[ Attack On Titan ] Hòa Bình Và Em.
Chap 1 : Thực Tại Có Anh ?
Porco Galliard
Tôi đã không còn đủ sức để hồi phục cơ thể nữa...
Porco Galliard
Nhưng mà...
Porco Galliard
Tôi sẽ không chết một cách vô nghĩa đâu.
Vết thương lớn vẫn đang rỉ máu ở một nửa gương mặt đã khiến Porco cận kề cái chết, dẫu cho anh có là kẻ sở hữu sức mạnh titan đi chăng nữa. Đối với khả năng hồi phục của titan hàm việc hồi phục được vết thương đó là bất khả thi.
Porco bước từng bước về phía con titan thuần chủng mà đứa nhóc tên Falco - một trong những ứng cử viên chiến binh được chính phủ chọn lọc giữa vô vàn đứa trẻ khác để kế thừa sức mạnh titan đã bị kẻ phản nghịch biến thành một con titan thuần chủng vô tri chỉ hành động theo mệnh lệnh của kẻ đó và bản năng của một con titan.
Porco Galliard
Tôi đã thấy kí ức của anh trai tôi.
Porco Galliard
Và cách anh ấy lừa quân đội để biến kém như anh trở thành một chiến binh.
Porco Galliard
Tất cả là để bảo vệ tôi...
Porco dừng bước, anh nở một nụ cười trên môi hướng mắt về phía titan thiết giáp và con titan thuần chủng đang bị anh thu hút mà lao nhanh tới, anh nói :
Porco Galliard
Giờ thì quá rõ ràng rồi, phải không ?
Porco Galliard
Cho tới cuối cùng tôi vẫn giỏi hơn anh.
Con titan thuần chủng lao tới cắn lấy người Porco, rồi dần nuốt trọn tất cả. Trên nền đất không còn bất kì dấu vết gì. Trận chiến giữa hai phe đối lập vẫn tiếp diễn, khói đen, ngọn lửa rực đỏ, tiếng súng đạn, tiếng la hét thảm thiết vẫn còn đó chỉ là Marley đã mất đi một chiến binh tài ba vào khoảnh khắc ấy, nhưng Falco sẽ thay thế vị trí của Porco và tiếp tục chiến đấu với tư cách người kế thừa titan hàm sắt.
Chiến tranh - cụm từ dừng như đã quá quen thuộc ở nơi đây. Porco - một trong những chiến binh nắm giữ sức mạnh của titan hàm, hôm nay, anh đã hoàn thành nghĩa vụ của một chiến binh. Chiến đấu vì lý tưởng của bản thân đến tận giây phút cuối cùng.
Porco chết khi đã giải thoát được bản thân khỏi những xiềng xích, không còn gì có thể níu chân anh lại được nữa. Băng đeo tay thứ luôn hiện hữu trên cánh tay trái của người Eldia những người được thế giới gọi là hậu duệ của ác quỷ, kể từ giây phút này nó sẽ không bao giờ ràng buộc anh được nữa.
Tất cả sự việc vừa xảy ra đều được chiếu lại từ màn hình tivi bên trong một căn phòng tối. Ngồi đối diện với chiếc màn hình tivi chiếu cảnh nhân vật Porco Galliard trong bộ anime đình đám Attack On Titan của tác giả Isayama Hajime là một cô gái trẻ.
Đôi mắt cô ấy sớm đã nhòe đi bởi những giọt nước mắt không ngừng tích tụ, rồi lăn dài trên gương mặt xinh đẹp. Cô gái ấy đưa tay sang bên cạnh lấy ra tờ khăn giấy cuối cùng trong túi khăn giấy vừa lao nước mắt vừa nghẹn ngào nói :
Trần Khánh Ngân / Manfred Tran
Porco! Chồng em đoản mệnh quá... mới có lên hình được vài tập là... bay màu rồi.
Trần Khánh Ngân / Manfred Tran
Tự dưng... cầm con gì không cầm đi cầm con hàm...
Điều khiến em bất lực nhất là lao mãi lao mãi nước mắt vẫn không thể ngừng rơi. Đoạn sau của tập phim, em không coi mà tắt một cái rụp. Căn phòng chìm vào bóng tối, chỉ còn lại những tiếng khóc nấc chua xót.
Trần Khánh Ngân / Manfred Tran
Biết vậy đã không thèm coi lại rồi... coi chi để giờ khóc như con chó bị giành mất cục xương.
Bàn tay em mò tới bịch khăn giấy định lấy thêm, nhưng nó đã trống trơn. Không còn cách nào em đành vừa khóc vừa đi đến ổ điện mở đèn thắp sáng cả căn nhà của mình, lục lọi tìm khăn giấy rồi tiếp tục lao nước mắt.
Attack On Titan hay Shingeki No Kyojin là bộ anime, manga mà Khánh Ngân cực kì yêu thích. Hôm nay là ngày nó kết thúc, vài ngày trước em đã quyết định cày lại cả bốn phần để đón nhận cãi kết một cách mượt mà nhất, nhưng điều đó cũng đồng nghĩa với việc em sẽ phải đối mặt với cái chết của anh chồng yêu dấu Porco Galliard của mình. Dẫu đã chuẩn bị tâm lý từ trước, nhưng tới đây em lại gục ngã.
Trần Khánh Ngân / Manfred Tran
Ai cho anh cái quyền... đẹp trai trước khi chết chứ...
Trần Khánh Ngân / Manfred Tran
Không thể... chấp nhận được mà...
Giọng em nghẹn ngào như thể có thứ gì đó chặn ngang cổ họng, nó khiến em hơi khó thở và nói năng một cách khó khăn. Tiếng được tiếng không.
Khánh Ngân khóc thêm một lúc rất lâu những giọt nước mắt mới ngừng tuôn. Em thương chàng trai hư ảo Porco đó lắm. Thương anh từ những ngày đầu anh xuất hiện trong manga, mặc dù tính anh có hơi nóng nhưng anh vẫn có thừa những điểm tốt để bù lại.
Khánh Ngân cầm tờ khăn giấy trong tay bước về phía bếp lấy nước uống. Nhà em rộng lắm, nhưng chỉ có một mình em ở. Cũng vì thế mà em mới có thể hóa thành cú mèo mà cày phim dẫu biết thức khuya có hại cho sức khỏe.
Trần Khánh Ngân / Manfred Tran
Mới tập 78 đã khóc cỡ này rồi không biết tập cuối cỡ nào nữa...
