Tuyết Phủ Lầu Cao
Uống rượu nói chuyện thơ
Chuyện Kể Rằng ở kinh độ Uy Thành có một tòa nhà thường làm nơi ăn chơi nhảy múa chốn nghỉ ngơi của các danh sĩ Văn nhân đó gọi là tiếp Dịch lầu. một người đang ngồi nhìn qua cánh cửa sổ trên lầu 3 chẳng ra sông Nhị Long nơi có bến quy đầu thuyền bè tấp nập dòng sông trong ánh nắng và những cơn gió thu lấp lánh những ngọn sóng như được chát một lớp vảy bạc. từng đàn tiên cá nô nức thi nhau uốn lượn bơi qua bơi lại anh ta tức khí bèn làm một bài thơ
Lưu Thế Long
ở trên trời có đám mây xanh ở giữa thì nó mây trắng mà xung quanh ấy thì nó lại mây vàng dòng sông lấp lánh nắng vàng có nàng tiên cá bơi ngang một mình trời xanh xanh Bống lặng thinh để nàng tiên cá Giật mình nhớ ai
Hà Tú Nhi
hay Vâng Đúng là những vần thơ Thật Tuyệt Diệu hay quá không ngờ anh thế Long lại có thì hứng cao đến như vậy
cờ hó hay bình phẩm
khen giả chân
Lưu Thế Long quay lại nhìn thấy Hà Tú Nhi thì nở một nụ cười anh ta Đon đả chạy tới muốn nói với Tú Nhi mấy lời ngọt ngào nhưng dường như Tú Nhi còn vội vã đi đâu đó
Lưu Thế Long
Thấy cô Tú Nhi mấy phần thơ rửa sang của tôi chắc đã và phải vào sự chê cười của một tâm hồn thi ca đầy thuần khiết và nữ tính như cô chẳng hay cô có bận hay đang có thời giờ thì xin mời ngồi đây cùng tôi đàm đạo mấy câu nhân thể dùng chút trà thay rượu đối ẩm cùng ngâm bịch mấy bài cho vui cảnh bến Thuyền sông nước
Hà Tú Nhi
ấy Vâng thưa anh tôi nào dám ngồi cùng với danh sĩ tôi chẳng qua là đi qua thấy có người cao hứng nhằm định mấy bài thì cũng mạn phép đưa ra chút lời khen để giúp nâng cảm hứng cho người thi nhân đang trong lúc thanh tao thú vị chứ tôi nào dám mà ở bên để làm phiền đến cái thì hứng của một vị tài tử như là anh lưu lúc này
Lưu Thế Long
thì chết cô Tú Nhi tôi nào có phải tài tử gì Chẳng qua là có một chút vàng đêm ghét với mấy chữ làm tạm thành đôi câu cô không chê cười là may cho tôi rồi cớ sao lại gọi là phiền Được thôi nếu cứ đang bận thì tôi mới là người không dám làm phiền nhưng chỉ xin cô Nếu có thời gian Xin hãy ghé qua cho tôi được đôi lời thi ca bày tỏ lòng ngưỡng mộ đối với một người mà tôi cho là dứt xứng với hai chữ giai nhân
cờ hó hay bình phẩm
Vâng hay lắm hai ông bà đã quá đá lại mà Thì khen ông là tài tử ông thì lại bảo bà xứng với giai nhân Đúng là bề ngoài tỏ ra khách sáo bên trong thì gã gẫm tùm lum tức là đốt cháy giai đoạn Tào lao hết cỡ
rồi Hai Người Họ nhìn nhau đôi bên cùng đẹp lòng mà rời đi hay làm việc đấy Tú Nhi lại bước xuống lầu để lo việc của tiếp dịch lâu còn lưu thế Long thì lại nâng chén trà làm vui ngắm ra dòng sông miên man sóng nước để tiếp tục xuất ra một vài bài thơ nữa
Những suy nghĩ
Tình hình là vào thời điểm này khi mà lưu thế Long đang suy nghĩ đến những điều mơ mà mộng du trong cuộc sống thì tất nhiên là ở một góc độ khác là Tú Nhi đã có những suy nghĩ rất là dày dặn và cô ấy tất nhiên cũng có một sự trinh trắng trưởng thành nhất định để không dễ gì mà thổ lộ những điều ấy ra với một người như thế long. Nói tóm lại hai người bọn họ dường như vẫn còn những sự đề phòng nhau một cách nhất định
Lưu Thế Long
