Trang viên nhà họ Giang.
Người hầu lần lượt bưng từng món mỹ thực lên bàn.
Mọi người trong nhà lần lượt ngồi vào bàn chuẩn bị dùng bữa sáng.
Một ngày mới có sự khởi đầu vốn dĩ tươi đẹp là vậy lại bị một tiếng la thất thanh từ trên lầu phá hỏng.
Tiếng thét đó đã làm kinh động đến ông cụ đang ngồi xem báo trên bàn.
Ông cụ không hài lòng, đặt tờ báo và gỡ kính lão xuống, tay vớ lấy gậy ba toong rồi chậm rãi đứng dậy.
Một vị quý phụ trung niên ngồi cạnh ông lão vẫy tay ra hiệu cho người hầu gái. Ánh mắt sắc sảo như ngầm ám chỉ: "Đi lên tầng xem có chuyện gì".
Sau đó quay lại vẻ mặt hiền hậu nói với ông cụ:
"Bố định đi đâu đấy ạ? Để con sai người đánh ô tô ra cổng. Bữa sáng sắp ..."
Ông cụ lấy cái mũ phớt đội lên đầu, chống ba toong đi ra cửa phòng nhưng mắt không nhìn vị phu nhân lấy một cái, biểu cảm trên gương mặt lộ rõ vẻ không hài lòng.
"Không cần, chị quản lý tốt con gái của mình vào. Không thằng Sâm nó về nhìn thấy lại bảo, có mỗi việc dạy dỗ con cái mà làm không xong."
Ra đến cửa, người ông tuy không ngoảnh lại nhưng giọng nói thêm phần gay gắt hơn trước:
"Còn tôi đi đâu thì mặc thân tôi! Đi ra cổng làm bát cháo lòng cũng cần ngồi xe sang đưa rước à?"
Mặt người phụ nữ lập tức sượng sùng, nghẹn họng không có ý kiến gì. Bà lặng lẽ giấu cơ thể tím ngắc sau bộ bàn ghế, mắt nhìn theo người hầu gái vừa rời đi.
Cả một màn trên có một cô gái đã chứng kiến hết thảy nhưng không có ý kiến gì.
Bởi vốn dĩ ở cái nhà này cô là người ngoài cuộc cũng chả có tiếng nói, giờ lên tiếng bình phẩm để bị ăn mắng oan à?
Thôi thì... ít một chuyện vẫn hơn là nhiều hơn một chuyện, cứ án binh bất động xem tình hình thế nào đã.
Ngân Hà vuốt nhẹ mấy sợi tóc đen dài vô tình che khuất tầm nhìn, cô trông vô cùng thảnh thơi và thư giãn khi người khó tính nhất trong nhà là ông nội đã rời đi.
Lúc nãy cô không dám thả lỏng cơ thể vì sự có mặt của ông. Cho nên cô ngồi ăn sáng với tư thế lưng thẳng đơ đem lại cảm giác khó chịu vô cùng. Những quy tắc trên bàn ăn do ông nội đặt ra khiến cô không thoải mái và căng thẳng.
Còn bây giờ, khi không còn ai quản thúc Ngân Hà bắt đầu thưởng thức bữa ăn một cách ngon miệng.
Có điều...
Yên ổn chẳng được bao lâu, cô hai nhà họ Giang là Giang Minh Tuyết xông vào phòng ăn bằng đôi chân trần, nhìn Ngân Hà bằng đôi mắt hằn học như kẻ thù rồi chỉ tay rủa xả nhặng xị cả lên:
"Mẹ, mẹ hãy đuổi quách con khốn này ra khỏi nhà mình đi! Nó dám ăn trộm trang sức của con!"
Khẽ cau đôi mày liễu được cắt tỉa cẩn thận, người phụ nữ không hiểu đầu đuôi ngọn ngành thế nào nên đã hỏi người hầu chạy theo sau Giang Minh Tuyết.
"Chuyện là như thế nào?"
Người hầu theo sau Giang Minh Nguyệt là cô gái nhận lệnh chạy lên lầu kiểm tra bèn thưa:
"Thưa bà chủ, nhị cô chủ báo rằng chuỗi vòng làm từ kim cương được tặng hôm sinh nhật bị mất vào sáng nay. Còn người lấy trộm..."
Nói tới đây cô ta lúng túng không dám kể tiếp. Mắt len lén nhìn Ngân Hà rồi lại ngầm trao đổi qua lại với Giang Minh Tuyết, hành động như đang ngầm ám thị gì đó.
"Kẻ trộm là ai? Đã bắt tận tay chưa?"