Khánh Ngân tự pha cho mình cốc nước ấm, một hơi em uống hết. Dẹp chiếc ly vào ngăn của nó, rồi em bước về phía phòng ngủ, chuẩn bị hóa thành cú mèo ban ngày.
Trần Khánh Ngân / Manfred Tran
Không biết sáng có sưng mắt không nữa...
Trần Khánh Ngân / Manfred Tran
Lỡ mà sưng một cái... thì thôi luôn chứ biết sao giờ.
Tắt hết đèn ở ngoài, Khánh Ngân mở cửa phòng ngủ, rồi bước vào trong. Em đóng cánh cửa lại bước về phía giường ngủ không thèm nhìn trước nhìn sau mà ngã lưng xuống đó.
Trần Khánh Ngân / Manfred Tran
Ui da.
Khánh Ngân đưa tay xoa xoa đầu của mình, em ngồi bật dậy bước về phía ổ điện trong phòng mở đèn lên, rồi nhìn về phía giường xem bản thân vừa nằm lên thứ gì. Đối diện với cảnh tượng trên gường em há hốc mồm trong vài giây, để bản thân đắm chìm trong ngạc nhiên thêm vài phút mới cất tiếng :
Trần Khánh Ngân / Manfred Tran
Trời phật ơi... coi Porco quá 180 phút giờ nhìn đâu cũng thấy Porco.
Chàng trai làm Khánh Ngân khóc ban nãy giờ đang nằm trên chiếc giường của em với bộ trang phục lúc hy sinh, vết rách trên vai áo vẫn còn đó trông rất chân thật, những vệt máu vẫn còn vương lại trên chiếc áo sơ mi trắng, bộ quân phục của Trinh Sát Đoàn anh vẫn còn khoác. Chỉ có điều vết thương trên gương mặt đã lành lại, em bước về phía anh một cách chậm rãi và có chút dè chừng chân chạm giường em mới dừng lại, hai tay chống hông nhìn anh, nói :
Trần Khánh Ngân / Manfred Tran
Dạo này trí tưởng tượng của mình lên tầm cao mới rồi à ?
Trần Khánh Ngân / Manfred Tran
Trông chân thật còn hơn phim 3d nữa.
Trần Khánh Ngân / Manfred Tran
Cứ như thể Porco đang thật sự ở đây vậy.
Nói tới đây, Khánh Ngân nở một nụ cười chứa đầy hàm ý và đương nhiên, hàm ý của nụ cười đó chẳng tốt đẹp chút nào. Em đứng đó nhìn cơ thể đang nằm trên giường của mình rất lâu, đôi chân mày cũng dần nhíu lại càng nhìn càng hiện rõ sự hoài nghi trên gương mặt.
Sau một lúc, em cúi thấp người chầm chậm đưa ngón trỏ của mình về phía mũi của chàng trai đang nằm trên giường, cảm nhận được hơi ấm phả ra em liền thu tay lại :
Trần Khánh Ngân / Manfred Tran
Còn thở luôn...!
Trần Khánh Ngân / Manfred Tran
Chuyện gì đang diễn ra vậy không biết ?
Trần Khánh Ngân / Manfred Tran
Mình có nên đi gặp bác sĩ tâm lý vào lúc này hay không ?
Trần Khánh Ngân / Manfred Tran
Chắc là có đó.
Trần Khánh Ngân / Manfred Tran
Nhưng ba giờ sáng, làm gì có bác sĩ tâm lý nào còn thức chứ. Chưa kể nếu muốn phải đặt lịch trước nữa.
Khánh Ngân đâu có hút chích hay cắn thuốc gì đâu mà sinh ra hoang tưởng, nhưng em không dám tin vào cái thực tại có anh này, em dần lùi bước về sau tựa lưng vào bức tường tay để lên cằm bắt đầu đắm chìm vào những dòng suy nghĩ :
Trần Khánh Ngân / Manfred Tran
* Nghĩ thử xem nào... *
Trần Khánh Ngân / Manfred Tran
* Tập phim Porco chết là tập 78 được công chiếu vào ngày 24 tháng 1 năm 2022 khi đại dịch đang bùng phát. *
Trần Khánh Ngân / Manfred Tran
* Trong manga từng có chi tiết những người sỡ hữu sức mạnh titan sau khi kết thúc nhiệm kỳ sẽ bị giam giữ ở thế giới con đường. Tức là sau khi hy sinh linh hồn Porco đã bị giam ở đó cho tới khi Eren bị giết, linh hồn Porco mới được giải thoát... *
Trần Khánh Ngân / Manfred Tran
* Và cũng đánh dấu cho Attack On Titan hoàn toàn kết thúc từ manga cho tới anime. Bằng một cách thần kì nào đó hay còn được gọi là xuyên không, Porco đã đến được nơi đây trong trạng thái hoàn toàn bất tỉnh. *
Trần Khánh Ngân / Manfred Tran
* Nhưng mà... truyện xuyên không mình đọc toàn người thật xuyên vào truyện chứ có bộ nào mình đọc là người ảo xuyên tới thế giới thực đâu. *
Khánh Ngân vẫn giữ trong đôi mắt nét hoài nghi, nhưng lần này em đã bước về phía giường mà không còn dè chừng nữa. Leo lên giường em bò về phía Porco. Em dùng ngón trỏ chọt nhẹ thăm dò vào bàn tay anh, thấy không có phản ứng gì em mới nhẹ nắm lấy bàn tay ấy rồi nhấc nó lên khỏi chiếc nệm, bàn tay hơi lạnh nhưng hơi ấm từ tay em đã xua đi cái lạnh đó một cách nhanh chóng, em cúi xuống nhìn vào bàn tay anh, thấp giọng nói :
Trần Khánh Ngân / Manfred Tran
Cứ như đang mơ ấy.
Trần Khánh Ngân / Manfred Tran
Em không biết tất cả những gì đang diễn ra trước mắt em là thật hay ảo nữa, nhưng nếu là thật thì nó tuyệt lắm đấy.
Trần Khánh Ngân / Manfred Tran
Thế giới đó đối xử tàn nhẫn với anh quá, thôi về đây em thương bù cho.
Khánh Ngân đưa bàn tay của Porco đến gần mình, nhẹ nhàng xoa xoa nó. Em lại hướng mắt về phía anh, đưa tay vén những sợi tóc đang che một phần mặt của anh. Nơi từng là vết thương chí mạng, khiến anh phải đối mặt với cái chết.
