[Văn Hàm/TF Gia Tộc F4] I Have, You Have. I Have You
Chương 1
Tả Kỳ Hàm có nuôi một con chó. Standard Poodle xám. Tên PiPi
Dương Bác Văn cũng nuôi một con chó. Tên Thập Nhất, giống Golden nâu
Và Dương Bác Văn thầm mến Tả Kỳ Hàm…
Thầm mến rất lâu, rất lâu rồi, nhưng không biết mở lời ra sao
Rồi một ngày nắng đẹp, Dương Bác Văn dắt chó đi dạo vô tình đụng phải Tả Kỳ Hàm. Vừa nhìn thấy người, khuôn mặt Dương thiếu lập tức đỏ rực lên như bị nung trong lò, thoáng thấy được cả khói tuôn ra từ hai lỗ mũi
Tả Kỳ Hàm thấy kẻ lạ kia cứ ngáng đường mình, lập tức liệt cậu ta vào hàng biến thái ngõ hẻm
Không phải cậu khó tính, thấy người là mắng. Mà cậu ta quả thực là biến thái :))
Dương Bác Văn không biết làm quen thế nào, liền nhắm mắt nhắm mũi nói to, giọng nói lanh lảnh, cao vút vang cả phố
Dương Bác Văn
Cho chó của cậu giao phối với chó của tôi đi!
Sau vài phút không thấy ai trả lời, Dương Bác Văn ngẩng đầu lên thì đã thấy người kia bế con chó to béo gấp đôi mình cật lực chạy như bay. Thoáng cái đã khuất dạng nơi cuối phố
Thiếu niên đem trái tim bị tổn thương, cúi đầu nhìn con chó vàng khè, lông lá bị gió thổi rối tung rối mù xấu xí của mình, đang đứng đó đi bậy :)
Dương Bác Văn
Mày thấy chưa?
Dương Bác Văn
Tại mày xấu quá đấy!
Mẫn Mẫn
Một chương chỉ ngắn ngắn vui vui vậy thui ạ! Và rất nhanh sẽ full
Mẫn Mẫn
Truyện siêu siêu dễ thương và đáng yêu. Tui nghĩ ngay tới đôi bạn nhỏ.
Mẫn Mẫn
Mọi người hoan hỷ đọc truyện vui vẻ nha 🥰
Chương 2
Tả Kỳ Hàm là Hội trưởng hội học sinh, vô cùng oai phong lẫm liệt, tiếng nói cũng vô cùng có trọng lượng
Ngược lại, Dương Bác Văn là học sinh cá biệt, chuyên môn phải ôm xô nước quỳ trước cửa phòng học vì mấy chuyện không đâu :)
Một hôm, Tả Kỳ Hàm phải đón đoàn thanh tra từ trên quận về dự thính. Cậu mặc lễ phục vừa sạch đẹp vừa gọn gàng. Áo sơ mi trắng, áo khoác xanh, quần đen. Tất cả đều được mama Tả là phẳng thật phẳng
Tả Kỳ Hàm
/hít một hơi thật sâu/ Hôm nay nhất định phải thật hoàn hảo
Tả Kỳ Hàm
Tuyết đối không thể có sai sót
Quả thực quyết tâm hừng hực, cao đến tận trời :))
Mặc dù là học sinh cá biệt, nhưng Dương Bác Văn lại cận đến 3 độ rưỡi, xui rủi sao nay đi học quên mang kính nên chỉ thấy mờ mờ
Cho dù tầm nhìn có mờ ảo, nhưng vẫn nhận ra người trong lòng từ xa. Cái dáng nhỏ nhỏ gầy gầy ấy thật sự không thể lẫn với ai được
Dương Bác Văn đứng đợi Tả Kỳ Hàm đến, muốn đóng phim tình cảm từ đâu lao ra ôm chầm lấy cậu ấy rồi gọi một tiếng:
Thế nhưng, đời mà như phim thì thật quá tốt rồi :)
Cô lao công vừa lau nhà vừa thầm rủa đám học sinh, mới đạp phải phân chó mà không chịu lau đi, hại cô phải lau hai lần nước xà phòng
Mà hai lần nước xà phòng có nghĩa là sàn gạch sẽ trơn gấp đôi :)
Kẻ cận 3 độ rưỡi làm sao có thể nhìn được sàn nhà trơn hay không? Hơn nữa trước mắt chỉ có hình bóng thanh thanh của người thương. Nói gọn lại chính là bị tình yêu làm mờ mắt
Dương Bác Văn lao tới, không cẩn thận trượt một cái, kéo theo cả cô lao công và cái xô nước bẩn, tất cả đổ ập lên người Tả Kỳ Hàm :)
Đoàn thanh tra hoảng hốt, không nghĩ chỉ đi trong trường thôi cũng có thể xảy ra tai nạn, vội vàng tránh xa:
: Hết hồn cái hồn còn nguyên!