"Là... là cô cả Ngân Hà làm. Tang chứng vật chứng đều ở trên phòng cô ấy. Nếu bà chủ không tin có thể lên phòng cô ấy kiểm tra là sẽ biết ngay thôi ạ."
Gương mặt người phụ nữ không mảy may có một chút thay đổi, như thể đã tin những lời vu khống kia là đúng. Bà ấy nghiêm nghị nhìn cô, lạnh mặt hỏi:
"Ngân Hà, mấy lời em gái con nói có thật không?"
Ngân Hà đang bình tĩnh nhấm nháp miếng trứng tráng liền dừng lại. Cô cau mày nhìn lên người mẹ ruột vừa mới nhận cách đây không lâu, trong lòng không ngừng cảm khái.
Thực là tàn canh gió lạnh quá đi mà!
Nếu bà ấy lựa chọn tin tưởng cô thì đã không nói một câu gây hiểu nhầm như thế rồi. Đằng này... khác nào tuyên bố với mọi người ở đây Ngân Hà cô là kẻ ăn trộm?
Chẳng lẽ là vậy sao?
Cơ mà nói cô là kẻ trộm cũng không có oan.
Bởi vì trước khi vào đây cô từng là một siêu trộm được một tổ chức thần bí huấn luyện bài bản. Họ đào tạo cô trộm cắp những bảo vật có giá trị lên đến triệu đô và hàng năm từng kiếm về cho tổ chức bộn tiền.
Còn chuỗi vòng cổ của Giang Minh Tuyết ấy à? Một chuỗi kim cương bé tí không đáng nhét kẽ răng cũng xứng để cô động tay?
Tưởng cô rảnh rỗi lắm chắc?
Âm mưu vu oan giá họa vụng về thế này tưởng siêu trộm đây không nhìn ra?
Ngân Hà đặt cái dĩa lên đĩa sứ cái cạch, làm hai kẻ làm chuyện xấu giật mình thon thót.
"Mẹ và Nguyệt nói con ăn trộm? Vậy bằng chứng đâu? Lời nói một phía của người hầu còn đáng tin hơn con à?"
"Cô đừng có giảo biện! Chính Hoà đã nói tận mắt nhìn thấy còn có thể là giả sao?"
"Thế phòng cô có lắp CCTV không? Bảo bên an ninh trích xuất đoạn Cam đó lên đây. Ai ăn trộm ai nói dối là sẽ biết ngay thôi mà."
Người hầu lập tức biến sắc, một cử chỉ ngầm tố cáo hành vi đen tối của bọn họ.
"Cô chủ! Giờ chúng ta làm sao bây giờ?"
"Không hoảng, tối qua em đã cho người tháo CCTV đó đi rồi, không có bằng chứng để xem cô ta còn nhảy nhót đến bao giờ."
Người hầu gái thở phào nhẹ nhõm vì nghĩ rằng đã thoát một kiếp nạn. Nhưng không, làm gì có chuyện dễ như trở bàn tay thế kia.
Chứng kiến một màn chủ tớ ăn ý, Ngân Hà thản nhiên khuấy khuấy ly sữa tươi trước mặt mọi người, rồi lại thản nhiên ngửa cổ uống hết một hơi ly sữa đó.
Đúng là sữa ở nhà giàu, đặc biệt chất lượng và hảo hạng!
Hành động không coi ai ra gì chọc tức Minh Tuyết, cô ta nổi khùng muốn hất đổ ly sữa nhưng Ngân Hà tránh được.
"Đừng nóng, tôi còn chưa lật bài ngửa với các người nữa mà!"
Giang Minh Tuyết và người hầu khẽ biến sắc, bị đổ tội như vầy Ngân Hà còn định giãy chết?
"Tôi quên không nhắc hai người một câu, phòng Minh Tuyết không lắp Cam nhưng phòng tôi thì có. Cả ngoài hành lang nữa, đâu đâu cũng có hết."
Sắp qua 2024 rồi, thủ đoạn thấp kém và cũ rích này làm ơn dẹp đi được không?
Ngân Hà cô đây thấy chướng mắt lắm rồi!
"Làm sao có thể?"
Giang Minh Tuyết hoảng hốt lùi về sau, cô ta loạng choạng suýt ngã nhưng người hầu gái tên Hoà đã chuẩn xác đỡ lấy cơ thể cô ta.
Ngân Hà chép chép miệng. Đón cũng chuẩn đấy, cô còn muốn con nhỏ kênh kiệu này ngã sấp mặt mới vừa lòng hả dạ cơ.