Khánh Ngân nhìn Porco rất lâu, dường như em muốn khắc sâu gương mặt này vào tâm trí của mình vậy. Em chưa từng nghĩ có thể chạm vào anh, nhưng giờ lại làm được. Mặc dù, những hoài nghi và ngờ vực về thực tại vẫn đã và đang hiện hữu bên trong em :
Trần Khánh Ngân / Manfred Tran
Mà... ngủ thôi có cần đẹp trai vậy không ?
Khánh Ngân ngồi thêm một chút mới bước xuống khỏi chiếc giường. Chân bước đến cửa phòng em quay lại Porco, nhìn những vết máu trên người anh khiến em ngứa mắt vô cùng.
Trần Khánh Ngân / Manfred Tran
Dù thật hay ảo vẫn phải sạch sẽ.
Khánh Ngân quay gót rời khỏi phòng ngủ, em bước vào phòng tắm hứng lấy một thao nước ấm từ vòi, bỏ một chiếc khăn vào đó, rồi mang trở lại phòng ngủ. Để chiếc thao lên bàn ở đầu giường, em ngồi xuống giường quay sang nhìn Porco :
Trần Khánh Ngân / Manfred Tran
* Hình như không còn cách nào khác nữa rồi... *
Trần Khánh Ngân / Manfred Tran
Tôi không có ý định làm chuyện bậy bạ gì với anh đâu đấy, chỉ là tôi muốn lao mấy vết máu cho anh thôi.
Khánh Ngân hơi lớn tiếng hơn so với chất giọng dịu nhẹ mà vốn có, mong rằng trong mơ màng Porco có thể nghe thấy và không trách lầm em.
Khánh Ngân do dự mất vài phút mới đưa tay cởi bỏ từng chiếc nút áo của chiếc sơ mi trắng mà Porco đang mặc. Chiếc áo sơ mi được mở ra cũng là lúc đôi mắt nâu của em thấy được thứ mà chiếc áo luôn che giấu.
Máu trên người Porco, em vẫn chưa kịp lao lấy một chút nào mà giờ trên người anh lại có thêm vài giọt máu đỏ thẳm :
Trần Khánh Ngân / Manfred Tran
Thôi chết mẹ!
Khánh Ngân vội quay đi, em tìm lấy khăn giấy ngửa mặt lên để máu mũi của mình ngưng chảy. Dù đang đổ máu, em vẫn không quên tấm tắc khen :
Trần Khánh Ngân / Manfred Tran
Body chuẩn phết chứ chẳng đùa được !
Trần Khánh Ngân / Manfred Tran
Không cần mua sầu riêng mà nhà vẫn có vài múi để dành. Quá tuyệt !
Khánh Ngân đứng đó cho tới lúc em cảm thấy ổn mới quay lại tiếp tục với công việc, càng cởi nụ cười trên môi em càng mất dần nhân tính. Nhưng cho tới lúc những vết máu được lao sạch, em vẫn chưa làm gì quá giới hạn, hoàn thành việc cần làm xong xuôi liền đứng dậy dọn dẹp.
Khánh Ngân quay lại phòng ngủ khi chiếc thao đã nằm gọn trong phòng tắm, em kéo chiếc mền dày lên che kín nửa người không mặc áo của Porco. Đừng ai nghĩ bậy cho em, bởi em chỉ cởi có khúc trên rồi thôi.
Trần Khánh Ngân / Manfred Tran
Chiếc giường yêu quý này đêm nay nhường lại cho anh vậy.
Nói rồi, em lấy một chiếc gối lục lọi trong ngăn tủ lấy ra một chiếc mền cứ vậy mà ra sofa ngủ.
Chap 2 : Mùi Hoa Sữa Ở Thủ Đô.
• Lưu ý :
Có sử dụng dấu " - " trước lời thoại là đang giao tiếp bằng Tiếng Nhật.
Không sử dụng là đang giao tiếp bằng Tiếng Việt.
Tia nắng ấm áp của buổi sớm chiếu rọi xuyên qua khung cửa sổ, chạm nhẹ vào gương mặt của cô thiếu nữ đang say giấc trên chiếc sofa. Tụ lại ở một điểm, ban đầu là ấm dần chuyển sang nóng. Cô gái đó lật người sang để tránh né ánh nắng, nhưng tiếc thay cô gái đó đã nằm ngay rìa sofa và cái gì tới nó cũng tới. Cô ấy ôm sàn nhà để chào đón buổi sáng.
Trần Khánh Ngân / Manfred Tran
Trời ơi ! Cái lưng của tui !!
Một tay Khánh Ngân chống xuống sàn nhà làm điểm tựa mà từ từ ngồi dậy, cánh tay còn lại cũng không rãnh rỗi gì khi được em dùng để đấm lưng. Đêm qua, ngủ sofa không phải một trải nghiệm tốt đẹp gì đối với em.
Trần Khánh Ngân / Manfred Tran
Từ nhỏ tới lớn giờ mới biết cái cảm giác ngủ sofa là thế nào. Biết vậy đêm qua nằm ké Porco rồi!
Khánh Ngân nói tới đây, em dừng lại. Nhận ra trong lời nói có gì đó không đúng lắm, em tự hỏi lại :
Trần Khánh Ngân / Manfred Tran
Porco?
Khánh Ngân vẫn chưa kịp nhớ lại những gì đã từng xảy ra. Em ngồi với vẻ mặt ngáo ngơ mất vài phút mới gật nhẹ đầu vài cái, đó cũng là lúc em nhớ ra hết tất cả.
Khánh Ngân đứng dậy bước về phía cửa phòng ngủ, em đưa tay nhẹ nhàng mở cửa rồi ngó vào trong thấy không có ai em lại rón rén bước vào. Em nhìn một vòng, không thấy bất kì ai, trên chiếc giường cũng không thấy ai nằm chỉ có chiếc chăn được để ngay ngắn như thường ngày.
Trần Khánh Ngân / Manfred Tran
Quả nhiên, đêm qua mình bị ảo rồi.
Để chắc chắn hơn Khánh Ngân đã mở từng ngăn tủ, ngó xuống gầm giường, nhìn lên trần nhà xem có ai đu trên đó không. Đảm bảo không có ai em mới quay lưng lại với chiếc giường không do dự mà ngã xuống, lần này không còn cấn nữa.
Trần Khánh Ngân / Manfred Tran
Sau chuyện hôm qua chắc phải đi Đà Lạt chữa lành thôi. Ngao du thêm vài bữa nữa rồi về nhà cấy lúa, dẫn trâu đi tắm.
Trần Khánh Ngân / Manfred Tran
Nói mới thấy nhớ, tự dưng muốn gặp lại mấy em bò với trâu nước ghê.
