Tôi chỉ mới 25 tuổi, nhưng bị kiện vì lừa đảo hàng loạt. Số tiền cô lừa đảo lên đến hàng trăm tỷ. Bởi vì từ nhỏ bản thân đã sống không có cha mẹ, lớn lên cùng bọn tội phạm, lừa đảo, tất nhiên tôi cũng không chính nghĩa gì cho lắm
Đi đêm lắm cho ngày gặp ma, cuối cùng tôi vì bị người bạn thân phản bội mà bị tống vào tù. Tôi quyết định không sống nữa mà tự tử.
Đến khi mở mắt ra, tôi liền thấy mình đang nằm trên giường lớn ở một căn phòng sang trọng. Bỗng nhiên đầu tôi đau như búa bổ, một dòng ký ức với góc nhìn thứ nhất của ai đó liên tục xuất hiện trong đầu tôi.
"Đây là...??" Narcis
Hình ảnh tuy mơ hồ nhưng tôi nhận ra ngoại hình của những người này y hệt trong tiểu thuyết tôi hay đọc. Ký ức này chạy từ góc nhìn của một đứa trẻ sơ sinh đến khi nó lớn. Khung cảnh ở đây như ở thời kỳ phục hưng và thế giới được ma pháp thống trị. Ký ức cho thấy những người ở đây sở hữu những câu thần chú và sức mạnh như phép thuật. Dòng ký ức dừng lại.
Tôi nhảy xuống giường đi vòng quanh phòng, liền thấy mình trong gương. Dáng người thon thả với đường cong duyên dáng, phong thái thanh thoát toát lên vẻ quý tộc của một tiểu thư gia tộc quyền quý. Đặc biệt là khuôn mặt sắc sảo và thanh tú với gò má cao và chiếc cằm nhỏ nhắn, tạo nét quyến rũ bí ẩn. Đôi mắt vàng của cô, sáng rực và sắc sảo, mang một vẻ đẹp huyền bí, có sức mê hoặc lạ thường, mái tóc dài màu đỏ rực, giống hệt màu tóc của cha cô. Nhận ra rồi là Jonquille Narcis. Chính là nữ phụ đã ngu ngốc chết vì tình yêu.
Mở cửa sổ nhìn khung cảnh bên ngoài, tôi có cảm giác nơi này không chân thực, nghi ngờ, nghĩ mình đang bị ảo giác. Muốn thử xem có phải là thế giới giả tạo không. Tôi leo lên lan can ban công, không nói hai lời liền nhảy xuống trải nghiệm cảm giác không có cánh nhưng được bay. Giờ tôi mới để ý có người ở phía dưới. Họ thấy hành động của tôi liền la hét lao đến.
Đến khi mở mắt lần nữa, tôi đã nằm trên giường, bị gãy một chân. May mà những người ở dưới rất đông trực tiếp làm một tấm thảm người cho tôi đáp đất, lăn vài vòng liền bị gãy chân. Giờ tôi mới tin đây là thật. Cảm giác vui buồn lẫn lộn. Tin vui tôi vẫn còn sống, trở thành một quý tộc. Tin buồn là tôi không điều khiển được ma pháp, 8 tháng sau gia tộc tôi sẽ bị diệt tộc, và tôi sẽ phải chết.
"Con gái!!!!" Howard
Với mái tóc đỏ rực và đôi mắt vàng sắc bén, Jonquille Howard mang một vẻ ngoài vừa quyến rũ, vừa lạnh lùng uy nghi, càng làm nổi bật khí chất khác biệt của ông trong giới quý tộc và chiến binh. Ông sở hữu vóc dáng cao lớn, uy nghi và cường tráng. Thân hình ông rắn rỏi, vai rộng, từng cơ bắp và đường nét trên cơ thể thể hiện rõ sức mạnh và kinh nghiệm trận mạc. Khuôn mặt của Jonquille đầy vẻ sắc sảo, với xương hàm cương nghị và đôi môi hơi mím. Đôi mắt vàng, như một lời cảnh báo về sức mạnh và sự cứng rắn. Mái tóc cũng có màu đỏ rực lửa, dài đến ngang vai, và thường được buộc gọn phía sau khi ông ở trên chiến trường. Màu đỏ rực này như một ngọn lửa không bao giờ tắt, tượng trưng cho sức mạnh không thể dập tắt của ông. Với mái tóc đỏ và đôi mắt vàng, Jonquille Howard vừa toát lên vẻ mạnh mẽ của một chiến binh, vừa phảng phất nét độc đoán của một gia chủ quyền lực.