Mà thôi, đi so đo với đứa thiểu năng trí tuệ làm gì. Làm vậy khác nào hạ thấp nhân phẩm của cô?
Mình lớn tuổi hơn không thèm chấp nhặt!
"Mọi chuyện không cần nói ai cũng rõ, vậy tôi có nên đưa những bằng chứng này lên đồn công an không? Hả em gái?"
Ngân Hà đứng dậy, cô khoanh tay tiến lại gần chủ tớ Giang Minh Tuyết, tay vỗ vỗ vài cái lên má cô ta với vẻ khiêu khích.
"Hay là em gái không phục, có muốn kiểm chứng độ chân thực từ máy quay tôi vừa tậu về không?"
Giang Minh Tuyết tức giận hất tay cô ra, tỏ rõ thái độ ghét bỏ đến cùng cực, miệng không thèm trả lời.
Còn bà Nhã Lam, mẹ của Giang Minh Tuyết cũng là mẹ ruột của Ngân Hà là người phản ứng mạnh nhất, bà vội vã can ngăn trước khi con gái mình hành động.
"Ngân Hà không được! Nó là em gái con đấy!"
Câu nói này đã vô tình làm thương tổn đến lòng tự trọng của Ngân Hà.
Cô mỉm cười, nhưng ý cười không chạm xuống đáy mắt. Bàn tay thon nhỏ khẽ nâng lên, chỉ ngón trỏ vào Giang Minh Tuyết lúc này đang giương mắt gườm gườm nhìn cô như nhìn kẻ thì không đội trời chung.
"Nhưng cô ta không chảy chung dòng máu với con. Mẹ đừng quên, hai mươi năm trước chính mẹ đã dùng cô ta làm thế thân cho đứa con gái thất lạc này!"
"Nhưng sự thật nó là em gái con thì không bao giờ thay đổi. Nghe lời mẹ, bỏ qua chuyện này đi!"
Bây giờ biết được đứa con gái cưng gây chuyện với con gái ruột bà ấy liền bênh chằm chặp?
Bà ấy có phải mẹ thân sinh của cô không sao cô thấy xa lạ vậy?
Đã thế, chỉ một câu cáo trạng sặc mùi gian trá bà ấy nói tin liền tin ngay?
Trong mắt bà, có còn đứa con này không?
Mà cho dù cô có ý định ăn trộm, nhưng không bao giờ cô đụng tay vào mục tiêu tổ chức không để mắt tới.
Bởi vì so với mấy món đồ đó, tiền tươi thóc thật sau những lần treo thưởng cô vẫn thích hơn.
Còn mấy vật ngoài thân như quần áo, trang sức đắt tiền này nọ cô chẳng mảy may hứng thú. Nhà họ Giang có cho cô cũng không thèm lấy chứ đừng nói là nảy sinh ý định trộm cắp.
Cô ấy à, làm cái gì cũng phải chừa lại một cái đường lui cho bản thân.
Rời khỏi tổ chức cũng vậy, bước chân vào nhà họ Giang cũng thế.
Nên cô không quá ngạc nhiên khi biết Giang Minh Tuyết sẽ bày trò hãm hại mình. Cô ta ghét cô, cô xem thường cô ta, hai bên có qua có lại âu cũng là chuyện thường tình.
Còn mấy người hầu trong căn nhà này, sớm đã hùa theo Giang Minh Tuyết phá phách đồ đạc trong phòng cô. Quá quắt hơn bọn họ còn động vào và làm hư hại kỉ vật của mẹ nuôi trước mặt cô.
Đó là bức tranh sơn dầu do đích thân mẹ nuôi vẽ tặng nhân dịp sinh nhật cô tròn 17 tuổi.
Sơn dầu gặp hóa chất, dù dùng qua bất cứ cách làm sạch nào cũng không thể biến bức tranh tuyệt đẹp trở về như lúc ban đầu.
Ngân Hà có nói qua chuyện này trước mặt bà Nhã Lam. Nhưng bà ấy xem nhẹ vấn đề mà gạt đi, còn hờ hững nói:
"Chỉ là một bức tranh sơn dầu không đáng tiền, con muốn bao nhiêu bức thì cứ bảo quản gia mua bấy nhiêu. Tiền nong mẹ không có thiếu mấy đồng cho con."
Bà ấy nghĩ dùng mấy bức tranh khác là có thể thay thế tranh của cô được sao?
Lúc ấy Ngân Hà không nhớ mình đã thể hiện thái độ bất mãn ra làm sao. Cô chỉ nhớ mang máng là mình từng nói gì đó làm phật lòng bà Nhã Lam khiến bà nổi giận quở trách.
