòng/ Ta vừa gặp Quỷ rồi, tuy đứa trẻ nhìn vô hại nhưng vẫn phải cảnh giác chút.
Tsubakino Tasuku
Quỷ mà cũng có loại vô hại hả bác. /cười cười/
Tsubaki có vẻ không tin điều đó cho lắm, cô cho rằng đó là một câu nói đùa mà bác ấy tạo ra, liền vui vẻ nói lại vài câu rồi quay đi mất.
Sakaki Seiryu
Lâu quá, Tsubaki-chan.
Tsubakino Tasuku
Hì, chỉ là nghe được một câu đùa thôi.
Sakaki Seiryu
Cẩn thận đùa thành thật đó nha.
Tsubakino Tasuku
Xùy. Về thôi
Sakaki Uryuu
... /nhìn về hướng ngược lại/
Sakaki Uryuu
Nghe nói Umemiya vừa tìm được một chiếc hòm quỷ dị trong con hẻm gần trường.
Tsubakino Tasuku
... /cứng người/
Tsubakino Tasuku
Cậu nói câu dài như vậy là không đùa đúng không...?
_Con hẻm kế bên Cao trung Fuurin_
Hiiragi Toma
Này, ông chú đã ngồi đây một lúc khá lâu rồi đó.
Hiiragi Toma
Có thật là thầy trừ tà không vậy.
Thầy trừ tà :
Cứ chờ đã nào.
Thầy trừ tà :
... Được rồi /đặt nén nhang xuống/
Hiiragi Toma
/vả đầu Ume/ Tỉnh!
Umemiya Hajime
Ui! /ôm đầu/
Thầy trừ tà :
Đây đúng là quan tài của Quỷ.
Thầy trừ tà :
Vì nó đã tồn tại quá lâu nên sinh khí tích tụ được từ nhân loại cũng rất nhiều.
Umemiya Hajime
/tỉnh ngủ/ V-vậy nó có hại gì cho thị trấn bọn tôi không?
Thầy trừ tà :
Hiện tại thì không, có lẽ "nó" còn vấn vương trần gian quá nhiều, nhưng tốt nhất đừng để chạm mặt "nó".
Hiiragi Toma
Nó đang ở trong cỗ quan tài đó? /đứng dậy/
Thầy trừ tà :
/lắc đầu/ Chiếc hòm rỗng.
Umemiya Hajime
Phù... /thở phào/
Hiiragi Toma
Thôi được rồi, đến đây thôi.
Hiiragi Toma
Về thôi Umemiya, mai chúng ta sẽ kêu người giải quyết.
Umemiya Hajime
Cậu về trước đi, tớ sẽ đi sau.
Hiiragi Toma
Nguy hiểm lắm đấy, lỡ giữa đêm "nó" quay về thì....
Hiiragi Toma
Aiss, tao ở đây với mày!
Hiiragi Toma
/lôi hộp Gaskun10 ra/ Nhưng gặp ma là tao chạy trước đấy, thằng đầu đất!
Umemiya Hajime
Hahah! Được thôi!
Umemiya Hajime
Gì vậy? /ngó nghiêng/
Hiiragi Toma
Tch, gió lạnh thật.Như phim kinh dị ấy nhỉ.
Hiiragi Toma
.... Này, mày có nghĩ những gì tao đang nghĩ không Umemiya?
Umemiya Hajime
Những gì cậu đang nghĩ chính là những gì tôi nghĩ...
Umemiya Hajime
/giật mình/ !!?
Sakura Haruka
Các ngươi... đang làm gì trước "nhà" của ta vậy?
Download MangaToon APP on App Store and Google Play