Khánh Ngân đưa hai bàn tay lên cao, em ngắm nghía nó, rồi lại nở một nụ cười trên gương mặt :
Trần Khánh Ngân / Manfred Tran
Công nhận, cái lúc chạm nó chân thật...
Khánh Ngân chưa nói hết câu đã bất ngờ bị kéo dậy, khi em còn chưa hiểu chuyện gì đang diễn ra một giọng nói nam bỗng vang lên :
Porco Galliard
- Cô là chủ nhà, đúng chứ ?
Khánh Ngân quay sang nhìn về hướng giọng nói đó, gương mặt đêm qua giờ đây lại xuất hiện trước mắt em. Porco cau mày, nét mặt chẳng mấy thoải mái hay vui vẻ gì khi đối diện với tình cảnh hiện tại. Cái nét mặt và từng cử chỉ từ nãy đến giờ đã cho Khánh Ngân biết chàng trai trước mắt mình là hàng thật 100%.
Câu hỏi của Porco, em không nghe thấy vì bận đắm say vào cái nét đẹp này. Mái tóc vàng hôm qua vẫn còn rối bời nay đã được chải chuốt lại gọn gàng. Nhìn tóc, nhìn mắt, nhìn từng nét trên gương mặt rồi cuối cùng ánh mắt em vẫn không kìm được mà nhìn xuống.
Những gì Khánh Ngân thấy hôm qua vẫn ở đó. Porco có cảm giác bị dòm ngó liền lay người em, làm ánh mắt em lần nữa nhìn về phía anh :
Porco Galliard
- Đừng nhìn nữa !
Porco Galliard
- Trả lời câu hỏi của tôi đi.
Tiếng Porco nói là tiếng Nhật, Khánh Ngân nghe hiểu bởi em đã từng học qua tiếng Nhật để thuận tiện cho những chuyến du lịch ngao du thế giới của mình.
Nhưng câu anh hỏi là gì ? Em có biết đâu mà trả lời nên giả ngơ hỏi lại :
Trần Khánh Ngân / Manfred Tran
- Anh đã hỏi gì ?
Porco thu hai tay lại, anh nói :
Porco Galliard
- Cô là chủ nhà, đúng chứ ?
Khánh Ngân gật đầu, đáp :
Trần Khánh Ngân / Manfred Tran
- Ừm, nhà này là nhà tôi.
Nhận được câu trả lời của em. Nét mặt Porco trở nên nghiêm túc, anh hỏi :
Porco Galliard
- Đây là đâu ?!
Khánh Ngân định mở miệng trả lời, nhưng em chợt nhớ bản thân chưa đánh răng súc miệng. Vội bước xuống giường giữ khoảng cách với Porco, em mới trả lời :
Trần Khánh Ngân / Manfred Tran
- Đợi tôi một chút!
Khánh Ngân vội chạy ra khỏi phòng theo sau em là ánh mắt của Porco. Em biến mất sau cánh cửa, căn phòng chìm lại vào im lặng. Vốn muốn tìm câu trả lời sớm nhất cho hàng ngàn câu hỏi trong lòng mà giờ em còn bắt đợi khiến anh mất kiên nhẫn mà chửi thầm :
Porco Galliard
- Chết tiệt! Chuyện gì đang diễn ra vậy ?!
Porco nhắm mắt lại, cố trấn tĩnh bản thân. Nghĩ lại những gì đã từng diễn ra, thứ lưu lại trong những mảnh kí ức hỗn độn chỉ là khung cảnh anh bị titan của Falco ăn. Chỉ thế thôi.
Porco thở dài, cứ vậy mà đợi chờ em. Một phút, hai phút rồi nhiều phút, một chút mà em nói là hai mươi phút. Sau mốc thời gian đó em quay lại.
Khánh Ngân nhìn Porco, em nói :
Trần Khánh Ngân / Manfred Tran
- Ra ngoài thôi, như vậy khi nhận được câu trả lời anh sẽ thấy dễ hiểu hơn.
Khánh Ngân đóng cửa phòng lại em bước về phía tủ quần áo được đặt cùng bên với cửa phòng, lấy từ trong đó ra một chiếc áo hoodie màu trắng em quay lại đưa nó cho Porco :
Trần Khánh Ngân / Manfred Tran
- Mặc cái này vào trước.
Porco cầm lấy chiếc áo Khánh Ngân đưa, mặc nó vào rồi theo em ra ngoài. Khi bước đến cửa anh bỗng dừng lại, em cũng vì hành động đó mà dừng theo. Em quay sang hỏi :
Trần Khánh Ngân / Manfred Tran
- Anh sao vậy ?
Porco theo thói quen đảo mắt nhìn xuống cánh tay trái của mình, trước khi anh kịp mở miệng nói ra thứ đó. Khánh Ngân đã cướp lời :
Trần Khánh Ngân / Manfred Tran
- Anh yên tâm đi.
Trần Khánh Ngân / Manfred Tran
- Ở đây không có phân biệt đối xử dành cho người Eldia, chỉ có những con người luôn sẳn lòng giúp đỡ lẫn nhau mỗi khi gặp khó khăn bất kể người cần là ai.
Porco hướng mắt về phía em, anh hỏi :
Porco Galliard
- Cô là người Eldia à ?
Khánh Ngân lắc đầu phủi bỏ cái danh xưng đó, em đặt tay lên lòng ngực trái nơi con tim vẫn luôn đập từng nhịp, tràn đầy tự hào nói :
Trần Khánh Ngân / Manfred Tran
- Tôi là người Việt Nam.
Trên gương mặt Porco là nét khó hiểu. Em cũng không giải thích thêm mà mở cửa bước ra khỏi phòng, anh mang theo khó hiểu mà bước theo sao em. Bước đi trên hành lang dài, cuối cùng dừng lại ở thang máy em chọn tầng. Khi thang máy mở em bước vào, đối diện với công nghệ tiên tiến này anh rất dè chừng, nhưng có em ở trong đó chắc có lẽ sẽ ổn nên anh cũng bước vào theo.
Bởi đâu ai tự đặt mình vào nguy hiểm đâu cơ chứ, trừ phi đó là điều bắt buộc. Khi thang máy chuẩn bị di chuyển Khánh Ngân lợi dùng cái thời cơ đó đưa tay về phía Porco :
Trần Khánh Ngân / Manfred Tran
- Cái này sẽ di chuyển xuống dưới, nắm tay tôi đi. Không là anh sẽ té đó.
