Mộng Tuyết Hoa vừa học xong lớp 12, à không chính xác hơn thì cô vừa trải qua cuộc thi mà người người đều lo lắng và khiếp sợ. Sợ tương lai sẽ đi vào ngõ cụt nếu điểm thi lên Đại học quá thấp hoặc lo vì có đủ để đậu trường mà họ đã mong muốn từ trước không.
Lo lắng sao? Ai mà chả lo chứ, nhưng với cô học trường nào cũng chả quan trọng chủ yếu co chỉ nhắm vào kinh tế mà thôi. Quá lắm không đậu trường top thì bản thân học trường tư thôi hag tất gì phải suy nghĩ nhiều chứ.
Cô cũng vừa trải qua cuộc thi đó nên bây giờ cho tới lúc có kết quả hầu như là thời gian xả stress đúng nghĩa. Hầu như suốt 1 tháng liền cô đều đi chơi và ăn ở ngoài cùng bạn mình là Bạch Yên.
Quả thật con gái đi chơi với nhau phần lớn sẽ bàn về con trai là chính quả không sai. Cả hai người đều ế bằng thực lực, trước kia khi còn học họ cũng chả trang điểm bao giờ ấy vậy giờ đã trưởng thành nên cũng lo lắng vì thời cấp 3 trôi thật vô vị chả có lấy một mảnh tình vắt vai cho có cảm xúc tình yêu học trò.
Bạch Yên đang ngậm ống hút trong miệng khi lướt thấy vài cậu nhóc đang bước vào quán cafe thì mới huých tay và bảo với cô: "Nè, mày thấy hai cu cậu vừa vào thế nào?"
Tuyết Hoa quay sang chưa đủ ba giây thì mới quay lại trả lời bằng điệu bộ thản nhiên: "Bình thường, cũng chả phải gu thẩm mỹ của tao. Vả lại mình ế cũng lâu chắc dây cảm xúc miễn dịch với mấy tiểu thịt tươi này rồi".
Bạch Yên phì cười lớn: "Còn miễn dịch nữa chớ. Nói đi biết đâu bà đây tìm được gu cho mày quen thì sao, mày thích kiểu gì?"
"Hửm? Chắc là kiểu trai tri thức rồi bởi vì t ngu ngốc quá biết đâu sau này con ta còn thừa hưởng sự thông minh, nếu kèm thêm đẹp trai cũng không tồi"
" Haahaaaa làm sao mà biết được tri thức hả. Chả nhẽ định tìm mấy anh đeo kính lạnh lùng boy à?"
"Đúng đó, tìm đi giới thiệu cho tao đi. Mày nói hay lắm mà cũng như tao thôi, có khác gì đâu"
Bạch Yên im lặng thầm chửi trong đầu "Sao có thể tìm được người đủ yêu cầu đó được. Hèn gì chả yêu ai tới bây giờ"
Bỗng tiếng chuông quán cafe vang lên bất giác Bạch Yên ngước lên nhìn về phía cửa một lần nữa. Cô khá bất ngờ khi người đàn ông bước vào đó lại cũng khá bảnh bao. Đúng là không tồi.
Mông Tuyết Hoa nhìn thấy cô nhìn sửng sốt như vậy cũng xoay lại nhìn theo bản năng. Trong đầu nảy ra dòng chữ: Ông trời cử người tới phạt mình rồi à.
Cô liền giục Bạch Yên đứng dậy và vờ lại quầy thu ngân tính tiền để xem thử Wechat của anh là gì biết đâu may mắn xin được thì sao. Bạch Yên thấy cô như vậy cũng hiểu ý, vờ đùa giỡn đẩy cô về phía người đứng đằng kia. Trời xui đất khiến Tuyết Hoa mất trớn đã không ngã vào lòng anh thì thôi đã vây còn làm đổ cà phê lên trên chiếc áo sơ mi trắng tinh kia nữa chứ. Thật hậu đậu mà!!!
Thấy người đàn ông đó sửng sờ nhìn hai người. Bạch Yên liền nhanh trí nói: "Trời ạ, em sơ ý quá. Anh xem áo anh bị bạn em làm bẩn rồi hay là để bạn em đền cho anh nhá!! Anh bỏ qua đừng so đo được không?"
Người đàn ông chưa kịp nói thì người bạn bên cạnh đã chen vào: "Hai người hay thật, đường rộng vậy còn va phải Triết Viễn nhà tôi nữa".
