Allkira/Kiraharem| Bông Hồng Nhỏ
chap 1
Lục địa Arious, nơi sinh sống của nhiều loài sinh vật. Nơi đây được chia thành 5 khu vực khác nhau đại diện cho 4 mùa
khu vực trung tâm là nơi giao thoa của bốn mùa, ở đây tập hợp những người từ các bộ tộc từ 4 khu vực tới đây sinh sống và làm ăn
phía Nam là mùa xuân, được gọi là Xuân Lục
phía Tây là mùa hạ, được gọi là Hạ Lục
phía Đông là mùa thu, được gọi là Thu Lục
phía Bắc là mùa đông, được gọi là Đông Lục
tại khu rừng thông phủ đầy tuyết ở Đông Lục, có 2 tên lang nhân đang rình mò một cậu bé miêu nhân đang hái nấm ẩn dưới lớp tuyết
phụ
1: xông vào được chưa? ta đợi hơi bị lâu rồi đấy! /hắn tức giận lắc vai gã/
phụ
2: câm cái họng mày lại! nó nghe thấy giờ, cứ chờ nó bất cẩn là mình xông vào liền /gã nhấn đầu hắn xuống tuyết lạnh/
chợt cậu mèo kia không may trượt chân té cái đùng xuống tuyết, chỉ chờ có vậy bọn chúng liền lập tức xông về phía cậu bé
bọn hắn đang đắc ý thì liền bị móng vuốt miêu nhân kia cào nát mặt, cả hai cảm nhận được sát khí liền lùi về sau
trước mắt gã là cảnh tượng cậu ta dúng móng vuốt xé từng mảng thịt trên mặt hắn
máu văng lên mặt cậu, cái mũ áo choàng rơi xuống lộ ra một cái tai mèo
phụ
2: " k-không thể nào! một miêu nhân không thể nào hạ gục được một lang nhân khỏe mạnh như vậy!"
phụ
2: "huống chi nó chỉ là một nhân miêu con, chẳng lẽ..."/nhận ra gì đó/
phụ
2: ng..ngươi là linh miêu sao!? /gã ta mở to mắt, lùi dần về sau/
gã nhìn thẳng vào đôi mắt đỏ như máu của cậu, cảm nhận đôi mắt cậu tỏa ra sự uy hiếp đầy áp đảo khiến gã không dám nhúc nhích hay hó hé thêm một lời nào
phụ
?: hahaha, thú vị thật đấy~ từ kẻ săn mồi giờ lại thành con mồi, nhục nhã quá nhỉ ông chú?~ /cậu cười khúc khích, đi từ từ tới gã/
cậu giơ ra móng vuốt dính đầy máu và bóp chặt lấy đầu gã
từng mảnh sọ và não gã bắn tung tóe ra xung quanh, máu chảy thành dòng và nhuộm đỏ một bên áo choáng trắng của cậu
cậu linh miêu kia hóa thành dạng thú tha hai cái xác ấy về nhà
một lúc sau, cậu đứng trước cửa hang động rồi đi vào sâu vào. Bên trong là nơi sinh sống của tộc Linh Miêu Tuyết
phụ
?: con mang đồ ăn về rồi nè mọi người ơii
nghe có đồ ăn cả tộc linh miêu lập tức chạy tới
phụ
?: chia đều ra ăn nha!
một người đàn ông tóc trắng cao lớn bước tới, ánh mắt và sự uy hiếp của ông ta giống cậu nhưng nó khủng khiếp hơn
phụ
?: lần đầu đi săn như thế nào hả con trai?
phụ
?: con chỉ mới 15 tuổi mà đã đi săn được chừng này rồi, giỏi lắm Kira /ông ta xoa đầu cậu/
Kira
hì hì, con dùng chút mưu kế nên mới bắt được bọn chúng đó! /cậu nở nụ cười tỏa sáng khiến cả tộc mù lòa/
phụ
1: ây da! chói mắt quá
phụ
2: cục cưng của cả tộc có khác
phụ
3: anh Kira đừng cười nữa, em sắp đui rồii!