Porco nhìn Khánh Ngân, nhưng anh không làm theo lời em nói. Bởi anh đã thấy có chỗ nắm bên trong thang máy chắc chắn thứ này sẽ vững vàng hơn em nên anh chọn nó thay vì bàn tay em. Khánh Ngân cũng được một phen quê, nhưng nó không khiến em thấy ngại mà trái lại :
Trần Khánh Ngân / Manfred Tran
* Quả nhiên là chồng em. Anh thật thú vị. *
Thang máy bắt đầu chuyển động không mất quá nhiều thời gian để nó đưa Khánh Ngân đến tầng mà em muốn đến. Thang máy dừng cánh cửa cũng tự động mở ra, trước mắt Porco là một tiền sảnh rất rộng, đối diện với thang máy là nhất những chiếc cửa kính trong suốt có thể nhìn thấy bên ngoài. Em bước ra khỏi thang máy, anh cũng theo sát phía sau.
Khánh Ngân vừa bước đến chỗ cửa kín nó đã tự mở ra, điều nhỏ nhặt này cũng khiến Porco thấy bất ngờ. Ra khỏi căn chung cư được một đoạn, anh không thể kiên nhẫn thêm mà bước lên ngang em, hỏi :
Porco Galliard
- Bây giờ trả lời câu hỏi của tôi được chứ ?
Khánh Ngân dừng bước ngay bên đường, em chỉ tay về một hướng. Porco cũng theo đó nhìn về hướng em chỉ, ở nơi đó có...
Lá cờ đỏ sao vàng - biểu tượng thiêng liêng của dân tộc Việt Nam. Lá cờ nhẹ bay theo từng cơn gió thổi qua, mượt mà và uyển chuyển.
Trần Khánh Ngân / Manfred Tran
- Đó là Quốc Kỳ của chúng tôi, của toàn thể dân tộc Việt Nam.
Khánh Ngân thu tay lại, em quay sang ngước mắt nhìn Porco. Anh cũng cúi xuống nhìn em :
Trần Khánh Ngân / Manfred Tran
- Đây là đất nước tôi được sinh ra, một đất nước yêu hòa bình, một đất nước có những con người chất phát, thật thà và đoàn kết hơn bất kì nơi nào khác.
Trần Khánh Ngân / Manfred Tran
- Ở đây không có người Marlay, không có chế độ quân phiệt tàn bạo, không có những con người bị ép ra chiến trường.
Trần Khánh Ngân / Manfred Tran
- Và đặc biệt, ở đây không có chiến tranh.
Porco im lặng, anh im lặng rất lâu. Cuối cùng hướng mắt về phía Khánh Ngân, anh hỏi :
Porco Galliard
- Tên cô là gì ?
Khánh Ngân khẽ mỉm cười, dưới ánh nắng lờ mờ và một chút se lạnh của mùa thu ở Thủ Đô nụ cười của em thật đẹp, nó ấm áp và dịu dàng :
Trần Khánh Ngân / Manfred Tran
- Tên tiếng Việt của tôi là Trần Khánh Ngân.
Trần Khánh Ngân / Manfred Tran
- Chắc bây giờ anh vẫn chưa thể gọi tôi bằng tên tiếng Việt được đâu nên cứ gọi Manfred, được rồi.
Porco im lặng mất vài giây để ghi nhớ hai cái tên này, anh thấp giọng nói :
Porco Galliard
- Manfred à ?
Khánh Ngân khẽ gật đầu, em nói :
Trần Khánh Ngân / Manfred Tran
- Đi ăn sáng thôi, chắc anh đói rồi nhỉ ? Trước khi tới đây anh đã sống máy một trận ra trò ở Paradis mà.
Porco Galliard
- Có lẽ cô biết hết mọi thứ về tôi, còn tôi chả biết gì về cô cả.
Trần Khánh Ngân / Manfred Tran
- Khi nào quay về tôi sẽ giải thích cặn kẽ cho. Bây giờ đi ăn thôi !
Khánh Ngân quay đi với vẻ háo hức trên gương mặt, thấy em chuẩn bị đặt chân xuống đường nơi dòng xe chạy qua lại tấp nập Porco liền kéo tay em lại :
Porco Galliard
- Muốn chết à ?!
Khánh Ngân dừng bước em quay lại nhìn Porco, thấy trên mặt anh có chút nghiêm trọng. Em chỉ cười, rồi đáp :
Trần Khánh Ngân / Manfred Tran
- Không sao đâu.
Khánh Ngân đưa bàn tay về phía Porco, em nói tiếp :
Trần Khánh Ngân / Manfred Tran
- Đưa tay anh đây ! Qua được bên kia rồi buông.
Porco do dự mất vài giây, cuối cùng vẫn chọn nắm lấy tay em. Nhìn con đường này anh cũng không tài nào biết được cách để qua, nhưng đây là nơi em sinh sống chắc chắn em sẽ biết.
Khánh Ngân lựa lúc xe ít nhất có thể rồi bước xuống đường cứ vậy mà đi qua. Đối với anh thà để anh cầm con titan hàm ra chiến trường chinh chiến có khi nó còn an toàn hơn cái việc qua đường này, bước qua bên kia mà anh luôn có cảm giác mấy con xe kì lạ này có thể lao tới hất bay cả hai bất cứ lúc nào.
Lên được vỉa hè Khánh Ngân quay lại nhìn Porco, nói :
Trần Khánh Ngân / Manfred Tran
- Đó thấy không ? Có bị gì đâu.
Porco thấp giọng đáp lại Khánh Ngân rồi cả hai tiếp tục bước đi.
Con đường cả hai đi được che bởi hai hàng cây nên rất mát mẻ từng hơi thở hít vào đều khiến người ta cảm thấy dễ chịu. Cái nắng của mùa thu cũng không quá gay gắt, nó dịu nhẹ hơn hẳn các mùa. Mùi hoa sữa thơm hòa mình vào không khí càng khiến mùa thu thêm đặc biệt.
Bước dưới bóng cây, từng bước Khánh Ngân đi đều rất thông thả như chẳng có thứ gì níu nổi chân em. Porco bước theo phía sau, ánh mắt anh lâu lâu lại chuyển hướng ngắm nhìn khung cảnh bình yên, giản dị nhưng tươi đẹp này.
Tà vày trắng hoa chợt dừng lay chuyển khi Khánh Ngân dừng bước, cùng lúc Porco đang nhìn xung quanh nên không biết em dừng lại, chỉ trong một khoảnh khắc cả hai đã vô tình đụng vào nhau. Anh quay lại nhìn Khánh Ngân, em không có vẻ gì định trách móc trái lại trông nét mặt em rất vui vẻ :
Trần Khánh Ngân / Manfred Tran
- Tôi biết sáng nay chúng ta ăn gì rồi đây.
