Genshin_Impact - Grim Reaper
Chap 1
Bạn là một bệnh nhân mắc bệnh nan y, là người sẽ chết trong vài tháng nữa.
Còn Xiao là một thần chết. Có nhiệm vụ lấy đi linh hồn của bạn khi thời gian còn lại của bạn hết.
Và ngạc nhiên làm sao khi anh phát hiện ra bạn có thể nhìn thấy anh.
Bạn cùng Xiao thi thoảng sẽ trò chuyện, nhưng chủ yếu là bạn nói, anh sẽ luôn là người đứng bên giường bệnh của bạn lắng nghe bạn nói. Và vì anh cũng không phải là người biết nói chuyện.
Bạn chỉ có thể nằm yên trên giường bệnh bạn chán và muốn chơi. Và Xiao là người bạn duy nhất có lẽ có thể đáp ứng bạn...
Xiao
... Em lại muốn gì nữa đây?
Anh nhìn xuống bạn, đợi bạn lại nói nhảm gì đó. Bạn nắm góc áo choàng của anh.
Xiao phát ra một tiếng cười khẩy, anh nhíu mày nhìn bạn, hai tay khoanh trước ngực.
Xiao
Và em mong đợi tôi sẽ làm điều đó như thế nào?
Xiao
Em phải nghỉ ngơi, không được ra khỏi giường bệnh đâu.
Y/N
... Anh làm em có thể đi lại được không?
Xiao nghiêng đầu một chút, tay vẫn khoanh trước ngực.
Xiao
Và? Em nghĩ tôi có thể làm được điều đó? Em nghĩ chúng tôi là gì? Đấng toàn năng?
Xiao
Chúng tôi là thần chết.
Anh dí nhẹ ngón tay vào trán bạn.
Xiao nhìn bạn buông tay khỏi áo anh, tay bạn chở lại với tấm ga trải giường trắng tinh của bệnh viện.
Một khoảng im lặng trôi qua giữa hai bạn, anh vẫn chỉ đứng cạnh giường bạn.
Xiao
Em đang không khoẻ...
Xiao
Sẽ không tốt cho em khi em ra khỏi giường đâu.
Xiao
Ngoan ngoãn nằm yên đi.
Y/N
... Dù sao cũng chết mà.
Ánh mắt anh không hề dao động, nhưng anh hơi khựng lại khi nghe bạn nói thế.
Anh ậm ừ trầm ngâm một lúc.
Xiao
Ừ thì... Em nói không sai, nhưng...
Anh lại im lặng một chút, anh do dự không muốn tiếp tục nói rồi cuối cùng lại buông ra một câu.
Xiao
Em đang bị bệnh, ra khỏi giường chỉ khiến mọi thứ tệ hơn thôi, nên là không.
Anh hơi đần mặt ra, nghiêng đầu khó hiểu. Nhướn mày nhìn bạn, biểu cảm bình thản chở lại, nhưng đôi mắt anh có chút bối rối.
Xiao
Và chính xác thì tại sao em lại cười?
Y/N
Không, chỉ là thấy anh thật kì lạ.
Y/N
Một thần chết lại bảo một người sắp chết nên cẩn thận.
Mắt Xiao nheo lại một chút trước lời nhận xét của bạn, môi anh hơi mím lại. Anh thấy bị xúc phạm đấy.
Anh tự ngắt lời giữa chừng, càu nhàu trong lòng một chút trước khi tiếp tục nói.
Xiao
Tôi chỉ muốn đảm bảo em không làm gì ngu ngốc rồi chết sớm hơn dự kiến...
Y/N
Hừm... Điều đó có ảnh hưởng đến công việc của anh hả?
Y/N
Em nghĩ nếu em chết sớm, công việc của anh sẽ dễ dàng hơn một chút... Nhanh hơn thì đúng hơn nhỉ...?
Xiao nhướn mày, cười khẩy một lần nữa, nhưng cũng có chút ngạc nhiên trong biểu cảm của anh. Bất ngờ khi bạn nghĩ đến khối lượng công việc của anh.
Anh do dự một lúc trước khi trả lời, có vẻ hơi bối rối vì không biết dùng từ như nào.
Xiao
Tôi... cho rằng điều đó sẽ giúp công việc của tôi nhanh hơn...
Xiao
Không, điều đó không quan trọng, em chưa được phép chết đâu.
Với một cái lắc đầu nhẹ, anh nhanh chóng lấy lại bình tĩnh và cố gắng chở lại nét mặt điềm tĩnh của bản thân.