Tuyết Hoa nghe xong tên anh thì mừng rỡ vội nói giọng ân hận nhằm xin Wechat: "Xin lỗi! Thật sự xin lỗi!! Hay là chúng ta kết bạn đi có gì hôm khác em đền bù cho anh cả áo và ly cà phê khác được chứ?"
Triết Viễn nghe xong, vẻ mặt nhởn nhơ pha chút khó chịu nói: "Lần gặp đầu tiên xui xẻo như vậy, tôi vẫn không mong muốn chúng ta gặp lại lần nào đâu".
Khi nghe xong câu trả lời thẳng thừng đó Tuyết Hoa phút chốc lặng người, bởi cô là người có tự trọng cao, rất ít khi đi bắt chuyện trước như vầy. Chỉ lần đầu mà lại làm cho ê chề nhục nhã trước nhiều người như vậy nên có chút choáng và sững sờ nhìn Triết Viễn.
Thấy cô thất thần như vậy Bạch Yên cũng không khỏi dùng thái độ khác để nói với anh: "Là do tôi sơ ý nên mới khiến cậu ấy va phải anh. Bạn tôi cũng không phải là người gây lỗi rồi bỏ chạy hà tất gì anh lại ăn nói với con gái khó nghe như vậy chứ. Chỉ cần kết bạn Wechat đền bù tiền là được mà, nếu anh vẫn không chịu thì cứ đưa ra yêu cầu gì khác đi".
Nghe Bạch Yên nói xong, Triết Viễn chỉ liếc cô một cái đầy xem nhẹ không quan tâm, nhưng có lẽ người bạn đi cùng anh là Cố Chỉ Phàm liền nói thay lời anh: "Ha, lần đầu tôi gặp phải người đã sai còn lớn giọng như vậy đấy. Hai cô nhóc các cô nhìn thì cũng không lớn hơn chúng tôi bao nhiêu, vậy có đủ tiền để đền không đây".
Tuyết Hoa định đỡ lời thì Triết Viễn mới kéo người bạn về cổng quán và nói với lại: "Bản thân tôi xem như không may mắn nên gặp hai người hôm nay. Chuyện hôm nay xem như bỏ đi, tôi cũng không muốn là hạng nhỏ nhen trong mắt con gái".
Nói xong hai người họ cũng không có ý định ở lại uống cà phê nữa mà lên xe về luôn. Tuyết Hoa dường như hụt hẫng một nhịp, cô cảm nhận được tâm ý của mình bị anh nhìn thấu hoặc cũng có thể do cô nghĩ nhiều rồi chăng.
Bạch Yên thì ngược lại, cô nàng khá tức vì hai tên đó dám nói như vậy với cô cũng như với Tuyết Hoa. Khi hai người rời quán liền nói: "Haizzz, biết vậy không thèm khuyến khích cậu lại bắt chuyện với tên đó. Nhìn có vẻ hắn ta còn ế đấy nhưng không hợp với cậu đâu. Con trai mà ăn với chả nói thật khiến mình tức chết mà".
Tuyết Hoa thấy cô tức giận như vậy chỉ biết cười trừ và an ủi: "Bỏ đi dù sao cũng gặp lần đầu chắc gì có duyên gặp lại đâu đừng để bị người ta chọc tức vậy chứ, mình không để tâm đâu".
"Chắc không? Sao lúc nãy nhìn cậu có vẻ luyến tiếc lắm cơ mà. Dù sao cũng chưa từng yêu ai, người khiến mình rung động ở giây đầu tiên phải nắm bắt đấy. Nếu bỏ lỡ rồi sợ rằng sau này cậu hối hận thì mình cũng không tìm được một người như vậy nữa đâu đấy!"
Cô bị chọc cười bởi lời an ủi như thế, cô biết Bạch Yên là người hiểu rõ tâm ý cô nhất. Nói không buồn thì hoàn toàn không đúng, nhưng nếu như thật sự sốc nặng cũng không hẳn là vậy. Chỉ là khi bất giác ánh mắt của anh cô bỗng nhiên loạn đi một nhịp, không biết là vì rung động bởi con người anh giống với những gì mà cô đã từng đặt ra về hình mẫu tương lai hay vì sự thờ ơ lạnh lùng đến mức khiến cho cô ngượng ngùng, xấu hổ vì sự từ chối đó.