Trần Khánh Ngân / Manfred Tran
- Ở gần đây có tiệm phở ngon lắm, để tôi dẫn anh tới đó ăn.
Nghe tới chữ " Phở " Porco hơi nghiêng đầu khó hiểu, cũng không có gì lấy làm lạ bởi ở thế giới của anh làm gì có món này.
Khánh Ngân cũng biết điều đó, nên em vừa đi vừa giải thích :
Trần Khánh Ngân / Manfred Tran
- Phở là một trong những món ăn cực kỳ nổi tiếng ở Việt Nam, nó được rất nhiều người yêu thích bởi mùi thơm đặc trưng và hương vị đặc biệt của nó.
Trần Khánh Ngân / Manfred Tran
- Ai đến Thủ Đô cũng nên thử món đó một lần, bây giờ anh tới tôi dẫn anh đi thử.
Porco còn chưa kịp trả lời Khánh Ngân đã nắm tay kéo anh chạy đi. Anh cũng không thể từ chối, cứ xuôi theo dòng mà đi.
Chap 3 : Đôi Đũa, Phở Và Cá Viên Chiên.
• Lưu ý :
Có sử dụng dấu " - " trước lời thoại là đang giao tiếp bằng Tiếng Nhật.
Không sử dụng là đang giao tiếp bằng Tiếng Việt.
Đến quán ăn Khánh Ngân chỉ cho Porco một chỗ ngồi rồi em vội chạy đi gọi món. Gọi xong lại quay ra ngồi xuống đối diện anh. Em lao đũa với muỗng, xong xuôi đưa tất cả cho anh.
Porco cầm lấy chiếc muỗng với đôi đũa. Anh nhìn đôi đũa mấy giây, hướng mắt về phía Khánh Ngân anh hỏi :
Porco Galliard
- Cô đưa tôi hai que củi làm gì vậy ?
Khánh Ngân dừng tay khi nghe Porco nói câu đó. Trường hợp này, em vẫn chưa lường trước được. Nghe câu này, em cũng biết anh không biết sài đũa.
Khánh Ngân đưa đôi đũa đang cầm trong tay lên, em nói :
Trần Khánh Ngân / Manfred Tran
- Này không phải củi mà là đôi đũa, cách sài cũng đơn giản thôi.
Trần Khánh Ngân / Manfred Tran
- Nhìn nè...
Khánh Ngân thị phạm cách sử dụng đũa cho Porco xem, anh cũng nhanh chóng thực hành nhưng kết quả không cần nói cũng biết, anh thất bại ngay lần đầu tiên.
Khánh Ngân thấy vậy liền lên tiếng an ủi :
Trần Khánh Ngân / Manfred Tran
- Không sau đâu, mới sử dụng ai cũng bị vậy mà.
Trần Khánh Ngân / Manfred Tran
- Thôi để tôi đút anh ăn, đảm bảo ngon hơn anh tự ăn luôn đấy.
Khánh Ngân vừa dứt câu sau lưng em đã vang lên một giọng nói :
Nhân Vật Nữ
Phở tới rồi đây !
Chủ quán mang ra hai tô phở để tất cả xuống bàn, chị nói :
Nhân Vật Nữ
Hai đứa ăn ngon miệng nghen !
Trần Khánh Ngân / Manfred Tran
Em cảm ơn ạ.
Chủ quán tươi cười để đáp lại Khánh Ngân trước khi vào trong chị còn quay lại nhìn Porco một cái. Ánh mắt đó đã bị em nhìn thấy, cũng không có gì lấy làm lạ. Bởi anh cũng thuộc dạng đẹp trai mà.
Khánh Ngân gắp vài sợi phở để vào chiếc muỗng, múc thêm chút nước dùng để lên trên một miếng thịt, rồi em đưa về Porco :
Trần Khánh Ngân / Manfred Tran
- Nè anh ăn thử đi !
Mùi thơm của bát phở nóng hổi hòa vào bầu không khí ở đó. Mùi thơm ấy gần như bao trùm mọi khoảng không gian bên trong quán phở, Porco do dự mất vài giây cuối cùng vẫn ăn phần em đưa.
Sợi phở to, có chút dai thêm nước súp ngọt thanh, đậm đà khiến món này trở nên hài hòa và ngon hơn bao giờ hết.
Trần Khánh Ngân / Manfred Tran
- Thấy sao ? Có ngon không ?
Khánh Ngân mỉm cười để đáp lại, bữa sáng đơn giản cứ vậy mà bắt đầu. Porco cũng không ngồi yên đợi em, mà chính anh cũng học cách sử dụng đũa. Ban đầu vẫn lóng ngóng nhưng càng về sau khả năng ngày càng được cải thiện.
Sau khi ăn xong, Khánh Ngân trả tiền, rồi cả hai rời khỏi đó.
Thủ Đô trong đôi mắt của Khánh Ngân là một nơi vô cùng xinh đẹp, nó rực rỡ không chỉ bởi những điều cổ xưa còn được lưu lại đến tận bây giờ mà nó còn rực rỡ bởi những sắc cờ đỏ sao vàng được treo khắp nơi. Ngôi nhà nào cũng thấy được thấp thoáng lá cờ thiêng liêng của Tổ Quốc cũng chính vì thế Thủ Đô Hà Nội luôn là lựa chọn hàng đầu để em đến du lịch.
Trần Khánh Ngân / Manfred Tran
- Này Porco...
Porco quay sang nhìn Khánh Ngân, anh nói :
Porco Galliard
- Tôi nhớ mình chưa từng nói tên cho cô biết, có phải không ?
Khánh Ngân chỉ khẽ mỉm cười, em bước đều theo từng bước chân của Porco. Im lặng mất mấy giây, em đáp :
Trần Khánh Ngân / Manfred Tran
- Ừm, nhưng đó đúng là tên anh mà.
Trần Khánh Ngân / Manfred Tran
- Porco nè!
Porco Galliard
- Chuyện gì?
Trần Khánh Ngân / Manfred Tran
- Tôi thấy đói nữa rồi.
Porco quay sang nhìn em, anh có chút bất ngờ hỏi :
Porco Galliard
- Cô đang đùa à ?!
Porco Galliard
- Chẳng phải mới ăn nguyên tô...
