[ĐN Dandadan X Haikyuu] Nekosho
Chuyển nhà
Sống ở đời, làm gì con người được sống như nước chảy, mây trôi?
Phải lựa chọn..phải trả giá
Chẳng có cái gì là miễn phí cả
Hai bóng dáng nhỏ đứng lẳng lặng trên bậc thềm của đền thờ, cô bé với mái tóc đen huyền vươn tay nắm hờ góc áo của cậu nhóc đứng kế mình
Takakura Nekosho
Ba mẹ em..sắp chuyển lên Tokyo rồi
Takakura Nekosho
Ken-chan sẽ đi với Sho chứ?
Takakura Ken
Anh..nghĩ là cha mẹ sẽ không cho đâu
Ken nâng kính rồi quay sang nhìn em, đôi mắt cậu nhìn em có chút nuối tiếc
Takakura Ken
Như vậy..sẽ không có ai chơi với anh nữa
Takakura Nekosho
Hưm..hay là
Takakura Nekosho
Mỗi tuần Sho sẽ xuống thăm Ken-chan nha?
Takakura Ken
Như vậy có phiền Sho-chan không?
Takakura Nekosho
Không có đâu
Takakura Nekosho
Sho không có thấy phiền đâu
Takakura Nekosho
Tại vì Sho thích Ken-chan lắm
Takakura Ken
Ừm..Ken cũng thích Sho-chan
Cậu vươn tay nắm nhẹ bàn tay nhỏ, cả hai đứa trẻ nhìn nhau cười rồi quay lưng rời đi
Takakura Nekosho
Thưa cha mẹ, con mới về-
'Tôi phải nói bao nhiêu lần thì anh mới chịu hiểu đây!'
'Có nhiêu đó thôi mà anh cũng chẳng để ý là sao hả!'
'Có vậy thôi mà cô cũng oang oang cái miệng!'
'Tôi đi cất là được chứ gì!'
Takakura Nekosho
"Cha mẹ lại cãi nhau rồi.."
Em đứng lặng người trước cửa, bàn tay nhỏ khẽ bấu vào chiếc váy trắng
Takakura Nekosho
*Cúi gằm mặt*
Takakura Nekosho
Con về rồi..
Ngày nào cũng vậy, từ lúc em bắt đầu có kí ức và nhận thức thì bản thân đã biết rằng..cha mẹ không được hợp nhau
Takakura Nekosho
Hừm..*bưng sách lên*
Hôm nay là ngày em sẽ lên Tokyo
Hiện tại thì em đang dọn đồ để chuẩn bị
Takakura Ken
Cái- Cái đó để anh cho!
Ken nhanh nhảu chạy tới bưng giúp em chồng sách để lên xe, xong xuôi thì phủi tay rồi lấy trong túi ra cái khăn tay lau mặt cho em
Takakura Ken
Sho-chan nhớ về chơi với anh nha
Em cười tươi vẫy tay chào tạm biệt Ken rồi cũng nhanh chóng leo lên xe rời đi
Takakura Ken
"Vậy là còn một mình"
Neko(t/g)
Mọi người đọc phần hồ sơ của hai nhân vật trên để hiểu mối quan hệ nha
Bạn mới
Lòng ta chôn một khối tình
Tình trong giây phút mà thành thiên thu
Em đến đây ngỡ ngàng với quang cảnh phồn hoa, sống động của nó
Nơi hoa lệ tựa như giấc mộng giữa đời thực, nơi mà từng khoảnh khắc đều thấm đẫm sự tinh tế và quyến rũ khó tả, nơi hiện đại ôm trọn truyền thống trong vòng tay của thời gian
Ánh lên đôi mắt ngây thơ đó như một thế giới kỳ diệu, lấp lánh và vô tận
Takakura Nekosho
Đẹp quá..
Em ngồi trên chiếc xe bán tải của gia đình, hứng thú chồm người lên chiếc cửa kính
Ông Takakura
Coi chừng té đó Sho-chan
Takakura Nekosho
Dạ!*ngồi ngay lại*
Bà Takakura
Dọn đồ vào nè Sho-chan!
Em hớn hở chạy vào trong nhà
Ngôi nhà không nhỏ cũng không lớn, chỉ như những căn bình thường tại đây, em tò mò chạy khắp nhà
Takakura Nekosho
Đây là phòng của Sho!
Takakura Nekosho
Còn bên kia là của cha mẹ!
Em cười tươi chỉ trỏ vào từng căn phòng trống, thấy vậy cả cha và mẹ em cũng vui vẻ gật đầu
Bà Takakura
Sho-chan lúc nào cũng vui vẻ như vậy..đúng là tuyệt thật
Hôm nay là ngày đầu em đặt chân tới Tokyo, vẫn còn nhiều bỡ ngỡ với con đường nơi đây
Nên là em chỉ dám đi những nơi gần nhà chứ không đi xa
Takakura Nekosho
Chỗ này tuyệt ghê
Rảo bước trên con đường đá, em hướng mắt về phía dưới con kênh có dòng nước trong đang chảy chầm chậm, ánh mắt chợt va phải hai bóng dáng đang đứng phía dưới làm gì đó
Takakura Nekosho
Hưm..*đi từ từ xuống*
'Nè nè, phải nâng tay cao lên như vậy chứ'
'Nè..Kenma, có nghe không vậy?'
Kozume Kenma
Kuroo nói nhiều quá đi..
Takakura Nekosho
*Giật mình*
Em giật thót từ từ tiến gần tới chỗ của hai đứa nhỏ, tò mò nhìn quả bóng trên tay cậu nhóc có quả đầu kì lạ
Takakura Nekosho
*Nhìn trái bóng trên tay Kuroo*
Kozume Kenma
Huh- ai kìa Kuroo..