phụ
4: cháu cưng của ta đáng yêu quá
tộc Linh Miêu Tuyết là một bộ tộc thiểu số, họ bị các tộc khác săn đuổi và bắt cóc
vì họ có mái tóc trắng như tuyết, mắt đỏ như máu, nhan sắc thì đẹp chả kém gì tộc Elf khiến cho nhiều kẻ muốn bắt về làm nô lệ
họ sở hữu một loại phép thuật mạnh mẽ và thể lực ưu việt vì vậy ai cũng thèm muốn săn lùng bọn họ
Kira khác với đồng tộc, cậu có mái tóc đen thay vì tóc trắng, vốn là con lai giữa tộc trưởng và một nữ nhân của tộc linh miêu từ rừng mưa ở Hạ Lục, sắc đẹp của cậu khiến ai nhìn vào cũng động lòng và thèm khát được chạm vào vấy bẩn nó, nhưng dễ gì động tới được 1 cọng lông của mỹ nhân tộc Linh Miêu Tuyết này
mặc dù cậu chỉ là 1 omega nhưng lại sở hữu thể lực ngang cơ với các alpha khác trong tộc, có khi vượt trội hơn chỉ sau cha cậu
phụ
cha: con cầm gì vậy? /ông chỉ vào tay cậu/
Kira
con nhặt được bông hoa này trên đường về ạ
Kira
nó đẹp lắm đúng không cha? con có thể dâng lên cho ngài ấy được không?
phụ
cha: được chứ, ta nghĩ ngài ấy sẽ thích lắm
một bông hồng trắng như tuyết đẹp lung linh, vì có màu trắng nên hiếm ai tìm được chúng đã thế nó còn được cầm bởi một mĩ nhân đẹp chả kém gì nó, thu hút mọi ánh nhìn giá trị của nó được nâng lên tầm cao mới
Kira đi sâu vào nơi tận cùng của hang động này, tém cái rèm sang 1 bên có một cái bàn thờ được đặt giữa căn phòng với đầy hoa được đặt xung quanh một bước tượng nhỏ
cậu đi tới và đặt bông hoa ấy dưới bức tượng đá
bức tượng có hình dạng một người phụ nữ tóc dài tay cầm 1 cuốn sách, cây cỏ và muôn loài vây quanh người ấy
Kira
kính chào Yaoshi đại nhân, hôm nay con có mang đến 1 bông hoa cho ngài mong ngài sẽ thích nó
Kira
mong ngài sẽ phù hộ cho con và anh ấy về chung một nhà ạ /cậu quỳ xuống lại/
chap 2
cậu đi ra sau bàn thờ, lấy một quyển kinh dài cũ kĩ từ trong hộc tủ ra
ngồi xuống giửa phòng và bắt đầu đọc
Kira
xong/đóng quyển kinh lại/
Kira
mệt quá đi~ /vương vai/
cậu nhìn vào đồng hồ đã điểm 3h chiều
Kira
3h rồi sao? phải nhanh tới đó mới được / đứng dậy/
cậu vội mang áo choàng rồi hóa thành dạng linh miêu chạy ra khỏi hang
bóng dáng màu đen chạy băng băng qua những khu rừng thông già
băng qua những ngọn đồi tuyết rồi dừng lại ở một hồ băng
từ xa có bóng dáng của một cậu thiếu niên đang đứng đợi bên hồ
cậu nghe vậy liền nhào vào lòng anh
Kira
xin lỗi vì đã để anh đợi lâu nha
Kira
em đọc tập trung quá quên mấy thời gian, hì hì / cậu gãi đầu/
phụ
?: không sao đâu, anh chỉ mới tới thôi
Kira
nhớ anh quá à~ anh có biết em đợi anh gần 2 tuần rồi không, Joseph? /cậu dụi vào ngực anh/
Joseph
thôi mà cho anh xin lỗi
Joseph
do anh phải chở hàng tới Xuân Lục nên về trễ hơn mọi lần / anh ôm chặt em/
Joseph
à anh có cái này cho em nè /anh móc trong túi ra 1 cái hộp quà/
cậu nhận lấy và mở nắp hộp ra, bên trong là những trái dâu chín mọng và một bông hoa hồng đỏ rất bắt mắt
mắt Kira sáng bừng lên, chiếc đuôi mềm mại ngeo nguẩy thích thú
Kira
còn có hoa hồng nửa nè/cầm bông hoa ấy lên ngắm nhìn nó kĩ hơn/
Kira
anh đúng là hiểu em quá đi /lấy một quả dâu lớn bỏ vào miệng/
Joseph
không lại nghẹn giờ mèo ngốc
Kira
nhem nhiết nhồi/vừa ăn vừa nói/
anh nhìn bé linh miêu của mình ăn mà tym lệch sang hẳn một nhịp
cái má bánh bao cứ phồng lên nhìn mà muốn đi tới bóp một cái
dám nghĩ dám làm, anh vương tay bóp bóp cái bánh bao
Joseph
đúng là con mèo ham ăn /véo má cậu/
Kira
em không có ham ăn chẳng qua là nó ngon quá thôi /cậu bỉu môi/
khuôn mặt đáng yêu ấy làm anh không nhịn được mà hun cậu 1 cái lên má
Joseph
em có muốn khiêu vũ trên băng với anh không?