"Sao con lại tập bay chứ! Muốn bay để cha kêu các anh con dẫn con đi bay thoải mái! Chân của con gãy rồi giờ sao đây!? Có sợ không con, còn đau ở đâu nữa, ôi huhu con gái yêu quý của ta,..Huhuu" Howard
Ông ấy tuôn một tràn rồi ôm tôi khóc lóc. Tôi bị ôm đến nghẹt thở, miệng ú ớ không thể nói gì.
Bộ dáng này làm cho những nhận định khi nhìn thays nhan sắc ông ấy lúc mở mắt của tôi tan vỡ. Dãy dụa thì cái chân tôi đụng trúng thành giường, một tiếng cốp, xương vừa nối lại rắc một cái liền lệch sang một bên. Mặt tôi trắng bệch, ông trời là chê tôi chưa đủ thảm hay sao. Cảm giác đau đớn ập như dòng điện, tôi trực tiếp ngất xĩu.
Mở mắt, lại là chiếc giường đó lại là tôi đang nằm thẫn thờ, người đàn ông vừa rồi đang khép nép ngồi bên bị bác sĩ trách mắng. Người đàn ông này chính là Jonquille Howard, chiến thần của vương quốc Lotus, là một trong hai trụ cột lớn nhất của vương quốc, gia chủ gia tộc lâu đời đứng đầu kinh đô. Là người dưới một người trên vạn người. Cũng là cha của Narcis.
"Em gái à!" Kian
"Em gái à!" Kain
Hai bóng người phóng vào, tốc độ nhanh quá phanh không kịp dừng, liền ngã lên người tôi. Thật may mắn tôi sợ hãi kịp lăn đi. Nhưng né vỏ dưa gặp vỏ dừa, vừa bảo vệ cái chân gãy của mình. Tôi thở ra một hơi, chưa kịp la lên, liền cảm giác chân bị một bàn tay đặt lên chân của mình. Tôi cứng người, dây thần kinh vừa giãn ra liền căng lại, bàn tay kia nhấn một cái. Không gian yên lặng. Tôi không kịp la hét linh hồn đã trực tiếp bay đi luôn.
Không biết lần này sẽ xuyên không đến thế giới nào đây.
Đến khi mở mắt lại là tôi, lại là cái giường lại là vị bác sĩ đó đang la mắng lần này còn dữ dội hơn, vẫn là công tước Howard, nhưng trên trần nhà treo 2 người lúc la lúc lắc. Bị bịch miệng nhưng âm thanh ưm ưm vẫn liên tục phát ra.
Hai người này chính là hai anh trai song sinh của cô. Người anh là Kian, người em là Kain, cả hai đều đang hoạt động dưới quyền của gia tộc Jonquille và là hai kỵ sĩ thánh trong thất đẳng kỵ sĩ thánh hiện tại.
Dù là song sinh nhưng cả hai mang vẻ đẹp và khí chất khác biệt rõ rệt, tạo nên một cặp đối lập đầy thú vị. Cả hai đều được thừa hưởng vẻ ngoài nổi bật của gia tộc Jonquille, đồng thời mỗi người lại mang dấu ấn riêng của một Thánh Kỵ Sĩ đầy sức mạnh.
Kian có dáng người cao lớn và rắn rỏi, nhưng vẫn toát lên vẻ thanh thoát của một quý tộc. Mái tóc đỏ sẫm của anh ngắn gọn gàng, phù hợp với tính cách điềm tĩnh và kỷ luật. Đôi mắt vàng của Kian sắc sảo nhưng luôn có vẻ điềm đạm và sâu lắng, như thể anh luôn suy tính trước mỗi hành động.
Kain có vóc dáng tương tự như Kian, nhưng đường nét sắc bén hơn, toát lên vẻ ngạo nghễ và mạnh mẽ. Mái tóc đỏ rực của Kain để hơi dài, xõa tự nhiên, tạo cảm giác bồng bềnh và phóng khoáng. Đôi mắt vàng của anh luôn sáng rực và có chút lửa nhiệt huyết, ánh lên vẻ bốc đồng và quyết liệt, như một ngọn lửa không ngừng cháy.