Nói tới đây Porco dừng lại, anh nhất thời chưa biết phát âm từ " Phở " như thế nào. Thấy anh gặp khó, Khánh Ngân cũng lên tiếng hỗ trợ :
Trần Khánh Ngân / Manfred Tran
- Là " Phở "
Porco gật đầu để thay câu khẳng định. Khánh Ngân thấy vậy, em hướng mắt về phía trước nói tiếp :
Trần Khánh Ngân / Manfred Tran
- Nhưng mà, tôi thấy chưa đủ no. Ăn thêm chút nữa có sao đâu.
Lần này cũng như lần trước Khánh Ngân không cần câu trả lời của Porco mà đã kéo anh đi càng quét những món ngon ở Hà Nội. Cuối cùng cả hai dừng chân ở một chiếc ghế đá có thể ngắm nhìn khung cảnh Tháp Rùa nằm giữa lòng Hồ Hoàn Kiếm.
Khánh Ngân dùng tăm có sẳn đâm một miếng cá viên chiên. Chấm chút tương ớt, rồi đưa về phía Porco :
Trần Khánh Ngân / Manfred Tran
- Ăn thử món này đi, không có độc đâu yên tâm.
Trần Khánh Ngân / Manfred Tran
- Có độc anh tạch trước chứ không phải tôi nên tôi cũng không lo lắm.
Porco định há miệng ăn, nghe lời Khánh Ngân nói xong. Anh liền quay sang cầm lấy ly cà phê lên uống thay cho câu từ chối. Em thấy vậy cũng chỉ biết cười.
Trần Khánh Ngân / Manfred Tran
- Anh sao vậy ?
Trần Khánh Ngân / Manfred Tran
- Tôi đùa thôi, không có bỏ độc đâu.
Porco để ly cà phê xuống, anh đáp :
Porco Galliard
- Tôi no rồi, cô cứ ăn đi.
Khánh Ngân huých vai Porco một cái, em giở giọng trêu chọc :
Trần Khánh Ngân / Manfred Tran
- Porco cũng có ngày biết sợ à ?
Trần Khánh Ngân / Manfred Tran
- Không ngờ luôn đấy.
Porco không đáp lại Khánh Ngân, anh chỉ vừa thưởng thức ly cà phê đắng vừa ngắm nhìn khung cảnh tĩnh lặng trước mắt. Khánh Ngân cũng không còn trêu chọc anh nữa, em ăn vài miếng cá viên chiên, rồi thấp giọng nói :
Trần Khánh Ngân / Manfred Tran
- Sao khi anh chết, Falco kế thừa sức mạnh của anh. Do từ trước đã dính chút tủy của titan quái thú nên em ấy đã trở thành con titan đầu tiên biết bay.
Porco quay sang nhìn Khánh Ngân, những lời em nói anh điều hiểu nhưng titan mà biết bay nghe hơi lạ.
Porco Galliard
- Titan hàm biết bay à ?
Trần Khánh Ngân / Manfred Tran
- Ừ, trông rất đẹp đó. Khi quay về tôi cho anh coi.
Trần Khánh Ngân / Manfred Tran
- Còn một chuyện nữa...
Porco Galliard
- Chuyện gì ?
Khánh Ngân ngước mắt nhìn Porco để anh có thể thấy trong đôi mắt em không có sự dối trá :
Trần Khánh Ngân / Manfred Tran
- Sau khi anh chết... Thủy Tổ đã kích hoạt Rung Chấn.
Porco đứng phắt dậy, giọng em lúc nói nhỏ nhẹ nhưng sau anh nghe lại nặng nề vô cùng. Nghĩ tới cái khung cảnh đẫm máu, tay anh vô thức mà siết chặt. Chiếc ly nhựa trong tay cũng vì thế mà bể ra. Em thấy tình hình không ổn vội để cá viên chiên sang một bên đứng dậy định mở miệng nói nhưng anh đã nhanh hơn :
Porco Galliard
- Cái tên khốn đó !!
Trong lời nói và cả ánh mắt điều chứa đựng sự tức giận tột cùng, Khánh Ngân hiểu vì sao anh lại tức giận đến thế nên em vội lên tiếng cố xoa dịu anh :
Trần Khánh Ngân / Manfred Tran
- Tôi chưa nói hết mà... gia đình anh vẫn ổn cả.
Porco quay sang nhìn Khánh Ngân, tức giận bên trong anh cũng vì một câu nói mà dịu đi đôi chút em thấy vậy nói tiếp :
Trần Khánh Ngân / Manfred Tran
- Pieck, Reiner, Gabi, và Falco tất cả đều ổn. Có điều có toàn bộ binh lính tham gia trận chiến đó đều bị giết bởi titan thuần chủng và đá đè, đội trưởng của anh vì ngăn bước tiến của quân trên đảo Paradis mà ở lại cầm chân và tử trận theo họ.
Trần Khánh Ngân / Manfred Tran
- Nhóm của Reiner đã hợp tác cùng một nhóm người Eldia sinh sống ở Paradis phản đối Rung Chấn, họ đã thành công ngăn cản Thủy Tổ và cứu được 20% dân số. Trong số đó có bố mẹ anh.
Porco im lặng không đáp lại lời của Khánh Ngân, anh ngồi xuống chiếc ghế đá mắt nhìn xuống đất. Thấy nét mặt cau có của anh, em cũng không dám đá động gì tới chỉ lặng lẽ ngồi ăn cá viên chiên cho qua thời gian.
Trần Khánh Ngân / Manfred Tran
* Sớm biết ảnh sẽ cọc mà cọc tới cỡ này thì mình chưa tính tới. *
Khánh Ngân do dự, cuối cùng vẫn quay sang định mở miệng nói gì đó với Porco nhưng anh đã cướp lời trước :
Porco Galliard
- Sau cô lại biết tất cả mọi chuyện ?!
Trần Khánh Ngân / Manfred Tran
- Đã nói là tối về tôi giải thích cho.
Porco Galliard
- Sau không nói bây giờ?!
Thấy nét mặt nghiêm túc của Porco, Khánh Ngân cũng chỉ thở dài một tiếng, em đáp :
Trần Khánh Ngân / Manfred Tran
- Nếu nói được bây giờ tôi đã không ngồi đây coi anh quạo rồi.
Trần Khánh Ngân / Manfred Tran
- Nếu muốn biết tới vậy thì không la cà nữa. Ghé tiệm mua vài bộ quần áo cho anh, rồi về tôi giải thích.
Khánh Ngân ăn nốt vài cục cá viên còn lại, em đứng dậy quay lưng bước đi. Porco cũng bước theo sau, em vứt hộp rỗng vào sọt rác, anh cũng vứt ly cà phê ban nãy vào đó.