bắt đầu khiêu vũ, mọi động tác của họ đều uyển chuyển và điêu luyện
đặc biệt là cậu, mọi động tác của cậu đều nhẹ nhàng, thanh thoát
khuôn mặt cậu được những tia nắng mặt trời hiếm hoi chiếu vào
làm nhan sắc cậu càng được thăng hạng
giờ nhìn cậu chả khác gì tiên giáng trần vậy
cậu đã khiến cho Joseph mù một bên mắt
2 tiếng sau, 2 người ngồi xuống gốc cây thông gần đó
Kira
anh có muốn về ra mắt cha em không?
Joseph
sao lại không chứ, anh cũng định nói với em nè
Joseph
chúng ta cũng yêu nhau được 6 tháng rồi
anh nắm trên cái đùi trắng nõn nà của cậu mà hít lấy mùi hương hoa hồng dịu nhẹ
*tôi bik các bn đag nghĩ gì đấy=))*
*Jessuy: Joseph né ra cho ta nằm mau!*
Kira
vậy 2 ngày sau lúc 7h, em dẫn anh đi gặp cha em hì?
Kira
à, trước khi về em có thứ này cho anh
Kira móc trong túi ra 1 cây nấm
Kira
là nấm Tuyết Linh, anh có thể chế thuốc hồi phục cao cấp đấy từ nó đấy
Joseph
ôi trời! cảm ơn nhiều lắm
Joseph
mà sao em kiếm được nó hay vậy nó khó kiếm lắm đấy /anh nhận lấy cây nấm/
Kira
tộc em có mũi rất thính nên tìm mấy cái thảo dược loại này là chuyện nhỏ /cậu khua tay/
Joseph
em tài năng thật đó /mắt anh sáng lên/
Kira
anh đi về cẩn thận nha
Kira
gần đây lũ đạo tặc xuất hiện nhiều lắm đó
Joseph
anh biết rồi, tạm biệt em yêu nhá /vẫy tay tạm biệt/
Kira
tạm biệt anh, nhân loại của em /vẫy tay lại/
sau khi bóng dáng anh dần biến mất
cậu mới yên tâm rồi quay đi chạy về nhà
trong lòng cậu chứa đầy lo lắng
"không biết cha mình chấp nhận anh ta không?"