"Tôi xin lỗi sẽ không như vậy nữa, lần sau sẽ chú ý!" Howard
"A ả on aaaa!" Kain
Nhìn cảnh này tôi nhớ lại, đời trước tôi cũng từng bị gãy chân nhưng chẳng ai quan tâm cả, còn phải ra đường xin tiền, nhưng vui cái là nhờ có cái chân bị thương dòm máu me đáng sợ người khác thấy thương liền cho tôi số tiền nhiều gấp 5 lần bình thường. Từ đó tôi cứ giả bị què chân, đến khi bị người ta phát hiện đánh mới chuyển chổ khác giả tiếp nhưng vì chả thấy ai cho tiền mà tôi đành từ bỏ.
Bỗng nhiên trong lòng tôi lại cảm nhận được tình cảm gia đình mà tôi chỉ biết ngưỡng mộ của người khác ở đây. Lần đầu cảm thấy được lo lắng chăm sóc là như thế nào. Cảm giác thiệt là thích.
"Narcis con hôm nay sao lạ vậy?" Howard hỏi tôi
Căn phòng đang ồn ào bỗng im lặng. Công tước là người đầu tiên nhận thấy con gái mình khác lạ. Tôi ngừng dòng cảm xúc lại, lắc đầu. Trong lòng lại hạ quyết tâm, nếu đã đến thế giới này rồi thì mình sẽ sống thật tốt ở đây. Quyền lực, tiền tài, thậm chí cả nhan sắc mình đang sở hữu không thể để cốt truyện như hạch vậy được.
"Bây giờ là mùa nào ạ?" Tôi lễ phép hỏi.
Nhưng công tước Howard kinh ngạc thoáng chốc. Ông lúng túng ho một cái.
"Bây giờ là đầu mùa đông..." Howard
Trả lời xong, như đề phòng tôi. Ông nhìn vị bác sĩ đang bó chân tôi lại một cái. Vị bác sĩ cũng như hiểu ý mà đi đến đặt một tay lên trán tôi. Chưa kịp phản ứng gì một trận ma pháp nhỏ được bày trước đầu tôi một cái. Bỗng nhiên linh hồn tôi như nhìn thấy được thiên đàng, cảm giác cơ thể và linh hồn như bị tách ra. Tôi lập tức gạt tay vị bác sĩ ra. Tránh cảm giác khó chịu kia.
"Ông đang làm gì vậy hả?" Narcis
Tỏ ra hung hăn. Tôi nắm chặt lấy tay ông ta, ánh mắt như muốn giết ông ấy. Tôi biết ông ta vừa sử dụng ma pháp thăm dò tôi. Điều này có viết trong chương 278 của truyện, khi nữ chính bị người khác yểm một linh hồn khác vào trong người chính ông ta đã giải quyết chuyện đó. Ông già này còn xuất hiện khá nhiều lần trong truyện và mỗi lần điều bên cạnh cứu nữ chính.
Nói cách khác ông ta sẽ là người bên cạnh nữ chính sau này.
"Tôi...tôi.. không phải là tôi đọc sai thần chú ma pháp, xin lỗi tiểu thư"
Ông ta lúng túng muốn đem tay thu lại. Tôi liền học theo nữ phụ Narcis thật. Bật dậy. Hét lên muốn giết ông ta. Nhào đến không sợ gì trực tiếp bóp lấy cổ ông ấy. Cả phòng lại hốt hoảng giữ tôi lại. Đây chính là điều tôi muốn. Tôi biết bọn họ đang nghi ngờ tôi bị khùng, vì Narcis thật sự sẽ không cư xử và hành động như tôi lễ phép vừa rồi. Chính là do lúc nãy toii sơ suất.
Sau khi bọn họ bị tôi giả khùng đuổi đi.