"Nếu con coi trọng bức tranh ấy hơn mẹ, thì đừng mong nhận lại gì từ mẹ!"
Từ khi nào cô trở thành người đi xin tình yêu thương từ người khác thế?
Bà ấy nghĩ cô cần nó chắc?
Hôm đó Ngân Hà không nói gì, lạnh nhạt đóng sầm cửa lại rồi bỏ về phòng trước mặt bà Nhã Lam.
Những câu la hét đằng sau cô không để tâm. Miệng nói liền tai, đằng nào người khó chịu không phải là cô, cô không rảnh đi quản họ.
Còn hiện giờ, cô không biết mình nên làm gì ngoài nhìn mẹ mình là bà Nhã Lam bằng cặp mắt vô cùng thất vọng.
Mẹ! Mẹ quá thiên vị rồi!
Nhưng con không hề oán trách mẹ một tí nào. Bởi vì mẹ không xứng đáng để con oán trách.
Thật đấy!
Vốn dĩ Ngân Hà sớm biết, mình trở về chưa được bao lâu, tình cảm gia đình không phải nói gắn kết là bền chặt ngay được. Nhưng tình thân ruột thịt, sao cô cảm thấy bạc bẽo thế này?
Trải qua bao nhiêu năm sống lang bạt ở bên ngoài, nếm đủ mọi ấm lạnh của tình người cô chưa từng thấy ai phân biệt đối xử như bà Nhã Nam. Người trong tổ chức đối xử với cô còn không lạnh nhạt thế này.
Suy cho cùng, người tự đứng vững bằng chính đôi chân của mình như cô không cần mấy thứ tình cảm lãng xẹt đó.
Chỉ có tiền mới là thứ đáng tin nhất để dựa vào!
Bởi vì nó không biết lừa lọc người khác!
"Bỏ đi, con không phải loại tiểu nhân thích chấp nhặt mấy điều vặt vãnh như Giang Minh Tuyết. Con có thể không đem bằng chứng lên đồn công an, nhưng tự do hôn nhân của con không ai được quyền can thiệp vào. Kể cả người đó là mẹ đi chăng nữa."
Mục đích ban đầu nhà họ Giang đưa Ngân Hà về không đơn giản như bên ngoài vẫn lầm tưởng.
Ngay từ đầu, họ đã sớm lên kế hoạch ép cô gả thay cho Giang Minh Tuyết.
Lý do là vì...
Cô ta không muốn gả cho Chu Khải, cậu ấm nhà họ Chu.
Nghe đồn Chu Khải là kẻ rất si tình, dùng nhiều năm thanh xuân để đeo đuổi ánh trăng sáng tít ở trên cao không thể với tới.
Còn cô gái kia, dùng chính thực lực của mình đi du học ở tận nước Nga xa xôi.
Nhưng tình hình hiện giờ của cô gái này... ít thấy người ta nhắc đến hay tìm hiểu.
Hẳn là bị nhà họ Chu bưng bít tin tức luôn rồi...
Và điều này đã vô tình gây ra tác dụng phụ...
Có một đoạn thời gian vì không liên lạc được với cô gái này, Chu Khải từng phát điên tới mức suýt bị nhà họ Chu tống vào trại tâm thần.
Ngồi trước bàn laptop, Ngân Hà gập máy xuống.
Tìm hiểu hết trang mạng này rồi đến web nọ, cô không ngừng cảm thán về độ lụy tình của thiếu gia nhà họ Chu.
Gả cho một kẻ sống chết ôm theo bóng hình của một người phụ nữ khác, có cô gái nào chịu cho nổi?
Lấy anh ta khác gì là quả phụ, ngày ngày đêm đêm dùng nước mắt rửa mặt?
Ừm, tuy không tới mức đó nhưng muốn sống hòa hợp với anh ta là cả một vấn đề.
Bảo sao Giang Minh Tuyết nằng nặc đòi đổi hôn, đương nhiên con cừu thế tội là Ngân Hà cô đây phải lên thớt thay rồi.
Chậc chậc chậc!
Người không chịu khổ là cô ta, kẻ không muốn gả thay cũng chính là cô ta... Nhà họ Giang lấy đâu ra sự tự tin rằng cô sẽ đồng ý kết hôn với Chu Khải?
Muốn cưới muốn gả họ tự đi mà cưới, người ngoài như cô không tới lượt xen vào.
Cho nên, nhân vụ vu oan này Ngân Hà không ngại phẩy quạt thành bão. Chờ bà Nhã Lam cầu tình cho Giang Minh Tuyết xong, cô sẽ chớp lấy cơ hội đòi quyền lợi cho bản thân mình.