"một linh miêu tuyết ở chung với nhân loại"
*đây là bộ độ tộc Linh Miêu Tuyết mặc nha*
*alpha mang quần, omega mang váy nha:)*
chap 3
ngày Joseph ra mắt nhà vợ đã đến
anh đang đứng chờ người yêu đến rước
tâm chí anh giờ đây khá là hỗn loạn và lo lắng
hôm nay anh cố gắng sửa soạn chỉnh chu hơn thường nhằm lấy được hảo cảm của cha vợ
tộc trưởng có tiềng là người máu lạnh, nghiêm khắt trong dạy dỗ và rèn luyện con cái
anh sợ mình sẽ làm sai điều gì đó khiến ông xé xác anh tại chổ
nghĩ đến cảnh thân mình bị chia làm đôi, lòng phèo thì văng tung tóe
trong lúc đầu óc còn đang ở trên mây, cậu đã đến từ bao giờ
Kira
hú!Joseph, em tới rồi này
anh bừng tỉnh khỏi dòng suy nghĩ
Kira
ái chà~ sao bửa ni nhân loại của em lại ăn mặc chỉnh chu hơn mọi hôm thế nhỉ? /nhìn anh từ đầu tới đít/
Joseph
hôm nay là ngày anh ra mắt tộc nhà em mà
Joseph
sao lại không chỉnh chu được
Joseph
mà em nhìn anh mặc như vậy có ổn không?
Kira
ổn mà, đẹp hơn mọi hôm luôn ấy chứ /cậu kéo khuôn mặt anh lại gần và hun một cái/
Kira
anh yên tâm đi, không ai dám giet anh đâu
Kira
em bảo kê /cậu vỗ ngực tự hào/
Kira
giờ chúng ta nên về nhà em thôi
Kira
cha em không thích trễ hẹn đâu
cậu biến thành một con linh miêu trắng, cao ngang mấy bạn 1m55
anh trèo lên người cậu, đây không phải lần đầu ngồi trên người cậu nhưng cảm giác chạm vào bộ lông mềm mượt ấy khoái không tả nỗi
Kira
em đi hơi nhanh nên coi chừng anh rớt giữa đường đó
Joseph
rõ thưa vợ /nắm chặt lấy lông cậu/
khi anh đã chuẩn bị xong, cậu bắt đầu chạy như bay
anh nhìn xung quanh mà hoa cả mắt, chóng mặt vô cùng
cậu chạy qua những cánh rừng thông già, những con đèo hẹp chet người, qua 1 con sông băng chảy siết
cuối cùng cậu dừng trước 1 khe núi
đi từ từ qua khe núi và tới được thung lũng
Joseph
tới rồi sao? /anh từ từ mở mắt ra khỏi cơn lú/
Kira
chưa đâu còn đi bộ thêm một chút nữa
anh loạng choạng leo xuống khỏi người cậu, ngã cái bịch xuống nền tuyết dày cộp
Kira
anh ổn không vậy? /gặm lấy vai, kéo anh dậy/
Joseph
anh ổn.../giơ ngón like với gương mặt hơi xanh/
đợi Joseph ổn định lại, họ đi về phía trước
băng qua những cây thông họ đứng trước cửa hang
cậu biến trở lại thành người rồi nắm lấy cái tay đang run rẫy của anh
Kira
bình tĩnh nào, em ở đây thì mọi chuyện sẽ ổn thôi /trấn an/
những người trong tộc đứng xung quanh
ánh mắt của bọn họ nhìn thẳng vào Joseph
nhìn anh chằm chằm như muốn ăn tươi nuốt sống
cậu thấy anh chảy mồ hôi như suối trong khi ở đây lạnh vcl
cậu và anh đi tới chổ tộc trưởng
Joseph
con kính chào ngài tộc trưởng ạ
người anh run lẩy bẩy khi vừa nhìn thấy ông
một con linh miêu trắng, to lớn cao 2m
phụ
cha: "một nhân loại sao?..."
phụ
cha: "tạm chấp nhận, đỡ hơn mấy thằng lang nhân cứ hăm he bắt cóc con trai cưng mình"
phụ
cha: vậy ngươi chính là người yêu của con trai ta sao?
phụ
cha: ta không ngờ 1 nhân loại lại chấp nhận yêu một dòng tộc nổi tiếng là tàn nhẫn và máu lạnh như bọn ta đấy
phụ
cha: ngươi yêu con ta vì gì?