Suốt cả đoạn đường về Bạch Yên luôn kể cho cô những câu chuyện vui khác để làm cô vui lên, nhưng cô ấy không biết tâm trạng của Tuyết Hoa hiện không hề ở đây mà đều suy nghĩ về chuyện xấu hổ khi nãy. Có thể đây là lần đầu tiên cô ấy thử cảm giác bắt chuyện và từ chối ngay từ yêu cầu đầu tiên, thậm chí còn không biết ra tên người ta nữa.
Cô không nhớ cả đoạn đường Bạch Yên đã nói gì, hiện tại dù đang nằm trên chiếc giường lớn vẫn không ngừng suy nghĩ về người đàn ông đó. Anh ta có vẻ không còn là những thiếu niên mà cô từng gặp, dù đã khiến cô mất mặt như thế nhưng cũng khiến cô bất giác nghĩ đến. Có thể vì sự lạnh lùng lịch lãm đúng chất một người mà cô thầm tưởng tượng chăng?.
Nhưng Tuyết Hoa không hề hay biết rằng những suy nghĩ đó sẽ khiến cho hạt giống tương tư gieo vào lúc mà chính bản thân cô cũng không lường trước được. Liệu mầm cây sẽ ra hoa kết trái hay úa dần tới gốc rễ đâm sâu vào trái tim chưa từng bị tổn thương đó ra sao.
------------------
Mọi người tương tác, bình luận để giúp mình có thêm động lực viết tiếp nha<3
Tối hôm đó, dường như Tuyết Hoa nằm trằn trọc cả đêm không thể chìm vào giấc ngủ. Đúng hơn là chưa chìm vào giấc mộng đẹp thì đã bị cơn đau làm bật dậy. Không phải đau vì cơn nhục nhã khi nãy mà là không biết lí do gì bụng cô cứ đau âm ỉ từ lúc lên giường tới giờ. Cô tự nhủ bản thân cả đêm này chưa đụng vào một món ăn nào ngoại trừ việc uống một ly Americano khi nãy. Bất chợt cô không biết phải làm thế nào để cơn đau thuyên giảm. Cô lê thân mình đứng dậy và dùng sức vào nhà vệ sinh, nhìn vào trong gương đó, khuôn mặt dường như không còn một sức sống nào cả. Ánh mắt thững thờ, khuôn mặt xanh xao chính là từ dùng để chỉ sắc thái của cô lúc này.
Cố chịu, hai từ này đã hiện lên trong đầu cô lúc này. Lúc này là 2h35p sáng, cô thầm nhủ chỉ cần cố gắng chịu cơn đau này thêm 3 giờ nữa là không sao cả. Đúng vậy, phải nhẫn nhịn sẽ nhanh qua thôi. Cô chỉ nghĩ đây là cơn đau nhẹ nhàng vì thói quen xấu bỏ bữa mà không nghĩ gì khác. Bước khỏi phòng vệ sinh cô liền đi về phòng ngủ tìm cho mình chai dầu cô vẫn hay dùng để xoa bóp nhằm mong cơn đau sẽ thuyên giảm.
Chắc là xoa bụng này cũng có tác dụng, một lát sau cô không còn đau inh ỏi như vậy nữa. Nhưng không, chỉ vừa chợp mắt chưa được ba mươi phút, cơn đau lại ập tới lần nữa. Ai đã từng đau dạ dày rồi mới hiểu được cảm giác của cô lúc này, đau đến mức nước mắt từ lúc nào đã chảy xuống lăn dài trên gò má. Vì trong nhà cô ai cũng sẽ có phòng riêng, từ phòng cho hai người anh trai đến phòng cho ba mẹ, hầu như cô không có sở thích ngủ chung hình thành từ bé. Hai anh người thì đi học xa, người thì làm xa, ba mẹ thì dưới lầu. Có lẽ đêm hôm đó là lần đầu tiên cô hiểu cảm giác vừa đau đớn vừa cô đơn nó sẽ như thế nào.
Rạng sáng hôm đó, cô chỉ biết nằm xoa bụng cầu cho cơn đau này qua đi. Hầu như là cô không chợp mắt được một phút nào nữa mà mong trời sáng thật nhanh, chưa bao giờ cô mong thời gian trôi thật nhanh đến như vậy.
Buổi sáng như thường lệ mẹ cô sẽ lên kêu cô dậy như mọi lần, thấy cô nằm bệt dưới đất ôm bụng bà hốt hoảng liền gọi chồng lên. Ông Mộng Phi Vũ nhìn thấy đứa con gái mình nằm mặt mày tái nhợt. Ông sốt sắng bảo vợ nghỉ làm đưa con gái vào bệnh viện, vì công việc ông khá bận rộn nên rất khó thấy ông xin nghỉ phép để ở nhà. Ông tìm thuốc đưa cô uống để có thể ngồi dậy chỉnh trang để đưa đi khám. Có thể do uống thuốc giảm đau nên có lẽ cô còn chịu được tới bệnh viện mà không tới mức ẻo lả quá mà dựa vào mẹ.
