[All Thuỵ] Redamancy
Chương 1
Trương Hàm Thuỵ năm tuổi đã được ông bà Trương thành đạt nhận nuôi từ trại trẻ mồ côi, họ như tia sáng chiếu vào cuộc đời tăm tối của em. Thế nhưng đốm sáng vừa được nhen nhóm ấy đang dần bị chính áp lực đè nén.
Vào năm cuối cấp 3, Trương Hàm Thuỵ đến trường nhận kết quả xác định giới tính. Khoảnh khắc cầm giấy trên tay, niềm vui ấy đã nhanh chóng vụt tắt, người run rẩy nhìn dòng chữ đỏ chói làm nổi bật cả mảnh giấy trắng. Em…phân hoá thành Omega, đã thế còn là Omega trội…
Trương Hàm Thuỵ báo cho ông bà Trương, tâm thế sẵn sàng bị đuổi đi nhưng họ cũng chỉ cười cho qua. Trong một khoảnh khắc Trương Hàm Thuỵ đã thấy nhẹ nhõm, thế nhưng vào buổi tối ngày hôm đó, em đứng trước mặt quan khách bị ông nội thẳng tay tống cổ ra khỏi nhà.
Ngày sinh nhật Trương Hàm Thuỵ, trời đã mưa rất to, từng dòng nước dội thẳng xuống dáng người nhỏ bé lang thang trong sương mù.
Trương Hàm Thuỵ
*Ngẩng đầu nhìn bầu trời* “Thảm hại thật mà…”
Trương Hàm Thuỵ
“Chẳng thà lúc đó để mình chết quách ở xó nào trên đường cho rồi…”
Ánh mắt em thất thần nhìn vào khoảng không vô định phía trước, rồi bỗng dưng có một tia sáng chói qua khiến em cau mày khựng chân, tiếng còi in ỏi vang văng vẳng trong không khí.
Tả Kỳ Hàm
Này! Cẩn thận chứ!
Tả Kỳ Hàm
*Bước xuống xe* Đang đèn xanh đó!? Cậu muốn chết sao?!
Trương Hàm Thuỵ
*Ngẩn người* “Anh ta…”
Tả Kỳ Hàm
*Cau mày lay người Trương Hàm Thuỵ* Này! Có nghe tôi nói gì không?
Tả Kỳ Hàm
Chậc, phiền phức thật mà.
Tả Kỳ Hàm thở dài, dứt khoát kéo Trương Hàm Thuỵ lên xe trước cái nhìn khó hiểu của Dương Bác Văn.
Dương Bác Văn
*Ngạc nhiên* Đưa lên đây làm gì?
Tả Kỳ Hàm
*Lái xe* Chứ để cậu ta lơ ngơ đi cho bị xe tông à?
Dương Bác Văn
Biết là vậy rồi nhưng sao không bắt xe đưa cậu ta về nhà?
Tả Kỳ Hàm
*Khựng lại* Cũng phải…
Dương Bác Văn
Cậu kiếm việc cho bọn mình làm à?
Dương Bác Văn
*Nhìn cửa sổ* Chưa chắc Quế Nguyên đồng ý việc đưa người lạ về nhà đâu.
Tả Kỳ Hàm
Thì chịu bị la xíu.
Dương Bác Văn
Mỗi lần anh ấy chửi là vuốt mặt không kịp…giờ còn làm trái ý nữa…
Dương Bác Văn
*Thở dài* Cậu ác độc thật đó Kỳ Hàm…
Dương Bác Văn tựa đầu vào cửa sổ, ánh mắt xa xăm, lát sau gã chợt quay đầu lại nhìn Trương Hàm Thuỵ.
Dương Bác Văn
Đằng nào lát nữa cũng phải giới thiệu, cho tôi hỏi cậu tên gì?
Trương Hàm Thuỵ
Trương Hàm Thuỵ…
Dương Bác Văn
*Sửng sốt* “Trương Hàm Thuỵ? Không phải là chủ nhân của bữa tiệc ban nãy mình tham gia à?”
Tả Kỳ Hàm
“Là Trương Hàm Thuỵ thật à”
Tả Kỳ Hàm
“Bảo sao nhìn quen quen”
Tả Kỳ Hàm
*Siết chặt vô lăng* “Đã vậy thì kế hoạch của mình rút ngắn được một đoạn rồi”
Trương Hàm Thuỵ
*Ngẩng đầu nhìn Dương Bác Văn* Các anh định đưa tôi đi đâu?
Dương Bác Văn
Cho tôi xin địa chỉ nhà cậu đi, chúng tôi sẽ đưa cậu về.
Trương Hàm Thuỵ
*Mím môi* Tôi không còn nơi để về nữa rồi…
Dương Bác Văn
“Vậy chuyện Quế Nguyên kể là thật, chỉ vì không phải là Alpha mà bị gạch tên ra khỏi gia tộc”
Tả Kỳ Hàm
Tình hình này thì cậu về sống ở nhà chúng tôi đi.
Trương Hàm Thuỵ
*Ngạc nhiên* Thật sao?
Trương Hàm Thuỵ
*Vui mừng* May…
Tả Kỳ Hàm
Nhưng với một điều kiện.
Trương Hàm Thuỵ
Điều kiện gì?
Tả Kỳ Hàm
Làm trợ lý cho bọn tôi.
Dương Bác Văn
Sao nãy giờ cậu toàn tự quyết định không vậy?
Dương Bác Văn
Không sợ Quế Nguyên giận sao?
Nụ cười trên môi Trương Hàm Thuỵ đột nhiên cứng đờ khi nghe đến cái tên Trương Quế Nguyên, em bối rối một lúc, cuối cùng kết luận chỉ là trùng hợp, trái đất không thể tròn đến mức đó được.
Tả Kỳ Hàm
Cái đó tính sau.
Tả Kỳ Hàm
Anh ấy cũng phải hai ngày nữa mới về nhà, từ từ cũng được.
Dương Bác Văn
Kệ cậu, đừng dây tớ vào.
Trương Hàm Thuỵ
Tả Kỳ Hàm…
Tả Kỳ Hàm
*Nhíu mày* Sao cậu lại biết tên tôi?
Trương Hàm Thuỵ
Không phải các anh đang rất nổi tiếng sao?
Trương Hàm Thuỵ
Không khó để nhận diện.
Dương Bác Văn
*Cười* Vậy cậu cũng là người yêu thích bọn tôi sao?
Trương Hàm Thuỵ
“Không thể để anh ấy biết mình là đại Fan của họ được….”
Trương Hàm Thuỵ
*Lắc đầu* Không…tôi chỉ là người qua đường vô tình biết thôi.
Chiếc xe lăn bánh hơn nửa giờ cuối cùng cũng dừng lại, Dương Bác Văn mở cửa bước xuống trong khi Trương Hàm Thuỵ vẫn còn ngơ ngác nhìn căn biệt thự xa hoa trước mặt.
Tả Kỳ Hàm
Không xuống à? Hay đợi tôi bế cậu xuống?
Trương Hàm Thuỵ
*Lắc đầu nguầy nguậy* Không…không cần…
Tả Kỳ Hàm chăm chú nhìn bóng dáng lật đật bước xuống xe của Trương Hàm Thuỵ, ánh mắt lạnh đi vài phần rồi lái xe vô Gara.
Dương Bác Văn bật công tắc mở đèn trong nhà lên, thoáng chốc cả biệt thự sáng bừng. Gã chỉ vào sô pha, ý muốn mời em ngồi xuống, còn bản thân thì lên lầu, mùi nước hoa rẻ tiền ám trên người khiến gã buồn nôn.
Đợi đến khi Dương Bác Văn xuống nhà, Tả Kỳ Hàm cất xe xong mang dép đi vào. Thì…
Trương Hàm Thuỵ vẫn đứng khép nép trong một góc không ngồi xuống, em dùng áo khoác của mình lót dưới chân để mặt sàn gỗ không bị thấm nước, hai bàn tay đan chặt co ro vì lạnh, cả người em run lên từng đợt.
Tả Kỳ Hàm
*Gấp gáp tiến lại bế sốc em lên* Sao ngốc quá vậy hả?!
Dương Bác Văn
*Đóng cửa sổ* “Mình bất cẩn quá…”
Tả Kỳ Hàm nhanh chóng đưa Trương Hàm Thuỵ lên phòng mình, y cẩn thận chăm sóc em từng chút một, hành động ân cần đến mức Dương Bác Văn cũng ngạc nhiên.
Tối hôm đó, đúng như Tả Kỳ Hàm nghĩ, Trương Hàm Thuỵ đã lên cơn sốt, suốt một đêm, nhiệt cứ hạ rồi lại tăng. Y ngồi bên cạnh túc trực mà lo lắng không thôi, đây là lần đầu tiên Tả Kỳ Hàm chăm sóc một ai đó, điều gì cũng mới mẻ, không biết làm sao mới phải.
Dương Bác Văn
“Chưa bao giờ thấy cậu ấy dịu dàng với người ngoài như vậy”
Buổi sáng ba hôm sau, Trương Quế Nguyên cất xe xong đi vào nhà, cả người hắn rụng rời như vừa bị vắt kiệt. Lão gia lúc nào cũng như lúc nào, hễ cứ gặp Trương Quế Nguyên đều y như rằng sẽ lôi kéo hắn trở về nhà tiếp quản công ty, mỗi lần như thế đều sẽ bị Trương Quế Nguyên từ chối một cách khéo léo rồi kiếm cớ rời đi.
Tả Kỳ Hàm cầm theo khay cháo chỉ mới vơi được một nửa, nhẹ nhàng đóng cửa phòng. Y thấy Trương Quế Nguyên về có chút giật mình nhưng nhanh chóng cũng ổn định lại, Tả Kỳ Hàm cười nhẹ tiến lại gần hắn.
Tả Kỳ Hàm
Anh về rồi? Sao nay về trễ thế?
Trương Quế Nguyên
Ông nội cứ giữ anh lại, muốn trốn cũng không được nên giờ mới về.
Tả Kỳ Hàm
Nhưng đâu nhất thiết phải sáng? Anh có thể ngủ một giấc rồi chiều về cũng được mà.
Trương Quế Nguyên
Bỏ đi, ở đó ngộp thở, ngủ không nổi.