Tôi lập tức ngồi vàoo bàn, viết một bảng kế hoạch cho cuộc sống mới. Bây giờ là mùa đông cuối. Cốt truyện sẽ bắt đầu vào mùa xuân. Khi nữ chính được gia tộc Legrand nhận ra, cô ấy là cô con gái thất lạc của gia tộc. Legrand tuy là gia tộc Hầu tước thấp hơn gia tộc Đại Công Tước Jonquille. Nhưng được người dân ủng hộ vì lòng nhân ái lo lắng cho dân. Chính bởi điều này mà Legrand đã góp phần cho hình tượng của nữ chính, cũng như con đường sau này của cô ta. Còn Jonquille do quá yêu thương cô con gái duy nhất của gia tộc, mà gia chủ liên tục thiên vị, bênh vực con gái vô điều kiện, còn gây chuyện không ít, khiến cho danh tiếng của gia tộc liên tục đi xuống, cũng dẫn đến việc bị diệt tộc sau này. Jonquille không thể như vậy được. Vì tôi đang sống dưới danh nghĩa gia tộc này. Việc bây giờ chính là nâng cao địa vị của gia tộc, phải khiến gia tộc mạnh hơn và nổi tiếng với sự nhân ái và lòng chính trực và tiếp theo chính là né chuyện gây sự với nữ chính trong lễ hội mùa xuân năm tới, khi cốt truyện bắt đầu.
Khi đó tôi sẽ có nền tảng gia tộc vững chắc, và danh tiếng, sẽ không bị ràng buộc cốt truyện, mà tự do bay nhảy tiêu tiền ăn chơi trác táng. Từ giờ đến mùa xuân, còn 6 tháng nữa. Ở thế giới này, mùa xuân có 3 tháng, mùa hạ có 4 tháng, mùa thu có 5 tháng và mùa đông có 6 tháng. Tôi phải cố gắng đưa danh tiếng gia tộc lên đỉnh cao của xã hội.
Một tháng sau.
"Tiểu thư!" Người hầu
Một cô hầu gái hớt ha hớt hải mở cửa tiến vào.
Thư viện dinh thự Jonquille, ở giữa phòng có cả chục chòng sách đang chất đống, ở giữa là một cô gái đang ngồi vò đầu bức tai. Vẽ vẽ viết viết thứ gì đó. Đó chính là tôi. Đã 1 tháng trôi qua, tôi đã tự nhốt mình và đọc sách nghiên cứu thế giới này không ngừng, những gì tôi biết do truyện nêu ra còn rất ít so với thế giới thật. tôi cần phải hiểu thật rõ mình đang ở đâu, để có kế hoạch cho tương lai.
"Chuyện gì?" Narcis
Tôi gãi gãi đầu, vươn vai một cái. Một cô gái người hầu đi đến, dáng vẻ lo lắng muốn nói nhưng lại thôi.
"Nói đi chứ" Narcis
"Hoàng hậu vừa ban thánh chỉ cho người ạ..." người hầu.
Tôi dừng tay đang lật sách lại. Trong truyện có đề cập, hoàng hậu từng hạ chỉ cho Narcis đi đến vùng Grance. Một vùng gần biên giới phía bắc của vương quốc này, nơi đây người dân tuy là một thị trấn nhưng lại rất cực khổ lạc hậu. Nhưng trong chuyện bà ta hạ lệnh này vì đã bị Narcis làm bẻ mặt trong tiệc trà, việc nói bà ta cố tình để thái tử ra chiến trường nhằm ghi công lao. Mà giờ tôi lại là Cercueil, tôi chưa hề tham gia bất kì bữa tiệc nào vậy tại sao lại có thánh chỉ này chứ? Mặc kệ vậy nếu như không tránh được cốt truyện thì tôi cũng đã có biện pháp từ trước.
"Được thôi!" Narcis
Tôi vừa tính nơi đây chính là nơi đầu tiên, mà tôi làm thử kế hoạch của mình, nơi này sẽ là chuột bạch thí nghiệm.
Đến khi ra sảnh, đã nhìn thấy Kain và Kian đang cãi nhau, còn người đưa tin của hoàng thất thì bị trói lại. Kain đã rút thanh kiếm của mình ra, còn Kian lại cầm một lọ thuốc màu tím nhỏ. Hai người hăng hái cãi nhau.
"Anh đã nói sẽ cho hắn uống thứ này rồi! Nếu em chém hắn thì làm sao hắn thấy đau đớn bằng thuốc của anh!" Kian
"Em sẽ cho nó 100 nhát kiếm nhất định sẽ đau hơn là lo thuốc nhỏ xíu đó! Lọ thuốc đó giết hắn quá nhanh, em chém hắn sẽ đau lâu hơn!" Kain
Tôi đờ người. Vừa tính kế hoạch phục hưng danh tiếng của gia tộc, bây giờ lại gặp 2 con báo đốm này thì phục hưng kiểu gì đây?