Vậy là cô Tú Nhi đã đi rồi Trời ơi cô ấy làm sao mà biết được những suy nghĩ của tôi những gì đau đớn trong lòng tôi mà tôi đã dành cho cô ấy Ôi thật là bao nhiêu suy nghĩ trong lòng tôi còn đang bận rộn Còn đang náo nức vì cô ấy thế mà cô ấy đã nhanh chóng quay bước rời đi Trời ơi dòng sông xanh Chị ơi vì có hiểu cho lòng ta ngọn núi cao Chị ơi có biết cho ý chí của ta
cờ hó hay bình phẩm
tên nhân vật chính lại bắt đầu nói xàm
Lưu Thế Long
ngọn núi có biết chí của ta cao lắm dòng sông có biết mong ước của ta trải rộng đi sâu và khao khát của ta dành cho muôn dân cho đất nước dâng trào rồi chụp tựa như những cơn sóng cồn cào ước muốn của ta muốn được bay cao như ngọn gió bay trên mặt sông mỗi thứ cảm giác trong lòng ta rung động như những ngọn cây đang gãy chức năng thu những cô tiên cá mải mê vui chơi say sưa kia làm sao biết được người đàn ông như một chí trai thì cần phải sống như thế nào
cờ hó hay bình phẩm
trời ơi thật là đúng không hiểu hai người này Rốt cuộc muốn gì nữa
trong lúc đó ở dưới quầy phục vụ Hà Tú Nhi cũng Vừa Đi Vừa Khóc Vừa Đi Vừa Hát những bản tình ca nghe rất xinh tươi yêu đời kiểu như thế này
Hà Tú Nhi
chẳng là mây là gió đến bên ta một chiều xua tan đi giông tố xua tan đi áng mây mờ để đời ta ca khúc hát vui như cây dung lượng xèo lấp lánh trong ánh nắng vàng như cành Hoàng Hôn đỏ rực của chân trời biết nhìn dòng sông rất là ánh hồng ta yêu thương trời mây Nếu có tình yêu lòng ta bao la rộng lớn Ôi trời nước kỳ vĩ một bầu đẹp làm sao
Lưu Thế Long
lòng ta đôi khi nhớ nàng nhưng không thể nào khiến con tim và ý chí ta lây truyền ta còn phải lo việc công việc của ta cuộc đời của ta những hoài bão như cơn sóng xô tấp vào bờ dạt dào ta biết mình phải làm gì biết ngày hôm nay phải làm thế nào nhưng trời đã cho ta gặp nàng để lắng đọng lại những giông tố trong đời ta một cõi Phù Du
cờ hó hay bình phẩm
Trời ơi tôi mà hiểu được hai người này nói gì tôi chết liền
Hà Tú Nhi
chàng ơi chúng ta đang làm gì vậy hát nhạc kịch phải không
Lưu Thế Long
hát nhạc kịch phải không Đúng là vừa nhạc kịp mà chúng ta nguyện say đắm trọn đời Nàng ơi quên mọi thứ đi Chỉ còn chúng ta tình ta mãi mãi mà thôi
Hà Tú Nhi
quên đi thời gian quên đi không gian nơi đây anh và em ta còn lại với tình yêu
Lưu Thế Long
quên đi chuyện đời bao phiền muộn quên đi những dòng Ký ức những mệnh lệnh phải tuân theo cả những phù du ong bướm mà ta đã từng trải qua đã từng theo đuổi
Hà Tú Nhi
còn lại gì trong phút giây này ngoài nỗi nhớ sự kỳ vọng về một bến bờ nơi tình yêu thăng hoa
Lưu Thế Long
phù du thế gian phù du nhân tình ta đợi nàng trên tầng ba của căn lầu này với một bầu ái tình tròn căng tựa như sắp vỡ tung nàng có biết không hỡi người
cờ hó hay bình phẩm
trời ơi chết tôi Cứu tôi
Lưu Thế Long
vì em vì chúng ta
Hà Tú Nhi
vì nhau người ơi
hai người cứ thế ca hát cảm giác như miệng say trọn một Thiên Ái Tình Đáng Yêu Nồng Nàn sâu sắc nhất ở trong cái chốn Tửu Lầu vốn phù hộ hoa và cũng đầy phù phiếm vội vã này
cờ hó hay bình phẩm
để rồi xem ai biết chuyện rồi sẽ đi đâu
Download MangaToon APP on App Store and Google Play