Trương Quế Nguyên
Nhà anh chỉ có nơi này thôi.
Tả Kỳ Hàm
*Cười* Tự nhiên thấy cảm động ghê.
Trương Quế Nguyên
*Chú ý đến khay cháo* Mà ai bị bệnh mà ăn cháo thế?
Trương Quế Nguyên
Bác Văn à?
Tả Kỳ Hàm
*Né tránh* À tự nhiên em thèm ăn cháo ấy mà!
Tả Kỳ Hàm
Nhưng ăn được vài miếng cái no nên định đem xuống.
Tả Kỳ Hàm
*Bỏ chạy* Thôi em đi đây….
Tả Kỳ Hàm chẳng để Trương Quế Nguyên nói tiếp đã nhanh chóng trốn xuống nhà, để một mình hắn đứng chơ vơ giữa hành lang. Trương Quế Nguyên khó hiểu nhìn theo bóng dáng thấp thỏm lo sợ của y.
Trương Quế Nguyên
Nhóc này bị sao vậy? Mới sáng sớm mà thèm cháo cái gì?
Một mùi hương nhài chợt thoáng qua khi Tả Kỳ Hàm lướt ngang người Trương Quế Nguyên. Cảm giác quen thuộc đến khó hiểu dâng lên trong lòng hắn.
Trương Quế Nguyên
Mùi hương này….sao lại quen thuộc như vậy….
Trương Quế Nguyên
Rõ ràng tin tức tố của Kỳ Hàm là mùi trà xanh mà…
Trương Quế Nguyên
Chẳng nhẽ…
Trương Quế Nguyên
*Lắc đầu* Không thể nào…
Trương Quế Nguyên
Kỳ Hàm và Trương Hàm Thuỵ không thể gặp nhau được…
Trương Quế Nguyên
Bỏ đi, về phòng ngủ trước một giấc.
Tả Kỳ Hàm sau khi trốn được Trương Quế Nguyên thì thở dốc tựa vào thành bồn rửa chén, cất tô cháo xong, mang theo thuốc hạ sốt rón rén lên phòng mình.
Tả Kỳ Hàm
Chưa thấy ai phải lén lút trong chính căn nhà của mình như này :))
Tả Kỳ Hàm đứng trước cửa thì thầm vài câu rồi bước vào trong. Mọi hành động xảy ra đều vô cùng nhẹ nhàng, hệt như sợ người kia sẽ đột nhiên tỉnh giấc.
Tả Kỳ Hàm
*Vén tóc Trương Hàm Thuỵ* Cậu nợ tôi rồi đó.
Trương Hàm Thuỵ lúc ngủ rất an tĩnh, gương mặt ửng ửng đỏ từ hậu quả của cơn sốt vừa qua dường như giúp em có chút sức sống. Khác hoàn toàn so với ấn tượng lần đầu Tả Kỳ Hàm gặp Trương Hàm Thuỵ.
Trương Hàm Thuỵ
Đừng…đừng bỏ em…
Trương Hàm Thuỵ
Kỳ Nhi…đừng bỏ em…
Trương Hàm Thuỵ
*Khóc* Kỳ Nhi…quay lại…
Tả Kỳ Hàm
*Tháo kính* “Cậu ta bị làm sao vậy?”
Tả Kỳ Hàm
*Xoa trán Trương Hàm Thuỵ* Này, cậu bị sao vậy?
Trương Hàm Thuỵ
*Khóc* Đừng…đừng mà…
Trương Hàm Thuỵ
Đừng bỏ em…
Tả Kỳ Hàm nhẹ nhàng lau hai hàng nước mắt rơi trên gương mặt Trương Hàm Thuỵ, y lên giường kéo em vào lòng mà ôm chặt, luôn miệng nói những lời an ủi:
Tả Kỳ Hàm
Không sao, không sao có anh ở đây rồi…
Tả Kỳ Hàm
Anh sẽ không bao giờ rời bỏ em, Thuỵ Nhi ngủ ngoan…
Trương Hàm Thuỵ được Tả Kỳ Hàm dỗ dành không lâu sau cũng nín khóc, an tâm chìm vào giấc ngủ. Y nghe được tiếng thở đều của em liền nhẹ nhõm, bàn tay không còn ôm chặt nữa nhưng vẫn còn để Trương Hàm Thuỵ vào lòng. Tả Kỳ Hàm cúi người do dự, không kìm được mà hít lấy mùi hương hoa nhài còn vương trên cần cổ em.
Trương Hàm Thuỵ tỉnh dậy từ trong cơn mê, chống tay trên giường gắng sức ngồi dậy lại giật thót khi phát hiện cạnh mình có người.
Trong cơn hoảng loạn em đã vô tình tát trúng mặt đối phương khiến vùng má ưng ửng đỏ nhưng cũng may người kia chưa bị đánh thức. Trương Hàm Thuỵ nghĩ vậy liền thở ra một hơi, em cố trấn an bản thân.
Trương Hàm Thuỵ
“Aaaa!! Cái gì vậy nè?!”
Trương Hàm Thuỵ
“Tại sao mình lại ở cùng Tả Kỳ Hàm?”
Trương Hàm Thuỵ
“Giữa một Omega trội với một Alpha trội ở cạnh nhau? Đã thế còn ôm nhau…”
Trương Hàm Thuỵ
“Còn ngủ chung trên một chiếc nữa….”
Trương Hàm Thuỵ trong lòng gào thét là thế nhưng em vẫn nhẹ nhàng di chuyển cánh tay đang đặt ở eo mình ra, cẩn thận điều chỉnh lại tư thế ngủ cho Tả Kỳ Hàm rồi rón rén rời phòng chạy xuống dưới nhà.
Trương Hàm Thuỵ thoát được vòng tay của Tả Kỳ Hàm xong chưa kịp ăn mừng đã gặp kiếp nạn khác. Trước mắt em, Dương Bác Văn đang ngồi trên ghế lông mềm nhâm nhi tách cà phê trên tay cùng nụ cười toả nắng.
Nếu chỉ thế thôi thì Trương Hàm Thuỵ đâu phải căng thẳng đến thế, kế bên Dương Bác Văn không ai khác chính là Vương Lỗ Kiệt, một ca sĩ nổi tiếng đang trên thời kỳ đỉnh lưu. Đặc biệt hơn nữa, đối phương còn đang nhìn em bằng ánh mắt sắc bén, gai góc…
Vương Lỗ Kiệt
Sao cậu lại ở đây?
Vương Lỗ Kiệt
Cậu đến đây vì mục đích gì?
Vương Lỗ Kiệt
Là Fan cuồng đột nhập sao?
Vương Lỗ Kiệt
Cậu là Omega à?
Dương Bác Văn
*Cười* Từ từ thôi.
Dương Bác Văn
Cậu cứ hỏi tới tấp như vậy sao mà người ta trả lời.
Vương Lỗ Kiệt
Được rồi, tớ không hỏi nữa.
Vương Lỗ Kiệt
*Nhìn Trương Hàm Thuỵ* Còn cậu, trả lời câu hỏi của tôi.
Trương Hàm Thuỵ
Tôi là Trương Hàm Thuỵ, mấy hôm trước vì lang thang nên được Tả Kỳ Hàm thương tình cứu giúp.
Trương Hàm Thuỵ
Còn về giới tính của tôi thì xin phép không trả lời.
Vương Lỗ Kiệt
Cậu giỡn m-
Dương Bác Văn
*Bịt miệng Vương Lỗ Kiệt* Cậu có biết chúng tôi là ai không thế?
Dương Bác Văn
Cậu yên lặng chút nào :)
Trương Hàm Thuỵ
*Gật đầu* Các anh là người nổi tiếng.
Dương Bác Văn
Ngoài cái đó ra.
Trương Hàm Thuỵ
*Nghiêng đầu* Còn gì nữa sao?
Đứng trước dáng vẻ ngốc nghếch của Trương Hàm Thuỵ, ánh mắt Dương Bác Văn tối đi, một nụ cười ranh mãnh khẽ hiện trên môi. Gã không nhanh không chậm tiến đến chỗ em, hai tay chống hai bên thành ghế toả ra khí thế áp đảo khiến Trương Hàm Thuỵ run người, lo lắng lùi lại. Dương Bác Văn cúi người xuống ngang tầm Trương Hàm Thuỵ, tay đưa lên rồi…
Búng vào trán Trương Hàm Thuỵ một cái.
Trương Hàm Thuỵ
*Xoa trán* Au…
Dương Bác Văn
*Cười* Chưa gì đã bị doạ sợ thành ra như vậy.
Dương Bác Văn
Hôm trước Kỳ Hàm dẫn cậu về tôi đã có chút lo ngại vì sợ cậu không thích nghi nổi.
Dương Bác Văn
Nhưng có vẻ cậu không bị ảnh hưởng gì mấy nhỉ?
Trương Hàm Thuỵ
Ý anh là sao?
Dương Bác Văn
*Tựa ghế* Chúng tôi là Alpha.
Dương Bác Văn
Và cậu là Omega trội.
Dương Bác Văn
*Cười* Chắc cậu cũng biết phản ứng hoá học giữa Alpha và Omega là gì rồi đúng không?
Vương Lỗ Kiệt
Chính là muốn đuổi cậu đi đó.
Vương Lỗ Kiệt
Một căn nhà toàn Alpha khi không lại lọt một Omega không danh không tính ở trong.
Vương Lỗ Kiệt
Cậu nghĩ sẽ ổn sao?
Trái ngược với Dương Bác Văn khéo léo thì lời nói của Vương Lỗ Kiệt mang tính công kích nhiều hơn, anh thẳng thắn đến vô tâm…
Bàn tay Trương Hàm Thuỵ toát ra mồ hôi lạnh, cuộn chặt thành nắm đấm bấu vào gấu áo. Đôi môi bị cắn đến tái nhợt. Đầu óc Trương Hàm Thuỵ trống rỗng mơ hồ, em cũng chẳng thể phản bác được gì. Vương Lỗ Kiệt và Dương Bác Văn nói đúng, sự xuất hiện của em chính là điều thừa thải nhất bây giờ…
Nhưng… em đã không còn nơi để về nữa rồi…
Cảm xúc của Trương Hàm Thuỵ như giọt nước tràn ly, nước mắt thi nhau rơi xuống khỏi gương mặt thấm vào từng tấc vải áo.