"Kain! Kian!" Narcis
Tôi nhất thời kích động hét lên, đi đến đẩy họ ra cởi dây trói cho người đưa tin kia, tên đó mặt xanh mét đã ngất xĩu từ khi nào, mồm vẫn liên tục thều thào xin tha. Hai người họ thấy tôi liền cuống quít muốn.
"Narcis em đừng sợ, anh sẽ đánh ngỏm tên này rồi, gia tộc chúng ta sẽ lật..." Kian
Tôi giật mình nhào đến bịt mỏ Kain lại, cái tên này mồm mép lép xép bị nói lại thì có mà chứ kịp thực hiện kế hoạch cả gia tộc đã ngỏm hết rồi.
"Narcis, em cuối cùng cũng ra khỏi thư viện rồi..." Kian
Tôi chỉ cười cười. Vừa định đáp lời liền thấy Kian thay đổi sắc mặt.
"Vì chuyện này sao? đừng lo anh sẽ giết bà hoàng...."
Tôi phản xạ lập tức tóm cổ hai người họ lại ngăn chặn lời nói ngu ngốc tiếp theo. Lúc này người đưa tin kia được người hầu đỡ dậy, mặt bơ phờ chìa một lá thư có ký hiệu hoàng gia ra.
"Có lẽ như tin này tiểu thư Narcis đã nghe rồi. Đây là thánh chỉ, tôi... Tôi đi trước đây! Nếu người có chuyện gì thì cứ đến cung điện..." người đưa tin
Nói xong chỉ thấy ông ta chạy đi, dáng vẻ sợ hãi này, tôi thở ra một hơi. Chẳng cần quan tâm, lật thánh chỉ ra xem. Nội dung là muốn tôi đại diện gia tộc Jonquille và hoàng gia để giúp khu vực Grance vực dậy. Còn có phần thưởng là sẽ tặng vùng đất này cho tôi. Đây chính là thứ tôi muốn! Vùng đất này, chính là nền tảng đưa gia tộc tôi từ gia tộc con ông cháu cha thành gia tộc con rồng cháu tiên. Nhìn dòng chữ nhỏ xíu còn lại trên bức thư khiến tôi lộ ra nụ cười của tư bản.
"Em đừng đến đó, nơi đó chẳng có thứ gì, vừa nghèo nàn vừa khó đi lại. Những người có ma pháp ở đó rất yếu chẳng có thứ gì để khai thác. Ma pháp của em tuy mạnh nhưng em chưa thể điều khiển nó. Nếu như em đi thì..." Kian
Thái độ cực kì gấp gáp nhưng lại bị tôi cắt ngang.
"Anh trai..." Narcis
Trong truyện Narcis chưa từng gọi Kain và Kian là anh trai, đến khi 2 người họ vì bảo vệ cô mà chết, cô mới gọi họ là anh lần đầu cũng như lần cuối. Narcis đã hối hận vì không gọi họ là anh trai sớm hơn. Nhưng sự hối hận này sẽ không còn vì nó sẽ được tôi thực hiện. Nghe tiếng gọi anh trai này Kain và Kian đang ồn ào gấp gáp liền ngừng lại.
"Em thật muốn đến vùng này... Từ trước giờ em đã muốn đi đến một nơi nào đó xa lạ khám phá. Nhưng giống các anh nói... Em quá yếu, em không thể điều khiển ma pháp để du ngoạn đâu đó khám phá, trao dồi bản thân.. ước gì em có mạnh như các anh vì vậy em muốn thử thách bản thân... Hãy để em đi nhé" Narcis
Than thở một hồi, tôi liền giả dáng vẻ của Liễu Như Yên, ánh mắt cầu xin cún con.
"Em đừng lo, nếu em thật sự muốn đến đó, anh trai sẽ cùng em đi!" Kain
"Anh cũng sẽ đi cùng em, Narcis em cứ rèn luyện bản thoải mái đi, anh sẽ dọn đường sạch sẽ cho em!" Kian
Tôi đông cứng, thế nỗi nào bọn họ lại theo tôi luôn rồi.
"Không em muốn tự đi 1 mình! Đây là hành trình của em, em muốn thử thách bản thân!"
Download MangaToon APP on App Store and Google Play