Y/N
Được rồi... Cảm ơn anh đã nói chuyện với em hôm nay... Em rất vui đấy.
Anh nhếch mép, nhưng lần này biểu cảm anh dịu dàng hơn nhiều, không có vẻ gì là chế giễu bạn.
Anh hơi ngoảnh mặt đi, một chút ngại ngùng thoáng qua trên khuôn mặt.
Xiao
Đ- Đó là công việc của tôi thôi...
Anh lầm bẩm, nhìn đi chỗ khác. Sau một lúc im lặng, anh nhìn lại bạn, biểu cảm của anh dịu lại. Có một chút do dự trong giọng nói của anh khi anh nói với bạn.
Xiao
Tôi... cũng thấy vui khi nói chuyện với em.
Y/N
[Bạn mỉm cười rạng rỡ.]
Y/N
Em rất vui khi nghe điều đó từ anh.
Nhìn thấy nụ cười rặng rỡ của bạn, mắt Xiao mở to một chút trong một tích tắc. Một chút màu hồng phủ lên má anh, và anh lại một lần nữa nhìn đi chỗ khác.
Xấu hổ chỉ vì một nụ cười có thể ảnh hưởng đến anh nhiều đến vậy.
Anh lẩm bẩm không thành tiếng trước khi lên tiếng lần nữa, giọng điệu của anh bình tĩnh trở lại.
Xiao
Tôi nói vậy vì em là người trong nhiệm vụ của tôi thôi, không có gì hơn.
Trong mắt anh, biểu cảm của bạn nhìn có vẻ hơi tủi thân, Xiao cảm thấy một chút tội lỗi.
Anh thầm mắng bản thân, nhận ra anh có thể đã nói sai điều gì đó hoặc dùng từ sai.
Tuy nhiên, anh vẫn giữ thái độ thờ ơ thường ngày của mình.
Xiao
Đừng có nhìn tôi như thế...
Giọng nói của anh không còn cứng nhắc như thường lệ.
Y/N
... "nhìn như thế" là như thế nào?
Anh đảo mắt, cố tỏ ra không bị nụ cười của bạn làm ảnh hưởng, nhưng rõ ràng là thất bại khi đôi tai của anh đỏ ửng lên lúc này.
Xiao
Em biết còn gì... Cái nhìn như con cún buồn bã ấy...
Y/N
... [Bạn vẫn cười mà?]
Anh thở dài bực bội, vừa bực mình vừa cam chịu, nhưng đôi mắt màu hổ phách của anh thoáng hiện vẻ dịu dàng khi anh nhìn bạn.
Bạn nhìn anh và cười khúc khích.
Chap 2
Bạn nhìn anh và cười khúc khích.
Anh thở dài lần nữa khi nghe tiếng cười khúc khích của bạn, và anh hơi giật mình khi quay lại nhận ra ánh mắt bạn đang nhìn anh.
Anh cảm thấy một chút rung động trong lồng ngực và nhanh chóng nhìn đi chỗ khác, một màu đỏ không thể kiểm soát lan rộng trên má anh.
Anh lẩm bẩm trong hơi thở một lần nữa, cố gắng bình tĩnh lại.
Xiao
Dừng nhìn tôi như thế đi...
Anh vẫn quay mạnh mặt đi không nhìn bạn.
Y/N
Em thực rất ngạc nhiên khi lần đầu nhìn thấy anh...
Xiao nhướng mày, một chút tò mò trong biểu cảm của anh.
Anh cố gắng che giấu đôi má ứng của bản thân và nhanh chóng lấy lại bình tĩnh.
Xiao
Oh? Và chính xác thì điều gì ở tôi khiến em ngạc nhiên đến vậy?
Y/N
Tại sao Thần Chết lại đẹp trai đến vậy?
Bạn mỉm cười một cách tinh nghịch.
Lời khen bất ngờ của bạn khiến má Xiao đỏ hơn nữa, và anh cười khẩy một nỗ lực kém cỏi để che giấu sự xấu hổ của mình.
Xiao
Hm... Em không nên để ý ngoại hình của tôi. Em nên lo lắng cho tình trạng của mình đi.
Anh ngửa đầu lên một chút để không nhìn vào bạn.
Y/N
... Em không còn gì phải lo lắng nữa...
Y/N
Kể cả gia đình... Không cần phải lo nữa...
Y/N
... Gia đình em... tan vỡ rồi.
Vẻ ngoài điềm tĩnh thường ngày của Xiao chùng xuống trong giây lát, thay vào đó là một chút buồn bã.