Vương Lỗ Kiệt
*Luống cuống* Này, sao cậu lại khóc?!
Dương Bác Văn
*Hoảng* Đừng…đừng khóc mà…
Vương Lỗ Kiệt nhìn Trương Hàm Thuỵ khóc mà sốt sắng hết cả lên, anh vội vã chạy đến chỗ em, vụng về lau nước mắt đang chảy dài trên gò má Trương Hàm Thuỵ. Một cảm giác không mấy dễ chịu canh cánh trong lòng, chẳng thể giải thích được nguyên nhân nhưng anh biết, mình không được phụ lòng người này.
Vương Lỗ Kiệt
*Dịu dàng* Đừng khóc…
Vương Lỗ Kiệt
Sẽ không đẹp đâu.
Một cách gọi vừa xa lạ, vừa thân quen thốt ra từ miệng Vương Lỗ Kiệt khiến anh kinh ngạc không thôi. Dường như là anh nói, nhưng cũng không phải anh nói.
Trương Hàm Thụy cũng bị tiếng gọi thân thương ấy làm cho kinh ngạc ngẩng đầu, dưới ánh nắng ban mai buổi sáng, một luồng kí ức của những năm thời ấu thơ chợt ùa về rồi thoáng đi.
Chương 2
Dương Bác Văn cũng ngơ ngác, không khác gì Vương Lỗ Kiệt, một đoạn kí ức mờ nhạt đã thoáng qua trong trí nhớ gã.
Hình ảnh một cậu bé đương độ tuổi ấu thơ rạng rỡ nắm tay Dương Bác Văn vui vẻ chơi đùa, cùng gã chạy trên cánh đồng hoa quế màu xanh tươi mát, đối phương chỉ cần nở nụ cười liền đem hết thảy hào quang vây quanh người.
Dù chỉ là phút giây thoáng qua nhưng gã cảm tưởng như mình đã gặp lại điều gì đó mà mình mong mỏi bấy lâu nay, chỉ có điều Dương Bác Văn không biết được nó là thật hay giả.
Dương Bác Văn
“Thuỵ Nhi…sao?”
Dương Bác Văn
“Không thể nào…”
Trong kí ức của Dương Bác Văn, cậu bé ấy có bề ngoài dương quang, gương mặt hiền dịu ấm áp chứ không như người đang ở trước mặt, yếu ớt tựa như sắp tan vỡ.
Vương Lỗ Kiệt lần đầu tiên dành tất cả sự kiên nhẫn của bản thân để dỗ dành một ai đó, dẫu nó có vụng về, Trương Hàm Thuỵ vẫn cảm thấy ấm lòng.
Trương Hàm Thuỵ
*Vội vã lau nước mắt* Xin…xin lỗi…
Trương Hàm Thuỵ
*Gượng cười* Xin lỗi…không hiểu sao…tôi càng lau nó càng chảy nhiều hơn…
Vương Lỗ Kiệt
*Cầm tay Trương Hàm Thuỵ*
Ánh mắt đặt trên người em dần tối đi, xen lẫn một tia lạnh lẽo. Trương Hàm Thuỵ càng run sợ, em phản ứng dữ dội hơn, vội vàng lau nước mắt, dùng ống tay áo sơ mi chà xác vào bọng mắt dưới làm nó bị xước nhẹ.
Trương Hàm Thuỵ
*Run rẩy* Làm ơn…đừng mắng…tôi sẽ nín ngay mà…
Trương Hàm Thuỵ
*Co người* Xin anh…đừng mắng tôi…
Trương Hàm Thuỵ
Trương Hàm Thuỵ sẽ ngoan ngoãn nghe lời mà…
Vóc dáng nhỏ bé cuộn lại trong tay, Trương Hàm Thuỵ nức nở liên tục dập đầu cầu xin, miệng không ngừng nói ra những lời khiến con người ta đau lòng.
Rốt cuộc đã bị đối xử tệ bạc đến nhường nào mới phải cố gắng không làm phật lòng người lớn chứ?
Trương Quế Nguyên
Trương Hàm Thuỵ?!
Trương Hàm Thuỵ
*Giật thót*
Đôi mắt trầm ấm màu trà thình lình loé sáng, lại chợt tắt khi quay đầu lại.
Trương Hàm Thuỵ
“Không thể nào…”
Khi nhận ra Trương Quế Nguyên, Trương Hàm Thuỵ liền biết hôm nay mình xong rồi.
Trương Quế Nguyên
Sao em lại ở đây?!
Đôi chân dài khẽ sải bước xuống khỏi cầu thang, trống ngực đập liên hồi cầu mong không phải nhìn lầm.
Trương Quế Nguyên
Thuỵ nhi, là em thật sao?
Trương Hàm Thuỵ
*Nhìn Trương Quế Nguyên* …
Đôi mắt trong veo tựa hồ nước mùa thu vẳng lặng chẳng chút gợn sóng đang chăm chăm nhìn vào Trương Quế Nguyên, sâu dưới đáy mắt chính là sự lạnh lùng vô cảm khiến hắn phải khựng bước chân đang ngày một tiến lên lại.
Trương Quế Nguyên
“Em ấy…”
Trương Quế Nguyên đương nhiên nhận thấy sự bài xích giữa Trương Hàm Thuỵ đối với mình rất rõ ràng.
Đến cả Trương Quế Nguyên cũng nhìn ra bản thân đang quá vội vàng đi, hắn hít một hơi lấy dáng vẻ điềm tĩnh vốn có, đôi mắt trở về nét âm trầm gợi chút ấm áp.
Trương Quế Nguyên
Ai đã đưa em đến đây?
Trương Quế Nguyên
Không phải hôm nay em phải đi học à, sao còn ở đây?
Trương Quế Nguyên
*Nắm lấy cổ tay Trương Hàm Thuỵ* Mau, mau theo anh về nhà…
Trương Hàm Thuỵ giật mạnh cổ tay mình ra khỏi sự khống chế của Trương Quế Nguyên, đôi mắt phẫn uất mang chút đáng thương ngẩng lên nhìn thẳng hắn, giọng nói nghẹn ngào:
Trương Hàm Thuỵ
Anh đang giả ngốc hay ngốc thiệt đây?
Trương Hàm Thuỵ
Suốt ngày cứ tỏ ra thân quen, hỏi han nhưng khi tôi khó khăn anh đang ở đâu?
Trương Hàm Thuỵ
Cái lúc mà tôi bị ông nội của anh đuổi thẳng cổ ra khỏi nhà trước mặt họ hàng lẫn khách quan, bị mắng chửi thậm tệ, bị nguyền rủa, bị lăng mạ đến chẳng dám ngóc đầu lên khi đi học…
Trương Hàm Thuỵ
*Rơi nước mắt* Lúc đó anh đang ở đâu hả…Trương Quế Nguyên…?
Trương Hàm Thuỵ
Anh cứ bước đến cho tôi ánh sáng nhất thời rồi lại cướp nó khi anh rời đi…tôi đã phải chật vật nhìn mặt người ta mà sống trong bóng tối…
Trương Quế Nguyên đau lòng khi thấy Trương Hàm Thuỵ khổ sở khóc đến việc nói cũng khó, trong lòng thầm tự trách bản thân ngàn lời, đôi tay lạnh khẽ đưa lên muốn lau nước mắt cho Trương Hàm Thuỵ.
Trương Quế Nguyên
Em đừng khóc…
Trương Hàm Thuỵ
*Né tránh* Tôi…không muốn gặp anh nữa…
Trương Hàm Thuỵ
*Nhìn Trương Quế Nguyên* Suốt năm năm qua, anh cứ nghĩ bản thân đã đối tốt với tôi… nhưng thực chất lại không như vậy…
Trương Hàm Thuỵ
*Cười khổ* Thứ anh cho rằng đó là sự đồng cảm… tôi lại cảm thấy nó giống thương hại hơn.
Trương Hàm Thuỵ
Giống như một con rồng đứng trên ngai vàng nhìn xuống một con chuột hôi hám nơi hạ thế vậy, tuỳ ý vung phép cho nó một hạt gạo cũng có thể khiến nó tôn sùng mình cả đời, lấy mình làm chân lí sống, dùng hết kiếp đời để trả ơn…
Trương Hàm Thuỵ
Trương Quế Nguyên, tôi hỏi anh một chuyện.
Trương Hàm Thuỵ
Khi đối xử với Liễu Gia Y và tôi, anh có thấy điều khác biệt không?
Trương Quế Nguyên
*Khựng lại*
Trương Hàm Thuỵ nói câu nào, trái tim Trương Quế Nguyên liền nhói đau lần đó. Hơi thở hắn dần trì trệ khi nhớ đến kí ức cũ. Em đứng phía đối diện, hàng lông mi dài khẽ cụp xuống, một nụ cười nhạt nhẽo hiện rõ trên môi.
Trương Hàm Thuỵ
“Mình còn tưởng anh ta sẽ dứt khoát trả lời cơ… so với thẳng thắn buông lời vô tâm… cái này còn khó chịu hơn…”
Trương Hàm Thuỵ
*Đẩy tay Trương Quế Nguyên ra* Bỏ đi, tôi cũng chẳng xứng để đứng ngang hàng với chị ta.
Vừa dứt lời, Trương Hàm Thuỵ liền quay lưng rời đi, em không muốn ở lại chỗ này thêm phút giây nào nữa…
Trương Quế Nguyên
*Bước lên* Không phải…
Đôi tay vươn ra muốn chạm vào Trương Hàm Thuỵ nhưng lại chỉ nắm lấy không khí, cả người Trương Quế Nguyên cứng đờ trơ mắt nhìn mọi thứ đang ngày càng tệ đi mà chẳng biết làm sao.
Từ sau khi Trương Hàm Thuỵ đi mất, bọn hắn cũng chẳng vui vẻ hơn là bao. Trương Quế Nguyên cứ ngồi thẫn thờ ở đó chẳng nói gì.