: Quá nhanh! Quá nguy hiểm!
Dương Bác Văn nâng cái xô vừa mới ụp trên đầu mình lên, yếu ớt nhe răng cười, cảm tưởng như ánh mặt trời chiếu vào đó sáng lóa:
Dương Bác Văn
Chào buổi sáng!
Dương Bác Văn
Kỳ Hàm! /cười/
Đó là lần thứ hai Dương Bác Văn được nói chuyện với Tả Kỳ Hàm
Khỏi phải nói, sau đó, cô lao công nện cậu ta như thế nào. Nhưng trong đầu Dương Bác Văn chỉ có duy nhất một suy nghĩ:
Dương Bác Văn
Tả Kỳ Hàm hôm nay đứng thật gần mình ah!
Dương Bác Văn
/cười như mùa thu tỏa nắng/
Chương 3
Nhà Tả Kỳ Hàm ở ngoại ô thành phố. Từ đó vào trung tâm mất tầm một tiếng rưỡi đi xe. Nên để thuận tiện cho việc học ở trường và tham gia các hoạt động dày đặc của hội học sinh, Tả Kỳ Hàm quyết định xin mẹ dọn ra ở một căn phòng trọ gần trường
Không hiểu trời xui đất khiến thế nào, Dương Bác Văn lại “vô tình” phát hiện chỗ Tả Kỳ Hàm ở, cũng lục đục đòi Dương mama thuê một phòng ngay bên cạnh, nói là dạo này cần học phụ đạo thêm ở trường, tối muộn mới về nhà. Cực kỳ, cực kỳ nguy hiểm ah! Mẹ biết con trai mẹ sợ bóng tối nhất mà!
Một buổi sáng đẹp trời yên bình, những tia nắng đầu tiên chiếu rọi xuống mặt đất. Gió thổi nhẹ nhàng làm lung lay những tán cây xanh mơn mởn. Khiến tâm trạng con người ta thật dễ chịu, thoải mái…
Dương Bác Văn ngáp một cái, gãi gãi mái tóc đen hơi xoăn rối tung của mình. Vừa xoa mông vừa kéo kéo cái quần lót hình bọt biển đi ra ngoài hành lang tập thể dục
Nghe tiếng lạch cạch mở cửa đối diện, Dương Bác Văn ngẩng đầu lên, lập tức hai mắt sáng rực
Trái ngược với ánh mắt sáng chói của Dương Bác Văn, Tả Kỳ Hàm không nói hai lời, vỗ vỗ mông con chó béo chui vào trong nhà, đóng sầm cửa lại
/Rầm/ một tiếng khiến Dương Bác Văn giật nảy mình
Không chỉ có vậy, vách tường rất mỏng, trái tim nhỏ bé của Dương Bác Văn lại một lần nữa tan nát khi nghe thấy Tả Kỳ Hàm vừa nức nở vừa gọi điện thoại:
Tả Kỳ Hàm
Mẹ! Con muốn chuyển nhà!
Tả Kỳ Hàm
Không! Không! Mẹ không hiểu đâu…
Tả Kỳ Hàm
Sự việc nghiêm trọng lắm…
Download MangaToon APP on App Store and Google Play