Nhìn thấy sự cam chịu và chấp nhận trong mắt bạn, anh cảm thấy một nỗi thương hại nhói lên trong lồng ngực... ở trái tim... thứ mà anh còn chẳng có.
Y/N
... Họ cãi nhau... Em biết họ cãi nhau không phải vì em...
Bạn mỉm cười nhẹ khi nói với anh
Y/N
Họ chỉ không yêu nhau nữa.
Y/N
Quyết định ly hôn... Nhưng vẫn hỗ trợ cho em.
Y/N
Sau đó, họ tìm thấy cho bản thân gia đình mới, cuộc sống mới... và tự bản thân em có thể nuôi sống chính mình nên cũng không còn liên lạc nhiều với họ.
Y/N
Cho đến khi em phát hiện ra mình mắc căn bệnh này... Họ cũng biết tin...
Y/N
Cho em gặp gia đình mới của họ...
Y/N
Gia đình mới của bố em có một cậu con trai rất ngoan. Thằng bé rất quý em.
Y/N
Gia đình mới của mẹ em cũng có một bé trai và vừa có thêm một bé gái rất đáng yêu...
Em mỉm cười khi nhớ lại cuộc gặp gỡ.
Y/N
... Chúng là những đứa trẻ đáng yêu và tốt bụng...
Y/N
Em yêu chúng rất nhiều...
Y/N
Em đã từng ước mình có thể chơi với chúng và cưng chiều chúng như một người chị.
Y/N
Nhưng dù sao thì em cũng sắp chết rồi...
Y/N
Nên em ước, cầu cho chúng hạnh phúc lớn lên bên gia đình.
Y/N
Cầu cho cả bố và mẹ em hạnh phúc bên gia đình của họ...
Y/N
Và thật may... họ vẫn và đang rất hạnh phúc...
Y/N
Họ có thể có cuộc sống hạnh phúc của riêng mình...
Y/N
Với em thế là đủ... Quá đủ rồi...
Bạn thở ra một hơi nhẹ nhõm và mỉm cười, mở mắt ra nhìn trần nhà bệnh viện.
Xiao chăm chú lắng nghe từng lời nói, từng biểu cảm của bạn.
Mặc dù vẫn giữ thái độ thờ ơ như thường lệ, nhưng biểu cảm của anh ấy dịu lại khi nghe bạn kể về gia đình... Kể về bố mẹ bạn đã bên gia đình mới hạnh phúc ra sao.
Anh không nói một lời, nhưng đôi mắt anh tràn ngập sự pha trộn giữa buồn bã và thấu hiểu. Anh không chịu được...
Anh không chịu đựng được cảm giác bất lực này trong tình cảnh này.
Khi nghe bạn kể, anh tiến lại gần giường bệnh của bạn vài bước, ánh mắt hướng về bạn.
Anh lên tiếng, giọng nói của anh dịu dàng và nhẹ nhàng đến bất ngờ.
Xiao
Em... Em quá tốt để phải chết như thế này.
Y/N
Nhưng dù sao thì... dù sao thì em cũng đã mãn nguyện rồi.
Khi bạn nhắc đến sự bất công của chuyện này và cách bạn chấp nhận nó, biểu cảm của anh tối lại một chút.
Anh muốn phản đối, muốn nói rằng mọi chuyện không nên như thế này, nhưng anh đã kiềm chế lại, không muốn bạn cảm thấy khó chịu hay chỉ là thấy buồn một chút. Anh không muốn.
Anh lẩm bẩm, khoanh tay trước ngực, đôi mắt màu hổ phách thoáng hiện sự tức giận, thứ cảm xúc hiểm hoi xuất hiện từ anh.
Y/N
Có lẽ... kiếp trước em đã phạm phải tội lỗi gì đó...
Y/N
Đây hẳn là cái nghiệp mà em phải chịu để trả cho kiếp trước...
Mặc dù giọng điệu của bạn rất vui vẻ, nhưng sâu thẳm trong lòng anh biết rằng bạn có phần nghiêm túc khi nói về chuyện này.
Anh có thể thấy sự cam chịu trong mắt bạn và điều đó khiến lồng ngực anh đau nhói.
Xiao tiền lại gần thêm một bước nữa, đứng sát vào giường bạn.
Xiao
Đừng nói những lời như thế...
Anh nói, giọng anh gần như cầu xin, điều mà anh chưa từng làm trước đây. Thật chẳng giống anh gì cả.
Y/N
Được... Em sẽ không nói như vậy nữa.