Trương Quế Nguyên
*Gác tay lên trán* “Mình với em ấy….rốt cuộc là mối quan hệ gì đây…”
Trương Quế Nguyên
“Mình có cảm tình với Thuỵ nhi khi biết em ấy cũng chịu đựng những khó khăn như mình…muốn đối xử tốt một chút nhưng lại không dám đi quá xa…”
Trương Quế Nguyên
“Mình không muốn Thuỵ nhi phải chịu thiệt, cũng không nỡ để Gia Y một mình…”
Trương Quế Nguyên
*Ôm đầu* “Mẹ ơi…con phải làm sao đây…”
Vương Lỗ Kiệt
*Không đành lòng* Quế Nguyên…
Dương Bác Văn
*Đặt tay lên vai Vương Lỗ Kiệt* Để anh ấy yên tĩnh chút đã.
Dương Bác Văn
*Kéo cánh tay Vương Lỗ Kiệt* Còn cậu đi ra đây với tớ.
Vương Lỗ Kiệt còn chưa kịp ú ớ câu gì đã bị Dương Bác Văn lôi một phát lên phòng mình. Đến nơi thì gã đẩy anh xuống giường, đột nhiên chồm lên người đối phương.
Vương Lỗ Kiệt
*Che thân* Ê nha, Alpha Alpha thụ thụ bất tương thân.
Vương Lỗ Kiệt
Tớ với cậu không thể đâu!
Dương Bác Văn
*Búng trán Vương Lỗ Kiệt* Ai thèm có ý với cậu :)
Dương Bác Văn
Đồ túi cà phê di động :)
Vương Lỗ Kiệt
*Bật dậy* Cà phê di động cái…
Thì…Dương Bác Văn và Vương Lỗ Kiệt đang “đè” lên nhau mà, vì thế anh ngồi dậy nên theo đà cả hai sẽ cụng trán nhau…
Vương Lỗ Kiệt
*Xoa trán* Đồ tồi!
Dương Bác Văn
Là cậu tác động vật lý lên tớ mà.
Dương Bác Văn
Tớ đã làm gì cậu đâu.
Vương Lỗ Kiệt
Chứ cậu tự nhiên đẩy tớ ngã rồi chồm lên người tớ không tính là đã làm hả?
Dương Bác Văn
Thì tớ có lí do mà.
Vương Lỗ Kiệt
*Nhướng mày* Rồi nói thử nghe coi.
Vương Lỗ Kiệt
Chính đáng thì tớ sẽ bỏ qua.
Dương Bác Văn
*Thì thầm bên tai Vương Lỗ Kiệt* Tớ nghi phòng tớ có camera ẩn.
Vương Lỗ Kiệt
*Ngạc nhiên* Sao cậu biết?
Dương Bác Văn cảnh giác bước khỏi người Vương Lỗ Kiệt, bước chân chầm chậm đi đến phía cửa sổ, với tay lấy ra một chiếc máy quay phim siêu nhỏ được giấu dưới lớp khăn trải bàn bên cạnh.
Dương Bác Văn
*Cau mày* Quả nhiên…
Vương Lỗ Kiệt
*Đi đến* Cậu phát hiện ra nó từ khi nào?
Dương Bác Văn
Lúc bước vào đây, tớ vô tình nghe thấy tiếng rè rè quay phim đầu máy cũ.
Dương Bác Văn
Ban đầu còn lầm tưởng bản thân nghe nhầm nên muốn kiểm tra một chút.
Dương Bác Văn
Ai ngờ là thật…
Vương Lỗ Kiệt
Vậy là cậu dùng giọng tớ để kiểm tra tần số?
Dương Bác Văn
*Gật đầu* Giọng cậu cao, chắc chắn sẽ có tiếng ghi âm chạy.
Vương Lỗ Kiệt
*Thở dài* Chắc phải báo lại với Nguỵ Tử Thần về chuyện này thôi.
Vương Lỗ Kiệt
Để em ấy cho người tới rà soát hết căn nhà này, có khi còn tìm ra thêm mấy cái.
Dương Bác Văn
Đúng rồi, cậu bảo với em ấy tìm thêm thông tin về người tên Trương Hàm Thuỵ giúp tớ.
Dương Bác Văn
Tớ nghĩ chúng ta phải biết thêm chút gì đó mới được.
Vương Lỗ Kiệt
Có phải cậu đoán cậu ta có liên quan đến vụ việc chúng ta bị xoá kí ức mười năm trước không?
Dương Bác Văn
*Nhìn bàn tay* Ừ, cảm giác khi tiếp xúc với Trương Hàm Thuỵ có chút gì đó thân quen. Hệt như đã biết nhau từ rất lâu về trước rồi.
Vương Lỗ Kiệt
Vậy để tớ gọi cho Nguỵ Tử Thần.
Vương Lỗ Kiệt
Là anh, Vương Lỗ Kiệt.
Nguỵ Tử Thần
Anh gọi em có việc gì không?
Vương Lỗ Kiệt
Về chuyện ở công ty…
Nguỵ Tử Thần
Nhớ Trần Dịch Hằng rồi hả?
Vương Lỗ Kiệt
Tào lao :) ai thèm nhớ cậu ta.
Nguỵ Tử Thần
*Trêu* Nhớ muốn chết mà còn làm giá, thôi tui biết anh mong muốn điều gì rồi.
Nguỵ Tử Thần
Để tháng sau em sắp lịch trình để anh với Trần Dịch Hằng chung chỗ cho.
Vương Lỗ Kiệt
Có chịu nghe anh nói không? Chọc lố quá đến lúc đó trừ lương đừng trách nha.
Nguỵ Tử Thần
Em đâu có sợ :)
Nguỵ Tử Thần
Giám đốc Dương trả lương chứ có phải anh đâu mà.
Vương Lỗ Kiệt
*Nhìn Dương Bác Văn* Tớ nghĩ chúng ta nên sa thải Nguỵ Tử Thần.
Dương Bác Văn
Nghe bảo đâu Kỳ Hàm định tuyển quản lý mới á.
Nguỵ Tử Thần
Ủa giỡn thôi mà làm thiệt hả?
Vương Lỗ Kiệt
Ai thèm đùa với nhà mi :)
Nguỵ Tử Thần
Chúng ta gắn bó với nhau biết bao lâu rồi, anh nỡ lòng nào đuổi việc em sao?
Nguỵ Tử Thần
Anh đúng là đồ tồi mà.
Dương Bác Văn
Thôi cậu đừng chọc em ấy nữa.
Dương Bác Văn
Khóc hồi Dương Hàm Bác gọi điện giờ.
Vương Lỗ Kiệt
Ờ đúng rồi, phải né tên simp chúa đó mới được.
Vương Lỗ Kiệt
*Nói vào điện thoại* Em giúp anh điều tra cái này được không?
Nguỵ Tử Thần
Điều tra gì anh?
Vương Lỗ Kiệt
Tìm thông tin về người tên Trương Hàm Thuỵ giúp anh.
Nguỵ Tử Thần
“Sao nghe tên quen quen”
Nguỵ Tử Thần
“Hình như mình từng nghe Trần Tuấn Minh nói qua rồi thì phải…”
Nguỵ Tử Thần
*Vò đầu* “Nhưng rốt cuộc là ở đâu ta?”
Nguỵ Tử Thần
“Thiệt tình, lúc cần nhớ thì lại chẳng nhớ được gì…”
Nguỵ Tử Thần
“Ghét thiệt chứ…”
Vương Lỗ Kiệt đưa Dương Bác Văn cầm máy nhưng khi gã áp điện thoại lên tai nghe rồi lại chẳng thấy giọng Nguỵ Tử Thần đâu, đợi mười phút rồi đối phương vẫn im lặng, gã nghi hoặc hỏi:
Dương Bác Văn
Có chuyện gì à?
Dương Bác Văn đột nhiên cất tiếng, Nguỵ Tử Thần mới nhận ra mình còn đang giữ cuộc gọi với Vương Lỗ Kiệt, cậu hoảng loạn lắp bắp trả lời:
Nguỵ Tử Thần
Xin lỗi anh, em mãi suy nghĩ mà quên mất.
Dương Bác Văn dùng chất giọng dịu dàng để nói nhưng qua tai Nguỵ Tử Thần lại cho thấy gã đang giận, cậu vội vàng chữa cháy, giọng cuống đến mức sắp khóc luôn rồi.
Nguỵ Tử Thần
Anh đừng giận em mà.
Dương Bác Văn
*Cười* Anh không giận em đâu.
Nguỵ Tử Thần
Nhưng mà em hối hận lắm…
Nguỵ Tử Thần
Bắt anh đợi lâu vậy mà…
Dương Bác Văn
*Bất lực* Đã bảo không sao rồi.
Vương Lỗ Kiệt
“Ủa :) sao kì quá vậy”
Vương Lỗ Kiệt
“Ban nãy mình giận còn khiêu khích mình nữa mà”
Vương Lỗ Kiệt
“Sao bây giờ lại quay ra dỗ dành Bác Văn là sao?”
Vương Lỗ Kiệt
“Phân biệt đối xử à :)”
Vương Lỗ Kiệt
Đồ tiêu chuẩn kép Nguỵ Tử Thần!
Nguỵ Tử Thần đang sầu đời vì mém chút nữa bị Dương Bác Văn giận nhưng đến khi nghe giọng của Vương Lỗ Kiệt la lớn qua loa thì cảm xúc rầu rĩ ban nãy lập tức bay sạch, cậu bực tức hét vào điện thoại.
Nguỵ Tử Thần
Anh mới tiêu chuẩn kép á!
Nguỵ Tử Thần
Bữa trước anh với Trần Dịch Hằng…
Vương Lỗ Kiệt
Mấy cái bánh hồi trước thu lại giờ :)
Nguỵ Tử Thần
*Cứng họng* Coi như hôm nay em thua anh một bàn.
Nguỵ Tử Thần
Nhưng lần này em nhường anh đó!
Vương Lỗ Kiệt
Ảnh sĩ nên ảnh không chấp nhận mình thua :)
Nguỵ Tử Thần
Ai thèm đôi co với anh :)
Vương Lỗ Kiệt
Em nói nữa Bác Văn cúp máy giờ, cậu ấy nhăn mặt rồi đó.
Dương Bác Văn
Vu khống cho tớ không.
Nguỵ Tử Thần
*Nhận ra* A, em xin lỗi.
Nguỵ Tử Thần
Anh nói đi, lần này kí túc xá lại có chuyện gì hả anh?
Dương Bác Văn
Em đoán đúng rồi, thật ra anh vừa phát hiện ở phòng anh có một cái camera giấu kín.