Khánh Ngân không giận Porco, chỉ là em muốn anh có thể dạo chơi thoải mái một chút trước khi chấp nhận rằng bản thân chỉ là nét vẻ hư vô, nhưng có lẽ càng cố né tránh càng khiến anh thấy bức bối.
Dừng bước trước một cửa hàng bán quần áo, Khánh Ngân bước vào đó. Porco cũng bước vào theo, nhìn những bộ quần áo nam trước mắt em lại quay sang nhìn anh :
Trần Khánh Ngân / Manfred Tran
- Không chọn được trên chục bộ không về.
Lời Khánh Ngân nói rất dứt khoát, em để tùy ý Porco lựa chọn. Bản thân chỉ ngồi xuống chiếc ghế trong góc đối diện thu ngân, đặt nhẹ lên đó tấm thẻ ngân hàng, lặng lẽ chờ đợi anh tới.
Đa dạng quần áo khiến Porco có chút phân vân, không biết nên chọn lấy cái nào. Mất tầm hai mươi phút để anh chọn được chục bộ như ý Khánh Ngân muốn. Thanh toán xong cả hai rời đi quay về lại ngôi nhà của em.
Vừa bước vào trong Khánh Ngân đã bật tivi, em gõ cụm từ " Attack On Titan season 4 part 1 episode 1 " chỉ trong chưa đầy hai giây tivi đã hiện lên những gì em cần. Trước khi vào tập phim em đã kéo anh tới sofa để anh ngồi xuống, dặn dò :
Trần Khánh Ngân / Manfred Tran
- Không được sốc đấy.
Trần Khánh Ngân / Manfred Tran
- Và đừng hỏi gì cho tới lúc tôi tắt tivi.
Tivi bắt đầu chiếu phim, khi thấy Falco trên màn hình anh không khỏi bất ngờ. Hàng tá câu hỏi hiện lên trong đầu anh, nhưng từ đầu em đã bảo đừng hỏi nên anh cũng không hỏi. Cả hai coi liền một mạch năm tập đầu của Season 4, tắt tivi em liền quay sang giải thích với anh.
Em nói anh nghe về việc anh chỉ là một nét vẽ của một họa sĩ tài ba, em nói anh nghe suy luận của em về cách anh đến được với nơi đây. Đến cuối cùng khi em dứt câu, anh chỉ biết cười trừ nó quá hoang đường để anh có thể tin ngay lập tức, nhưng với dẫn chứng và lời giải thích đầy thuyết phục này có lẽ anh phải chấp nhận.
Trần Khánh Ngân / Manfred Tran
- Nhưng giờ khác rồi, anh đã đến đây với cơ thể bằng xương bằng thịt nè.
Khánh Ngân đưa ngón trỏ chọt chọt vào bắp tay anh, em nói tiếp :
Trần Khánh Ngân / Manfred Tran
- Đó là câu chuyện của quá khứ rồi, quên thì chắc anh không quên được nên tôi mong anh có thể tạm gác nó sang một bên. Hướng về phía trước mà tiếp tục bước!
Trần Khánh Ngân / Manfred Tran
- Đừng có cảm thấy cô đơn... bởi vào lúc này bên cạnh anh vẫn còn có tôi mà.
Porco quay sang nhìn Khánh Ngân, ánh mắt cả hai chạm nhau, em khẽ mỉm cười trong khoảnh khắc ấy :
Porco Galliard
- Sao lại tốt với tôi vậy ?
Porco Galliard
- Chắc chắn phải có lý do!
Khánh Ngân áp tay lên gương mặt Porco.
Trần Khánh Ngân / Manfred Tran
* Tại tôi thương anh đó, đồ ngốc cọc tính khó ưa! *
Tiếng lòng trôi qua em mới cất tiếng trả lời :
Trần Khánh Ngân / Manfred Tran
- Dù muốn hay không tôi vẫn phải giúp anh. Bởi chữ ở thế giới của anh không có tồn tại ở đây, nếu bỏ mặc anh biết đâu anh bị người ta dụ lại tiếc cho tấm thân hồng hài nhi này.
Porco Galliard
- Chữ đó không có ở thế giới này sao cô có thể hiểu được tôi nói gì ?
Khánh Ngân thu tay lại, em lấy từ trong túi áo ra chiếc điện thoại của mình. Tìm lấy lá quốc kỳ mà em đang cần đưa nó cho Porco xem. Em trả lời :
Trần Khánh Ngân / Manfred Tran
- Đây là một quốc gia có tên là Nhật Bản, ngôn ngữ anh nói giống với họ. Tôi có học tiếng Nhật nên nghe hiểu được thôi.
Porco Galliard
- Ra là vậy.
Khánh Ngân để điện thoại xuống bàn, em có chút nghiêm túc nói :
Trần Khánh Ngân / Manfred Tran
- Nếu anh muốn đến đó tôi có thể giúp, nhưng sống được hay không thì tôi không biết. Anh không có quốc tịch rõ ràng đã là một bất lợi.
Trần Khánh Ngân / Manfred Tran
- Đơn vị tiền tệ hay chữ viết ở đó và cả ở đây anh không biết. Chắc chắn phải cần thời gian để học, cái này tôi giúp được.
Porco quay sang nhìn Khánh Ngân, trên gương mặt em giờ lại có chút buồn, em thấp giọng nói :
Trần Khánh Ngân / Manfred Tran
- Tôi không có quyền bắt anh phải ở lại đây hay rời đi, nếu anh cảm thấy nơi nào tốt thì cứ chọn rồi nói lại với tôi một tiếng để tôi chuẩn bị.
Porco Galliard
- Tôi hiểu rồi.
Porco Galliard
- Cảm ơn cô trước vậy.
Trần Khánh Ngân / Manfred Tran
- Không có gì đâu.
Căn nhà chìm vào im lặng, cảm nhận được sự ngượng ngùng đang dần bao trùm tất cả. Khánh Ngân đứng dậy, em nói :
Trần Khánh Ngân / Manfred Tran
- À... anh coi đi soạn đồ ra đi. Để chung tủ với tôi cũng được trong đó có móc sẳn đấy...
Porco ngước mắt nhìn Khánh Ngân, anh đáp :
Porco đứng dậy cầm mấy túi đồ trên bàn mang vào phòng, khoảng không chỉ còn lại mỗi mình Khánh Ngân - em hướng mắt về phía cửa sổ ngắm nhìn mấy chú bồ câu trắng đang tung cánh giữa không gian.
Trần Khánh Ngân / Manfred Tran
* Tới mức này thì chắc chắn không phải do mình bị ảo rồi. *
Download MangaToon APP on App Store and Google Play