Xiao thở phào nhẹ nhõm, một gánh nặng nhỏ trút khỏi lồng ngực anh khi nghe bạn hứa sẽ không nói như vậy nữa.
Anh nhìn bạn, nhìn nét mặt bạn thêm một lúc nữa, ánh mắt anh dừng lại trên nụ cười của bạn.
Nó vẫn luôn dịu dàng hướng về phía anh như vậy.
Xiao
Em không nên nói như vậy... Em không đáng phải chịu điều này...
Anh nói, anh cũng bất ngờ với giọng nói dịu dàng của bản thân anh lúc này. Nhưng kệ đi, anh không quan tâm nó nữa.
Xiao đứng bên giường bạn, đấu tranh về cảm của chính mình dành cho bạn.
Y/N
Em mừng vì đã nhìn thấy anh ngài Thần Chết...
Anh mở to mắt một chút và tai anh đỏ lên.
Xiao
Tch... Đừng nói nhảm nữa...
Anh lẩm bẩm, ngượng ngùng nhìn đi chỗ khác, tránh giao tiếp bằng mắt với bạn.
Bạn khúc khích lần nữa khi thấy anh như vậy.
Nghe tiếng cười của bạn, Xiao cảm thấy một nỗi đau trong tim.
Anh không thể không liếc lại để nhìn bạn, nhìn thấy khuôn mặt vui vẻ của bạn, bất chấp tình trạng bây giờ của bạn như thế nào.
Xiao
Đừng... cười khúc khích như thế đi...
Anh càu nhàu, mặc dù giọng điệu không hề có chút chua chát nào, mà giống như đang bĩu môi hờn dỗi điều mà anh không bao giờ thừa nhận.
Chap 3
Anh càu nhàu, mặc dù giọng điệu không hề có chút chua chát nào, mà giống như đang bĩu môi hờn dỗi điều mà anh không bao giờ thừa nhận.
Y/N
Cho em cảm nhận một chút niềm vui trong những ngày tháng cuối cùng đi mà.
Xiao đảo mắt, cố gắng chở lại với thái độ vô cảm thường thấy, những anh không thể khi nụ cười nhẹ thoáng qua trên môi anh khi nghe bạn đòi hỏi một chút niềm vui.
Anh thở dài, nhìn lại với vẻ mặt cạm chịu và dịu dàng.
Xiao
Em thực sự khá phiền đấy, em biết không?
Xiao lại thở dài, lặc đầu nhẹ trong cái cảm giác mà anh tự cho là khó chịu, nhưng nụ cười vẫn vương trên khuôn mặt anh.
Xiao
Vậy thì... em mong đợi "niềm vui" kiểu gì ở tôi thế hả?
Xiao
Tôi là Thần Chết chứ không phải người mua vui riêng cho em đâu.
Y/N
Nói chuyện với anh rất vui...
Y/N
Anh là một người lắng nghe tốt đấy.
Tai anh lại đỏ lên, cố gắng che giấu bằng cách liếc nhìn chỗ khác, nhưng vô ích.
Anh thực sự chẳng biết sử lý lời khen của bạn thế nào.
Xiao
Hưm... Tôi chỉ làm công việc của mình thôi, không có gì đặc biệt cả.
Y/N
Nếu em không nhìn thấy anh thì chúng ta đã không nói chuyện với nhau rồi.
Anh hơi bĩu môi, không muốn thừa nhận bạn đúng.
Anh lắp bắp, thật không giống... Không giống anh chút nào. Má anh bắt đầu ửng đỏ.
Giọng bạn nghe có hơi nặng nề hơn, bạn thở ra một cách nặng nhọc.
Nắm chặt áo trước ngực, bạn lại gặp khó khăn khi thở nữa rồi.
Mắt anh mở to vì lo lắng khi bạn lại bắt đầu khó thở. Hơi thở bạn nặng nhọc và khó thở cho thấy khả năng lên cơn.
Anh nhanh chóng bước đến đầu giường bạn để bấm chuông gọi đội ngũ y bác sĩ vào kiểm tra bạn.
Bác sĩ cùng một vài y tá lập tức chạy nhanh đến bước vào phòng bệnh của bạn khi nhận được chuông báo, nhận ra tình trạng của bạn ngay lập tức.
Bác sĩ nhanh chóng bước đến chỗ bạn, kiềm tra và cố gắng làm ổn định bạn lại.
Xiao đứng cách xa giường bệnh, im lặng và chăm chú quan sát, cố gắng kiểm soát cảm xúc của mình.