Nguỵ Tử Thần
*Ngạc nhiên* Từ khi nào mà như vậy?
Dương Bác Văn
Cái này anh không rõ, chắc chỉ mới được lắp đặt gần đây thôi.
Nguỵ Tử Thần
Nó còn chạy không anh?
Nguỵ Tử Thần
Anh đập nó đi giúp em, có thể những hình ảnh chúng quay được sẽ kết nối với một cổng USB nào đó.
Vương Lỗ Kiệt nghe xong liền cầm lấy chiếc máy đang không ngừng thu phim lại giơ lên đập mạnh, chẳng mấy chốc sau nó vỡ tan tành.
Những tưởng mọi thứ đã xong rồi nhưng không, đâu đó trong căn phòng vẫn có âm thanh rè rè không rõ, Dương Bác Văn cảnh giác cầm điện thoại lên áp vào tai nói:
Dương Bác Văn
Nguỵ Tử Thần, em có thấy tiếng gì kì lạ ở đầu bên kia không?
Nguỵ Tử Thần
Có, giọng anh cứ ồ ồ rất khó nghe…
Dương Bác Văn
*Nhìn xung quanh* Căn phòng này có máy ghi âm!
Nguỵ Tử Thần
*Ngạc nhiên* Anh nói sao? Còn có thứ đó nữa á?!
Dương Bác Văn
Em giữ máy giúp anh một chút!
Sau hơn mười phút, Nguỵ Tử Thần vẫn không ngắt điện thoại, dù âm thanh có thể bị nhiễu nhưng cậu nhận ra, phòng này ít nhất cũng phải có hơn hai cái máy ghi âm.
Vương Lỗ Kiệt
*Cầm bộ đàm tiến lại* Bằng chứng đây.
Dương Bác Văn
Tìm thấy rồi sao?
Vương Lỗ Kiệt
*Nói vào điện thoại* Em cúp máy đi, tạp âm dội lại nên em sẽ thấy ù tai đó.
Vương Lỗ Kiệt
Trước tiên em cứ báo lại với Dương Hàm Bác để cậu ấy bố trí người tới đây rò soát sóng âm, bọn anh sẽ kiểm tra thêm vài lần nữa.
Nguỵ Tử Thần
Vâng, em biết rồi.
Trương Hàm Thuỵ mím môi kìm nước mắt chạy về phòng. Xui sao khi vừa đến nơi lại bắt gặp chủ phòng - Tả Kỳ Hàm đang ngái ngủ mở cửa, vì thế mặt em đập hết vào lồng ngực y. Song, Tả Kỳ Hàm lại cảm thấy áo mình hơi ướt, còn đang khó hiểu không biết vì sao thì Trương Hàm Thuỵ ngẩng mặt lên, để lộ hai đuôi mắt phiếm hồng long lanh nước mắt đang trực trào rơi.
Trương Hàm Thuỵ
*Rơi nước mắt* …
Tả Kỳ Hàm
*Luống cuống* Sao cậu lại khóc?!
Trương Hàm Thuỵ
*Nghẹn ngào* Không có gì…
Trương Hàm Thuỵ cảm thấy hôm nay bản thân nhục nhã hết chỗ nói, vừa cãi nhau một trận với Trương Quế Nguyên rồi còn khóc bù lu bù loa trước mặt Idol của mình nữa chứ. Em hận không thể đào một cái hố để chui vào.
Lúc nãy, Tả Kỳ Hàm đang ngủ đột nhiên nghe thấy tiếng cãi nhau dưới nhà mới giật mình tỉnh dậy, một phần lo anh em xảy ra xung đột, còn lại là vì không thấy Trương Hàm Thuỵ đâu hết, sợ em gặp phải Trương Quế Nguyên sẽ bị hắn hỏi khó nên y muốn chạy xuống xem sao. Ai ngờ…vừa ra khỏi cửa liền bắt gặp một chú mèo con đang rưng rưng nước mắt đáng thương nhìn mình, tâm tình không khỏi rối loạn.
Đôi mắt to tròn long lanh khiến con người ta chẳng kìm mà động lòng, Tả Kỳ Hàm cũng không ngoại lệ. Y nắm lấy cánh tay của đối phương kéo lại gặng hỏi chuyện gì đã xảy ra.
Tả Kỳ Hàm
Tôi đang hỏi cậu mà!
Tả Kỳ Hàm
Phải nói rõ ra tôi mới giải quyết được chứ!
Trương Hàm Thuỵ
*Đẩy Tả Kỳ Hàm* Không phải chuyện của anh…
Tả Kỳ Hàm chợt ngẩn người, bàn tay nắm lấy cánh tay Trương Hàm Thuỵ cũng thả lỏng hơn, em thuận thế lách qua người y chạy nhanh vào phòng.
Tả Kỳ Hàm
*Ôm trán* “À phải rồi…mình có là gì đối với cậu ta đâu…”
Tả Kỳ Hàm
*Nhận ra* “Khoan đã…”
Tả Kỳ Hàm không nhanh không chậm bước đến nắm lấy cổ tay run rẩy kia, nhìn cảnh tượng trước mắt trong lòng liền biết đối phương sắp đồ để làm gì.
Tả Kỳ Hàm
Cậu định đi đâu?!
Trương Hàm Thuỵ
Tôi sẽ tự kiếm chỗ ở…không nương nhờ anh nữa…cảm ơn anh đã giúp…
Tả Kỳ Hàm
*Nhíu mày* Thân bị gia đình hất hủi, tiền không có, danh tiếng không có, cậu định đi đâu để ở?
Tả Kỳ Hàm
Bộ cậu nghĩ trên đời này sẽ có người tốt đến mức rũ lòng thương cảm chứa chấp cậu à?
Tả Kỳ Hàm
Chỉ một mình đơn côi giữa một cái xã hội chỉ toàn tiền tài và danh vọng, sớm muộn gì cậu cũng chẳng sống nổi…
Trương Hàm Thuỵ
*Nhìn Tả Kỳ Hàm* Đúng rồi đó, tôi vô dụng, tôi ăn hại…tôi chẳng làm được gì ra hồn cả…
Trương Hàm Thuỵ
Có phải tôi bây giờ không khác gì một Omega thê thảm, số phận bạc bẽo đến mức chỉ có thể tuỳ ý làm đất cho người ta đạp dưới chân thôi đúng không?
Tả Kỳ Hàm
*Ngẩn người* Tôi không có ý đó…
Trương Hàm Thuỵ
*Lau nước mắt* Cho dù suy nghĩ của anh có là gì đi chăng nữa thì cũng vậy thôi.
Trương Hàm Thuỵ xếp đồ vào vali xong liền quay lưng rời đi, bỏ lại một Tả Kỳ Hàm cô đơn thẫn thờ nhìn bàn tay vừa nắm lấy cổ tay em.
Một giọt lệ rơi xuống, kéo theo đó là những hàng nước mắt thi nhau lăn dài xuống gò má trắng bệch. Khi Tả Kỳ Hàm nhận ra bản thân đang khóc thì nước mắt đã thấm đẫm trên gương mặt rồi.
Tả Kỳ Hàm
Đã bao lâu rồi mình chưa khóc chứ…
Tả Kỳ Hàm
Lần này lại vì một người không thân không quen…
Tả Kỳ Hàm
*Cười tự giễu* Tả Kỳ Hàm…mày đã hứa sẽ chỉ khóc vì em ấy thôi mà…
Dù tự dặn lòng như thế nhưng khi nghĩ đến khung cảnh Trương Hàm Thuỵ cô đơn đi một mình trong cơn mưa…
Khi nghĩ đến bóng dáng im lặng rơi nước mắt của Trương Hàm Thuỵ…
Tả Kỳ Hàm
*Đứng dậy* Mình…không muốn cậu ta đi…
Tả Kỳ Hàm
Mình phải đuổi theo…
Trống ngực đang thổn thức lo sợ, sợ nếu lần này chia xa sẽ chẳng còn cơ hội gặp lại.
Thế nên, ngay khi có thể, Tả Kỳ Hàm không muốn bỏ lỡ người mà bản thân chỉ gặp chưa tới nửa tháng.
Chương 3
Sau một hồi kì công kiếm tìm, Dương Bác Văn cùng Vương Lỗ Kiệt phát hiện có tổng cộng tám cái máy ghi âm trong căn nhà họ đang sinh sống, mỗi phòng của bọn hắn là hai cái máy, chỉ duy ở phòng Dương Bác Văn có ba cái.
Vương Lỗ Kiệt
*Mệt thở ra hơi* Nhiều thật đấy…
Dương Bác Văn
*Cầm một cái máy ghi âm lên* Chẳng biết mấy thứ này được lắp đặt từ bao giờ nhưng tớ cá chắc không phải gần đây mới có.
Vương Lỗ Kiệt
*Nhìn Dương Bác Văn* Cậu nói vậy tức là chúng ta đã bị theo dõi suốt bấy lâu nay mà không hề hay biết sao?
Dương Bác Văn
*Gật đầu* Tớ e là thế…nhưng việc tớ lo lắng hơn là đoạn phim và bản ghi âm từ mấy chiếc máy này sẽ được đưa về đâu cơ.
Vương Lỗ Kiệt đâm chiêu suy nghĩ về những chuyện họ từng trải qua trong suốt một năm ở căn nhà này. Hoá ra, việc lịch trình của họ thường xuyên bị lộ ra cho fan tư sinh biết và thông tin riêng tư dần bị rò rỉ ra bên ngoài là vì nơi họ sống có gắn thiết bị nghe lén.
Vương Lỗ Kiệt
Đúng là đáng quan ngại thật.
Bỗng dưng Vương Lỗ Kiệt nhớ đến một thứ, gương mặt cũng tái đi nhiều phần so với trước kia, anh quay sang nhìn Dương Bác Văn, giọng lạc hẳn đi khẽ cất tiếng:
Vương Lỗ Kiệt
Này Bác Văn.
Dương Bác Văn
*Gom máy quay cho vào túi* Hửm?
Vương Lỗ Kiệt
*Trầm giọng* Cậu có nghĩ ‘chuyện đó’ đã bị lộ ra rồi không?