phụ
cha: hay ngươi chỉ muốn lợi dùng thằng bé? / ông đen mặt, đôi mắt đỏ rức tỏa sát khí/
không gian đầy mùi thuốc súng, ánh mắt của cả tộc đang nhìn thẳng vào anh
chỉ cần anh trả lời sai, họ sẽ lao vào xé xác anh ngay lập tức
Joseph
con yêu em ấy vì nhân cách và sắc đẹp của ẻm
Joseph
em tuy tàn nhẫn nhưng thực ra lại rất dịu dàng và tốt bụng
Joseph
con gặp được Kira khi bị thương nặng và bị bao vây bởi lũ lang nhân
Joseph
em ấy đã đến cứu và băng bó cho con
Joseph
điều đó làm cho con yêu Kira từ cái nhìn đầu tiên
Joseph
con hứa sẽ yêu thương và bảo vệ em ấy suốt đời! /hét lên/
sau câu nói đó, không gian trở nên tĩnh lặng
điều này khiến anh rén ra mặt
Joseph
" chetme, mình có nói sai gì hả??"
Joseph
"oh shit, chet tôi rồi"
mọi người chợt cười phá lên
anh quay qua thấy Kira ôm bụng cười
phụ
cha: con rễ của ta phải vậy chứ
phụ
cha: nào mọi người chuẩn bị tiệc mừng thôi!
sau màn ra mắt đầy mùi thuốc súng
giờ anh đang hòa nhập cùng với mọi người
đang ăn thì có 3 người đi tới
phụ
1: ta cứ tưởng ngươi sẽ không thể nào vượt qua, ai ngờ cha ta lại chấp nhận / hắn đập vai anh/
phụ
2: chào, bọn ta là anh chị của nhóc Kira
phụ
3: bọn ta muốn nói với ngươi một điều
phụ
cả ba: nếu ngươi dám làm tổn thương thắng bé, cả tộc bọn ta sẽ nguyền rủa ngươi
phụ
cả ba: lời nguyền sẽ được truyền từ đời này sang đời khác, cho đến khi dòng tộc của ngươi chet hết thì thôi
phụ
1: nhớ đấy /hắn chọt vào giữa ngực anh/
Joseph
v-vâng t-thưa anh r-rễ /sợ hãi nói/
phụ
2: mà nhìn mày cũng ngon trai lắm đó /ả liếm môi/
Kira
nè! này là người của em nha
cậu vừa mới đi lấy đồ ăn về thì thấy cảnh anh chị đang ăn hiếp chồng mình
khiến cậu nổi cáu chạy ào tới
Kira
ai cho ăn hiếp chồng em /dấu chữ thập nổi đầy trên trán cậu/
phụ
2: nào chị chỉ đùa thôi mà
phụ
1: anh chị chỉ đùa giỡn với cậu ta thôi
Joseph
ờ... đúng! đúng! /anh chảy mồ hôi khi va chúng cái liếc nhìn của họ/
Kira
hừ! lần này em tha đấy
Kira
còn lần sau là em méc cha
sau khi giải quyết bọn họ, 2 người đã ăn chơi tới 12h đêm
Joseph
chắc chắn cha anh sẽ đến gặp mặt cha em
Joseph
cha anh muốn em làm con dâu ông ấy lắm rồi đấy
Kira
hồi chiều anh nói như vậy
Kira
biết em ngại lắm không /đỏ mặt nhẹ/
Joseph
anh nói yêu em thật lòng mà /vén tóc cậu sang một bên và đặt một nụ hôn trên môi/
cậu hơi bất ngờ nhưng cũng sớm bắt nhịp
họ đã có một nụ hôn nồng cháy dưới ánh trăng
5 phút sau, cậu hết hơi liền đập vào lưng anh
một sợi chỉ bạc kết nối giữa môi họ
Kira
anh cũng nên về đi không lại gặp thú dữ đó
Joseph
vậy tuần sau anh và cha anh sẽ tới nhà em
Joseph
hai nhà sẽ ra mắt và chúng ta sẽ sớm trở thành 1 cặp vợ chồng /anh cười tít mắt/
Kira
em sẽ mong chờ nó /mỉm cười rực rỡ như ánh mặt trời/
Joseph
anh hứa đó! bye bye em /chạy đi và quay mặt cười với cậu/
Kira
bye~ / vẫy tay chào tạm biệt/
Kira
" vậy là mình sắp có chồng rồi!"
Download MangaToon APP on App Store and Google Play