Trước phòng cấp cứu, vì sắc mặt Tuyết Hoa tái nhợt nên khi xem xét một đợt xong y tá liền đưa cô lên phòng siêu âm tổng quát.
Lúc siêu âm xong thì phát hiện trong dạ dày của cô dường như bị lét đi và có một khối u nhỏ. Y tá liền đẩy cô vào khoa nội và làm thủ tục nhập viện.
Có lẽ một liều giảm đau không đủ để cầm cự nổi cơn đau lúc này. Bà Hà Nguyệt Cầm, mẹ cô lo lắng liền cho gọi y tá đến. Lúc y tá vào biểu hiện bận rộn vừa có vài phần than vãn: "Hôm nay bệnh viện rất bận rộn vì có quá nhiều bệnh nhân bị ngộ độc vào mùa hè này. Vì vậy phải phiền người nhà bình tĩnh đợi bác sĩ phẫu thuật xong sẽ tới khám cho bé".
Khi nói xong cô ta chỉ kịp tiêm một liều thuốc giảm đau rồi vội vã đi ra ngoài.
Bà Nguyệt Cầm có lẽ vì thái độ của y tá nên có vài phần tức giận. Dù sao đây cũng là đứa con gái duy nhất và là bảo vật trong tay bà, thấy con mình đau như vậy thử hỏi có người làm mẹ nào chịu nổi chứ. Gia đình của Tuyết Hoa có ba và anh cô chủ yếu làm bên quân đội, còn mẹ cô thì là một Kiểm Toán nên bà đang lo không biết nhờ vả ai được. Bỗng bà nhớ ra người bạn thân nhất của bà từng nói: Nếu sau này có ai vào bệnh viện mà làm bị làm khó thì cứ nói tôi sẽ nhờ người quen giúp cho, biết đâu họ sẽ nể mặt thì sao".
Không nghĩ nhiều bà liền gọi cho bà bạn thân bận rộn mà hỏi sự tình xem thử biết đâu bà ấy lại giúp được gì.
Chả hiểu sao vài phút sau đó, y tá trẻ thoạt nhìn có lẽ cũng chả lớn hơn cô bao nhiêu liền đi vào thái độ niềm nở khác xa so với bà cô khi nãy. Cô ấy nhẹ nhàng dìu đưa cô đi xét nghiệm công đoạn đó cỡ tầm 30p sau thì quay lại. Hiệu lực thuốc giảm đau ở đây cũng khá tốt. Lúc y tá đẩy xe lăn đưa cô vào, bất giác cô trông thấy một thân hình quen thuộc. Vì không bị cơn đau quấy rối như rạng sáng nên cô trông thấy rất rõ đường nét nghiêng của người ấy toát lên vẻ khí chất lịch lãm mà cả đêm qua cô thao thức mà nghĩ đến.
"Người này, chả phải từng gặp đêm qua à. Xem ra ông trời muốn mình gặp lại anh ta rồi". Cô thầm nghĩ.
Y tá trẻ đó liền nói với cô: "Vị bác sĩ này còn khá trẻ vừa mới vào đây làm nhưng em yên tâm anh ấy rất giỏi sẽ giúp em mau chóng khỏe lại thôi"
Cô chỉ biết cười trừ, bởi cô không còn là con nít bị lời nói đó an ủi nên sẽ không để bận tâm chỉ cần có người khám cho mình là được, ai quan tâm già hay trẻ chứ.
Khi nghe tiếng động, anh ta với khuôn mặt hiền hòa đó quay lại nhìn hai người. Cô khá ngạc nhiên vì trông thấy bộ mặt khác của anh. Hóa ra với bệnh nhân anh ấy sẽ nhìn họ với biểu cảm như vậy.
Anh khá bất ngờ khi nhìn thấy cô, đợi y tá đi ra ngoài gọi mẹ cô thì anh mới bắt đầu nói: "Chúng ta lại gặp nhau rồi, Trái Đất này đúng là nhỏ mà. Bệnh nhân 18 tuổi, bị viêm dạ dày còn kèm theo khối u. Xem ra bé nhịn ăn chắc không phải vài lần đâu ha".
Download MangaToon APP on App Store and Google Play