Không gian chợt lắng đọng, xung quanh ngoài tiếng máy lạnh chuyển gió thì chỉ còn âm thanh mưa rơi tí tách ngoài cửa sổ, Dương Bác Văn ngẩn ngơ nhìn thứ đồ sớm đã bị nát thành từng vụng nhỏ, cõi lòng không khỏi run lên.
Dương Bác Văn
Nói không chừng…bọn họ đã biết rồi cũng nên.
Vương Lỗ Kiệt
*Lớn tiếng* Cậu đừng đùa chứ?! Cái đó không phải chuyện có thể dễ dàng để người khác biết đâu! Là phạm pháp đấy!
Dương Bác Văn
*Suy tư* Chúng ta chắc nên nói lại vụ việc này với Quế Nguyên và Kỳ…
Vương Lỗ Kiệt
*Giật mình* Tiếng gì thế?!
Âm thanh ấy lớn đến nổi đả động đến phòng Dương Bác Văn ở tận tầng hai. Bỏ chiếc túi trong tay xuống, gã ngờ vực đi đến đầu cầu thang dò la tình hình.
Dương Bác Văn cá chắc có Trương Quế Nguyên góp mặt nhưng lại không nghe ra người còn lại là ai. Gã đứng đơ như pho tượng ở cầu thang, đột nhiên lại có thêm một tiếng đóng cửa mạnh, sau đó cuộc tranh cãi cũng kết thúc.
Vương Lỗ Kiệt
*Vỗ vai Dương Bác Văn* Cậu đứng đây làm gì thế?
Dương Bác Văn
*Lắc đầu* Hình như Quế Nguyên…anh ấy cãi nhau với Trương Hàm Thuỵ…?
Vương Lỗ Kiệt
*Nhíu mày* Trương Hàm Thuỵ? Cái người hồi nãy ấy hả?
Vương Lỗ Kiệt
*Chép miệng khoanh tay* Cậu ta đúng là khó đoán, lúc buồn lúc vui chả biết đâu mà lần.
Vương Lỗ Kiệt
Mà từ lúc Tả Kỳ Hàm nhặt tên đó về thì nhà mình cứ liên tục xảy ra những chuyện xui xẻo.
Dương Bác Văn
*Cười nhẹ* Tớ lại thấy ngược lại, Trương Hàm Thuỵ giống như một ngôi sao may mắn của bọn mình vậy.
Dương Bác Văn
Nhờ cậu ấy đến mà chúng ta tìm được mấy cái máy quay.
Vương Lỗ Kiệt
*Bĩu môi* Hai thứ đó thì liên quan gì chứ?
Dương Bác Văn
Bộ cậu không nhận ra hả? Trương Quế Nguyên buồn rầu nên chúng ta mới lên phòng tớ nói chuyện, mà nguyên do từ đâu anh ấy sầu?
Vương Lỗ Kiệt
Từ cái người tên Trương Hàm Thuỵ?
Dương Bác Văn
Đúng rồi, vậy nên Lỗ Kiệt cũng được hưởng chút may mắn từ cậu ấy, không sợ Quế Nguyên mắng nữa!
Vương Lỗ Kiệt
*Gật gù* Cũng không sai, chuyện mình làm vỡ bình gốm sứ đắt tiền của anh ấy cũng không bị lộ nữa…
Dương Bác Văn
*Cười nham hiểm* “Biết rồi nhe…”
Vương Lỗ Kiệt chăm chú nghe Dương Bác Văn phân tích kĩ càng, lúc này anh mới bắt đầu nghiêm túc suy nghĩ về cái tên ‘Trương Hàm Thuỵ’ này.
Vương Lỗ Kiệt
“Ngẫm lại thì…không đến nỗi xấu xa như mình tưởng”
Quả thật khi Trương Hàm Thuỵ bước vào cuộc sống của bọn hắn đã có nhiều thứ đổi thay.
Chẳng hạn như cách đây không lâu, khi đang tập dợt cho buổi biểu diễn sắp tới thì bỗng dưng có một chiếc đèn sân khấu đột nhiên rơi xuống chỗ Vương Lỗ Kiệt vừa đứng vài giây trước, vô tình cuộc gọi của Tả Kỳ Hàm thông báo về Trương Hàm Thuỵ đã cứu anh một mạng.
Vương Lỗ Kiệt
*Gật gật đầu* Hừm, đúng thật là cậu ta đã giúp tụi mình không ít…
Vương Lỗ Kiệt
Cậu cười cái gì :)?
Dương Bác Văn
*Lau nước mắt* Tớ cười cậu quá nhập tâm đấy! Bị lừa mà cũng không biết.
Vương Lỗ Kiệt
(・∀・) Lừa gì???
Vương Lỗ Kiệt sau khi được Dương Bác Văn khai sáng biết bản thân đã bị gã lừa đậm như thế nào:
Anh tức muốn ói máu, hoá thành nai sừng tấm lúc nào không hay lấy đà nhào đến kẹp cổ con cừu già nham hiểm Dương Bác Văn.
Vương Lỗ Kiệt
Á à cậu dám lừa tớ :)
Vương Lỗ Kiệt
Hôm nay tớ mà không xử cậu thì tớ…
Dương Bác Văn
Cậu làm sao :)?
Vương Lỗ Kiệt
Tớ đổi họ thành người của Dương gia luôn!
Vương Lỗ Kiệt
*Kẹp chặt* Cậu chết với tớ!
Tả Kỳ Hàm
Hai người đang làm cái trò gì đấy?
Dương Bác Văn và Vương Lỗ Kiệt đang giỡn nhau nơi cầu thang thì bắt gặp Tả Kỳ Hàm đang đi lên, đôi mắt y trầm xuống hệt như đang tức giận chuyện gì đó nhưng vẫn giữ nét lạnh lùng ban đầu.
Vương Lỗ Kiệt
*Thả Dương Bác Văn ra* Kỳ Hàm…sao cậu…
Dương Bác Văn
*Nhìn Tả Kỳ Hàm từ trên xuống dưới* Ướt như chuột lột thế kia?
Tả Kỳ Hàm
*Thở ra một hơi* Bác Văn, cậu cho tớ mượn khăn được không?
Dương Bác Văn
Cậu không tắm sao?
Tả Kỳ Hàm
Lát nữa, đồ tớ chưa lấy được.
Dương Bác Văn
*Gật đầu* Vậy cậu qua phòng trà trước đi rồi tớ đem đồ qua.
Bên ngoài từng đám mây đen xám xịt ùn ùn kéo về giăng lối khắp nơi. Tiếng còi xe in ỏi giảm xuống rồi tắt ngủm, dòng người đi bộ ngày càng thưa đi, thoáng chốc chỉ còn Trương Hàm Thuỵ một thân một mình kéo lê chiếc vali, chậm rãi nhấc bước nặng nề.
Đôi mắt màu trà trong veo nay chỉ còn phảng phất một mảng màu ưu uất của nỗi đau.
Em giương đôi mắt vờn đục của mình lên nhìn lấy khoảng không vắng lặng trước mặt, một dòng kí ức quen thuộc chợt hiện rõ kéo theo tâm trạng đi xuống đột ngột.
Trương Hàm Thuỵ lại nhớ đến cái ngày gặp mặt lần đầu tiên của mình và Trương Quế Nguyên nữa rồi.
Mỗi lần nhớ là mỗi lần đau đớn và nhục nhã…
Trương Hàm Thuỵ
*Cười tự giễu* Mình đúng là thảm hại mà…
Năm Trương Hàm Thuỵ tròn mười ba tuổi, lần đầu tiên em được trải nghiệm cảm giác họp mặt gia đình là như thế nào. Suốt đêm trước ngày được cha mẹ nuôi dẫn về nhà chính gặp các bậc trưởng lão, Trương Hàm Thuỵ đã hồi hộp đến mức trằn trọc cả đêm.
Trương Hàm Thuỵ - Lúc nhỏ
*Gật gù*
Hạ Uyên Tinh
*Quay ra sau* Sao thế? Tối qua ngủ không đủ giấc à?
Trương Hàm Thuỵ - Lúc nhỏ
*Giật mình lắc đầu* Không ạ…hôm qua con ngủ ngon lắm.
Hạ Uyên Tinh
*Quay đi* Vậy thì được, đảm bảo chất lượng giấc ngủ cũng là yếu tố cần thiết để trở thành một Alpha ưu tú.
Hạ Uyên Tinh
Mà dạo này mẹ thấy con hay ra ngoài vườn chơi lắm đấy nhé.
Hạ Uyên Tinh
Nếu rảnh thì lấy sách ra đọc hay giải bài tập đi.
Hạ Uyên Tinh
Mẹ hy vọng con sẽ không để bị rớt khỏi hạng năm trong kì thi tháng sắp tới.
Trương Hàm Thuỵ - Lúc nhỏ
Dạ…
“Tiểu Thuỵ là đứa trẻ biết nghe lời mà, nó chắc chắn sẽ không làm chúng ta thất vọng”
Hạ Uyên Tinh
Mong là thế, dù hiện tại có làm tốt thì cũng không nên tự cao mà ngừng cầu tiến.
Trương Hàm Thuỵ - Lúc nhỏ
Vâng…
Trương Hàm Thuỵ - Lúc nhỏ
*Mơ màng* “Mình phải ngoan…”
Chỉ là sau đó Trương Hàm Thuỵ vẫn không tài nào tỉnh táo nổi, suốt cả đường đi Hạ Uyên Tinh đề cập rất nhiều vấn đề nhưng em chỉ nghe câu được câu không, lâu lâu bà có hỏi thì đáp “Vâng” cho có lệ.
Bước xuống khỏi chiếc xe Roll Royce sang trọng, Trương Hàm Thuỵ mãi chưa hết buồn ngủ, đi đường chân này đá chân kia hệt như người say rượu.
Hạ Uyên Tinh
“Đứng thẳng lên!”
Đối diện với nét mặt nghiêm khắc đầy đáng sợ ấy, Trương Hàm Thuỵ lập tức hạ nước xin Hạ Uyên Tinh cho phép đi vệ sinh một lát.
Hạ Uyên Tinh
Nhớ phải nhanh lên đấy, không có nhà lãnh đạo nào chậm trễ đâu.