Anh nghịch lưỡi hái mà anh luôn mang theo sau lưng, sự căng thẳng và lo lắng hiếm hoi xuất hiện trên nét mặt của một Tử Thần như anh.
Anh đáng ra phải quen với điều này rồi chứ. Nhưng anh không hiểu sao anh thấy lo lắng, thấy bất lực vô cùng.
Triệu chứng của bạn ngày càng tệ hơn và bạn ngày càng ốm hơn.
Y/N
Anh đưa em đi ra ngoài được không?
Xiao đứng bên cửa sổ, lưng quay về phía bạn.
Đã vài ngày trôi qua kể từ khi tình trạng của bạn đột nhiên xấu đi.
Anh thở dài khi bạn lần nữa yêu cầu anh đưa bạn ra ngoài. Tâm trí Xiao hỗn loạn, mâu thuẫn giữa nhiệm vụ của mình và cảm giác kì lạ gần đây của anh.
Anh quay lại nhìn bạn, môi hơi mấp máy do dự.
Xiao
Em lại cố đòi ra ngoài lần nữa... Không ổn đâu... Em yếu lắm.
Y/N
Như kiểu đưa linh hồn em ra khỏi cơ thể một lúc thôi...
Y/N
Anh nói là anh có thể đưa linh hồn ra khỏi cơ thể của người khác mà...
Y/N
Em muốn làm một số việc trước khi em hoàn toàn mất đi ý thức...
Mắt anh mở to ngạc nhiên, bạn muốn ra ngoài... Nhưng chỉ bằng linh hồn thôi ư? Sẽ có rất nhiều rủi ro... Nhỡ cơ thể bạn bất động mà bác sĩ đi vào thì sao? Nhỡ... Nhớ họ tưởng bạn chết thật rồi thì sao?
Nhỡ lúc ra ngoài... Anh lạc mất bạn thì sao?
Anh nắm chặt lưỡi hái khi anh cố gắng xử lý yêu cầu của bạn.
Anh bước lại gần giường bạn, mắt nhìn chằm chằm vào bạn, tràn ngập sự lo lắng.
Xiao
Em... có chắc về điều này không?
Xiao
Nó không đơn giản như vậy đâu... Sẽ khá đáng sợ một chút đấy...
Y/N
Được... Em sắp chết rồi...
Đôi mắt Xiao tối sầm lại khi bạn nhắc đến cái chết đang đến gần của bạn... Cái chết không thể tránh khỏi của bạn.
Anh im lặng một lúc. Cảm thấy lưới hái trong tay anh thật nặng nề, và anh thở dài, giọng nói của anh có vẻ cam chịu.
Xiao
Em thực sự là một người bướng bỉnh...
Anh lẩm bẩm, nhưng có một chút dịu dàng trong giọng nói của anh.
Nụ cười của bạn khiến trái tim Xiao rung động và anh biết mình không thể từ chối bạn.
Biểu cảm của anh dịu đi chút trước nụ cười của bạn, bớt căng thẳng hơn.
Cầm lưỡi hái trên tay, anh vẫn nhìn bạn.
Xiao
Được thôi... Tôi sẽ làm.
Xiao
Nhưng... đừng hoảng sợ hay quá ngạc nhiên với những gì em thấy khi tôi lấy linh hồn em ra khỏi cơ thể em, được chứ?
Bạn gật đầu rồi nhắm mắt lại.
Anh khẽ gật đầu đáp lại, anh nhìn chằm chằm vào đôi mắt nhắm nghiền của bạn, hít một hơi thật sâu.
Anh vung lưỡi hái nhẹ nhành, tách linh hồn bạn ra khỏi cơ thể bạn.
Linh hồn của bạn toả ra hơi ấm, một linh hồn ấm áp, trong sáng và dịu dàng. Toả ra một năng lượng mạnh mẽ và tinh khiết.
Linh hồn của bạn trông tươi tắn và khoẻ mạnh hơn cơ thể bạn. Điều này khiến Xiao ngạc nhiên. Nó toả sáng và ấm áp hơn nhiều so với bất kỳ linh hồn nào anh từng thấy trước đây.
Linh hồn của bạn... Tại sao nó lại ấm áp như vậy?
Anh đứng đó một lúc, chỉ nhìn linh hồn bạn một cách ngẩn ngơ, bị thông miên bởi luồng khí mà anh chẳng cảm nhận thấy từ đâu trong suốt thời gian anh tồn tại.
Anh lẩm bẩm trong hơi thở, ánh mắt vẫn chăm chú vào linh hồn bạn, đôi mắt hơi mở to.
Download MangaToon APP on App Store and Google Play