Lúc này cả hai mới nhận ra có sự hiện diện của em, Kuroo quay lại nhìn, trông dáng người nhỏ, thân hình mảnh mai, nhìn vào là chỉ muốn che chở
Nhưng có điều lạ là khi thấy em thì cả Kuroo lẫn Kenma đều cảm thấy rùng mình
Takakura Nekosho
Chào- Chào ạ!
Takakura Nekosho
Em tên là Nekosho Takakura!
Takakura Nekosho
Em mới chuyển tới đây nên là-
Kozume Kenma
Nói nhiều ghê..
Nghe Kenma nói vậy em liền tự giác bịt miệng
Kuroo Tetsuro
Kenma..đừng bất lịch sự như vậy chứ
Kuroo thở dài rồi tiến tới chỗ em
Kuroo Tetsuro
Chào em, anh tên là Tetsuro Kuroo
Kuroo Tetsuro
Rất vui được làm quen với em
Anh cười tươi chìa tay ra ngỏ ý bắt tay, em cũng gật gù nắm lấy
Takakura Nekosho
Em tên là Nekosho Takakura ạ
Kuroo Tetsuro
Tên của em dễ thương lắm, à đúng rồi
Kuroo Tetsuro
Đây là Kenma Kozume
Đoạn nói anh kéo Kenma lên, cậu ái ngại nhìn em, lúc sau nhỏ giọng nói
Kozume Kenma
Xin lỗi..khi nãy không có ý gì đâu
Takakura Nekosho
Không sao ạ!
Takakura Nekosho
Sho sẽ không để bụng đâu*cười*
Takakura Nekosho
Mà..cho em hỏi
Takakura Nekosho
Hai người đang chơi đá banh ạ?
Kuroo Tetsuro
Banh- à không phải
Kuroo Tetsuro
Tụi anh đang chơi bóng chuyền đó
Kuroo niềm nở cầm trái banh giơ lên trước mặt em
Kuroo Tetsuro
Takakura-chan muốn thử không?
Kuroo Tetsuro
Nào, chơi chung!
Takakura Nekosho
"Mình..có thêm bạn rồi!"
Kozume Kenma
"Hình như..người của bạn này, toả ra hơi lạnh"
Kozume Kenma
"Cơ mà tên của bạn này là..Nekosho?"
Kenma đứng ngây người nhìn em
Ánh mắt toát lên vẻ lo lắng khó hiểu
Ảo giác
Có nỗi hồn nhiên giữa mặt người
Bởi dưới chân em có mặt trời
Kuroo Tetsuro
Woa..Takakura-chan giỏi quá!
Kuroo Tetsuro
Không ngờ là em tiếp thu nhanh như vậy đó!
Kuroo Tetsuro
Trời cũng gần chiều rồi
Kuroo Tetsuro
Ngày mai lại gặp nha
Kuroo Tetsuro
Đi thôi Kenma
Takakura Nekosho
*Nhìn Kenma*
Em chỉ mới nhìn Kenma có chút mà cậu đã giật thót trốn sau lưng Kuroo
Kuroo Tetsuro
Sao thế Kenma?
Takakura Nekosho
Tớ..làm Kenma khó chịu hả?*bối rối*
Kozume Kenma
Về thôi..Kuroo
Kuroo Tetsuro
Xin lỗi em nha
Kuroo Tetsuro
Kenma hơi nhát người chút*cười*
Takakura Nekosho
Dạ..*gật*
Kuroo Tetsuro
Thôi anh về đây, mai lại gặp!
Em cười tươi vẫy tay chào, khi thấy bóng dáng của hai người đi khuất dần thì nụ cười trên môi em tắt hẳn
Takakura Nekosho
Lại nữa rồi..cứ vậy
Takakura Nekosho
Sho sẽ không có bạn mất
Takakura Nekosho
Tamu-chan..đừng xua đuổi họ nữa mà
Takakura Nekosho
Sho muốn có bạn mới..không muốn chơi với Tamu-chan nữa đâu
Takakura Nekosho
Làm ơn..tránh xa Sho ra đi mà
Lời khẩn cầu của em, rốt cuộc là dành cho thứ gì đây?
Kuroo Tetsuro
Sao vậy Kenma?
Kozume Kenma
Anh chơi với cái bạn đó..bộ không thấy rùng mình à?
Kuroo Tetsuro
Cái bạn đó..a- là Takakura-chan á hả?
Kuroo Tetsuro
Sao lại rùng mình?
Kozume Kenma
Em có cảm giác như có ai đang nhìn mình chằm chằm..
Kozume Kenma
Chẳng biết có phải đúng không nữa
Kozume Kenma
Nhưng mà..em cứ cảm thấy ớn lạnh mỗi khi đến gần cái bạn đó
Kozume Kenma
Anh có thấy vậy không?
Kuroo Tetsuro
Hừm..anh không
Kuroo Tetsuro
Thấy bình thường mà
Kuroo Tetsuro
Chắc Kenma chơi game nhiều quá nên mới vậy đó*cười*
Kozume Kenma
..Mong là vậy
Kenma trong lòng có chút hoài nghi nhưng khi nghe Kuroo nói vậy thì cũng chỉ gật gù thầm nghĩ
Kozume Kenma
"Mong là như Kuroo nói.."
Kozume Kenma
"Mình..chỉ là bị ảo giác thôi"
Kozume Kenma
"Chứ làm gì có con mèo nào to như con cọp"
Kozume Kenma
"Còn có hai cái đuôi lảng vảng bên cái bạn đó chứ"
Kozume Kenma
"Chỉ là ảo giác thôi"
Download MangaToon APP on App Store and Google Play