Trương Hàm Thuỵ - Lúc nhỏ
*Cúi đầu* Vâng ạ…
Vừa nhận được sự đồng ý từ Hạ Uyên Tinh, Trương Hàm Thuỵ liền chạy đi ngay, đầu nhỏ ngoái đầu nhìn quanh tìm kiếm nhưng mãi vẫn chẳng thấy đâu. Hai đôi tay búp măng nắm chặt gấu áo bắt đầu lo lắng, mồ hôi thấm ra tay, từng tiếng thở dốc phát ra:
Trương Hàm Thuỵ - Lúc nhỏ
“Hay…hay thôi…”
Trương Hàm Thuỵ - Lúc nhỏ
“Mình cũng sắp hết buồn ngủ rồi…”
Đúng lúc Trương Hàm Thuỵ định thần rằng sẽ bỏ cuộc thì em trông thấy một người đàn ông trông có vẻ quen, đôi chân ngắn sải bước trên hành lang rộng lớn đến gần đối phương.
Trương Hàm Thuỵ - Lúc nhỏ
*Kéo áo người trước mặt* Chú ơi, chú có biết nhà vệ sinh ở đâu không?
Đôi mắt Trương Phi khẽ cụp xuống nhìn nhóc con phía dưới, một nụ cười nhạt hiện trên môi.
Trương Hàm Thuỵ - Lúc nhỏ
*Chớp chớp mắt* “Chú ấy cười giống bố ghê”
Trương Hàm Thuỵ - Lúc nhỏ
Con của bố Hải đó ạ.
“À, là Trương Hàn Hải đó sao?”
Trương Hàm Thuỵ - Lúc nhỏ
Chú biết bố con!
“Đương nhiên biết, em trai ta mà”
Trương Hàm Thuỵ - Lúc nhỏ
*Sờ lên tóc* “Tay chú ấy ấm ghê”
“Sắp tới giờ họp mặt rồi. Nếu cháu muốn đi vệ sinh thì nhanh lên chút, nó ở cuối dãy bên phía tay trái đấy!”
Trương Hàm Thuỵ - Lúc nhỏ
Cháu cảm ơn.
Trương Hàm Thuỵ theo chỉ dẫn đi đến cuối hành lang rẽ trái, tìm thấy toilet phân ra cho nam và nữ, em lỡ ngỡ bước vào.
Trương Hàm Thuỵ - Lúc nhỏ
“Chắc tập trung ở sảnh phòng rồi”
Trương Hàm Thuỵ - Lúc nhỏ
*Tát nước lên mặt* “Công nhận bác ấy ngầu ghê, còn xoa đầu mình nữa”
Trương Hàm Thuỵ - Lúc nhỏ
(◍•ᴗ•◍)
Trương Hàm Thuỵ - Lúc nhỏ
*Nhìn bản thân trong gương* …
Trương Hàm Thuỵ - Lúc nhỏ
*Sờ lên mặt* “Nhắc mới nhớ, bố mình…hình như chưa từng xoa đầu…”
Trương Hàm Thuỵ - Lúc nhỏ
*Giật mình*
Trương Hàm Thuỵ hoảng sợ quay đầu nhìn cửa buồng vệ sinh vẫn luôn đóng chặt, cánh cửa có vẻ đã bị gãy một chút.
Trương Hàm Thuỵ - Lúc nhỏ
“Hình như âm thanh phát ra từ chỗ đó”
Bản tính hiếu kỳ của một đứa trẻ trỗi dậy mạnh mẽ, như một chiếc lồng được mở khoá sau bao năm giam lỏng. Trương Hàm Thuỵ cất những bước chân chậm rãi đến trước cửa gỗ cứng cáp, em khẽ áp tay lên bề mặt trơn láng, giọng nói bình thản:
Trương Hàm Thuỵ - Lúc nhỏ
“Ra tay mạnh thật”
Trương Hàm Thuỵ - Lúc nhỏ
Bạn gì đó ơi? Bạn có ổn không?
Dù thời gian đã trôi qua hơn năm phút nhưng lại không thấy người kia trả lời. Dẫu vậy Trương Hàm Thuỵ vẫn luôn kiên nhẫn chờ đợi, em lại cất giọng:
Trương Hàm Thuỵ - Lúc nhỏ
Ban nãy mình nghe âm thanh hơi lớn, bạn có bị thương không? Nếu được…mình có dụng cụ, có thể giúp bạn xử lý vết thương…
Trương Hàm Thuỵ - Lúc nhỏ
Bố mẹ bạn đâu? Hay để mình đi tìm họ lại đây giúp bạn nhé?
Y
*Mở toang cửa* Không được!
Trương Hàm Thuỵ - Lúc nhỏ
*Cười* Cuối cùng cậu cũng chịu gặp mình rồi.
Từ năm mười tuổi, cha hắn ép hắn theo ông đi gặp gỡ những nhà buôn, doanh nhân nổi tiếng khắp thế giới để làm quen với thị trường kinh tế trong tương lai, điều khiển hắn như mấy cái máy móc vô tri vô giác đi theo những lập trình được cài đặt sẵn, mỗi lần gặp họ đều thể hiện một điệu cười y hệt nhau - khô cứng và thương mại khiến cho hắn nhìn đến phát ngán.
Ấy thế mà giờ đây, ngay tại khoảnh khắc này, khi đối diện với nụ cười thuần khiết, rạng rỡ của Trương Hàm Thuỵ, hắn đã ngây ngốc nghĩ không hẳn tất cả nụ cười đều là giả tạo.
Y
“Cậu ấy xinh đẹp tựa thiên thần vậy…là Omega sao…?”
Hắn mê đắm con người ta đến mức chẳng nhận ra bản thân đang làm gì. Lúc sựt tỉnh lại thì đã véo má đối phương đến đỏ ửng mất rồi.
Y
*Giật mình rút tay lại* Xin lỗi…
Trương Hàm Thuỵ - Lúc nhỏ
*Bĩu môi xoa hai má* Cậu làm tớ đau quá nè.
Y
*Hoảng loạn* Xin lỗi…tôi không cố ý làm cậu đau…
Dường như sợ người trước mặt giận, hắn luống cuống tay chân không biết phải làm sao, động tác vụng về dỗ dành cho em vui, hai tay phụ Trương Hàm Thuỵ xoa chiếc má bánh bao mềm mại… còn tranh thủ ăn đậu hủ ‘một miếng’…
Trương Hàm Thuỵ thấy đối phương vì sợ mình khóc mà lo lắng thành bộ dạng như vậy không kìm được phì cười, nắm lấy đôi tay thon dài của hắn, khẽ nói:
Trương Hàm Thuỵ - Lúc nhỏ
Tớ không sao.
Y
*Chợt dừng lại* “Tay cũng rất ấm…”
Trương Hàm Thuỵ - Lúc nhỏ
Hình như đến giờ tớ vẫn chưa biết tên cậu, cậu tên gì thế?
Y
*Cười* Trước khi hỏi tên người khác ít nhất cũng phải giới thiệu về bản thân chút chứ.
Trương Hàm Thuỵ - Lúc nhỏ
“Cậu ấy cũng đẹp trai…”
Trương Hàm Thuỵ - Lúc nhỏ
A, tớ quên mất.
Trương Hàm Thuỵ - Lúc nhỏ
*Chìa tay về phía trước* Tớ tên là Trương Hàm Thuỵ. Còn cậu?
Y
Tôi tên là Trương Quế Nguyên.
Trương Hàm Thuỵ - Lúc nhỏ
“Quế Nguyên? Quý Viên? Quả nhãn ấy hả?”
Trương Hàm Thuỵ nghĩ đến gì đó đột nhiên cười ra tiếng.
Trương Quế Nguyên - Lúc nhỏ
Có gì buồn cười sao?
Trương Hàm Thuỵ - Lúc nhỏ
*Lắc đầu* Không, chỉ là thấy tên của cậu rất đáng yêu.
Trương Quế Nguyên - Lúc nhỏ
*Nhìn Trương Hàm Thuỵ* Năm nay cậu bao nhiêu tuổi rồi?
Trương Hàm Thuỵ - Lúc nhỏ
Vừa tròn mười ba tháng trước.
Trương Quế Nguyên - Lúc nhỏ
Vậy tôi với cậu bằng tuổi rồi.
Trương Hàm Thuỵ - Lúc nhỏ
*Vui vẻ* Thật sao?
Trương Quế Nguyên - Lúc nhỏ
Nhưng vẫn phải gọi tôi là anh.
Trương Hàm Thuỵ - Lúc nhỏ
*Nghiêng đầu* Tại sao?
Trương Quế Nguyên - Lúc nhỏ
*Xoa đầu Trương Hàm Thuỵ* Vì ba tôi lớn nhất.
Trương Hàm Thuỵ - Lúc nhỏ
Ba cậu là ai?
Trương Quế Nguyên - Lúc nhỏ
Nói ra cậu cũng không biết.
Trương Hàm Thuỵ - Lúc nhỏ
Ơ…
Trương Hàm Thuỵ - Lúc nhỏ
*Đu lấy Trương Quế Nguyên* Nói đi mà~
Trương Quế Nguyên - Lúc nhỏ
*Quay đi* Cậu nặng quá, xuống đi.
Trương Hàm Thuỵ - Lúc nhỏ
*Lắc đầu* Em không có nặng!
Trương Quế Nguyên - Lúc nhỏ
Chịu xưng em rồi à?
Trương Hàm Thuỵ - Lúc nhỏ
Vì vai vế của anh Quế Nguyên lớn hơn nên phải xưng hô cho đúng.
Trương Quế Nguyên - Lúc nhỏ
“Ngốc”
Nét mặt của những thương nhân cùng các doanh nghiệp lớn vui vẻ chào nhau, tiếng trò chuyện rôm rả chưa bao giờ ngừng lại. Bữa tiệc vốn đã bắt đầu khoảng hai mươi lăm phút trước, Hạ Uyên Tinh vô cùng yên tĩnh, kiên nhẫn chờ đợi sự xuất hiện của Trương Hàm Thuỵ nhưng mãi vẫn chẳng thấy người đâu.
Thoáng chốc màn phát biểu dông dài của các bậc trưởng lão đã trôi qua, tiếp đến sẽ là màn trao thưởng. Hạ Uyên Tinh vì không muốn mất mặt nên đã dời tiết mục ấy xuống cuối cùng. Trương Hàm Thuỵ vẫn không xuất hiện, cuối cùng trên sân khấu lớn cái tên ấy vẫn bị gọi một cách lạc quẻ cùng tiếng xì xào bàn tán truyền đến tai Hạ Uyên Tinh.