"Không được! Người trở thành con dâu nhà họ Chu tuyệt đối là con gái của ta. Con là con do mẹ đích thân sinh ra, sao có thể thành một kẻ ngỗ ngược không biết nghe lời?"
Vội bịt hai tai lại vì biết trước thể nào bà Nhã Lam cũng phản đối, Ngân Hà chỉ cười nhạt một cái, cô liếc xéo Giang Minh Tuyết trả lời bằng vẻ mặt vô cùng thản nhiên:
"Mẹ nói nghe thật buồn cười!"
"Chẳng phải mẹ còn có một đứa con gái khác đang chờ gả bán đi sao? Tìm ở đâu xa cho mất công, cơ hội hợp tác giữa hai nhà Chu - Giang ở ngay trước mặt mẹ đấy."
Ngừng một lúc, mắt thấy bà Nhã Lam lại có động tác phản đối Ngân Hà nhanh miệng tiếp lời:
"Hơn nữa từ nhỏ con vốn dĩ là kẻ ngỗ ngược không ai dạy dỗ đàng hoàng. Nếu mẹ cứ một mực muốn con lấy họ Chu kia thì con không ngại mang tiếng bất hiếu."
"Con! Con muốn mẹ tức chết đúng không?"
"Đây là mẹ nói đấy nhé, con nào có ý muốn mẹ tức giận vì một chuyện cỏn con thế này. Nếu mẹ còn ép con lấy người con không thích, con không ngại quậy banh cái đám cưới đó cho thiên hạ cười chê."
Nói hết những điều mình cần nói, Ngân Hà tao nhã đặt dao dĩa lên bàn theo ký hiệu. Cô xếp con dao xuyên qua chiếc dĩa thể hiện không hài lòng về bữa ăn này.
Vì nhắc lại chuyện đổi hôn cộng thái độ không tốt từ mẹ con bà Nhã Lam, Ngân Hà ngồi ăn gì cũng thấy nhạt nhẽo và không còn cảm nhận thú vị gì từ vị giác mang lại.
Cô đứng dậy đẩy ghế muốn trở về phòng nhưng Giang Minh Tuyết không biết điều định cản lại.
"Ai cho phép cô rời đi?"
Ngân Hà nhíu mày không vui hất tay cô ta.
"Sao? Muốn tôi lôi chuyện xấu của cô ra ngoài cho người khác biết à? Hay là cô đổi ý định kết hôn với Chu thiếu?"
Bị chạm phải nỗi đau, cô ta lập tức phản bác:
"Đừng có mơ! Cô không chịu cũng phải gả, đằng nào bố cũng không để tôi nhảy vào hố lửa nhà họ Chu như cô nghĩ đâu. Người con bố cưng chiều nhất vẫn chỉ có tôi mà thôi! Còn cô, cô là cái thá gì chứ?"
Lần này Ngân Hà không thèm để cô ta vào mắt, trực tiếp đẩy cô ta sang một bên.
Cô bước nhanh trở về phòng mặc kể những tràng rủa xả không ngớt từ Giang Minh Tuyết.
Mới về chưa tròn một tháng mà họ đã nóng lòng muốn gả bán cô đi rồi à?
Tình thân... hóa ra cũng chỉ đến vậy!
Đúng lúc ấy một cuộc gọi theo quốc tế hiển thị trên màn hình.
Như có linh tính mách bảo, Ngân Hà biết ai là người gọi đến.
Là Melin, người bạn rất thân của cô.
Nghe cuộc gọi này, đồng nghĩa với việc tổ chức đang truy lùng cô sẽ sớm tìm đến đây.
Cô biết bạn thân đang bị tổ chức theo dõi gắt gao, mọi động tĩnh của cô ấy đều có người báo về.
Nhưng không thể trốn tránh mãi được.
Họ tìm thấy thì đã làm sao?
Dù gì trước khi tự chuộc thân cô đã mang về cho tổ chức một món đồ trị giá vài triệu đô.
"Bella, sao gần tháng nay mình không thể liên lạc được với cậu thế?"
Bella là tên gọi cô hay dùng khi còn trong tổ chức, và đến bây giờ cô vẫn dùng cái tên này mỗi khi hành động bí mật.
"Xin lỗi, là mình có việc gấp giờ mới xử lý xong. Tình hình bên cậu thế nào rồi, vẫn ổn chứ?"
“Còn có thể ổn được sao? Loạn cào cào thành một đống rồi đây này! Mình phải thay mấy lần sim mới dám gọi cho cậu đó."
Download MangaToon APP on App Store and Google Play