Hạ Uyên Tinh
*Nghiến răng*
“Chị dâu, điện thoại chị rung nãy giờ kìa”
Hạ Uyên Tinh giật mình, bà ngỡ ngàng nhìn xung quanh rồi nhận ra bản thân đã quá kích động, khẽ thả lỏng bàn tay bị bấu chặt đến bật máu. Hạ Uyên Tinh hít một hơi khôi phục lại dáng vẻ thanh tao, trang nhã ngày thường, quay sang cười với mọi người một tiếng rồi quay lưng rời đi.
Bóng lưng Hạ Uyên Tinh vừa khuất liền có một đám đông chụm lại nói chuyện.
“Ê nhìn chị ta đáng sợ thật đó!”
“Tức giận đến nỗi bấu tay chảy máu là hiểu rồi”
“Cho dù có nhục nhã đi chăng nữa cũng không đến mức đó chớ”
“Biết sao được, thân phận cao quý đứng ở ngai vàng thì yêu cầu cũng sẽ cao thôi. Chồng là doanh nhân, thân là phó tiến sĩ của bệnh viện lớn nhất đất nước. Dĩ nhiên sẽ không vì chuyện cỏn con này mà huỷ hoại hoàn toàn uy tín với người khác rồi”
“Có cha mẹ là người nổi tiếng, cậu bé kia công nhận số hưởng thật nhỉ”
“Sung sướng gì đâu chị ơi, có bố mẹ như vậy mới khổ ấy”
X
Có thời gian bàn tán chuyện riêng của người khác sao không tranh thủ kiếm việc gì đó bổ ích mà làm đi?
Hạ Hân Nghiên
*Kéo ghế ngồi xuống* Từ lúc các cô nói xấu Hạ Uyên Tinh.
Hạ Hân Nghiên
*Uống rượu* Ồ vậy sao? Chắc tôi nghe lầm rồi.
“Mà…Trương Quế Nguyên nhà chị đâu rồi ạ?”
Hạ Hân Nghiên
*Nhìn quanh* Cô nhắc mới nhớ, nãy giờ tôi không thấy nó đâu, chắc lại trốn đi đâu rồi.
Hạ Hân Nghiên
*Liếc nhìn* Hy vọng không phải đi kể chuyện của người khác.
Dưới cái nhìn sắc bén của Hạ Hân Nghiên, họ không dám hó hé gì thêm. Gia tộc Trương rất coi trọng lễ giáo, nhưng lại không phân phải trái, chỉ cần tỏ ra bản thân đang dạy lại phép tắc cho người ở dưới liền muốn làm gì cũng được, mà họ chỉ là những kẻ thấp cổ bé họng.
Đương lúc bầu không khí sắp đi vào bế tắc thì Hạ Uyên Tinh mang theo trạng thái bình thản trở về chỗ ngồi, trông thấy Hạ Hân Nghiên nụ cười méo mó trên gương mặt càng hoàn thiện hơn.
Hạ Uyên Tinh
*Kéo ghế* Hiếm khi thấy chị tham gia những bữa tiệc như này.
Hạ Hân Nghiên
*Cười* Biết sao được, tôi còn nhiều buổi hội thảo ở nước ngoài, bận rộn quá thành ra lại chẳng mấy khi.
Hạ Hân Nghiên đột nhiên trông thấy thứ gì đó, đôi mắt mang ý cười càng sâu.
Hạ Hân Nghiên
*Vẫy tay* Quế Nguyên!
Trương Quế Nguyên đang loay hoay tìm người quen bỗng dưng nghe thấy tiếng gọi quen thuộc, lúc quay sang thì nhận ra đó là mẹ mình, hắn kéo theo Trương Hàm Thuỵ ở đằng sau nhanh chóng tiến lại.
Trương Quế Nguyên - Lúc nhỏ
Dạ bạn con mới làm quen ban nãy, cậu ấy tên Trương Hàm Thuỵ.
Trương Hàm Thuỵ - Lúc nhỏ
*Ngẩng đầu ngạc nhiên* Mẹ…
Hạ Uyên Tinh
*Siết chặt tay*
Hạ Hân Nghiên
*Nhìn Hạ Uyên Tinh* “Có vẻ sắp có tai hoạ rồi đây”
Đôi mắt tối sầm chợt mở to khi nghe đến ba chữ ‘Trương Hàm Thuỵ’, Hạ Uyên Tinh sòng sọc nhìn lấy thân ảnh đang đứng sau lưng Trương Quế Nguyên, tức khắc lửa giận trong người bùng phát. Bà thình lình đứng dậy bước đến giật lấy cổ tay em từ hắn.
Hạ Uyên Tinh
Tôi xin phép.
Trương Hàm Thuỵ - Lúc nhỏ
*Giãy giụa* Mẹ ơi…con…!
Dường như cảm nhận được nguy hiểm, Trương Hàm Thuỵ né tránh muốn trốn nhưng khi bắt gặp ánh mắt sắc lạnh của Hạ Uyên Tinh, em liền biết bản thân xong đời rồi.
Trương Hàm Thuỵ - Lúc nhỏ
*Run rẩy*
Trương Quế Nguyên lo lắng nhìn theo bóng dáng nhỏ bé của Trương Hàm Thuỵ bị Hạ Uyên Tinh kéo đi, trong lòng có một nỗi bất an không rõ.
Trương Quế Nguyên - Lúc nhỏ
“Hàm Thuỵ…”
Đúng như những gì Trương Quế Nguyên dự đoán, chẳng lâu sau từ bên ngoài truyền đến những tiếng chát xé lòng, dường như lực động rất mạnh đến nổi bên trong còn nghe rõ mồn một, nhưng lại không ai để ý đến nó. Họ chỉ nghĩ cha mẹ đang dạy dỗ lại con cái thôi.
Trương Quế Nguyên ở bên trong mà đứng ngồi không yên, hắn lo cho Trương Hàm Thuỵ…. Đương lúc hắn chuẩn bị chạy ra thì bị một tiếng gọi giựt lại nhắc nhở.
Hạ Hân Nghiên
Đó không phải chuyện mà một đứa nhóc chưa đến tuổi trưởng thành như con có thể xen vào.
Hạ Hân Nghiên
*Nhìn vào khoảng không* Hạ Uyên Tinh…cô ta là một người rất cực đoan và tàn nhẫn…
Hạ Hân Nghiên
Tốt nhất con nên tránh xa cái cậu tên Trương Hàm Thuỵ đó càng xa càng tốt.
Hạ Hân Nghiên
Tai hoạ cả đấy.
Trương Quế Nguyên - Lúc nhỏ
*Mím môi*
Quả nhiên sau đó Trương Hàm Thuỵ trở vào với đôi má sưng húp, đỏ túa máu một bên. Trương Quế Nguyên nhìn em rồi lại quay sang Hạ Hân Nghiên, ánh mắt như nói lên tất cả.
Hạ Hân Nghiên
*Phất tay* Đưa đi đi.
Trương Quế Nguyên - Lúc nhỏ
Cảm ơn mẹ!
Đoạn nói xong, Trương Quế Nguyên liền đưa Trương Hàm Thuỵ đi.
Hạ Uyên Tinh
*Nhíu mày* Con trai em đâu rồi?
Hạ Hân Nghiên
*Lạnh nhạt* Quế Viên dẫn nhóc ấy đi xuống thư viện đọc sách rồi.
Hạ Uyên Tinh
*Cười* Vậy sao, nếu Tiểu Thuỵ nhà em học hỏi ở Quế Nguyên được một chút gì đó thì tốt rồi.
Hạ Hân Nghiên
*Nhìn ra phía cửa* Chắc chắn tụi nó sẽ thân thiết với nhau…
Bên ngoài tuyết rơi phủ trắng xoá khắp khu vườn hoa hồng. Giữa cơn lạnh thấu xương, Trương Quế Nguyên nắm chặt lấy bàn tay Trương Hàm Thuỵ kéo em đi băng qua dãy hành lang dài đến căn phòng nhỏ dưới mái hiên.
Trương Hàm Thuỵ - Lúc nhỏ
Anh ơi, đây là đâu vậy?
Trương Quế Nguyên - Lúc nhỏ
*Bật đèn* Căn cứ bí mật của anh đó.
Trương Hàm Thuỵ - Lúc nhỏ
*Nhìn quanh* Căn cứ bí mật sao? Làm cách nào anh có?
Trương Quế Nguyên - Lúc nhỏ
*Với lấy hộp thuốc trên kệ* Hồi trước đây là phòng ngủ của ông bà nội. Nhưng từ sau khi bà mất, ông không còn ở đây nữa mà chuyển đến nhà chính nên chỗ này nhượng lại cho anh.
Trương Quế Nguyên - Lúc nhỏ
*Tiến về phía Trương Hàm Thuỵ* Em ngồi đi để anh thoa thuốc cho em.
Suốt cả quá trình Trương Quế Nguyên đối đãi với vết thương trên mặt Trương Hàm Thuỵ vô cùng cẩn thận. Nhìn dáng vẻ dịu dàng của hắn, đôi mắt Trương Hàm Thuỵ long lanh bừng sáng.
Trương Quế Nguyên - Lúc nhỏ
Mẹ em ra tay ác thật thấy.
Trương Quế Nguyên - Lúc nhỏ
Không thương con sao…
Trương Hàm Thuỵ - Lúc nhỏ
*Nhìn Trương Quế Nguyên* Anh ơi, sao anh lại tốt với em như vậy?
Trương Quế Nguyên - Lúc nhỏ
*Dừng lại*
Trương Quế Nguyên - Lúc nhỏ
*Nhìn Trương Hàm Thuỵ cười một tiếng* Vì em là một đứa trẻ ngoan nên xứng đáng được thưởng thật nhiều.
Trong phút chốc, thế giới Trương Hàm Thuỵ vì nụ cười của Trương Quế Nguyên mà bừng sáng, những sắc màu lần đầu tiên em thấy đang hiện hữu trước mắt.
Trương Hàm Thuỵ
*Tầm nhìn dần mờ đi* Trương Quế Nguyên…anh của ngày xưa đâu rồi…
Download MangaToon APP on App Store and Google Play